Mang Theo Nhân Vật Chính Trốn Kịch Tình

Chương 4




Trần Lạc không nghĩ tới còn thấy được bộ dáng đáng yêu như thế của hài tử, liền vui vẻ lên, cười nói:

– Trần Lăng, ta gọi ngươi A Lăng nha. Mau tỉnh lại, chúng ta nên đi

Trần Lăng còn đang phát sốt, trong đầu mơ mơ màng màng, nghe xong không khỏi nghi hoặc nhìn qua, trong mắt đầy mơ hồ.

-Mang ngươi đi Ly thành xem bệnh! -Trần Lạc tự nhiên phủ thảm lên người Trần Lăng, giúp hắn mặc quần áo tử tể, thúc giục – Đi nhanh đi.

Trần Lăng vừa mới thanh tỉnh, thần sắc không rõ nhìn về phía Trần Lạc, trong lòng không biết nên cảm tưởng gì, cuối cùng chỉ nhẹ lắc đầu. Hắn đem dây lưng Trần Lạc thắt sai chỉnh lý tốt, đem thảm trên  người giao cho đối phương, cự tuyệt trợ giúp của cậu, chống tường, hai chân mềm nhuyễn bước lên xe ngựa.

Trần Lạc ôm thảm, huy động bàn chân nhỏ đi theo hắn, lo lắng nhìn đối phương bò lên xe xong mới bắt đầu lên.

Vào thùng xe, đem thảm đặt tại chỗ ngồi, lúc này mới thư thư phục phục nằm xuống, bên tai bỗng nhiên nghe một âm thanh rất nhỏ ‘Cảm ơn ngươi’

Cậu quay đầu nhìn đã thấy sói nhỏ tựa đầu lên vách xe, đầu nhìn ra ngoài, cũng không thèm nhìn cậu, chính là trên cổ nổi lên một tầng đỏ ửng nhàn nhạt. Trần Lạc cảm thấy ấm áp, tâm tình vô cùng tốt, mím môi mỉm cười.

Trong miệng quát, mã tiên vung lên, xe ngựa bắt đầu chuyển động. Lảo đảo đi một ngày, xung quanh bắt đầu náo nhiệt lên, đã đến Ly thành.

Trần Lạc tò mò ghé vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Chỉ thấy một tường vây nguy nga không thấy cuối, bốn phía tường có sông đào bảo vệ xung quanh, trên tường thành cao buông xuống cây cầu để ra vào, trên mặt sông còn trôi nổi ngàn vạn điểm quang mang, không biết có lợi ích gì. Cửa thành có sắp xếp một đội ngũ , trong tay cầm lam kiếm, vội vàng cưỡi ngựa, vừa nhìn có lẽ là một nhóm thương nhân.

-Thiếu gia ngươi đừng nhìn, nhanh tính toán cho tiểu khất cái đi, đại môn Trần gia không phải ai cũng có thể vào – Trần Dũng nhìn bộ dáng cảm thán của cậu, trong mũi hừ một tiếng, hắt bát nước lạnh.

Trần Lạc cau mày, khuôn mặt nhuyễn nộn đang tươi cười nhất thời trầm xuống, ánh mắt cậu sắc bén hung hăng trừng Trần Dũng:

– Không cần ngươi quan tâm!  – đầu liền lui về, trở lại bên người Trần Lăng.

Trần Lăng nhắm mắt không nói, trên mặt cũng không có bất kì biểu cảm gì, nhưng trong lòng Trần Lạc lại thấy bất an, ngón tay xoa xoa mấy lần, mãnh liệt kéo tay hắn, thề son sắt:

– A Lăng ngươi đừng lo lắng, dù không tiến vào Trần gia, ta cũng sẽ chữa khỏi bệnh cho ngươi! Hơn nữa Trần gia có rất nhiều đan dược, lại có y tu, ta sẽ đưa ngươi đến cho bọn họ xem bệnh, ngươi nhất định sẽ phi thường phi thường khỏe mạnh!

Cậu hoa tay múa chân, vui sướng vẽ ra vòng tròn thật to, giống như triễn lãm cho Trần Lăng thấy một tương lai vô cùng viên mãn. Con sói nhỏ trầm mặc nhìn, giơ ra một bàn tay sờ sờ đỉnh đầu mềm mại của Trần Lạc, cong môi cười một chút, nói:

-Được

Trên xe ngựa có đánh dấu của Trần gia, ở tại Ly thành mọi người chung quanh đều rất rõ ràng, bởi vậy nên không cần tạm dừng mà trực tiếp tiến vào thành. Dọc theo con đường phồn hoa đi một hồi, đường dần trở nên lạnh lùng, Trần Lạc vốn vẫn luôn vén bức màn nhìn ra ngoài, liền thấy một tòa nhà cao cửa rộng, ngoài cửa dựng hai sư tử uy vũ bằng đá, còn có hai tráng hán canh cửa, vừa nhìn liền biết đến.

Xe ngựa quả nhiên ngừng, Trần Lạc xuống xe trước, lại quay người đỡ Trần Lăng, chờ hai người đứng vững liền muốn chạy vào đại môn, Trần Dũng ở một bên bỗng mở miệng:

– Thiếu gia đừng nóng vội, tiểu khất cái này có thể vào hay không thì phải thông báo đã.

Trần Lạc hung ác nhìn Trần Dũng, một câu cũng không nói, tay nhỏ bé kéo sói nhỏ liền hướng đại môn mà vào. Cậu vốn nghĩ, lấy thân phận mình nếu nắm tay tiến vào thì sẽ không bị cản lại, nếu không sẽ  ném mặt mũi cả Trần gia. Nhưng không nghĩ đến, vừa bước lên bậc thang, một trong hai thủ vệ cao khỏe kia liền đi đến.

Tên kia thần tình dữ tợn, nhìn qua rõ ràng vô cùng hung ác nhưng lại mang sự mờ mịt nhàn nhạt của người tu tiên. Hơi hơi hành lễ:

-Đại thiếu gia, người bên cạnh ngài là đại cao thủ sao?

-Cái gì cao thủ? -Trần Lạc chợt cảm thấy lạnh, đã biết sự tình không ổn, một đường đi tới, Trần Dũng đều không nhắc qua sự kiện gì.

Thủ vệ kia vốn không để ý, nghe tới lời này càng có lệ:

-Không phải cao thủ không được vào Trần gia, đại thiếu gia vẫn là đưa người về chỗ cũ.

Trần Lạc đảo con mắt, lập tức nói:

-Đây là nô bộc ta mới thu trên đường, tạm thời không phải cao thủ, như vậy có thể cho chúng ta vào không?

Thủ vệ bất vi sở động:

-Đại thiếu gia, nhân lực trong phủ đều do Tô phu nhân điều phối, chúng ta chỉ biết không phải cao thủ không cho vào, không quản được nhiều vậy.

-Ta đường đường là con trai trưởng Trần gia, người của mình muốn tiến vào cửa còn không được sao? -Trần Lạc cau mày nổi giận, thân xác này ở nhà này đúng là không chút địa vị. Văn không thành liền đến võ, cậu liền dùng thân hình nhỏ nhắn xông vào, thân là thủ vệ, hạ nhân, họ cũng không dám động vào.

Vốn nghĩ như vậy, đột nhiên chóp mũi ngửi thấy một tia hương khí, một thanh âm thanh nhã trong trẻo liền truyền đến từ sau cửa,

-Là ai a, gây chuyện tại Trần gia đại môn? – Ngay sau đó một nữ tử bạch y hiện ra, mặt mày như họa phảng phất như trích tiên. Thấy ngoài cửa là một lớn một nhỏ hai hài tử dơ bẩn, đầu tiên là khoa trương che môi cả kinh:

-Đây là khất cái nơi nào nha? Như thế nào lại chạy đến đây? – sau một phen làm ra vẻ ta đây mới có chút đắc ý mà trào phúng nhìn về phía Trần Lạc- ai nha ai nha đây không phải Lạc nhi sao? Mau mau cách tiểu khất cái này xa chút tránh làm ô uế tay ngươi.

Nàng thân mật nói lại làm thân thể Trần Lạc sinh ra một cỗ chán ghét. Kia đều không phải cảm giác của cậu mà là của nguyên chủ.

Trần Lạc mặt lạnh nhìn qua, liền hiểu, đây chính là kế mẫu của cậu Tô Huân Hàm.

-Tô phu nhân, A Lăng cũng không phải khất cái.- đối phương vẫn một bộ dáng khinh thường, Trần Lạc nhưng cũng không yếu thế, ngửa đầu phản bác không chút khách khí – Hắn là bạn tốt ta mới kết giao trên đường!

Một tiếng Tô phu nhân nhất thời làm sắc mặt Tô Huân Hàm càng thêm khó coi, nàng hừ lạnh một tiếng:

-Lạc nhi mới vừa rồi không phải nói hắn là người hầu mới thu sao? Nhanh như vậy liền thay đổi? Trong phủ không có khả năng cho loại mê hoặc người như vậy vào!

Nàng vừa dứt lời, bên kia Trần Dũng lập tức tiếp:

-Đều là thuộc hạ chiếu cố không chu toàn, nhưng tại thiếu gia quá mức thiện tâm, cùng khất cái này cơ hồ như hình với bóng.

Ngoài miệng thì nói thiện tâm nhưng không chỗ nào không châm chọc Trần Lạc kết thân cùng khất cái.

Khóe miệng Trần Lạc thoáng co rút, lời cãi đã thốt đến đầu lưỡi nhưng đỉnh đầu lại bị người bên cạnh một phen đè lại. Nghi hoặc nhìn về phía hắn, chỉ thấy Trần Lăng thản nhiên liếc cậu một cái, trong mắt tràn đầy ý tứ trấn an.

Tiểu sói cô đơn từng bước từng bước nhìn xem, ghi nhớ chặt chẽ gương mặt tất cả người trước cửa, thầm nghĩ trong lòng: chuyện của hôm nay, ngày sau hoàn lại!

Nhưng giờ chưa phải lúc nên hắn chỉ nói:

-Ta cũng không cần tiến vào loại nhà cao cửa rộng mà chủ mẫu phải quản tất cả công việc – Bốn chữ cuối cùng nói hết sức chăm chọc. Trần Lăng thấy mặt Tô Huân Hàm nhăn nhó ngược lại nhếch lên khóe môi- Cũng không cần Tô phu nhân ngăn cản.

Trần Lạc mân môi, nở nụ cười, phụ họa:

-Tô phu nhân nói vậy thì ta đành làm chủ đem A Lăng đưa đến chỗ thầy thuốc.

Cái gì không phải cao thủ liền không cho vào nhà, Tô Huân Hàm, Trần Dũng, hai người này chính là không muốn cậu tốt, muốn ngăn cản tất cả việc cậu làm, cho dù hôm nay cậu mang đến chỉ là đồ vật mà không phải người thì bọn họ vẫn sẽ ngăn đón không cho vào cửa.

Cực hạn phẫn nộ ngược lại làm cậu bình tĩnh, Trần Lạc tự nói với mình đây là sự tình cậu cần đối mặt! Cậu phải xem cho rõ ràng!

Một Trần gia bị tu hú chiếm hữu toàn bộ, một hạ nhân trong phủ chính mình nhưng không để ý cậu.

Tô Huân Hàm nâng cằm, khinh miệt cười, hai hài tử mà thôi, cũng chỉ chiếm được chút uy phong trên mồm mép, Trần gia bây giờ đã là thiên hạ của vợ chồng bọn họ:

-Trần Dũng, đi, giúp chủ tử ngươi tìm y quán tốt nhất, đem tiểu khất cái này an bày tốt.

Trần Lạc lạnh lùng nhìn mỹ nhân tâm địa rắn rết biến mắt sau cửa, hai thủ vệ đứng trông coi đại môn, quay đầu nhìn Trần Lăng, ôn hòa cười rộ lên:

-A Lăng chúng ta đi thôi!

Khuôn mặt tươi cười nhuyễn nộn của hài tử không nhiễm tí khói bụi làm Trần Lăng cũng không nhịn được mỉm cười. Tuy rằng thân thể nặng nề nhưng hắn vẫn đưa tay sờ đỉnh đầu mềm mại của hài tử, sợi tóc mềm mại lướt qua tay làm xua tan mù mịt trong lòng.

-Đi thôi!

Tô Huân Hàm chính miệng ra lệnh Trần Dũng dẫn đường hai người, tên kia không từ chối, trực tiếp tìm y quán tốt nhất. Con trai trưởng Trần gia ít nhất cũng phải dùng thầy thuốc giỏi nhất chốn nhân gian. mới không làm mất mặt mũi người tu tiên bọn họ. Xe ngựa dừng hồi lâu trước Trần phủ, A Lăng thân thể hư nhược, ít nhất thầy thuốc giỏi nhất còn giúp được hắn một phen.

Trần Lạc biết Trần Lăng không phải hài tử bình thường, sinh hoạt gian nan làm tâm linh hắn sớm trưởng thành, bản năng lẩn tránh tất cả sự tình gây bất lợi cho hắn, nên để hắn một người ở lại y quán vẫn có chút lo lắng. Chính là Trần Dũng canh giữ ngay đại môn, cậu không thể không dưới ánh mắt ghét bỏ của Trần Lăng trở về Trần gia.

Bất quá tiểu sói thế mà đã chín tuổi, cậu còn nghĩ nhiều lắm chỉ bảy tám tuổi, quả nhiên là thân thể quá yếu.

Đứng tại cửa y quán, khi tiếu bóng dáng biến mất ở trước mặt, ánh mắt ghét bỏ của Trần Lăng lập tức lạnh nhạt, đóng băng rét lạnh, theo lời đại khất cái là lệ khí quá nặng, ẩn ẩn phát ra sát khí. Hắn biết mình xuất thân không phải một tiểu khất cái, khi lão khất cái nhặt được hắn cùng tã lót ở bờ sông ngọc bội kia phát ra lưu quang cũng không phải vật phàm, mà khi những người đó khi nhục xem hắn như con kiến, nội tâm hắn cũng thường xuyên gào thét nghĩ đem toàn bộ người tiêu diệt. Sự điên cuồng này cũng không làm hắn e ngại, mà khiến hắn càng thêm hưng phấn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.