- -----
Chương 1239: Thượng Quan Tuyết đến tìm Mộ Thiển.
Thanh Phong Các.
Mộ Thiển đang nghỉ ngơi trong Thanh Phong Các, Mặc Cảnh Thâm mở cửa bước vào. Nhìn thấy Mộ Thiển đang mở mắt trừng trừng mà làm ổ trên giường, không biết đang suy nghĩ gì.
"Có khách tới."
Mộ Cảnh Thâm đi tới, ngồi xuống bên mép giường, dùng lòng bàn tay lớn vuốt ve gò má cô, vừa cưng chiều vừa dịa dàng nói: "Không phải Thượng Quan Uyển Nhi và Thượng Quan Phượng Mẫn."
Anh biết rằng bây giờ Mộ Thiển rất nhạy cảm và kháng cự lại hai người này, chắc chắn không muốn nhìn thấy họ.
"Thượng Quan Tuyết hay Mặc Vân Kính?"
Chỉ có mấy người này có thể xuất hiện ở Thanh Phong Các vào lúc này, nghĩ bằng đầu ngón tay cũng biết là ai.
"Thượng Quan Tuyết."
"Cô ta đến đây làm gì?"
Mộ Thiển cong môi, nắm lấy tay Mặc Cảnh Thâm, nghịch ngợm đầu ngón tay của anh: "Không muốn gặp."
Đùa bỡn tính khí nhỏ này một chút.
Vẻ ngoài này không giống với Mộ Thiển.
Mặc Cảnh Thâm biết cô không thích Thượng Quan Tuyết cho lắm, nhất định có mâu thuẫn với cô ta.
"Mặc dù không thích cô ta, nhưng Thượng Quan Tuyết bốc đồng và dễ giận, điều này có thể có ích."
"Ngay cả em cũng biết cô ta có tính bốc đồng, thì anh cũng không biết bọn họ làm cách nào để an bài Thượng Quan Tuyết đi làm vương phi nước C."
Mộ Thiển liếc nhìn anh, tỏ ý không hiểu.
"Chuyện em có thể nghĩ ra được sao em dám chắc họ không nghĩ đến được chứ?"
Mặc Cảnh Thâm nhắc nhở cô.
Giọng anh trầm xuống, mắt Mộ Thiển sáng lên, cô đột ngột ngồi dậy khỏi giường, nắm chặt tay anh: "A Thâm, ý anh là... họ sẽ..."
"Suỵt."
Không đợi Mộ Thiển lên tiếng, Mặc Cảnh Thâm đã đặt ngón tay lên môi làm động tác "suỵt", ý nói với cô "tai vách mạch dừng".
Mộ Thiển gật đầu, đến gần anh: "Làm sao anh biết?"
Đến bây giờ họ cũng chưa từng nói chuyện này với Mộ Thiển, thậm chí Mộ Thiển còn không nghĩ về nó theo hướng khác. N hảy hố truyện nhanh nhất tại Nhayho. com"
Nhưng khi Mặc Cảnh Thâm đột ngột nói điều này, Mộ Thiển cảm thấy rằng vẫn có một khả năng nhất định.
Dẫu sao thì bây giờ cũng không rõ tung tích Nghê San San, nếu để Nghê San San thay thế Thượng Quan Tuyết thì cũng không phải là không thể.
Quốc vương nước C trước đây chưa từng gặp mặt Thượng Quan Tuyết, lựa chọn kỹ càng một người phụ nữ khác để thay thế cũng không phải không thể được.
"Đi gặp cô ta một chút đi."
Mặc Cảnh Thâm không nói quá nhiều về chuyện này, nhưng cũng sắp xếp giúp Mộ Thiện một chút, đi xuống lầu gặp Thượng Quan Tuyết một lần.
"Được, em xuống ngay."
Mộ Thiển thích thú, đứng dậy dọn dẹp một chút rồi lập tức rời khỏi phòng ngủ.
Mặc Cảnh Thâm ở trong phòng ngủ chứ không đi xuống lầu.
Thực ra, ý nghĩ vừa rồi chỉ là phỏng đoán mà thôi.
Hàn Đống đến báo tin đã tìm được Bạc Dạ, nhưng không thấy Nghê San San, nói lên chuyện này có vấn đề.
Nghê San San là một người bình thường, cô ta ở cùng với Bạc Dạ, nếu Thượng Quan Uyển Nhi muốn gây khó dễ với Mộ Thiển, giết một người vô dụng như Nghê San San mới là kích động lớn nhất.
Nhưng không những không giết được Nghê San San, chúng còn giấu người đi nơi không tìm thấy, đó là mối nghi ngờ lớn nhất.
Phòng khách ở tầng dưới.
Khi Mộ Thiển đi xuống lầu, cô nhìn thấy Thượng Quan Tuyết đang ngồi trong phòng khách uống trà nhàn nhã, dáng vẻ bình thản này rất không tự nhiên.
Những ngày gần đây, Thanh Phong Các vẫn không cho ai vào, nhưng Mặc Cảnh Thâm lại để Thượng Quan Tuyết vào, có lẽ là vì anh cho rằng Thượng Quan Tuyết có giá trị lợi dụng.
"Chị tới đây làm gì?"
Mộ Thiển đi đến chỗ cô ta rồi ngồi xuống, dựa vào ghế, bắt tréo hai chân, tay đặt lên đầu gối, mặc dù đang cười nhưng cả người lại toát ra một khí chất mạnh mẽ, ngược lại nhìn cô càng giống chị gái của Thượng Quan Tuyết hơn.
Thượng Quan Tuyết đang uống trà, thấy Mộ Thiển ngồi ở phía đối diện với tư thái cao cao tại thượng, trong lòng dâng lên cảm giác không thoải mái.
"Tôi còn tưởng rằng cô sẽ không xuống."
Cô ta đặt ly xuống, hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ rất khinh thường.
Tự xưng là công chúa Ẩn Tộc, một thường dân như Mộ Thiển sao có thể so sánh với cô ta chứ?
"Chị cũng đích thân tới rồi, tôi không xuống gặp mặt chị không phải là rất không thích hợp sao."
Mộ Thiển thực sự không muốn nhìn thấy Thượng Quan Tuyết, nếu không phải vì gần đây cô ở Ẩn Tộc không tìm ra đầu mối, không biết nên bắt đầu mở lỗ hổng ở đâu thì cô cũng sẽ không để tâm đến Thượng Quan Tuyết.
"Nói đi, hôm nay tới tìm tôi là có chuyện gì."
Mộ Thiển thẳng thắn vào vấn đề, không muốn vòng vo với Thượng Quan Tuyết.
Thẳng thắn như vậy khiến Thượng Quan Tuyết có chút kinh ngạc, ngước mắt lên nhìn cô, im lặng một lúc rồi mím môi, lời ra đến khóe miệng nhưng hồi lâu cũng không nói ra.
Không biết vì sao trong lòng mặc dù rất coi thường Mộ Thiển, nhưng luôn cảm thấy cô có một cỗ khí tức vô cùng mạnh mẽ, khuôn mặt lạnh lùng mang theo vẻ lạnh lùng tỏ ý người khác đừng động vào, khiến cô không thể tiếp cận được.
"Không nói? Nếu không nói, thì tôi lên lầu ngủ."
Có lẽ vì đang mang thai, nên gần đây cô ngủ gật rất nhiều, cứ muốn ỷ lại vào giường mãi không muốn đứng lên.
"Tôi chỉ muốn hỏi cô, nếu đã tới Ẩn Tộc rồi, tại sao cô vẫn chưa đồng ý với ước định của bà nội?"
Đây là điều mà Thượng Quan Tuyết lo lắng nhất.
Nói trắng ra là thân thể cô ta vẫn không tốt lắm, hy vọng Mộ Thiển có thể đồng ý chuyện của Thượng Quan Phượng Mẫn sớm một chút, đồng thời chữa cho cô ta.
"Là chuyện này à?"
Mộ Thiển nhướng mày cười cười, rũ mi mắt xuống, cúi đầu nghịch móng tay.
Đúng lúc này, Mộ Cảnh Thâm bước xuống lầu, tự mình giúp cô pha một ly trà, đi tới đưa cho cô: "Nào, uống chút nước đi."
"Ừ."
Sự chăm sóc tỉ mỉ của người đàn ông này dành cho cô có lẽ là niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời của Mộ Thiển.
Một tia nắng trong cuộc đời tăm tối và tệ hại khiến cô cảm nhận được đôi chút ấm áp.
"Uống từ từ, cẩn thận bỏng. Anh sẽ ngồi lại với Hàn Đông một lát, nếu có việc thì tới đó tìm anh."
Hai người phụ nữ đang nói chuyện phiếm, Mộ Cảnh Thâm ở đây khá không thích hợp, anh muốn đi tòa nhà phụ tìm Hàn Đống, trùng hợp có việc muốn thương lượng với anh ta.
"Đi đi, lát nữa em cũng qua."
Mộ Thiển một tay bưng trà, một tay rất tự nhiên cầm lấy tay Mộ Cảnh Thâm, ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông đẹp trai vô cùng, tâm trạng rất tốt.
Cảnh tượng yêu thương sâu đậm rơi vào trong mắt Thượng Quan Tuyết, không tránh khỏi khiến cô ta thấy xem thường.
Cô ta hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, không muốn thấy hai người tiếp tục thể hiện tình cảm, chỉ cảm thấy chói mắt.
Bàn tay đặt trên tay vịn từ từ nắm chặt thành nắm đấm, tức giận đến phát run.
Tại sao một người bình thường như Mộ Thiển có thể tìm được một người đàn ông tốt như vậy, nhưng hiện tại cô ta vẫn lẻ bóng một mình, thậm chí một người bạn trai cũng không có.
Cô ta cũng từng vừa ý một người đàn ông ở Ẩn Tộc, từng thích một người.
Nhưng khi cô ta lấy hết can đảm để tỏ tình với người đàn ông kia thì lại bị từ chối.
Lý do từ chối hóa ra là...
"Tuyết, cô là thiếu chủ của Ẩn Tộc, tương lai cô sẽ gả cho quốc vương nước C, tôi không xứng với cô."
Mọi người đều biết sự tồn tại của Thượng Quan Tuyết, và họ cũng biết rằng cô ta sẽ kết hôn với vương tử nước C, nhưng mọi người đều nghĩ rằng cô ta là con của con gái thứ hai của Thượng Quan Phượng Mẫn sống trên đảo.
Bởi vì điều này, cô ta thậm chí không có cơ hội để yêu.
So với Mộ Thiển, cô ta không phải đáng thương nhất sao?
Thượng Quan Tuyết cảm thấy rất đau lòng cho bản thân.
Cô ta nhớ lại đủ thứ trong đầu, và khi tâm trí trở lại minh mẫn, cô ta phát hiện ra rằng Mộ Thiển đang nhìn chằm chằm vào cô ta.
Mặc Cảnh Thâm đã rời khỏi phòng khách.
"Nhìn cái gì?"
Cô ta có chút tức giận vặn lại, trông như một đứa trẻ mới lớn, rất dễ nổi nóng với người khác.