Nam Cảnh Thâm híp mắt, trong ánh mắt đều là hàn ý.
- Động tác mau một chút.
- Ân......
Ý Ý đưa bàn tay lên trên đỉnh sờ sờ, mấy sợi tóc hình như bị dính vào giữa khóa kéo, hơi chút căng ra, cả da đầu đều đau chịu không nổi, cô tận lực cúi đầu, hoàn toàn dựa vào cảm giác mà sờ.
- Tóc giống như bị kẹt vào......
Cô đụng vào mớ tóc rối bù, nghĩ muốn xoắn nó, thử xem có thể rút ra được không, nhưng mà ngón trỏ và ngón tay cái đi hơi lệch hướng, đụng phải cái gì đó cứng cứng, nóng nóng.
Cô dừng lại, không có phản ứng, lại tiếp tục vê nặn.
Hành động này chạm vào chốt mở trên người Nam Cảnh Thâm, hắn nghiến răng nghiến lợi nói:
- Con thỏ nhỏ kia, em sờ đi đâu vậy!
Đầu ngón tay Ý Ý run lên, hoảng hốt rút tay về.
- Thực xin lỗi, tôi sẽ chú ý một chút.
Nói thì nói như vậy, cô cũng hiểu được vừa rồi đụng phải cái gì, cô xấu hổ quá, động tác càng thêm lộn xộn. Bàn tay nhỏ bé giống như không có xương nhảy múa trên quần hắn, hầu kết Nam Cảnh Thâm quay cuồng, hô hấp ồ ồ, đứng phắt lên.
- Còn muốn nháo nữa à.
Ý Ý đau đến rơi nước mắt ào ào, sợ bị hắn nghĩ lầm là nữ sắc lang, cuống quít giải thích:
- Tôi không có nháo a, tóc của tôi kẹt ở...... khóa quần anh, tôi không tháo ra được a.
Nam Cảnh Thâm nhíu mày, hắn chịu đựng cái kia dần thức tỉnh, vén ra mái tóc rối bù của cô, lúc này mới thấy rõ, tóc của cô quấn chặt ở khóa quần hắn, trong ngoài đều cuốn lấy, lộn xộn một mớ tóc.
Hắn hít một hơi.
- Vật nhỏ ngu ngốc!
Nói xong, hắn bắt lấy tay cô, đụng đến vị trí chuẩn xác, hướng dẫn ngón tay cô lấy tóc ra.
Hắn ách thanh, hơi thở ồ ồ:
- Mau lấy nó ra nhanh cho tôi!
- Tôi cũng muốn đây......
Ai biết tóc trên đầu bị kẹt, cô ngay cả ngẩng đầu cũng không được, cô nghĩ muốn giúp hắn, động tác không còn ngốc nghếch nữa, ngược lại cuốn lấy càng nhanh.
Cô cùng hắn lúc này vốn không có nhiều khoảng cách, gỡ tóc vài lần, ngược lại đem khoảng cách rút ngắn.
Cái mũi của cô dựng thẳng lên nơi kia của hắn, chỉ cần thoáng động, miệng cô có thể đụng trúng.
Ý Ý vừa thẹn vừa vội, cô căng thẳng lên, lại một lần nữa làm đau mình.
- Tôi tôi tôi...... tôi không gỡ được a, anh giúp tôi được không?
Nam Cảnh Thâm ngồi vắt chân, lúc cô nói chuyện hơi thở phun vào nơi đó của hắn, lúc này lại nổi lên cảm giác, hormone đàn ông dĩ nhiên thức tỉnh, giấu cũng không được, ngay tại mí mắt cô nhìn thấy, hắn khó nhịn cúi đầu, con ngươi đen ám ra mũi nhọn.
- Giúp như thế nào?
Cô cắn môi, hai má phồng ra, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, ngượng ngùng lớn mật nói:
- Anh đem quần cỡi ra đi.
Nam Cảnh Thâm nhảy dựng:
- Vật nhỏ, chỉ có một chuyện mới làm tôi cỡi quần, nói chuyện với đầu óc của em, tôi chính là một người đàn ông có nhu cầu sinh lý bình thường.
Ý Ý khó tin nói:
- Giờ là lúc nào rồi mà anh còn nghĩ đến loại chuyện này!
Quả nhiên, đàn ông đều là động vật nửa người dưới.
Cô không dám nghĩ đến cái suy nghĩ không thuần khiết ấy nữa, hơn nữa còn cố gắng muốn thoát khỏi tình trạng này, sau đó rời đi, tránh cho hai người duy trì tư thế này lâu, lại cảm thấy không thoải mái.
Huống hồ, cho dù văn phòng hắn rất ít người có thể tiến vào, nhưng không thể tránh đucợ Cố Diễn sẽ đến, vạn nhất bị thấy bọn họ như vậy, làm sao để giải thích đây.
- Tôi cho... em một phút nữa, nếu không gỡ được, tôi giúp em gỡ.
Tiếng nói như phát ra giữa hai hàm răng, càng thêm u lãnh.
Ý Ý run lên, không dám trì hoãn.
- Vậy anh đừng nhúc nhích a.
Ý Ý không dám lộn xộn, tay lại mò lên trên đỉnh đầu, còn chưa có làm gì, đầu ngón tay kéo lấy sợi tóc, lần này trực tiếp dựt ra một phát, nóng đau, cảm giác như bị kéo mất lớp da.
Sắc mặt Nam Cảnh Thâm trầm xuống, theo ánh mắt hắn, có thể rõ da đầu cô sưng đỏ, mắt híp lại.
- Bé con!
Người đàn ông nghiến răng nghiến lợi nói.
Ý Ý sợ tới mức thân mình run lên, đầu nâng lên, đem da đầu mình kéo căng làm đau, vô tình kéo khóa quần hắn xuống, Ý Ý trợn mắt nhìn vào trong cái quần tây đen của hắn, cái màu tím kia......
Màu sắc quần lót của hắn, nháy mắt làm cho mặt cô nóng lên.
Cô cũng không dám nói chuyện, hô hấp như bị rút hết.
Nam Cảnh Thâm không nhận ra điều đó, hắn lạnh lùng gọi điện cho Cố Diễn:
- Lấy kéo đem vào đây.
Kéo......
Kéo!
Ý Ý bị dọa, nâng tay đánh ngay đùi hắn.
- Anh muốn lấy kéo làm cái gì, anh muốn cắt tóc tôi sao, không được......
- Có làm hay không, đó là việc của tôi.
Cô anh anh khóc thành tiếng:
- Nam Cảnh Thâm, anh hỗn đản, anh chính là cái đại hỗn đản, ô ô......
Hắn nắm bả vai cô, hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cô.
- Giờ em cảm thấy sao, nếu em còn vậy nữa, tôi hiện tại liền hỗn đản cho em xem.
Ý Ý cảm thấy rùng mình, sinh ra vài phần khiếp ý.
Cô biết hắn chỉ chính là cái gì, rõ ràng như vậy, sao cô không hiểu được.
Vừa rồi hô to gọi nhỏ, cô đột nhiên cảm thấy kinh hãi, lúc này bị hắn rống, đã mất đi cảm giác lo lắng.
Cô liếm liếm môi, tự giác hạ ngữ khí.
- Vậy anh đừng cắt tóc tôi, tôi có thể gỡ nó ra, thật sự có thể mà, anh tin tôi đi.
Nam Cảnh Thâm cười lạnh.
- Mất nhiều thời gian như vậy rồi, em còn muốn thêm bao lâu.
Cho dù đã ép xuống, hắn cũng không cam đoan chính mình còn có thể trấn định được không.
Dù sao hắn đã tuổi này, chính là khoảng thời gian huyết khí phương cương.
Cố Diễn không có gõ cửa, trực tiếp đi vào, liếc mắt một cái thoáng nhìn qua chỗ sô pha, nhìn thấy tư thế của hai người, hắn sợ hãi hít một hơi lạnh, nhanh chóng nhắm mắt lại, đồng thời quay đầu đi.
- Xin lỗi, tôi cái gì cũng chưa thấy.
Hắn cầm lấy nắm cửa, còn chưa đóng cửa, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng người đàn ông:
- Đi cái gì, mang kéo lại đây.
Cố Diễn không nhúc nhích, vẫn đang quay lưng.
- Tứ gia, ngài dám cam đoan, sau khi tôi nhìn các người xong, ngài sẽ không lấy mắt của tôi.
- Nói nhiều như vậy làm gì!
Nam Cảnh Thâm trầm giọng, mang theo một tia tức giận.
- Tóc của cô ấy mắc vào người tôi.
Cố Diễn đến gần, mới nhìn rõ tình huống, thật đúng là tóc mắc vào, không phải như hắn nghĩ.
Chính là kẹt ở đâu không kẹt, cố tình là kẹt ngay quần Tứ gia, ** dưới quần hắn, phàm là đàn ông liếc mắt một cái, đều có thể hiểu được.