Mạt Thế Chi Đi Theo Tang Thi Huynh Có Thịt Ăn

Quyển 2 - Chương 20: Mưa gió nổi lên (tiếp)




Thời điểm Chung Hồng trở lại nơi đóng quân, trên mặt đều là mỉm cười sáng lạn.

“Ách, Chung Hồng a, cô sao vậy?” Nghiêm Lâm nhìn Chung Hồng cười đến là quỷ dị, cảm thấy toàn thân rét run.

“Không sao.” Cứng rắn ném ra một câu, nhân tiện tặng thêm ánh mắt sắc lạnh.

Nghiêm Lâm sờ sờ cánh tay, chạy nhanh núp sau Lâm Nham, phụ nữ thật khủng bố, vẫn là cách xa một chút.

“Hừ!” buồn bực, Chung Hồng sau khi ngồi lên ghế, tươi cười trên mặt dần tắt.

“Phát sinh chuyện gì, nói đi.” Ngụy Minh nhẹ nhàng lắc đầu, Chung Hồng này chính là tính tình không tốt.

“Không có gì, Trương Liên đã chết, Tiêu Văn và Văn Hàn tạm thời an toàn.” Nghiêm mặt, Chung Hồng lúc nói chuyện thật khủng bố a.

Nghiêm Lâm yên lặng dựa vào Lâm Nham càng gần, Chung Hồng khủng bố không thể trêu vào.

“Hầy! Lão đại này, Tiêu Văn cùng Văn Hàn không phải đèn cạn dầu, chúng ta giúp được gì thì giúp, không giúp được thì nên cách xa một chút. Em cũng không muốn chết sớm.” Chung Hồng thở dài một hơi, bọn họ trước mắt chỉ có thể như vậy. Căn cứ bây giờ có thể dùng ‘gió giục mây vần’ để hình dung a. Ai cũng có tính toán của riêng mình, đều rõ dã tâm của bản thân.

“Có thể nói rõ ràng hơn không. Tôi muốn biết Trương Liên chết như thế nào.” Ngụy Minh thật ra để ý nhất là chuyện này, Trương Liên tuy không quá mạnh nhưng cũng không phải loại kém, tự hniên chết dễ dàng như vậy, không biết hai người kia mạnh đến mức nào.

Nghe Chung Hồng kể lại xong, Ngụy Minh hiếm khi lâm vào trầm mặc, aiz, không dễ dàng a, trước đó Lâm Nham từng nói qua cộng thêm những lời này của Chung Hồng, Tiêu Văn cùng Văn Hàn hai người này cũng thật là nguy hiểm, mang theo dụ hoặc a.

Chỉ bằng một trò chơi nhỏ của Tiêu Văn đã có thể giúp bọn họ thăng cấp dị năng, nhưng đồng thời Tiêu Văn cũng rước phải phiền toái không nhỏ. Người xuống tay với hai người họ thân phận cũng không phải loại bình thường, ngay cả hắn cũng đoán không ra kẻ đứng phía sau là ai.

“Lâm Nham, ngày mai cậu với Nghiêm Lâm biểu đạt thiện ý của chúng ta với Tiêu Văn, có thể giúp được gì thì giúp.” Nói xong, Ngụy Minh nhắm hai mắt lại, tỏ vẻ không muốn nói thêm gì nữa.

Lâm Nham lẫn Nghiêm Lâm nhìn nhau, tuy không rõ lý do nhưng vẫn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó rời đi.

Chung Hồng tạm dừng một chút, “Lão đại, chúng ta có thể đi thì đi đi, nơi này em cảm giác sẽ rất nguy hiểm, rất nguy hiểm.” Nói xong, bước đi.

Qua thật lâu sau, Ngụy Minh mới mở to mắt, đối với trần nhà bất đắc dĩ thở dài một hơi. “Aiz, lão Trương, ông nói xem không lẽ chúng ta thật sự phải rời đi sao.”

“Tôi đã sớm nói rồi mà, có thể đi thì đi, nếu không muốn đi cũng không được.” Lão Trương từ ngoài cửa đi vào, đối với Ngụy Minh cho một cái nhìn xem thường, đã nói từ lâu là nên di cư đi, không tin thì thôi.

“Nghiêm trọng như vậy sao?” Ngụy Minh không tình nguyện rời đi, nơi này đã trở nên rất quen thuộc với hắn, nơi này hắn đã coi là nhà.

“Căn cứ này bắt đầu không ổn định, sớm muộn gì cũng bị tang thi chiếm lĩnh, hai tiểu gia hỏa kia bất quá chỉ là chất xúc tác thôi.” Lão Trương cũng thở dài một hơi, hắn cũng không muốn rời đi mà, nhưng ở càng lâu chẳng những càng luyến tiếc, không biết căn cứ này rốt cuộc biến thành bộ dáng gì nữa.

“A, tôi nghĩ vài ngày nữa sẽ đi, ông có muốn đi cùng không. Nếu muốn thì nói một tiếng.” Lão Trương nói xong cũng bỏ đi, để lại một mình Ngụy Minh trong phòng.

“Rời đi a, thật không nỡ, vẫn nên xem xét lại đã. Bây giờ còn có nơi đó là an toàn, thích hợp với tất cả chúng ta.” Nghĩ đi nghĩ lại, nói không chừng phải di tản với lão Trương mất.

Ngụy Minh lẳng lặng suy nghĩ, hắn cũng không biết đang nghĩ gì nữa.

“Lão đại, Khương Sinh đến.” Chung Hồng gõ cửa, cắt đứt mạch suy tư của Ngụy Minh.

“Nga, cho cậu ta vào đi.” Ngụy Minh không biết Khương Sinh tìm đến mình làm gì.

“Ngụy thúc, tôi liền nói thẳng.” Khương Sinh sau khi đi vào, ngồi xong liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. “Tiểu đội của tôi hiện tại có khoảng mười người, tôi muốn đi cùng thúc.”

“Ta có thể biết vì sao không?” Nhíu mày, Khương Sinh đây là vì gì?

“Trước đó tôi ra ngoài làm nhiệm vụ, kết cục là tìm được đường sống trong chỗ chết, may mà người đó thủ hạ lưu tình. Đối với nhiệm vụ kia, bọn tôi cũng không biết rốt cuộc là cái gì. Nhưng tôi biết, nhiệm vụ đó sẽ mang theo tai họa cho căn cứ, tại họa rất lớn.” Giờ phút này hồi tưởng lại thời khắc ấy, Khương Sinh vẫn còn cảm giác được sự tuyệt vọng, cảm giác sinh mệnh mình nằm trong tay người khác thật không tốt.

“Cậu có thể nói rõ ràng một chút không.”

“Có thể. ………chính là như vậy, tôi muốn rời khỏi nơi này, cho nên tôi cần đồng minh.” Nói xong lẳng lặng chờ Ngụy Minh trả lời.

“Mấy ngày nữa tôi sẽ liên lạc với cậu, tôi cần thời gian suy nghĩ.” Cán cân ‘rời đi’ trong lòng Ngụy Minh lại nặng thêm một chút.

“Được, kia hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ.” Khương Sinh cũng không hy vọng gì nhiều việc Ngụy Minh đồng ý ngay lập tức, Ngụy Minh hiện tại hứa sẽ trả lời đã ngoài tưởng tượng của hắn rồi.

“Tôi cũng vậy.”

Hai người bắt tay, sau đó nhìn nhau cười.

Sáng hôm sau, Tiêu Văn đối với trần nhà ngẩn người, không biết hôm nay bị làm sao, sáng sớm tỉnh lại không tài nào ngủ tiếp được, lại không muốn rời giường.

Quay sang nhìn tang thi huynh mặt than, tang thi huynh a tang thi huynh, ngươi không phải là không cần ngủ sao, như thế nào hôm nay lại ngủ say như vậy. Bắt đầu từ hôm nay, làm gì cũng phải cẩn thận, bất kỳ ai đến gần cũng có thể là địch nhân, người trước mặt mỉm cười sau lưng đều có khả năng là đang cười dữ tợn.

Phải nhanh giải quyết thôi, giải quyết xong mới yên tâm ngủ được, không cần giống như bây giờ cả buổi sáng ngủ không được, thực lãng phí thời gian a.

“A, ngươi tỉnh rồi.” Nhìn Văn Hàn mở mắt, Tiêu Văn thản nhiên nói.

“Ừ, ngươi còn muốn ngủ một lúc sao?” Ngồi dậy hỏi, hôm nay sủng vật có vẻ vô tình a.

“Quên đi, ta cũng dậy thôi, ngủ không được.”

Ngáp một cái, Tiêu Văn lung lung lay lay ngồi xuống ghế, nằm bò ra bàn không biết đang nghĩ gì.

“Làm sao vậy? Không ngủ được?” Văn Hàn từ trong không gian lấy ra một ít đồ ăn đặt trước mặt Tiêu Văn, hăn cũng ngồi xuống ghế.

“Không phải, chỉ là lòng không yên, hôm nay sẽ rất không tốt.” Hung hăng cắn một miếng bánh mỳ, cậu ăn bánh mỳ ăn đến độ sắp biến thành bánh mỳ rồi. Nhưng cậu vẫn là đối tượng cho người khác hâm mộ, biết hài lòng đi Tiêu Văn.

“Cốc cốc.”

Ăn xong vừa nằm bò ra bàn, Tiêu Văn liền nghe thấy tiếng đập cửa, đen mặt theo phản xạ có điều kiện. Trước nay cứ ai gõ cửa tức là có phiền toái tìm tới, hôm nay không biết là phiền toái gì.

“Cạch.” Văn Hàn mở cửa, Tiêu Văn hiếu kỳ nhướn người ra nhìn, không biết loại phiền toái nào đây.

“Hi! Tiêu Văn, rời giường chưa?” Nghiêm Lâm giọng nói oang oang không lẫn được vào đâu.

“Câm miệng, Tiêu Văn, bọn tôi đến thăm cậu.” Cho Nghiêm Lâm cái liếc mắt xem thường, Lâm Nham mở miệng.

“Vào đi.” Tiêu Văn đứng dậy nhường ghế cho khách.

Lâm Nham, Nghiêm Lâm ngồi trên ghế, Tiêu Văn và Văn Hàn ngồi trên giường.

“Hai người sao lại đến đây? Có chuyện gì?” Tiêu Văn không tin hai người này chỉ đến thăm. Hiện tại cậu nhìn đâu cũng là thảo mộc giai binh. (tưởng tiếng gió là binh lính, ý nói Tiêu Văn nhìn đâu cũng thấy nguy hiểm)

“Tiêu Văn, các cậu bị người khác theo dõi.” Lâm Nham nhìn nhìn tứ phía, không biết trên vách tường có dính cặp tai nghe lén nào không.

“Cái này bọn em biết, hai người làm sao mà biết được?” Chớp mắt, bọn họ sao lại biết nhỉ, không phải là tất cả mọi người trong căn cứ đêu biết hết rồi đấy chứ.

“Chung Hồng, cô ta với bọn tôi là một nhóm.” Nhún nhún vai, Lâm Nham không để ý đến sự đề phòng của Tiêu Văn.

“Nga, là vậy sao. Bất quá em vẫn ngạc nhiên vì sao mọi người lại biết được?” Chung Hồng coi như là người tốt, không biết bọn họ làm sao mà biết được.

“Còn nhớ ‘bao cỏ’ với ‘háo sắc’không?” Thấy Tiêu Văn gật đầu, Lâm Nham mới tiếp tục nói. “Lúc ấy bao cỏ làm kẻ chết thay, sau lại phát sinh chuyện làm cho một vài thế lực trong căn cứ hòa hợp, căn cứ bây giờ rất hỗn loạn, tuy nhìn bề ngoài cái gì cũng không có. Lão đại bọn tôi chính là Ngụy Minh, may mà không dính líu gì, nhưng vẫn là biết được một số chuyện, tỷ như đám người Dư Hàng muốn động thủ với các cậu.”

“Căn cứ hiện tại đã rối loạn như vậy sao?” Tiêu Văn cảm thấy căn cứ càng loạn càng tốt, nhưng không nên quá rối loạn. “Vậy chuyện đó với các anh có quan hệ gì?”

“Bởi vì bọn tôi với các cậu qua lại tương đối tốt, với chuyện của hai cậu lão đại quan tâm nhiều hơn, sau đó liền phát hiện Dư Hàng tựa hồ muốn các cậu chết.” Ngừng một chút. “Chung Hồng chính là do lão đại gọi tới bảo vệ các cậu, ách, đương nhiên là các cậu không cần ai bảo vệ. Ngày hôm qua Trương Liên đã chết, buổi sáng bọn tôi phát hiện các cậu đã bị giam lỏng, bây giờ bên ngoài hầu như đều là người giám sát hai cậu, mặc dù cách nơi này có điểm xa.”

“Bất quá hai người ở góc khuất nên không thấy, về điểm này cũng không tính là gì. Bọn tôi hiện tại đến mang hai người ra ngoài một cách an toàn.” Lâm Nham chống lại ánh mắt có điểm nghi hoặc của Tiêu Văn, tiếp theo nói: “Các cậu bây giờ không nên trở mặt với những người đó, trước hết chỉ có thể thoát khỏi sự kiểm soát của bọn họ, sau đó nghĩ cách trả thù sau.”

Tự nhiên đem Tiêu Văn và Văn Hàn vây lại, Dư Hàng rốt cuộc có ý gì, nếu là vì chuyện lôi kéo không thành, cũng không cần trở mặt như vậy. Không nghĩ ra a không nghĩ ra.

“Khi hai người đến có bị ai phát hiện không?” Nghe Lâm Nham kể vậy, Tiêu Văn cảm thấy tình thế hình như so với bọn họ nghĩ càng thêm nghiêm trọng, xem ra những người đó không còn kiên nhẫn.

Bây giờ cũng chỉ có thể đi theo Lâm Nham ra ngoài trước, sau đó tính sau.

“Bọn tôi đi bằng đường nhỏ bí mật, không biết lúc bọn tôi gõ cửa có bị ai phát hiện không.” Suy nghĩ một hồi, Lâm Nham không hoàn toàn khẳng định.

Buổi sáng bọn họ vốn định nghênh ngang đến chỗ Tiêu Văn, nhưng từ xa liền phát hiện những người đó, cơ hồ vây chặt nơi hai người Tiêu Văn ở. Không biết vì sao chỉ trong một buổi tối liền biến thành như vậy, chỉ có thể men theo đường tắt mà đi.

“Chúng ta phải đi ra ngoài sao?” Quay lại nhìn Văn Hàn trước sau vẫn không nói gì.

“Ừ. Chúng ta đi nhận nhiệm vụ đi, đồ ăn không còn nhiều.” Văn Hàn suy nghĩ một chút, lương thực đúng là không còn nhiều, là lương thực bên ngoài.

“A, đúng rồi, lần trước làm nhiệm vụ còn chưa đưa phần thưởng cho hai người.” Lâm Nham nghe đến thức ăn mới nhớ tới chuyện này, phần thưởng lần trước hình như chưa chia cho bọn họ.

“Lần này đi ra ngoài nhận nhiệm vụ thuận tiện lĩnh thưởng.” Tiêu Văn biết mục đích của Văn Hàn không chỉ vì phần thưởng nhiệm vụ, xem ra lần này thật sự phải động thủ.

Nếu hôm nay ra tay, không biết phải đánh bao lâu, bạo lực là không tốt.

“Hai người còn muốn đi nhận nhiệm vụ, vậy bọn tôi mang hai cậu ra ngoài xong sẽ không cùng một đường, bọn tôi còn có việc phải làm.” Lâm Nham suy tư một chút, quyết định không đi cùng Tiêu Văn, bọn họ phải về cùng lão đại thương lượng một chút xem tiếp theo nên làm gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.