Nam Cảnh Thâm muốn đi, nghe thấy những lời này, thành công cản hắn lại.
Hắn quay lại, dưới ngọn đèn màu ấm, con ngươi híp lại lộ ra chút trêu tức.
- Tam ca đây là lấy thân phận người từng trải khuyên tôi sao?
Sắc mặt Nam Cẩn Ngôn cứng đờ.
- Cũng không biết, nhiều năm như vậy, Tố Tố coi như không tính là điểm yếu của anh.
Nghe vậy, trán Nam Cẩn Ngôn nổi gân xanh, hốc mắt hãm sâu, làm con ngươi đen càng hiển sâu thẳm, một sự tức giận không rõ bộc phát lên, dần dần hiện lên trên khuôn mặt trầm tĩnh của hắn.
Hắn kéo đôi môi, cắn răng mở miệng:
- Tôi thấy tiểu tử cậu đang ngứa da!
Sắc mặt Nam Cảnh Thâm không thay đổi, môi mỏng kéo lên, bình tĩnh ấn vào xương ngón tay.
- Vừa lúc, lòng tôi có chuyện buồn phiền, đi vận động một chút, tôi chờ anh.
- Hừ.
Nam Cẩn Ngôn a thanh cười.
- Hợp ý tôi.
Trời tờ mờ sáng, quản gia là người đầu tiên thức dậy, lúc đi ngang qua lầu hai hành lang cuối phòng, nghe thấy bên trong có tiếng ẩu đả truyền đến, kinh ngạc nhảy dựng, bật người gõ cửa.
- Là ai ở bên trong?
Vừa mới hỏi xong, bỗng nhiên truyền đến tiếng vật nặng rơi xuống đất, như là tiếng người bị ném xuống đất.
Quản gia lập tức đẩy cửa.
Quyền anh trên đài, hai cái người đàn ông tài trí nằm trên mặt đất ở vị trí ngược nhau, đều mở mồm thở phì phò, trên tay mang bao quyền anh, trên người lại không mang đồ phòng hộ, tây trang đơn giản, trên áo sơmi màu trắng, mồ hôi thấm ướt, dán trên người, theo hô hấp kịch liệt lên xuống.
Trận đánh có bao nhiêu kịch liệt a.
- Tam thiếu gia, Tứ thiếu gia, các người cả đêm luyện quyền a?
Nam Cảnh Thâm lắc đầu, tóc sau đầu đã sớm tán loạn, vài sợ dính ở trên trán, ướt đầy mồ hôi, hắn dùng lực, hít một hơi thật sâu, một giây theo đã đứng dậy.
- Đứng lên, trình độ của anh còn chưa đến lúc phải ngã xuống.
Nam Cẩn Ngôn ngồi dậy, một chân cong, tay đè trên đầu gối, tay còn lại lau mồ hôi trên trán.
- Lại đến.
Dứt lời sau hai giây, hai người đàn ông lại tái đấu.
- Này...... Tam thiếu gia, Tứ thiếu gia, nếu không trước ăn sáng đã, các người nghỉ ngơi một chút, tôi đi phân phó người chuẩn bị cơm.
Quản gia vẫn duy trì khoảng cách an toàn, đứng ở dưới đài quyền anh, tả hữu khuyên nhủ, lại không có ai chịu nghe ông nói.
Bất đắc dĩ, đành phải trước đi xuống lầu nói một tiếng với phòng bếp.
Một giờ sau, quản gia lại một lần nữa lên lầu, thẳng đến phòng tập, hai cái người đàn ông tinh lực tràn đầy còn đang đánh túi bụi.
- Tam thiếu gia, Tứ thiếu gia......
- Sao lại thế này?
Lúc này, cửa từ trong đẩy ra, Nam Vị Dương một thân tây trang giày da tiêu sái đi ra.
Quản gia trả lời chi tiết:
- Tam thiếu gia cùng Tứ thiếu gia ở bên trong đánh quyền, giống như đánh cả đêm.
Tiếng đánh nhau, cùng tiếng thở dốc ồ ồ rõ ràng truyền đến, Nam Vị Dương nhíu mày, vẻ mặt thấy nhưng không thể hờ hững.
- Không cần phải xen vào bọn họ, chờ đánh đủ tự nhiên sẽ dừng tay, bữa sáng chuẩn bị tốt chưa?
- Chuẩn bị tốt rồi, nếu ngài phân sẽ mang lên bàn.
- Ân.
Ông ta bình thường đều là dậy sau, phòng bếp y theo thói quen làm việc và nghỉ ngơi của ông ta, lúc ông ta ra khỏi phòng ngủ, cơ hồ cũng đã đem cơm của ông ta đặt ở vị trí thường ngồi.
Nửa giờ sau, Nam Cảnh Thâm cùng Nam Cẩn Ngôn về phòng mình tắm, lúc xuống lần hai người như đã thương lượng tốt, mặc áo choàng tắm đi xuống.
Cách ăn mặc bất nhã như vậy, cùng trên người còn mùi sữa tắm, vừa đi vào phòng ăn, Nam Vị Dương liền nhăn mày lại.
- Sao không đánh nữa?
Nam Cảnh Thâm liếc nhìn ông ta một cái, đẩy ra một cái ghế ngồi xuống, không nói lời nào, Nam Cẩn Ngôn cũng không nói, hai người đều mệt mỏi, ăn rau so với bình thường hơn gấp đôi.
Dùng cơm xong, Nam Vị Dương xoa xoa miệng, nói:
- Tôi đi công ty, chú cùng tôi cùng đường, hay là tách nhau ra đi?
Mắt Nam Cảnh Thâm lóe lên sự hiểu sâu, nuốt đồ ăn xuống, nghiêng đầu khẽ cười nói:
- Không cần, tôi có xe, đại ca đi thong thả.
Nam Vị Dương ném khăn tay, đứng dậy, cầm lấy công văn.
- Nếu còn muốn tiếp tục đánh nhau, làm nhỏ thôi, chị dâu các người còn đang ngủ sẽ tức giận, đừng ảnh hưởng đến người khác.
- Chị dâu tính tình rất tốt.
Nam Cẩn Ngôn cười cười, dương một đôi mắt đen trong suốt, cười đến vô hại.
Nếu không chính mắt thấy cảnh đánh nhau, ai nhìn đều sẽ cảm thấy được anh em nhà này cảm tình tốt lắm.
- Dù vậy cũng không đại biểu sẽ không phát giận.
Nam Vị Dương mắng một câu liền đi, không bao lâu liền nghe thấy tiếng xe hơi bên ngoài.
Nam Cảnh Thâm tao nhã dùng cơm, cổ áo tắm mở ra, lơ đãng lộ ra đường cong ngực màu mật ong, toàn thân đầy hơi thở quý khí.
- Đại ca nói cũng đúng.
Không hiểu gì, hắn bỗng nhiên mở miệng.
Nam Cẩn Ngôn thản nhiên nói:
- Anh ta đã đi rồi.
Nam Cảnh Thâm kéo... khóe môi, găm khối thịt bò cho vào miệng, hắn cầm dao nĩa, cười lưu manh, mơ hồ có chút công kích:
- Tam ca, tính tình Tố Tố rất tốt.
Nam Cẩn Ngôn dừng lại động tác trên tay một chút.
Tay cầm dao nĩa dần dần căng thẳng.
Vừa nhấc mắt, trong con mắt trầm hắc dĩ nhiên là sương hàn bàn lãnh ý.
- Chú có ý tứ gì?
Nam Cảnh Thâm chậm rãi nhấm nuốt, khóe môi phát ý cười rõ ràng.
- Tam ca, hiện giờ, Tố Tố vẫn còn là điểm yếu của anh à?
- Tối hôm qua chỉ nói chú có một câu, chú có thể nhớ đến hừng đông, tâm khi nào thì nhỏ như vậy!
Ngữ khí Nam Cẩn Ngôn cũng không tốt, có chút công kích.
Nam Cảnh Thâm không vội mà tiếp lời hắn, tuy rằng làm ngành bất đồng, nhưng hắn cũng ngầm mưu cầu lòng người, đối mặt với người luôn miệng nói chính mình không có uy hiếp, hắn trầm ổn, đôi mắt như chim ưng, ngay khi tâm trạng của người kia không ổn định có thể nhìn từ vẻ bề ngoài mà nhìn vào bên trong.
- Thứ cho tôi nói thẳng, Tam ca, Tố Tố đã muốn sinh cho anh một bé gái, đó là cốt nhục của anh, anh lại nhẫn tâm xóa bỏ nó, các người đã ở riêng hai năm, về mặt pháp luật, đã có thể ly hôn, nhưng chị ba vẫn đang ở vậy, anh cho là vì cái gì.
Nam Cảnh Thâm thâm trầm, mỗi lời hắn nói, sắc mặt Nam Cẩn Ngôn liền trầm càng sâu.
Một chút biến hóa này, Nam Cảnh Thâm xem ở trong mắt, tâm như gương sáng, nói không nhiều lắm, lại là những câu ép sát.
Cho đến bữa sáng này, Nam Cẩn Ngôn rốt cuộc ăn không vô, Nam Cảnh Thâm mới dừng lại, theo nhà ăn đi ra, đi vào phòng ngủ thay quần áo.
Chờ Cố Diễn gọi điện thoại đến, Nam Cảnh Thâm thay đổi tây trang ra cửa, lúc xuống lầu, thấy trong nhà ăn, người đàn ông vẫn đang ngồi ở chỗ đó.
Trước mặt hắn, miếng thịt bò không có chạm qua một miếng, có một cái gạt tàn trên tay, và đã có vài ba mẩu thuốc lá trong đó. Nam Cẩn Ngôn nhìn đầu ngón tay mang theo một điếu, đang bóc khói thuốc, cách xa không thấy rõ biểu tình, nhưng một thân tịch liêu, laị rõ ràng như vậy.
Người đàn ông không có uy hiếp, có thể sao.
Chỉ cần là yêu, đó là nhược điểm cả đời.