Mặc Thiếu Gia, Anh Đã Bị Bắt

Chương 1240: Biết được chân tướng




- -----

Chương 1240: Biết được chân tướng.

“Thật ra tôi cũng rất tò mò, tính tình của cô dễ tức giận lại cáu kỉnh, đến lúc đó nếu thật sự gả vào hoàng gia nước C, không sợ bị người khác tính kế à?”

Cô ở một bên nói lời sáo rỗng.

“Tôi…”

Cô ta ngồi thẳng dậy, định mở miệng nói gì đó, nhưng lời tới bên môi lại bị cô ta nuốt ngược trở vào.

Mím môi một lúc lâu sau mới thành thật nói: “Chuyện của tôi không cần cô lo. Tốt nhất là cô vẫn nên quan tâm đến chính mình đi.”

“Nếu không cần tôi lo thì cô đến Thanh Phong Các tìm tôi làm gì?”

Mộ Thiển nhìn Thượng Quan Tuyết với ánh mắt không có gì gọi là hòa nhã.

Đối mặt với cô công chúa già mồm giả tạo, cô cũng không có nhiều kiên nhẫn để cư xử khách sao với cô ta như vậy.

Huống chi ở trong mắt Mặc Cảnh Thâm, anh đối với Thượng Quan Tuyết đều là khinh thường, vậy cô còn coi trọng Thượng Quan Tuyết để làm gì.

“Tôi…”

Thượng Quan Tuyết lập tức nghẹn lời, tức giận vỗ mạnh vào tay vịn của ghế ngồi, trừng lớn mắt nhìn Mộ Thiển, cắn răng suy nghĩ một hồi lâu mới mở miệng nói: “Tôi chỉ là muốn nói với cô, làm tộc trưởng của Ẩn tộc không có gì là không tốt cả. Cô phải biết là khoáng sản hay tài nguyên của Ẩn tộc đều rất phong phú, ngân sách thì vô cùng nhiều tiền, chờ sau này trở thành tộc trưởng Ẩn tộc, cô sẽ có vàng bạc tiền tài tiêu xài không hết, vậy vì sao mà không đồng ý? Nếu không phải tôi không đủ tư cách, nếu không phải bởi vì cô đã kết hôn rồi còn sinh con, tôi cũng sẽ không nhường cơ hội này cho cô.”

Nhưng lời này mà cô ta nói ra, đều là lời ăn ngay nói thật.

“Có nhiều tiền như vậy thì có ích lợi gì? Mộ Thiển tôi trông rất giống với người không có tiền tiêu sao? Thật ra, điều làm tôi hoang mang nhất chính là, cô rốt cuộc là bị bệnh gì vậy, mà nhất định phải để tôi chữa trị cho cô?

Cô hỏi ra vấn đề mà trong lòng thật sự thắc mắc.

“Dựa vào đâu mà tôi phải nói cho cô nghe?”

Thượng Quan Tuyết có hơi trốn tránh, giống như không muốn để lộ nhược điểm của mình ra trước mặt Mộ Thiển.

“Cô không nói cũng không sao, đợi thêm mấy ngày nữa Thượng Quan Phượng Mẫn cũng sẽ nói cho tôi nghe thôi. Sớm hơn một ngày hay muộn hơn một ngày, đối với tôi mà nói đều không sao cả.”

“Mộ Thiển, có phải cô hơi quá đáng rồi không, tôi với cô, ở Ẩn tộc…”

Tính tình kích động của Thượng Quan Tuyết còn đang muốn nói thêm cái gì đó, nhưng cuối cùng vẫn là im lặng ngồi xuống, thở phào một hơi, vô lực dựa lưng vào ghế tựa.

Khuôn mặt nhỏ nhắn cúi xuống, trông rất là uể oải, nhưng đôi mắt vẫn tràn ngập oán khí nhìn chằm chằm Mộ Thiển nói: “Còn có thể là cái gì nữa… Thật ra… tình trạng thể chất của tôi giống với Mặc Cảnh Thâm.”

Không còn đường sống để lựa chọn, Thượng Quan Tuyết chỉ đành phải bẩm báo chi tiết.

“Giống như Cảnh Thâm?”

Mộ Thiển hơi nhướn mày, rất là khó hiểu hỏi: “Nói cách khác thì hiện tại Thượng Quang Phượng Mẫu không có khả năng chữa trị cho cô sao?” N hảy hố truyện nhanh nhất tại Nhayho. com"

Thượng Quan Tuyết liếc Mộ Thiển một cái, còn tưởng rằng câu nói vừa rồi của Mộ Thiển là có ý cho rằng không có gì là cô không làm được, cho nên điều đó làm Thượng Quan Tuyết cảm giác đối phương có chút kiêu ngạo và khinh thường người khác.

Thượng Quan Tuyết nghiêng đầu nhìn về hướng khác, không nói gì nữa.

Thái độ im lặng của cô ta cũng chính là cam chịu.

Trong lòng Mộ Thiển hiểu được một phần.

Chẳng trách lúc ở Hải Thành, Thượng Quan Uyển Nhi và Mặc Vân Kính vẫn luôn thúc giục cô quay về Ẩn tộc, lấy lí do tình hình rất khẩn cấp, Thượng Quan Tuyết không chờ nổi nữa.

Bây giờ xem ra, chắc là Thượng Quan Phượng Mẫn đã lớn tuổi, hiện tại không có cách nào khống chế được cổ độc nên mới nghĩ cách đưa cô quay trở lại Ẩn tộc để kế thừa vị trí tộc trưởng.

Mộ Thiển âm thầm hít một hơi sâu, cực kỳ bất đắc dĩ nhướng mày, đưa tay day day huyệt Thái Dương

Việc đã đến nước này, cô không hề có lựa chọn nào khác.

Mặc dù việc sinh tử của mọi người trong Ẩn tộc không liên quan tới cô, nhưng cô cảm thấy được chuyện này liên lụy đến hoàng gia nước C, nếu xử lý không tốt sẽ phải nghênh đón một trận chiến tranh, đến lúc đó người chết sẽ là vô số.

Bất luận là trong thời kì gì đi chăng nữa, người đáng thương nhất trong chiến tranh vẫn là những người bình dân sống ở tầng lớp thấp nhất.

“Cô phát hiện mình bị trúng cổ độc khi nào?” Mộ Thiển hỏi cô ta.

Vì trước kia Thượng Quan Phượng Mẫn từng nói qua bà ta có theo dõi Thượng Quan Tuyết, phát hiện cô ta không có khả năng khống chế độc dược, nên bà ta đoán có lẽ thời điểm kia chính là lúc Thượng Quan Tuyết bị trúng độc.

“Không lâu lắm, khoảng chừng một năm trước.”

Thượng Quan Tuyết cắn môi, dáng vẻ kiêu ngạo dần dần biến mất: “Mẹ luôn nói cô rất đáng thương, vậy còn tôi thì sao?”

Cô ta đưa tay nghịch những sợi tóc trước mặt, khóe môi cong lên một nụ cười chế nhạo: “Còn tôi thì không đáng thương hả? Dựa vào cái gì mà tôi lại trở thành vật hi sinh của Ẩn tộc, dựa vào cái gì mà tôi lại không có quyền lựa chọn tình yêu của riêng mình?”

Lại nói một hồi, cô ta đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Mộ Thiển với ánh mắt ngưỡng mộ, sắc mặt trông hơi u ám: “Cô biết không, tôi thật sự rất ngưỡng mộ cô đồng thời cũng rất hận cô. Ngưỡng mộ cô có thể có được tình yêu chân chính của đời mình, có được hết tất cả mọi thứ cô muốn. Còn hận cô, là bởi vì mấy năm nay cô không có ở Ẩn tộc, còn tôi thì chỉ có thể ở lại một nơi nhỏ như vậy, giống như ếch ngồi đáy giếng, không thể ra khỏi mảnh đất đó, càng không thể đi nhìn xem thế giới bên ngoài có hình dạng ra sao.”

Điều cô ta muốn nói chính là, lúc trước Thượng Quan Uyển Nhi giữ Thượng Quan Tuyết ở lại Ẩn tộc, nhưng lại để cho người kia đến Hải Thành.

Người của Ẩn tộc nếu không có tình huống đặc thù thì không thể rời đi.

Hơn nữa, giống như Thượng Quan Tuyết, tương lai cô ta là người kế thừa vị trí tộc trưởng của Ẩn tộc, còn là người sẽ được gả vào hoàng gia nước C, tất nhiên là không thể rời khỏi gia tộc.

Bởi vì…

Một khi đã ra khỏi nơi này là có thể nhìn thấy chốn phồn hoa bên ngoài, Thượng Quan Phượng Mẫn lo lắng cô ta sẽ bị thế giới ngoài kia hấp dẫn đến hoa cả mắt rồi sẽ giống như Thượng Quan Uyển Nhi, không quay trở về.

Nghe được những lời này của người kia, trong lòng Mộ Thiển không khỏi cảm thấy có chút phức tạp, cũng không biết nên nói tiếp như thế nào.

“Tôi vốn cứ nghĩ chỉ có thể ở lại Ẩn tộc là điều đáng buồn nhất, nhưng bây giờ mới biết, phải gả cho hoàng gia nước C, kết hôn, lập gia đình với người đàn ông mình chưa từng gặp mặt mới là điều đáng buồn cười nhất.”

Thượng Quan Tuyết siết chặt tay ghế vịn, trừng mắt: “Dựa vào cái gì mà muốn tôi chấp nhận mấy thứ này? Vì sao lại không phải là cô mà là tôi? Vì sao chứ?”

Nói xong, cô ta có chút kích động rống to lên, đối mặt với Mộ Thiển liên tục phát tiết lửa giận trong lòng.

“Cô nội giận với tôi thì có ích lợi gì? Nếu nói hận, thì cô phải hận Thượng Quan Uyển Nhi mới đúng. Bởi vì bà ta là người không cho cô bước vào thế giới này.”

Mộ Thiển đột nhiên có chút đồng cảm với Thượng Quan Tuyết.

Giữa cô và Thượng Quan Tuyết cũng không có cái gì gọi là thù sâu oán nặng hay căm thù sâu sắc, hai người là ruột thịt của nhau, thời gian sinh trước sinh sau cũng chỉ chênh lệch mấy phút thôi.

Cho dù bọn họ chỉ mời gặp lại nhau sau mấy chục năm, cũng không thể thay đổi được quan hệ huyết thống của hai người.

Lần gặp lại đầu tiên, cô cảm thấy cực kỳ không thích Thượng Quan Tuyết, nhưng bây giờ Mộ Thiển đã thay đổi cái nhìn của mình.

“Cô nghĩ như thế nào?”

Cô hỏi ý kiến của Thượng Quan Tuyết.

“Tôi á? Ha ha, tôi còn có thể nghĩ như thế nào đây? Suy nghĩ của tôi có quan trọng sao? Lập gia đình là kết cục đã định, là điều không thể thay đổi được.”

Cô ta cúi đầu, mắt nhìn đất, rất là mệt mỏi.

“Không hẳn.”

Mộ Thiển lắc đầu: “Đã là thời đại nào rồi, cách thức của Thượng Quan Phượng Mẫn cũng không còn có tác dụng gì lớn. Có lẽ chúng ta nên thử thay đổi một chút sách lược của mình.”

Sở dĩ nói cô có thể gánh vác cả Ẩn tộc, là bởi vì cô có khả năng khống chế được cổ độc.

Thói quen của Thượng Quan Phượng Mẫn luôn là im hơi lặng tiếng hạ độc người, lẳng lặng khống chế người khác, lúc này mới làm cho sự tồn tại của bà ta trở nên càng thêm quan trọng.

Mộ Thiển muốn thay đổi hết tất cả những thứ này.

“Nực cười. Gia tộc Thượng Quan trăm năm trước đến giờ đều không có biện pháp thay đổi, chỉ mình cô, nói đổi là có thể đổi sao? Mộ Thiển, cô thật đúng là tự cao tự đại.”

Thượng Quan Tuyết hừ lạnh một tiếng, đứng dậy trực tiếp rời đi.

Thấy cô ta bước xuống đại sảnh, Mộ Thiển cũng không ngăn lại.

Ngồi ở trên cao, nhìn chăm chú vào bóng lưng cô ta đi ra khỏi Thanh Phong Các, cho đến khi người biến mất ở ngã rẽ.

Mộ Thiển xoay người đi lên lầu, đứng ở trên ban công tầng năm, nhìn đỉnh núi Maygars, có một loại cảm giác vừa xem mọi người vừa nhìn ngọn núi nhỏ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.