Mang Theo Nhân Vật Chính Trốn Kịch Tình

Chương 3




Ôm bồn nhỏ cùng mảnh vải, trầm mặc không lên tiếng, đi theo phía sau Trần Dũng trở lại bên giường của chính mình, Trần Lạc cảm thấy suy sụp không ít. Cậu yên lặng tẩy trừ một ít vải, đắp lên trán hài tử.

Bên kia, Trần Dũng không chút để ý thăm dò ngoài cửa.

-Này, mưa càng lúc càng lớn, sách, trước khi ra cửa thiếu gia lại có thể quên xe có tránh mưa trận, làm chậm trễ không ít thời gian.

Trần Lạc không biết tránh mưa trận là gì, bất quá loại chuyện chuẩn bị xe ngựa này khi nào lại do chủ nhân lo liệu, Trần Dũng thế này rõ ràng chính là trốn tránh trách nhiệm. Nhưng cậu lại không có biện pháp nào, chỗ dựa duy nhất của cậu trưởng lão Trần gia cũng đã trăm năm chưa xuất quan, nếu như không thành tựu kim đan, chỉ e là đã ngã xuống. Nhiều hơn một năm thời gian, tỉ lệ trưởng lão thăng cấp hoặc độ kiếp liền thấp đi một phần. Trần Lạc có thể dự tính sau khi mình trở lại Trần gia sẽ có đãi ngộ như thế nào.

Trần Lạc nhìn nhìn lọ nước dùng hôm qua, nước bên trong đã thấy đáy, liền thở hổn hển leo lên xe ngựa, lại kéo bình nước lại đây.

Trần Dũng vốn là xem cuộc vui, nhìn động tác Trần Lạc tới tới lui lui, thấy đối phương đem nước uống lấy ra, lúc này mới làm khó dễ nói:

-Thiếu gia đương nhiên không biết củi gạo quý, bên ngoài không phải rất nhiều nước sao? Khất cái này sao có thể xứng đáng dùng linh thủy?

Trần Lạc mới biết ra nước này chính là linh thủy, trách không được qua một buổi tối thương thế hài tử liền tốt rất nhiều. Nghĩ vậy càng không thể buông tha linh thủy, mưa làm thể nào tốt hơn nó được? Vì thế cũng nói với Trần Dũng rằng:

-Trên xe trữ không ít nước, ta sẽ lấy phân lượng của ta ra dùng, như vậy có thể đi?

Trần Dũng mất thể diện, nhất thời âm dương quái khí nói:

-Thiếu gia cố ý làm như vậy, ta nào dám phản bác, bất quá nước uống của Trần Dũng cũng không xứng với thiếu gia tôn quý, đến lúc đó ngài đừng trách tiểu nhân không suy nghĩ vì ngài.

-Nước các ngươi tự phân chính mình dùng – một âm thanh suy yếu mà khàn khàn vang lên sau lưng Trần Lạc, cậu nhìn lại. Hài tử kia đã tỉnh. Khóe miệng dẫn theo tia cười châm chọc:

-Ta mặc dù nghèo, trên người cái gì cũng không có, nhưng chưa đến mức tham linh thủy của các ngươi.

Thân mình nho nhỏ của hài tử lui trên giường nhỏ đơn sơ, cánh môi tái nhợt khô nứt hơi hơi mở ra, cố gắng tỏ ra thanh tỉnh, hung ác mà đề phòng nhìn chằm chằm hai người xa lạ-một lớn một nhỏ. Hắn như một con sói con cô độc, móng vuốt còn chưa sắc bén, thân thể còn chưa trưởng thành, liền đã có bản năng đề phòng những người có khả năng tổn thương hắn. Hắn rõ ràng là một tồn tại cực thảm thương nhưng lại làm người ta không thể có cảm giác đồng tình, chỉ bởi vì hành động của đứa nhỏ này làm cả người toát lên khí chất lăng lệ, có thể làm cho ngượi quên tuổi tác của hắn, mà kính nể cứng cỏi của hắn.

Bất quá Trần Lạc không biết điều này, cậu chỉ có thể nhìn đến đây là một hài tử tuy thụ thương sắp chết lại hết sức cảnh giác với người xung quanh. Điều này không khỏi làm cảm giác của cậu đối với hài tử thêm phần mềm mại, liền muốn mở miệng khuyên giải đối phương không cần câu nệ như vậy.

Nhưng là cậu còn chưa trả lời, bên kia Trần Dũng đã vui sướng khi người gặp họa:

-Thiếu gia, tiểu khất cái cũng đã nói vậy, ngươi còn kiên trì cái gì.

Ánh mắt Quân Lăng Vũ vẫn như sói nhìn qua, trong mắt tựa hồ lóe ra ánh sáng xanh ngoan độc, dường như giây tiếp theo liền muốn nhào lên xé chết Trần Dũng, nhưng bởi vì nguyên nhân thân thể mà không thể an ổn nằm trên giường.

Hắn từ khi có trí nhớ liền không có thân nhân, trong tã lót chỉ có một khối ngọc bội có chữ Quân Lăng Vũ, được đại khất cái nuôi dưỡng, cả ngày đi sau đối phương hãm hại, lừa gạt, hỗn chút cơm ăn, vì sống sót không thể không dưỡng thành cá tính hung ác. Nhưng hôm trước đánh vào Ly thành, đối mặt một đám lão đại khất cái, đối phương sinh khí liền đoạt ngọc bội, sai người trói hắn lại ném tới đây. Thân thể hắn vốn yếu, dễ dàng sinh bệnh, ngây người cả đêm, ngày hôm sau liền ngất đi, chỉ cảm thấy ước chừng chính mình có thể chết như thế này. Không nghĩ đến nửa đêm liền có người đến đụng vào thân thể hắn, cố chống hai mắt, tựa hồ là một tiểu hài tử muốn chăm sóc hắn. Hôm nay thân thể rốt cuộc thoải mái rất nhiều so với mấy ngày hôm trước, hắn không dám ngủ nhiều một giây, lập tức cưỡng ép chính mình tỉnh lại, không nghĩ đến đứa bé kia thế nhưng còn ở đó, mà còn đang tranh chấp cùng một người lớn vấn đề chiếu cố hắn.

Đứa nhỏ này vì cái gì tốt với hắn? Trên người hắn có đồ vật đối phương mơ ước hay là thiếu gia nhà giàu muốn lấy hắn mua vui? Quân Lăng Vũ bất động thanh sắc, yên lặng theo dõi kì biến

Trần Lạc hung hăng trừng Trần Dũng một cái. Cậu đương nhiên biết đứa nhỏ này đối với hai người xa lạ bọn họ ít nhiều có đề phòng, thở dài, yên lặng bổ não câu chuyện trưởng thành xót xa của đối phương trong lòng, nhất thời hỗn loạn.

Tỉnh! Cậu cũng không phải chòm song ngư, bổ não này quả nhiên không phù hợp với cậu.

Bất quá suy nghĩ vì thân thể đơn bạc của hài tử, liền không thể chỉ dùng nước mưa cho xong việc. Trần Lạc vẫn cầm linh thủy, cười ngọt ngào tiếp cận tiểu hài tử.

-Ngươi xem, trên người ta không có bất kì đồ vật nào có thể tổn thương ngươi – cậu xoay một vòng, triễn lãm toàn thân, trong ánh mắt cảnh giác của đối phương – cho nên ngươi ngoan ngoãn tiếp thu trị liệu được hay không?

Động tác ấu trĩ cùng phương pháp dụ dỗ hài tử ngây thơ làm Quân Lăng Vũ ghét bỏ, mặt mày cau có. Nhưng rốt cuộc vẫn thả lỏng cảnh giác, hắn lạnh nhạt

-Ngươi thề đi!

Trần Lạc nháy mắt mấy cái, thầm nghĩ  tiểu hài tử quả thật không dễ dụ, bất quá vẫn giơ tay qua đỉnh đầu thề:

-Ta, Trần Lạc phát thệ, tuyệt sẽ không làm bị thương…

Trong lòng Quân Lăng Vũ không muốn nói ra tên của mình nhưng nhìn ánh mắt tiểu thiếu gia kia cứ luôn theo dõi mình, liền tự bịa một cái tên:

-Trần Lăng

-Ân – Trần Lạc rốt cuộc chiếm được tên hài tử, vừa lòng gật gật đầu.

– Ta, Trần Lạc phát thệ, tuyệt sẽ không làm bị thương Trần Lăng một sợi lông, nếu có vi phạm, liền ngũ lôi oanh đỉnh, không được chết tử tế- buông cánh tay xuống, mắt cậu lấp lánh nhìn qua – như vậy là có thể đi.

Quân Lăng Vũ ghét bỏ nhìn khuôn mặt bẩn cùng móng tay dính đầy bùn đất của tiểu hài tử, lúc này mới miễn cưỡng gật đầu nhưng vẫn cường điệu:

-Người kia, chính là người sau lưng ngươi, không cho hắn lại đây!

Trần Dũng khinh thường phun ra một hơi từ lỗ mũi:

-Ngươi một cái khất cái, ta cũng không muốn nhìn đâu, cũng chỉ có thiếu gia vui lòng đi thăm ngươi.  – Nói xong liền cách xa ra, dịch gần đống lửa trại, lần nữa ngồi xuống.

Trần Lạc đáp ứng tất cả yêu cầu của Quân Lăng Vũ, liền dở khóc dở cười nhìn đối phương ngửa đầu hôn mê. Tiểu hài tử quả nhiên là tiểu hài tử, phát thệ không có nghĩa là cậu sẽ tuân thủ, hứa hẹn cũng không thuyết minh cậu sẽ làm theo. Bất quá… Trần Lạc lắc đầu, vẫn nên chiếu cố tốt đứa nhỏ tâm linh cảnh giác này, dù sao cũng là bệnh nhân.

Bên ngoài mưa vẫn không có dấu hiệu đình chỉ, sắc trời vẫn âm u, cũng không biết qua bao lâu, nhiệt độ bỏng tay trên người Quân Lăng Vũ rốt cuộc hạ xuống.

Trần Lạc thư thái nở nụ cười, bất quá thân thể Trần Lăng yếu, bệnh lần này ước chừng cũng đọng lại tai họa ngầm. Tình huống hiện tại nhìn hoàn hảo, nhưng ai biết chừng nào Trần Lăng mới có thể đứng lên.

Trần Dũng nhìn gương mắt ngốc hồ hồ tươi cười của cậu, tâm tình liền không tốt, hắn chính là không quen nhìn Trần Lạc vui vẻ, bèn hắng giọng:

-Thiếu gia đều ngây người tại ngôi miếu đổ nát này cả ngày, chúng ta vẫn là khởi hành đi.

-Ý ngươi là ném hắn tự sinh tự diệt ở ngôi miếu nát này?- Trần Lạc nhìn người hầu cao ngạo, híp mắt, hờn giận- Này có khác gì giết người?

Trần Dũng khinh thường liếc tiểu khất cái, nâng cằm vẻ mặt ngạo mạn:

-Một tên khất cái mà thôi, cho hắn bát nước miếng đã là không tồi, huống chi hắn còn dùng nhiều linh thủy như thế.

-A – mặt Trần Lạc âm u, cường ngạnh- Ta không tranh luận cùng ngươi, ta là chủ ngươi là tớ, người hầu phải nghe lời chủ quy củ này ngươi hẳn là biết. Muốn đi liền đem Trần Lăng cùng đi.

Phía sau cậu, Quân Lăng Vũ lặng lẽ mở mắt, cảnh giác cùng nghi hoặc trong mắt thêm phần kinh nghi bất định. Không biết thiếu gia sống an nhàn sung sướng này vì sao phải giúp đỡ hắn như vậy? Kẻ có tiền đều thích đùa như vậy sao? Hay là tiểu thiếu gia này đúng là người tốt, muốn giúp hắn?

Trong mắt hắn lóe lên bất định, rốt cuộc thêm phần hảo cảm với Trần Lạc, trên thế gian này, chưa ai coi trùng sinh mệnh kẻ hạ đẳng như hắn, tâm linh đứa trẻ này quá mức tốt đẹp. Bất quá nhìn cách thức ở chung của cậu và người hầu, có lẽ địa vị đối phương ở gia tộc cũng không cao.

Rốt cuộc là do tuổi nhỏ nên mới thiên chân thiện lương sao?

Quân Lăng Vũ đóng mắt lại, Trần Lạc là người duy nhất muốn đơn thuần giúp đỡ hắn, trong những năm cuộc sống ngắn ngủi này, loại thuần khiết, vô cầu hảo báo này là lần đầu tiên dừng ở trên người khất cái như hắn. Rõ ràng phải cảnh giác đứa nhỏ này, phải rời xa con người sống ở thế giới bất đồng với hắn, nhưng sâu trong nội tâm lại có ý muốn thân cận.

Thăm dò một chút, xem phần thiện ý hắn cảm thụ được này có chân thật hay không.

Lần suy nghĩ này, mệt mỏi lại đè lên đầu óc hắn, Quân Lăng Vũ ũ rũ, cõi lòng đầy mâu thuẫn, mơ mơ màng màng lại lâm vào hắc ám.

Trần Lạc cũng không biết sự giữ gìn của cậu lại đem đến cảm xúc phong phú cho tiểu khất cái, đối với cậu cứu người chỉ là nhấc tay, với Trần Dũng cũng là như vậy. Tại thế giới pháp trị của Trần Lạc sinh mệnh là quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Bởi vậy cho dù Trần Dũng không muốn, Quân Lăng Vũ cuối cùng cũng gia nhập đội ngũ đi Ly thành.

Sáng sớm ngày thứ hai, mưa to hơi dừng, chủ tớ Trần Lạc liền đem đủ thứ vật phẩm trong miếu đổ nát thu lại chất lên xe.

Cuối cùng Trần Lạc sờ soạng độ ấm lại hơi nóng bỏng trên người Trần Lăng, nhìn tiểu sói cô đơn hơi hơi mở mắt, buồn ngủ mông lung làm nhu hòa ánh mắt sắc bén của hắn, ngây thơ nhìn lại đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.