Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng

Chương 59




“Kỷ kỷ kỷ kỷ ”

Thanh âm của vật sắc nhọn vang lên trong căn phòng vốn yên tĩnh có vẻ phá lệ chói tai, thật giống như cho dù bản thân có đối diện với một kình địch nguy hiểm nào đi nữa, thì con Hams biến dị này quyết tâm một khắc cũng không rời mắt khỏi Kỳ Dương.

Lấy một tốc độ khó có thể tin được, Kỷ Kỷ thân thể không ngừng run rẩy, tựa hồ như muốn về phía trước, lại giống như có một tòa tháp nặng nề đè lên người nó, khiến nó khó có thể bước tới.

“Ân?”

Khí thế nguyên bản luôn tùy ý của Kỳ Dương nhất thời biến đổi.

Hắn hơi mị con ngươi, đánh giá Tiểu Hắc. Một mùi vị như có như không phảng phất như vị rỉ sét của máu tươi tràn ngập lan tỏa ra, khiến cho Kỷ Kỷ khó chịu hút hút mũi vài cái.

Kỳ Dương nhẹ nhàng tiến lên một bước, Kỷ Kỷ nhất thời sợ tới mức tè ra quần (nếu có, mà sau đó nó cũng nhanh chóng chạy đi, ngay từ đầu là tránh ở bên gót chân Cảnh Hạ, miễn cưỡng mà cố gắng che đi thân thể mũm mĩm của chính mình. Bất quá nửa khắc sau, nó lại kéo quần Cảnh Hạ hướng về phía trên leo lên, trực tiếp lui vào bên trong túi áo Cảnh Hạ.

Cả thân mình nho nhỏ toàn bộ rúc vào trong túi áo Cảnh Hạ, bởi vì cân năng cũng không được bình thường mà nhìn túi áo cậu có chút chùng xuống.

Cảnh Hạ cúi đầu nhìn, chỉ thấy vật nhỏ cả người thịt béo đô đô kia đem đầu chôn xuống, thân thể nho nhỏ run lên run lên, tựa hồ là đang sợ hãi cái gì đó, lại xem như là đang dùng phương pháp đơn giản nhất có thể nghĩ ra để trốn tránh.

“Cậu gần đây đang làm gì?” Thanh âm trầm thấp dễ nghe vang lên trong phòng, vừa mới bắt đầu còn mang theo một chút cấm dục, dường như mỏng manh khàn khàn, đến cuối cùng cũng đã khôi phục bình thường.

Kỳ Dương vừa lúc đi tới trước mặt Cảnh Hạ, hắn nâng mắt quét Kỷ Xuyên Trình, liếc một cái, nói: “Sau khi kết thúc chuyện của Tô Duy Thượng, các người thật là nhàn nhã mà sống nha, còn tôi đương nhiên vội vàng muốn chết đi. Trận tập kích kia bắt được không ít biến dị thú, còn có xác một con thú ba đầu cấp A cùng một con cấp A còn sống, sở nghiên cứu vội đến không thể đi đâu được.”

Cảnh Hạ vươn tay như muốn vuốt ve tên nhóc đang không ngừng run rẩy trong túi áo mình, thời điểm chạm vào thân thể nho nhỏ kia lại bị trình độ run rẩy ấy hù dọa. Cậu hoang mang suy tư hồ lâu, có chút khó hiểu được thì đột nhiên đứng dậy, xem ra đã lý giải được điều gì đó.

Thoáng hít sâu một chút, Cảnh Hạ cau mày hỏi: “Anh có vẻ dạo này giết không ít thú biến dị đi?”

Thấy cánh mũi Cảnh Hạ khẽ nhúc nhích, Kỳ Dương hơi cảm thấy khó hiểu, nhưng sau đó cũng không phủ nhận: “Cũng không tính rất nhiều, chính là vài con không may bị chết… cũng không thực lưu loát.” Ngụ ý là đem không ít biến dị thể bắt được, tiến hành nghiên cứu, ít nhất… Là dùng không ít thủ đoạn phi nhân tính áp dụng.

Bất đắc dĩ mà buông tay, Cảnh Hạ hừ nhẹ một tiếng: “Anh đã đem Kỷ Kỷ dọa.”

Khó được có lúc hắn lộ ra vẻ mặt kinh ngạc như vậy, Kỳ Dương vươn tay chỉ vào chính mình, thấp giọng nói: “Tôi? Trong sở nghiên cứu từ biến dị thể từ cấp A đến cấp E cũng có loài nào phản ứng mạnh mẽ như nó đâu chứ, mặt khác, tôi cam đoan không cố tình chọc dọa gì tên nhóc này mà. Bất quá… đem con biến dị thú cấp A còn sống đi lột da, tước thịt, lấy máu, ma… Ngạch.”

Cảnh Hạ trịnh trọng lui về sau vài bước, nguyện kề sát mặt bàn lạnh như băng kia cũng không muốn đứng gần gã nam nhân điên cuồng đa nhân cách này một chút nào.

Ánh mắt thâm thúy dừng trên người Kỳ Dương cùng Cảnh Hạ đánh giá một vòng, cuối cùng ngưng mắt nhìn một đoàn thịt béo đang không ngừng run rẩy trong túi áo Cảnh Hạ. Kỷ Xuyến Trình trực tiếp đoán: “Dù sao cũng đều là thú biến dị, con chuột này có lẽ dây thần kinh quá linh mẫn, ngửi ra được mùi máu tươi trên người cậu.”

Thời điểm y thốt ra hai từ ‘con chuột’ Cảnh Hạ cuối đầu nhìn túi áo mình một cái, lại phát hiện tên nhóc vốn kị hai từ này lại không hề có bất cứ hành động phản ứng lại gì, vẫn như cũ chôn đầu không chịu nhúc nhích.

Cậu liếc mắt nhìn Kỳ Dương một cái: “Đến hai chữ ‘con chuột’ này cũng không thể làm nó sinh khí chui ra, xem ra anh giết không ít biến dị thú a. Mùi máu tươi trên người anh, không cần có chiếc mũi linh mẫn như Tiểu Hắc, tôi cũng có thể nhận ra được.”

Trên khuôn mặt thanh tú trắng nõn bỗng xuất hiện một tia dị sắc, Kỳ Dương ngưng mi trầm tư một lúc lâu, sau đó, đem chiếc hộp hình vuông lúc nào cũng mang theo bên mình ra, đặt lên bàn, khẽ nói: “Nếu trên người tôi có mùi máu tươi nồng đậm, có lẽ, tại thứ này đi.”

Vừa nói, Kỳ Dương một bên vươn tay nhấn nút màu bạc bấm một dãy mật mã, nghe ‘cạch’ một tiếng, rương sắt bị mở ra. Một mùi máu tươi nồng đậm gay mũi lan tràn căn phòng, Cảnh Hạ vừa nhíu mi liền thấy một bóng đen từ bên trong hộp nhảy ra.

Ánh mắt Kỷ Xuyên Trình tối sầm lại, động tác dứt khoát nhanh chóng tạo một ánh lửa, tựa như hỏa xà uốn lượn phóng tới. Tốc độ cực nhanh đuổi theo bóng đen vừa bay ra, bao quanh như một chiếc ***g, đem thứ kia vây lại.

“Chết tiệt, xém lổ một cây súng.”

Kỳ Dương đem cây súng lục màu bạc trên tay cất vào túi, ánh mắt lạnh lẽo nhìn vật bị nhốt trong ***g, quát: “Còn chưa cút lại đây?” Trong giọng nói mang theo một tia sát khí mỏng manh, thẳng tắp bắn về phía con biến dị thú màu đen kia.

Người sau cả người một cái giật mình, cư nhiên trực tiếp không quan tâm mà xuyên qua Kỷ Xuyên Trình ***g sưởi, cả người bị chi chi đốt trọi vài miếng làn da, lại như cũ không để ý đau nhức, nhanh chóng về phía Kỳ Dương bên này chạy tới, ngoan ngoãn mà ngồi xổm ở trước mặt của hắn không dám nhúc nhích.

Kỳ Dương thấy thế cũng là cười lạnh: “Mỗi lần đi ra đều phải chạy lên một lần, chơi vui lắm sao?”

Không biết là không bị Kỳ Dương kia cả người dấu diếm sát khí cấp kinh hách đến, kia màu đen biến dị thú sợ hãi mà nằm úp sấp phục trên mặt đất không dám nhúc nhích, tựa hồ là tại không tiếng động mà xin lỗi.

Kỳ Dương liếc nó liếc mắt một cái, người sau nhanh chóng ngoan ngoãn mà trở lại trong rương, lui ở trong góc lạnh run.

Cảnh Hạ lúc này mới có cơ hội xuyên thấu qua đại sưởng thùng, nhìn về phía cái này cả người tối đen biến dị thú.

Chỉ thấy một chi của nó từng bị chém qua, chỉ dùng chỉ may lại vài cái, trên vết thương là máu đen đông lại. Càng đáng sợ chính là, trên ngực của nó máu tươi chảy ồ ồ, làm cả bộ da lông của nó ướt sũng.

Nó toàn thân cao thấp đều là vết thương, bị đốt cháy, bị chém, mùi thối bốc lên từ tận trong xương tủy, cho dù là Cảnh Hạ đã từng thấy tận mắt thú biến dị hung hăng cắn người, cũng không khỏi cả người run lên, trong lòng lạnh cả người.

Đương nhiên, cũng cảm thấy đồng tình với nó,thủ đoạn ra tay lần này vượt qua sức tưởng tượng của cậu.

Kỷ Xuyên Trình tầm mắt dừng trên con thú biến dị kia hồi lâu, cuối cùng quay đầu nhìn về phía Kỳ Dương, hỏi: “Tổng cộng 329 vết thương, đều là cậu làm?”

Kỳ Dương liếc mắt, nói: “321 là tôi tự tay dùng dao cùng súng tạo thành, còn lại 8 vết thương nhỏ kia là do ba trợ thủ của tôi làm.” Dừng lại một chút, hắn nói tiếp: “Nhưng, ba người nọ đều đã chết.”

Nghe vậy, Cảnh Hạ kinh ngạc nhìn về phía Kỳ Dương, hỏi: “Các anh không gây tê trước cho nó để hạn chế hành động, mà đã bắt đầu tiến hành thực nghiệm?”

Kỳ Dương nhíu mày: “Loại sai lầm cấp thấp như vậy tất nhiên tôi sẽ không phạm. Tuy rằng đây chỉ là biến dị thú cấp C, nhưng khả năng tự hồi phục thực sự rất cường hãn. Tự tay tôi bốc từng mảnh tim của nó ra từng mảnh, chưa đến một giờ sau nó đã tự thay một trái tim khác hoàn toàn mới, khỏe mạnh.”

Kỷ Xuyên Trình thần sắc đột nhiên trở nên đứng đắn nghiêm túc, y đứng lên, nghiêm mặt nói: “Này so với dị năng của Tần Sở có thể nói lợi hại rất nhiều lần. Mấy tháng nay cậu đều nghiên cứu nó?”

Kỳ Dương lắc đầu: “Đương nhiên không phải. Vào cuối tuần tôi mới có thời gian động vô nó, không nghĩ tới vật nhỏ này còn có thể phản kháng khá lợi hại. Lần đầu tiên tiến hành thực nghiêm đã giết chết ba trợ thủ của tôi, may mắn lúc đó có một dị năng giả ở đây, nếu không, đại khái, lúc này tôi cũng không thể cùng cả hai nói chuyện đâu.”

Cảnh Hạ ngữ khí cũng ngưng trọng, cậu đứng lên: “Nó chỉ là một biến dị thú cấp C, vậy mà có thể lợi hại như vậy?”

“Chúng tôi lúc ấy chính là không phòng bị mà thôi. Thực rõ ràng, sức chiến đấu của nó cũng không mạnh, dễ dàng mà có thể chế phục.” Dừng một chút, Kỳ Dương lại nói: “Bất quá nó vẫn luôn không buông tha chạy trốn, để trong tay các nghiên cứu viên khác thực không an toàn, nên tôi liền tự mình bắt nó mang theo trên người.”

Tựa hồ nghĩ tới sự tình gì đó thực khó xử, khuôn mặt tuấn tú của Kỳ Dương lộ ra một vẻ mặt thực phức tạp: “Lúc trước dùng axit bắt nó, chân trái ăn mòn hơn phân nửa, tôi cố tình tự tay móc hai mắt của nó xuống để lưu lại chút bóng ma trong lòng nó, khiến nó đối với tôi có chút sợ hãi. Nhưng, thực sự tôi cũng không ngoa nó có thể khôi phục đến trình độ này.”

Nghe xong lời này, Cảnh Hạ có chút cảm thấy kinh hãi, chân bất giác lui về sau hai bước. Cậu lúc này mới ý thức được người nam nhân trước mắt này đã trở thành thể loại biến thái gì rồi.

Nhận ra ánh mắt sợ hãi của Cảnh Hạ cùng tia xem thường mỏng manh, Kỳ Dương buồn cười mà liếc cậu một cái: “Kính nhờ, tay tôi thiếu chút nữa bị nó gặm rụng, loại đại cừu này cũng không thể không báo. Tôi từ nhỏ đến lớn đến cảm mạo cũng chưa từng phải chịu đựng, vậy mà nó làm tôi bị thương nặng như vậy, còn chưa đem nó xé thành nghìn mảnh tôi đã xem như có nhân tính lắm rồi đó.”

Kỷ Xuyên Trình đảo mắt không như Cảnh Hạ bày ra vẻ kinh hãi, y chính là dùng một ánh mắt không hề bận tâm liếc vẻ mặt cười nhạt của Kỳ Dương một cái, sau đó lạnh lùng nói: “Cậu là bởi vì thấy nó có giá trị nghiên cứu giá trị rất cao mới không động thủ, nếu không… nó đã sớm không cần ở trong này rồi.”

Lời nói dối bị người vạch trần, Kỳ Dương cũng chẳng có chút thẹn thùng nào, hắn cười nhẹ một cái liền nói sang chuyện khác: “Được rồi, hôm nay tôi cũng chẳng muốn đề cập gì đến chuyện này. Mấy hôm trước Tô Duy Thượng từ sở nghiên cứu ra ngoài, kế hoạch tiến hành rất thành công.”

Lúc này, mới nhớ tới chủ đề hôm nay tới vì việc gì, Cảnh Hạ nhất thời hiểu được: “Là anh nói Giáo sư Lô bảo chúng tôi tới?”

“Ân.” Kỳ Dương nhẹ nhàng hừ một tiếng, ánh mắt lạnh như băng mà quét đến vật nọ đang ở trong rương run rẩy sợ hãi, sau đó vươn tay đóng cách cửa sắt lại: “Tô Duy Thượng gần đây hành vi thật sự là vượt ngoài dự đoán của tôi, nhưng là cùng kết quả chúng ta dự tính đến tám chín phần mười.”

“Cậu ta đã biết đến lời đồn kia.” Kỷ Xuyên Trình dùng ngữ khí khẳng định mà nói.

Kỳ Dương gật đầu, bất đắc dĩ mà buông xuôi tay: “Không sai. Tuy rằng những người xung quanh nói năng thận trọng, nhưng trên thế giới không có bức tường nào không thông gió, cậu ta sớm muộn gì sẽ biết, tuy rằng… So với dự tính của sớm một chút.”

Loại người như Tô Duy Thượng sợ hãi nhất chính là cái gì đâu?

Đơn giản là…

Rốt cuộc, đến một ngày cũng không thể lừa gạt thêm bất luận kẻ nào nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.