Nam Cảnh Thâm cởi áo khoác cùng cà- vạt, trên người mặc áo sơmi tay ngắn, ánh đèn đường chiếu xuống ánh sáng vàng nhạt, một đầu ngón tay kẹp điếu thuốc, cái bật lửa toát ra ngọn lửa màu lam chiếu vào một bên khuôn mặt tuấn tú, nhìn không ra tức giận hay vui mừng.
Điếu thuốc hút được một nửa, điện thoại di động reo lên.
Hắn liếc mắt nhìn một cái rồi tiếp.
- Cô ấy đang làm gì?
Hồ bá tự nhiên biết hắn đang hỏi ai.
- Phu nhân ăn qua cơm chiều rồi về phòng, vẫn không có đi ra, Tiểu Quỳ đi mang bữa khuya, cô ấy cũng không mở cửa, nói là không muốn ăn uống.
- Cô ấy buổi tối ăn cái gì?
- Đồ ăn Trung Quốc, sáng nay lúc phu nhân đi nói muốn ăn món rang, có rang một chút thịt cho cô ấy, còn có hai đĩa rau xanh, bất quá phu nhân cũng chưa động, tôi hỏi qua, cũng không phải bụng không thoải mái.
- Ân, đã biết.
Nam Cảnh Thâm ngẩng đầu nhìn cửa sổ bị rèm che một nửa.
- Cô ấy bình thường thích ăn cái gì?
- Thích ăn tôm, thịt bò cũng thích, còn có......
- Tôi nói chính là đồ ăn vặt mà ông tịch thu của cô ấy, cô ấy thích cái gì.
Hồ bá cũng chưa nói xong, đã bị Nam Cảnh Thâm đánh gảy.
Vừa nói như vậy, Hồ bá đã hiểu, khó trách phu nhân tâm tình không tốt, lúc về phòng, hốc mắt đều đỏ.
Hồ bá nói vài loại đồ ăn vặt, mấy thứ này đối với Nam Cảnh Thâm mà nói quả thực chưa từng nghe thấy, nhưng cũng bình tĩnh nghe hết, hắn hút một ngụm, coi như có tiết chế, ngũ quan cương nghị được vầng sáng làm nổi bật khắc sâu.
- Ông đi mua cho cô ấy một ít, số lượng đừng quá nhiều, cho cô ấy ăn thống khoái.
- ......
Mấy thứ này đều bị Tứ gia chỉ điểm là rác rưởi, từ trước đến nay nghiêm cấm phu nhân dùng, đột nhiên nghe hắn nói, ngược lại làm Hồ bá lắp bắp kinh hãi.
- Sáng sớm tôi sẽ đi mua, yên tâm đi.
- Ân.
Nam Cảnh Thâm trầm ngâm lên tiếng, cúp điện thoại, lại đốt tiếp điếu thuốc rồi mới lái xe rời đi.
Hắn chạy, ánh đèn chỗ cửa sổ vẫn còn sáng.
Ý Ý ghé vào trên giường, nghiêng mặt, nửa khuôn mặt vùi vào gối, cô cố gắng khắc chế mình, lại vẫn cảm thấy muốn khóc, muốn rớt nước mắt cũng không được, thu cũng thu không quay về, cô cảm thấy rầu rĩ trong lồng ngực, vẫn đè ép, vẫn đè ép, cũng sắp nổ mạnh.
Cô phi thường để ý, Nam Cảnh Thâm nói cô mất mặt xấu hổ, còn có hắn thân mật với Bạch Sanh Nhi, ai nhìn cũng sẽ nghĩ bọn họ là một đôi tình lữ, hình ảnh đó, cùng lời nói đả thương người, tới tới lui lui ở trong đầu.
Ý Ý cảm thấy để ý một người đàn ông xa lạ, rất không có đạo đức, cô chính là khống chế không được.
Người đàn ông này, trừ bỏ làm cho người ta mê hoặc từ vẻ bề ngoài, còn có khí chất như thuốc phiện, người mà bị lây dính không thể thoát ra được.
Rõ ràng không nên, nhưng mà cứ để ý, như vậy...... Ghen.
Cô nên làm cái gì bây giờ, làm thế nào mới tốt.
......
Nam Cảnh Thâm đem xe tiến vào ga ra biệt thự Nam gia, cánh tay treo áo khoác, chân dài nhanh chóng bước vào trong nhà.
Lúc này, đêm đã khuya.
Trong nhà người nên ngủ đã ngủ, hắn trực tiếp lên lầu hai, đẩy ra cửa thư phòng.
Ánh sáng không quá mạnh, Nam Cẩn Ngôn ngồi ở trước máy tính, nghe thấy tiếng đẩy cửa, ngẩng đầu nhìn một cái, động tác đánh máy không có dừng lại,
- Đến đây.
Hắn sớm biết Nam Cảnh Thâm sẽ đến, khi người đi đến trước mặt, hắn ngừng tay, thân mình dựa vào ghế, ngửa đầu nhìn vẻ mặt xanh mét của người đàn ông.
- Lúc ăn cơm, cảm xúc của chú có chút không khống chế được, đã sớm nói qua với chú, không được chạm qua phụ nữ.
Hắn nhăn mày, khuôn mặt lạnh lùng có nhiều nét tương tự Nam Cảnh Thâm, mang theo khí chất cao quý.
Nam Cảnh Thâm hai lời chưa nói, từ tây trang lấy ra xấp tư liệu, ném lên mặt bàn.
- Đây là mấy thứ anh muốn.
Nam Cẩn Ngôn tiếp nhận, mở ra, còn chưa có xem, tựa hồ cảm thấy cái gì, hắn ngẩng đầu, hỏi:
- Cô gái hôm nay, thật là người phụ nữ của chú?
- Nói nhảm cái gì, muốn cái gì tôi sẽ đưa cho anh, đem tiến trình đẩy nhanh một chút.
Nam Cảnh Thâm ngồi xuống, con mắt lạnh lùng quét qua cửa sổ, thoáng nhìn chính là diêm vương mặt lạnh, hắn hít vào hơi lanh, lấy ra điếu thuốc.
Lúc sắp đốt điếu thuốc, cái bật lửa bị cướp đi.
- Nơi này không phải là nơi hút thuốc, đem văn kiện của tôi đốt mất, chú bồi không nổi đâu.
- Đưa cho tôi, lão tử tức giận, đem phòng thị trưởng của anh cũng đốt hết!
Nam Cẩn Ngôn nhìn hắn, cười rộ lên.
- Khẩn trương như vậy?
Nam Cảnh Thâm nhấp môi, sắc mặt có chút căng cứng, ngực hắn kịch liệt phập phồng trong chốc lát, chờ bình tĩnh lại, là bộ dáng thản nhiên, từ trên mặt hắn căn bản nhìn không ra dấu vết tức giận.
Ánh mắt Nam Cẩn Ngôn cũng không có dừng lại quá lâu ở trên mặt hắn, lúc này đem văn kiện Nam Cảnh Thâm giao cho hắn giở đến tờ cuối cùng, hắn nhíu mi, đôi mắt dần xuống thấp, xen lẫn những cơn sóng bão táp.
- Lá gan ông ta đã lớn đến như thế này?
Nam Cảnh Thâm hừ lạnh:
- Không chỉ có như vậy, bằng chứng mới sẽ được gửi vào sáng mai.
- Còn có cái gì?
- Tôi không quan tâm, tôi chỉ hỏi anh thời gian chính xác, tính khi nào thì động thủ?
Nam Cẩn Ngôn trầm hô một hơi, lặng im, một cái chớp mắt sau, đột nhiên nói:
- Cho tôi một điếu thuốc?
Nam Cảnh Thâm lạnh lùng nói.
- Không sợ lửa đem một phòng văn kiện chính trị của anh đốt rụi à?
- Nói nhiều như vậy, bảo chú cho thì cứ đưa đi.
Nam Cảnh Thâm đem điếu thuốc vứt cho hắn, hai ngón tay giữa kẹp điếu thuốc, dùng một tay bậc lửa châm điếu rồi đem cái bật lửa ném cho Nam Cẩn Ngôn.
Gần hai phút sau, hai người đàn ông trầm mặc hút thuốc.
Dập mẩu thuốc lá khi, Nam Cẩn Ngôn dựa sâu vào sô pha, ngửa đầu từ từ nhắm hai mắt, xoang mũi thở ra dòng khí, làn sương khói khuếch tán từ từ dâng lên.
Rồi sau đó, như là hạ quyết tâm.
- Nhanh, tôi sẽ thông báo cho chú khi chú bắt đầu động thủ.
Biết đáp án, Nam Cảnh Thâm cái gì cũng chưa nói, đi thẳng đến cửa, hắn thân cao chân dài, hai ba bước đi đến cửa, mắt thấy tay sắp chạm đến nắm cửa, phía sau bỗng vang lên tiếng người đàn ông.
- Cô gái hôm nay, chú che giấu tốt một chút.
Nam Cảnh Thâm nắm chặt tay nắm.
- Chuyện của tôi, không cần anh quản.
- Thứ mình thích thì giấu kỹ một chút, người đàn ông một khi có uy hiếp, làm chuyện gì cũng sẽ bó tay bó chân, đừng trách Tam ca không nhắc nhở cậu.