Ma Tồn

Quyển 2 - Chương 35




Hoa Lan nhỏ lấy bớt một đống đất sét trên tượng đất đã nặn, nàng bóp nhỏ cánh tay và chân tượng đất, nặn eo nó thon lại, nắn lại đường cong trên mặt, sau đó đồng loạt sửa lại mắt mũi, cuối cùng nhìn thành quả của mình rồi đắc ý cười rộ.

Thân hình rất đẹp, mặt mũi rất tuyệt, đây là cơ thể sau này của nàng, Hoa Lan nhỏ nghĩ thôi cũng cảm thấy rất đỗi hạnh phúc.

Nàng đứng bên bàn nhìn cơ thể “mình” lâu thật lâu, từ từ ướt dần đến khi khô lại. Hoa Lan nhỏ nhẹ chạm ngón tay vào tượng đất, phát hiện nó đã sắp khô như cơ thể đất sét Thiên Ẩn lang quân cho nàng.

Hoa Lan nhỏ nghĩ chắc cơ thể này rất khó sửa đổi hình dạng nữa, chắc đây chính là “thành hình” mà Đông Phương Thanh Thương nói trước khi hôn mê.

Nàng bỗng nhiên trở nên yên tâm.

Nhưng vào lúc này, Hoa Lan nhỏ bỗng nghe hơi thở trên giường nặng thêm, nàng bừng tỉnh, vội vàng lấy vải đắp lên tượng đất, khi quay đầu lại thì Đông Phương Thanh Thương trên giường đã ngồi dậy.

Hắn xoa xoa trán, giống như đang điều chỉnh trạng thái của mình. Móng tay bén nhọn trên tay lại biến mất, đôi mắt mở ra cũng lại biến thành màu đen.

Chắc lại tạm thời bỏ pháp lực đi rồi?

Bởi vậy hắn quả nhiên vì chế tạo tượng đất này mới tạm tời tìm lại pháp lực, cho dù phải nhẫn nhịn đau đớn đến cả bản thân hắn cũng không chịu đựng nổi...

Trong lòng Hoa Lan nhỏ thật ra cũng có mấy phần cảm động không nói nên lời, vì người như hắn lại bằng lòng chịu khổ vì nàng. Nhưng sau khi nghĩ đến việc hắn nặn mình thành một nam nhân, cảm động này lại tiêu tan hết.

“Ngươi tỉnh rồi à.” Hoa Lan nhỏ nói, như là chào hỏi.

Đông Phương Thanh Thương đảo mắt, dừng lại trên người tượng đất đang phủ vải trắng sau lưng nàng, rồi lại nhìn ánh mắt đang xoay vòng của Hoa Lan nhỏ. Hắn nheo mắt bước xuống giường, sải bước tới bên cạnh Hoa Lan nhỏ, chộp lấy tấm vải trắng...

Hoa Lan nhỏ kéo tay hắn lại: “Hay là ta vào trong cơ thể này trước, mặc quần áo xong rồi ngươi hẳn xem?”

Nói đến nước này Đông Phương Thanh Thương còn gì không hiểu nữa, hắn nghiến răng, trán nổi gân xanh, Hoa Lan nhỏ cơ hồ nghe thấy tiếng máu trong cơ thể hắn đang dồn lên.

Đông Phương Thanh Thương giật tấm vải ra, đồng thời hất Hoa Lan nhỏ sang một bên, lực đạo mạnh tới mức khiến nàng loạng choạng ngã lăn ra đất.

Nhìn cơ thể nữ nhân ngực to eo thon mông vểnh trước mặt, sắc mặt Ma Tôn đại nhân u ám hơn bao giờ hết, hắn đưa tay sờ lên bụng tượng đất, cảm giác được độ cứng của đất, khóe miệng lại sa sầm thêm mấy phần.

Hắn quay đầu nhìn Hoa Lan nhỏ: “Người đúng là không coi bổn tọa ra gì.”

Hoa Lan nhỏ nhìn thấy sát khí âm ỉ trong mắt Ma Tôn, nàng sợ đến lạnh người. Vốn còn muốn nói hắn chế tạo nàng thành một nam nhân, động cơ không tốt, nhưng nhìn vào đôi mắt hắn, nàng không nói được câu nào.

Nghĩ kĩ lại, thật ra đã không ít lần nàng bị Đông Phương Thanh Thương nhìn với sát khí lạnh lẽo như vậy. Sức mạnh giữa họ cách biệt quá xa, hắn chưa bao giờ nghiêm túc coi nàng là kẻ địch, mà chỉ trêu đùa nàng như trêu đùa một vật cưng.

Nhưng hôm nay hắn thật sự... nổi giận rồi.

Rốt cuộc hắn đang giận cái gì? Vì nàng biến cơ thể này trở lại thành nữ nhân sao?

Hoa Lan nhỏ còn chưa nghĩ ra kết quả đã bị tóm áo xách lên, nàng sửng sốt nhìn vào mắt hắn, trong khoảnh khắc đó, nàng cơ hồ tưởng Đông Phương Thanh Thương thật sự muốn giết nàng.

Nhưng rốt cuộc hắn không giết nàng, chỉ lạnh lùng ném nàng ra khỏi phòng, đóng cửa lại nói: “Không được vào đây.” Sau đó chốt cửa lại.

Hoa Lan nhỏ đứng bên ngoài ngơ ngác hồi lâu, bỗng nhiên phản ứng lại được, lẽ nào đại ma đầu vẫn muốn cố thay đổi giới tính của cơ thể đó?

Nàng cả kinh, vội vàng đập cửa, nhưng phòng của Thiên Ẩn lang quân quá chắc chắn, cánh cửa này Hoa Lan nhỏ có đập thế nào cũng chả hư được.

Hoa Lan nhỏ cuống lên, vội chọc một lỗ trên giấy dán cửa, nhìn vào bên trong, lần này kinh ngạc đến đờ người.

Đông Phương Thanh Thương đang vẽ một trận pháp trên bàn, hắn lấy trong tay áo ra một chiếc bình nhỏ. Hoa Lan nhỏ nhận ra chiếc bình đó, lúc Tạ Uyển Thanh chết, hắn đã dùng chiếc bình đó thu hồn phách của nàng ấy lại.

Trong chiếc bình chầm chậm bay ra một hồn phách màu trắng, Đông Phương Thanh Thương dùng sức của trận pháp, dẫn hồn phách của nàng ấy vào trong cơ thể kia!

Hoa Lan nhỏ kinh ngạc trợn to mắt, Đông Phương Thanh Thương... Đông Phương Thanh Thương làm cơ thể này không phải cho nàng!

Lòng Hoa Lan nhỏ trong phút chốc trống rỗng, bụng lạnh đi, máu trong người dường như cũng lạnh trong khoảnh khắc này, nàng phản ứng một lúc mới tiêu hóa được sự thật – Đông Phương Thanh Thương gạt nàng.

Hắn chế tạo cơ thể vốn không phải vì cứu nàng.

Hắn muốn cứu một nữ nhân khác!

Hiểu được chân tướng, Hoa Lan nhỏ lại cảm thấy lửa giận bốc lên đầu, mang theo sự không cam lòng ngay cả nàng cũng không hiểu rõ, giống như bão táp mưa sa giữa mùa hạ cuốn trôi tâm linh nàng đi xa thật xa.

Nàng giận đến run tay, thậm chí cũng không hiểu tại sao mình lại giận đến vậy: “Mở cửa!” Nàng đập mạnh cửa: “Đông Phương Thanh Thương! Tên khốn kiếp!”

Người bên trong không hề dao động.

Nhìn hồn phách kia sắp chui vào trong cơ thể nàng vất vả nặn thành, Hoa Lan nhỏ liền đập đầu vào cửa, khiến cơ thể này ngất đi, hồn nàng thoát xác, vùng vẫy ra khỏi cơ thể đất sét, xuyên qua cửa xông thẳng về phía tượng đất.

Ánh mắt Đông Phương Thanh Thương trở nên lạnh lẽo, hắn cắn rách ngón tay nhỏ máu lên trận pháp trên bàn, lập tức trận pháp bùng lên ánh sáng, hồn phách Hoa Lan nhỏ đập vào kết giới trận pháp kết thành. Sức mạnh của kết giới hóa thành ánh sáng đỏ, cuốn lấy hồn phách Hoa Lan nhỏ, khiến nàng đau đớn kêu thảm, trong giọng nói còn có tiếng khóc: “Đông Phương Thanh Thương, tên lừa bịp!”

Giọng Hoa Lan nhỏ chứa ba phần phẫn nộ, ba phần không cam, còn có uất ức không biết là gì.

Đông Phương Thanh Thương không nhìn nàng lấy một lần, kiên trì đưa linh hồn màu trắng của Tạ Uyển Thanh vào trong cơ thể kia.

Hoa Lan nhỏ liều mình đè nén tất cả cảm xúc trong lòng, bắt bản thân dùng lý trí suy nghĩ, nàng thầm nói, Tức nhưỡng đã dùng hết để chế tạo cơ thể này. Nếu nàng không giành được cơ thể này, sau này nàng phải đành nhờ vào chút Tức nhưỡng còn sót lại, sống tiếp bằng cơ thể đất sét, nếu không cũng chỉ có thể bị chứa trong bình Nạp hồn...

Những ngày tháng thê thảm như vậy nàng không muốn đâu!

Hoa Lan nhỏ nghiến răng, mặc kệ ánh sáng đỏ trên người vẫn đang tiếp tục xé rách linh hồn mình, nàng quyết tâm hét to lên, tiếp tục đâm vào kết giới.

Ánh sáng đỏ quấn lấy linh hồn nàng như muốn khiến linh hồn nàng tan đi.

Đông Phương Thanh Thương nghe thấy tiếng khóc bị đè nén của Hoa Lan nhỏ.

Ánh mắt hắn khẽ động, bỗng nhiên nhớ lại tối đó, Hoa Lan nhỏ áp lên bàn tay hắn nhắm mắt ngủ, giọng nói mềm mại của nàng như vẫn còn vang bên tai hắn: “Chỗ ngươi an toàn.”

Hắn nhìn Hoa Lan nhỏ hiện giờ đang thảm hại vô cùng, tâm thần khẽ động.

Chỗ hắn không hề an toàn chút nào.

Hắn là ác ma lòng dạ xấu xa nhất trên thế gian này.

Trong khoảnh khắc Đông Phương Thanh Thương thoáng thất thần, những chiếc bóng trên bàn trong phòng đột nhiên cử động một cách kỳ dị, có cái bám lấy chân hắn, có cái bò lên bàn, có cái che đi trận pháp hắn vẽ trên bàn.

Kết giới ánh sáng đỏ lập tức yếu đi, Hoa Lan nhỏ chui được vào trong phạm vi kết giới, mang theo khí tức hung ác, đẩy linh hồn màu trắng đã chui vào được nữa cơ thể kia ra, ngang ngược chui vào trong cơ thể đó.

Sau đó xâm lược, chiếm hữu, không hề cho người khác cơ hội.

Giờ này khắc này, mạnh mẽ như mong muốn sống tiếp của Hoa Lan nhỏ là mong muốn được nhìn thấy gương mặt Đông Phương Thanh Thương đanh lại.

Sắc mặt hắn càng khó coi càng tốt! Biểu hiện càng tệ hại càng tốt!

Hắn không cho nàng sống yên, hắn cũng đừng hòng sống yên!

Ngược lại với kỳ vọng của Hoa Lan nhỏ, nàng ở trong cơ thể này đã một lúc, nhưng không thể tìm thấy nơi nên đặt tứ chi. Khác với cơ thể đất sét lúc trước, sau khi vào cơ thể này, nàng chỉ nhìn thấy một mảng tối tăm, trong bóng tối, Hoa Lan nhỏ cảm thấy có một lực đạo gắng sức đẩy nàng ra ngoài.

Không phải là sức mạnh của Đông Phương Thanh Thương, mà là cơ thể này... đang chống lại nàng.

Giống như Tức nhưỡng đang nói là không muốn đón nhận nàng, gắng sức bài xích nàng. Lực đạo này mạnh tới nỗi cơ hồ khiến Hoa Lan nhỏ cảm thấy linh hồn nàng sắp nổ tung.

Phải rồi, Hoa Lan nhỏ nhớ trước đó Thiên Ẩn lang quân từng nói, Tức nhưỡng có sinh khí. Nói từ một góc độ khác thì nó là vật sống, nó không phải là vật chết như đất sét, chắc chắn nó sẽ bài xích sinh vật khống chế mình.

Cơ thể trước đó đều dùng đất sét bỏ thêm Tức nhưỡng để tạo thành, Tức nhưỡng quá ít, sức kháng cự đương nhiên không lớn. Còn cơ thể này toàn bộ dùng Tức nhưỡng tạo thành, đương nhiên không dễ gì bị áp đặt.

Nhưng nàng không thể bị đẩy ra ngoài.

Đại ma đầu đang ở bên ngoài mà!

Nếu lúc này nàng bị đẩy ra, vậy chẳng phải đại ma đầu sẽ bóp cổ nàng cho nàng hồn phi phách tán trong trần thế luôn sao!

Trong giây phút sinh tử, Hoa Lan nhỏ thoáng chốc đã phân tích sự tình rất rõ ràng.

Khoảnh khắc Đông Phương Thanh Thương cất giữ hồn phách Tạ Uyển Thanh vào tay áo, có lẽ hắn đã bắt đầu muốn tạo cho Tạ Uyển Thanh một cơ thể mới.

Hắn muốn hồi sinh Xích Địa nữ tử.

Tuy không biết vì mục đích gì mà hắn hồi sinh Xích Địa nữ tử thành một nam nhân, nhưng điều không cần nghi ngờ là, hắn đã lên kế hoạch tất cả mọi chuyện.

Tuy nhiên kế hoạch của hắn bị nàng quấy rối. Nếu nàng không chiếm hữu được cơ thể này, vậy tình hình sẽ khác.

Vì hiện giờ cơ thể Tức nhưỡng chỉ có một, Tức nhưỡng còn lại quá ít, hoàn toàn không đủ chế tạo một cơ thể mới. Đông Phương Thanh Thương muốn hồi sinh Xích Địa nữ tử, nhất định sẽ không dám tùy tiện làm hư cơ thể này, nàng ở trong cơ thể này, hắn chỉ có thể nổi giận phồng mang trợn má với nàng, còn nàng có thể chống nạnh cười nhìn Ma Tôn nổi giận!

Bởi vậy, cho dù cơ thể Tức nhưỡng này kháng cự nàng mạnh tới đâu đi nữa, nàng cũng phải chống chọi không được thua, vì nếu thua ở đây, nàng sẽ không còn tương lai nữa.

Hoa Lan nhỏ nghiến răng, giằng co với sức mạnh của Tức nhưỡng.

Trước khi đau đớn nhấn chìm tất cả cảm quan, nàng loáng thoáng nhớ lại rất lâu về trước, Ty Mệnh nói với nàng: “Con người sống trên đời không dễ, tiểu hoa linh ở trong chậu như ngươi là hạnh phúc nhất đó.”

Hiện giờ nàng cũng cảm nhận sâu sắc là những ngày tháng ở trong chậu trước đây là hạnh phúc nhất.

Bóng tối ập tới, Hoa Lan nhỏ không còn sức tranh đấu nữa, chìm vào bóng đen sâu thẳm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.