Hồng U Ma Vực là vực rộng lớn nhất trong ma giới, thực lực hùng mạnh tương xứng đủ để đứng đầu tam giới.
Yêu ma nhân của ma giới là kẻ tôn sùng lực lượng, chỉ thực sự chịu khuất phục trước kẻ có thực lực, là một nơi thường xuyên xảy ra tranh đấu không dứt giữa đồng loại.
Hôm nay tất cả sự náo loạn trong ma vực đều chững lại, dù là cường giả lớn nhỏ đều ngước nhìn bầu trời ma giới một màu đỏ rực bất ngờ bị xẻ đôi tạo ra một lổ đen hun hút đáng sợ.
Lao ra từ khe nứt đáng sợ từng đợt nhiệt lôi đánh ra như san thiên bằng địa, một luồng khí thế làm tất cả chúng sinh phải run sợ.
Mấy lão ma đầu vạn năm tuổi đều chui ra khỏi ổ, vội vã ngước nhìn lên phía không thiên, kinh sợ hãi hùng.
"Là thiên phạt có người đột phá Thần Tôn.
Là ai, nhất định phải tra."
Ngay lập tức các thế lực lớn nhỏ trong ma giới, thậm chí là từ nhân giới và thiên giới đều cử người điều tra kẻ đang đột phá Thần Tôn kia, dốc hết sức ngăn cản không cho kẻ đó thành công.
Nhưng làm mấy lão bất tử thất vọng rồi, dù tìm kiếm bao lâu dấu hiệu về kẻ đó đều như biến mất không có cách nào lần ra, mấy lão bất tử sợ hãi đều suy nghĩ có người cố tình che giấu thiên cơ, đạo hạnh sâu không lường được, thậm chí kẻ này cũng là Thần Tôn.
Mà lúc này trong dãy Ma Thiên Sơn, một thiếu niên hai mươi đang đứng giữa trời, trong tay nắm chặt thiên địa, chính hắn là kẻ đã tạo ra dị tượng chấn động tam giới này.
Chỉ thấy thiếu niên này có mái tóc đỏ yêu dị, hai mắt hồng huyết đẹp như hồng ngọc thiên thai, sóng mũi cao, môi hồng răng bạch sứ, ngũ quan cân xứng như hậu đãi của thiên địa, cả người đều toát ra vẻ khuôn dật tuấn mỹ đi kèm một loại cảm giác yêu dị hấp dẫn thiên địa.
Hắn chính là Dạ Khinh Ưu kẻ được xưng tụng Yêu Tiên Vương Tử, thiên kiêu của Ma giới đứng đầu trong hàng ngũ thiên kiêu thế hệ trẻ này của Ma giới, chỉ là kẻ này sớm đã biến mất 20 năm, không ai biết chút tin tức gì về hắn.
Lúc này Dạ Khinh Ưu hắc bào y sam phần phật giữa trời, những đạo thiên lôi dữ tợn cứ từng đợt đánh xuống bị hắn dễ dàng vặn vẹo trong lòng bàn tay, tùy ý chơi đùa, trò đùa thiên phạt dường như không còn chút ý nghĩa nào nữa.
Hắn ngước mặt nhìn lên không thiên, nhàn nhạt đem tất cả biến hóa thu vào mắt, không nói không cười đem một khỏa tử châu ném ra, lập tức từng đợt lôi kỳ đều đánh vào tử châu trong tay Dạ Khinh Ưu.
Dạ Khinh Ưu bỏ tay ra tùy tiện để tử châu hấp thu lôi phạt, hắn lại nhàn nhã quay người đi, trong lòng một mảng buồn chán nhẹ nhàng bước đi giữa thiên không.
Người khác còn tưởng hắn đang đột phá Thần Tôn, chỉ có mình hắn biết bản thân vừa đặt chân vào một cảnh giới còn vượt trên cả cảnh giới đỉnh phong của tam giới, đạt được lực lượng điều khiển thiên địa dị tượng, đạt được Thiên Chứng, trở thành kẻ độc tôn tam thiên.
Hắn không biết cảnh giới vượt trên Thần Tôn gọi là gì nhưng hắn có thể hiểu hiện tại không có bất cứ kẻ nào có cảnh giới ngang bằng hay cao hơn hắn, thậm chí hắn còn biết kẻ có cảnh giới cao nhất tam thiên vạn giới cũng chỉ là Thần Tôn Ngũ Giai, còn kém hắn xa tít tắp.
Có lẽ kẻ khác được như Dạ Khinh Ưu sẽ vô cùng hưng phấn, bắt đầu chinh phạt làm chủ vạn giới hay tìm con đường đại đạo tiếp theo nhưng hắn lại không thèm để tâm, nhìn vạn vật như không còn hứng thú động lực.
Đang chìm trong suy tư diễn lập quy tắc thiên địa, bất ngờ không biết từ đâu hắn lại gom nhặt được một vài ký ức vỡ nát trong đầu, tất cả những tia linh trí kia đều là của hắn, mà chính hắn lại không hề hay biết trong suốt 500 năm qua.
Dạ Khinh Ưu dùng chính đạo nguyên tâm phách hồi phục mảnh ký ức vỡ vụn này, ngay tức thì những ký ức cũ lại ùa về như thước phim chạy qua đầu.
Rầm.
Dạ Khinh Ưu mở rộng hai mắt, không gian xung quanh vặn vẹo, mặt đất xung quanh đều hóa thành cát bụi, sinh linh xung quanh vạn dặm bị xóa sổ như chưa từng tồn tại.
Hắn không thèm để ý bất cứ biến hóa nào xung quanh, chỉ cảm thấy một loại cảm giác vui vẻ, miệng nở ra nụ cười mê hoặc.
"Nhân sinh ta từ đây bắt đầu thú vị rồi."
Dạ Khinh Ưu lúc này so với trước kia đã hoàn toàn khác hẳn, nhiều hơn một tia tình cảm nhưng vẫn thể hiện sự lãnh đạm coi rẻ chúng sinh.
Đoạn ký ức kia tác động rất lớn tới hắn hiện tại, cụ thể là hắn đã nhớ ra kiếp trước của mình, càng nhớ rõ những chuyện đã xảy ra, dòng ký ức dung hợp với ý thức hiện tại tạo ra một Dạ Khinh Ưu hoàn toàn khác, hắn trở lại bản chất của một con người đúng nghĩa.
Dạ Khinh Ưu vốn tu luyện "Vô Tâm Hỗn Phách Liệt" vứt bỏ thất tình lục dục nhưng không nghĩ tới một bước đột phá đã giúp hắn trở lại con người nguyên vẹn trước kia, một kẻ xuyên không từ một hành tinh bình thường mang tên trái đất.
Một tòa cổ thành hùng tráng nằm sâu trong lãnh địa Hồng U, nó nằm sâu trong Ma Thiên Cửu Huyệt, bí ẩn đến cả Thần Tôn cũng chưa chắc có thể phát hiện ra sự tồn tại của nó.
Mà phía bên trong tòa ma thành rộng khủng bố bằng một tiểu thiên vực không có đến đủ một ngàn người, ngay giữa chính sảnh đại điện ngồi 7 người đối xứng đôi bên, tất cả đều tỏa ra khí thái ngạo nghể chúng sinh, cảnh giới tất cả 7 người này đều là Thần Tôn, mà cao nhất là lão già râu trắng dài chạm đất với mái đầu trọc ngồi bên phải gần chỗ chủ vị nhất, tu vi đã đạt tới Thần Tôn Ngũ Giai.
7 người này danh khí cực thịnh, được gọi là Thất Ma Mãn Cửu Thiên, chỉ cần nghe danh là đủ khiến cho kẻ biết đến phải rùng mình trùm chăn tự kỷ.
Ngồi đầu lão giả đầu trọc là Phúc Tử Tinh, số Thiên Tôn lão giết tuyệt đối nhiều hơn bất cứ kẻ nào.
Ngồi đối diện thấp hơn một hàng so với Phúc Tử Tinh là lão nhị Từ Tân Đồ, cũng là một lão đầu tử, trùm áo choàng đen kín mít, một thân độc thuật đủ dọa cho cả một tiểu hài tử nín khóc.
Lần lượt ngồi cạnh Từ Tân Đồ là hai lão huynh muội Cửu Minh Hy và Cửu Nguyệt Đan, mỗi người một tính nhưng lại tâm ý hữu linh.
Ba người còn lại lần lượt là ngũ ma Hắc Diệp Tà Tư, danh khí nổi trội nhất, không việc ác nào không làm, bất cứ đệ tử chính phái nào cũng đặt ưu tiên vừa nghe danh y thì lập tức rời đi không được nán lại một giây.
Lục ma Dương Nhất Tâm hai mắt tối đen như mù lòa, bộ mặt tuấn lãng bất phàm, vô số nữ nhân đều tình nguyện chết dưới tay hắn mà hắn thì chưa từng hạ sát một nữ nhân nào, cùng lắm là phế tứ chi cùng ngũ giác của nàng mà thôi.
Thất ma Đóa Thiên Di là một thiếu nữ xinh đẹp đến nghiêng trời lệch đất, là người trẻ nhất trong thất ma chỉ trông hơn đôi mươi nhưng sự thực cũng hơn ngàn tuổi, thiên phú cũng đứng đầu trong thất ma.
Tất cả 7 ma đầu đều đang chờ đợi một thiếu niên, tâm trạng vô cùng khác lạ.
Sự chờ đợi này cũng phải hơn 20 năm rồi, tất cả đều ở im một chỗ, im lặng tịnh tọa.
Mơ hồ chỉ trong một tích tắc, tất cả 7 người đều mở mắt nhìn chằm chằm vào thiếu niên ngồi trên chủ vị, thái độ vừa thân cận lại thành kính.
Lấy Phúc Tử Tinh dẫn đầu, nhìn Dạ Khinh Ưu nhíu mày.
"Vô Tâm tiểu tử, nhà ngươi thật sự đột phá Cửu Giai".
Dạ Khinh Ưu khóe miệng dương lên, tùy ý nói.
"Ta đột phá hay không thì lão có thể nhìn ra được không."
Phúc Tử Tinh lắc đầu, rõ ràng so với việc nhìn thấu tu vi tên quái thai Dạ Khinh Ưu thì kêu lão lập tức đột phá cho mình còn dễ hơn.
Dạ Khinh Ưu phong thai lãnh đạm không đáp, nhắm khép đôi mắt, thở ra một hơi.
"Đại bá, ta sẽ ra ngoài một thời gian."
Nghe Dạ Khinh Ưu gọi một tiếng "đại bá" làm cả 7 người đều run lên, kỳ quái nhìn thật kỹ hắn, lại không hề cảm thấy dấu hiệu giả mạo kỳ quái liếc nhìn nhau.
Vẫn là lão đầu Phúc Tử Tinh bình tĩnh nhất, tò mò hỏi.
"Ngươi ra ngoài làm gì."
"Do ta ở Ma Thiên Cửu Huyệt quá nhàm chán."
Dạ Khinh Ưu nói, lời ra những người đã không thấy đâu, chứng rỏ hắn chỉ về đây nói cho 7 người một câu mà thôi.
Đợi khi đã không còn thấy chút khí tức của Dạ Khinh Ưu, Hắc Diệp Tà Tư nhịn không được tức giận.
"Tiểu tử này giờ đã không thèm để chúng ta vào mắt rồi.
Chúng ta đợi nó 20 năm mà nó vừa về đã đi, chưa từng để chúng ta vào mắt."
Phúc Tử Tinh lại lắc đầu.
"Không, tiểu tử này trước kia trừ khi chúng ta nói nếu không sẽ không chủ động gọi ta là "Đại bá".
Chứng tỏ nó đã có gì khác trước rồi".
Hắc Diệp Tà Tư không nói nữa, có chút suy tư nhíu mày.
Mà Đóa Thiên Di lại nhìn Dạ Khinh Ưu rời đi, gấp gáp đuổi theo, cũng không có ai ngăn cản, dù sao 6 huynh muội bọn họ đều biết thất muội dù bối phận hơn Dạ Khinh Ưu nhưng lại yêu sâu đậm cái tiểu tử này.
Phúc Tử Tinh cảm nhận cả hai người đều đã rời khỏi Ma Thiên Cửu Huyệt lại nhàn nhã nhắm mắt như không có chuyện gì xảy ra, 5 huynh muội còn lại nhìn nhau đều không tiếp tục ngồi đây nữa đứng dậy rời đi.