Mật Đào - Trương Bất Nhất

Chương 56




Khi ăn sáng xong cũng mới bảy rưỡi, còn một lúc nữa mới đến giờ đưa con đến lớp học tiếng anh, cũng không có chuyện gì cần làm nên Đào Đào quay qua soạn hành lý chuyển nhà. 

Để hai cha con không làm phiền đến cô, cô bảo Trình Quý Hằng chơi tô màu với Bánh Sữa Nhỏ ở phòng khách.

Cô vốn tưởng rằng đồ đạc cần mang đi sẽ rất nhiều, nhưng thực tế khi thu dọn đồ đạc mới phát hiện không có nhiều đến vậy. 

Cô chỉ cần mang một số quần áo giày dép của cô và con gái, cùng với một số vật dụng ở chỗ Trình Qúy Hằng không có, ví dụ như sách mà cô và con gái hay đọc, đồ chơi của con bé và cuốn ảnh mà cô luôn mang theo. 

Cô không có quá nhiều quần áo, phần lớn đều được mua vào năm trước, hoặc nói cách khác ngoại trừ khoảng thời gian mang thai cần mua đồ bầu, bao năm nay cô không mua quần áo cho mình, mỗi lần đi trung tâm thương mại hay mua sắm trực tuyến đều là mua cho con gái. 

Bốn năm trước, cô đã bán đi thứ duy nhất mà cha mẹ đã để lại cho mình— ngôi nhà. 

Căn nhà chưa được 70 mét vuông nhưng chứa đựng tất cả tuổi thơ và thanh xuân của cô, cũng chứa đựng khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô. 

Tất cả những kỷ niệm về cha mẹ và bà nội đều ở ngôi nhà đó, nếu không phải tình thế ép buộc, cô cũng không muốn bán đi. 

Ngôi nhà hiện tại được cô mua sau khi đến Đông Phụ, rộng khoảng 50 mét vuông với giá năm trăm nghìn.  

Căn nhà ở Vân Sơn kia được cô bán sáu trăm năm mươi nghìn, đến tay là sáu trăm nghìn, sau khi mua căn nhà mới, trong tay không còn đến mười nghìn, sau đó cô bỏ ra thêm bảy nghìn để mua một siêu thị nhỏ giá rẻ vì người chủ rất cần tiền. 

Còn lại ba nghìn dành để sinh con. 

Bốn năm đó, từng đồng tiền kiếm được cô chi tiêu rất cẩn thận, vì số tiền còn lại trong tay không nhiều, nên cô không dám tiêu tiền cho bản thân, mà chỉ dành cho đứa nhỏ. 

Tất cả quần áo của cô chỉ cần dùng một cái hộp giấy là đủ, sau đó là dọn đồ của con gái. 

Quần áo của trẻ con rất nhỏ gọn, tiết kiệm không gian hơn đồ của người lớn, hơn nữa đứa nhỏ không ngừng lớn lên, tốc độ thay quần áo cũng rất nhanh, nhưng cho dù như vậy cũng cần một và một nửa cái hộp giấy mới đủ. 

Cô đóng hai chiếc hộp đã đầy bằng băng dính, sau đó sắp xếp thú nhồi bông của con gái vào chiếc hộp còn trống một nửa. 

Cô nhóc rất thích mua thú nhồi bông, nhất là những con được mô phỏng từ các nhân vật hoạt hình, chẳng hạn như gia đình Heo Peppa, gia đình In the night garden, còn có Zootopia, Minions và Big White.

Đào Đào không thể nhớ hết được cô đã mua bao nhiêu thú nhồi bông cho con gái, nhưng Bánh Sữa Nhỏ có thể nói vanh vách tất cả các thú nhồi bông của cô bé. 

Một nửa chiếc hộp còn lại không thể đựng hết các bảo bối của con gái, Đào Đào đành lấy thêm một thùng giấy khác. Trong nhà có rất nhiều thùng giấy mà cô đã đem về từ siêu thị để phòng có việc sử dụng.

Khi cô đang tiếp tục cất đồ vào thùng giấy, Trình Quý Hằng bước vào. 

Cô nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu lên nhìn, sau đó lại cúi đầu tiếp tục thu dọn đồ đạc: “Không phải phải tôi bảo anh vẽ tranh với con bé sao?”

Trình Quý Hằng nói: “Anh muốn xem thử em có cần giúp gì không?”

Đào Đào không ngẩng đầu, trả lời: “Không cần.”

Trình Quý Hằng: “Được, anh giúp em.”

Đào Đào: “…”

Trình Quý Hằng bước đến bên cạnh cô, giúp cô bỏ thú nhồi bông trên giường vào thùng giấy. 

Trình Quý Hằng cầm lên một thú nhồi bông có cục tròn màu vàng trên đầu, mặc đồ màu hồng nâu, tạo hình ngầu giống nhân vật Teletubbies, anh hỏi: “Đây là nhân vật trong phim hoạt hình nào vậy? Con bé thích lắm đúng không?”

Sở dĩ anh đoán con gái thích bởi vì có đến ba con búp bê có tạo hình như vậy, và anh đang cầm một trong số đó, hai con còn lại ngoại trừ có sự khác biệt về màu sắc các cục tròn ở trên đầu và quần áo ra thì gần như giống hệt con này. 

Đào Đào ngẩng đầu nhìn một cái, khẽ trả lời: “Tombliboo Ooo.”

Trình Quý Hằng mỉm cười. 

Đào Đào: “Anh đang cười gì vậy?”

Trình Quý Hằng ăn ngay nói thật: “Em nói chuyện như vậy thật đáng yêu.”

[*Ooo trong tên của nhân vật hoạt hình đồng âm với trợ từ ngữ khí “ồ, oh” trong tiếng Trung.]

“…”

Hiểu rồi, người này cho rằng “Ooo” cuối câu của cô là học theo Bánh Sữa Nhỏ. 

Đào Đào bất đắc dĩ thở dài: “Tôi nói nó tên là Tombliboo Ooo.”

Trình Qúy Hằng: “Anh nhớ rồi, Tombliboo.”

“Không phải Tombliboo, mà là Tombliboo Ooo.” Đào Đào chỉ con búp bê mặc màu hồng và màu vàng: “Tên nó là Tombliboo Unn.” Sau đó chỉ đến con búp bê mặc màu đỏ và màu xanh lá cây: “Còn nó là Tombliboo Eee.” Cô còn nói thêm “Ooo, Unn, Eee không phải trợ từ ngữ khí mà là tên của chúng.”

Trình Quý Hằng: “…”

Đào Đào lại thở dài một tiếng, không thèm để ý đến anh nữa, tiếp tục thu dọn đồ chơi vào hộp. 

Trình Quý Hằng nhìn con búp bê trên tay, rồi nhìn hai con búp bê trên giường, trong lòng không biết có tư vị gì. 

Ngoại trừ ba con búp bê này thì hơn một nửa những con búp bê trên giường anh đều không biết. 

Anh hoàn toàn không biết gì về sở thích của con gái. 

Bốn năm qua, anh không chỉ vắng mặt trong những thời gian ở bên cạnh hai mẹ con, mà anh còn thiếu đi trách nhiệm của một người đàn ông, một người cha. 

Anh nợ cô nhiều hơn một lời xin lỗi. 

Anh nhìn cô, nói chân thành: “Em đã vất vả rồi.”

Đào Đào khựng tay lại một lúc. 

Cô xem con gái như sinh mệnh của chính mình, nên những điều cô làm vì con gái là do cô cam tâm tình nguyện. 

Cô không cần ai công nhận hay thương xót, cũng không cần ai báo đáp, càng chưa từng nghĩ ai đó sẽ nói với cô một câu “Vất vả rồi”.

Nên khi Trình Quý Hằng đột nhiên nói cô đã “Vất vả rồi”, nhất thời cô không biết nên làm gì mới đúng. 

Im lặng một lúc, cô nói: “Đừng bao giờ rời xa con bé nữa, con bé rất thích ba và cũng rất cần ba bên cạnh.”

Trình Qúy Hằng bảo đảm bằng ngữ điệu kiên quyết: “Anh sẽ không bao giờ rời xa con gái, cũng sẽ không rời xa em, anh nhất định sẽ đối xử tốt với hai mẹ con.”

Đào Đào từ chối cho ý kiến: “Chỉ cần đối tốt với con bé là được.” Sau đó cô không nói thêm gì, tiếp tục cất thú nhồi bông. 

Một lần nữa Trình Quý Hằng cảm nhận được cảm giác bất lực, không biết phải làm gì để cô tin anh.

Anh cũng không muốn chỉ vì con gái nên cô mới quyết định ở bên anh một lần nữa, bởi vì anh không muốn cô đối xử tệ với chính mình, thế là anh thề với cô: “Cho dù hai chúng ta có ở bên nhau hay không, cho dù em có yêu anh không, có đồng ý kết hôn với anh hay không, anh vẫn sẽ đối xử thật tốt với Bánh Sữa Nhỏ.” Cuối cùng, anh lại nói thêm: “Cho dù cả đời này em không đồng ý lấy anh, anh vẫn sẽ yêu em.”

Đào Đào vẫn nói câu đó: “Tôi chỉ cần anh đối xử tốt với Bánh Sữa Nhỏ.” Cô cất con thú nhồi bông cuối cùng vào trong thùng, dán miệng thùng lại, vừa dán băng dính vừa nói với Trình Quý Hằng: “Anh ra ngoài chơi với con bé đi, đồ cũng không có nhiều, tôi thật sự không cần giúp đỡ.”

Trình Quý Hằng không muốn rời đi, vẫn muốn ở đây với cô. 

Ngay lúc này, tiếng con gái vang lên từ phòng khách: “Chúng mình bắt chước tiếng mèo kêu nha, cùng nhau kêu meo, meo, meo meo meo, làm nũng trước mặt bạn, cùng kêu meo, meo meo, meo meo…”

Giọng của Bánh Sữa Nhỏ rất lảnh lót, nhưng âm điệu cao thấp bất thường, cách ngắt câu kỳ lạ, Trình Quý Hình chau mày nghe một hồi lâu cũng không nghe ra cô nhóc đang đọc cái gì, thế là anh hỏi Đào Đào một câu: “Con bé đang đọc gì vậy?”

Đào Đào im lặng một lát, không thể không thừa nhận: “Con bé đang hát, bài <Học Tiếng Mèo Kêu>.” 

Trình Quý Hằng: “…”

Đào Đào đã quen với việc con gái hát luôn lạc nhịp như vậy rồi, từ khi đứa nhỏ này bắt đầu học hát thì chưa bao giờ hát đúng nhịp, nói chính xác hơn thì vấn đề ở đây không phải là cô bé hát lạc nhịp hay không, mà là cô bé không tìm được giai điệu.

Con nhà người ta thì cùng lắm chỉ là hát không đúng nhạc, còn con bé này thì hoàn toàn không có chút khái niệm nào về âm nhạc.

Bản thân Đào Đào không bị lạc nhịp khi hát, cô còn từng đạt giải nhất cuộc thi ca hát ở trường học, cho nên cô thật sự không biết vì sao con gái mình lại hát khó nghe như vậy.

Hiện tại, cô bỗng nhiên có một suy đoán. Cô chưa từng nghe Trình Quý Hằng hát một lần nào, cho dù là lúc anh đi tắm.

Để xác minh suy đoán này của mình, cô nhìn Trình Quý Hằng chằm chằm không chớp mắt, hỏi: “Anh hát có bị lạc nhịp không?”

Trình Quý Hằng mang vẻ mặt ngoan ngoãn nhìn cô: “Cái gì? Đến giữa trưa chúng ta sẽ ăn gì? Ăn gì cũng được, anh không kén ăn đâu.”

Đào Đào: “…”

Đã có đáp án rồi.

Cô lại hỏi một câu: “Anh có thể hát một câu cho tôi nghe thử được không?”

Sắc mặt của Trình Quý Hằng vẫn không thay đổi: “Ăn lẩu? Được nha, chờ con bé đi học xong chúng ta đi ăn lẩu!”

Đào Đào: “…”

Chắc là mang tính di truyền nên không thể hát đúng nhịp được. 

Sau khi xác nhận đáp án, cô không hỏi thêm nữa, lại lấy ra một tấm bìa cứng lớn từ dưới gầm giường, bìa cứng mở ra biến thành một chiếc thùng giấy.

Cô tiếp tục dọn giá sách.

Trình Quý Hằng không rời đi, ở lại giúp cô thu dọn. 

Bốn năm qua cô mua không ít sách, từ thai giáo vỡ lòng đến chăm sóc trẻ sơ sinh, giáo dục trẻ em và tâm lý học, ngoài ra trên kệ sách còn rất nhiều sách nhi đồng và sách vẽ.

Lần đầu tiên Trình Quý Hằng nhìn thấy nhiều loại sách giáo dục trẻ em như vậy, cả một thùng giấy cũng không đựng đủ

Vì con gái, cô thật sự đã bỏ ra rất nhiều.

Đột nhiên, anh rất bội phục Quả Đào ngốc này, cô là người phụ nữ kiên cường nhất, cũng là người phụ nữ hoàn mỹ nhất anh từng gặp. 

Nếu không phải bị cuộc sống trói buộc, cô nhất định sẽ trở thành một nhân tài rất xuất sắc.

Cuộc đời của cô vốn không nên bị trói buộc như vậy.

Lúc cô đang dán thùng lại, Trình Quý Hằng hỏi: “Khi nào em thi lên thạc sĩ?”

Đào Đào trả lời: “Năm nay chắc không kịp rồi, đành đợi năm sau thôi.”

Trình Quý Hằng: “Sau khi học xong có tính toán gì chưa?”

Đào Đào: “Tôi muốn làm giáo viên.”

Trình Quý Hằng: ”Giáo viên ở đâu?”

Đào Đào rũ mắt, cô bỗng nhiên có chút khó xử, giống như đang hổ thẹn vì lý tưởng của bản thân. 

Cô cảm thấy mình không xứng với mục tiêu tốt như vậy, cũng không có đủ năng lực đạt được trình độ tốt như thế.

Giống như người si nói mộng

Trình Quý Hằng như đã đoán được suy nghĩ của cô: ”Giáo sư đại học?”

Đào Đào đỏ mặt, vô thức phủ nhận: “Không phải, tôi chỉ muốn làm giáo viên cấp hai, giống như ba mẹ.”

Trình Quý Hằng để ngoài tai, không kiêng dè nói thẳng: “Vì sao cảm thấy bản thân không được? Em có thể đậu vào khoa Hóa học của Đại học Đông Phụ, hàng năm luôn đứng nhất khóa, thậm chí còn được tuyển thẳng thạc sĩ, vì sao lại thấy bản thân không thể làm giáo viên đại học?”

Tim Đào Đào đập như sấm, cảm giác như bí mật bị chọc thủng, giống như bị đóng vào cột mà sỉ nhục, mà anh thậm chí không chừa lại một mảnh vải che thân cho cô. 

Cô thật ghét Trình Quý Hằng. 

Cô thậm chí gần như bật khóc, đỏ mắt nhìn anh: “Chuyện này có liên quan gì đến anh?”

Cô không cần sự công nhận của anh, cũng không cần lời nhận xét của anh, càng không cần sự bố thí của anh.

Cô chỉ là một người sinh sống ở tầng thấp nhất của xã hội, rẻ tiền lại vô dụng, làm một công việc dung tục, kiếm được một số tiền ít ỏi, thậm chí không thể cho con gái một cuộc sống tốt nhất, chỉ có thể bán đứng chính mình để thỏa mãn ý nguyện của con gái.

Cô là một người thấp hèn như vậy, làm sao có thể bước lên chức danh giáo sư cao quý của một trường đại học? Cô cũng không có năng lực đó. 

Yêu cầu thấp nhất để được làm giáo sư là tiến sĩ, bây giờ cô còn chưa chắc thi đỗ thạc sĩ.

Nhìn đôi mắt của cô bị mờ đi do nước mắt, đột nhiên Trình Quý Hằng hiểu ra. 

Thời gian ban năm đã mài mòn ý chí sắc bén của cô.

Hiện tại cô rất nhạy cảm, không tự tin, cẩn thận từng chút một. 

Ngay sau đó anh lại nhớ đến bữa bít tết tối hôm qua.

Có lẽ chính món bít tết đã thúc đẩy cô đưa ra quyết định tối hôm qua. 

Anh nên nhận ra điều này sớm hơn. 

Là anh sai, không chỉ vì bữa bít tết ngày hôm qua, hơn hết là vì anh đã đem lại tổn thương cho cô vào bốn năm trước.

Cô giấu mình trong bóng đêm.

Là anh đã tự tay đẩy cô vào bóng đêm đó. 

Hiện tại, anh muốn kéo cô ra ngoài ánh sáng. 

“Trên đời này không ai có quyền khinh thường em, cho dù là chính bản thân em cũng không được. Nếu chính em cũng khinh thường mình thì ai có thể đánh giá cao em?” Trình Quý Hằng nhìn thẳng vào đôi mắt của cô, vẻ mặt nghiêm túc chuyên chú, giọng điệu dịu dàng lại kiên định: “Em là người phụ nữ hoàn hảo nhất anh từng gặp, anh yêu em, cũng rất khâm phục em, ở trong mắt anh, trên đời này không có người phụ nữ nào xuất sắc hơn em.”

Đào Đào ngây ngốc nhìn Trình Quý Hằng, tầm mắt ngày càng không được rõ ràng, khóc không thành tiếng. 

Bốn năm này, ngày nào cô cũng rất bận rộn, nhưng lại sống không có mục đích. 

Cuộc sống không có trọng tâm, chỉ có kiếm tiền nuôi con. 

Không có ai khích lệ cô, không có ai cổ vũ cô, cũng chưa từng có ai công nhận cô. 

Đây là lần đầu tiên cô nhận được sự công nhận. 

Buồn cười nhất là, người công nhận cô lại là Trình Quý Hằng. 

Cô không thèm sự công nhận của anh, nhưng cô không thể ngó lơ cảm giác được công nhận rất lâu chưa có này. 

Cô thật sự ghét anh, rất rất ghét, ghét không thể chịu được nữa, cô nức nở nói: “Nếu có thể làm lại một lần nữa, nhất định tôi sẽ không đưa anh đến bệnh viện.”

Trăm nghìn cái sai, tất cả đều sai vì lúc trước quá đơn thuần.

Nếu buổi tối ngày hôm đó cô đạp xe đi thẳng, cuộc sống hiện tại của cô cũng không thảm như vậy.

Trình Quý Hằng nhíu mày, nghiêm túc nói: “Chúng ta vốn không có duyên, đều nhờ vào việc em chi tiền.” Anh nói thêm: “Lúc trước anh ăn bám em mấy tháng cũng không thấy ngại, em không cần tự ti vì một miếng bít tết.”

Vốn dĩ Đào Đào đang chìm trong bi thương, sau khi nghe được câu này, cô bỗng nhiên muốn cười, nhưng lại cảm thấy vừa khóc vừa cười nhất định rất mất mặt, đành phải học theo Bánh Sữa Nhỏ, nửa thật nửa giả khóc để che giấu sự mừng thầm trong nội tâm, khóc sướt mướt nói: “Tôi không có mặt dày như anh hu hu hu…”

Trình Quý Hằng nhịn cười, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Anh cũng không thể chiếm hời của em mãi, một mình em nuôi nấng Bánh Sữa Nhỏ bốn năm, anh là ba của Bánh Sữa Nhỏ, về tình về lý thì anh phải bồi thường cho em. Nhưng giữa hai chúng ta nhắc đến tiền thì tầm thường quá, hay là thế này, anh sẽ chu cấp cho em đi học, em muốn học bao lâu cũng được, cho đến khi em lên làm giáo sư đại học. Nếu em cảm thấy ngại, vậy sau khi em lên làm giáo sư thì cho anh học ké mấy tiết nhé.”

Đào Đào khóc nói: “Tôi không cho anh học ké đâu.”

Trình Quý Hằng: “Vì sao?”

Đào Đào: “Bởi vì tôi ghét anh.”

Trình Quý Hằng không để ý: “Hiện tại em ghét anh cũng muộn rồi, con cái cũng đã lớn rồi.” Nói xong, anh nhìn về cửa phòng ngủ, gọi lớn: “Bánh Sữa Nhỏ, lại đây.”

“Đến đây!”

Đào Đào vội vàng chùi nước mắt, tức muốn hộc máu: “Anh kêu con bé làm gì?”

Cô vừa dứt lời, Bánh Sữa Nhỏ đã lạch bạch chạy vào phòng ngủ, nhìn thấy mẹ khóc, cô bé sợ hãi, lập tức chạy đến chỗ mẹ, đứng bên chân của mẹ, ngẩng cái đầu nhỏ lo lắng không thôi hỏi: “Mẹ làm sao vậy?”

Đào Đào vội vàng trấn an con gái: “Mẹ không sao.”

Trình Quý Hằng cúi người bế con gái lên: “Mẹ không tự tin, con khen mẹ đi.”

Đào Đào trừng mắt liếc anh một cái.

Bánh Sữa Nhỏ lập tức mở ra chức năng khen mẹ: “Mẹ lợi hại nhất, mẹ xinh đẹp nhất thông minh nhất! Mẹ là người mẹ tốt nhất vũ trụ, con yêu mẹ nhất nhất nhất!”

Hốc mắt Đào Đào lại ướt một lần nữa.

Giọng nói của con gái non nớt nhưng lại chạm vào trái tim.

Cô bé nói cô là người mẹ tốt nhất vũ trụ.

Không có câu nói nào khiến cô thấy thỏa mãn như câu này.

Sự khẳng định của con gái là thành tựu lớn nhất mà cô có được trong bốn năm qua. 

Trình Quý Hằng nhìn Đào Đào, cười nói: “Cái miệng nhỏ này ngọt thật, giống anh ghê!”

Đào Đào tức giận: “Biết thổi rắm cầu vồng* giống anh.”

[*Nịnh bợ]

Bánh Sữa Nhỏ mơ hồ nhìn ba, hỏi: “Ba ơi, rắm cầu vồng là gì? Là đánh rắm bảy màu sao?”

Trẻ nhỏ nói mà không cố kỵ, Đào Đào và Trình Quý Hằng đều bị cô bé chọc cười. 

Sau đó Trình Quý Hằng nghiêm túc nói: “Rắm này không phải là đánh rắm, là khen con dẻo miệng đấy.”

Bánh Sữa Nhỏ gật đầu: “À~ Là như vậy sao!”

Đào Đào: “Anh không thể dạy con bé cái gì tốt hơn sao?”

Trình Quý Hằng làm như không nghe thấy, nhìn con gái nói: “Hiện giờ tâm trạng của mẹ không tốt, chúng ta hát một bài tặng mẹ đi?”

Bánh Sữa Nhỏ rất thích ca hát, gật đầu thật mạnh: “Được ạ!”

Trình Quý Hằng: “Con muốn hát bài gì”

Bánh Sữa Nhỏ: “Meo meo meo meo meo!”

Trình Quý Hằng: “Được, vậy hát meo meo meo meo meo, đếm một hai ba rồi cùng nhau hát nhé.”

Bánh sữa sữa: “Được ạ!”

Đào Đào mang vẻ mặt hoảng sợ: “Không cần!”

Hai cha con làm như không nghe thấy, đồng thời mở miệng: “Một, hai, ba… chúng ta cùng nhau~ học mèo kêu nha, cùng nhau kêu meo, meo, meo meo meo, làm nũng~ trước mặt bạn, cùng nhau meo, meo meo, meo meo~”

Đào Đào: “…”

Thật sự là âm thanh ma quỷ đâm vào màng nhĩ. 

Đáng sợ nhất chính là, âm điệu của hai người này không hẹn mà cùng trùng khớp với nhau, hát khó nghe giống nhau, giống như giai điệu mà họ đang hát là giai điệu gốc của bài hát vậy.

Chỉ nghe ba câu thôi cô đã quên bài hát gốc hát như thế nào rồi…



*Tác giả có lời muốn nói:

Trình chó: “Anh trai đây không dễ gì hát đâu.”

Quả Đào: “Cầu xin anh mau ngậm miệng lại.”



Lúc trước Trình chó có ăn bám mấy tháng, anh thật sự chưa từng cảm thấy ngại, nếu Quả Đào có da mặt dày bằng một nửa anh thì cũng không cảm thấy tự ti như vậy. [Đầu chó]

Bàn về việc làm người, vẫn phải học hỏi Trình chó. [Đầu chó]



Tên bài hát là <Học tiếng mèo kêu>, không phải meo meo meo meo meo

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.