Mật Đào - Trương Bất Nhất

Chương 32




Sau khi trở về từ Tây Phụ, Đào Đào bắt đầu suy nghĩ nên xử lý đứa bé này như thế nào.

Mãi tới hai tuần sau, cô vẫn chưa thể quyết định được.

Cô biết mình không thể giữ lại đứa bé này, không chỉ vì bản thân cô chưa đủ năng lực nuôi nấng bé con, mà còn là vì cô chưa thể cho đứa bé một gia đình hoàn chỉnh. 

Ba của đứa bé hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của nó.

Hơn nữa năm nay cô chỉ mới hai mươi tuổi, sao có thể sinh con được chứ? 

Về tình về lý, cô đáng ra nên bỏ đứa bé này.

Nhưng mà, cô lại không nỡ.

Hiện tại cô chẳng còn gì cả, chỉ còn mỗi đứa bé này.

Đứa bé là người thân duy nhất của cô.

Vậy nên cô hoàn toàn không biết nên làm thế nào cả.

Nhưng cô không có nhiều thời gian để suy nghĩ, một khi quá ba tháng thai kỳ thì muốn bỏ đi cũng rất khó.

Nhìn que thử thai, Đào Đào lại rơi vào bối rối không biết phải làm sao.

Giữ hay là không giữ đây?

Xoắn xuýt một hồi, cô vẫn không thể nào đưa ra quyết định.

Cuối cùng cô thở dài một hơi, đặt lại que thử thai vào trong tủ, đồng thời tự an ủi bản thân: “Ngày mai rồi hẵng quyết định vậy, dù sao vẫn còn tận hai tuần.” 

Suốt hai tuần nay, hầu như sáng nào cô cũng an ủi bản thân như vậy— Ngày mai tính tiếp vậy.

Hôm nay là thứ hai, cô không có tiết, không cần phải đến lớp dạy thêm.

Đi ra từ nhà vệ sinh, cô phát hiện sắc trời ngoài cửa sổ đã sáng rồi. Kéo rèm cửa sổ của phòng khách ra, bên ngoài ở phía chân trời đã hửng nắng.

Một vài tia nắng óng ánh xen lẫn với những vệt trắng, rực rỡ chiếu sáng nửa đường chân trời.

Sáng sớm đầu đông, tiết trời lành lạnh nhưng lại đẹp tới vô cùng.

Những bức bối và mờ mịt trong lòng đã bị bình minh rực rỡ xua tan đi phần nào, cảm giác buồn nôn đã biến mất, tâm trạng của Đào Đào lập tức tốt hơn rất nhiều.

Ở phía đường chân trời thấp thoáng những đường nét mờ mờ ảo ảo của một ngọn núi hùng vĩ.

Đó là núi Vân Sơn.

Đào Đào bỗng đưa ra một quyết định, cô phải leo núi Vân Sơn một chuyến.

Trước khi ra ngoài, cô ăn một chút đồ ăn. Mặc dù không muốn ăn gì, nhưng cô vẫn ép bản thân ăn hai miếng cơm chiên.

Nếu như không ăn cơm thì đói lả đi mất.

Cô sẽ không tự hại bản thân. 

Cho dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, cô vẫn phải sống. 

Tuy rằng bây giờ cô cảm thấy rất bất lực, nhưng cô tin rằng mình không phải là người bi thảm nhất trên thế gian này, cũng tin rằng cuộc sống không vô tình đến vậy, đến cả một con đường sống cũng không chừa cho cô.

Cô đã chịu đựng được sự ra đi đột ngột của ba mẹ, cũng chịu đựng được sự ra đi không một lời từ biệt của bà nội, cớ gì lại không thể chịu đựng được cơn đau này chứ?

Cô đều đã trải qua hết thảy sinh ly tử biệt, nghĩ lại thì tình huống lần này tốt hơn nhiều.

Ăn cơm xong, cô liền xuất phát đi núi Vân Sơn. 

Hôm nay là ngày thường, người đến núi Vân Sơn du lịch ít hơn nhiều so với những ngày lễ. Sau khi Đào Đào đến khu thắng cảnh, cô chẳng cần phải xếp hàng cũng có thể mua được vé. 

Sau khi vào cổng lớn khu thắng cảnh, cô đi bộ xuống dưới chân núi.

Những bậc đá màu xám dẫn thẳng tới chân trời.

Khoảnh khắc bước lên bậc đá đầu tiên, Đào Đào đột nhiên do dự.

Leo lên núi hay là đi cáp treo nhỉ?

Trước đây khi đến núi Vân Sơn, cô chưa từng đi cáp treo bao giờ— thắp hương cúng Phật phải thành kính, đi cáp treo thì chẳng thành kính chút nào, vậy nên lần nào đi cô cũng đều leo lên núi cả. 

Nhưng lúc đó cô vẫn chưa có bầu. 

Bây giờ trong bụng cô có một đứa nhóc khiến cô không biết phải làm sao.

Cô lại nhớ đến lời của bác sĩ ở Đông Phụ: “Cơ thể của cô quá yếu ớt, cần phải bổ sung dinh dưỡng. Ba tháng đầu thai kỳ cũng không ổn định, cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn, chú ý an toàn, đừng làm việc quá sức, nếu không rất dễ dẫn đến sảy thai.

Nếu như leo núi, chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng đến đứa bé này nhỉ.

Cô không biết nên giải quyết đứa bé này như thế nào, nhưng vẫn không thể nhịn được mà nghĩ cho đứa bé.

Nếu không thì cứ phó mặc cho Thần Phật ở Vân Sơn quyết định vậy— Cô sẽ leo lên núi, nếu như đứa bé không sao cả thì cô sẽ giữ lại nó; nếu như có xảy ra chuyện gì thì nghe theo số phận vậy.

Khoảnh khắc đưa ra quyết định, Đào Đào đã bước lên bậc đá thứ hai, nhưng ngay khi vừa định bước lên cô liền quay người, đi về phía quầy bán vé cáp treo không một chút do dự. 

Ngay lúc cô bước lên bậc đá thứ hai, cô quyết định phải giữ lại đứa bé này.

Đứa bé này là người thân duy nhất của cô, cô không thể vứt bỏ nó được.

Cô sẽ sinh đứa bé này ra và nuôi dưỡng nó thành người.

Huống hồ chi hôm nay cô không đến để cúng Phật, không cần thiết phải leo lên núi.  

Vận mệnh của cô và đứa bé không nên giao cho Thần Phật ở núi Vân Sơn quyết định, bản thân cô có thể tự quyết định được.

Hơn nữa ở núi Vân Sơn cũng chưa chắc đã có Thần Phật. 

Cô đã từng đến để thắp hương cúng Phật, hy vọng Phật Tổ có thể phù hộ cho bà nội bình an vô sự, khỏe mạnh và sống thật lâu, nhưng lại không linh nghiệm.

Cô và Trình Quý Hằng đến kết nút tóc, xin Nguyệt Lão phù hộ cho hai người có thể đầu bạc răng long, nắm tay nhau đi hết cuộc đời này, nhưng cũng không linh nghiệm.

Sau này cô sẽ không bao giờ tin vào Thần Phật nữa. 

Ít nhất là cô không còn tin vào Thần Phật trên đỉnh Vân Sơn nữa.

Và, cô sẽ không bao giờ nhớ đến anh nữa, mãi mãi không nhớ nữa.

Cô phải rời khỏi Vân Sơn, bắt đầu lại một cuộc đời mới cùng với đứa bé, sau đó hoàn toàn lãng quên anh, quên một cách sạch sẽ.

… 

Giữa tháng mười một, Bệnh viện Bác Ái thành phố Đông Phụ.

Đây là một bệnh viện tư nhân cao cấp, chỉ cần có tiền, bệnh nhân có thể hưởng các dịch vụ y tế và các phương pháp điều trị vô cùng cao cấp ở cấp độ quốc tế.

Các bác sĩ tư nhân của nhiều người giàu có thuộc tầng lớp thượng lưu ở Thành phố Đông Phụ đều làm việc ở bệnh viện này.

Khoa nội trú, tầng mười, trong một phòng VIP siêu sang trọng nào đó.

Rèm cửa sổ không được kéo ra, ánh sáng lờ mờ, trên bức tường đối diện giường bệnh chỉ có vỏn vẹn hai ngọn đèn vàng được thắp sáng, tỏa ra ánh sáng tĩnh mịch. 

Một bức ảnh khổng lồ được treo dưới ngọn đèn nhỏ, người phụ nữ trong bức tranh mặc một chiếc váy cưới Trung Hoa màu đỏ rực theo phong cách Trung Hoa, xinh đẹp tuyệt trần.

Nếu nhìn ngắm bức ảnh này dưới ánh sáng bình thường, bất kỳ ai đều cũng sẽ kinh diễm trước vẻ đẹp tuyệt trần của cô dâu.

Nhưng dưới ánh sáng lờ mờ trong phòng bệnh, dưới loại ánh sáng âm u của ngọn đèn vàng, chỉ khiến cho người ta cảm thấy bức ảnh này vô cùng quỷ dị. 

Giống hệt một bức di ảnh có màu.

Bà từ trần trong những ngày tháng đẹp nhất đời, ra đi trong ngày tuyệt vời nhất đời mình.

Người phụ nữ trong bức ảnh trang điểm rất lộng lẫy, tóc đen búi cao, đen nhánh như mực, đôi môi đỏ đầy mê hoặc khẽ cong lên. Bà cười lên rất đẹp, tựa như nàng tiên trong tranh. Nhưng trong hoàn cảnh như thế này, nụ cười của bà trông thật thê lương.

Ánh mắt của bà chăm chăm nhìn vào giường bệnh, nụ cười u ám, rõ ràng là đang mặc đồ cưới nhưng trông lại chẳng hề có chút hạnh phúc, chỉ có nỗi oán hận lạnh thấu xương khiến người ta không khỏi rùng mình. Giống như một bóng ma cực kỳ xinh đẹp, dường như có thể lao ra khỏi bức tranh bất cứ lúc nào và bổ nhào về phía người nằm trên giường bệnh.

Nằm trên giường bệnh là một người đàn ông cắm ống dẫn khắp người.

Đầu giường treo thẻ hiển thị người đàn ông này năm nay mới 53 tuổi, nhưng lại gầy trơ xương, dáng vẻ tiều tụy, trông còn già hơn cả những người bảy tám chục tuổi.

Ông ta nằm bất động trên giường bệnh, mồ hôi lạnh chảy đầy trên trán, khuôn mặt gầy gò như bộ xương của ông ta tràn đầy nỗi kinh hoàng, tựa như đang chịu đựng sự tra tấn, ngay cả khi đã nhắm chặt mắt vẫn không thể nào cưỡng lại nỗi sợ hãi to lớn mà người phụ nữ trong bức ảnh mang đến cho ông ta.

Trong phòng bệnh lặng ngắt như tờ, trừ ông ta ra thì không một bóng người, giống hệt một ngôi mộ lạnh lẽo.

Người duy nhất ở cùng trong lăng mộ với ông ta chỉ có người phụ nữ quỷ dị trong bức ảnh.

Đột nhiên, cửa phòng bệnh mở ra, người đàn ông bỗng nhiên mở to mắt, tròng mắt ông ta xoay chuyển, ông ta dùng ánh mắt cầu cứu nhìn người đi đến.

Sau đó khi đã nhìn rõ người đến là ai, nỗi sợ hãi trong mắt ông ta càng tăng thêm, con ngươi vì sợ hãi mà lồi ra một cách khủng khiếp, tròng mắt đục ngầu toàn là tơ máu.

Ông ta rất muốn trốn thoát khỏi nơi này, trốn thoát khỏi người đến thăm hỏi ông ta, nhưng ông ta lại không làm gì được, vì ông ta đã mất đi quyền kiểm soát cơ thể mình, bộ phận duy nhất trên cơ thể có thể cử động chính là đôi mắt.

Người đến tựa như là thần chết vậy, làm ông ta cảm thấy sợ hãi. Dưới khát khao được sống, ông ta muốn hét lên cứu mạng, nhưng đến cả âm thanh cũng không tài nào phát ra được, nên mọi tiếng kêu cứu đều bị chặn lại ở cổ họng, cuối cùng thì tất cả những gì phát ra chỉ là những âm thanh rên rỉ mơ hồ.

Sau khi vào trong phòng bệnh, Trình Quý Hằng nhìn người đàn ông trên giường bệnh rồi mỉm cười, nhưng ánh mắt lại không hề có ý cười, chỉ có sự lạnh lẽo không thể tan biến.

Theo sau anh còn có một vị bác sĩ mặc áo blouse trắng, là bác sĩ điều trị của Trình Ngô Xuyên.

Trình Quý Hằng đi đến bên cạnh giường bệnh, trong ánh mắt lộ ra sự quan tâm, giọng điệu cực kỳ dịu dàng, thậm chí còn có chút đau lòng: “Ba, con tới thăm ba đây.”

Trình Ngô Xuyên trừng to mắt nhìn anh, những tiếng rên rỉ không ngừng phát ra từ miệng ông ta, trong đôi mắt tràn ngập sự cầu xin.

Ông ta muốn anh tha cho ông ta.

Trình Quý Hằng nắm lấy một tay của ông ta, giọng nói vô cùng dịu dàng: “Ba, đừng sợ, con nhất định sẽ không để mặc ba đâu.”

Cảnh tượng này, trông thật cha hiền con hiếu làm sao, nhưng vị bác sĩ nam đứng bên cạnh lại hơi nhíu mày. 

Anh ta có chút, không thoải mái.

Không rõ là tại sao, nói chung là rất kỳ quái.

Từ khi Trình tổng nằm viện, anh ta là bác sĩ điều trị chính của Trình tổng.

Người trước đây trong gia tộc đảm đương việc liên lạc với anh ta là vợ của Trình Tổng.

Nhưng ba tháng trước, người giám hộ của Trình tổng đột nhiên đổi thành con trai của ông ấy rồi.

Anh ta cũng từng nghe về chuyện nhà họ Trình đã thay đổi thế lực.

Vị thiếu gia nhà họ Trình này là một nhân vật lợi hại.

Mấy tháng trước có tin đồn anh chết rồi, thậm chí đã tổ chức cả lễ truy điệu nhưng ai ngờ lại không hề có chuyện này.

Anh không những không chết mà còn sống rất tốt, hơn nữa vừa trở về đã dùng thủ đoạn mạnh mẽ kiểm soát được toàn bộ nhà họ Trình.

Từ đó về sau, vợ của Trình tổng không hề xuất hiện nữa. 

Anh ta chỉ có thể trao đổi tình trạng của Trình tổng với vị Trình thiếu gia này. 

Vị Trình thiếu gia này nhìn có vẻ rất quan tâm đến tình trạng sức khỏe của Trình tổng, nhưng anh ta luôn cảm thấy… thực tế lại không phải vậy.

Ví dụ như bức ảnh treo trên tường này.

Ba tháng trước, lần đầu tiên Trình thiếu gia đến thăm ba mình đã cho người treo bức ảnh này lên bức tường đối diện với giường bệnh, còn đặt thêm hai ngọn đèn như hai ngọn nến trắng vậy, thắp sáng cả ngày lẫn đêm, chiếu sáng bức ảnh này mọi lúc mọi nơi.

Y hệt di ảnh và đèn dầu.

Phản ứng của Trình tổng rõ ràng là rất sợ hãi người phụ nữ trong bức ảnh, nhưng Trình thiếu gia lại giải thích là: “Mẹ của tôi là tình yêu cả đời của ba. Từ sau khi mẹ tôi mất, ba tôi nhớ mẹ tôi lắm, ba tôi thường ngồi một mình trong phòng sách mân mê ảnh cưới của hai người để gửi gắm nỗi nhớ thương. Bây giờ ông ấy thân bất do kỷ, nếu không được nhìn thấy ảnh của mẹ tôi, tôi nghĩ ba chắc hẳn rất buồn, vậy nên mới treo ảnh mẹ tôi trước mặt ông ấy, để ba có thể được nhìn thấy mẹ tôi bất cứ lúc nào.”

Những lời này thật sự cảm động tới tận đáy lòng, đồng thời khi Trình thiếu gia nói ra những lời này, biểu cảm của anh cũng vô cùng đau buồn, nhìn trông không giống đang diễn một chút nào cả.

Nếu không phải do phản ứng của Trình tổng quá mức rõ ràng, anh ta có lẽ đã hoàn toàn tin lời của Trình thiếu gia rồi.

Nhưng bệnh viện không có quy định là không được treo ảnh trên tường, một bác sĩ điều trị nhỏ bé như anh ta không cách nào ngăn cản điều đó, vậy nên chỉ đành có thể để mặc Trình thiếu gia làm vậy. 

Mà nữa, bệnh của Trình tổng là bệnh nan y, gần như là không có khả năng cứu chữa, khi các tế bào ung thư lan rộng, các cơ quan sẽ dần suy yếu, dẫn đến những biến chứng khác và còn kèm theo những cơn đau nhức dữ dội.

Theo ý kiến của vợ Trình tổng thì sẽ tiến hành phẫu thuật mở sọ, mặc dù vị trí của khối u nguy hiểm, phẫu thuật cũng có rất nhiều rủi ro, nhưng nếu như phẫu thuật thành công thì người có thể sống sót, phẫu thuật thất bại thì cũng không cần phải tiếp tục sống khốn khổ như vậy nữa.

Tương đương với cái chết nhân đạo trá hình.

Sống không bằng chết như thế này, chi bằng trực tiếp giải quyết nhanh gọn đi.

Nhưng quan điểm của vị Trình thiếu gia này lại hoàn toàn khác với vợ của Trình tổng, anh kiên quyết không đồng ý việc làm phẫu thuật, anh yêu cầu bác sĩ điều trị như anh ta phải dùng toàn lực duy trì mạng sống cho ba của anh.

“Sau khi mẹ tôi mất, tôi chỉ còn có ba thôi, ông ấy ngậm đắng nuốt cay để nuôi dạy tôi nên người, làm sao tôi có thể từ bỏ ông ấy được chứ? Ông ấy là người thân duy nhất của tôi, vậy nên tôi chắc chắn sẽ không đồng ý việc phẫu thuật này. Tôi muốn ba phải được sống, có thể sống càng lâu càng tốt, tôi tuyệt đối không được tước đoạt mạng sống của ba, nếu không thì tôi thấy có lỗi với mẹ tôi lắm!”

Phía trên là lời Trình thiếu gia đã nói lúc đó.

Lúc đó anh ta đã cố gắng nhắc nhở anh rằng: “Tình trạng hiện tại của bệnh nhân rất xấu, nếu như không làm phẫu thuật… ông ấy sẽ rất đau đớn.”

“Không lẽ anh muốn tôi giết ba ruột của mình sao?”

Lúc nói câu hỏi, giọng của anh nhẹ tênh, nhưng lại đem đến một cảm giác ớn lạnh thấu xương.

Ánh mắt của anh càng đáng sợ hơn, nhìn thì có vẻ ảm đạm, không chút để ý, kỳ thực lại lạnh lẽo và u ám, như lưỡi dao sắc nhọn. 

Lúc ấy anh ta đã hiểu ra, vị Trình thiếu gia này không thể chọc được.

Anh ta cũng không chọc nổi.

Vậy nên kể từ lúc đó trở đi, anh ta liền đổi phương án điều trị, càng ngày càng trở nên thận trọng, cố gắng kéo dài sự sống của Trình tổng càng dài càng tốt.

Nhưng đối với Trình tổng, sống thêm một ngày là thêm một ngày giày vò.

Vậy nên anh ta mới không thể hiểu được rốt cuộc vị Trình thiếu gia này là thật lòng quan tâm hay chỉ là giả vờ quan tâm đến ba mình đây?

Nói anh thật lòng thật dạ đi, nhưng mọi hành động anh làm ra chẳng khác nào đang tra tấn ba mình.

Nếu nói anh giả tình giả nghĩa đi, nhưng anh quả thật đang cố hết sức để kéo dài sự sống của ba mình, hơn nữa ngày nào anh cũng đến thăm ba mình— phần lớn con cái đều không làm nổi điều này.

Sau khi Trình Quý Hằng “trấn an” ba anh xong thì buông cánh tay gầy trơ xương của ông ta ra, nhìn vị bác sĩ đứng đối diện với giường bệnh, vừa quan tâm vừa lo lắng hỏi: “Tình trạng cơ thể của ba tôi dạo gần đây thế nào rồi?”

Bác sĩ nam hơi do dự, cuối cùng quyết định có gì nói nấy: “Các tế bào ung thư đã bắt đầu lan rộng, cơ thể Trình tổng đang phải chịu những triệu chứng đau đớn dữ dội, nếu như dùng thuốc giảm đau thì sẽ giảm được cơn đau rất nhiều.”

Vẻ mặt của Trình Ngô Xuyên lại tràn ngập sự cầu xin, tiếng rên rỉ càng trở nên gấp gáp hơn.

Mỗi ngày ông ta đều phải chịu đựng sự tra tấn đầy đau đớn, khiến cho ông ta sống không bằng chết.

Ông ta muốn thuốc giảm đau.

Trình Quý Hằng không từ chối ngay, mà lại nghiêm túc hỏi: “Thuốc giảm đau có gây hại gì cho cơ thể không?”

Bác sĩ: “Đã là thuốc thì chắc chắn sẽ gây ra tác dụng phụ, nhưng nếu như kiểm soát liều lượng thì chắc sẽ không có vấn đề gì đâu.”

Trình Quý Hằng kiên nhẫn nghe bác sĩ nói xong, sau đó không còn nghi ngờ gì nữa liền từ chối luôn phương án này: “Không được, tôi từ chối mọi phương án điều trị gây ra tổn hại đối với cơ thể của ba tôi.”

Có lẽ đã đoán được câu trả lời như vậy, nên bác sĩ cũng không nhiều lời nữa, chỉ đáp lại một câu: “Được rồi, tôi biết rồi.”

Trình Quý Hằng cười lịch sự: “Nếu như không còn vấn đề gì khác, vậy thì không làm phiền Bác sĩ Châu nữa, anh đi làm việc trước đi, tôi còn có vài lời trong lòng muốn nói với ba.”

Đây là ra lệnh đuổi khách rồi, Bác sĩ Châu cũng không ở lại nữa, lập tức rời khỏi phòng bệnh.

Sau khi cửa phòng bệnh bị đóng lại lần nữa, căn phòng lại trở về trạng thái quạnh quẽ của một ngôi mộ.

Trình Quý Hằng kéo ghế ra, ngồi bên cạnh giường bệnh, lấy thuốc lá và bật lửa từ trong túi áo khoác ra. Anh mở nắp hộp thuốc lá, lấy ra một điếu thuốc bỏ vào miệng rồi cúi đầu quẹt bật lửa, thong thả châm điếu thuốc.

Thuốc lá được đốt lên, anh hút một hơi sâu, sau đó thành thạo nhả ra một vòng khói.

Khói thuốc lượn lờ, các đường nét trên gương mặt của anh góc cạnh rõ ràng, một đôi mắt đen tuyền sâu thẳm, ánh lên tia sáng sắc lạnh âm u như một lưỡi dao sắc bén.

Ánh mắt của anh vẫn luôn nhìn chằm chằm vào giường bệnh.  

Trong đôi mắt lồi ra một cách quái dị tràn ngập sự sợ hãi và cầu xin— Ông ta muốn chết, muốn anh tha cho ông ta.

Trình Quý Hằng gảy gảy tàn thuốc, giọng nói lành lạnh: “Tôi sẽ không để ông chết đâu, tôi sẽ cố gắng hết sức, để ông phải tiếp tục sống tiếp.”

Cổ họng của Trình Ngô Xuyên lại phát ra những âm thanh rên rỉ, đôi mắt cũng ứa đầy nước mắt, trông đáng thương cực kỳ.

Trình Quý Hằng không một chút thương xót: “Ông không cần trưng ra bộ mặt cầu xin tôi như thế này đâu, ông cảm thấy bản thân xứng sao?”

Trình Ngô Xuyên không thể nào trả lời, ông ta chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ thay thế cho nỗi sợ hãi và cầu xin trong lòng.

Trình Quý Hằng lại hút một hơi thuốc, nhả một làn khói dài, nheo mắt nhìn người đàn ông nằm trên giường bệnh không thể cử động trước mặt này, vẻ mặt anh chỉ có sự lạnh nhạt hờ hững, như đang nhìn một con chó hoang sống dở chết dở vậy.

“Khi mà ông giết mẹ tôi, sao ông không nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay đi?” Giọng nói của anh lạnh tanh, lộ ra sự ớn lạnh khiến người khác không rét mà run: “Bởi vì ông nên mẹ tôi mới xảy ra tai nạn xe, lần thứ nhất ông không thành công, sau đó ông lại giết bà ấy lần thứ hai.” Dừng một chút, anh nói tiếp: “Ông còn đổ toàn bộ tội lỗi cho tôi, khiến tất cả mọi người đều tưởng rằng tôi đã giết mẹ mình, cho đến bây giờ, ông ngoại và bà ngoại vẫn không hề muốn gặp tôi. Ông nghĩ rằng tôi sẽ bỏ qua cho ông sao?”

Tiếng rên rỉ của Trịnh Ngô Xuyên đột nhiên to hơn, mắt cũng trừng lớn hơn, gương mặt càng lúc càng đỏ, trông rất sốt sắng như đang muốn ngụy biện điều gì đó.

Trình Quý Hằng biết ông ta muốn nói gì, anh lạnh lùng cười: “Ông yên tâm, tôi cũng sẽ không tha cho Bách Lệ Thanh. Hôm nay tôi đến đây là vì muốn nói cho ông biết một tin tốt.”

Tiếng rên rỉ của Trình Ngô Xuyên đột ngột im bặt, đầy thấp thỏm lo âu nhìn đứa con trai của mình.

Trình Quý Hằng không trả lời ngay mà lại bổ sung một câu, nói như thừa nước đục thả câu: “Còn có cả tin xấu nữa, ông muốn nghe cái nào trước đây?” Anh lại hút một hơi thuốc rồi từ từ nhả ra một làn khói trắng, sau đó mới mở miệng: “Để tôi chọn giúp ông nhé, nghe tin xấu trước đi. Bà ta chết rồi, ngay trong trang viên hoa hồng mà ông tặng cho bà ta.”

Mắt Trình Ngô Xuyên trừng to hơn nữa, vừa kinh ngạc vừa khiếp sợ trừng trừng nhìn Trình Quý Hằng.

Trình Quý Hằng cười khẩy, chầm chậm lên tiếng: “Đừng sợ, không phải tôi làm, bây giờ tôi đã là người có gia đình, không thể làm chuyện phạm pháp được, là bà ta tự sát.”

Khi nói câu này, anh không nhịn được lại phân tâm.

Anh nhớ Quả Đào ngốc kia, nhớ muốn chết.  

Nhưng anh đã nhanh chóng đè nén nỗi nhớ nhung đột nhiên ào lên trong mình xuống, lấy lại bình tĩnh rồi tiếp tục mở miệng:

“Bà ta làm nhiều việc tốt như vậy, tự sát là quá dễ dàng cho bà ta rồi, còn quá dễ dàng cho cả Trình Vũ Y nữa. Vậy nên đây là một tin xấu, tôi rất không vui.”

Trước khi Bách Lệ Thanh chết bà ta đã nhận hết tất cả tội danh, còn tẩy phủi mọi thứ cho Trình Vũ Y, nếu không thì Trình Vũ Y chỉ còn có thể dành nửa quãng đời còn lại ở trong tù rồi.

Một khi Bách Lệ Thanh chết, Trình Vũ Y sẽ trở thành con cá lọt lưới.

Nhưng không sao cả, anh đồng ý tha cho cô ta một con đường sống, bởi vì anh đã tống Triệu Tần vào tù rồi.

Triệu Tần là trợ lý của anh, lúc đó là cậu ta đã bán đứng anh cho Bách Lệ Thanh.

Trước đây anh không thể nào nghĩ thông suốt được một người thành thật như Triệu Tần sao lại lỡ lầm bước lên con đường tội lỗi này chứ? 

Sau khi trở về Đông Phụ anh mới hiểu ra, hóa ra anh ta là bạn trai của Trình Vũ Y.

Anh hoàn toàn không rõ là hai người họ đã ở bên nhau từ lúc nào, là trước hay là sau khi Triệu Tần trở thành trợ lý của anh?

Nhưng vấn đề này bây giờ đã không còn quan trọng nữa, anh đã trừng phạt kẻ phản bội mình. 

Sau khi trở về Đông Phụ, anh liền điều tra Triệu Tần, không tra thì không biết, nhưng vừa điều tra đã phát hiện, tay của “người thành thật” này còn bẩn hơn anh nghĩ nhiều.

Quả nhiên “thành thật” là lá chắn hữu hiệu nhất.

Nhưng điều khiến anh kinh ngạc nhất, vẫn là quan hệ giữa anh ta và Trình Vũ Y. 

Trình Vũ Y thế mà lại nhìn trúng tên nghèo như Triệu Tần sao?

Sau khi điều tra xong anh mới hiểu vì sao Trình Vũ Y lại yêu anh ta.

Bởi vì Triệu Tần không ghét bỏ vết sẹo trên mặt cô ta.

Đó là vết sẹo do bà nội để lại cho cô ta, vừa xấu xí lại vừa đáng sợ, những tên công tử trong giới này căn bản chẳng thích nổi cô ta.

Vào ngày thứ hai sau khi Triệu Tần bị cơ quan chức năng đưa đi, Trình Vũ Y đã quỳ trước cửa nhà của anh, cầu xin anh tha cho Triệu Tần.

Ngày hôm đó trời còn mưa như trút nước, bầu trời âm u giống như đêm tối, cô ta quỳ mãi trước biệt thự, thỉnh thoảng sẽ có hét lên những tiếng xé ruột xé gan, không phải khóc lóc la hét đòi anh thả Triệu Tần ra thì lại khóc lóc la hét đòi gặp anh, cho dù quản gia có đuổi thế nào cũng không đi. 

Lúc đó anh đang cùng với Quý Thư Bạch bàn chuyện trong công ty— Anh có công ty của riêng mình, là mở cùng với Quý Thư Bạch, bây giờ anh chủ yếu đặt trọng tâm vào Trình Thị, vậy nên phần lớn việc trong công ty đều do Quý Thư Bạch xử lý, nếu gặp phải việc cần bàn bạc thì anh ta sẽ tới tìm anh.

Âm thanh của Trình Vũ Y thảm thiết đến chói tai, hét đến nỗi Trình Quý Hằng đau đầu.

Sau đó anh không thể chịu đựng nổi nữa nên đã đi gặp Trình Vũ Y.

Anh cầm một chiếc ô màu đen, vừa ra tới cổng lớn của biệt thự, Trình Vũ Y đã bổ nhào về phía anh, ôm chặt lấy chân anh, nhìn anh với ánh mắt van nài: “Cầu xin em hãy tha cho anh ấy, chị cầu xin em, cầu xin em tha cho anh ấy đi.”

Anh khẽ thở dài, cúi xuống, một tay cầm dù, một tay đỡ lấy cánh tay trái của Trình Vũ Y: “Chị đứng lên trước đi.”

Giọng nói của anh rất bình tĩnh, thậm chí còn khiến người khác có cảm giác rất dịu dàng.

Ánh mắt của Trình Vũ Y lộ ra chút mong đợi, cô ta vội vàng gật đầu rồi lập tức đứng dậy khỏi mặt đất.

Ánh mắt Trình Quý Hằng thản nhiên, giọng nói lạnh lùng: “Lúc anh ta và mẹ chị liên thủ lên kế hoạch giết tôi có từng nghĩ đến sẽ tha cho tôi một con đường sống không?”

Nhân từ với kẻ thù là tàn nhẫn với bản thân.

Anh sẽ không ngu ngốc đến vậy.

Cả người Trình Vũ Y cứng đờ, vừa sợ hãi vừa bất an nhìn Trình Quý Hằng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy.

Trình Quý Hằng bật cười, giọng nói mang theo chút bỡn cợt: “Chị à, sao chị vẫn còn nghĩ tôi là người tốt vậy?” Còn chưa dứt lời, anh đột nhiên dùng sức tóm lấy cánh tay của Trình Vũ Y rồi ném cô ta thẳng ra con đường phía trước như ném rác.

Cơ thể của Trình Vũ Y như con búp bê bị đứt dây, cô ta nặng nề ngã trên mặt đất, bọt nước bắn tung tóe.

Trình Quý Hằng đứng thẳng dưới chiếc ô, mặt mày lãng lẽo, đôi môi mỏng khẽ mở, giọng nói vô cùng lạnh lùng: “Nếu như chị muốn anh ta sống trong đó dễ dàng chút thì đừng để tôi nhìn thấy chị nữa, nếu không tôi sẽ khiến cho anh ta sống không bằng chết.”

Nói xong, anh quay người trở lại biệt thự, quản gia lập tức đóng cánh cửa lớn phía sau anh lại.

Ngay lúc bước vào trong, anh liền nghe thấy tiếng Trình Vũ Y la hét thảm thiết, còn có cả lời nguyền rủa xé ruột xé gan.

Không thể tống cả Trịnh Vũ Y vào tù là một bước đi thất bại trong kế hoạch của anh.

Nhưng mà không sao, không có sự che chở của Bách Lệ Thanh, cô ta chẳng là gì cả.

Cô ta ngu xuẩn hơn Bách Lệ Thanh nhiều.

Sau khi thông báo cho Trình Ngô Xuyên tin Bách Lệ Thanh tự sát, Trình Quý Hằng lại mở miệng, giọng nói có chút nghiền ngẫm: “Còn có một tin tốt nữa, Bách Lệ Thanh đã ngủ với phó tổng của ông từ lâu rồi, ông biết chứ? Hình như đã được nửa năm rồi. Tính ra thì hai người họ đã ngủ với nhau từ trước khi ông ngã xuống rồi. Ông đoán xem là bà ta yêu phó tổng của ông thật hay là chỉ để ý tới chút cổ phần trong tay ông ta đây?”

Mắt của Trình Ngô Xuyên càng trừng to hơn nữa, nhãn cầu của ông ta gần như muốn rớt cả ra, hơi thở càng trở nên gấp gáp, vẻ mặt tràn đầy sự căm phẫn.

Trình Quý Hằng lại cười: “Bộ dạng hiện tại của ông khiến tôi có chút đồng cảm, nhưng mà ông nghĩ thoáng ra đi, người thì cũng đã chết rồi, tha thứ cũng có sao đâu, không phải chỉ cắm sừng ông thôi à, trước đó ông cũng cắm cho mẹ tôi mấy cái đó thôi.”  Dường như lại nhớ ra điều gì đó, anh nói tiếp: “Đúng rồi, vẫn còn một tin tốt nữa, trong số mấy đứa con riêng của ông, đúng là có một hai đứa không phải con ruột của ông thật. Sao, bất ngờ không?”

Nói đến đây, anh không khỏi thở thài: “Ông đỉnh thật đấy Trình Ngô Xuyên ạ, trước đây tôi quá xem thường ông rồi.”

Từ sau khi anh tiếp quản tập đoàn, cách dăm ba hôm lại có mấy người phụ nữ dẫn mấy đứa nhỏ với các độ tuổi khác nhau tới tìm anh, đồng thời nói rằng: “Đây là em trai cậu.” Hoặc là: “Đây là em gái cậu.”

Ngoại trừ những đứa không phải con ruột ra thì Trình Ngô Xuyên đã cùng lúc nuôi bốn cô tình nhân và có sáu đứa con ngoài giá thú.

Còn nhiều gấp đôi so với dự tính của Trình Quý Hằng.

Bốn người phụ nữ đó, không có người nào là dễ đối phó cả. Những ả muốn nhà muốn tiền đều là những ả dễ xử lý, không dễ xử lý là người phụ nữ muốn cổ phần của tập đoàn.

Anh đã tốn rất nhiều sức lực mới có thể giải quyết hết những chuyện phiền phức đó.

Các khoản ngân sách của tập đoàn cũng đúng như anh dự liệu— Một đống nợ rối ren.

Anh đã sa thải hết toàn bộ đám lãnh đạo cấp cao ban đầu.

Bây giờ các lãnh đạo cấp cao trong tập đoàn hầu hết đều là người của anh, chỉ đạo cũng tiện.

May mà có sự giúp đỡ của ban hội đồng quản trị, nói cách khác, may mà có sự giúp đỡ của nhà họ Bạch.

Suốt ba tháng nay, anh làm việc gần như không ngừng nghỉ, anh liên tục tổ chức các cuộc họp cấp cao trong tập đoàn, điều chỉnh phương án hoạt động của tập đoàn, xử lý đủ mọi chuyện phát sinh đột ngột, còn phải kiểm tra sổ sách, quản lý sổ sách, điều tra tình hình tài chính — Không tra thì không biết, sau khi tra xong thì đã đưa mấy người vào tù.

Mãi cho đến tuần này, tập đoàn mới dần hoạt động đúng hướng. Trước đó tập đoàn là một mớ hỗn độn, chẳng khác gì một con ngựa hoang đứt dây cương, gần như đã đối mặt tới tình trạng phá sản.

Nếu như tập đoàn này không phải là tập đoàn mà mẹ anh đã dành ra toàn bộ tâm huyết suốt bao năm, thì anh căn bản sẽ không tiếp nhận mớ hỗn độn này đâu.

Loại người như Trình Ngô Xuyên, ngoài chơi bời phụ nữ và sinh con ra thì chẳng khác gì một tên bất tài.

Anh biết con người Trình Ngô Xuyên rách nát như nào, nhưng không ngờ ông ta lại rách nát đến mức này. 

“Ông là một con chó đực chỉ biết động dục thôi à?”

Trình Quý Hằng vừa nghĩ đến ba tháng vừa qua liền cảm thấy tức giận, đáng lẽ anh phải quay về từ sớm rồi, tất cả là do Trình Ngô Xuyên nên cho đến bây giờ anh vẫn chưa thể quay về.

Nhìn người đàn ông nằm trên giường bệnh, anh cảm thấy chán ghét và ghê tởm từ tận đáy lòng: “Chó còn tốt hơn ông.”

Mẹ anh lúc đó chắc chắn là mù rồi mới lấy loại người này.

Trình Ngô Xuyên đỏ mặt tía tai, ngực phập phồng dữ dội, cũng không biết là vì tức giận hay là vì bị nhục nhã.

Điếu thuốc trong tay cháy hết, Trình Quý Hằng dùng tay dụi tắt tàn thuốc, vẻ mặt âm u, lạnh như băng: “Yên tâm đi, tôi sẽ tận tay tiễn ông tới cuối đời. Ông còn sống, tôi sẽ khiến ông sống không bằng chết; ông chết rồi, tôi sẽ nghiền ông thành tro bụi.”

Nói xong, anh vứt tàn thuốc trong tay mình vào thùng rác rồi đứng lên, hai đầu lông mày đã lấy lại vẻ lạnh lùng, áo khoác ngoài gọn gàng phẳng phiu, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều, anh còn mỉm cười với Trình Ngô Xuyên, nhưng trong ánh mắt lại không hề có ý cười, chỉ có sự âm u lạnh lẽo: “Ngày mai chúng ta lại gặp nhau nhé.”

Cho dù có bận thế nào đi nữa, anh đều sẽ dành chút thời gian đến bệnh viện tra tấn Trình Ngô Xuyên.

Là vì Trình Ngô Xuyên đáng bị như thế.

Trước khi chết, mẹ anh đã chịu mọi sự đau đớn, anh sẽ trả lại cho Trình Ngô Xuyên từng chút một, cho đến khi ông ta chết.

Sau khi nhìn thấy anh quay người đi, Trình Ngô Xuyên không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi nghe thấy lời anh nói, vẻ mặt ông ta lại ngập tràn sự sợ hãi, giống như nghe thấy ma quỷ nói với ông ta: “Ngày mai chúng ta lại gặp nhau.” 

Ông ta thà chết quách đi, chứ không muốn nhìn thấy đứa con trai này nữa

Ông ta bây giờ ngoại trừ sợ hãi thì còn có cả hối hận, hối hận vì bản thân đã cưới người phụ nữ trong bức ảnh, hối hận vì đã sinh con trai với bà ấy, hối hận vì sau khi đích thân giết chết bà ấy lại không giết luôn cả đứa súc sinh kia.

Nhưng bây giờ có hối hận thì cũng đã muộn rồi.

Trình Quý Hằng không nhìn ông ta thêm nữa, anh rời khỏi phòng bệnh không chút do dự.

Sau khi ra khỏi bệnh viện, anh hít sâu một hơi, lại thở ra một hơi dài.

Không khí lành lạnh tràn vào phổi, đầu óc anh trở nên tỉnh táo hơn.

Nơi có Trình Ngô Xuyên, đến cả không khí cũng trở nên dơ bẩn.

Lúc rời khỏi bệnh viện đã qua tám giờ tối, nhưng anh vẫn phải quay về công ty làm việc tiếp— Hiện tại tập đoàn vừa mới đi vào nề nếp, lại vừa thay đổi toàn bộ đội ngũ quản lý, mọi thứ vẫn chưa ổn định, anh hoàn toàn không thể rời khỏi.

Nhưng anh vừa lái xe rời khỏi bệnh viện, điện thoại đặt bên cạnh tay lái đột nhiên sáng lên, một tin nhắn wechat hiện lên trên màn hình, người gửi là Thẩm Kiều Dịch.

Thẩm Kiều Dịch là nhà thiết kế trang sức, là người Đông Phụ, không chỉ nổi tiếng trong nước mà còn có danh tiếng trên thị trường quốc tế, anh ta từng giật được rất nhiều giải thưởng thiết kế quốc tế, nhiều tập đoàn trang sức cao cấp cũng từng mời anh ta về làm nhà thiết kế sản phẩm.

Trình Quý Hằng quen Thẩm Kiều Dịch khi đang học tập ở nước ngoài, tuy rằng không quá thân thiết nhưng vẫn có liên lạc.

Sau khi từ Vân Sơn trở về Đông Phụ, anh đã liên lạc với Thẩm Kiều Dịch, nhờ anh ta thiết kế nhẫn kim cương.

Vốn dĩ Thẩm Kiều Dịch không tình nguyện lắm, dù sao hai người cũng không thân thiết gì.  

Nhưng Trình Quý Hằng không quan tâm đến việc hai người có thân thiết hay không, anh cứ thế đập tiền vào, đập đến khi Thẩm Kiều Dịch nhận lời mới thôi.

Con người không phải là thánh nhân, không ai có thể coi tiền tài như rác được, nếu có thể thì chắc chắn là do không đủ tiền.

Nể mặt hai viên kim cương nguyên bản siêu cao cấp, Thẩm Kiều Dịch đã nhận đơn hàng này.

Tính cả công đoạn thiết kế và chế tạo, phải tròn ba tháng mới hoàn thành.

Thẩm Kiều Dịch: [Nhẫn kim cương làm xong rồi, khi nào cậu mới qua lấy đây?]

Trình Quý Hằng nhìn thấy tin nhắn liền quay đầu xe ngay lập tức, sự mệt mỏi sau ba tháng làm việc tất bật đã tan biến ngay lập tức, anh cầm lấy điện thoại trả lời Thẩm Kiều Dịch bằng tin nhắn thoại: “Bây giờ tôi qua ngay đây.”

Sau khi chia xa, ngày nào anh cũng nhớ đến Quả Đào ngốc kia, nhớ muốn chết, chỉ ước gì có thể quay lại bên cô ngay lập tức.

Nhưng anh không thể.

Trước khi mọi việc ở Đông Phụ được giải quyết sạch sẽ, anh không thể đi tìm cô, nếu không anh sẽ phân tâm, vậy nên anh bắt buộc phải hạ quyết tâm kiềm chế những nỗi nhớ nhung này.

Nhưng anh sắp được quay về rồi, nhiều nhất là một tháng nữa.

Sau khi quay về, anh sẽ cầu hôn cô, sau đó đưa cô trở về Đông Phụ, hai người sẽ không bao giờ chia xa nữa.

*Tác giả có lời muốn nói:

Tui sắp ngược cẩu rồi nè, chuẩn bị xong hạt dưa, ghế, quạt… chưa nè? Kịch hay sắp bắt đầu rồi. [Đầu chó.jpg]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.