Mật Đào - Trương Bất Nhất

Chương 57




Mười giờ Bánh Sữa Nhỏ bắt đầu học tiếng Anh. 

Sau khi đưa con gái đến lớp tiếng Anh, Đào Đào và Trình Quý Hằng lại quay về nhà, chuyển hành lý vừa mới thu dọn xong xuống lầu, cho lên xe, chuyển nhà.

Trước khi đi, Đào Đào cũng không quên đi chào tạm biệt với hai vợ chồng già ở trên lầu.

Bốn năm nay, hai vợ chồng già thật sự giúp mẹ con cô rất nhiều. Không chỉ rất quan tâm đến cô mà cũng rất yêu thương Bánh Sữa Nhỏ, ân tình này cô tuyệt đối sẽ không quên, sau này cô nhất định sẽ thường xuyên đưa Bánh Sữa Nhỏ về thăm hỏi họ.

Sau khi chào tạm biệt với hai vợ chồng già, Đào Đào rời đi cùng với Trình Quý Hằng.

Nhà của Trình Quý Hằng ở khu biệt thự ven hồ nổi tiếng nhất của Đông Phụ.

Thành phố Đông Phụ được bao quanh bởi núi và hồ, đất thiêng sinh hiền tài*, hồ nước nổi tiếng nhất không phải hồ Đông Phụ mà là hồ Ngọa Long. 

[*Ý chỉ môi trường tốt đẹp sẽ sinh ra những nhân vật ưu tú.]

Khu biệt thự ven hồ là khu biệt thự được xây dựng xung quanh hồ Ngọa Long, nhà phát triển là Tập đoàn Hoà Lăng, cũng chính là Tập đoàn Trình Thị mà mọi người trong ngành hay gọi.

Dự án này bắt đầu khởi động từ khi mẹ của Trình Quý Hằng vẫn còn là Chủ tịch của Tập đoàn Trình Thị, nhưng mà lúc đó chỉ khai phá biệt thự bờ Tây.

Sau khi làm xong biệt thự bờ Tây, dự án bờ Đông còn kịp bắt đầu thì mẹ xảy ra tai nạn giao thông.

Sau đó tên phế vật Trình Ngô Xuyên nắm tập đoàn trong tay, dự án bờ Đông hoàn toàn bị gác lại. Cho đến khi Trình Quý Hằng tiếp nhận tập đoàn mới khởi động dự án này một lần nữa.

Lúc xe chạy đến khu biệt thự bờ Đông, Đào Đào nhìn ra ngoài cửa sổ.

Phía đông của xe là dãy biệt thự cao cấp, phía tây là hồ nước trong xanh gợn sóng bồng bềnh. 

Dưới ánh nắng mặt trời tươi đẹp, mặt hồ bao la lấp lánh, phong cảnh tuyệt đẹp như tranh vẽ.

Phóng tầm mắt ra xa còn có thể nhìn thấy hòn đảo nhỏ xanh um tươi tốt giữa hồ.

Ngay lúc Đào Đào có hơi tò mò đến hòn đảo nhỏ này như thế nào thì chiếc xe bỗng nhiên chạy qua một bến tàu nhỏ, khá nhiều du thuyền trắng đang đậu bên bờ hồ.

Đáp án rõ ràng: ngồi thuyền.

Xe chạy về hướng bắc, Đào Đào lại phóng mắt ra xa nhìn về phía bắc, nhìn thấy một ngọn núi xanh.

Mặc dù ngọn núi không cao nhưng đường nét tựa như Vân Sơn, phần nào gợi lên nỗi nhớ quê hương của cô.

Cô nhìn chằm chằm vào ngọn núi ấy, nhẹ giọng hỏi Trình Quý Hằng: “Có thể leo lên ngọn núi kia không?”

“Có thể.” Trình Quý Hằng trả lời: “Dưới chân núi có quảng trường, là nơi giao thoa của hai khu biệt thự Đông – Tây.”

Đào Đào gật đầu, lại khẽ thở dài: “Con bé còn chưa bao giờ leo núi.”

Bình thường cô bận rộn công việc, bận đến mức gần như không có thời gian đưa con ra ngoài chơi. Cho dù là đi ra ngoài cũng chỉ đưa cô bé đến những nơi như nhà trẻ, thủy cung, cô chưa bao giờ đưa con bé đi leo núi.

Đối với một đứa trẻ ba tuổi mà nói, leo núi rất nguy hiểm, một mình cô không chăm sóc được.

Trình Quý Hằng: “Sáng mai có thể dẫn con bé đi.” Anh nói thêm: “Chúng ta cùng đưa con bé đi.”

Đào Đào nhìn anh một cái, do dự một chút rồi nói: “Tôi rất muốn đưa con bé về Vân Sơn xem một chút.”

Năm đó rời khỏi Vân Sơn không chỉ là bởi vì cô sợ bị hàng xóm láng giềng chỉ trỏ chưa kết hôn đã có con, mà càng bởi vì muốn thoát khỏi nơi ngập tràn ký ức đau khổ này.

Bốn năm trước lúc rời khỏi Vân Sơn cô còn thề sau này sẽ không bao giờ quay về nữa. Nhưng thời gian trôi qua, ký ức đau khổ dần dần bị cuốn trôi trong cuộc sống bận rộn, giống như sóng lớn cuốn trôi cát, chỉ để lại những ký ức đẹp và hạnh phúc.

Những ký ức ấy quý như vàng khiến cô ngày nhớ đêm mong Vân Sơn.

Đó là nơi cô sinh ra lớn lên.

Nhưng mà cô muốn quay về lần nữa thì khó, một là bởi vì con gái còn quá nhỏ, hai là vì phải kinh doanh siêu thị nhỏ, cô căn bản không thể quay về được.

Cuộc sống đã buộc quá nhiều cái khóa lên người cô, khóa chặt lấy cô ở Đông Phụ.

Nhưng bây giờ tình hình đã khác, bên cạnh cô đã có Trình Quý Hằng.

Mặc dù là vì con gái nên cô mới lựa chọn ở bên anh một lần nữa, nhưng cho dù thế nào cô cũng không còn một mình nữa.

Trình Quý Hằng nghe xong nói ngay lập tức: “Nếu em muốn về, đợi Bánh Sữa Nhỏ tan học anh lái xe đưa hai người về.”

Đào Đào trả lời: “Tôi muốn đưa con bé đến Vân Sơn ở mấy ngày, nếu như hôm nay về ngày mai sẽ phải quay lại, gấp gáp quá.”

Trình Quý Hằng: “Tại sao ngày mai lại phải về?”

Đào Đào: “Con bé còn phải đi học nhà trẻ nữa.”

Trình Quý Hằng: “Xin nghỉ một tuần.”

Đào Đào: “Không được! Sao có thể vô duyên vô cớ xin nghỉ chứ?”

Trình Quý Hằng không phục: “Sao lại vô duyên vô cớ? Đi du lịch cùng với ba mẹ là chuyện ý nghĩa cỡ nào?”

Đào Đào không vui, nói kiên quyết: “Vậy cũng không được, dù sao cũng không thể xin nghỉ!” Cô nhấn mạnh: “Bây giờ phải rèn cho con bé thói quen đi học thật tốt, nếu không thì sau này muốn sửa cũng khó. Anh đừng ngày nào cũng nghĩ mọi cách dẫn con bé trốn học bỏ học.”

Trình Quý Hằng thở dài: “Được, em nói đưa con bé đi lúc nào thì chúng ta đưa con bé đi lúc đó, dù sao anh cũng không có quyền lên tiếng.”

Tính khí của Đào Đào lập tức nổi lên, cô trừng mắt chất vấn anh: “Anh bớt nói mình đáng thương như vậy đi! Nói cho rõ ràng, sao tôi không cho anh quyền lên tiếng chứ?”

“…”

Bỗng nhiên anh hiểu ra được tại sao mỗi lần lão Bạch và lão Quý nói chuyện với vợ đều phải cẩn thận dè dặt như vậy rồi.

Hơi sơ suất một chút là tai bay vạ gió.

Trình Quý Hằng không chút do dự, quyết đoán lựa chọn xin lỗi: “Xin lỗi, là anh nói sai.”

Đào Đào liếc mắt nhìn anh, đợi câu nói tiếp theo của anh để xem anh còn có thể cứu vãn thế nào.

Vẻ mặt Trình Quý Hằng chân thành: “Anh có quyền lên tiếng, anh không có quyền quyết định, nhà chúng ta chỉ có một người có quyền quyết định, đó là em.”

Đào Đào không thể không thừa nhận, người này nói chuyện vô cùng dễ nghe.

Cô không so đo với anh nữa, nói: “Tôi đợi nghỉ đông sẽ đưa con bé về.” Vì để chứng tỏ bản thân không cướp quyền lên tiếng của anh, cô lại đặc biệt hỏi Trình Quý Hằng một câu: “Anh cảm thấy sao?”

Trình Quý Hằng không chút do dự: “Anh cảm thấy có thể!”

Đào Đào: “Anh không có ý kiến gì khác chứ?”

Trình Quý Hằng lắc đầu: “Không có, anh cảm thấy lựa chọn thời gian này vô cùng tốt.”

Đào Đào nhịn cười, cố ý hỏi đến cùng: “Tốt chỗ nào?”

Trình Quý Hằng không chút do dự, hùng hồn nói: “Đầu tiên là môi trường văn hóa. Mặc dù Vân Sơn và Đông Phụ cách nhau khá gần nhưng các vùng khác nhau chắc chắn có phong tục tập quán khác nhau. Nghỉ đông đi Vân Sơn, có thể ở lại Vân Sơn ăn Tết, để con bé cảm nhận được văn hoá năm mới khác nhau.”

Đào Đào cắn chặt răng mới không bật cười: “Còn gì nữa?”

Trình Quý Hằng: “Thứ hai là thời gian nghỉ đông dư dả, có thể ở lại Vân Sơn lâu hơn một chút, không ảnh hưởng đến học tập.”

Đào Đào: “Hết rồi?”

Trình Quý Hằng: “Cuối cùng, đây là lần đầu tiên nghỉ đông trong cuộc đời của Bánh Sữa Nhỏ, nhất định phải trải qua ở một nơi có ý nghĩa, không có bất cứ nơi nào có ý nghĩa hơn quê hương của mẹ được.”

Đào Đào: “Tiếp tục.”

“…”

Yên lặng một lát, Trình Quý Hằng nói: “Cô Đào, trước khi bắt đầu thi cô có thể nói cho em biết câu phân tích này ít nhất cần liệt kê ra mấy đáp án không? Nếu không thì tôi sẽ cảm thấy cô đang nhằm vào em.”

Đào Đào vừa tức giận vừa buồn cười: “Tôi chỉ muốn nhìn xem rốt cuộc anh có thể ba hoa cỡ nào!”

Vẻ mặt Trình Quý Hằng vô tội: “Em không có ba hoa, em vẫn luôn nghiêm túc trả lời câu hỏi của cô.”

Đào Đào không lưu tình chút nào: “Tôi cho anh không điểm!”

Trình Quý Hằng không phục: “Tại sao?”

Đào Đào: “Bởi vì tôi đang nhằm vào anh.”

Trình Quý Hằng: “…”

Lúc hai người nói chuyện, tài xế đã lái xe đến làn đường trước cổng biệt thự nào đó.

Cuối làn đường có hai cánh cửa, một cánh là cửa gara, một cánh là cửa biệt thự.

Cửa gara là thiết bị cảm ứng tự động, khi đầu xe vượt qua vạch kẻ, cửa sẽ tự động nâng lên.

Bên trong gara có thể đậu được hai chiếc xe, lúc này chỗ đậu xe bên trái còn trống, chỗ đậu xe còn lại có một chiếc siêu xe màu đỏ.

Trong gara có cửa đi thẳng đến tầng một của biệt thự, ở phía sâu trong cùng. Bởi vì một lúc nữa phải bê đồ xuống, vậy nên tài xế quay đầu xe, lùi vào gara trước.

Sau khi xuống xe, ba người cùng nhau chuyển đồ xuống xe.

Đồ của Đào Đào và con gái không nhiều lắm, nhưng cũng không ít, toàn bộ để trong bảy cái thùng giấy lớn, còn khá nặng. Nhất là hai thùng giấy đựng sách kia, nặng trình trịch.

Cốp xe và ghế ngồi phía sau đều chất đầy thùng.

Sau đó dì giúp việc cũng đi ra cửa, giúp đỡ chuyển đồ.

May mà trong nhà có thang máy, nếu không thì chuyển từng thùng đồ này lên trên quả thực có thể mệt chết người.

Sau khi vào nhà qua cánh cửa phía sau gara, đầu tiên là huyền quan*, bên cạnh huyền quan có tủ giày, đi vào bên trong một chút là cửa thang máy.

[*Là khu vực ngăn cách giữa phòng khách và cửa chính.]

Đào Đào chưa từng sống ở trong nhà có thang máy, càng đừng nói đến biệt thự có thang máy nên nhất thời cô có hơi lo lắng không yên, chỉ đi một bước vào trong nhà rồi dừng bước, nhỏ giọng hỏi Trình Quý Hằng: “Tôi có cần đổi giày không?”

Vẻ mặt Trình Quý Hằng dịu dàng, giọng điệu nghiêm túc trả lời: “Em là bà chủ, em có quyền quyết định trong nhà này. Em muốn đổi thì đổi, không muốn đổi thì không đổi, không ai có quyền kiểm soát em.”

Câu nói này là nói cho Đào Đào nghe, cũng là nói cho dì giúp việc và tài xế nghe.

Trong lòng Đào Đào không khỏi cảm thấy ấm áp, cảm giác bất an bỗng chốc giảm bớt đi rất nhiều. Cô nghĩ nghĩ rồi nói: “Tôi vẫn đổi giày thôi.”

Trình Quý Hằng: “Được, anh lên lầu lấy dép lê xuống.”

Đào Đào vội vàng nói: “Vậy bỏ đi, phiền phức quá, tôi lên lầu rồi lại đổi.”

“Nào cũng được hết.” Trình Quý Hằng lại nhắc lại lần nữa: “Ở trong nhà này, em muốn thế nào thì thế đó.”

Thực ra Đào Đào không tuỳ ý được như anh nói, bởi vì đây là nhà của anh, không phải nhà của cô.

Bởi vì Bánh Sữa Nhỏ cô mới quyết định chuyển qua đây ở cùng với anh.

Nhưng mà lời của anh quả thực khiến cô yên tâm không ít, cô cũng hiểu được anh đang trấn an cảm xúc lo lắng của cô, cho nên nhẹ nhàng gật gật đầu, “ừm” một tiếng.

Bởi vì đồ có hơi nhiều, nhét trong một lần đi thang máy không được nên Đào Đào và Trình Quý Hằng mang mấy thùng đi lên trước, dì và tài xế cùng nhau ở dưới lầu đợi chuyến thang máy thứ hai.

Sau khi vào thang máy, Đào Đào nhìn thấy trên nút bấm thang máy có bốn tầng, một tầng ngầm và ba tầng trên mặt đất.

Trình Quý Hằng ấn nút tầng hai, đồng thời nói với Đào Đào: “Phòng ngủ chính và phòng ngủ phụ ở tầng hai, tầng ba là phòng cho khách và phòng của dì. Phòng sách ở tầng một, tầng hầm là phòng tập thể thao và rạp chiếu phim gia đình.”

Đào Đào hỏi: “Phòng của Bánh Sữa Nhỏ ở tầng hai?”

Trình Quý Hằng gật đầu: “Có điều vừa mới sửa xong, phải để khô mấy ngày.”

Sửa sang phòng cho con gái, anh đã chọn những vật liệu trang trí bảo vệ môi trường nhất, nhưng dù vậy anh vẫn có hơi lo lắng.

Đào Đào kinh ngạc nói: “Anh lại sửa mới nữa hả?”

Trình Quý Hằng: “Làm sao công chúa nhỏ có thể ở phòng bình thường được? Đương nhiên phải ở phòng công chúa.”

“…”

Tôi không còn lời nào để nói.

Đào Đào khẽ thở dài, lại hỏi: “Anh bắt đầu sửa từ khi nào?”

Trình Quý Hằng ăn ngay nói thật: “Ngày thứ hai sau khi gặp hai người.”’

Đào Đào cũng không biết nên nói anh biết tính toán trước, hay là nên nói anh đa mưu túc trí.

Nhưng mà đủ để thấy được anh rất có lòng với Bánh Sữa Nhỏ.

Đối với cô mà nói như vậy là đủ rồi.

Thang máy nhanh chóng đến tầng hai, sau khi cửa mở ra, họ chuyển thùng giấy ra khỏi thang máy.

Hai thùng đựng quần áo và đồ chơi của Bánh Sữa Nhỏ tương đối nhẹ. Hai người mỗi người chuyển một cái thùng, sau đó Đào Đào đi theo Trình Quý Hằng qua phòng ngủ chính.

Phòng ngủ chính có diện tích rất lớn, không chỉ có ban công ngoài trời độc lập và phòng sách độc lập, còn có hai phòng để quần áo, một cho ông chủ dùng và một cho bà chủ dùng.

Phòng để quần áo của ông chủ bắt đầu được sử dụng từ khi vào ở, phòng để quần áo của bà chủ vẫn luôn trống.

Không đúng, cũng không phải hoàn toàn trống không.

Sau khi Đào Đào đi vào phòng để quần áo, cô nhìn thấy bốn cái hộp lớn nhỏ khác nhau trên bàn trang điểm.

Cái hộp trông rất tinh xảo khiến người ta không nhịn được mà muốn xem thử rốt cuộc bên trong đựng thứ gì.

Đào Đào tò mò hỏi một câu: “Đó là cái gì?”

Trình Quý Hằng trầm mặc một lúc: “Quà sinh nhật của em.”

Đào Đào giật mình.

Bốn năm, bốn món quà sinh nhật.

Cô bỗng nhiên nhớ đến một chuyện rất lâu trước kia.

Lúc đó bọn họ vẫn còn đang bên nhau.

Một buổi tối nào đó, cô ngủ mơ, mơ thấy bà nội đã qua đời.

Trong mơ bà nội dặn dò cô nhất định phải nhớ kỹ sinh nhật của bản thân mình, bởi vì sau khi bà đi rồi sẽ không có ai tổ chức sinh nhật cho cô.

Sau đó cô khóc, khóc nức nở cầu xin bà nội đừng đi, nhưng bà nội đi rất dứt khoát.

Cô lại cảm nhận được mùi vị bị vứt bỏ một lần nữa.

Cô không muốn bị vứt bỏ, cũng rất sợ bị vứt bỏ.

Sau đó cô được anh gọi dậy, nhưng vẫn đắm chìm trong sự bi thương, rúc vào trong lòng anh khóc đến mức không thành tiếng.

Anh vẫn luôn rất kiên nhẫn dỗ dành cô, an ủi cô, ôm chặt cô vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng cô như dỗ một đứa trẻ, giọng điệu dịu dàng như ngâm trong nước.

Sau khi đợi cảm xúc của cô ổn định lại, anh mới hỏi cô mơ thấy gì?

Cô nói cho anh biết giấc mơ của mình.

Sau khi nói xong lại càng khó chịu hơi, hốc mắt lại chua xót.

Cô rất nhớ bà nội, nhớ ba mẹ, muốn có người tổ chức sinh nhật cho cô.

Ngay lúc cô cảm thấy vô cùng bất lực, anh nói với cô một câu: “Sau này anh tổ chức sinh nhật cho em.” Giọng điệu của anh vẫn dịu dàng như nước, nhưng lại không mất đi sự kiên định, như là đang thề: “Mỗi năm đều tổ chức, không thiếu một năm nào, đến khi anh chết.”

Lúc đó cô coi anh là chỗ dựa duy nhất của mình, vô cùng tin tưởng không nghi ngờ gì anh.

Nhưng anh rời đi cũng chưa bao giờ quay về, để lại cho cô một địa chỉ giả.

Cô vẫn luôn cho rằng anh đang lừa cô.

Nhưng mà chiếc khóa đồng tâm và bốn hộp quà đã chứng minh cho cô thấy anh không lừa cô.

Anh thật sự đã quay về, cũng thật sự đã chuẩn bị quà sinh nhật cho cô hàng năm.

Trái tim bỗng nhiên bắt đầu đau, như là bị dao cắt một cái.

Đào Đào hít một hơi thật sâu, cố gắng khống chế cảm xúc của bản thân mình, ngẩng đầu nhìn về phía Trình Quý Hằng, đè nén cơn giận hỏi: “Tại sao anh lại về muộn hai tháng?”

Nếu như anh không về muộn, tất cả đều sẽ khác đi phải không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.