Ma Vực Liệp Diễm Sử Thi

Chương 31: 31: 15 Năm





Ba tháng, thời gian này Dạ Khinh Ưu mua một trang viên khá rộng, tập trung 2 ngàn đứa trẻ mồ côi độ tuổi không quá 10, nam nữ đều lấy.
Hắn dựa vào công pháp "Vô Tâm Hỗn Phách Liệt" của bản thân mà suy diễn "Vạn Khai Diễn Tâm Pháp" cho 2 ngàn đứa trẻ này tu luyện, còn kết quá thế nào hoàn toàn phụ thuộc vào ngộ tính và tư chất của bọn chúng.
Mà nói về công pháp hắn tu luyện là "Vô Tâm Hỗn Phách Liệt", thiên hạ này ngoài hắn ra không ai có khả năng có thể tu luyện, đơn giản yêu cầu của nó quá hà khắc, đòi hỏi người tu luyện phải vô tình, vô dục, vô tham, vô si, đồng nghĩa không được có tình cảm với bất cứ người nào, vật nào, không được nảy sinh lòng tham vọng hay ham muốn cá nhân, giết người mà tâm phải lãnh, nếu nảy sinh tâm ma thì vô phương tiến tới đại đạo.
Chỉ cần nghe yêu cầu thì hơn chín phần người đã chọn bỏ cuộc, nhưng Dạ Khinh Ưu lại không giống vậy, từ khi sinh ra ý niệm duy nhất giúp hắn sinh tồn là không ngừng mạnh mẽ, mạnh hơn, mạnh hơn nữa, và thành người mạnh nhất.

Vì để tránh cho bản thân xao lãng vào việc khác, mà từ khi bắt đầu tu luyện "Vô Tâm Hỗn Phách Liệt", hắn tự gieo thanh kiếm bán thần khí vào trong cơ thể, gọi là "Huyết Tâm Kiếm" dựa vào hấp thu đạo tắc là chủ nhân thân thể lĩnh ngộ được mà có cơ hội chính thức bước vào hàng ngũ Thần binh.

Đi kèm là từng cơn đau đớn mà không ai có thể chịu được phát ra từ "Huyết Tâm Kiếm", cảnh giới càng cao sự đau đớn càng mãnh liệt, Dạ Khinh Ưu dùng chính sự đau đớn này làm bản thân quên đi tất cả mọi thứ, gì chuyên tâm vào tu luyện.
Điên cuồng hơn 500 năm cuối cùng thì hắn cũng vượt qua cảnh giới Thần Tôn cửu giai bước nửa bước vào cánh cửa thần vị chí cao vô thượng, vẫn còn thiếu một chút để hắn hoàn thành giai đoạn này, một chút này có thể nhỏ nhoi nhưng có thể suốt đời không thể vượt qua.
Nhưng Dạ Khinh Ưu lại biết rõ lý do vì sao hắn còn chưa đạt tới cảnh giới vô thượng, bởi vì nữ nhân kia, người đã nhặt hắn về, Đóa Thiên Di.
Dù nàng có thể xem như là trưởng bối của Dạ Khinh Ưu, không khác mấy là dưỡng mẫu, là sư phụ nhưng Đóa Thiên Di lại dành cho hắn tình cảm rất khác biệt, lúc đầu hắn ngu ngơ còn không hiểu, nhưng lúc này lấy lại phần tỉnh táo sáng suốt của kiếp trước, hắn đã hiểu nữ nhân kia lại yêu hắn rất sâu đậm, chính là cái tình cảm nam nữ đấy.
Nàng đưa hắn luyện "Si Tâm Quyết" đã nói giúp hắn nhanh chóng tăng cường tu vi, quả thật không sai nhưng không biết tại sao cả nàng cũng phải luyện.

Thậm chí nàng còn khỏa thân cùng hắn, làm một cái hoạt động mới lạ so với hắn, để thứ của hắn tiến vào người nàng.

Đêm đó là lần đầu tiên của cả hai người, dù nàng là xử nữ nhưng cũng là người cưỡng gian hắn.

Kể từ đó chỉ cần không thấy hắn tu luyện là nàng kéo hắn vào phòng làm hoạt động nhân sinh, quả thật tu vi hắn có tăng tiến nên hắn cũng ngoan ngoãn phối hợp, mà không nhận ra ánh mắt nữ nhân nhìn hắn càng hiện rõ sự điên cuồng mê loạn tăng qua từng lần quan hệ.
Phải sau này khi hắn vượt qua cảnh giới Thần Tôn, thông qua tìm hiểu mới biết, cái loại công pháp "Si Tâm Quyết" là do một đôi tình lữ đạo tổ sáng chế ra, dùng để gắn bó tình cảm phu thê, thông qua từng lần quan hệ thể xác mà tình cảm cả đôi bên càng ngày càng mãnh liệt, ngoài đạo lữ của mình ra sẽ không còn sinh ra hứng thú với bất cứ người nào nữa dù cho có là phụ mẫu.

Nói đơn giản là yêu đạo lữ của mình đến điên cuồng, vì người mình yêu sống chết không từ.
Đóa Thiên Di nuôi Dạ Khinh Ưu từ nhỏ tình cảm từ từ lớn dần, lại nảy sinh cảm giác nam nữ, tu luyện "Si Tâm Quyết" qua từng ngày càng yêu hắn sâu đậm, đến 500 năm không ngừng, vạn vạn năm sau vẫn vậy.

Còn về Dạ Khinh Ưu đối với nàng ra sao, thật ra thì không hề có chút cảm giác, ngoại trừ nhu cầu tính dục càng ngày càng mạnh, "Vô Tâm Hỗn Phách Liệt" khiến tâm hắn vô tình nên "Si Tâm Quyết" không làm hắn yêu đối tượng song tu cùng, thay vào đó là dục vọng càng mạnh.
Có lẽ đây là tác dụng phụ của "Si Tâm Quyết", biến một kẻ vốn vô tình như Dạ Khinh Ưu thành một cái Dâm Ma, chỉ sợ đôi đạo lữ sáng tạo ra "Si Tâm Quyết" sẽ tức ói máu khi biết công pháp của mình trở thành một công pháp hạ lưu như vậy.

Dù sao thì "Si Tâm Quyết" cũng không phải là công pháp gì quá lợi hại, nhưng cũng có thể xếp vào hàng Thiên giai, sức tác động của nó đến Dạ Khinh Ưu còn chưa nhiều nhưng khi hắn lấy lại một đoạn ký ức thì cái "dục" kia ngày càng mạnh mẽ, ép buộc hắn tìm kiếm nữ nhân.

Hắn có thể tạm thời đè ép nó nhưng cũng không thể loại bỏ, dạng như thứ này là một loại tâm ma quấy phá, cũng là thử thách giúp hắn có thể loại bỏ tầng ngăn cách cuối cùng, loại bỏ bình chướng.
Cách để loại bỏ tác hiệu của "Si Tâm Quyết" đơn giản nhất là yêu sâu đậm một người, nhưng hắn tu là vô tình đạo, yêu ai đó với hắn thì khó khăn quá, cách đơn giản hơn là để nữ nhân yêu hắn sâu đậm.

Dù nói Đóa Thiên Di là một ví dụ nhưng vẫn còn chưa đủ vì nàng yêu hắn thật quá dữ dội, nói trắng ra thì là hắn yêu nàng chưa đủ, vì thế cần phải tìm cách cân bằng tình ái đôi bên, mà hắn thì không được, chỉ có cách tìm từ nữ nhân khác.
Mà đó chỉ là suy nghĩ của riêng hắn, cách hắn muốn làm hơn là tìm "Ngũ Hành thần vật" đứng đầu trong Dị Nguyên Bảng hình thành "Giới" riêng của chính hắn, đột phá tới vô thượng.


Chỉ là ngay cả tên của "Ngũ Hành thần vật" còn không rõ ràng thì bảo hắn kiếm kiểu gì, hắn chỉ biết bắt đầu bằng cách dựa vào hào quang của "Thiên Mệnh Chi Chủ" mà thôi.
-----------------
Thông qua quan sát của Dạ Khinh Ưu trong 3 tháng, có thể xem như biết được thiên phú cùng bản lĩnh của từng đứa trẻ, hắn nhanh chóng phân loại ra được 500 đứa trẻ có thiên phú tốt nhất trao cho chủng loại công pháp khác nhau, sau đó hắn mở ra "Thiên Không Giới Vực" tu luyện ở trong này một năm bằng với thời gian 1 ngày bên ngoài.

Trong vực có rất nhiều yêu thú cùng dược thảo, nếu muốn tu luyện thì điều kiện tốt hơn gấp trăm lần ở giới diện trung đẳng này.
Thời gian ở "Thiên Không Giới Vực" tu luyện 1 năm thì đều sống, luyện tập, phát triển như bình thường, khác cái chỉ là ngươi tu luyện 1 năm trong đó thì bên ngoài chỉ mới có 1 ngày trôi qua mà thôi.
Dạ Khinh Ưu trong tay sỡ hữu một mảnh "Không Lưu Bội" có thể mở ra được "Thiên Không Giới Vực" được 3 lần, mỗi lần được 15 năm, hắn không do dự mà sử dụng vì hắn không có tâm tình chờ đám trẻ này phát triển từ từ, để bọn chúng đi vào trong "Thiên Không Giới Vực" tu luyện kết quả nhanh hơn, còn về sống chết để sau rồi nói.
Hơn 2 ngàn đứa trẻ có xuất thân, thân phận khác biệt, có ăn mày, có trẻ mồ côi, có người sinh ra từ lầu xanh, bị bỏ rơi hay vứt bỏ đều trải qua khoảng thời gian sống không bằng chết.

Được Dạ Khinh Ưu nhặt về cho chỗ ăn chỗ ở tốt đẹp còn tạo điều kiện tu luyện, tất cả bọn chúng dù biểu lộ khuôn mặt khác nhau nhưng khi nhìn thấy Dạ Khinh Ưu đều thật tâm cảm động, dù sao cũng chỉ là trẻ con, rất dễ lay động.
"Được rồi.

Thời gian tới ta sẽ đưa các ngươi đi tập huấn, chuẩn bị sẵn sàng đi."
"Ca ca, người nói gì thì ta cũng nghe."
Một nữ hài khả ái lộ ra nụ cười rất chân thật, cuối cùng thành ra một đám trẻ nhốn nháo hô hào.

"Đại ca nói gì đệ cũng nghe."
"Lớn lên muội sẽ gả cho ca."
...
"..."
Dạ Khinh Ưu nhìn đám trẻ nhốn nháo mà thấy nhức đầu, quay qua quẩn lại đều thấy một đám trẻ cười nói không ngớt, bộ hắn hiền vậy à.

Linh Lung ngày qua chơi đùa rất vui cùng đám trẻ này, dần dần thân thiết hơn, nghe mấy nữ hài nói vậy, tức giận hai má phồng lên chạy tới ôm chặt Dạ Khinh Ưu trợn mắt thị uy.
"Không được, đại ca ca là của muội.

Các tỷ không được giành."
"..."
Dạ Khinh Ưu bất lực che trán, nghĩ tới sớm muộn đám nhóc này cũng sẽ hiểu thế nào là thế giới tàn độc, không thèm nhiều lời phân phát mỗi đứa trẻ một cái nhẫn giới rồi xuất phát tiến vào "Thiên Không Giới Vực".
15 năm nhưng bên ngoài cũng chỉ là 15 ngày, với hắn thì vài chục năm cũng có thể là chớp mắt, cũng có thể dài tựa thiên thu, tùy tâm cảnh mà thôi.
Dù sao đám nhỏ này cũng là hắn nhặt về, đặt tên nhìn chúng thay đổi trong 3 tháng nên phần nào có cảm tình, không nhẫn tâm bỏ mặt đi theo phía sau bọn chúng canh chừng.
Khoảng thời gian đầu đối với bọn chúng như địa ngục, liên tục chịu đựng những vết thương trên người, bị yêu thú rượt đuổi, bị người lạ tranh đoạt, có khi đói khi rét nhưng chưa bao giờ mất mạng vì bọn chúng biết đang có một người theo dõi bọn chúng, chỉ xuất hiện khi bọn chúng gặp nguy cơ không thể tránh.
Nếu nói ra thì so với việc sinh ra không có bất cứ người nào quan tâm, sống chết tự lo thì bây giờ ít nhất có một người quan tâm đến sống chết bọn chúng, loại cảm giác này khiến những đứa trẻ này dần dần mạnh mẽ, đã không còn chút e dè sợ hãi, điên cuồng mà ma luyện, thậm chí có đứa còn làm đến nửa sống nửa chết mà còn không dừng lại.
Dạ Khinh Ưu gật đầu xem như khá hài lòng, đặc biệt là nha đầu Linh Lung kia dù hắn không yêu cầu nhưng nàng không chịu thua kém mà còn điên cuồng hơn cả những đứa điên nhất, nói ra cũng dễ hiểu vì phụ mẫu nàng vì quá yếu nên mới chết, nên nha đầu này tự trách bản thân nàng cũng quá yếu đuối.
15 năm trong "Thiên Không Giới Vực", bên ngoài cũng chỉ trôi qua 15 ngày, vẻ ngoài của 2000 đứa trẻ này đều thay đổi đến chóng mặt, nam thanh thì vóc người đều trở nên khôi ngô, có nhiều tên còn phối hợp với vẻ mặt tuấn tú càng tăng thêm mị lực nam nhân.


Nữ thanh thì dáng người đong đầy hầu hết đều rất xinh đẹp, màu da hơi ngâm nhưng đầy dã tính tạo cảm giác mới lạ, chỉ trừ vài nữ nhân vẫn giữ được làn da trắng trẻo như bạch ngọc ví như Linh Lung.
Linh Lung mặt một làn thu thủy, khuôn mặt như vẽ, mày mềm môi mỏng, mái tóc đen được cột gọn bằng một cây trâm cài tóc tinh xảo, thân y phục đỏ đậm nóng bỏng nhưng vô cùng kín đáo, dáng người hoàn mỹ đường nét đầy đặn, bộ ngực cân đối cùng cái eo thon thả tăng sức hút đến cực điểm, lộ ra vẻ đẹp không ăn khói lửa nhân gian.

Phải nói nàng biến hóa đến mức khiến Dạ Khinh Ưu phải ngỡ ngàng, không tin được đây là nữ hài ngày trước còn suốt ngày đòi bám theo hắn, nhớ tới lúc trước từng gặp mẫu thân nàng, dù nàng ta nhìn rất đẹp nhưng không có khả năng sinh ra nữ nhi thế này, liệu có phải đôi phu phụ kia nhặt Linh Lung từ đâu không, nên mới không để nàng lấy theo họ phụ mẫu.

Với vẻ ngoài này của Linh Lung thì không vào "Bách Hoa Bảng" cũng uổng, mà sự thật thì nàng đã sớm lọt vào "Bách Hoa Bảng" chỉ là chính hắn cũng không chịu tìm hiểu.
Vẻ ngoài nàng biến hóa như vậy, tính cách cũng có phần thay đổi, so với hài nữ trước kia thì bây giờ nàng lãnh liệt hơn, bình thường hay trưng ra bộ mặt như thiên hạ đều là địch nhân của nàng, ngoài mấy đồng đạo cùng nàng lớn lên thì còn lại nếu không hợp mắt thì nàng sẽ giết, hắn chắc nàng là quan sát cách hắn nhìn một đám người đến gây sự đều bị hắn một chiêu giết chết rồi thản nhiên nói với đồng bọn lũ người chết "Nhìn hắn ngứa mắt."
Dù đối ngoại hung hăng nhưng khi ở bên cạnh hắn nàng vẫn giữ cái vẻ trẻ con nũng nịu như thường, đã lớn lên biết lấy thân thể mê hoặc hắn.

Mà hắn thì nhìn nàng từ một la lỵ trưởng thành một mỹ nữ nghiêng nước nên cảm giác với nàng không có nhiều dục vọng.

"Đại ca ca, người ta lớn rồi...! Thịt được rồi, mau mau ăn Linh Lung đi..."
"..."
Linh Lung ôm một cánh tay Dạ Khinh Ưu làm nũng, nếu để đám nam nhân kia nhìn thấy sợ nghĩ mình đang gặp ảo mộng, còn riêng về phần nam nhân được mỹ nữ nhõng nhẽo đã hình thành tia miễn kháng từ lâu, nhắm mắt làm ngơ để thần thức đảo ra xung quanh cảm nhận 2000 luồng khí tức bay về phía mình.
Trong thoáng mắt hơn 2000 thân ảnh phân bố trái phải nam nữ rõ rệt đứng tại hai bên, mắt nhìn lên thân ảnh thiếu niên phong thần tuấn dật mà tràn đầy cảm giác kính cẩn, tôn sùng, hâm mộ, luyến, ái.
Dạ Khinh Ưu mở mắt nhìn một lượt hơn 2000 thân ảnh quen mặt, bình thản nói.
"Từ đây các ngươi là Dạ Sát."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.