“Ngô? Phụ thân?” Mặc Viêm đang mơ màng đột nhiên bị Mặc Thanh bế lên, y cùng Mặc Thanh giằng co cả một đêm, bây giờ ngay cả mí mắt cũng mở không ra, tứ chi vô lực, cảm giác như thân thể không còn là của mình nữa rồi.
Mặc Thanh yêu thương hôn nhẹ lên trán y, sau đó cong môi nở nụ cười. Bộ dáng mơ mơ màng màng, nửa ngủ nửa tỉnh của Viêm nhi thật đáng yêu, giống hệt con mèo nhỏ mà lui vào trong ngực hắn cọ tới cọ lui. Hắn ôm Mặc Viêm tới bên ao nhỏ ở hậu viện, Mặc Thanh cũng không thể lý giải tại sao hắn lại biết nơi này có ao, hơn nữa còn là ôn tuyền.
Xem ra đúng như trong bức thư kia đã nói, cho dù trải qua luân hồi ngàn năm, cuối cùng hắn vẫn sẽ trở lại nơi đây. Cảm giác quen thuộc này căn bản không cần đến ngôn ngữ dư thừa để chứng mình.
Đem thân thể Mặc Viêm tựa vào người mình, hắn tách hai chân y ra, ngón tay lại vươn đến hậu huyệt mẫn cảm, nhẹ nhàng chạm vào. Tuy rằng không bị nứt hay rách ra nhưng vẫn hơi hơi sưng đỏ, nói như vậy nếu trước đó không bôi dược lên, Viêm nhi chắc hẳn không thể chịu nổi bị mình yêu thương cả một đêm.
Tâm tình Mặc Thanh rất tốt, chậm rãi rửa sạch phía ngoài hậu huyệt, sau đó mới vói ngón tay vào moi sạch tinh dịch bên trong ra. Mặc Viêm vẫn tựa vào người hắn ngủ ngon lành, có điều cơ thể lại hết sức mẫn cảm, Mặc Thanh chỉ vừa nhẹ nhàng đưa tay vào đã cảm giác được hậu huyệt của Mặc Viêm không nặng không nhẹ siết hắn một chút.
Hắn khó nhịn mà nheo nheo mắt, khẽ liếc thấy mí mắt Mặc Viêm có chút xanh đen, chỉ đành thở dài, âm thầm nhẫn nhịn xuống. Rồi mới mang vẻ cam chịu tiếp tục giúp y rửa sạch sẽ, thế nhưng ngón tay trượt vào quá sâu, khiến cho Mặc Viêm có chút khó chịu liều mạng co rút hậu huyệt, muốn bài trừ dị vật ở nơi đó ra.
Điều này quả thật khiến cho Mặc Thanh như phải chịu tra tấn, mâu thuẫn giữa sinh lý và lý trí cùng lúc giày vò, đến cuối cùng Mặc Thanh cũng đem thân thể y tẩy trừ sạch sẽ. Nhất thời phát giác thấy bản thân đã trướng lên cứng ngắc. Nghĩ đến mình vậy mà lại có lúc bất đắc dĩ thế này, chỉ có thể tức giận bất bình trừng khuôn mặt tuấn tú đang say ngủ của Mặc Viêm.
Hắn âm thầm thề trong lòng, chờ đến khi y tỉnh lại nhất định phải bắt y bồi thường toàn bộ mới được.
Đáng thương cho Mặc Viêm vốn đang ngủ say, tựa như nhận ra ý niệm tà ác trong đầu Mặc Thanh, nhịn không được khụt khịt, hắt xì một cái. Sau đó có vẻ như hơi bất mãn, xoay người đổi tư thế trên người Mặc Thanh rồi lại tiếp tục ngủ say sưa.
Mặc Thanh nhìn y bằng ánh mắt hết sức mờ ám, khó nhịn mà cong khóe miệng. Được rồi, dù sao tương lai của bọn họ vẫn còn dài a.
Mặc Thanh cũng không vì khoái hoạt nhất thời mà khiến cho đầu óc mê muội, cho dù hiện tại Mặc Viêm đang nhu thuận ngủ bên người, thế nhưng có một số việc không phải ngươi không thèm nghĩ đến nó liền không tồn tại.
Nếu không phải hắn cố gắng thử một lần mà mang y về đây, Mặc Viêm chắc chắn không thể cứu chữa được nữa, huống chi Viêm nhi của hắn còn bị thương nặng như vậy, khoản nợ này có nói thế nào cũng không thể nuốt trôi được. Mặc Thanh đột nhiên nhìn ngoài cửa sổ cười cười, đã đến lúc phản kích.
Khi Mặc Viêm tỉnh lại liền trông thấy Mặc Thanh đang bận rộn làm gì đó cạnh tủ, y vốn định cử động thân mình ngồi dậy, rồi lại thấy toàn thân đau nhức, không thể động đậy được. Chỉ có thể nằm vậy nhìn Mặc Thanh vội đến vội đi, từ trong ngăn tủ lấy ra hết vật này tới vật nọ, dường như đang điều chế thứ gì đó, một đống thảo dược và chai lọ, đều là những thứ Mặc Viêm chưa từng thấy qua bao giờ.
Mặc Thanh có vẻ đã biết y tỉnh lại, vẫn chưa quay đầu mà nhẹ giọng hỏi y: “Ngủ đủ rồi sao?”
“Ân…” Mặc Viêm cảm thấy có chút ngượng ngùng, đặc biệt nghĩ đến việc hai người đã thổ lộ với nhau, như vậy tiếp theo phải làm gì mới tính là bình thường. Y chưa từng nói chuyện yêu đương, trong lúc nhất thời cũng có chút mờ mịt.
Động tác trên tay Mặc Thanh vẫn không ngừng, lấy một vài loại thảo dược ra nghiền nát thành bột phấn, sau đó hòa thêm với nước: “Thắt lưng có còn nhức mỏi không?”
Hắn cũng chỉ là tùy ý hỏi thôi, không ngờ Mặc Viêm vừa nghe thấy, mặt đã lập tức đỏ bừng lên.
Thấy y thật lâu vẫn chưa trả lời, Mặc Thanh xoay người xem thử, liền nhìn thấy Mặc Viêm đang đỏ cả mặt, cơ hồ từ đầu đến mông đều muốn vùi vào dưới chăn. Nhất thời hiểu được, y là đang thẹn thùng nha!
Trong lòng dường như có chút ý cười ấm áp, Mặc Thanh buông hết mọi chuyện đang làm, lập tức tiến đến bên giường ôm cả người Mặc Viêm vào lòng: “Đau lắm sao? Để ta xoa xoa cho”.
Mặc Viêm muốn giãy khỏi ngực Mặc Thanh, lại càng bị hắn ôm chặt hơn, còn vùi đầu vào hõm vai y, sau đó nhẹ nhàng thổi khí vào bên tai: “Có phải tối qua phụ thân dùng sức lớn lắm không, để phụ thân lập tức xoa xoa cho ngươi nha”.
“Người!” Mặc Viêm lại càng đỏ mặt hơn, hắn sao có thể không biết xấu hổ mà trực tiếp nói ra như vậy chứ.
Tay Mặc Thanh nghiêm túc trượt xuống thắt lưng y, khi nặng khi nhẹ chậm rãi nắn bóp, còn sử dụng đến nội lực, mỗi nơi ngón tay hắn lướt qua đều mang đến một loại cảm giác ấm áp tê dại, khiến cho Mặc Viêm cảm thấy thoải mái dị thường.
Thế là y liền quên hết chuyện xấu hổ vừa rồi, ngược lại thấy hiếu kỳ vừa rồi Mặc Thanh đang làm gì: “Phụ thân, người đang làm gì vậy?”
Mặc Thanh vốn đang nghiêm túc thay y xoa bóp thắt lưng, nghe được câu hỏi cũng chỉ miễn cưỡng đáp: “Ta đang phối dược, giúp ngươi khôi phục công lực, còn có một ít loại dược có tác dụng khác nữa”. Mặc Viêm vừa nghe đến việc nội lực của y có thể khôi phục liền hết sức kinh hỉ, cũng không truy đến cùng tác dụng khác của mấy loại dược mà hắn nói rốt cuộc dùng làm gì.
Chứng kiến bộ dáng bận rộn vừa rồi của Mặc Thanh, Mặc Viêm lại nhịn không được hỏi: “Rất khó phối sao?”
Mặc Thanh đương nhiên biết y muốn hỏi điều gì, kỳ thật điều chế ra dược giúp Mặc Viêm khôi phục công lực hết sức dễ dàng, vừa rồi hắn vội vàng là vì phối một loại dược hữu dụng khác. Bất quá hiện tại hắn vẫn chưa có ý định nói cho Mặc Viêm biết, như vậy còn gì là kinh hỉ nữa.
“Viêm nhi có muốn báo thù không?” Mặc Thanh nhìn gò má của y, nhẹ nhàng hỏi. Nếu nói không nghĩ đến việc báo thù thì tuyệt đối là giả, đặc biệt như Mặc Viêm vốn là một kẻ có thù tất báo, huống chi những tên đó còn ngang nhiên hủy đi một thân tuyệt thế võ công của y, đối với Mặc Viêm, người có lòng tự tôn cực cao mà nói, đây là chuyện tuyệt đối không thể tha thứ được.
Vì vậy y không chút do dự gật đầu, Mặc Thanh quấn lấy một lọn tóc đen nhánh của y lên trên đầu ngón tay: “Phụ thân cũng sẽ không bỏ qua cho bọn chúng, dám khi dễ Viêm nhi của ta…”
Hắn còn chưa nói xong, Mặc Viêm đã đỏ mặt xấu hổ mà ngắt lời. “Phụ thân!”
Ai biết được da mặt Mặc Thanh ở trước mặt Mặc Viêm đã đạt tới trình độ siêu dày, vẫn cứ nói tiếp: “Viêm nhi chỉ có thể để cho một mình phụ thân khi dễ thôi”.
Nói xong liền tiến đến bên miệng Mặc Viêm hôn trộm một cái, hôn đến mức Mặc Viêm phải thở hổn hển, ngồi cũng không vững.
Mặc Thanh ôm Mặc Viêm quay về Thiên Tuyệt cung, trước lúc rời đi hắn vẫn nhìn vách núi xa xa mà sững sờ. Mặc Viêm khó hiểu kéo ống tay áo Mặc Thanh, hắn khẽ cười: “Đó là một chuyện xưa rất khó tin, từ từ sẽ kể cho ngươi nghe sau”
Từ sau khi đến được Thần mộ trong truyền thuyết, rất nhiều việc đều vượt ra khỏi khả năng nhận biết của Mặc Viêm. Tỷ như việc rõ ràng y đã chết nhưng lại có thể sống lại, tỷ như kinh mạch của y vốn đã bị đứt đoạn, hiện tại lại hoàn hảo không tổn hao gì, tỷ như bọn họ vốn dĩ lần đầu tiên đến đây thế nhưng Mặc Thanh lại tỏ ra quen thuộc với nơi này một cách lạ lùng.
Đường xuống núi có vẻ dễ dàng hơn so với khi lên, lúc đi phải mất rất nhiều ngày, khi xuống lại chỉ cần một ngày là đủ.
Nhưng khi Mặc Thanh mang Mặc Viêm đến được chân núi, vẫn nhịn không được ngây ra một chút. Thần Mộc cùng Kiêu Tử Dật không ngờ vẫn luôn canh giữ dưới chân núi, cũng chẳng biết đã phải đợi bao nhiêu ngày rồi.
“Tiểu tử thối! Ngươi có biết ta bị ngươi hù chết không hả! Cũng may là ngươi không có việc gì!” Thần Mộc vừa nhìn thấy thân ảnh Mặc Viêm đã lập tức vọt tới, ôm ghì lấy y không chịu buông ra, hốc mắt hơi hơi đỏ lên, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi lệ.
Kiêu Tử Dật nhìn thấy bộ dáng kích động của ái nhân, nở nụ cười sủng nịch. Mặc Thanh nhìn thấy, cũng mơ hồ đoán được trong lúc không có hắn, hai người kia đã tiến triển nhanh đến mức nào.
“Tham kiến tôn thượng”. Kiêu Tử Dật cũng không vội vàng, trước tiên hành lễ với Mặc Thanh, sau đó mới nhìn Mặc Viêm đang bị Thần Mộc ôm vào lòng, khóe miệng lộ ra một nụ cười yên tâm, gật gật đầu với y: “Ngươi làm bọn ta lo lắng muốn chết”.
Mặc Viêm nhìn Kiêu Tử Dật, có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu: “Không có lần sau”. Sau đó nhịn không được mà buông câu hỏi: “Mặt nạ trên mặt ngươi là do ai gỡ xuống vậy?” Nguyên lai, Mặc Viêm vẫn còn nhớ rõ truyền thống từ xưa của Kiêu tộc.
Kiêu Tử Dật đắc ý cười, rồi mới dùng khóe mắt liếc về phía Thần Mộc. Mặc Viêm không nhịn nổi có chút khó tin. Không ngờ lại là Thần Mộc! Là Thần Mộc! “Như vậy hiện tại ta phải gọi ngươi là sư nương sao? Hay phải gọi sư phụ là đại tẩu đây nhỉ?” Một người là đại ca kết bái của y, một người lại là sư phụ y, quan hệ này thật sự đúng là loạn mà.
Thần Mộc nghe được những lời này của hắn, vừa tức vừa vội, lại không biết nên nói gì. Kiêu Tử Dật duỗi bàn tay to ra ôm Thần Mộc cố định trong lòng mình, sau đó nở nụ cười ác liệt nói: “Đương nhiên phải gọi là đại tẩu rồi! Chẳng lẽ ngươi rất muốn có sư nương sao?” Nói xong còn uy hiếp liếc mắt nhìn Mặc Viêm một cái.
Mặc Viêm cười gượng hai tiếng, “Ha ha, sao có thể được chứ”. Chứng kiến Thần Mộc bị Kiêu Tử Dật khóa chặt vào lòng, thật sự là chả có chút nào giống với bộ dáng chim nhỏ nép vào người cả, Mặc Viêm không tự chủ được liếc mắt nhìn Mặc Thanh.
Ngay sau đó cả người liền bị Mặc Thanh trực tiếp ôm vào lòng. Mặc Viêm còn không kịp giãy dụa đã bị Mặc Thanh hôn thật sâu, trực tiếp khiến cho hai kẻ đối diện xem đến ngây ngẩn cả người.
“Trở về Thiên Tuyệt cung”. Mặc Thanh ôm Mặc Viêm đã hoàn toàn lạc vào sương mù, quay đầu nói với hai kẻ đang hóa đá kia, sau đó nhanh chóng bỏ đi.