Mạt Thế Chi Đi Theo Tang Thi Huynh Có Thịt Ăn

Quyển 2 - Chương 30: Hợp tác




“Không có gì.” Tiêu Văn đáp lại một câu.

Ngụy Minh và Khương Sinh không nói gì.

“Nhìn mấy người giống như không có việc gì?” Lâm Nham chớp mắt, không khí thì tẻ ngắt còn kêu không phải?

Văn Hàn thì tính tình trầm mặc không tính, Tiêu Văn cũng không phải người thích nói chuyện, lão đại nhà mình lại hay nói, Khương Sinh là người có thể tán gẫu. Không có khả năng bầu không khí trở tẻ ngắt như vậy.

“Không có việc gì, chúng ta nói chuyện hợp tác một chút đi.” Khương Sinh mở miệng trước.

Nên nói chính sự, thời gian không còn nhiều, hơn nữa tình huống bây giờ có điểm ác liệt.

“Tôi với Ngụy Minh hợp tác phụ trách một khu vực. Khi tang thi vây thành bọn tôi chỉ cần giải quyết khu vực đó, còn đâu chờ xem tình thế.” Khương Sinh có điểm trào phúng mở miệng, căn cứ an bài như vậy là ngại nhiều người quá, chết không đủ mau sao.

Căn cứ bây giờ có thể hình dung bằng những ô vuông trên bàn cờ, mỗi ô màu sắc xen kẽ bất đồng, mỗi người đảm nhận một ô, nếu bị người khác xâm chiếm lãnh thổ sẽ phải tự mình chiến đấu.

Hắn thật sự rất muốn rời đi, có ai ngờ vừa mới thương lượng xong xuôi thời gian với Ngụy Minh thì tang thi vây thành.

Aiz, hy vọng lúc này tang thi vây lên không tổn thất nhiều huynh đệ.

Tuy rằng đã quen với sinh ly tử biệt, nhưng bởi vì đó là thói quen nên càng bi ai hơn.

“Vậy bọn tôi một mình phụ trách một khu vực hay là cùng mọi người hành động.” Nhìn thoáng qua Văn Hàn trầm mặc, Tiêu Văn chỉ có thể lên tiếng.

Văn Hàn, ta hiện tại vô cùng hy vọng ngươi là người hay lảm nhảm nha.

Nếu im lặng là vàng, vậy Văn Hàn chính là người giàu nhất thế gian.

“Chúng ta hành động theo nhóm, bởi vì bọn tôi đều có đội ngũ riêng cho nên vẫn là chia làm hai đội thì hơn. Không biết hai cậu muốn theo đội nào.” Khương Sinh cau mày, đối với tang thi vây thành hắn vừa phẫn hận vừa oán niệm.

Nguyên nhân tang thi vây lại hắn không rõ lắm, nhưng hắn lại biết một chút nội tình.

Đám nhân viên nghiên cứu chết tiệt! Nếu không phải bọn họ tùy ý sử dụng người sống để nghiên cứu thì đã không xuất hiện loại tang thi biến dị kia, bây giờ cũng không lâm vào tình cảnh bị tang thi bao vây.

Khương Sinh từ sau lần tìm được đường sống trong chỗ chết, thuộc hạ bên cạnh giảm đi không ít, độ chú ý tới viện nghiên cứu cũng đạt tới đỉnh điểm.

Hắn không quá để ý đến nhóm đại lão, điều hắn để ý là con tang thi cao cấp làm cho bọn hắn chật vật gần như bị diệt sạch kia.

Hắn đoán con tang thi kia chính là kết quả nghiên cứu.

Trước đó căn cứ đối với nhiệm vụ hắn làm cũng không quá để ý, một ít bí mật nho nhỏ muốn biết rất dễ dàng.

Bởi vì biết cho nên lưng mới rét run.

Quái vật do nhân loại tạo ra! Khương Sinh chỉ có thể đưa ra kết luận này.

Lần này tang thi vây lại làm hắn càng kiên định với ý nghĩ của mình.

‘Nhanh chóng rời khỏi nơi này’. Đây là tiếng lòng hắn.

Nhưng hiện tại chỉ có thể cướp đoạt quyền sinh tồn với tang thi.

“Bọn tôi theo đội của Lâm Nham, hai bên tương đối quen thuộc, hợp tác cũng thuận tay hơn.” Nhìn Khương Sinh đột nhiên trầm mặc đau thương, Tiêu Văn nhỏ giọng nói, sẽ không quấy rầy đến Khương Sinh, cũng để những người khác có thể nghe thấy.

“Cũng tốt.” Phục hồi lại tinh thần, Khương Sinh có điểm vô tình, không còn hứng thú cùng mấy người Tiêu Văn nói chuyện phiếm nữa.

“Tôi đi trước đây, hôm nay tâm trạng không tốt, khiến mọi người chê cười.” Khương Sinh đối với việc mình vừa rồi luống cuống tỏ vẻ xin lỗi.

Khương Sinh hắn rất tự tin với ánh mắt nhìn người của mình, Tiêu Văn người này hắn rất muốn kết giao. Chỉ là hắn nhìn không thấu một người khác, cái người vẫn luôn trầm mặc này không hiểu sao luôn mang theo địch ý nhìn hắn. Mặc dù không rõ ràng nhưng hắn vẫn cảm giác được.

Tuy hắn không có dị năng nhưng linh cảm khi có nguy hiểm của hắn rất chính xác.

Khương Sinh rời đi, gật đầu với Ngụy Minh và đám người Tiêu Văn ý bảo thật có lỗi.

“Tôi đi trước.”

Đi ra ngoài tiện tay đóng cửa lại, Khương Sinh hơi sững sờ.

Người kia là Văn Hàn, thái độ thù địch là sao? Chẳng lẽ hắn bị lỗi giác?

“Bọn tôi ở chỗ nào.” Nơi này bốn người trầm mặc thật lâu. Tiêu Văn nhìn trái nhìn phải, rốt cục đành mở miệng.

Hôm nay không hiểu sao không khí luôn tẻ ngắt nhỉ.

Ngụy Minh không phải là không muốn nói mà là ông đang hưng trí bừng bừng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Vừa rồi khi Khương Sinh giải thích với Tiêu Văn ông đã bị cảnh tượng ngoài cửa sổ hấp dẫn, cho nên toàn bộ quá trình không hề mở miệng nói một câu.

‘Ai u, xuống tay rất nhẹ, a a, bên kia, dùng sức, hung hăng đạp xuống đi!’

Ngụy Minh hiện tại cả người bị vây bởi trạng thái hưng phấn, chỉ thiếu điều khua chân múa tay nhảy nhót.

‘Ai nha, sao lại không cẩn thận như vậy, xem, để nó chạy mất rồi.’

Ngụy Minh như ở chốn không người, nhìn cảnh vật bên kia si mê đến cực hạn.

Lâm Nham nhìn Tiêu Văn đầu đầy hắc tuyến (=.=!!!!), cùng với Văn Hàn vẫn luôn trầm mặc, tức giận trong lòng dần bốc lên.

“Ngụy Minh!” Âm lượng không thua gì sư tử hống từ trong miệng Lâm Nham toát ra!

“Hả! A, cái gì, phát sinh chuyện gì?” Ngụy Minh bị dọa thiếu chút từ trên sô pha nhảy dựng lên.

Nhìn ngó xung quanh, chỉ thấy mỗi Tiêu Văn mặt không biểu tình cùng Văn Hàn mặt than.

Ơ? Khương Sinh đâu?

“Trái đất nổ tung!!” Lời nói từ phía sau truyền đến.

Ngụy Minh hoảng sợ, vội vàng đứng lên rời khỏi sô pha, thẳng đến khi đứng trước cửa mới phát hiện sau lưng mình là Lâm Nham.

Ôm ngực, Ngụy Minh cảm giác tim đập nhanh muốn chết.

“Lâm Nham này, cậu… cậu làm sao vậy.” Lâm Nham vẻ mặt thật là khủng khiếp, giống như có bom nổ không bằng.

“Tôi làm sao hả? Ngài cư nhiên thất thần? Tôi nghĩ ngay cả Khương đội trưởng rời đi khi nào ngài cũng không biết đâu?” Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, Lâm Nham chỉ có thể cố gắng áp chế tức giận.

Không tức giận, không tức giận.

Lão đại bình thường rất trầm ổn rất tinh anh, có điều thỉnh thoảng sẽ tiến hóa thành Nghiêm Lâm!

Đang bàn chuyện hợp tác cùng Tiêu Văn cư nhiên thất thần? Đối phương là ai cũng sẽ cảm thấy mình bị coi thường. Ngài muốn chuốc thù sao!

Lão đại biết Tiêu Văn không để bụng mấy chuyện này, hay do mấy ngày nay ngài ấy có chút buông thả?

“Không sao, không sao. Chỉ là việc nhỏ mà thôi.” Vội vàng giải thích, thật ra Tiêu Văn không để ý Ngụy Minh thất thần. Bọn họ chỉ là hợp tác, không phải khách quý này nọ, không cần nghiêm túc như vậy.

“Thật ra cháu cũng tò mò, Ngụy Minh thúc vừa rồi ngài nhìn cái gì mà mê mẩn vậy?” Ngụy Minh người này Tiêu Văn vẫn là có hảo cảm. Tuy trước đó không qua lại nhiều nhưng về sau chưa chắc sẽ không qua lại. Nhân phẩm rất quan trọng, kết bạn quan trọng nhất vẫn là nhân phẩm.

Tiêu Văn lời nói mang ý nhắc nhở Ngụy Minh.

Chỉ thấy Ngụy Minh hét một tiếng. “Aaaa!” Sau đó bổ nhào vào cửa sổ.

Thời gian diễn ra cũng không lâu, Ngụy Minh sau khi ngơ ngác nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, vẻ mặt cô đơn xoay người lại.

“Đánh xong?” Buông tay, Ngụy Minh cảm thấy rất là tiếc nuối, vừa rồi đúng lúc chứng kiến một màn hay ho, chưa kịp xem tiếp đã kết thúc rồi.

Vừa rồi Ngụy Minh vô tình nhìn thấy ngoài cửa sổ có người đánh nhau, tất cả lực chú ý đều bị dời đi. Hơn nữa trước đó ông với Khương Sinh đã bàn hết rồi, công việc giải thích hoàn toàn để Khương Sinh đảm nhiệm, ông chỉ phụ trách mời người đến đây thôi.

Cho nên ông liền quang minh chính đại mà thất thần. Nhưng không nghĩ tới đúng lúc bắt gặp một màn phấn khích thì bị Lâm Nham phá đám.

“Vừa rồi bên ngoài có người đánh nhau.” Thản nhiên nói ra lý do làm mình thất thần. Nhìn vẻ mặt tò mò của Tiêu Văn, Ngụy Minh nét mặt già nua không khỏi đỏ một chút.

“Hừ!” Lạnh lùng hừ một tiếng, Lâm Nham nói với Tiêu Văn: “Tiêu Văn, tôi đưa cậu đến phòng ở.”

Nói xong Lâm Nham liền dẫn đầu đi ra ngoài. Hiện tại phòng ở không đủ dùng, phải nhanh chóng chiếm một phòng.

Về phần vì sao không phải hai phòng, đầu năm nay không phải mười người một phòng đã là tốt lắm rồi.

“A, Ngụy Minh thúc, bọn cháu đi trước, lần sau gặp.” Tiêu Văn lôi kéo Văn Hàn cáo biệt Ngụy Minh. Chuyện quan trọng bây giờ là tìm chỗ ở.

“Ai nha, không cần câu thúc như vậy, trực tiếp gọi ta Ngụy Minh là được rồi, ta không đến mức già như vậy!” Khoát tay, Ngụy Minh ôn hòa nói.

“Ừm, bọn cháu đi trước đây.” Gật gật đầu, Tiêu Văn cùng Văn Hàn bước nhanh đuổi theo Lâm Nham.

————

“Lâm Nham, lão đại nhà anh… ừm, cái kia, thực hoạt bát?” Tiêu Văn nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Lâm Nham, suy nghĩ nửa ngày vẫn không nghĩ ra từ gì để hình dung.

“…” có thể thấy người Lâm Nham hơi khựng lại một chút, sau đó tiếp tục đi về phía trước.

Hoạt bát? Đó là ngốc! Đó là ngốc! Đó là ngốc!

“Kia không phải hoạt bát, lão đại bọn tôi đôi khi tính cách hơi giống Nghiêm Lâm.” Quay đầu vứt cho Tiêu Văn ánh mắt thông cảm, Lâm Nham tiếp tục bước đi.

“Ừm.” Gật gật đầu, Tiêu Văn tỏ ý đã hiểu. Tính cách Nghiêm Lâm hơi ngây ngây, nhưng người như vậy cũng là bạn bè tốt nhất, bởi vì bọn họ sẽ không làm thương tổn người khác để đạt được mục đích của mình.

“Văn Hàn hôm nay làm sao vậy? Cảm giác so với bình thường càng im lặng?” Lâm Nham trực tiếp hỏi.

Lâm Nham đã sớm thắc mắc, Văn Hàn bình thường tuy rằng ít nói nhưng là chỉ cần Tiêu Văn bắt chuyện hắn sẽ trả lời vài câu.

Nhưng hôm nay một câu hắn cũng không nói, không đúng, là từ khi đến đây hắn một câu cũng không nói!

“Không biết. Hắn bình thường đã như vậy, chỉ là mọi người không biết thôi.” Cười ha ha, Tiêu Văn trả lời bừa một câu.

“Ồ, Văn Hàn đúng là ít nói, nếu không quen biết đảm bảo ai cũng nghĩ hắn mắc chứng tự bế.”

“Đúng vậy, em nghĩ ngay từ đầu anh cũng đoán Văn Hàn tự bế đúng không?”

“Ha ha, đúng vậy…. “

Hai người thay đổi đề tài tán gẫu.

Văn Hàn hôm nay không phải là không bình thường mà là cực kỳ không bình thường, nghĩ lại trước đây Văn Hàn từng nói cho cậu một chuyện.

Đáp án nếu không nhầm thì chính là như vậy.

Vị Khương đội trưởng kia chính là người cầm đầu của một trong ba đội ra làm nhiệm vụ tìm tang thi huynh. Sự im lặng của Văn Hàn đã chứng minh rằng cậu đoán đúng. Tiêu Văn có thể đoán được hiện tại Văn Hàn đang nghĩ gì, kẻ nguy hiểm cần phải tiêu diệt, như vậy mới được an toàn.

Đi đường không quá vài bước, chẳng mấy chốc đã đến căn phòng dành cho hai người.

“Này, đây là chìa khóa, còn lại các cậu tự sắp xếp, tôi còn có việc.”

“Được. Gặp lại sau.” Tiêu Văn tiếp nhận chìa khóa, đợi Lâm Nham đi xa mới mở cửa, cùng Văn Hàn vào phòng.

Cửa chậm rãi đóng lại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.