Ma Vực Liệp Diễm Sử Thi

Chương 30: 30: Lấy Người





Dạ Khinh Ưu chỉ dựa vào những công tắc ám khí liền biết Quan Nhược Cơ này sở hữu kiến thức của kiếp trước, thậm chí nàng có thể là một nữ sát thủ hay đặc vụ, tính cẩn thận quả nhiên là rất cao.

Hắn cũng không cần phải hỏi nàng, nếu như sau này nàng ta muốn nói thì nói thôi.
Hắn thấy mỹ nữ vẫn chưa ngồi dậy được, không nén chờ đợi đắp cho nàng một manh áo, đầu cúi xuống, tà ý nồng đậm chơi đùa lọng tóc nàng.
"Bổn quân đi đây.

Nàng đừng quá nhớ ta đấy."
"Ai thèm nhớ ngươi."
Quan Nhược Cơ tức giận mắng một tiếng nhưng người để nàng mắng đã không còn thấy đâu, hai hàm răng cọ sát vào nhau, nhớ tới giây phút rên rỉ mà khuôn mặt đỏ như gấc, xấu hổ đến mức cử động mạnh làm hạ thân đau nhức, nàng nhìn xuống hạ thể tấy đỏ tức giận mắng.
"Đồ ác ma...!Hại ta đến mức này..."
Nghĩ tới hắn nàng càng hận lại càng nhớ rõ hắn, cảm xúc hỗn loạn làm nàng khó khăn chống tay dậy, tay chạm vào một cái nhẫn chỉ đặt bên cạnh nàng, đây là loại nhẫn trữ vật không gian rất rộng.

Phía bên trong có rất nhiều linh thạch cùng dược thảo.
Không cần đoán Quan Nhược Cơ cũng hiểu đây là do nam nhân kia để lại, nàng cũng không có ném đi, ngốc sao không lấy, nàng lấy ra từ trong một viên đan dược giúp khôi phục thân thể, nhìn quần áo bừa bãi dưới đất đành phải thay đổi, rồi tiếp tục tu luyện.
Dạ Khinh Ưu rời đi, điểm đến không ngờ là Vạn Giới Kinh Lâu, Linh Lung đang đợi hắn ở bên trong, ngồi tại phòng khách quý nhất, dù nàng là một nữ hài 8 tuổi nhưng nhân viên ở đây không dám coi thường, tận lực phục vụ.
Chủ quản sự là tên béo lần trước, tên là Lục Hải, thái độ vô cùng thành kính, thấy Dạ Khinh Ưu bước vào, không dám chậm trễ chạy ra đón tiếp, vừa đi vừa cúi đầu không ngừng khách sáo.
"Dạ công tử, nếu người cần thêm thứ gì thì cứ nói với nô tài.

Lần này nô tài sẽ không tính phí nữa."
Lục Hải sau khi được chủ nhân Kinh Phường tại Huyết Vũ đại lục cho biết quyền hạn của thẻ bạch ngân kia liền mới vỡ lẽ lần trước gã còn chưa tiếp đón đủ, chỉ sợ chọc giận Dạ Khinh Ưu nên lần này càng không dám khinh nhờn mà ra sức thỏa mãn đối phương.
"Ta muốn gặp Cẩn Giai cô nương."
Dạ Khinh Ưu ngồi xuống ghế, tiếp nhận tách trà nóng từ tay Linh Lung, hấp một ngụm, mắt nhìn vào ly trà tinh tế thầm khen mỹ vị của chủ nhân nơi này.

Nếu là lúc trước Lục Hải có thể khó khăn chần chờ, nhưng hiện tại hắn không dám, chỉ vội vã gật đầu.

"Mong Dạ công tử đợi một lát.

Cẩn Giai sẽ lập tức đến ngay."
Thấy Dạ Khinh Ưu không nói gì, Lục Hải chỉ biết lui ra mau chóng phân phó người, mất tầm nửa khắc thời gian, một bóng hồng điệu đà xinh đẹp xuất hiện tại cửa phòng, nhìn vào Lục Hải gật đầu.
"Lục chủ sự.

Người tìm ta."
"Là Dạ công tử muốn gặp cô."
Lục Hải thở dài, nhìn qua Dạ Khinh Ưu chỉ ý, Cẩn Giai rất hiểu lý lẽ quay qua quan sát thiếu niên tuấn tà mà kinh ngộ mê man trong chốc lát, nhưng không dám chậm trễ chân khuỵ xuống cúi gập người rất lễ độ.
"Dạ công tử."
"Được rồi, ngươi lui ra đi."
Dạ Khinh Ưu tay chống cằm, nhàn nhạt nhìn Cẩn Giai một lần, hiện lên tia tán thưởng nhưng cũng vụt mất đi.

Lục Hải nghe hắn nói vậy không dám chậm trễ phân phó người lui ra, để lại một mình Cẩn Giai ở lại.

Làm chủ sự bao lâu sao hắn không hiểu Dạ Khinh Ưu là đang coi trọng Cẩn Giai, coi như không muốn cũng không được, đành ngậm đắng nuốt cay lập tức đi báo cáo với chủ nhân kinh phường.
Cẩn Giai lúc này toàn thân run lên, nàng tự biết số phận khó tránh, bản thân nàng cũng chỉ là công cụ mà thôi, chỉ biết im lặng chịu đựng số phận, thậm chí nàng còn có một niềm an ủi là nam nhân muốn nàng quả thật vô cùng tuấn tú, hấp hồn đến mê hoặc, chỉ là không biết tính cách thế nào.
"Ngồi đi."
"A."
Cẩn Giai kinh ngạc nhìn hắn, lại thấy hắn im lặng không nói không biết làm sao, Linh Lung ngồi bên cạnh thấy nàng khó xử, nhanh nhẩu chạy đến kéo ống tay áo nàng, miệng nhỏ xinh xắn phát ra âm thanh trong trẻo.
"Tỷ tỷ đừng lo.

Đại ca ca không phải là người xấu."
"Ừm, cảm ơn muội."
Cẩn Giai ôn nhu vuốt ve mái tóc nhỏ của Linh Lung, không e dè nữa mà đến bên cạnh ngồi gần Dạ Khinh Ưu, hai mắt láo liên như vô tình hay cố ý ngắm nhìn mỹ dung của nam nhân, không biết vì sao càng nhìn càng thấy hấp dẫn đến kỳ lạ.

"Ngươi có muốn trả thù."
"A!"
Nam nhân hỏi một câu làm cho Cẩn Giai vô cùng ngỡ ngàng, không hiểu sao hắn lại hỏi như vậy, hay là hắn hiểu rất rõ về nàng.

Nhìn vẻ mặt bối rối của nàng, hắn liền hiểu nhàn nhạt đem ly trà trong tay hóa thành hư vô không đọng lại chút nước.
"Đừng nghĩ nhiều.

Ta chỉ hỏi ngươi có muốn trả thù kẻ biến ngươi thành như vậy hay không."
"Dĩ nhiên...!ta muốn...!trả thù."
Cẩn Giai bị hắn kích động, không kìm nén nổi hận ý bộc bạch ra, Dạ Khinh Ưu nhìn nàng mỉm cười, tay đặt tại cổ tay nàng truyền vào một tia đạo khí thanh linh, chứa đựng một loại quy tắc hủy diệt, chỉ trong chốc lát cơ thể Cẩn Giai liền run lên, miệng không ngừng trào ra máu đen, từng đường vân màu đỏ in trên cánh tay nàng tạo ra hình dạng vô cùng khủng bố.

Trong chốc lát nó đã bị khí tức của Dạ Khinh Ưu đẩy lui, hắn nhanh tay kẹp lấy một mầm cây nhỏ xuất ra từ trong cơ thể nàng.
Mầm cây này nhìn không hề khác lạ, chỉ là chứa đựng đầy khí tức tà ác, hai tán lá non nhỏ như hạt đậu hà lan có đường chỉ màu đỏ kỳ quái.
Dạ Khinh Ưu nhìn mầm cây này nhàn nhạt bóp nát, lập tức trong tay hắn mầm cây hóa thành một nhúm máu màu đỏ.
"Thấy thế nào."
"Rất tốt...!Đa tạ công tử."
Cẩn Giai không nghĩ tới có thể loại bỏ khối ác tính trong người, toàn thân run lên, nhìn Dạ Khinh Ưu hận không thể lấy thân báo đáp.

Dạ Khinh Ưu khoát tay, kỳ quái hỏi.
"Ngươi có thù oán với Thần tiêu Lục gia sao."
"Chuyện này..."
Cẩn Giai hô hấp khó khăn, vừa nghĩ tới oán hận bên trong, không kìm được thân hình run lên.
Dạ Khinh Ưu không nói gì, mặc kệ nàng, ngã người ra sau ghế, mắt nhắm lại.
Hắn không ngờ tới tại Huyết Vũ đại lục này lại phát hiện ra tung tích của "Quỷ Mạt Tu La Hoa", một trong số loại "Nghịch Thiên Chi Vật" tề danh cùng thần vật trong Thánh Bia, loại hoa này mỗi lần đều xuất ra vô số hạt phấn ký sinh trên cơ thể ma thú và nhân loại.


Người bị nó ký sinh sẽ hoàn toàn nằm trong sự khống chế của "Quỷ Mạt Tu La Hoa", nếu trưởng thành cũng chỉ làm thức ăn nuôi dưỡng cho cây mẹ.
Vốn dĩ "Quỷ Mạt Tu La Hoa" từng xuất hiện một lần tại Đại Giới Vực nghe nói là rơi vào tay Thần tiêu Lục gia, nhưng không hề có manh mối cũng không có ai muốn đối đầu cùng một đại tộc lớn mạnh như vậy nên không ai quan tâm, không ngờ tới là quả thật "Quỷ Mạt Tu La Hoa" được Lục gia nắm giữ.
Trong thân thể Cẩn Giai có trồng một hạt giống "Quỷ Mạt Tu La Hoa", chỉ mới trong giai đoạn ấu kỳ, nếu để nó cơ hội vài tháng thì hoàn toàn sẽ điều khiển tâm trí nữ nhân này, chẳng khác nào một nô lệ tùy người tiêu khiển.
Mà thông tin này chắc chắn Cẩn Giai cũng sẽ không hiểu hết, cùng lắm chỉ biết bản thân đang bị kiểm soát.
Cẩn Giai không nghe nam nhân nói tiếp, sợ hắn thật sự không quan tâm nữa thì tương lai sau này của nàng không còn đường đi, không chút giấu giếm kể ra.
"Tiểu nữ từng là thiên kim của Phàn Gia, vốn là Phàn Cẩn Giai.

Phàn gia tuy chỉ là trung cấp thế gia nhưng nhiều năm buôn bán tiền tài tích lũy cũng có thể ngang tầm với các thế gia cao cấp..."
Nói tới chỗ này giọng Cẩn Giai càng thêm bi thương mang theo phẫn nộ.
"Phàn gia làm ăn đàng hoàng chân chính nhưng không ngờ tới lại lọt vào mắt xanh của Vạn Giới Kinh Lâu.

Chỉ trong vòng 3 tháng việc làm ăn của Phàn gia liền xuống dốc nhanh chóng, các mặt hàng buôn bán đều có người cạnh tranh...!Sau này phụ thân tiểu nữ mới biết là do người của Vạn Giới Kinh Lâu giở trò, không chỉ làm Phàn gia có nguy cơ bại sản mà còn vơ vét tất cả cơ nghiệp của Phàn gia...!Tiếp đó còn cử người tấn công Phàn gia, một tộc hơn vạn nhân khẩu chỉ qua một tháng liền chết sạch...!Chỉ...!còn lại tiểu nữ cùng vài nữ nhân xinh đẹp trong tộc bị bắt...!nếu không phải làm nô lệ thì là phục vụ như gái thanh lâu...!tiểu nữ vì xinh đẹp hơn hẳn mà mới tránh phải đi tiếp nam nhân..."
"Vậy ngươi chỉ cần nói bọn chúng diệt gia nhà ngươi là được rồi.

Dài dòng như thế làm gì."
Dạ Khinh Ưu lãnh đạm nói, không chút quan tâm biến cố nhà nàng, Cẩn Giai nghẹn lời không biết nói sao cho vừa lòng tên nam nhân này, ngậm ngùi cúi đầu, khuôn mặt ủ rũ không vui khiến nam nhân chỉ muốn tiến tới an ủi chiều chuộng.

"Được rồi.

Ta nói cho ngươi cơ hội trả thù, ngươi còn chưa trả lời dứt điểm."
"Dĩ nhiên ta đồng ý."
Cẩn Giai không dám chậm trễ vội vã gật đầu, ý chí kiên định thể hiện rõ quyết tâm nung nấu trả thù chưa từng tắt trong hơn 2 năm qua.

Dạ Khinh Ưu chống cằm, suy tư một chút liền ném trước mặt nữ nhân một cái giới chỉ màu bạc.
"Đây là 5 vạn linh thạch cực phẩm, ngươi nói nhà ngươi từng là thương nhân chắc chắn là có bản lĩnh kiếm tiền...!Cầm số tiền này chứng minh cho ta xem, còn nữa từ đây Linh Lung sẽ là chủ của cô hiểu không, phải hết sức phò tá muội ấy."
Cẩn Giai ngơ ngẩn lấy cái giới chỉ nhìn vào, quả thật là linh thạch cực phẩm, còn là 5 vạn, nàng có một cái cảm giác đang mơ, không dám tin việc tốt này lại rơi trúng đầu nàng, còn về việc dựa vào số tiền này mà kiếm lời, nàng dư sức làm, gần như mọi việc làm ăn của Phàn gia nàng đều tham gia quản lý đã sớm học được kỹ năng thương mại hơn xa người khác rồi.

Còn về việc để một cái nha đầu làm chủ, nàng cũng không quá bận tâm, là ai làm chủ cũng được, chỉ cần cho nàng cơ hội là nàng đã rất cảm kích rồi.

"Được rồi.

Đi thôi, trà ở đây đã không còn hợp vị ta."
Dạ Khinh Ưu đứng dậy, Linh Lung cũng đứng lên bám trên cánh tay hắn, Cẩn Giai liền vội vả đuổi theo.

Vừa mở cửa ra đã thấy chủ sự Lục Hải mặt tươi rói hai tay xoa xoa kín kẽ.
"Công tử đi sớm như vậy, không cần mua gì sao."
"Đồ ta đã lấy...!Nói đi bao nhiêu tiền."
Dạ Khinh Ưu nhìn vào Lục Hải, cũng thấy một hạt giống "Quỷ Mạt Tu La Hoa" trong người gã, dần dần trầm mặt, nghĩ ngợi không biết có nên đi một chuyến nhổ luôn cây mẹ cho đỡ phiền toái.

Lục Hải thì không biết hắn nghĩ gì, chỉ nhìn Cẩn Giai phía sau, ánh mắt co rụt khó khăn nói.
"Dạ công tử...!nữ nhân này..."
"Sao.

Không mua được à."
Dạ Khinh Ưu hai mắt đầy lạnh lẽo xuyên thấu tâm gan Lục Hải khiến gã không ngừng run rẩy, không thể không lấy khăn lau mồ hôi, mệt nhọc cúi đầu.
"Không phải...!Dạ công tử đã muốn thì Kinh Phường không dám lấy phí."
"Hừm."
Đã không tính phí thì Dạ Khinh Ưu không muốn ở lại đây, dẫn theo hai nữ rời đi, thần thức hắn đảo xung quanh một vạn dặm liền cảm thấy một tia lãnh khí nhắm vào hắn, cũng may không phải là sát khí nếu không kẻ kia liền chết.
Cẩn Giai đi sau lưng hắn có điều muốn nói nhưng không biết làm sao mở miệng, Dạ Khinh Ưu biết tâm tư nữ nhân này, vừa đi lại nói.
"Ngươi chắc muốn ta dẫn theo đám nữ nhân Phàn gia còn ở bên trong.

Nhưng ngươi đừng có mơ hão, không phải ta không thể mà là không muốn, nếu ta đã dẫn ngươi đi còn dẫn theo bọn chúng lập tức Vạn Giới Kinh Lâu sẽ sinh ra nghi ngờ, khi đó ngươi muốn làm gì cũng khó."
"Tiểu nữ biết tội.

Sẽ không dám suy nghĩ thiển cận."
Cẩn Giai không ngờ nam nhân này lại nhìn thấu tâm tư nàng, tránh không khỏi run sợ, dẹp đi ý nghĩ có tâm tư riêng vì nàng biết chỉ cần phạm một sai lầm thì mạng nàng xong rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.