Mang Theo Hài Tử Gả Cho Ta

Chương 55




Edit: Trexy


Beta: Ngư


Date: 14/10/2016


...o0o...o0o...o0o...


Mạt Ngôn thấy thế thiếu chút nữa đã bật cười, lại mở ra ngăn kéo khác lấy ra hai hộp gấm đẩy qua trước mặt Thư Cầm: "Thư Đại tiểu thư, thứ ngươi muốn ta sao dám không chuẩn bị được? Nhìn bộ dạng keo kiệt của ngươi, ta liền chụp lại gửi qua cho La Quyên đi." Vừa nói Mạt Ngôn còn thực sự lấy điện thoại ra đem hình dáng hiện tại của Thư Cầm chụp lại.


Thư Cầm cũng là bộ dạng tham tiền, nhìn hộp gấm trước mặt y đúc nhau, ánh mắt đều cười đến híp thành đường kẻ, nhanh chóng cầm lấy một trong hai cái mở ra, vừa nhìn thấy liền cảm thán, kẻ có tiền không hổ là kẻ có tiền nha, ra tay đúng thật là hào phóng, khối kim cương trên hoa tai kia dù thế nào cũng cỡ một ca ra đi. Sợ người nào đó đổi ý, Thư Cầm nhanh chóng thu lấy đứng lên, cười thỏa mãn nói với Mạt Ngôn: "Cảm tạ."


Thư Cầm từ văn phòng Mạt Ngôn đi ra, xoay người liền gọi điện thoại hàn huyên với Hứa Linh, nhưng không hề đề cập tới việc đầu tư. Hứa Linh có chút sốt ruột: "Lula, ta nhờ ngươi chuyện ngươi hỗ trợ hỏi việc đầu tư ra sao rồi a?" Sở dĩ Hứa Linh vội vã như vậy, cũng bởi là vì Tần Phong đã bắt đầu tìm nàng, ngày hôm qua lúc nàng ra cửa, nhìn trên đường thế nào lại thấy bóng dáng của Tần Phong, cũng may nàng phản ứng nhanh chóng núp vào.


"A, nói như thế nào đây. Xem như có, cũng coi như không có. Bởi vì vị bằng hữu kia của ta nói không muốn cùng người không biết hợp tác, ta cùng nàng đảm bảo rằng ngươi là bằng hữu của ta nên nàng mới miễn cưỡng đáp ứng, điều kiện là phải giao trước 50 vạn tiền cọc. Đương nhiên số tiền này trong việc đầu tư cũng coi như là tiền vốn." Trên mặt Thư Cầm treo nụ cười, có thể nói lời khiến người khác nghe được cũng cảm thấy là bộ dạng nàng dứng giữa hai bên vô cùng khó xử.


Hứa Linh vừa nghe, số tiến năm mươi vạn này vừa là đặt cọc vừa là tiền vốn, cũng hiểu được đã rất hợp lý, sợ Thư Cầm đổi ý, bật người đáp ứng: "Hảo, Lula, ngươi đem số tài khoản nói cho ta biết, trong chốc lát ta liền đem tiền gửi vào tài khoản cho ngươi. Thực cảm ơn ngươi."


Thư Cầm tay nắm thành quyền, miệng không tiếng động nói câu: "Yes.", sau lại cố bình tĩnh nói chuyện lặt vặt với Hứa Linh: "Không thành vấn đề, ngươi có thành ý như vậy, bằng hữu kia của ta hẳn sẽ không còn nghi ngờ. Kỳ thực, chuyện đầu tư này cũng lời nhiều lắm, tiền kiếm được cũng là lâu dài. Lần này ta tính toán đem năm trăm vạn đầu tư, chiếu theo kinh nghiệm có được hẳn là có thể lời được ba trăm vạn lãi ròng đi. Năm mươi vạn của ngươi, cuối cùng so với gửi ngân hàng khẳng định lãi nhiều hơn."


Hai người hàn huyên hồi lâu mới cúp điện thoại. Thư Cầm đem số tài khoản ngân hàng gửi đi chưa được bao lâu, Hứa Linh liền thực đem năm mươi vạn gửi vào trong tài khoản nàng. Bất quá năm mươi vạn này vẫn có chỗ dùng đi, là Thư Cầm chuẩn bị lấy lại bốn trăm vạn còn lại trong tay Hứa Linh.


Đối với Tần Phong bên này, sau khi từ chỗ Doãn Mộ Tuyết lấy được năm mươi vạn, mặt khác lại phát hiện bốn trăm vạn bị Hứa Linh cuỗm đi hết không chừa lại chút nào. Tần Phong bị lửa giận xông thẳng lên đầu phát thệ nếu sau này tìm được Hứa Linh phải đem nàng băm thây vạn đoạn mới có thể tiêu tan phẫn nộ trong lòng hắn.Trải qua điều tra, cuối cùng cũng tra được Hứa Linh đi đến thành phố nào. Nhanh chóng mua vé máy bay để bay đến Hải Nam, nhưng dường như là mò kim đáy biển vậy, liên tiếp vài ngày trôi qua thân ảnh cũng không thấy, điện thoại cũng tắt máy.


Tần Phong đang tìm kiếm trên đường cái, trong lòng tích tụ lửa giận đang cần tìm chỗ phát tiết ra. Thời điểm vừa mới chuẩn bị chuyển hướng quay về, thì có một người bộ dạng thần thần bí bí tiêu sái nhẹ giọng nó với hắn nhẹ giọng nói: "Tiên sinh, có hứng thú thể nghiệm thử sòng bạc Macao không?"


Luôn luôn thích cờ bạc, Tần Phong tâm tình vốn là đang buồn bực, nào có thể chống lại sự hấp dẫn như vậy. Địa phương như sòng bạc Tần Phong hắn không phải là chưa đi qua, thời điểm trước còn mở công ty, ngẫu nhiên cũng sẽ cùng bằng hữu thâm giao đi chơi đỡ ghiền.


Dưới sự hướng dẫn của người kia đi vào chỗ bề ngoài thoạt nhìn như quán trà, vừa vào bên trong đã thấy sự khác biệt. Tần Phong cũng không vội vã chơi mà đi dến bàn cược lớn nhỏ quan sát hồi lâu mới bắt đầu đổi tiền để đánh. Có lẽ nữ thần may mắn rất chiếu cố hắn, không đến hai giờ thế nhưng Tần Phong thắng hơn một vạn.


Liên tiếp vài ngày, Tần Phong đều ngâm mình trong sòng bạc kia, mỗi ngày đều thắng không ít, nhưng hắn ngày càng lún sâu, liền gác chuyện tìm Hứa Linh lại. Thời điểm ngày thứ năm, Tần Phong đổi toàn bộ số tiền mà hắn có để đánh bạc tiếp, dù không tìm thấy Hứa Linh, hắn cũng muốn dùng năm mươi vạn này có thể thắng lớn mà trở mình: "Đại... Đại... Đại..." Tần Phong chăm chú nhìn không chớp mắt vào xúc xắc trong tay nhà cái, hắn đã muốn thắng 4, 5 lần, này là một phen hắn được ăn cả ngã về không đem toàn bộ tiền đặt hết.


"Tiểu." Tần Phong thấy nhà cái gom hết toàn bộ số tiền của hắn thu trở về, miệng không ngừng lặp lại: "Không có khả năng. Không có khả năng... Các ngươi gian lận." Tần Phong rống lớn câu nói sau cùng, trên bàn cược mọi người đồng thời nhìn về phía hắn, đều bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Người của sòng bạc thấy thế, kêu hai bảo an không nói hai lời liền bắt hắn đứng lên ném ra ngoài cửa. Tần Phong vừa mới bị đá văng khỏi cửa đi không bao xa, liền có một người cầm điện thoại đi ra theo sát hắn: "Hừ, đã muốn mạt cùng lộ vận, còn muốn tiếp tục theo dõi sao? Tốt lắm, ta trước đợi xem.


Tần Phong rất là không cam lòng, rõ ràng mấy ngày trước vận may còn tốt như vậy, đảo mắt liền thua cái trầm trọng. Hắn cũng không tin loại tà khí này, dù thế nào hắn cũng muốn quay trở lại để đem may mắn trở lại. Mua vé xe trở về thành phố hắn sống, liền trở về nhà lấy giấy tờ bất động sản đến một công ty tín dụng để vay tiền. Năm mươi vạn đã đến tay, Tần Phong lại bay trở lại Hải Nam thêm lần nữa.


Lòng tham không đáy không bao giờ thấy đủ chính là nói người như Tần Phong, dùng năm mươi vạn thắng trở về được năm mươi vạn, hắn lại còn muốn thắng thêm năm mươi vạn nữa mới trở về, nhưng ai biết được năm mươi vạn thắng được cùng năm mươi vạn vừa vay nợ toàn bộ đều thua sạch. Tần Phong lại bị người trong sòng bạc ném ra đường thêm lần nữa.


Cực độ thương tâm, Tần Phong dùng mấy chục đồng còn lại trên người mua bình rượu ngồi trong công viên bắt đầu uống. Hứa Linh à Hứa Linh, ngươi thế nào lại nhẫn tâm như vậy đem toàn bộ tiền cuỗm đi hết? Ta đối xử với ngươi không tốt sao? Ta chuẩn bị đem số tiền này mua một căn phòng lớn muốn cùng với ngươi kết hôn sinh con. Tần Phong ném chai rượu trong tay xuống đất, loảng xoảng vài tiếng liền vỡ nát.


"Nha, đại ca, tâm tình không tốt sao. Để tiểu muội ta bồi ngươi nha, thực rẻ chỉ 20 đồng nha."Một người ăn diện thật yêu diễm, tựa nữ tử phong trần lẳng lơ tiêu sái bước đến kéo níu cánh tay Tần Phong, âm thanh nhỏ nhẹ làm cho người nghe không thể nào chán ghét . Nhưng âm thanh đối với Tần Phong giống như ma dược, đã có chút men say hắn đưa tay sờ sờ túi áo bàn thân, đào bên trong nửa ngày cuối cùng cũng lấy ra được một tờ giấy bạc nhăm nhúm vỗ vào tay nàng kia, hai mắt mơ hồ nói rằng: " Đến... cho... cho ngươi, đại gia... gia ta có tiền..."


Nữ tử đếm tiền trong tay, mười chin đồng, thiếu một đồng so với tổng số tiền thật là lỗ a. Nàng kia dìu Tần Phong đến phòng trọ cách đó không xa, sau hai ba lần phục vụ liền rời đi Tần Phong. Không biết, chỉ là lần phong lưu khoái hoạt này lại khiến Tần Phong trả giá thật thê thảm, thời gian cả đời không biết là đủ để hắn hối hận không?


Gần đây bộ dáng Doãn Mộ Tuyết đều vội vội vàng vàng, thời điểm mỗi ngày Mạt Ngôn đến đón nàng tan tầm, đều nhìn thấy nàng chân không chạm đất phi thường bận rộn. Càng như vậy, Mạt Ngôn lại càng là hối hận lúc trước không nên nhượng Lạc Vi tuyển Doãn Mộ Tuyết mà Lạc Vi nàng ta lại tự hào vô cùng khiến Mạt Ngôn tức giận vô cùng, muốn lôi kéo Doãn Mộ Tuyết đến công ty nàng làm việc ngay lập tức: "Lạc Vi, ta cho ngươi nhiều nhất là một tháng, tháng sau ngươi phải tìm ra lý do để Tiểu Tuyết thôi việc đi."Mạt Ngôn đã ba lần bốn lượt bỏ xuống mặt mũi mà cầu Lạc Vi, nhưng ai biết được người ta dầu muối đều không vào, không đồng ý thì thôi, ngược lại còn thăng chức cho Tiểu Tuyết khiến Mạt Ngôn tức giận muốn chết, như vậy đến khi nào nàng ta mới nguyện đem người tài năng như Tiểu Tuyết trả lại bên người nàng đây a, Mạt Ngôn đành phải hạ thôi điệp cuối cùng đến với Lạc Vi.


Mạt Ngôn này thật đúng là keo kiệt, lúc trước nhờ vả nàng tuyển dụng Doãn Mộ Tuyết, hiện tại lại đến cầu nàng thả người. Bình thường nếu Mạt Ngôn muốn người từ chỗ nàng, Lạc Vi tuyệt không nói hai lời. Nhưng hiện tại Doãn Mộ Tuyết là cánh tay đắc lực của nàng nha, nhiều khách hàng khó tính liên tiếp đều bị nàng dễ dàng thu phục được, nhân tài như vậy hiện tại chính là đốt đèn lồng khắp nơi cũng khó mà kiếm được nha. Nhưng nghe ngữ khí Mạt Ngôn hình như là nói ra lời đề nghị cuối cùng, không thể không nể mặt Đại tổng tài nha, thực là có khả năng san bằng luôn công ty nhỏ của nàng: "Ta nói này Đại tổng tài, ngươi không phải là muốn Tiểu Tuyết gần gũi với ngươi hơn sao. Này còn không đơn giản, ngươi hợp tác với công ty chúng ta, không phải tự nhiên liện cận kề bên người sao?"


Lạc Vi không hổ là thương nhân, một chiêu này vừa thỏa mãn yêu cầu của Mạt Ngôn mà chính nàng cũng có thể có được tiện nghi lớn, nhất cử lưỡng tiện lại có thêm vốn đầu tư, cớ sao mà không làm đây?


Nếu Lạc Vi không đề cập tới, Mạt Ngôn thật là đã quên công ty Lạc Vi trước kia giúp công ty nàng làm vài loại mặt hàng. Mạt Ngôn nghĩ cũng không nghĩ, bật người mở điện thoại gọi cho thư ký: "Betty, ngươi tra tài liệu về hạng mục bảo vệ môi trường của chúng ta có mấy nhà cung cấp. Được, ta bàn bạc giá cả với công ty Lạc Vi, sau khi ngươi nhận được liền làm báo cáo phân tích cho ta."


Cúp điện thoại, bật người quay đầu nói với Lạc Vi đứng bên cạnh: "Ngươi nghe được sao? Báo giá đi. Giá cả các ngươi chỉ cần không quá mức là được, bất quá yêu cầu là phải để Tiểu Tuyết phụ trách hạng mục này. Bởi vì vấn đề phải đồng thời thảo luận rất nhiều, ta hy vọng tốt nhất nàng có thể ở hẳn bên công ty chúng ta, cho đến khi hạng mục hoàn thành, Lạc tổng, ngươi cảm thấy đề nghị của ta đây như thế nào?"


Đây rõ ràng không phải thương lượng, hoàn toàn chính là ra lệnh vơi nàng, Lạc Vi biết nàng hiện tại nếu biểu hiện ra bộ dáng có hơi không nguyện ý, hợp đồng này tuyệt đối liền thất bại. Hạng mục này nàng đã sớm có nghe nói liền nghĩ cách giành chút cơm cháo, nhưng tiếc là công ty nàng quy mô quá nhỏ, lúc ấy tư cách cạnh tranh cũng chưa có, bây giờ có thể có cơ hội quý giá như vậy, Lạc Vi nàng làm sao có thể bỏ qua. Đừng nói Doãn Mộ Tuyết, nếu cần nàng đồng thời đi qua bên kia nàng cũng vui vẻ nguyện ý: "Mạt tổng, nói giỡn đi. Yêu cầu hạng mục, đừng nói là cho Doãn tiểu thư qua ở tại công ty các ngươi, ta còn ước gì toàn bộ công ty chúng ta đều đi qua đó luôn. Ngươi yên tâm, sáng mai liền gửi bảng báo giá qua, ngươi muốn Doãn tiểu thư khi nào thì đi công ty các ngươi, thông báo trước, người liền qua ngay a." Lạc vi trong lòng đã sớm nở hoa rồi, hạng mục này chiếu xuống có khả năng kiếm được một hai trăm vạn đi. Dù hai tháng tiếp theo công ty không có gì làm, cuối năm cũng có đủ tiền phát thưởng cho nhân viên.


Tuy còn chưa tới thời gian tan tầm , Lạc Vi cũng thức thời, liền gọi Doãn Mộ Tuyết đang làm việc bên ngoài vào phòng: "Doãn chủ quản, ngươi có thể vào đây chút không?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.