Mạt Thế Chi Đi Theo Tang Thi Huynh Có Thịt Ăn

Quyển 2 - Chương 29: Khương Sinh






Nhìn bầu không khí hài hòa này, Tiêu Văn đen mặt yên lặng quay đi.

Cậu cái gì cũng chưa thấy, cái gì cũng chưa thấy.

“Xong rồi?” Văn Hàn nhìn trong phòng ba người trầm mặc, đành lên tiếng.

Không hiểu sao có cảm giác kỳ quái nhỉ?

“A, đúng vậy, xong rồi.” Tiêu Văn xoay người bước nhanh về phía Văn Hàn, hài hòa gì đó vẫn là tránh xa một chút thì tốt hơn.

“Hừ!” Lâm Nham trợn mắt nhìn Nghiêm Lâm. “Hai cậu đến chỗ bọn tôi ở hay là…” nửa câu còn lại Lâm Nham chưa nói, nhìn chung quanh quan sát một chút.

Nơi này nói không có gì không tốt cũng đúng, nhưng nằm chỗ hẻo lánh, không biết có khi nào tang thi chạy đến kiếm ăn hay không.

“Văn Hàn, ngươi nghĩ sao?” Tiêu Văn không quyết định có nên đến nơi đó ở không, tốt nhất giao cho tang thi huynh.

“Đi thôi.” Nói xong, Văn Hàn bắt đầu đóng gói.

Nhìn Văn Hàn động tác nhanh nhẹn, Lâm Nham thiếu chút nữa há hốc mồm.

Được rồi, không thể trách hắn ngạc nhiên, từ trước đến nay tuy quen biết Tiêu Văn Văn Hàn, nhưng đó chỉ là hiểu biết sơ sơ. Đối với thói quen tính cách của bọn họ lúc trước cũng có đoán, nhưng tuyệt đối không phải bộ dáng Văn Hàn làm việc nhà.

Hơn nữa nhìn độ thuần thục, thái độ tự nhiên, không phải đều là Văn Hàn sửa soạn nhà cửa đấy chứ?

Ánh mắt có điểm quái dị quét về phía Tiêu Văn, Lâm Nham tò mò, rốt cuộc Tiêu Văn dùng phương pháp gì mà có thể khiến Văn Hàn tự giác như vậy?

Nhìn về phía Nghiêm Lâm còn đang thất thần, Lâm Nham cũng muốn Tiêu Văn truyền thụ cho một ít phương pháp, không cần Nghiêm Lâm có năng lực cao siêu gì, chỉ cần hắn có thể sửa được cái tính vứt đồ bừa bãi là được rồi.

“Tiêu Văn, đều là Văn Hàn dọn dẹp đồ đạc sao?” Lâm Nham cùng Tiêu Văn đi ở đằng trước, Văn Hàn cầm một đống đồ này nọ theo ở phía sau.

Còn Nghiêm Lâm thì sao? Được rồi, hắn bị hành động xoa đầu của Lâm Nham dọa sợ, bây giờ vẫn còn sững sờ.

“Không phải a.” Có chút kinh ngạc vì câu hỏi của Lâm Nham, Tiêu Văn nở nụ cười.

“Này, không phải anh nghĩ đều là Văn Hàn động tay động chân còn em nhàn nhã đấy chứ?” Liếc liếc nhìn Lâm Nham, Tiêu Văn xoay mặt đi cười trộm.

“Cũng không trách tôi được, nhìn Văn Hàn động tác thuần thục thế kia không phải luyện trong một sớm một chiều! Chắc chắn phải trải qua thiên chuy bách luyện a!” Dùng giọng điệu nghiêm trang nói với Tiêu Văn. Lâm Nham cao thấp đánh giá Tiêu Văn một chút, ý tứ thực rõ ràng, cậu có võ lâm bí tịch gì nhanh truyền cho tôi đi!

“Vậy anh hỏi Văn Hàn đi, em làm sao biết?” Bất đắc dĩ nhún nhún vai, Tiêu Văn đối với vấn đề Lâm Nham quan tâm thực không biết nói sao, này thì có bí quyết gì đâu, cậu cũng không biết vì sao Văn Hàn lại thuần thục như vậy. Hắn hỏi cậu, cậu biết hỏi ai đây.

Dằng sau Văn Hàn và Nghiêm Lâm đều trầm mặc không nói gì.

Điểm khác biệt là một bên còn đang ngây ngốc, một bên mắc chứng tự bế.

Nhìn căn phòng đối diện, Tiêu Văn nổi lên sự ghen tị sâu sắc!

“Lâm Nham, em có thể hâm mộ ghen tị hận không?” Quay đầu, tươi cười trên mặt đã bay biến hết.

“Ách, cái này tùy cậu!” Lâm Nham rất muốn đen mặt, Tiêu Văn a, biểu tình của cậu thật dữ tợn. Tuy bị đả kích nhưng cũng không cần nghiêm trọng như vậy đi, gì mà hâm mộ ghen tị hận.

Tiêu Văn đứng trong địa bản của lão đại Lâm Nham, nhìn mấy căn biệt thự xa hoa phía trước mà trầm mặc.

Vuốt cằm, Tiêu Văn nghĩ lại quyết định vừa rồi của cậu rất là anh minh! Căn phòng cậu ở vừa rồi căn bản là không đáng để so sánh nha. Ở mạt thế có thể ở địa phương tốt như vậy xem ra lão đại của Lâm Nham thực lực cũng không tệ lắm!

Tiêu Văn tạm thời bỏ qua người quyết định đến đây mới là Văn Hàn.

Nha, không đúng, bọn họ chẳng phân biệt ngươi ta, của ta là ngươi, của ngươi cũng là của ta.

“Đi vào trước đi, chúng ta cứ đứng đây sẽ bị nhìn như nhìn quái vật.” Lâm Nham lần đầu tiên có cảm giác muốn chạy trối chết, đám dị năng giả đi ngang qua đều dùng ánh mắt như nhìn lũ ngốc nhìn bốn người. Những người đó trên cơ bản đều nhận thức Lâm Nham, đối với hành vi Tiêu Văn nhìn xung quanh đến chảy nước miếng cảm thấy lạc thú.

“Được rồi.” Nhìn nhìn bốn phía, Tiêu Văn rốt cục cũng cảm nhận được ánh mắt khôi hài của những người đó. Cậu không diễn xiếc khỉ, bọn họ nhìn cái gì.

Văn Hàn không nói một câu tiêu sái tiến lên, một tay xách ba lô, tay kia thì lôi kéo Tiêu Văn đi nhanh về phía trước đi.

“Ai, a, chậm một chút, chậm một chút.” Nhất thời không chú ý, Tiêu Văn liền không theo kịp Văn Hàn, cước bộ có điểm rối loạn.

“Ừ.” Nghe Tiêu Văn nói, Văn Hàn đáp lại một tiếng sau đó thả chậm cước bộ.



Nhìn chung quanh hai người như nổi lên bong bóng màu hồng, Lâm Nham rất muốn che mặt, hai người này thật không bình thường.

“Lâm Nham, không đi vào sao?” Nghiêm Lâm tiến lại gần, nghi hoặc nghiêng đầu.

Lâm Nham làm sao vậy, sao cứ đứng đó không đi vào?

“…” Lâm Nham nghiêm mặt nhìn Nghiêm Lâm, sau đó quay đầu hừ một tiếng đi nhanh về nhà.

“Này, làm sao vậy?” Khó hiểu sờ sờ đầu, Nghiêm Lâm suy nghĩ một hồi vẫn không nghĩ ra nguyên nhân.

“Chẳng lẽ bây giờ lòng dạ đàn ông cũng khó dò như mò kim đáy biển?” Nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu, Nghiêm Lâm đi theo sau Lâm Nham. Không đúng, là về nhà.

May mà Lâm Nham đi ở phía trước không nghe thấy lời nói của Nghiêm Lâm, bằng không thể nào cũng xảy ra một trận gà bay chó sủa.

Tiêu Văn tuy đi ở phía trước cùng Văn Hàn, nhưng là bọn họ không biết nơi này a, tiếp theo phải gặp ai, phải ở đâu, bọn họ đều không hề biết.

Chỉ có thể ngây ngốc đứng tại chỗ chờ Lâm Nham.

“Văn Hàn, có phải chúng ta hơi ngốc không?” Nhìn bốn phía mọi người qua lại vội vàng nhưng vẫn không quên quay sang nhìn, Tiêu Văn cảm giác cả người không thoải mái. Bị vây xem như vậy áp lực rất lớn a.

“Các cậu đi nhanh như vậy làm gì.” Văn Hàn còn chưa trả lời, Lâm Nham chen đến đã mở miệng trước.

“Là hai người đi chậm.” Nhìn Lâm Nham chạy tới, Tiêu Văn rất muốn đen mặt, này này, là hai người cứ dùng dằng ở cửa chẳng chịu đi đấy chứ, bọn này tốc độ đã rất chậm rồi.

“Mặc kệ, mặc kệ. Đi theo tôi.” Hơi hơi đỏ mặt, Lâm Nham khoát tay, dẫn đầu đi trước.

Trầm mặc đi theo phía sau, Tiêu Văn chỉ có thể nhún nhún vai.

Khi bóng dáng Tiêu Văn biến mất, Nghiêm Lâm mới đến.

Nhìn bốn phía, Nghiêm Lâm suy tư một hồi, sau đó đi về một hướng khác.

Nếu theo không kịp vậy không theo nữa, trở về ngủ.

Ngồi trên sô pha mềm mại, Tiêu Văn thoải mái muốn thở dài. Vẫn là sô pha mềm mềm thoải mái hơn.

Vừa theo Lâm Nham đến căn phòng này, cậu và Văn Hàn hai người cứ thế ngây ngốc ngồi chỗ này.

Lâm nham nói hắn phải đi tìm lão đại và bên đối tác.

“Văn Hàn a, ngươi đoán xem người đang đến bộ dạng béo hay gầy?” Xem trong phim lão đại không phải rất béo thì chính là rất gầy, đều là cực đoan. Tựa như ngoại hình như vậy mới hợp với thân phận lão đại của bọn họ.

“Không biết.” Tại sao sủng vật lại cảm thấy hứng thú với loại người này, nhíu mày.

“Răng rắc!” cửa đang đóng kín bỗng mở ra.

Tiêu Văn và Văn Hàn đồng loạt quay đầu ra nhìn.

Người đầu tiên đi vào là… đại thúc lái xe?

Mặt sau là một thanh niên đang mỉm cười, độ tuổi khoảng từ hai lăm đến ba mươi.

Được rồi, không mập không gầy, phim ảnh đôi khi không thể tin được. Tiêu Văn có điểm tiếc nuối vì không được như mình mong muốn.

Nhìn thanh niên đang mỉm cười kia, Văn Hàn đồng tử hơi hơi co lại.

Là hắn?

Văn Hàn đối với thanh niên này đề cao cảnh giác.

“Xin chào.” Đại thúc lái xe nhiệt tình bước lên bắt tay Tiêu Văn.

“Xin chào. Đại thúc lái xe, chú là lão đại của Lâm Nham?” người này cậu nhận thức, nhưng người phía sau cậu không quen, khả năng đại thúc lái xe là lão đại lớn hơn.

“Ừ, đúng vậy, Ngụy Minh. Anh bạn nhỏ, lại gặp cậu a.” Sang sảng cười to một tiếng, Ngụy Minh ngồi xuống đối diện Tiêu Văn.

Gã thanh niên kia vẫn luôn mỉm cười, khi Ngụy Minh nói chuyện cùng Tiêu Văn, hắn ngồi xuống sô pha đối diện.

“A, đây là người hợp tác với bọn tôi, Khương Sinh!” Ngụy Minh giới thiệu với song phương. “Khương Sinh, đây là Tiêu Văn.” Nhấc tay chỉ về phía Tiêu Văn.

Tiêu Văn và Khương Sinh gật gật đầu coi như chào hỏi.

“Vị này là Văn Hàn, hắn có vẻ không thích nói chuyện lắm, cho nên không cần để ý.” Vỗ vỗ bả vai Khương Sinh, Ngụy Minh nói đùa.

“A! Tôi cũng không thích nói chuyện, có lẽ chúng ta khá hợp nhau?” Khương Sinh đối với tính tình của Ngụy Minh mấy ngày nay cũng đoán được ít nhiều, người này rất thích nói đùa, nhưng lại vui đùa có chừng mực, có thể làm cho người ta tâm tình thoải mái.

“….” Văn Hàn trầm mặc nhìn lướt qua Khương Sinh sau đó cúi đầu, không nói gì.

Khương Sinh nhìn Văn Hàn rất là bất đắc dĩ, người này không phải là không thích nói chuyện, đây là chứng tự bế thì có.

“Chào Khương Sinh.” Tiêu Văn bày ra khuôn mặt tươi cười đánh vỡ cục diện bế tắc. Cũng không thể hợp tác trong tẻ ngắt được, này đối với người hợp tác sẽ có ảnh hưởng.

“Tiêu Văn, thật là tuổi trẻ đầy hứa hẹn a.” Khương Sinh nhìn Tiêu Văn từ trên xuống dưới, hắn thực thích Tiêu Văn,người này tính tình dễ gần.

“Ha ha!” Cười ngây ngô hai tiếng, Tiêu Văn cảm thấy nói chuyện công thức hoá kiểu này đúng là không hợp với cậu tí nào.

“A.” Ngụy minh bàn tay chụp xuống vai Khương Sinh. “Chúng ta cần gì xa lạ như vậy, muốn nói cái gì thì cứ nói thẳng.”

“Ai da.” Xoa xoa bả vai, Khương Sinh rất là bất đắc dĩ, Ngụy Minh là người thật thà, nhưng thân thể hắn không phải làm bằng sắt a, phỏng chừng chút nữa bả vai sẽ đỏ.

“Tôi nói này Ngụy Minh, ngài phải nhớ kỹ một chuyện.” Nghiêm mặt, dùng giọng điệu nghiêm túc nói chuyện.

“Hả, cái gì?” Ngụy Minh bị khẩu khí của Khương Sinh làm kinh ngạc, sao tự nhiên lại nghiêm túc như vậy?

“Tôi không phải dị năng giả, lần sau ngài chụp bả vai có thể giảm chút khí lực không?”

“Cái này, nhớ tôi không tốt, xin thứ lỗi thứ lỗi.” Nói xong Ngụy Minh giơ tay định vỗ vỗ bả vai Khương Sinh, nhưng nghĩ tới lời nói mới rồi của hắn chỉ có thể xấu hổ dừng lại giữa không trung.

“Ha ha, tôi nhớ rồi. Ha ha.” Thu hồi tay, Ngụy Minh gãi đầu ngây ngô cười hai tiếng.

Tiêu Văn lặng lẽ quay đi, bây giờ cậu đã biết Nghiêm Lâm giống ai rồi, Ngụy Minh với Nghiêm Lâm chính là được đúc ra từ một khuôn. Ngốc giống nhau, khờ giống nhau?

Cửa vẫn luôn mở ra, Lâm Nham bưng nước vào.

Nhìn bốn người trầm mặc mà có điểm kỳ quái.

“Mọi người làm sao vậy?” hắn tùy ý tìm chỗ ngồi xuống.

Sao tự nhiên lại trầm mặc, không phải đang tán gẫu khí thế ngất trời sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.