Dạ Khinh Ưu đem diễn hóa vạn giới suy tính, bắt đầu trầm tư, ý nghĩ linh kỳ đem hơn vạn giới thông tin đều cho thu thập một lần.
Tầm hơn nửa khắc, hắn liền đưa ra quyết định rạch ra một đạo khe hở không gian khoan thai bước vào.
Vượt qua hàng loạt phong đao loạn lưu không gian, Dạ Khinh Ưu đặt chân tới Huyết Vũ Đại Lục, nơi này linh khí khá thuần và nồng, là một trung cấp giới diện, mà kẻ mạnh nhất Huyết Vũ đại lục chỉ là Thiên Huyền, so sánh cũng chỉ là một con kiến hôi không đáng để vào mắt.
Lại nói về cảnh giới tu luyện hiện tại chia làm 7 cảnh giới và 9 giai mỗi cảnh, bao gồm: Linh Sĩ, Đạo Huyền, Đạo Hoàng, Địa Huyền, Thiên Huyền, Thánh Linh, Thần Tôn.
Cả vạn giới đều tuân thủ theo một cấp bậc tu luyện do Thánh Bia tạo ra.
Vì vậy mà nói hiện tại Dạ Khinh Ưu hận đời không đối thủ, chỉ có thể nhàm chán giả trư hưởng thụ nhân sinh.
Kiếp trước Dạ Khinh Ưu chỉ là một cái sinh viên xảy ra biến cố mà thay đổi, chết không cam tâm mà trọng sinh nhưng lại không hề nhớ chút gì về tiền kiếp, cho đến khi đột phá qua cảnh giới Thiên Nhân Dung Hợp mới có thể nhớ về tiền kiếp.
Hắn còn nhớ kiếp trước rất yêu thích truyện tiên hiệp, mong mỏi trở thành một cái người tu tiên có thể tranh bá quần hùng thu thập mỹ nữ, hiện tại hiện thực được bày ra hắn vẫn còn giữ chút ham vọng kiếp trước nên hắn quyết định đi khắp vạn giới tìm kiếm thứ thuộc về mình, thứ mà kiếp trước hắn đã đánh mất.
Dạ Khinh Ưu hiện ra tại một cánh rừng trúc xanh mơn mởn, vạn cây che bóng chỉ thấy ánh sáng chiếu qua tán lá, tiếng xào xạt va chạm cành lá êm dịu.
Hắn nhìn lại bản thân một chút, cảm thấy bản thân hiện tại nên thay đổi một chút, khí tức khủng bố được che giấu vô tung, y phục bên ngoài được thay bằng một bạch y gọn gàng thư nhã, tóc dài được cột gọn sau đầu, khuôn mặt tuấn mỹ điên đảo loan phượng được thay bằng một lớp hóa trang, trở thành một thư sinh nhã nhặn thanh tú làm người hảo cảm.
Hài lòng với vỏ bọc hiện tại, Dạ Khinh Ưu nhàn nhã bước đi phiêu dật trong không khí, bộ pháp đẹp mắt lại linh hoạt, tốc độ không nhanh không chậm tiến về phía trước, hắn chỉ dùng chút thức niệm đã biết phía trước có một tòa thành lớn.
Đi tầm nửa khắc làm quen với thói vui của phàm nhân, Dạ Khinh Ưu lập tức cảm nhận gần đây có người, thậm chí là hơn chục người, có chút thú ý đi nhìn một chút.
Ngay phía giữa rừng linh trúc, hai chiếc xe ngựa dừng lại giữa đường lớn, nằm cạnh hai cổ xe là 7,8 gia đinh xác thịt nát bấy, máu đỏ chảy đầy đất, mà ở phía sau rèm xe là bóng hình thon thả của nữ nhân, bên cạnh nàng là hai nha hoàn vẻ mặt sợ hãi mặt không chút máu.
Bao quanh cổ xe là tầm 15 tên đạo tặc, che đậy y khẩu, dù che mặt nhưng có thể nhận ra sự hung hãn cùng dâm đãng của đám người đặc biệt sau khi nhìn hai nha hoàn kia cùng vị tiểu thư sau màn, dâm tâm nổi dậy, dâm ngôn bắt đầu phun ra.
"Tiểu mỹ nữ mau ra đây.
Huynh đệ bọn ta sẽ yêu thương, khiến ngươi la còn lớn hơn kỹ nữ nữa."
"Đại ca.
Mau hành xự, tiểu đệ đã không chờ được."
Một tên tiểu đệ nhìn vào kẻ đứng đầu có vẻ là đại ca ra sức nịnh nọt.
Tên đại ca mỉm cười nhìn chúng tiểu đệ lập tức phất tay, cả đám tiểu đệ lập tức như lũ chó điên lao tới kéo lấy 2 tỳ nữ đè ra đất mặc kệ tiếng hô rên của hai nàng, hung hăng xé bỏ quần áo để lộ da thịt trắng ngần, cả đám chảy nước bọt đầy miệng mặc kệ cái gì là thương hương tiếc ngọc, nhục căn cứng rắn đâm phành phạch vào thân thể hai tiểu nữ đáng thương.
Tiếng la hét thất thanh làm tê tái lòng người không khiến đám đạo tặc để tâm, càng tăng phấn khích khiến bọn chúng càng ra sức dã chiến, hạ thân hai nữ nha hoàn bắt đầu chảy đầm đìa máu.
Tên đại ca không chút mảy may để ý, đi đến vén lên bức màn đằng sau xe ngựa nhìn vào thiếu nữ trong trướng màn, lập tức có chút cau mày.
Chỉ thấy thiếu nữ này trông khá xinh đẹp, chỉ hơn hai nha hoàn kia một chút, sự đả kích khiến hắn tức giận mạnh bạo nắm cổ thiếu nữ ném ra ngoài xe, nhìn đám tiểu đệ bảo ý, lại lập tức thêm một nữ nhân thê thảm khác.
Tên đại ca ngồi lên xe, liền cảm thấy không đúng, lập tức thay vào nụ cười, gõ gõ phía dưới đệm ngựa, một đao đâm xuống mở ra ván gỗ phía dưới, tức thì sau đó bóng dáng một nữ nhân nằm phía dưới hiện ra, nhìn thấy nàng tên đại ca đứng như trời trồng, si ngốc một lúc mới hoàn hồn, tâm tình kích động.
Thiếu nữ này thật sự vô cùng xinh đẹp, mày liễu cong vút, mũi thanh cao, hai má hồng đào căng mịn, da trắng đẹp không chút thừa thải, dáng người không thể dùng tiêu chuẩn nữ nhân bình thường để đong đếm.
Nhìn vào thân thể hoàn mỹ được che giấu sau lớp y phục cẩm đào càng làm tiểu đệ tên đại ca cứng lên đội ra cả quần khiến thiếu nữ kinh hãi, thân thể co rút ra sau, sợ hãi rên:
"Ngươi đừng tới.
Ta...!ta...!là tiểu nữ của Quan châu sử gần đây, ngươi muốn bao nhiêu mỹ nữ hay tiền tài ta đều cho ngươi.
Chỉ là...!".
"Hóa ra là vậy.
Là con gái của Quan tổng đốc hèn gì sinh ra xinh đẹp như vậy.
Chẳng qua ta mỹ nữ chơi nhiều rồi, mỹ nữ như ngươi thì lần đầu ta gặp.
Làm sao có thể bỏ qua cơ hội chứ."
"Không...!Đừng...!Cứu mạng."
Quan Nhược Cơ biết cầu xin liền vô dụng, sợ hãi nhắm nghiền mắt mở giọng cầu xin, nhưng như vậy chỉ khiến tên đại ca càng thêm phấn khích.
Dạ Khinh Ưu nhìn tất cả vào mắt, từ lúc đám đạo tặc ra tay hắn vẫn bình thản đứng nhìn từ xa, không hề có ý tứ hành động, biểu lộ thản nhiên nhìn một sự việc vô cùng nhàm chán.
Đến khi nhìn thấy Quan Nhược Cơ xinh đẹp yếu đuối mới sinh ra hứng thú, bước chân di động.
Chỉ cảm nhận một cơn gió thổi qua tai, tất cả đám đạo tặc đều ngã xuống đất không chút động tĩnh, kể cả tên đại ca thủ lĩnh đều ngã lăn ra đất.
Quan Nhược Cơ thấy mãi không có chuyện xảy ra mới dũng cảm mở mắt, liền lập tức trông thấy một thư sinh nhã nhặn đứng trước mặt nàng, khóe miệng treo tiếu ý, nàng sững sờ kịp nhận ra đây là tác phẩm của thư sinh trước mặt, vội vã rời khỏi xe cẩn thận nhìn hắn, thanh âm tú nhược lễ độ:
"Cảm tạ công tử ra tay cứu giúp.
Ơn này tiểu nữ suốt đời không quên."
"Ta không cứu ngươi.
Ta chỉ muốn cùng ngươi bàn giao dịch."
"Giao dịch."
Quan Nhược Cơ mơ hồ nhìn Dạ Khinh Ưu, có chút nghĩ thấu nhận ra ý định của đối phương, cắn răng nói:
"Không biết công tử muốn tiểu nữ phải đền ơn như thế nào."
Dạ Khinh Ưu quét mắt nhìn nàng một lần, thấy nàng rất xinh đẹp, nếu sinh ra ở kiếp trước có lẽ là minh tinh đứng đầu nhưng ở thế giới này thì không đáng để hắn để tâm, tức khí liền giảm đi chút hứng thú, nhưng vẫn y nguyên nói.
"Thứ ngươi làm ta hứng thú không hề có.
Dù có chút tư sắc nhưng chả thể làm ta vui thú."
Dạ Khinh Ưu nhàn nhạt quăng cho nàng ánh mắt xem thường, hắn nhìn thấy trong ánh mắt nữ nhân một tia oán độc càng khiến hắn hời hợi, đáp.
"Nếu ngươi muốn giao dịch thì lập tức cởi bỏ y phục.
Làm ta thấy thoải mái thì sẽ thả ngươi đi."
"Tiểu nữ thà chết không chịu nhục."
Bước chân Quan Nhược Cơ di chuyển lùi lại, hai tay nắm giữ y phục, Dạ Khinh Ưu càng cười bước tới một tay bóp chặt cằm đẹp của nàng, tay kia nắm chặt cổ tay nữ nhân hai ngón tay kẹp lấy một phi châm cực nhỏ phía đầu có tẩm độc cực mạnh.
"Nếu ngươi thực sự muốn chết thì đã dùng kim độc tự sát rồi.
Nhưng ngươi lại là một nữ nhân ngoan độc, đầu tiên hạ độc đám nha hoàn ngay cả bọn họ cũng không biết, đợi tới khi đám nam nhân kia làm xong việc thì cả nha hoàn và toán cướp đều chết rồi.
Ngươi vẫn rất an toàn, nhưng không ngờ tới tên đại ca lại phát hiện ra ngươi."
Nói tới Dạ Khinh Ưu liền buông nàng ra, kim độc trong tay tức thì liền hóa hư không mà không để lại chút dấu vết khiến Quan Nhược Cơ nhìn vào run sợ.
"Tiếp đến ngươi liền ra quyết định giết hắn, tỏ ra yếu đuối để hắn không đề phòng ra tay thi độc.
Chỉ là ngươi không nghĩ tới sự tồn tại của ta."
"Cứ cho ngươi đoán đúng thì thế nào.
Ta chỉ là tự bảo hộ bản thân mà thôi."
Quan Nhươc Cơ cứng rắn đối mặt với hắn, thần sắc tự tin như lẽ đúng thuộc về nàng, Dạ Khinh Ưu nụ cười càng đậm tiền về phía xe ngựa, lập tức Quan Nhược Cơ biến sắc nhưng chân không thể động, bất lực ngăn cản hắn.
Dạ Khinh Ưu cầm ra một cái rương lớn, ném ra đất, dễ dàng bẻ gãy ổ khóa, mở nắp rương ra, từ phía bên trong toát ra mùi máu tươi nồng đậm.
Ở trong đó là hơn hai trăm trái tim nhỏ đỏ tươi vừa lấy ra, độ lớn này chỉ tầm của tim trẻ em, cụ thể hắn có thể xác định đều là từ trẻ em chưa quá 8 tuổi.
"Dùng tim nhi đồng luyện ra Tâm Nhi Huyết Tỏa Trận dùng để giúp ngươi phá bỏ xiềng xích Tâm Xà trong người, đạt được cơ hội tu đạo.
Ta biết người muốn dùng trận này phải tự tay đoạt đi huyết tâm của đối phương tích tụ đủ lệ khí thì trận này hoàn thành."
"Có vẻ tiểu thư giết không ít người nhỉ."
Dạ Khinh Ưu nhàn nhạt trông vào thân thể run rẩy của Quan Nhược Cơ, hai mắt liên tục nhìn chằm chằm vào nàng xem ra phản ứng của nàng, thấy nữ nhân kia cắn môi đến bật máu, hai tay siết chặt, cứng cỏi đáp.
"Nếu vậy ngươi rốt cuộc muốn gì.
Giết ta trả thù cho chúng."
"Như ta đã nói.
Làm ta thoải mái."
Dạ Khinh Ưu lùi ra dựa vào xe ngựa phía sau, chán ghét ném tên đại ca qua một bên trông đợi nhìn mỹ nhân.