【Mãnh Quỷ Chi Nhất】- Long Hồn

Quyển 1 - Chương 13: Hung anh hộ mộ




"Sáu?" Nghe vậy, trong lòng Giản Tam Sinh không nhịn được chán nản nguội lạnh.

Phải nói lợi dụng thần tướng áp chế hung thi, khiến cho hồn phách bị vây trong mộ không thể rời đi, cũng có tác dụng vì chủ mộ hộ thân, làm như vậy trước kia cũng không phải chưa từng thấy qua. Nhưng đa số chỉ dùng một vài tướng quân có triển vọng hoặc nữ tử hồng bào, đem kim khâu cắm vào ngũ xử đại huyệt toàn thân thi thể phong kín oan hồn. Hơn nữa Tà Thần bên cạnh, khiến cho đám oán sát này không cách nào thương tổn chủ mộ.

Loại dùng anh nhi mới sinh để hộ mộ, thật đúng là vô cùng hiếm lạ cổ quái.

"Tiểu Lỗi Tử, không phải trước đó cậu từng nói tổ tiên trong nhà là hậu nhân Mao Sơn, biết chút pháp thuật thông thiên tống quỷ thần sao? Nhanh lấy ra sử dụng chắn đám oán quỷ này một chút đi." Bên tai quấn quanh quỷ âm lúc khóc lúc cười của mấy anh nhi kia, Giản Tam Sinh nôn nóng hét lớn.

"Đệt! Nhị gia đó thuần túy là lời tôi nói nhảm mà, tôi mà là hậu nhân Mao Sơn tôi liền tự mình đi trộm mộ rồi, đâu còn nán lại ở chỗ này chứ!" Triệu Lỗi nghe được Giản Tam Sinh kéo chuyện hắn lúc trước nói đùa trên bàn rượu ra, vội vàng lớn tiếng phản bác. Đùa hoài, hắn cũng không muốn khi không dâng lên miệng đám tiểu quỷ này. Sau đó lại chỉa một ngón tay sang Ngũ Lôi bên cạnh: "Lôi Tử! Khi ở Bắc Kinh cậu không phải nói cậu là Lạt Ma chuyển thế, kim thân hộ thể, bất luận quỷ tà gì cũng không dám đến gần sao?!"

"Ai du anh Lỗi của tôi ơi! Chỉ có anh nói nhảm tôi thì không thể nói nhảm sao! Có kim thân hộ thể tôi sớm đã tùy tiện tìm một cái chùa miếu mà nán lại rồi, cả ngày ăn nhang uống khói, không có việc gì khai quang cho người khác một cái là có thể vớt được vố béo bở, ai còn tới đây bán sức lao động hả?" Ngũ Lôi hé ra khuôn mặt khóc tang, từng phút chú ý động tĩnh xung quanh, sợ đột ngột nhảy ra một con quỷ đến kéo hắn đi.

Ba chú cháu này cứ như vậy quấn vào nhau ầm ĩ, thẳng đến khi trán Giản Vô Tranh nổi gân xanh, giận dữ gầm lên một tiếng: "Được rồi! Ba đứa các người con mẹ nó có yên được chưa?! Có thời gian nói nhảm không bằng ngẫm lại bây giờ nên làm gì!"

Sau khi bị chửi ba tên lập tức im bặt, nhưng vẫn đang không ngừng dùng ánh mắt chỉ trích đối phương. Bên cạnh được Ngũ Lôi đỡ Liêu Hiểu Thịnh nỗ lực cố nén không cười thành tiếng, mặt nghẹn muốn phát tím.

Tức giận trừng mắc liếc bốn tên này, Giản Vô Tranh quay đầu nhìn bốn phía, mới vừa rồi không khí còn cực kỳ khẩn trương cứ như vậy để cho bọn họ quấy rối đến thay đổi hoàn toàn. Tỉnh táo nhớ lại, vừa rồi cậu quả thực cũng thấy được một cái bóng trắng dưới ánh đèn pin chợt lóe qua.

Đó rốt cuộc là thứ gì? Chẳng lẽ thật là quỷ sao?

Còn chưa từ trong trầm tư phục hồi lại tinh thần, Giản Vô Tranh đã bị Vương Tử Khiêm bên cạnh cầm cổ tay, kéo cậu về phía bóng tối chưa biết trước mặt đi đến.

"Khiêm Tử?" Giản Vô Tranh không nhịn được nghi hoặc kêu một tiếng, nhưng cũng không chống cự, chỉ mặc cho đối phương kéo mình.

Những người còn lại nhìn thấy tình cảnh này, cũng vội vàng đi theo.

Đi đại khái hơn một trăm thước, phía sau rốt cuộc nhìn không thấy bức tượng tà thần đồng thau nọ nữa, trong lòng Giản Vô Tranh yên lặng tính toán, gian thạch thất này ít nhất cũng phải lớn cỡ một sân bóng rổ. Hiện tại mấy người bọn họ trước sau hai bên tất cả đều sờ không được giới hạn, không biết là ở vị trí nào, lại càng không rõ ràng phía trước sẽ có vật gì xuất hiện.

Duy nhất có thể khẳng định chính là, mấy tiểu quỷ hung thần kia còn đi theo bốn phía bọn họ, tiếng khóc cười như có như không, vẫn chưa từng rời đi.

Thẳng đến khi giữa ánh đèn pin màu da cam đập vào một vật thể hình dài thật lớn, mọi người mới dừng lại cước bộ, đứng ở nơi không xa không gần nghiêm túc quan sát.

Đây là một quan tài hoàng ngọc cực lớn, dùng chất liệu cực kỳ thượng thừa, xuyên thấu qua ánh đèn pin chiếu xạ, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong có một cái bóng mơ hồ mà khổng lồ, nằm ngang trong đó.

Nắp phía trên quan tài nọ có chút xiêu vẹo, lộ ra một chút khe hở. Giữa khe hở cắm một thanh trường kiếm quỷ dị.

"Đó là......" Giản Tam Sinh cầm đèn pin, nghi hoặc đi về phía trước vài bước, đợi thấy rõ hai chữ triện thể "Thái A" khắc tự nhiên trên thân kiếm, không nhịn được sợ hãi biến sắc: "Thái A......? Khiêm Tử cậu không phải là bị nó hấp dẫn tới đó chứ?"

Anh thong thả qua lại vài bước, vừa buồn bực nói thầm: "Thái A, Thái A....... Không đúng, theo lý thuyết thanh kiếm này không nên xuất hiện ở đây, chẳng lẽ trước đó đội trộm mộ kia đi tới đây để lại?"

Vương Tử Khiêm lại không quan tâm đến việc này, buông tay Giản Vô Tranh, đi thẳng qua đem kiếm thần binh thượng cổ Thái A từ trong khe hở của quan tài rút ra. Tinh tế quan sát thanh thần binh năm đó đi theo Sở vương chinh chiến sa trường, thiết mã kim qua, giết địch vô số này.

Kiếm Thái A trải qua thời gian dài trên sa trường, vong hồn dưới kiếm nhiều vô số, vũ khí nhiễm máu huyết khiến cho lệ khí của thanh kiếm này so với Thắng Tà trước đó chỉ hơn chứ không kém, là một thanh hung kiếm danh xứng với thực. Thân kiếm phát ra khí ngoan lệ, cho dù là nữ quỷ hồng y hung ác nhất cũng không khỏi đi đường vòng ba lần.

Ở nơi không ai nhìn đến được, Vương Tử Khiêm tay cầm trường kiếm, trong mắt hồng quang đại thịnh, trên khuôn mặt lạnh lùng lộ ra một loại biểu tình gần như cười tà.

Sau đó, y giơ tay trái lên đặt trên nắp quan tài, hơi dùng sức, liền đẩy nắp quan tài ra hơn phân nửa, để lộ ra tử thi đã mốc meo ngàn năm nằm bên trong.

Mọi người vây tới nhìn xem, nhưng sau khi nhìn rõ thứ trong quan tài, không hẹn mà cùng mở căng hai mắt, bộ dáng không thể tin.

Trong quan tài hoàng ngọc nọ, đặt an ổn một bộ nữ thi nửa mục nát nửa không. Đầu thi thể sớm đã bị chém rơi, trong huyết nhục đỏ sẫm mơ hồ có thể thấy được xương gáy màu trắng. Nữ thi toàn thân lỏa lồ, không có tí gì che đậy, phía dưới bầu vú tuyết trắng là bụng bị xé to. Bên trong bụng màu tím đỏ nằm ngửa sáu anh hài.

Sáu anh nhi non nớt nọ trước ngực kề sát sau lưng gắn liền cùng một chỗ, đôi mắt nho nhỏ đóng chặt, một màn vốn phải ấm áp đáng yêu nọ, giờ phút này lại có vẻ vô cùng quỷ dị khủng bố.

Giản Tam Sinh cuối cùng đã hiểu được, trong mộ này vì sao để sáu đứa trẻ để đuổi kẻ trộm mộ: "Sáu đứa trẻ sinh đôi thân thể dính liền quỷ dị này nếu ở cổ đại vốn là tượng trưng cho điềm xấu, hơn nữa mới vừa sinh ra liền bị cưỡng ép chết non. Cho dù để bọn chúng tiếp tục trong cơ thể mẹ, cũng khó lòng giảm bớt oán khí này, khó trách lại hung thần như thế, oán khí ngút trời. Anh nhi non nớt, không có suy nghĩ, chết đi oan hồn bất tán, nhìn thấy người sống nhất định muốn nhập thể sống lại."

Nói xong, anh dừng một chút, đôi mắt nhìn chằm chằm bốn phía: "Sợ rằng đám người trước nhất định đã thua trong tay bọn chúng, khó trách Thái A kiếm cực kỳ hiếm thấy lại rơi vào nơi này."

"Nhị gia, nói như vậy, chúng ta có phải cũng lành ít dữ nhiều hay không?" Ngũ Lôi xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, kinh hồn táng đảm hỏi.

Lắc lắc đầu, lại hướng Vương Tử Khiêm hất miệng, Giản Tam Sinh vỗ vai Ngũ Lôi, nói: "Ra được hay không, vậy phải xem anh Khiêm của cậu rồi, gia ta là không có biện pháp gì đâu."

Nghe vậy, Triệu Lỗi vừa định tiến lên hỏi Vương Tử Khiêm có biện pháp nào có thể để mọi người giữ mạng không, nhưng chợt thấy dưới chân khựng lại, cả người liền không hề đề phòng bị vấp một cái cho chó gặm bùn.

Ngã sấp về phía trước quỳ rạp trên mặt đất Triệu Lỗi ngay cả kêu aiz một tiếng cũng không kịp phát ra, khi ngẩng mặt lên lại, đã bị ngã đến máu mũi chảy ròng ròng, trên trán cũng quẹt rách da, bộ dạng vô cùng thê thảm.

Ngũ Lôi mọi người thấy thế vội vàng đến nâng hắn dậy, xem xét thương thế, thấy không nặng lắm, mới thở phào nhẹ nhõm.

Giản Tam Sinh vén ống quần Triệu Lỗi lên, chỉ thấy trên cẳng chân rõ ràng in một dấu bàn tay đen nhỏ xinh, anh thở dài, nhai nướu nói: "Quỷ làm vướng chân, tốt xấu cũng chưa làm ra đại thương gì. Lần này chỉ cho cậu ngã bể mũi thôi, lần sau thì chưa chắc đâu, không chừng đầu rơi máu chảy đó."

"Chết tiệt......" Triệu Lỗi đau đến cuống quít kêu la, dùng sức bưng mũi chửi má nó. Trong ánh mắt quét nhìn chung quanh, không nhịn được thêm một tia hung ác.

Nhìn thấy bộ dáng của Triệu Lỗi, Giản Vô Tranh nhíu nhíu mày, sau đó đi tới bên cạnh Vương Tử Khiêm, lo lắng nhìn một chút. Cậu vẫn cảm thấy Khiêm Tử có điểm gì là lạ, nhưng rốt cuộc là chỗ nào, cậu lại không nói ra được, chỉ là trực giác đối phương có chút quỷ dị, so với bộ dáng bình thường, khiến trong lòng cậu có loại bất an khó hiểu.

Cảm giác được Giản Vô Tranh tới gần, Vương Tử Khiêm cũng không nói gì, chỉ liếc mắt cùng cậu nhìn nhau một cái, sau đó quay đầu, cầm trường kiếm trong tay lộn ngược lại, mạnh hướng sáu đứa trẻ sinh đôi dính liền nọ đâm tới.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay khi mũi kiếm Thái A sắc bén sắp đâm vào thân thể non nớt của quỷ anh, sáu ác anh quấn ngay trong thân thể nọ trong nháy mắt cũng đứng thẳng lên, mười hai con mắt đen hoàn toàn đồng thời mở ra, trong miệng nhất trí phát ra tiếng kêu sắc nhọn chói tai.

Nắp quan tài hoàng ngọc vừa được Vương Tử Khiêm đẩy ra kia tức thì dời về, chặn một kiếm hung mãnh vô cùng này.

Kiếm Thái A ngay chính diện cắm vào nắp quan tài, phát tiếng vang khiếp người.

Mọi người đều bị hành động đột ngột này của Vương Tử Khiêm làm kinh sợ, nhìn lại nắp quan tài đã khép này, lại không nhịn được trong lòng thầm thang một tiếng tiếc nuối.

Vương Tử Khiêm cũng không nhúc nhích, khuôn mặt lạnh lùng không có chút biến hóa nào, vẫn đang dồn lực vào quả đấm, giống như muốn đem Thái Á đâm thấu qua nắp quan tài hoàng ngọc dày nặng này, hoàn toàn để cho sáu quỷ anh nọ hồn phi phách tán.

Theo lệ khí thân kiếm cùng sáu trẻ sinh đôi dính liền cùng chống đỡ, từng phân từng phân chậm rãi cắm vào giữa quan tài, tiếng rít của những anh nhi kia cũng càng ngày càng mãnh liệt chói tai. Trực tiếp ma sát bên tai người ta như nhũn ra, lạnh cả sống lưng.

"Hung anh hộ mộ, hiện tại chỉ có thể trông cậy vào Khiêm Tử rồi." Giản Tam Sinh dù sao cũng từng thấy qua nhiều việc đời, trong sóng âm chói tai như thế còn có thể bảo trì trấn định: "Mùi máu tanh của kiếm Thái A kia quá nặng, vừa vặn có thể cùng vật cực hung này chống lại, diệt mấy tiểu quỷ này, chúng ta có thể từ đây an ổn đi ra ngoài."

"Vậy nếu diệt không được thì sao?" Ngũ Lôi nhỏ giọng thì thầm.

Giản Tam Sinh trừng mắt liếc hắn một cái, hung hăng chửi: "Chờ chết!"

Giản Vô Tranh lúc này lại không lo lắng bao nhiêu, cậu vô thức nghĩ Khiêm Tử có thể đối phó với sáu tiểu quỷ phiền toái này. Vì vậy hai tay bảo vệ lỗ tai, âm thầm đánh giá quan tài hoàng ngọc cực lớn bắt mắt phía trước. Mơ hồ nhớ kỹ vừa rồi lúc mở nắp quan tài, hoàng ngọc chế tạo quan tài bên trong quách bọc chính là một tầng bạch ngọc nhẵn nhụi, còn nữ thi và quỷ anh kia lại bảo tồn được hoàn hảo như thế, xem ra quan tài này vốn có năng lực chống phân hủy không giống bình thường. Khó trách chế tạo tinh tế như thế.

Cậu ngồi xổm người xuống, muốn nhìn xem vân sức điêu khắc phía trên. Nhưng khi nhìn kỹ kinh ngạc phát hiện, vật liệu trang sức nọ cũng không phải thứ tầm thường, mà là một bức vẽ thủ công kiến trúc cung điện của công tượng cổ đại.

Đường nét trên bức vẽ súc tích, nhưng khắc họa rõ ràng, giải thích chính là một nhóm công tượng ở một địa phương nào đó phụng mệnh xây dựng một tòa cung điện, suốt ngày suốt đêm không có thời gian nghỉ ngơi. Thình lình có một ngày mọi người đào ra một bộ thi thể, thi thể kia không có đầu lâu, cái bụng so với nữ tử chờ sanh bình thường còn muốn to tròn cực lớn hơn. Mọi người đều nghi hoặc không giải thích được, rồi lại cảm thấy tà tính, liền không dám chạm vào nó nữa. Ngày thứ hai, khi giám công đến kiểm tra, bỗng nhiên phát hiện tất cả công tượng đều đầu hướng xuống nửa thân thể vùi vào trong đất, một đám ngạt thở mà chết.

Đồ án đến đây thì không còn nữa, Giản Vô tranh yên lặng đứng dậy, rốt cuộc hiểu được lai lịch của nữ tử đáng thương thân man dị chủng và sáu quái anh trong quan tài nọ, trong lúc nhất thời liền có chút không đành lòng.

Khi cậu vô thức cúi đầu nhìn bức tranh lần nữa, lại hoảng sợ phát hiện, một cánh tay trắng nhỏ đang từ trong bóng tối vươn ra, mục tiêu chính là tay cầm kiếm Thái A của Vương Tử Khiêm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.