- Kéo!
Nam Cảnh Thâm giơ tay lên, đồ còn chưa tới tay hắn, hắn đảo mắt sang bên, lạnh lùng lên tiếng:
- Tôi bảo cậu đưa kéo cho tôi.
Lòng Ý Ý đều lạnh, tóc đối với phụ nữ có bao nhiêu sao trọng yếu, hắn chẳng lẽ không biết sao.
- Không được đưa!
Cô trong lòng ủy khuất, nghẹn khuất mở miệng:
- Đã bảo tôi có thể gỡ mà, anh không được cắt tóc tôi.
- Tứ gia, hay là thôi đi, cây kéo này tôi mang ra ngoài?
Cố Diễn ở bên hát đệm.
Nam Cảnh Thâm đã sớm không còn kiên nhẫn, bọn họ một bên nói bên đáp, sắc mặt hắn đen không thể nhìn, hắn lại dùng lực ở tay một chút, mạnh mẽ nói:
- Đưa cho tôi!
Cố Diễn đồng tình nhìn Ý Ý, chung quy vẫn là đưa tới.
Ý Ý cúi đầu, cơ thể lúc này đã đến cực hạn, cô có thể cảm nhận được Nam Cảnh Thâm đang khều tóc cô, trong lòng hoảng hốt, há mồm muốn cắn. Cô cũng không biết phải cắn vào đâu, tay đặt ở trên đùi hắn, cảm thấy cơ thể hắn đột nhiên căng thẳng, đỉnh đầu hạ xuống một tiếng kêu rên.
Ý Ý không quan tâm, nói lầm bầm nói:
- Cho anh cắt, anh còn muốn cắt không, nếu anh dám cắt, tôi sẽ cắn anh.
Lời này mà để đe dọa à? Lời nói nhẹ nhàng như vậy, cô còn không thấy dọa mà còn thấy buồn cười.
Nam Cảnh Thâm hừ lạnh nói:
- Tùy em, tốt nhất là cắn cho đúng chỗ.
Ý Ý trợn mắt nhìn, quần lót màu tím của hắn, vết nước miếng trên đó, là vừa nãy cô cắn hắn......
Thật xấu hổ quá.
Nhưng mà có ngượng ngùng gì, cũng không để hắn cắt tóc cô. Ý Ý thực thông minh, cô dịu lại, nhu thuận chạm vào bàn tay hắn, cố lấy dũng khí đem tay nhỏ bé nhét vào tay hắn, thuận tiện nắm lấy cây kéo hắn đang cầm, cô mềm nhũn làm nũng nói:
- Nam Tứ gia, Tứ gia tốt, Ý Ý cầu ngài, không cần cắt tóc tôi, tôi luyến tiếc.
Người đàn ông thở nặng, con thỏ nhỏ này, dùng chiêu này làm cho hắn chống cự không được.
Ý Ý liền nhân cơ hội muốn đem cây kéo trong tay hắn lấy ra:
- Cho... tôi một chút thời gian nữa thôi, một chút thôi, không cần lão nhân gia tự mình ra tay.
Cô dùng một chút lực, cây kéo đã nằm trong tay. Cô nắm chặt nghĩ thầm như thế nào cũng không cho hắn có cơ hội ra tay.
Người đàn ông nheo mắt, kéo kéo cà- vạt.
- Vật nhỏ, em sinh ra ảo giác à, nghĩ muốn nói tốt với Tứ gia?
Giọng hắn trầm thấp, không giận mà uy, lãnh đạm với vẻ không hợp tình.
Ý Ý khẩn trương nuốt nước miếng, ánh mắt rũ xuống, lực chú ý của cô đôi chân dài hấp dẫn ở bên.
Cô chú ý nhất cử nhất động của hắn, lại nghe thấy được cái bật lửa.
Nghĩ đến hắn muốn hút thuốc, giây tiếp theo, một mùi khét xộc vào mũi......
Cố Diễn hít một hơi khí lạnh.
Trong lòng không khỏi bội phục.
- Tứ gia, tôi nghĩ tôi còn việc chưa hoàn thành, tôi đi trước.
Hắn lui đi nhanh, nhân cơ hội trốn đi, thuận tiện ra giữ cửa.
Ý Ý sửng sốt, ngốc lăng ra, đại não trống rỗng.
Nam Cảnh Thâm đứng dậy, thân hình cao ngất đứng thẳng, ánh sáng từ vai hắn phản quang, kéo dài bóng hán dài, bao phủ lên thân mình nhỏ xinh của cô.
- Còn quỳ làm gì, đứng lên.
Ý Ý giật mình, lấy tay sờ lên đỉnh đầu, dễ dàng đụng phải nhúm tóc bị đốt, cô không thể tin được, lại sờ sờ, đỉnh đầu có một khoảng trống nhỏ.
Trong lúc nhất thời, mặt cô trắng lên, thân mình run rẩy đứng lên.
- Nam Tứ gia, anh thật quá đáng!
Hốc mắt Ý Ý phiếm hồng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.
Nam Cảnh Thâm nhíu mày.
- Tôi không phải không cho em cơ hội.
Nắm tay nhỏ bé siết lại, cái nhìn của hắn đâm cô bị thương.
- Quên đi, loại người hống hách như anh, làm gì quan tâm đến cảm thụ người khác.
Ý Ý lau nước mắt, cước bộ rất nhanh đi ra ngoài.
Cô mở cửa, bước đi vội vã đến nỗi thậm chí cũng không thèm đóng cửa.
Cố Diễn đang ở văn phòng trợ lý đối diện, lúc Ý Ý đi ra, hắn thăm dò nhìn, nhẹ nhàng lại gần, nghĩ muốn trộm đem cửa văn phòng phó tổng đóng lại.
- Đi vào.
Giọng nói người đàn ông bỗng nhiên từ bên trong vang lên.
- Lấy cho tôi cái quần mới.
Cố Diễn co rúm cổ lại, không dám hai lời, lập tức đi vào phòng nghỉ lấy quần tây mới, đưa cho hắn.
- Tứ gia, đây.
Nam Cảnh Thâm hờ hững đem cái bộ kia cỡi ra, mặc bộ mới vào. Ngón tay hắn kẹp lọn tóc của phụ nữ, vuốt trên quần áo nên bị nhiễm tĩnh điện.
Hắn cúi đầu, hơi giật mình.
- Lúc ra cô ấy có biểu tình gì?
Nam Cảnh Thâm bỗng nhiên hỏi.
Cố Diễn nhất thời không phản ứng kịp.
- A?
Sắc mặt Nam Cảnh Thâm hơi trọng, con ngươi đen liếc mắt một cái, cực kỳ không kiên nhẫn.
Cố Diễn nháy mắt đã hiểu.
- Phu nhân chắc là khóc đi, lúc vào thang máy, tôi nhìn thấy cô ấy lau nước mắt, chắc là ủy khuất.
Sắc mặt Nam Cảnh Thâm càng ngưng trọng.
Cố Diễn do dự một chút, nói:
- Kỳ thật, tôi cảm thấy, nếu ngài nếu dùng kéo cắt, khẳng định so với dùng bật lửa đốt thì tốt hơn, ít nhất là khi dùng kéo, phu nhân có thể chạy tới tiệm cắt tóc chỉnh sửa thì tốt rồi, đằng này ngài lại dùng lửa đốt, phần tóc kia lại ở phía trước đầu, vị trí rõ ràng như vậy, phu nhân thương tâm cũng phải thôi.
Nam Cảnh Thâm nhăn mày.
- Có một chút tóc, quan trọng như vậy à?
- Đối với phụ nữ mà nói, cái đó quan trọng vậy à.
Hốc mắt Nam Cảnh Thâm sau lại.
Với hắn, tóc bị cắt có thể dài ra được mà.
Da đầu cô đều đã sưng lên, tóc vướng víu lưu lại làm gì.
Cố Diễn đánh bạo quan sát sắc mặt Tứ gia, như là thông suốt gì đó, nhịn không được nhắc nhở một câu:
- Tứ gia, nếu muốn dỗ phu nhân, ngài trước chờ một chút, chờ cô ấy hết giận lại nói sau.
Người đàn ông liếc mắt nhìn hắn một cái.
- Nhiều chuyện.
Hắn lúc nào nói phải đi dỗ vật nhỏ kia.
Đốt tóc cô là vì tốt cho cô, còn dám nhăn nhó với hắn.
Tuy nói như thế, hắn lại cảm thấy mơ hồ.
- Đi đặt một bó hoa lại đây.
Cố Diễn kinh ngạc, lần thứ hai không phản ứng kịp.
- A?
- A cái gì a, tôi bảo cậu đi đặt bó hoa.
- Nga, tặng ai?
Sắc mặt Nam Cảnh Thâm trầm xuống.
- Còn giả vờ như không hiểu, chạy nhanh đi làm.
Cố Diễn cười cười.
- Đã biết, tôi đi làm ngay.
Cố Diễn đã đi tới cửa, Nam Cảnh Thâm bỗng nhiên ngăn cản hắn.
- Vẫn là quên đi, đừng làm.
- Tứ gia, phu nhân khóc rất thương tâm, ngài thật sự không đi dỗ sao?
Nam Cảnh Thâm nhíu mày, chọc cán bút vào bàn.
- Cậu rất rảnh?
Cố Diễn lập tức lắc đầu, đóng cửa đi ra ngoài.
Ý Ý tự nhiên phải là dỗ, nhưng không phải lúc này, cũng không thể trực tiếp đi dỗ, hắn có điều cố kỵ, hơn nữa là không thể để xảy ra chuyện gì được.