Mạt Thế Chi Đi Theo Tang Thi Huynh Có Thịt Ăn

Quyển 2 - Chương 19: Mưa gió nổi lên




“Vậy sao? Cô rất ngạc nhiên?” Tiêu Văn cảm thấy Văn Hàn không có gì gọi là ‘quá đỉnh’, chỉ là so với người bình thường lợi hại hơn một chút mà thôi.

“Không có mới là lạ.” Chung Hồng cảm thấy biểu tình hiện tại của mình nhất định là cứng ngắc, vậy mà gọi là ngạc nhiên? Hai người rốt cuộc tiến hóa đến cái tình trạng gì a, thực lực của hai người có thể giải quyết phân nửa dị năng giả trong căn cứ đó.

“Không có, tuyệt đối không có.” Đi về phía Văn Hàn, Tiêu Văn quay lại trả lời, nở nụ cười thân thiện một chút.

“Được rồi, không có.” Tuy ngươi cười rất ôn hòa, nhưng làm cô cảm giác toàn thân rét run.

“Giải quyết như thế nào đây? Thiêu hủy? Cứ ném đó? Hay chôn đi?” Nhìn xác chết Trương Liên đã không còn khả năng vùng dậy, Tiêu Văn còn thật sự nghĩ nên hủy thi diệt tích như thế nào.

A, hủy thi diệt tích, quả nhiên cậu bị học xấu rồi, lại có thể bình tĩnh hỏi chuyện khủng bố như vậy.

“Thiêu.” Văn Hàn suy nghĩ một chút, quyết định thiêu hủy, này càng bảo vệ môi trường.

“Ngô, a, vậy ta động thủ.” Nhún nhún vai, Tiêu Văn tiện tay xuất ra một hỏa cầu ném lên trên người Trương Liên.

Nhìn hỏa cầu từng chút một cắn nuốt thân thể Trương Liên, Tiêu Văn không hề có nửa cảm giác thông cảm, lai lịch nàng ta cậu cũng có thể đoán được, nàng vừa rồi muốn hạ độc thủ cậu cũng nhìn thấy, như vậy còn thông cảm với nàng đó chính là không muốn sống.

A, xem ra sau này mình phải kinh lịch thêm cuộc sống cùng những âm mưu, quỷ kế, minh tranh, ám đấu?

Không được nhàn nhã nữa rồi.

“Về nhà, ăn cơm, ngủ.” Nhìn Trương Liên dần biến mất, Tiêu Văn cảm thấy rất đói bụng, đã quá thời gian cơm chiều rồi. Trước đó vì phải làm nhiệm vụ nên ăn cơm rất sớm, bây giờ có chút không quen.

“Ừ.” Văn Hàn nói xong liền dẫn đầu đi trước. Hôm nay vốn tưởng có thể nhàn nhã thả lỏng một chút, kết quả lại là buổi tối bận rộn, các loại sự tình ập đến.

“Nha… nha… không đúng a. Hai người không được không chú ý đến tôi.” Nhìn Tiêu Văn và Văn Hàn một trước một sau rời đi, Chung Hồng co quắp khóe miệng, không phải chứ, cứ như vậy không nhìn mình, trực tiếp về nhà vậy sao.

Nhìn thi thể Trương Liên bị thiêu hủy, Chung Hồng không biết vì sao cảm giác trong lòng không thoải mái. Không biết diễn tả thế nào, chính là cái loại cảm giác một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, bây giờ mạng người trở nên rẻ mạt như vậy sao. Không biết khi nào thì mình cũng sẽ có kết cục như Trương Liên.

“Chẳng lẽ cô muốn đến nhà bọn tôi ăn chực?” Tiêu Văn dừng lại, nhíu mày nghi hoặc.

“…” Nhìn tôi giống như muốn ăn chực cơm vậy sao? Tốt xấu gì vừa nãy tôi cũng giúp cậu được không, cho dù tôi không giúp thì các cậu vẫn có thể giải quyết, nhưng các cậu cũng đừng trực tiếp coi tôi như không khí vậy chứ, không sợ tôi tiếp cận các cậu vì mục đích xấu à?

Chung Hồng cảm thấy từ khi gặp Tiêu Văn, mình trở nên càng ngày càng kỳ quái. Trước đó cô chỉ là một cô gái bình thường a! Như thế nào sau khi gặp Tiêu Văn cô liền trở nên rất… rất ngốc? Hình như là vậy.

“Hai người không hề tò mò vì sao tôi đến sao?” Nhẫn nại, mình tự giới thiệu trước cũng được.

“A, tò mò chứ, nhưng tôi hỏi cô sẽ nói sao?” Nhức đầu, Tiêu Văn không biết vấn đề này có gì quan trọng. Dù sao hỏi không nhất định sẽ có đáp án, vậy đừng hỏi nữa cho rồi.

“Không biết.” Sao lại có cảm giác lạc đề thế nhỉ? “Được rồi, tôi tự nói vậy.”

“A, vậy cô nói nhanh lên, bọn tôi đang rất bận.” Tiêu Văn kéo tay Văn Hàn một chút, ý bảo hắn dừng lại.

Văn Hàn nghe bọn họ đối thoại, không có gì dị nghị, dù sao Tiêu Văn làm gì hắn cũng chờ.

“Được rồi, tôi nói ngắn gọn.” Có người nào như mình chỉ ước gì được đem thông tin cá nhân nói cho người khác không?

“Lão đại của tôi là Ngụy Minh, chính là vị đại thúc lái xe về cùng hai người đó. Bọn tôi gần đây phát hiện căn cứ không được thái bình, có người cố ý chiêu mộ dị năng giả, mục đích không đơn thuần. Bọn tôi còn phát hiện bọn họ đang để ý đến cậu, nguyên nhân thì tôi không biết, nhưng lão đại muốn tôi chú ý hai người, thuận tiện ‘bảo vệ’.” Bảo vệ, cái từ này nói ra thực ngượng ngùng a.

Nguyên nhân lão đại quan tâm đến Tiêu Văn như vậy thật ra cô không biết, dù sao cũng kỳ quái, đột nhiên lại quan tâm, cấp dưới như cô đều đoán mò có phải vì hai người Tiêu Văn bọn họ có thân thích với lão đại không, về phần là loại thân thích gì thì có đủ loại, muốn nói thế nào cũng được, cái này không thể giải thích rõ ràng.

Không ngờ lại trùng hợp như vậy, vừa vặn là oan gia đối đầu – Trương Liên phụ trách khiêu khích Tiêu Văn, muốn chết.

“Nga, bất quá bọn tôi cũng muốn biết nguyên nhân là gì.” Nghĩ nghĩ, Tiêu Văn cảm thấy hai người bọn họ không có gì mà lại hấp dẫn vị đại thúc lái xe Ngụy Minh kia, lúc trước đi cùng rõ ràng chỉ có ba đứa nhỏ là thích cậu.

“Nếu không có chuyện gì khác thì bọn tôi đi trước đây.” Tiêu Văn vẫy vẫy tay, sau đó xoay người rời đi.

Nói xong liền bước đi, bởi vì Tiêu Văn đang rất đói bụng, cậu không muốn phí thời gian cùng người khác nói chuyện phiếm. Về nhà ăn cơm, lấp đầy bụng quan trọng hơn.

“A…” nhìn Tiêu Văn và Văn Hàn lưu loát tiêu sái ly khai, biểu tình ôn hòa của Chung Hồng trong nháy mắt rạn nứt.

Hai người có cần gấp như vậy không, thời gian xem đánh nhau không phải rất nhiều sao, vậy mà nói mấy câu với tôi cũng không có thời gian nữa. Chẳng thấy ai khi dễ người khác như hai người, rất đáng giận, trở về nhất định phải nói với lão đại, lần sau tình nguyện đi thân mật tiếp xúc với tang thi chứ không muốn nói chuyện với hai người này nữa.

“Mình muốn về nhà tìm người an ủi.” Chung Hồng cảm thấy nàng hiện tại cần ai đó an ủi.

Nhìn trời, không còn sớm nữa, vẫn là sớm trở về thôi.

“Rầm.” Tiêu Văn đóng cửa lại, nhào lên giường.

“Ngao, Văn Hàn, những ngày an nhàn của chúng ta có phải đã chấm dứt không, cảm giác như âm mưu quỷ kế cách chúng ta không xa a.” Cọ cọ chăn, Tiêu Văn cảm thấy tháng ngày nhàn nhã đã một đi không trở lại.

Hôm nay mục đích của Trương Liên rất đơn giản, đem bọn họ về, về phần mang đi đâu, có thể là cửu thành, cũng có thể là viện nghiên cứu. Mặt khác nhất thành phải đến chỗ Dư Hàng, sau đó lại chuyển tới viện nghiên cứu. (không hiểu lắm)

“Có người vào phòng của chúng ta.” Văn Hàn nhìn thoáng qua bốn phía, nhíu mày.

Có người nhân lúc bọn họ đi làm nhiệm vụ đã lục soát phòng, tuy nơi này chỉ có mấy thứ đệm chăn, giường, bàn cùng hai cái ghế, những người đó phỏng chừng ngay cả sàn cũng lật lên, sắp xếp lại như cũ cũng giống lắm.

“Xem ra bọn họ nhịn không được?” Tiêu Văn ngồi dậy, vẻ mặt ngưng trọng. Xem ra những người đó đã quyết định xuống tay.

“Có thể.” Văn Hàn ngồi xuống cạnh Tiêu Văn, đưa tay xoa xoa giữa mi tâm cậu. “Không cần nhíu mày, dù sao đến một người chúng ta đánh một người, sau này cẩn thận một chút là được.”

“Cũng được, không biết bọn họ rốt cuộc dùng bao nhiêu người để đối phó chúng ta.” Không để ý xem tay Văn Hàn đang làm gì, Tiêu Văn lo lắng cho sau này, nơi này bọn họ không quen thuộc, dị năng giả rất nhiều, cho dù hai người bọn họ rất mạnh nhưng cũng không chịu nổi chiến thuật biển người.

“Hẳn là rất nhiều.” Văn Hàn cúi đầu, không biết có nên nói không.

“A, vậy chỉ có thể nước đến đất ngăn, binh đến tướng chặn.” Chuyện sau này để sau này tính, Tiêu Văn nằm ngửa trên giường, xoa bóp cơ mặt. Mau chấm dứt cuộc sống kiểu này thôi, cậu là người có chút trạch nam, cậu chỉ hy vọng có thể sau khi bận bịu công việc thì về nhà nghỉ ngơi, không phải loại mưu mô tam quốc gì đó.

“Ngươi muốn biết lai lịch của ta không?” Văn Hàn khi không toát ra một câu.

“Ách, lai lịch của ngươi?” Tiêu Văn bỗng nhiên phát hiện hình như cậu chưa từng quan tâm đến gốc gác của tang thi huynh, ngay cả khi tang thi huynh có thể nói, này không phải là thần kinh không ổn định đấy chứ.

“Ừ, ta cảm thấy nhất định phải nói cho ngươi.” Văn Hàn quyết định đem tất cả mọi chuyện đều nói cho Tiêu Văn, thẳng thắn là mấu chốt quan trọng trong quan hệ giữa chủ và sủng vật.

Tang thi huynh đi qua, nhìn tang thi huynh bộ dáng cường tráng, không phải xã hội đen thì chính là bộ đội.

“Được, ngươi nói ta nghe.” Tiêu Văn từ trong ba lô lấy đồ ăn, quyết định vừa ăn vừa nghe chuyện xưa.

“Nói tóm lại, chính là đám giáo sư nghiên cứu khoa học này muốn chế tạo ra cỗ máy giết người vô địch. Bất quá ban đầu hình như chỉ định nghiên cứu về tâm linh, linh hồn gì đó, sau lại không biết vì sao lại thay đổi.” Văn Hàn sau khi kể xong tổng kết lại một câu. Nói lâu như vậy một chút cũng không khát nước.

Tiêu Văn lúc này đã ăn xong, nhưng chẳng hiểu sao cậu cứ có cảm giác bị nghẹn. Tang thi huynh, những chuyện ngươi trải qua có cần khúc chiết như vậy không, gì mà linh hồn, cỗ máy giết người, nghiên cứu, ta lý giải không được a.

“Nói đúng hơn là bây giờ trong căn cứ này có những giáo sư đó? Mục tiêu của bọn họ là bắt ngươi về tiếp tục nghiên cứu?” Tiêu Văn cảm thấy căn cứ này thật quá nguy hiểm, vẫn là mấy nơi có tang thi an toàn hơn.

“Nhưng bọn họ bây giờ còn chưa biết thân phận của ngươi, có khả năng bọn họ nghi ngờ ngươi là sản phẩm nghiên cứu thất bại, cho nên muốn bắt ngươi về nghiên cứu nghiên cứu, giải phẫu giải phẫu. Khi chúng ta đến gặp nhóm Ngụy Minh, bọn họ vốn là đi ra làm nhiệm vụ, mà nhiệm vụ kia chính là đi bắt ngươi. Nói cách khác, khi những người đó làm nhiệm vụ trở về, chúng ta liền càng nguy hiểm?” Tiêu Văn chậm rãi suy đoán.

“Người trong viện nghiên cứu hiện tại rất có hứng thú với ngươi, sẽ không dễ dàng buông tha cho ngươi. Nếu bọn họ biết một thân phận khác của ngươi, có lẽ bọn họ sẽ hoàn toàn điên cuồng.”

“Ừ, cho nên chúng ta phải nhanh chóng xử lý những kẻ đó.” Văn Hàn thực vui vẻ, Tiêu Văn không hề ghét bỏ xuất thân của hắn.

“Xử lý nói thật dễ dàng, lúc thực hiện sẽ không đơn giản như vậy. Thứ nhất, chúng ta không biết bất động thanh sắc xử lý bọn họ như thế nào. Thứ hai, chúng ta hiện tại đã bị bọn họ ‘coi trọng’.” Phiền toái vò đầu, âm mưu gì đó thực hại não a.

“Ta lờ mờ biết được khu nghiên cưu đó, nhưng không chắc chắn vị trí cụ thể. Chúng ta hiện tại chỉ có thể bình tĩnh xem biến động.” Nhíu nhíu mày, không biết viện nghiên cứu dùng bao nhiêu lực lượng đối phó bọn họ, nói không chừng đây là một hồi chiến tranh gian nan.

“Yên lặng xem xét a, hiện tại chúng ta chỉ có thể làm như vậy, bằng không sẽ bại lộ thân phận tang thi của ngươi, đến lúc đó phải đối mặt sẽ không chỉ là mấy lão điên trong viện nghiên cứu, còn có dị năng giả trong căn cứ nữa.” Tưởng tượng đến đó, Tiêu Văn cảm thấy so với bị tang thi vây càng khủng bố hơn, ít ra tang thi không có trí tuệ, sẽ không có âm mưu với dương mưu.

“Không có việc gì, ta sẽ mau chóng giải quyết bọn họ, chúng ta mấy ngày này cứ nhận nhiệm vụ bình thường, chọn nhiệm vụ gần là được.” Sờ sờ đầu Tiêu Văn, không nên liên lụy đến Tiêu Văn, nếu không tất cả đều đi tìm chết đi.

“Đi ngủ đi, từ bây giờ chúng ta nên hạn chế vào không gian, nói không chừng chung quanh còn có người giám thị.” Cuốn chăn xê dịch vào trong chừa cho Văn Hàn khoảng trống, sau này chỉ có thể ngủ bên ngoài, nhất nhị tam tứ ngũ, các ngươi tự mình đợi nhé.

Cong khóe miệng, Văn Hàn nằm bên cạnh Tiêu Văn, lẳng lặng nhắm mắt lại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.