Mạt Thế Chi Đi Theo Tang Thi Huynh Có Thịt Ăn

Quyển 1 - Chương 31: Sủng vật bị lãng quên




Tang thi huynh trên mặt cũng không mấy vui vẻ, ừm, có thể nói từ trong tiềm thức hắn cảm thấy ở đây không mấy an toàn. Này tuyệt đối không phải ám ảnh từ di chứng lúc trước, cho nên vẫn là trên cây an toàn nhất.

Trời gần sáng, tang thi huynh ngồi ngẩn người một hồi, nhìn ánh trăng trên bầu trời lẳng lặng suy tư.

Vừa mới thu dọn sở nghiên cứu xong, ‘thức ăn gia súc’ cũng không còn bao nhiêu, ngược lại rất nhiều đồ dùng hàng ngày. Ngô, bước tiếp theo có nên đi tìm mấy địa phương có lương thực dự trữ không ta?

Vậy chờ trời sáng sẽ đến thành phố nhỏ cách nơi này không xa, ở đó có khu căn cứ dự trữ lương thực lớn nhất!

Tang thi huynh định đến tỉnh J, giữa nơi tang thi huynh ở và ‘căn cứ nhóm tinh anh’. Khương đội bọn họ trở lại căn cứ cần thời gian trung bình là mười ngày, nhưng bởi vấn đề lương thực nên tiến độ có nhanh hơn, sáu ngày không sai biệt lắm đã đến nơi, có lẽ một phần cũng vì ít người hơn, bớt người bớt rắc rối.

Khương đội bọn họ vào ngày thứ sáu về đến căn cứ; hôm sau đội hai, ba xuất phát. Hai đội này mất mười ngày đường. Tang thi huynh và Tiêu Văn cơ hồ đồng thời xuất phát cùng ngày với Khương đội bọn họ, nhưng trên đường vừa đi vừa đánh tang thi, tang thi huynh còn đến căn cứ lương thực thu dọn một phen nên lộ trình cũng chậm hơn.

Căn cứ lương thực cách nơi tang thi huynh đang đứng một khoảng, dùng tốc độ của Khương đội mà nói phải mất bốn ngày. Tang thi huynh và Tiêu Văn thì năm ngày. Nói cách khác, đội hai, ba thời điểm xuất phát từ căn cứ, tang thi huynh và Tiêu Văn đã hoàn thành xong việc ở căn cứ trữ lương. Nếu tang thi huynh cứ thế mà đi thẳng, hai bên sẽ chạm mặt nhau.

Mà thôi chuyện này tính sau đi, bây giờ quay lại hiện thực đã.

Hạ quyết tâm đi thu hết ‘thức ăn gia súc’, tang thi huynh chuẩn bị nhắm mắt dưỡng thần, ừm, hôm nay thu nhiều lắm, có điểm mỏi mệt đâu.

【tang thi huynh • ngươi không phải là quên cái gì chứ! Sủng vật nhà ngươi còn đang ở trong không gian tùy thân a!】

Tang thi huynh rất là vừa lòng nhắm mắt nghỉ ngơi.

Cho nên Tiêu Văn bởi vì ban ngày ngủ nhiều, sáng sớm đã tỉnh. Sau đó Tiêu Văn nhìn khung cảnh bốn phía chung quanh, hung hăng nhéo đùi một cái.

“Ngao!” Đau quá, “Xem ra không phải nằm mơ.”

Tiêu Văn nhìn khung cảnh non xanh nước biếc, cũng chẳng so đo là có núi thật hay không, chỉ là từ để hình dung mà thôi. Nhưng rõ ràng cậu dựa vào cây ngủ mà, chẳng lẽ cậu ngủ say tới mức có thể so với tảng đá? Vô luận có động tĩnh gì cũng không bị đánh thức?

Ngồi dậy, Tiêu Văn cũng không nghĩ là mình có phải xuyên qua hay không, mấy chuyện này so với tận thế còn phổ biến hơn rất nhiều lần. Trong suy nghĩ của Tiêu Văn tận thế mới khả thi, xuyên qua không có khả năng, ngay cả khi tận thế thật sự đã xảy ra rồi Tiêu Văn vẫn là cảm thấy xuyên qua không có khả năng.

Nhìn cảnh vật chung quanh trống không, Tiêu Văn quyết định đi dạo xem sao. Ngô, nói không chừng có thể tìm được tang thi huynh.

Thời điểm Tiêu Văn đi dạo, tang thi huynh còn đang ngủ.

Vì thế Tiêu Văn đi dạo thật sự sung sướng, tang thi huynh ngủ cũng thật sự sung sướng. Sau đó có mấy quả trứng cũng thực sung sướng mà phá xác!

Lần đầu tiên nhìn đến mấy quả trứng này, trong đầu Tiêu Văn chính là các loại phương pháp nấu nướng liên quan đến trứng. Cho nên cậu không thấy mấy quả trứng bị nứt ra một đường nho nhỏ.

Tiêu Văn cảm thấy bản thân thật là trấn định, dọc theo đường đi nhìn thấy các loại này nọ làm cậu chết lặng. Thực vật vài đôi, quần áo vài đôi, còn có các loại đồ dùng cuộc sống khác. Tiêu Văn cư nhiên còn thấy vài chiếc máy chạy bộ, được rồi, những thứ kia so với trong bách hóa siêu thị còn nhiều hơn.

Tiêu Văn đi qua núi thức ăn, biển quần áo, thời điểm đi đến mệt nhọc liền thấy được mấy quả trứng được an trí trong một lọ thủy tinh lớn.

Nghi hoặc tiến lên vuốt ve vỏ hộp, Tiêu Văn không biết vì sao lại rất muốn ăn. Này không đúng a, lúc trước nhìn thấy nhiều thức ăn như vậy đều không có cảm giác gì. Bây giờ nhìn mấy quả trứng này lại chảy nước miếng, chẳng lẽ ít ỏi mới thèm?

Tiêu Văn tính toán cất đám trứng này đi, ăn hay không là một chuyện, trước hết lấy ra quan trọng hơn a. Tối thiểu thì nhìn một cái cũng không bị hư.

【còn nói ăn hay không ăn là một chuyện…】

Sờ soạng vài cái không thấy gì bất thường, cũng không mở ra.

“Này rốt cuộc là cái gì vậy! Làm gì mà bí mật như vậy, chẳng lẽ là trứng khủng long?” Tiêu Văn có điểm phiền, trực tiếp đánh một quyền vào nắp lọ.

“Răng rắc!” Tiêu Văn thề là cậu thật sự nghe được thanh âm vỡ ra.

Nhìn nhìn chung quanh, là cái gì nứt ra vậy, chỉ cần không phải thứ nguy hiểm là được rồi. Không phát hiện ra có gì khác thường, Tiêu Văn tiếp tục giày vò nắp lọ. Hiện tại cho dù không phải vì để ăn mấy quả trứng bên trong thì cũng vì muốn chinh phục cái của nợ này!

Đầu đầy mồ hôi, Tiêu Văn vẫn không thể mở ra cái lọ kia. Vốn định mặc kệ, nhưng lại một tiếng “Răng rắc!” nữa truyền đến. Tiêu Văn mắt trừng lớn, thanh âm này so với vừa rồi còn rõ hơn.

Cúi đầu nhìn mấy quả trứng vẫn nằm trong lọ, a, nứt ra vài cái lỗ rồi, ngô, vậy xem ra không thể ăn, có điểm đáng tiếc đâu.

Nhìn những sinh mệnh mới nở, Tiêu Văn thực vui vẻ, nhưng mà…?

Nhìn lọ thủy tinh bị mình ép buộc thế nào cũng vẫn như trước hoàn hảo không tổn hao một chút nào, vậy những sinh mệnh kia chui ra kiểu gì?

“Răng rắc!” vỏ trứng toàn bộ nứt ra, vật nhỏ lông mịn như nhung xuất hiện trong tầm mắt Tiêu Văn.

Ách… Tiêu Văn cảm thấy nhất định là vừa rồi tỉnh dậy chưa rửa mặt cho nên hiện tại xuất hiện ảo giác. Cũng chính trong nháy mắt ngây người ấy Tiêu Văn rất nhanh bình tĩnh lại. Dù sao tang thi huynh cũng có thể nói chuyện, thế giới này còn có thứ gì mà không có khả năng đâu!

Chỉ là từ trong trứng chui ra một sinh mệnh nhỏ, lông tơ nhung, trên người một chút chất dịch nhầy đều không có, hơn nữa vừa sinh ra màu lông trên người thật tươi tắn.

Này thật sự không khoa học a!

A, giờ không biết vật nhỏ này đi ra như thế nào đây.

Nhíu mày, làm sao mà cạy được cái nắp cứng ngắc này a!

Ngay lúc Tiêu Văn vì sự an nguy của vật nhỏ mà sốt ruột, “Ba” một tiếng, thân lọ thủy tinh bị tách ra làm hai. Vật nhỏ vừa mới nở chống lại ánh mắt của Tiêu Văn.

“Ngao~~” vật nhỏ dùng ánh mắt ngập nước nhìn chằm chằm Tiêu Văn.

Bộ dáng đáng yêu kia nháy mắt làm Tiêu Văn manh muốn chết.

A! Đáng yêu quá! Cẩn thận đưa tay ôm lấy vật nhỏ, vật nhỏ thật sự là rất nhỏ nha, một bàn tay là có thể hoàn toàn bao bọc hết. Dùng ngón cái nhẹ nhàng sờ sờ đầu vật nhỏ một chút, nhìn vật nhỏ thỏa mãn cọ cọ ngón tay, trong lòng cậu rất là thỏa mãn.

“Răng rắc! Răng rắc!” Thời điểm Tiêu Văn còn đắm chìm trong vẻ đáng yêu của vật nhỏ kia, mấy tiếng ‘Răng rắc’ liên tiếp làm cậu hoàn hồn.

Tiêu Văn có điểm cứng ngắc chuyển hướng nhìn sang nơi phát ra âm thanh. Không phải chỉ có một quả nứt ra thôi sao? Chẳng lẽ tất cả đều nở hết rồi!

Nhìn thoáng qua vật nhỏ vẫn như trước từ từ nhắm hai mắt cọ ngón tay mình, được rồi, dù sao dưỡng một đứa với dưỡng một đám không có gì khác nhau!

Nhìn nhìn bốn phía tìm thứ gì đó giống chậu rửa mặt, lót một lớp vải, cẩn thận đặt vật nhỏ vào trong. Nếu là một đám, vậy không thể dùng tay cầm hết a, cậu không có nhiều tay như vậy!

……

Chờ Tiêu Văn đặt bé cưng vào trong thùng rồi, mặt mũi cậu có chút vặn vẹo.

Này rốt cuộc là cái giống gì vậy a! Mỗi con đều khác thường chẳng giống ai!

Vật nhỏ thứ nhất lớn lên giống mèo, vật nhỏ thứ hai lớn lên giống cẩu, vật nhỏ thứ ba lớn lên giống hồ ly, vật nhỏ thứ tư và thứ năm giống cái gì ta? Ừm, có điểm giống báo, xem cả người toàn đốm hoa kìa.

Chỉ có năm tiểu gia hỏa.

Năm cái quỷ a! Là năm loại bất đồng, nếu là một loại giống nhau có phải tốt không, ít ra thì cho ăn giống nhau, bây giờ chủng loại không đồng nhất vậy uy ăn như thế nào a!

Khóc không ra nước mắt. Tuy rằng ở đây thức ăn không thiếu nhưng là đám vật nhỏ này còn bé như vậy không biết ăn linh tinh vào có đau bụng không nữa.

Không biết có phải do mới sinh hay không, tinh thần chúng cũng không được tốt lắm, chỉ chốc lát sau liền dựa vào nhau ngủ.

Lăn lộn một hồi, bên ngoài trời đã tờ mờ sáng, nhưng trong không gian của tang thi huynh vẫn không thay đổi, Tiêu Văn cũng không nhận ra bây giờ rốt cuộc là mấy giờ.

Ngồi xuống đất, Tiêu Văn đặt thùng giấy lên trên đùi, xoa xoa đám vật nhỏ đang ngủ. Ngón tay nhẹ nhàng gãi gãi đám lông tơ trên đầu chúng, Tiêu Văn lén nở nụ cười.

【Tiêu Văn a, tang thi huynh chính là lúc ngươi ngủ cũng đùa giỡn như vậy đó!】

Không muốn ngồi ngây ngốc ở đây, Tiêu Văn bưng hộp giấy chậm rãi đi về phía trước, còn một số thứ gì đó chưa nhòm qua, đi xem một chút biết đâu có cái gì đó chơi vui.

Tiêu Văn càng xem càng giật mình, mấy thứ này đều là đồ công nghệ cao, hẳn là đồ dùng nghiên cứu đi. Đây rốt cuộc là đâu!

Dọc theo đường đi Tiêu Văn thấy được rất nhiều thứ kỳ lạ, ống nghiệm để làm thí nghiệm; còn có rất nhiều cái bàn ghế, máy tính đồ điện linh tinh. Sao cậu cứ có cảm giác nơi này giống bãi rác nhỉ?

Tiêu Văn chậm rãi nhìn, cũng không biết khi nào mới có thể đi hết ‘bãi rác’ này.

Thời điểm tang thi huynh mở to mắt, nhìn mặt trời đã lên cao hít một hơi thật sâu!

Chính là hình như hắn đã quên cái gì?

À…hôm nay xuất phát đến căn cứ trữ lương!

Ách….lương thực …sủng vật…

A! Sủng vật!

Hắn đã quên mất sủng vật, sủng vật còn ở trong không gian a!

Tang thi huynh cũng không dò tìm xem Tiêu Văn ở góc nào trong không gian, trực tiếp lắc mình vào trong. Vị trí tang thi huynh xuất hiện bên trong là nơi lúc trước đặt Tiêu Văn ở đó.

Không có. Tang thi huynh không thấy sủng vật, xem ra sủng vật tỉnh rồi. Như vậy sủng vật nhất định đã biết chuyện về không gian này. Vốn nghĩ sẽ nói cho sủng vật sau, định cho sủng vật ngạc nhiên đâu!

【sủng vật nhà ngươi không thông minh như vậy đâu, cậu ta nghĩ đến mình bị ném tới nơi khác đó, đang nhàn nhã ở ‘bãi rác’ đâu】

Tang thi huynh cảm giác được vị trí sủng vật, không nghĩ nhiều trực tiếp chạy lại.

Tang thi huynh trực tiếp xem nhẹ thứ Tiêu Văn ôm trong lòng cùng với năm tiểu gia hỏa bên trong.

Khi Tiêu Văn nhìn thấy tang thi huynh cảm thấy vừa thất vọng lẫn kinh hỉ.

Cậu gặp ảo giác, Tiêu Văn cảm thấy mình nhất định là điên rồi, không có tang thi huynh ở đây lẽ ra cậu phải vui vì không sợ bị tang thi huynh ăn chứ; thấy tang thi huynh phản ứng bình thường là mất mát mới đúng, kinh hỉ thế này là sao? Gặp tang thi huynh cảm thấy kinh hỉ?

Mẹ nó! Mình thật không khoa học a! Tiêu Văn trong đầu rít gào.

Cậu nhất định là buổi sáng không rửa mặt nên mới xuất hiện ảo giác, ảo giác gì đó đều là giả! “Mình rất bình thường, mình rất bình thường!” Tiêu Văn trực tiếp xem nhẹ tồn tại của tang thi huynh, ảo não tột đỉnh.

【được rồi, cho Tiêu Văn một chút thời gian để tiêu hóa việc cậu thấy tang thi huynh xuất hiện cảm thấy kinh hỉ!】



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.