Mạt Thế Chi Đi Theo Tang Thi Huynh Có Thịt Ăn

Quyển 1 - Chương 30: Tịch thu căn cứ nghiên cứu




Thời gian Tiêu Văn miên man suy nghĩ đã chấm dứt.

Khi Tiêu Văn đình chỉ lại việc nghĩ lung tung mới phát hiện tang thi huynh đang kéo kéo quần áo cậu.

A, mặt hơi hơi đỏ. Khi nào mới bỏ được tật xấu vừa đi vừa thất thần đây.

Tang thi huynh thấy sủng vật bộ dáng thẹn thùng, rất bình tĩnh xoay người sang chỗ khác thu thập một ít nhánh cây khô. A, thời điểm sủng vật thẹn thùng không nên nhìn chằm chằm vào sủng vật, sủng vật hội thẹn quá hóa giận. Sau đó sủng vật sẽ dỗi không để ý tới chủ nhân, bởi vì sủng vật cũng có tôn nghiêm, tuy rằng nhìn bộ dáng sủng vật thẹn thùng rất thú vị, nhưng mà nhìn nhiều quá chỉ sợ về sau sủng vật sẽ không xấu hổ nữa, thế thì mất nhiều hơn được.

Tiêu Văn hẳn là không biết một loạt suy nghĩ trong đầu tang thi huynh, nhìn tang thi huynh xoay người tránh ra, tận sâu trong lòng cảm thấy tang thi huynh đúng là một hảo tang thi.

【tang thi huynh, ngươi xác định là ngươi xem sổ tay dưỡng thành sủng vật chứ không phải sổ tay dưỡng thành tiểu thụ hả?】

Tiêu Văn tìm một vị trí cởi ba lô ngồi xuống, lấy đồ ăn chậm rãi lấp đầy cái bụng đã.

Tang thi huynh tìm được đủ nhánh cây khô, dựng một cái ổ nhỏ giản dị. Chính là bắt đầu dựng trên đầu Tiêu Văn.

Cho nên bạn nhỏ Tiêu Văn đang ăn bữa tối tạc mao rồi. Gặp phải việc này ai mà chả tạc mao, nếu đổi lại là ngươi đang ăn mà có người quấy rối thì sao? Hơn nữa ngươi thử bị một cái xác chết nhích tới nhích lui trên đỉnh đầu xem, tuy rằng không có đụng vào đầu. Nhưng là, nhánh cây khô thực yếu ớt a, tang thi huynh không cẩn thận một cái thôi chính là một đoạn nhánh cây rơi xuống, không cẩn thận một cái nữa, lại một đoạn nhánh cây rớt xuống.

Tiêu Văn lửa giận trực tiếp bốc lên – bùng cháy!

Ta mặc kệ ngươi muốn nghịch cái gì, nhưng là ngươi không thể vừa vừa phai phải sao, tại sao ngươi cứ đáp này nọ lên đầu ta a. Mà cho dù có muốn ném lên đầu ta, ngươi vì cái gì cứ nhằm lúc ta cơm nước mà lộng chứ!

Mẹ nó! Lại rớt một đoạn nhánh cây vào bánh mỳ rồi!

Tiêu Văn dứt khoát không ăn nữa, hắc nghiêm mặt quét tới nhánh cây trên tóc, còn có rớt xuống cổ nữa.

Tang thi huynh còn chưa kịp hiểu gì liền thấy sủng vật khuôn mặt tối đen vô cùng.

Thật đen! Phản ứng đầu tiên.

A? Sủng vật không vui sao? Hay là vừa rồi chưa ăn no?

“Ngươi có thể không chọn cái thời điểm ta ăn tối mà lộng thất lộng bát trên đầu ta hay không!” Được rồi, Tiêu Văn không nhịn được nữa trực tiếp tạc mao, vốn muốn nhịn, nhưng là thấy tang thi huynh biểu tình vô tội liền trực tiếp xù.

Tang thi huynh ngây người nửa giây mới hiểu ra. Hình như là hắn quấy rầy sủng vật ăn cơm, làm sủng vật tạc mao! Quả nhiên ‘thức ăn gia súc’ là là tối trọng yếu.

Tiêu Văn rống xong mới thấy sợ, mọi người có nghĩ tang thi huynh có khi nào tâm tình không vừa ý mà trực tiếp ăn luôn Tiêu Văn không! Cậu vừa rồi thế nhưng lại trực tiếp lớn tiếng với hắn a! Ngoài dự đoán của Tiêu Văn, tang thi huynh không có phản ứng gì, chỉ là vẻ mặt ‘ta đã biết’ rồi tránh ra.

Ách.

Này không phải ảo giác chứ, được rồi, xem ra độ nhẫn nại của tang thi huynh đã bị cậu thay đổi. Tiêu Văn mặc dù có điểm nghĩ mà sợ, nhưng nhiều hơn là cảm động, tang thi huynh muốn dựng một cái ổ be bé cũng là vì cậu, tuy rằng bị cậu rống như vậy nhưng vẫn không sinh khí. Tang thi huynh, ngươi đối với ta tốt quá, làm ta được một tấc lại muốn tiến thêm một thước.

Không muốn ăn nữa, Tiêu Văn trực tiếp cất chỗ bánh mỳ còn lại vào ba lô. Dựa lưng vào thân cây nhắm mắt dưỡng thần, dù có ngủ mất cũng không cần để ý, đã có tang thi huynh ở đây rồi.

Khi tang thi huynh đi bộ một vòng trở về cũng là lúc Tiêu Văn mới vừa ngủ không bao lâu. Tang thi huynh đứng tại chỗ lẳng lặng nhìn Tiêu Văn, thẳng đến khi Tiêu Văn ngủ say.

A, vừa rồi sủng vật tạc mao bộ dáng cũng thật là khả ái. Hiện tại đang ngủ cũng thực khả ái. Tang thi huynh ánh mắt dừng trên khuôn mặt ngủ say, ngô, thoạt nhìn thật đáng yêu. Tang thi huynh trực tiếp ôm lấy sủng vật lắc mình tiến nhập không gian. An trí sủng vật đặt trên một đống quần áo.

Nhìn Tiêu Văn cọ cọ vào đống quần áo mềm mại, vẫn như trước ngủ đến hương vị ngọt ngào, tang thi huynh cúi đầu, hôn một cái lên thái dương sủng vật.

Hắn phải đến cơ sở nghiên cứu, để sủng vật bên ngoài lại lo lắng, cũng không muốn mang sủng vật đi theo đến loại địa phương đó nên chỉ có thể phóng vào trong không gian. Thế là an toàn nhất, cũng cách hắn không xa, đây là lựa chọn tốt nhất. Dù sao hết thảy trong không gian đều do hắn quản, chỉ cần sủng vật tỉnh dậy hắn lập tức có thể biết.

Tang thi huynh dàn xếp cho sủng vật đâu vào đấy, quay ra nhìn về phương hướng đằng xa.

Bên trong có thể hủy cái gì đều hủy hết, có thể sử dụng thì mang đi, cũng không cần lấy những thứ quá lớn.

Trí nhớ của tang thi huynh đối với căn cứ nghiên cứu kia không rõ ràng lắm, tuy rằng bây giờ ở đó không có người, cũng không có bẫy rập gì, nhưng mà vẫn còn một ít cơ quan đã được khởi động, cho nên sủng vật không thể đi, an toàn là quan trọng nhất a.

Thời điểm tang thi huynh tới cổng căn cứ nghiên cứu, trên mặt hiện lên oán hận xen lẫn phẫn nộ. Tang thi huynh biết đó là ảnh hưởng của trí nhớ đời trước, nếu muốn hoàn toàn không bị những ký ức này ảnh hưởng, phải hủy diệt tất cả những thứ này.

【uy, tang thi huynh, ngươi rất bạo lực!】

Tang thi huynh chẳng cần dùng bạo lực gì đó để giải quyết, ít nhất mở cổng không cần bạo lực.

Tiến lên, nhập vào một dãy số trên bảng điện tử, cửa thuận lợi mở ra.

Bên trong tối đen một mảnh, không có đèn cũng không có tiếng động tựa hồ giống một hang động đen ngòm cắn nuốt hết thảy những thứ cơ mật bên trong.

Tang thi huynh không sợ, tiêu sái đi vào. Trong nháy mắt đó, tất cả đèn đều sáng lên. Đèn đột nhiên bật sáng, nếu là người bình thường tất nhiên sẽ nhắm chặt mắt lại. Nếu có người đang khống chế chỗ này, người xông tới sẽ bị lập tức bị xử lý.

Tang thi huynh nhìn về phía camera, hé ra nụ cười cứng ngắc. Đi nhanh về phía trước, tuy rằng hắn thoát ra từ nơi này, nhưng lại không biết cơ cấu địa phương ở đây như thế nào. Nếu muốn dọn trống tất cả chỗ này, vậy phải biết ở đây rốt cuộc lớn cỡ nào, ngô, trước hết đến phòng điều khiển đã.

Chuyển hướng đi về phía phòng điều khiển.

Tang thi huynh không phát hiện có người sống hay tang thi đồng loại ở đây, điều này nằm trong dự kiến. Nếu đúng như trong trí nhớ, tất cả những người trong phòng này đều bị một lão già nuốt lấy, đương nhiên nuốt ở đây là chỉ linh hồn. Hiện tại nơi này chỉ là một tòa thành trống, còn có một vài cơ quan chán ghét nữa.

Tang thi huynh trực tiếp tắt nguồn điện, thấy mấy thứ này không tệ liền thu tất cả vào không gian, cách xa thật xa nơi để sủng vật. Tang thi huynh đã nhớ kỹ nơi này rốt cuộc có bao nhiêu phòng, thời gian tầm bảo chậm rãi đến.

Bất quá vừa rồi hình như phát hiện có đồ chơi khá thú vị. Ngô, tựa hồ là mấy quả trứng?

Mấy quả trứng này có thể cho sủng vật bồi bổ thân thể. Vừa vặn đi tới cửa một căn phòng khác, tang thi huynh suy nghĩ một chút rồi đẩy cửa đi vào, vô luận nhìn thấy cái gì liền trực tiếp lấy hết.

Áp dụng nguyên tắc gần đây, thấy gì lấy hết, thẳng đến khi không còn gì mới thôi.

Vì thế tang thi huynh rất khoái trá bắt đầu hành vi đả kiếp.

Tang thi huynh thu thật sự sung sướng, nhìn mấy quả trứng kia càng sung sướng hơn. Tang thi huynh không nghĩ sẽ lãng phí thời gian nhặt từng quả trứng một, trực tiếp ôm luôn cả hộp bọc trứng ném vào. Tang thi huynh đánh giá cẩn thận xung quanh một chút, đến khi xác định cái gì cũng không còn mới rời đi.

Thời điểm hắn đi tới một căn phòng trống trơn, ngoài ý muốn dừng lại cước bộ.

Đây là nơi hắn được tạo ra, cũng là nơi nhóm ‘cha mẹ’ hắn chịu khổ, ngay tại đây, bọn họ bị cắt rời, sau đó khâu lại, chịu mọi đau đớn, nhưng mà cái thứ gọi là giáo sư lại hưng phấn đưa ra những ý tưởng càng biến thái hơn.

Tráo đổi tứ chi của bọn họ!

Gào thét ở đây là vô dụng, cầu cứu cũng không có người nghe thấy, nếu có chính là những khuôn mặt xấu xí đầy hưng phấn. Bọn họ bị tùy ý cắt chân cắt tay, lại bị tùy tiện ghép lại trên thân một người khác, bọn họ điên cuồng, bọn họ phát rồ!

Những kêu khóc thống khổ rên rỉ này tựa hồ còn vọng lại nơi đây.

Tang thi huynh đi vào phòng, tùy ý ngồi xuống sàn. Hai mắt vô thần tan rã, suy nghĩ đã sớm không biết bay đến phương nào.

Tang thi huynh có trí nhớ của tất cả bọn họ, nhưng lại không phải là bọn họ, chỉ như một người đứng bên quan sát. Trí nhớ rõ ràng nhất của tang thi huynh là khi hắn sở hữu khối thân thể này, chủ nhân khối thân thể nguyên bản không chết nhanh như vậy. Một lần ngoài ý muốn, người đó phải nằm viện, sau đó bị đám giáo sư kia dùng tư quyền trực tiếp bắt cóc, tuyên bố với người ngoài rằng người ấy đã tử vong.

Y mới đầu cũng không biết mình đang ở đâu, nhưng bản năng nói cho y biết nơi này rất nguy hiểm! Nhóm giáo sư xem nhẹ y, lần đó y chạy trốn tuy không thành công nhưng cũng hủy đi tư liệu nghiên cứu của bọn họ.

Nhóm giáo sư thế này mới hoàn toàn phát điên, bọn họ dùng các loại phương pháp tra tấn y.

Một năm sau, y đã sớm không ra cái hình người gì. Nhưng trái lại nhóm giáo sư tựa hồ tìm thấy lạc thú với cơ thể y, vẫn tra tấn y thẳng đến khi chết cũng không dừng lại.

Về sau vì sao mình lại ở trên thân thể người ấy, tang thi huynh một chút trí nhớ cũng không có.

Aizzz! Yên lặng thở dài một hơi, tang thi huynh đi ra ngoài. Quay đầu nhìn một chút sau đó bỏ đi.

Tang thi huynh tiếp tục công tác đả kiếp trước đó, chính là so với lúc trước càng mạnh tay hớn. Trước còn để lại một chút ghế linh tinh, bây giờ tang thi huynh thật sự không chừa lại cái gì. Có bao nhiêu thu bấy nhiêu, ai đến cũng không cự tuyệt.

Khi tang thi huynh dọn sạch căn cứ nghiên cứu thì ánh trăng cũng sắp lặn.

Ở trong này cũng không phải là hết thảy đều thuận lợi, tang thi huynh bị một cơ quan làm thương cánh tay. Lúc ấy nhìn miệng vết thương trên cánh tay, tang thi huynh chỉ nghĩ thân thể hắn có phải giống nhân loại hay không? Đúng vậy, nếu miệng vết thương không thể lập tức khép lại, bị sủng vật nhìn thấy sẽ không tốt lắm.

Tang thi huynh nhìn miệng vết thương dùng tốc độ thong thả khép lại, sắc mặt vô bi vô hỉ, xem ra hắn vẫn là quái vật đâu.

Đống linh kiện vỡ vụn kia là cơ quan làm tang thi huynh bị thương. Tang thi huynh nhìn nhìn, giơ tay lên trực tiếp thu vào. Nói không chừng ngày nào đó không có việc gì làm còn có thể lắp ráp lại cho sủng vật phòng thân.

Khi ra khỏi căn cứ nghiên cứu, tang thi huynh đưa lưng về phía đại môn nở nụ cười, là nụ cười thật đã hận.

Đi được một đoạn, tang thi huynh dừng bước. Nhìn thứ gì đó trong tay, lại nở nụ cười.

Trong tay hắn là một chiếc điều khiển,là điều khiển bom.

Ngón cái chậm rãi di chuyển đến gần nút kia, chậm rãi từng chút từng chút áp xuống, rốt cuộc cũng ấn!

“Ầm ầm!”

Căn cứ nghiên cứu phía sau trong tiếng nổ mạnh rung trời hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này.

Khí nén làm tóc lẫn áo tang thi huynh tung bay.

Ném xuống điều khiển trong tay, tang thi huynh phủi phủi tro bụi trên người, thảnh thơi thảnh thơi kiếm một chỗ nghỉ ngơi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.