【Mãnh Quỷ Chi Nhất】- Long Hồn

Quyển 1 - Chương 14: Trong mộ có mộ




Cánh tay nhỏ tái nhợt non mềm thong thả mà cẩn thận từ trong bóng tối vươn ra, tựa hồ không muốn kinh động Vương Tử Khiêm, kẻ đối với chúng nó mà nói chính là nhân vật cực kỳ khủng bố, tay nhỏ từ tốn hơi chút rung động, mắt thấy sắp bắt được góc quần Vương Tử Khiêm.

"Khiêm Tử cẩn thận!" Sợ ra một thân mồ hôi lạnh Giản Vô Tranh hô thành tiếng.

Những người khác nghe thấy tiếng hô này đều cúi đầu nhìn lại, cũng không nhịn được giật nảy mình, tiểu quỷ này cũng ác thừa dịp mọi người không chú ý hạ độc thủ muốn đối phó Vương Tử Khiêm.

Vương Tử Khiêm phản ứng cực nhanh, khi Giản Vô Tranh vừa mới hô thành tiếng, liền nhanh chóng rút ra kiếm Thái A đã vào hơn phân nửa quan tài hoàng ngọc, tay phải đảo một cái, nhẹ nhàng đem thân kiếm biến hóa vị trí, sau đó hướng về phía quỷ anh núp trong chỗ tối không kịp tránh né dùng sức vung xuống.

Chỉ nghe một tiếng rít cổ quái khiếp người, nhất thời máu đen văng khắp nơi.

Quỷ anh nọ con ngươi không có tí tròng trắng nào oán hận nhìn thoáng qua bên này, liền cả người máu tươi bưng cánh tay cụt của mình, thất tha thất thểu nhanh chóng ẩn vào trong bóng tối.

"Địch trong tối ta ngoài sáng, tiếp tục như vậy không phải biện pháp đâu." Giản Tam Sinh mắt thấy kiếm đã rút ra, trong lòng biết muốn cắm trở về nữa, sẽ không còn dễ dàng như vậy, không khỏi mở miệng nói: "Chúng ta tốt nhất mau chóng rời khỏi đây, mấy tên quỷ búp bê kia e ngại Khiêm Tử cùng Thái A kiếm trong tay cậu ta, vừa rồi lại bị thương nặng, chắc hẳn không thể nhanh chóng ngóc đầu trở lại."

"Nói thì nói vậy." Liêu Hiểu Thịnh khoát khoát tay ý bảo Ngũ Lôi không cần dìu mình nữa, cười khổ mở miệng nói: "Rời khỏi đây nào có đơn giản như vậy, chúng ta hiện tại ngay cả phương hướng cơ bản cũng không biết rõ."

"Bằng không, chúng ta từ ám đạo vừa rồi trở về?" Ngũ Lôi suy nghĩ một chút, đề nghị nói.

"Nhảm nhí, từ đó trở về, vạn nhất đụng hai thứ kia, ở nơi nhỏ hẹp đó, vài người chúng ta đây chẳng phải chết chắc rồi sao." Giản Tam Sinh nét mặt già nua sầu muộn, phủ định lời Ngũ Lôi.

"Vậy cũng đừng đứng đây nữa, bên cạnh mấy tiểu quỷ này thương lượng sự tình, khó tránh khỏi sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn nữa." Mắt nhìn quan tài hoàng ngọc đóng chặt nọ, Giản Vô Tranh thấp giọng nói.

"Tiểu Tranh nói rất đúng......" Giương mắt nhìn Giản Vô Tranh một chút, Giản Tam Sinh thở dài.

Đang định bảo mọi người quay người trở về phía dưới tượng Tà thần ngàn tay đồng thau nọ, Vương Tử Khiêm lại bỗng dưng khoát tay áo, ý bảo tất cả mọi người không nên cử động.

Chỉ thấy hai mắt y nhìn phía trước quan tài, tựa như đang tập trung tinh thần lắng nghe, phảng phất như sâu bên trong nơi nhìn không thấy được kia có vài thứ gì đó không biết tên đang di chuyển.

Giản Tam Sinh không mở miệng hỏi, nhưng mồ hôi lạnh thoáng cái chảy cả người. Thật sự là sợ lại đến thêm cái gì đó, sáu đứa trẻ sinh đôi dính liền này còn chưa giải quyết, chẳng lẽ lại đụng tới thứ quỷ dỉ gì nữa? Xem ra đám người bọn họ nhất định không thể thoát khỏi đây rồi.

Trong bóng tối quỷ dị thanh âm càng ngày càng mãnh liệt, sột sột soạt soạt, leng keng leng keng, tựa hồ từ xa đến gần. Thanh âm kia tựa như, tựa như........Tựa như một đám người đang từ trong ám đạo phủ kín đá vụn ngã nhào xuống........

"A!"

"Ai du!"

"Chết tiệt!"

"A! Anh rể các người! Đừng mẹ nó đè cả lên người tui.....  .Ai du này......"

"Cút ngay! Cút! Chết tiệt chân của tui......"

Đám người Giản Tam Sinh mới vừa nghe tràn tiếng động hỗn loạn cực kỳ đó, liền cảm thấy trước mắt đột nhiên sáng ngời, trong nháy mắt, hết thảy trong thạch thất đều bại lộ trong u quang màu xanh nhạt tràn ngập cả phòng.

Nguyên lai, trong thạch đạo từ cách mặt đất đại khái có hai ba thước ngã nhào ra chính là đám người Hoắc Tam Nhi trước đó đang đánh bài trên mặt đất. Mọi người giờ phút này cách quan tài hoàng ngọc không xa ngã thành một đống, trong miệng quang quác mắng chửi không ngừng, bên cạnh rơi vài túi trang bị lớn.

Mà khiến thạch thất quỷ dị khủng bố này che kín ánh sáng xanh, Hoắc Tam Nhi giờ phút này hai tay đang chộp vào một khuyên tròn đồng thau thật lớn phía trên, hai chân không ngừng đạp loạn. Hai hàng đăng nô ngồi xổm trên vô số xích sắt, đúc trông rất sống động, cao cao mắc giữa không trung, từ hai bên khuyên tròn đồng thau kéo dài thẳng đến đỉnh đầu tượng Tà thần ngàn tay.

(Tiêu: Đăng nô, là người khi còn sống thắp đèn cho hoàng gia hoặc quý tộc vào buổi tối, bởi vì hoàng gia hoặc quý tộc chết đi cũng muốn lặp lại cuộc sống nhân gian ở âm phủ, cho nên bày trí trong lăng mộ giống khi còn sống, đương nhiên, nếu khi còn sống có người thắp đèn cho, vậy chết đi cũng phải có, chỉ có điều có khi là tượng gốm, có khi là đúc kim loại, cũng có khi tàn nhẫn dùng người sống để tuẫn táng.)

Hiển nhiên, khuyên tròn bị Hoắc Tam Nhi trong lúc hỗn loạn bắt được, chính là cơ quan thắp sáng đăng nô đồng thau này.

"A a!" Treo trên khuyên tròn Hoắc Tam Nhi quay đầu lại hướng sâu bên trong ám đạo nhìn thoáng qua, không nhịn được kêu to: "Hai cái xác sống nọ lại đuổi tới! Đại Thắng! Anh Khôn! Đỡ em xuống!"

Nói xong, Hoắc Tam Nhi xê dịch nửa thân dưới, nhắm mấy người xoắn xuýt thành một đống bên dưới, dứt khoát bổ nhào xuống.

"Chết tiệt anh trai à mày đừng có hướng đám này mà nhảy chứ!"

"Tam Nhi! Ai du......"

"Má ơi anh Tam không nên như vậy....... A......"

Mọi người vốn cũng đã loạn thành một đoàn lại bị thiệt hại nặng, không ngừng kêu khổ.

Thấy rõ là người mình, Giản Tam Sinh vội vàng đi qua, hỏi: "Tam Nhi? Mấy đứa bọn bây tại sao lại ở đây?"

Nghe được tiếng hỏi của Nhị gia nhà mình, Hoắc Tam Nhi giãy giụa từ tầng cao nhất của chồng người đứng lên, kinh hỉ nói: "Nhị gia?! Chết tiệt may thấy mẹ luôn, cư nhiên vừa vặn đụng các anh."

Không nhìn mấy người bị trọng lực của mình đè thê thảm, đang nỗ lực muốn đứng dậy, Hoắc Tam Nhi đem chuyện tình bọn họ vừa gặp phải từng cái tỉ mỉ kể ra cho Giản Tam Sinh.

Nguyên lai Hoắc Tam Nhi cùng đám người Ngô Khôn vốn ở trên xe đánh bài đánh đến HAPPY, Đại Thắng ở một bên đột nhiên thành thật mở miệng nói: "Trời cũng sắp sáng rồi, Nhị gia bọn họ sao còn chưa lên?"

Vì vậy mọi người lúc này mới nhận thấy tình hình không đúng, theo lý nếu như gặp được hố sâu ngoài dự liệu, Nhị gia nhất định sẽ sai người về báo tin, đồng thời gọi vài người xuống hỗ trợ. Bởi vì bọn họ trước khi xuống đạo động cho rằng khanh này bị người khác giẫm qua rồi, không có gì béo bở để mò nữa, do đó chỉ mang theo ít công cụ cần thiết, những trang bị đắt tiền lại cường lực như đèn pha HID về cơ bản không hề mang theo.

Như hiện tại đã qua 6,7 tiếng, trời sắp sáng, nhưng không có một chút tin tức nào truyền về, chỉ có thể chứng tỏ mấy người bọn họ ở trong mộ đụng phải phiền toái gì khó giải quyết rồi.

Lúc này, mọi người nói chuyện tính toán một chút, Hoắc Tam Nhi cùng Ngô Khôn liền quyết định mang người và trang bị đi xuống giúp một tay, trên mặt đất chỉ chừa lại hai đứa coi xe.

Vác túi lớn trang bị vội vã tiến vào đạo động, Hoắc Tam Nhi cùng bốn người còn lại đã bị Thiết Khoan bộ mặt hoàn toàn thay đổi trước mắt dọa cho quýnh quáng, sau đó nhìn đến thanh Thắng Tà của Vương Tử Khiêm cắm trên khuôn mặt quái dị cực lớn nọ, rốt cuộc xác định đám người Giản Tam Sinh bị hai thứ này vướng tay vướng chân.

Bất quá dù sao cũng là tay già đời đào không ít hố, bối rối ban đầu qua đi lập tức trấn định xuống, mọi người vừa chạy vừa đánh, lộn nhào xông vào trong, nhất định phải gặp Chưởng Nhãn nhà mình mới chịu.

Cuối mộ thất chính, mọi người mèo mù vớ phải chuột chết đẩy ra cơ quan trung ương, rồi mới từ trong ám đạo bí ẩn sợ muốn tè ra quần ngã lăn tới trước mặt đám người Giản Tam Sinh.

"Vũ khí đều mang đủ chứ?" Nhìn một chút mấy gói đồ lăn bên cạnh, Giản Tam Sinh hỏi.

"Tất nhiên, tôi làm việc mà nào có sơ sót bao giờ, trên mặt đất để lại Tiểu Tề và Quách đầu to coi xe, mấy người chúng tôi đem tất cả những thứ có thể mang được đều vác xuống." Hoắc Tam Nhi tràn đầy tự tin trả lời.

Không để ý đến mấy đứa kia đang ầm ĩ kịch liệt, Giản Vô Tranh quay đầu cẩn thận quan sát gian mộ thất so với sân bóng rổ bình thường còn muốn lớn hơn này.

Bên trong nhất chính là tượng Tà thần ngàn tay bằng đồng thau khi bọn họ mới từ ám đạo bò ra nhìn thấy kia, giờ phút này nửa trên của Tà thần đã hoàn toàn bại lộ giữa u quang, mày rậm mắt to nhe răng nhếch miệng, hình dạng vô cùng dữ tợn hung ác, mỗi hai bên có 23 cánh tay, mỗi cánh tay đều ở trạng thái tư thế bất đồng, trong tay nắm các loại binh khí chưa từng thấy qua.

Điều này làm cho Giản Vô Tranh không nhịn được nhớ tới tượng Quan Âm ngàn tay ở khu du lịch núi Thừa Đức, phát hiện hai tượng này thậm chí có vài chỗ giống nhau. Bất quá một cái xấu xí một cái hiền lành, một ngồi trên đài sen ngàn cánh, một đè dưới thân vạn con ác quỷ.

Phía trước tượng Tà thần, trung tâm mộ thất là quan tài hoàng ngọc nằm sáu đứa trẻ sinh đôi dính liền kia. Chung quanh sáu cây trụ đồng hướng thẳng lên trời, phía trên khảm nạm vô số ngọc trắng, đen, vàng, xanh điêu khắc tinh mỹ.

Tiếp đó chính là ám đạo đám người Hoắc Tam Nhi Ngô Khôn té xuống, cửa ám đạo là một khuyên tròn đồng thau cực lớn, nối liền đỉnh đầu tượng Tà thần ngàn tay kéo dài tới xích sắt đăng nô. Mỗi đăng nô tư thái ưu mỹ, cường tráng sinh mãnh, trong tay bưng đèn chong mỡ cá mập, vạn năm không tắt.

Mà hai bên mộ thất mỗi bên cũng là một loạt đăng nô, chỉ là thể tích so với những cái trên không trung này lớn hơn gấp đôi rất nhiều. Đèn chong trong tay cũng không thắp sáng, nói vậy cùng những cái phía trên không phải từ một hệ thống cơ quan vận hành.

Nhíu nhíu mày, Giản Vô Tranh chợt cảm thấy kết cấu chỉnh thể của gian mộ thất này nhìn qua bày trí vô cùng quen mắt, nhưng đến tột cùng đã thấy ở đâu cậu lại không nói ra được, vì vậy chỉ có thể im lặng trầm mặc.

Quay đầu nhìn về phía Vương Tử Khiêm, lại phát hiện y nắm chặt tay chống trên nắp quan tài hoàng ngọc, tay trái đỡ trán, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt dọa người.

Giản Vô Tranh bước nhanh qua, nhẹ nhàng cầm bàn tay Vương Tử Khiêm chống trên nắp quan tài, chỉ cảm thấy bàn tay nọ lạnh lẽo vô cùng, lòng bàn tay một mảng mồ hôi. Điều này làm cho cậu nhất thời nhớ tới ngọc thú tìm được trên người bộ tử thi nọ.

"Cậu tới cùng làm sao vậy? Tại sao không nói với tôi cậu khó chịu?" Lời vừa hỏi ra miệng Vương Tử Khiêm liền nhàn nhạt lắc đầu tỏ vẻ không có việc gì, nhưng trên thực tế bộ dáng cả người uể oải không chịu nổi. Giản Vô Tranh thấy y thế này, trong lòng vô cùng tức giận khổ não. Không nhịn được hận cả khối ngọc thú linh lung, nếu cậu lúc ấy không tham lam lấy nó, nếu.......

Thình lình, nhãn tình Giản Vô Tranh sáng lên, cậu nhớ ra kết cấu của ngôi mộ thất này từng gặp qua ở bức vẽ thiết kế. Chính là tấm da dê bao lấy ngọc thú nọ, trên đó miêu tả một bộ phận trong kiến trúc cùng bộ dáng nơi này hoàn toàn giống nhau.

Chẳng lẽ bản vẽ thiết kế trên tấm da dê nọ chính là bản vẽ ngôi mộ này, vậy bọn họ muốn thoát ra không phải rất đơn giản rồi sao?

Nghĩ thế, Giản Vô Tranh liền gọi Nhị ca nhà mình sang, nói cho Giản Tam Sinh phát hiện và suy đoán của mình.

Giản Tam Sinh cầm tấm da dê nọ nhìn ngang nhìn dọc, sau đó thận trọng hỏi: "Em chắc đây là bản vẽ thiết kế? Gian mộ thất này cùng nơi chúng ta đụng khuôn mặt quái trước đó đều ở trên bức vẽ này?"

"Ừ, em tuyệt đối không nhìn lầm. Anh xem chỗ này, còn có nơi này, chúng ta đều đã đi qua. Mà những chỗ này......" Giản Vô Tranh lấy tay chỉ chỉ vài chỗ trống hoặc điểm đánh dấu X trên tấm da dê, nói: "Những cái này em phỏng chừng đều là những chỗ tác giả chưa đi qua, ngôi mộ này cũng không phải hắn thiết kế xây dựng, mà là sau khi hắn đi qua dựa vào trí nhớ của mình vẽ xuống. Dựa theo bức vẽ, chúng ta không chừng có thể tìm được thông đạo đi ra ngoài."

Nghe vậy Giản Tam Sinh như có điều suy nghĩ gật đầu, nói thầm: "Thảo nào, tấm da dê này xuất phát từ khoảng thời Thanh mạt, làm sao có thể có bức vẽ thiết kế mộ Tây Chu.......Xem ra nhóm người vào trước chúng ta kia, cũng không phải hạng người tầm thường."

"Hửm? Nói thế là sao?" Giản Vô Tranh nghi hoặc không giải thích được.

"Nếu ấn theo lời em nói, bức vẽ này là bức vẽ thiết kế của cả mộ, hơn nữa còn có thanh Thái A kiếm hết sức hung sát nọ, vậy lai lịch của nhóm bọn họ nhất định không đơn giản." Nói xong, Giản Tam Sinh nặng nề thở dài: "Bởi vì, ngôi mộ này, là mộ trong mộ!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.