Mật Đào - Trương Bất Nhất

Chương 33




Bác sĩ nói ba tháng đầu thai kỳ rất không ổn định, nếu không cẩn thận thì rất dễ sẩy thai, cho nên Đào Đào rất lo lắng.

Từ khi quyết định giữ lại đứa bé này, trong cô tràn ngập tình thương của mẹ, cô nảy sinh ra tình yêu mãnh liệt dành cho đứa trẻ này một cách không thể kiềm chế, cô muốn bảo vệ nó bằng cả tính mạng, cho nên cô rất lo lắng đứa nhỏ này sẽ xảy ra chuyện gì đó bởi vì sơ suất của bản thân.

Cô còn rất lo sẽ mang thai ngoài tử cung, như vậy cô chắc chắn không thể giữ lại đứa bé này.

Mãi cho đến khi mang thai tròn ba tháng, cô đến bệnh viện kiểm tra thai sản lần đầu tiên, kết quả cho thấy tất cả đều bình thường, trái tim treo lơ lửng gần nửa tháng trong lồng ngực cuối cùng mới trở về vị trí cũ.

Sau đó, cô nộp đơn từ chức cho trung tâm gia sư.

Việc từ chức cần phải làm trước một tháng, trong thời gian một tháng này, vừa hay cô có thể bắt tay vào việc bán nhà.

Cô phải rời khỏi Vân Sơn, sau đó còn phải nuôi con, cho nên rất cần tiền, cần một số tiền lớn. Nhưng ngoại trừ căn nhà bố mẹ để lại cho cô, cô không còn tài sản nào khác, nên chỉ có thể bán nhà.

Bận rộn gần một tháng, cuối cùng cô cũng bán được nhà.

Mặc dù Vân Sơn là một thị trấn nhỏ, nhưng kinh tế phát triển tốt, sắp được nâng lên thành thành phố cấp huyện, du lịch cũng rất phát triển, lại gần Đông Phụ, cho nên giá nhà đất cao hơn thị trấn bình thường nhiều, giá trung bình khoảng bảy ngàn.

Mặc dù nhà của cô là một căn nhà đã cũ, theo lý mà nói thì loại nhà cũ này rất khó bán, nhưng nhà ở khu trường học thì lại khác.

Bản thân ngôi nhà công vụ này là nơi ở của giáo viên và công nhân viên chức, phía trước cách một con đường là trường trung học cơ sở tốt nhất huyện Vân Sơn – Trường trung học Số 19 huyện Vân Sơn – nên rất dễ bán, giá cả cũng cao hơn giá trung bình nhiều.

Một căn nhà nhỏ rộng chưa đến bảy mươi mét vuông, Đào Đào bán gần sáu mươi lăm vạn, sau khi trừ phí giấy tờ và các chi phí lặt vặt khác, tới tay còn gần sáu mươi vạn.

Ngày làm xong thủ tục chuyển nhượng thì đã gần cuối năm.

Lúc đó cô đã mang thai bốn tháng.

Người mua nhà rất tốt, cho cô một tuần để chuyển đi.

Đồ đạc của cô không nhiều, không tới vài ngày là có thể thu dọn xong, hơn nữa đến sinh sống tại một thành phố hoàn toàn mới cũng không cần mang theo nhiều đồ cũ như vậy.

Trước khi đi, cô hẹn Tô Yến ăn cơm, bởi vì còn phải trả tiền cho anh ấy– Lúc bà nội qua đời, anh ấy đã giúp cô ứng trước hai mươi vạn phí phẫu thuật.

Mặc dù thiếu hai mươi vạn này thì cuộc sống sau này của cô sẽ khó khăn hơn, nhưng cô không muốn nợ anh ấy một ân tình lớn như vậy.

Nợ thì phải trả, một xu cô cũng không muốn nợ chứ đừng nói là một khoản tiền lớn.

Vừa hay hôm đó là đêm Giáng sinh, cô hẹn anh ấy mười hai giờ trưa gặp mặt ở khách sạn Lâm Hồ. Trước khi ra ngoài, cô kiểm tra lại hành lý của mình một lần nữa.

Vừa mới mở vali ra, đột nhiên có tiếng gõ cửa.

Đào Đào cảm thấy kỳ lạ, ai lại gõ cửa vào lúc này?

Sống một mình, cô không thể không cẩn thận, nhất là sau khi mang thai, cô càng cẩn thận hơn trước rất nhiều. Cô không chạy ra mở cửa ngay, mà bước nhẹ, lặng lẽ không một tiếng động như một con mèo nhỏ tiến đến gần cửa chống trộm, nín thở rồi đưa mắt phải nhìn lên mắt mèo.

Tô Yến đứng ngoài cửa.

Đào Đào thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó lại có chút kinh ngạc– Không phải đã hẹn gặp mặt ở khách sạn lúc mười hai giờ sao? Sao anh lại tới nhà tìm cô? 

Kỳ lạ thì kỳ lạ, cô vẫn nhanh chóng mở cửa cho anh, nhưng vẫn hỏi một câu: “Sao anh lại tới đây?”

Giọng nói của Tô Yến vẫn dịu dàng trầm ấm như cũ: “Hôm nay đúng lúc được nghỉ, không có chuyện gì nên đến sớm.”

Trong tay anh còn xách theo rất nhiều đồ, có sữa bò, có sữa chua, còn có một túi đồ ăn vặt to, tất cả đều là cho cô.

Giây phút đó Đào Đào bỗng nhiên nhớ tới lúc hai người bọn họ còn bé.

Khi đó ba mẹ Tô Yến bận rộn nhiều việc, không có thời gian trông nom anh, cho nên ba mẹ cô ngày nào cũng để Tô Yến đến nhà cô ăn cơm và làm bài tập. 

Mỗi lần anh đến đều sẽ mang đồ ăn ngon đến cho cô.

Khi đó mỗi lần nhìn thấy anh, cô đều sẽ rất vui, không chỉ vui vì đồ ăn ngon, mà còn vui vì được gặp người này.

Đào Đào không nén nổi xúc động: So với bây giờ, lúc bé thật sự rất dễ cảm thấy hạnh phúc.

Có thể là do mang thai, tâm trạng thất thường, thời gian gần đây cô luôn rất dễ xúc động.

Nhưng cảm xúc trong lòng cũng không ảnh hưởng đến hành động của cô, cô lập tức nghiêng người nhường đường: “Vào đi.” Lại bổ sung thêm một câu: “Không cần thay giày đâu.”

Sau khi Tô Yến đi vào phòng khách, đặt đồ lên bàn trà, anh mới phát hiện trong nhà có gì đó khác thường: không có đồ vật linh tinh, không có một hạt bụi, quá sạch sẽ và trống trải.

Không hề giống một nơi ở, mà chỉ là một ngôi nhà lạnh lẽo.

Ngay sau đó anh lại nhìn thấy mấy thùng giấy chất đống bên cạnh sofa, anh chợt nhận ra điều gì, kinh ngạc nhìn cô: “Em định chuyển nhà sao?”

Đào Đào cũng không biết nên trả lời câu hỏi này như thế nào. Cô không muốn nói nhiều với Tô Yến, không muốn để cho anh biết tình trạng hiện tại của mình, lại càng không muốn cho anh biết chuyện mình mang thai.

Trong một thị trấn nhỏ như Vân Sơn, phụ nữ chưa kết hôn đã có thai là một chuyện rất đáng xấu hổ, sẽ bị người ta mắng là không biết liêm sỉ– Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cô phải rời khỏi Vân Sơn: Cô không muốn con mình sau khi sinh ra bị người ta chỉ trỏ.

Mặc dù cô biết Tô Yến là một người lịch sự, có tri thức, hiểu lễ nghĩa, nhưng cô không chắc chắn liệu anh có khinh thường cô hay không.

Cho dù sau này không biết còn có thể gặp lại hay không, cô vẫn muốn để lại cho anh một ấn tượng tốt trước khi rời đi, dù sao cô cũng từng thích anh nhiều năm như vậy.

Do dự một lát, cô nhẹ nhàng gật đầu: “Vâng, em sắp chuyển nhà.” Mặc dù bây giờ bụng cô đã hơi nhô lên, nhưng cũng may áo len mặc trên người khá rộng rãi, vừa hay có thể che được bụng của cô.

Tô Yến lập tức truy hỏi: “Dọn đi đâu?” Một tháng trước, hai người từng gặp nhau một lần, vẫn là anh đến tìm cô, khi đó anh mới biết Trình Quý Hằng đã rời đi, nhưng cô không nói thêm gì với anh.

Cho nên anh có dự cảm, lần này cô muốn chuyển nhà, nhất định có liên quan đến Trình Quý Hằng.

Đào Đào không muốn nói cho anh biết mình định chuyển đến nơi nào, nhưng nhất thời không thể bịa ra một lời nói dối hợp lý nào, giật mình sửng sốt một lúc mới trả lời: “Em, em muốn ra ngoài nhìn, nhìn ngắm thế giới.”

Sau khi nói xong lời này, chính cô cũng đỏ mặt.

Lý do này thật sự không thể thuyết phục.

Tô Yến hơi nhíu mày, hơi bất lực hỏi: “Em muốn đi đâu ngắm nhìn thế giới?”

Đào Đào vò đã mẻ lại sứt: “Thế giới lớn như vậy, đi được đến đâu thì tính đến đó.”

[*Vò đã mẻ lại sứt (破罐破摔): vò đã mẻ rồi thì không cần phải giữ cẩn thận nữa, nghĩa bóng là vô trách nhiệm, không có sự cầu tiến.]

Tô Yến không nói gì, nhìn chằm chằm cô một lúc, sau đó đột nhiên cất tiếng: “Anh đi cùng em.”

Lần trước anh đề nghị đưa cô đến Thanh Hải nhưng bị cô từ chối, nhưng anh vẫn không từ bỏ ý định, cũng không muốn buông tay cô.

Anh muốn ở bên cạnh cô mãi mãi.

Cô là cô gái trong lòng anh từ khi còn nhỏ.

Đào Đào hiểu ý của anh, cô khẽ thở dài: “Không cần đâu, em tự đi được.” Ngừng một chút, cô nói tiếp: “Em không đáng để anh theo cùng, không đáng chút nào.”

Nếu… Anh có thể đến tìm cô sớm hơn thì tốt, khi cô còn thích anh, cô nhất định sẽ đồng ý với anh.

Nhưng không phải bây giờ, không còn kịp nữa rồi.

Cô là một người phụ nữ tồi tệ, không xứng với anh.

Anh xứng đáng với người tốt hơn.

Tô Yến không rõ vì sao bây giờ cô lại nhẫn tâm với anh như vậy, chỉ là bởi Trình Quý Hằng thôi sao? Nhưng bây giờ Trình Quý Hằng đã đi rồi, vì sao cô vẫn không quên được cậu ta chứ?

Im lặng một lúc, anh mở miệng hỏi: “Em không thể, cho anh một cơ hội sao?” Vẻ mặt của anh mang theo cầu xin.

Đào Đào không nói gì, trong lòng cảm thấy chua xót, còn hơi tủi thân.

Không phải cô chưa từng cho anh cơ hội, cô đã cho anh cơ hội, cô dốc hết dũng khí tuổi trẻ của mình để mời anh đi xem phim, nhưng anh đã từ chối.

Càng nghĩ càng tủi thân.

Khoảng thời gian gần đây cô không thể khống chế được cảm xúc của mình, trong lòng bỗng nhiên nổi lên một đợt sóng dữ dội, cảm xúc đè nén trong lòng rất nhiều năm bỗng bùng nổ, trong nháy mắt cuốn lấy trái tim cô.

Mắt cô ửng đỏ, vừa tủi thân vừa phẫn nộ nhìn Tô Yến: “Em thích anh rất nhiều năm rồi, từ nhỏ em đã thích anh, em liều mạng học tập vì anh, thi vào Đại học Đông Phụ vì anh, xem đi xem lại một quyển sách mà mình không thích vô số lần cũng vì anh, vậy mà anh chưa bao giờ quay đầu lại nhìn em. Không phải em chưa từng cho anh cơ hội, em đã cho anh cơ hội rồi, em mời anh đi xem phim, em muốn thổ lộ với anh, nhưng anh đã từ chối em.”

Tô Yến sửng sốt, ngơ ngác nhìn cô: “Khi nào?”

Đào Đào cũng sững người, trong phút chốc, cô hiểu ra điều gì đó, hóa đá ngay tại chỗ.

Như có người bóp cổ, bỗng nhiên cô hít thở không thông, còn có chút choáng váng, ánh mắt cũng trở nên trống rỗng.

Một lúc lâu sau, ánh mắt của cô mới tỉnh táo lại, nhưng tầm nhìn lại càng ngày càng mơ hồ, nghẹn ngào nói: “Em không dám trực tiếp đi tìm anh, nên mới nhờ anh ấy thay em mời anh đi xem phim.”

Như bị một đao đâm vào lồng ngực, Tô Yến cảm thấy đau đớn. Trong phút chốc, mắt anh cũng đỏ lên, tuyệt vọng nhìn Đào Đào, giọng nói cực kỳ khàn: “Cậu ta chưa từng tới tìm anh.”

Nếu như cậu ta đến, anh nhất định sẽ không từ chối cô.

Giây phút biết được chân tướng, phòng tuyến tâm lý của Đào Đào lại lần nữa sụp đổ, cô lập tức bật khóc.

Thì ra Trình Quý Hằng vẫn luôn lừa dối cô.

Mỗi một câu anh nói với cô, mỗi một việc anh làm đều là có chủ đích.

Từ trước đến nay anh không hề yêu cô, anh chỉ coi cô là một con hề để chơi đùa.

Cô cảm thấy mình như một con ngốc. 

Trên thế giới này không có ai ngốc hơn cô.

Tầm nhìn của Tô Yến cũng trở nên mơ hồ, anh thật sự không ngờ, mình cứ thế bỏ lỡ cô gái mà mình yêu.

Nhưng anh không cam lòng.

Bỏ lỡ một lần mà thôi, anh không muốn bỏ lỡ cô cả đời.

Hít một hơi thật sâu, anh lại mở miệng, vừa nghiêm túc vừa mong đợi hỏi: “Chúng ta có thể, bắt đầu lại một lần nữa không?”

Đào Đào khóc, lắc đầu.

Không được, bây giờ không được nữa rồi.

Tô Yến vội vàng nói: “Đào Tử, cho anh thêm một cơ hội nữa được không? Anh nhất định…”

Không đợi anh nói hết lời, Đào Đào đã bật khóc cắt ngang lời anh: “Em có thai rồi.”

Tô Yến sững người tại chỗ, ngây ra như phỗng nhìn cô.

Đào Đào đặt hai bàn tay lên trên bụng, vuốt ve áo len rộng thùng thình, để áo dán sát vào cơ thể của mình, để lộ phần bụng dưới hơi nhô lên. 

Cô cố gắng khống chế cảm xúc của mình, cố gắng kìm nén nghẹn ngào, nghiêm túc nói: “Không được nữa rồi Tô Yến, bây giờ không được nữa rồi.”

Hai mắt của Tô Yến đột nhiên tối sầm lại, như bị người khác đánh một cú bất ngờ, hai tay đang buông thõng hai bên cơ thể bất giác nắm chặt lại, cố gắng chống cự lại những cơn sóng điên đảo trong lòng.

Một lúc lâu lâu sau, anh mới miễn cưỡng giữ được bình tĩnh, mắt đỏ hoe nhìn cô hỏi: “Em muốn, giữ đứa bé này lại sao?”

Đào Đào gật đầu: “Bây giờ em chỉ còn đứa bé này thôi.”

Tô Yến hổn hển: “Em đã nghĩ sau này phải làm thế nào chưa? Em mới hai mươi tuổi! Một mình em làm sao nuôi con? Làm sao nuôi bản thân chứ?”

Đào Đào đã từng suy nghĩ hết mấy việc này, cô trả lời vô cùng bình tĩnh: “Em đã bán nhà, ngày mai sẽ rời khỏi Vân Sơn.”

Tô Yến: “Sau đó thì sao?”

Đào Đào: “Sau đó sinh đứa bé ra, không bao giờ trở lại.”

Tô Yến hỏi liên tục: “Em không có tiền thì làm sao? Nuôi con như thế nào?”

Đào Đào: “Em có tay có chân, dù thế nào thì cũng có thể sống tiếp được. Trước đây em có thể kiếm tiền để chữa bệnh cho bà nội, sau này em cũng có thể kiếm tiền nuôi con.” Cô nói như đinh đóng cột: “Đây là con của em, em không thể vứt bỏ nó.”

Cô đã bị vứt bỏ quá nhiều lần, nên rất hiểu cảm giác bị vứt bỏ là như thế nào, cho nên dù thế nào cô cũng sẽ không vứt bỏ đứa con của mình.

Hơn nữa, đứa bé này là người thân duy nhất của cô trên thế giới này.

Tô Yến im lặng, đứng im tại chỗ, nhìn cô vừa bất lực vừa tuyệt vọng.

Đào Đào cụp mắt xuống, cô sợ nhìn thấy cảm xúc khinh bỉ trong đôi mắt của anh, điều này sẽ khiến cô rất khó chịu, cho nên cô muốn anh rời đi ngay lập tức, cô nói thật nhanh: “Bây giờ em có tiền rồi, anh cho em số thẻ, em sẽ trả lại cho anh số tiền em nợ anh.”

Chuyện tới nước này, cuối cùng Tô Yến cũng có thể nói thật: “Không cần trả lại cho anh, tiền đó không phải anh trả.”

Đào Đào đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn anh vừa kinh ngạc vừa khó hiểu.

Tô Yến: “Là cậu ta trả tiền.”

Ánh mắt Đào Đào đông cứng lại.

Hóa ra, anh có tiền như vậy sao? Không phải là người vô gia cư không một xu dính túi sao?

Cho nên ngay từ đầu anh đã lừa cô? Tất cả thông tin về danh tính đều là bịa đặt đúng không? Vì mê hoặc cô, giành lấy sự đồng cảm của cô, lừa gạt cô đưa anh về nhà, cuối cùng lại lừa gạt cô lên giường.

Hứa cả đời không rời xa cô là giả.

Đồng ý sẽ trở về với cô là giả.

Ngay cả lời thề cũng là giả.

Mỗi lời anh nói với cô đều là giả dối.

Có phải ngay cả tên của anh cũng là giả hay không?

Cô toàn tâm toàn ý yêu anh, coi anh là duy nhất của mình, nhưng anh vẫn luôn trêu đùa cô, chơi xong thì vứt, cho tới bây giờ chưa từng có một chút chân tình nào với cô, còn làm cho cô có bầu.

Hai mươi vạn này là gì, tiền ngủ của cô sao?

Có lẽ, loại đại thiếu gia có tiền như anh đã từng đối xử với nhiều người phụ nữ như vậy, chỉ có điều cô là người ngu nhất mà thôi.

Cô coi hư tình giả ý của anh là thật.

Bụng bỗng nhiên rũ xuống, còn có cảm giác co giật, dường như đứa nhỏ trong bụng đã cảm nhận được cảm xúc lên xuống dữ dội của cô, khiến cho nó rất khó chịu, cho nên mới biểu đạt sự không hài lòng thông qua phương thức như vậy.

Cô hít một hơi thật sâu, buộc mình phải bình tĩnh lại.

Thật ra cô rất muốn hỏi vì sao Tô Yến không nói chuyện này cho cô biết sớm, nhưng ngay lúc định mở miệng, cô bỗng nhiên nhận ra, cô không có tư cách oán trách Tô Yến. 

Anh đã nhắc nhở cô rất nhiều lần, bảo cô đừng tin tưởng Trình Quý Hằng như vậy, bảo cô tránh xa Trình Quý Hằng một chút, nhưng cô không nghe. 

Là cô quá ngốc, không thể trách ai khác.

Không khí trong phòng khách đột nhiên lặng im như tờ.

Hai người nhìn nhau không nói gì, cả hai chỉ cách nhau vài bước chân, nhưng lại như bị ngăn cách xa xôi cách bể.

Thật lâu sau, hai người bỗng nhiên đồng thời lên tiếng—

Đào Đào: “Em…”

Tô Yến: “Anh…”

Muốn nói lại thôi, không khí lại rơi vào cục diện bế tắc, cuối cùng Đào Đào nói trước: “Ngày mai em phải đi rồi, còn phải thu dọn đồ đạc nữa, hay là anh về trước đi.”

Cô vốn định mời anh ăn cơm, nhưng hiện tại cô không dám, rất sợ anh sẽ xem thường cô, không muốn nhận lời mời của cô.

Thay vì bị từ chối, không bằng tự mình mở miệng trước.

Tô Yến ngoảnh mặt làm ngơ, chăm chú nhìn cô, bỗng nhiên mở miệng: “Anh cưới em.”

Đào Đào khiếp sợ không thôi, mở to hai mắt nhìn anh.

Tô Yến đã hạ quyết tâm, giọng nói vô cùng kiên định: “Chúng ta cùng rời khỏi Vân Sơn, không bao giờ trở lại nữa.”

Anh hiểu rõ nếp sống của Vân Sơn, cũng biết nơi này trong cô chỉ có những kí ức đau lòng, cho nên anh hiểu vì sao cô muốn rời khỏi đây, cũng hiểu vì sao cô không bao giờ muốn trở về nữa.

Anh sẽ không ngăn cản cô rời khỏi đây, nhưng sẽ sát cánh cùng cô.

Là anh có lỗi với cô.

Nhiều năm như vậy, anh vẫn luôn biết cô thích anh, nhưng anh lại chưa từng đáp lại tình cảm của cô.

Anh luôn xem nhẹ cô, còn ỷ vào việc cô thích mình mà càng ngày càng không biết lo nghĩ gì, hết lần này đến lần khác chà đạp lên tình cảm của cô.

Nếu như anh không xem nhẹ cô thì tốt rồi, nếu như anh có thể sớm nhận ra được cô sẽ yêu người khác, cho dù chỉ sớm hơn bây giờ mấy tháng, cô cũng sẽ không bị Trình Quý Hằng tổn thương. 

Là anh tự tay đẩy cô về phía Trình Quý Hằng.

Là lỗi của anh, tất cả là lỗi của anh.

Anh sẽ dùng hết quãng đời còn lại để bù đắp cho sai lầm trước đó.

Anh không muốn bỏ lỡ cô gái mình yêu nữa, anh cũng không ghét bỏ đứa nhỏ trong bụng cô, cô muốn sinh ra, anh cũng sẵn sàng cùng cô nuôi nấng đứa trẻ này.

Đào Đào lại đỏ mắt, vừa chua xót, cũng vừa cảm động.

Cô rất biết ơn Tô Yến đã không ghét bỏ cô, cũng rất biết ơn anh đã thích cô như vậy.

Nhưng… Bọn họ không thể nào nữa rồi.

Trước đây cô không xứng với Tô Yến, bây giờ lại càng không.

Chuyện tình yêu đã bỏ lỡ là bỏ lỡ, muốn quay đầu lại cũng không kịp.

Nếu lúc trước cô không gặp Trình Quý Hằng thì tốt biết mấy, như vậy mọi chuyện bây giờ sẽ khác đúng không?



Ngày cuối cùng của tháng mười hai, tám giờ sáng, Nhà hỏa táng Đông Phụ, ở ngoại ô phía Nam.

“Lúc còn sống ông Trình đã có ước hẹn với bần tăng, bần tăng đã hứa với ông ấy, đợi ông ấy từ trần sẽ chắc chắn sẽ lo chuyện cúng kiếng cho ông ấy bảy ngày, niệm Kinh Địa Tạng bảy ngày để giúp linh hồn ông ấy siêu độ.”

Vị này là Trụ trì Tịch Nguyên của Đại Phật Tự Đông Phụ, vừa lên tiếng đã biết là một hòa thượng già, ngập tràn phong cách phổ độ chúng sinh.

Ánh mắt Trình Quý Hằng lành lạnh, môi mỏng khẽ mở, thờ ơ nói: “Không cần, trước khi lâm chung ba tôi từng dặn dò, sau khi chết nhất định phải xử lý kín đáo, không phát cáo phó không làm tang lễ không siêu độ, cho nên hôm nay không cần làm phiền thầy nữa, thầy mau quay về chùa đi.”

Trình Ngô Xuyên đã khó thở từ đêm hôm qua.

Đối với Trình Quý Hằng mà nói, đây là một tin tức vui buồn lẫn lộn.

Buồn là, anh còn chưa hành hạ ông ta đủ.

Vui là, cuối cùng anh có thể yên tâm đi tìm Quả Đào ngốc.

Sau khi Trình Ngô Xuyên chết, anh không hề phát cáo phó, mà cho người kéo thi thể của ông ta đến nhà hỏa táng luôn.

Theo quy định, thời gian hỏa táng thi thể phải là vào ngày thứ ba sau khi người chết, nhưng Trình Quý Hằng không muốn lãng phí thêm vài ngày nữa với ông ta làm gì, cho nên quả quyết chọn thêm tiền để chen ngang, chuẩn bị sẽ thiêu ông ta thành tro vào sáng sớm ngày hôm sau.

Ai ngờ nửa đường lại nhảy ra một tên hòa thượng thối.

Không biết là ai tiết lộ tin Trình Ngô Xuyên chết cho ông ấy.

Đối mặt với tên hòa thượng thối này, Trình Quý Hằng cảm thấy bất lực: “Khi còn sống ba tôi nghiệp chướng nặng nề, linh hồn vô cùng dơ bẩn, cho nên ông ta hoàn toàn không xứng được siêu độ, chỉ xứng bị giáng xuống mười tám tầng địa ngục mãi mãi không được siêu sinh. Cho nên, thầy từ đâu đến thì nhanh chóng quay về nơi đó đi.”

Tịch Nguyên làm Trụ trì của Đại Phật Tự nhiều năm, đi đâu cũng được tôn kính và coi trọng, lần đầu tiên gặp phải loại người không biết tự trọng lại vô lý như vậy, không khỏi có chút tức giận: “Tôi đã hứa với ông Trình, nhất định sẽ không nuốt lời!”

Hòa thượng lê thê ghê, Trình Quý Hằng thở dài: “Được thôi, tôi không quấy nhiễu thầy làm việc nữa, thầy đọc kinh của thầy, tôi thiêu ba của tôi, như vậy là được rồi chứ?”

Tịch Nguyên: “…”

Trình Quý Hằng không để ý đến ông ấy nữa, vẫy nhẹ tay, nhân viên đi theo sau anh lập tức đẩy thi thể Trình Ngô Xuyên vào phòng hỏa táng.

Tịch Nguyên thở hổn hển, khuôn mặt mũm mĩm tức đến đỏ bừng: “Trên đời tại sao lại có người bất hiếu như cậu chứ? Chị cậu quỳ trước Phật Tổ cả một đêm để cầu nguyện Phật Tổ phù hộ cho ba cậu sớm siêu thoát, còn cậu thì sao?”

Trình Quý Hằng hiểu ra rồi, thì ra là Trình Vũ Y mời tên hòa thượng thối đáng ghét này tới.

Không cần nghĩ nhiều, nhất định là tên bác sĩ họ Chu kia gọi điện thoại thông báo cho cô ta.

Thế gian này đúng là lắm người thích lo chuyện bao đồng.

Nhiều hơn hẳn số người thích lo chuyện bao đồng là lũ người làm đủ chuyện xấu xa nhưng lại cứ tin Phật Pháp, cũng chẳng biết lũ đó nghĩ thế nào nữa.

Trình Ngô Xuyên, Bách Lệ Thanh, Trình Vũ Y đều là loại người như thế.

Trình Quý Hằng lại thở dài, nghiêm túc hỏi Tịch Nguyên: “Thầy cảm thấy tôi giống người tốt lắm à?”

Tịch Nguyên phất áo cà sa, giận dữ nói: “Tôi thấy trong lòng cậu ắt không có Phật, cần phải tu tâm khổ luyện mới được!”

Trình Quý Hằng bất lực: “Nếu thầy đã biết tôi không phải người tốt, còn nhiều lời với tôi vậy làm gì? Trong chùa không có việc gì làm sao? Sao phải lãng phí thời gian với tôi?”

Tịch Nguyên: “…”

Bướng bỉnh!

Vô cùng bướng bỉnh!

Trụ trì Đại Phật tự chưa bao giờ gặp phải người cứng đầu cứng cổ như thế, vô cùng bất lực, vô cùng nhục nhã, không muốn nhiều lời với đứa con bất hiếu này nữa nên lập tức phất tay áo bỏ đi.

Trình Quý Hằng bất giác thở phào nhẹ nhõm, thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh rồi.

Kỹ thuật hỏa táng hiện đại vô cùng phát triển, chưa đến nửa giờ, thi thể Trình Ngô Xuyên đã bị thiêu thành tro.

Ngay cả hũ tro cốt Trình Quý Hằng cũng không mua cho ông ta.

Sau khi tro cốt ra lò, nhân viên công tác sẽ dùng một cái xẻng sắt đặt tro cốt còn đang tỏa nhiệt lên bàn đá, để người nhà lấy những tạp chất không phải tro cốt ra, có một cái lỗ lớn ở giữa bàn đá để người nhà ném tạp chất vào.

Thật ra là một cái hố đốt rác.

Trên vách tường bên cạnh bàn treo một cây chổi nhỏ, là dùng để quét dọn mặt bàn.

Sau khi nhân viên công tác đặt tro cốt của Trình Ngô Xuyên lên bệ đá, Trình Quý Hằng cầm lấy cây chổi kia, không chút do dự quét tro cốt chất đống trên bệ đá vào trong hố rác.

Người chết rồi, cát bụi trở về với cát bụi, đất trở về đất, rác trở về rác.

Trước đây anh từng nói với Trình Ngô Xuyên một câu: Ông còn sống, tôi sẽ khiến ông sống không bằng chết; sau khi ông chết, tôi sẽ nghiền ông thành tro. 

Bây giờ, anh nói được làm được.

Sau khi quét tro cốt của Trình Ngô Xuyên vào trong hố rác, Trình Quý Hằng thả cây chổi xuống, nhẹ nhàng phủi tay rồi rời khỏi phòng hỏa táng.

Lúc lái xe rời khỏi nhà hỏa táng đã gần chín giờ, nhưng anh không đi vào nội thành, mà lái về phía đường cao tốc dẫn đến Vân Sơn.

Anh sẽ đi đón Quả Đào ngốc đó về nhà.

Ngày mai anh sẽ dẫn cô đến cục dân chính, đăng ký kết hôn với cô.



Trước khi xuất phát, anh không liên lạc với cô, bởi vì muốn tạo cho cô một niềm vui bất ngờ.

Lái xe gần ba giờ anh mới đến Vân Sơn, lúc đó đã qua mười hai giờ trưa.

Nhưng anh không đi thẳng về nhà, mà đi tìm một cửa tiệm hoa tươi trước, mua một hộp đầy hoa hồng.

Anh chưa từng tặng hoa cho cô, lần này phải bù đắp tất cả.

Sau khi cắm hoa hồng xong, anh lấy một hộp nhẫn bằng nhung màu xanh đậm từ trong áo khoác ra. Sau khi mở ra, bên trong, trên lớp lót màu đen có một chiếc nhẫn kim cương rực rỡ chói mắt, như một ngôi sao trên bầu trời đêm.

Nhìn chiếc nhẫn kim cương này, Trình Quý Hằng bỗng cảm thấy hơi căng thẳng, không đúng, không chỉ có hơi, mà đột nhiên rơi vào trạng thái căng thẳng trước nay chưa từng có.

Hôm nay anh định cầu hôn, nhưng anh chưa từng luyện tập qua các bước cầu hôn.

Thời gian gần đây anh thật sự quá bận rộn, bận đến nỗi không có thời gian để viết lời thoại cầu hôn.

Chuyện đến nước này anh mới ý thức được, lời cầu hôn của mình thật sự quá vội vàng.

Sau đó anh đứng ở ven đường nhìn chằm chằm chiếc nhẫn kim cương cầu hôn trong tay rồi chìm vào suy nghĩ sâu xa—

Nói thẳng là: Anh muốn cưới em?

Không được, như vậy hình như hơi bá đạo, không có thành ý.

Nói: Hay là em lấy anh đi?

Hình như cũng không được, hai chữ “hay là” không phù hợp, quá do dự, không đủ quyết đoán, dễ bị từ chối.

Vậy thì: Đào Tử, anh muốn cưới em, em có bằng lòng lấy anh không?

Câu này có vẻ ổn.

Kết hợp với động tác quỳ một gối xuống đất, hiệu quả chắc là cũng không tệ lắm.

Tạm quyết định câu này trước.

Sau khi cô mở cốp xe và phát hiện ra chiếc nhẫn kim cương thì lập tức cầu hôn.

Sau khi quyết định trình tự cơ bản và lời thoại cầu hôn, Trình Quý Hằng thở phào nhẹ nhõm, anh đóng nắp hộp nhẫn kim cương lại, tự tin đặt ở giữa hộp hoa hồng rồi đóng cốp xe lại.

Cửa tiệm hoa cách nhà công vụ của công nhân viên chức trường trung học số 19 không xa, lái xe chưa đến năm phút là đến.

Anh dừng xe trước cửa tòa nhà.

Không biết bây giờ cô có ở nhà hay không, cho nên sau khi xuống xe, anh ngẩng đầu lên nhìn lên trên tầng.

Cửa sổ nhà bếp nằm ở mặt bên này, bây giờ mới hơn mười hai giờ, nếu như cô ở nhà, chắc chắn đang nấu cơm ở trong bếp.

Sau đó anh nhìn thấy có một bóng người mảnh khảnh loáng thoáng phía sau cửa sổ, nhưng bởi vì cửa sổ thủy tinh dính đầy dầu mỡ, quá mờ, không thấy rõ phía sau cửa sổ rốt cuộc là ai.

Nhưng còn là ai được chứ? Nhất định là Quả Đào ngốc kia.

Cuối cùng Trình Quý Hằng cũng cảm thấy an tâm, anh mỉm cười, bước nhanh vào tòa nhà, sử dụng ưu thế chân dài ba bước như một chạy lên cầu thang, tốn chưa đến nửa phút đã lên được tầng ba.

Nỗi nhớ nhà giống như tên bắn vậy.

Bốn tháng không gặp, anh nhớ cô muốn chết, thậm chí muốn xuyên tường mà vào, trực tiếp ôm cô vào lòng.

Anh vẫn mang theo chìa khóa nhà cô đưa cho anh, lúc còn chưa tới tầng ba anh đã lấy chìa khóa từ trong túi ra, sau đó lập tức cắm chìa khóa vào ổ, nhưng lại không mở ra được.

Chìa khóa bị kẹt rồi.

Anh thử lại vài lần, vẫn không nhúc nhích.

Vẫn là cánh cửa ấy, nhưng sau khi cẩn thận quan sát anh mới phát hiện, ổ khóa đã được thay mới.

Anh hơi ngạc nhiên.

Tại sao lại thay khóa?

Là vì anh về muộn, cho nên cô giận anh, sau đó mới thay khóa, không cho anh về nhà ư?

Một giây sau, anh bắt đầu ra sức gõ cửa, đồng thời lớn tiếng gọi tên cô: “Đào Tử! Đào Tử!”

Bên trong cửa lập tức vang lên giọng nói của một người phụ nữ: “Ai vậy?”

Không phải giọng của cô.

Trình Quý Hằng sững người ra đấy, ngây ra như phỗng, nhìn chằm chằm cửa lớn màu đen ở trước mặt.

*Tác giả có lời muốn nói:

Vợ dẫn theo con đi rồi, âm mưu lừa thanh mai trúc mã lúc trước thất bại còn bị bại lộ, tình địch lại thừa thắng xông lên cộng thêm một điểm, có phải có thể thổi kèn Xô-na cho Trình chó rồi không nhỉ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.