Ma Tôn Cũng Muốn Nghỉ Phép - Thanh Sắc Vũ Dực

Chương 49: Nhắm mắt lại




Khi Đoan Mộc Vô Cầu và Lạc Nhàn Vân sắp rời đi, Đoạn Thừa Ảnh vội gọi lại: "Chờ đã!"

Đoan Mộc Vô Cầu quay lại, vẻ mặt không vui.

Lạc Nhàn Vân đã từ chối can thiệp vào chuyện của Tứ Tượng Sơn Trang, nếu Đoạn Thừa Ảnh còn cố kéo Lạc Nhàn Vân vào thì Đoan Mộc Vô Cầu sẽ không giữ thể diện nữa.

May mắn thay, Đoạn Thừa Ảnh không có ý đó.

Lạc Nhàn Vân nói đúng, chuyện này không nên do y đứng ra giải quyết mà nên giao cho Sương Hoa Cung, để họ tìm người đến Tứ Tượng Sơn Trang hỏi rõ ngọn ngành.

Dù có tìm người, cũng không nên tìm Đoan Mộc Vô Cầu và Lạc Nhàn Vân. Lạc Nhàn Vân giờ đã không còn sức mạnh, có danh vọng mà không có thực lực, muốn Bắc Thần Phái giúp đỡ thì tìm chương môn là đủ, không cần đến Lạc Nhàn Vân.

Đoan Mộc Vô Cầu thì đã làm đúng trách nhiệm của mình, hắn là Ma Tôn, chủ động giao nộp kẻ tội đồ, cũng hủy hết pháp lực của chúng. Còn giúp tìm ra đồng bọn, truy tìm dấu vết của những người đang lẩn trốn. Sương Hoa Cung không có quan hệ gì với hắn, hắn đã xử lý sạch sẽ nội bộ tông môn mình, hoàn toàn không cần quan tâm đến các phái khác.

Nếu Tứ Tượng Sơn Trang có thể làm được như Đoan Mộc Vô Cầu, thì Sương Hoa Cung cũng không cần tìm phái khác giúp đỡ.

Thực tế trong chuyện này, Ma đạo đã làm rất nhiều việc xấu, phương pháp thì kinh tởm.

Chỉ có điều Đoan Mộc Vô Cầu không bao che thuộc hạ, nên người ta có cảm giác Ma đạo còn tốt hơn Chính đạo.

Thật buồn cười, dù là Lạc Nhàn Vân hay Đoạn Thừa Ảnh, khi biết chuyện liên quan đến Tứ Tượng Sơn Trang, phản ứng đầu tiên của họ là tập hợp người đến Tứ Tượng Sơn Trang để buộc họ nhận lỗi, chứ không phải gửi thư yêu cầu tự điều tra.

Điều này cho thấy ngay cả Chính đạo cũng không tin Tứ Tượng Sơn Trang có thể xử lý công bằng.

Đoạn Thừa Ảnh khẽ cười khổ. Ông không đủ tư cách châm biếm Tứ Tượng Sơn Trang, trước đây ông cũng làm những việc tương tự. Nếu không có Lạc Nhàn Vân nhắc nhở, liệu có phải ông cũng mù quáng không.

Đoạn Thừa Ảnh cảm thấy có trách nhiệm phải mắng cho người đứng đầu Tứ Tượng Sơn Trang tỉnh ra, cũng là để cứu rỗi chính mình trong quá khứ.

Đối mặt với ánh mắt không vui của Đoan Mộc Vô Cầu, Đoạn Thừa Ảnh thản nhiên nói: "Đoan Mộc trưởng lão, ngươi đừng quên giúp ta hỏi thăm tung tích của Mục Thiên Lý."

Giúp thì giúp, nhưng nhiệm vụ chính của Đoạn Thừa Ảnh vẫn là truy lùng Mục Thiên Lý, để lão ta không gây thêm lỗi lầm nào nữa.

Đoan Mộc Vô Cầu lại xách Âm Dương Quái lên hỏi: "Ngươi có biết Mục Thiên Lý ở đâu không?"

Âm Dương Quái bị Đoan Mộc Vô Cầu làm mất công lực, biết chắc chắn sẽ chết, trong lòng hận thấu nên không muốn Đoan Mộc Vô Cầu đạt được mong muốn, liếc mắt nói: "Mục Thiên Lý không ở Kiếm phái Kình Thiên à? Sao ta biết ông ta ở đâu?"

Đoan Mộc Vô Cầu nói: "Nếu ngươi đã không muốn sống, bản tôn sẽ thành toàn cho ngươi. Đoạn chưởng môn, người này cứ để lại đây, bản tôn sẽ tìm một người giỏi trong Đào Nguyên Tông để xử lý, tận dụng hết những lợi ích cuối cùng gã mang lại."

Âm Dương Quái vội vàng cầu xin: "Tôn thượng tha mạng, xin đừng đưa thuộc hạ cho những người ở Đàn Tra Tấn, thuộc hạ thà chết trong tay những thiếu nữ xinh đẹp của Sương Hoa Cung còn hơn."

"Tôn thượng, thuộc hạ thực sự không biết Mục Thiên Lý ở đâu, nhưng Lão tổ Huyễn Sinh chắc chắn biết. Lão tổ Huyễn Sinh luôn muốn giết ngài, khi lão thành công thăng cấp, chắc chắn sẽ kết hợp với Mục Thiên Lý để giết ngài, lão hẳn sẽ có cách liên lạc với Mục Thiên Lý."

Đoan Mộc Vô Cầu nhíu mày. Đoạn Thừa Ảnh muốn bắt Mục Thiên Lý, Lão tổ Huyễn Sinh biết nơi ở của ông ta, Đoạn Thừa Ảnh nên đi tìm Lão tổ Huyễn Sinh mới đúng. Nhưng nếu Đoạn Thừa Ảnh đi tìm Lão tổ Huyễn Sinh, ai sẽ đưa chín tên Ma đạo đến Sương Hoa Cung? Đoan Mộc Vô Cầu không muốn đến Sương Hoa Cung.

Lạc Nhàn Vân hành động cùng hắn, nếu hắn đi đến Sương Hoa Cung, Lạc Nhàn Vân chắc chắn cũng sẽ đi theo.

Với tính cách dễ mềm lòng của sư huynh, nếu Cung chủ Sương Hoa Cung nhờ vả, y chắc chắn sẽ đồng ý. Nếu Lạc Nhàn Vân thực sự giải quyết chuyện này, liên quan đến Tứ Tượng Sơn Trang, Chân Ngôn Tự và các phái khác, có lẽ y sẽ trở thành thủ lĩnh của đội Thiên Phạt thật mất, từ đó không thể rút lui nữa.

May là Đoạn Thừa Ảnh nhận ra sự khó xử của Đoan Mộc Vô Cầu, ông tinh ý nói: "Vậy thì Đoạn mỗ xin làm phiền Đoan Mộc trưởng lão giúp ta hỏi thăm Mục Thiên Lý được không?"

Đoan Mộc Vô Cầu thả lỏng, rộng lượng nói: "Không chỉ hỏi tung tích của Mục Thiên Lý, bản tôn còn có thể bắt người, giữ lại mạng cho Đoạn chưởng môn xử lý."

"Cảm ơn Đoan Mộc trưởng lão." Đoạn Thừa Ảnh nói.

Đoan Mộc Vô Cầu nhìn Đoạn Thừa Ảnh, cảm thấy người này dù đã trung niên nhưng có khí chất rất phong độ, đôi mắt như sao, có thể thấy khi còn trẻ chắc chắn là một mỹ nam tính cách kiên cường. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Đoạn Thừa Ảnh dễ nhìn đến vậy.

Đoan Mộc Vô Cầu khen: "Bản tôn quen biết Đoạn chưởng môn từ trước đến nay, luôn thấy chưởng môn có vẻ không được đẹp, hôm nay nhìn kỹ mới thấy Đoạn chưởng môn cũng là người có phong thái."

Đoan Mộc Vô Cầu cố gắng tìm từ ngữ để khen Đoạn Thừa Ảnh, không ngờ càng khen thì mặt Đoạn Thừa Ảnh càng xanh.

Lạc Nhàn Vân vội vàng cắt ngang: "Đoạn chưởng môn, sư đệ ta muốn nói ngài là chưởng môn phong thái nhất mà hắn từng thấy. Ban đầu hắn có chút hiểu lầm về ngài, bây giờ hiểu lầm đã được hóa giải, hắn thấy ngài thật sự là một tấm gương của kiếm tu."

Khi chia tay, Đoạn Thừa Ảnh không nói lời giả dối, ông nhìn Đoan Mộc Vô Cầu và Lạc Nhàn Vân, chân thành hỏi: "Lạc trưởng lão, Đoạn mỗ luôn có một thắc mắc, ngươi có thể giải đáp cho Đoạn mỗ không?"

Lạc Nhàn Vân đáp: "Đoạn chưởng môn cứ hỏi, Nhàn Vân nhất định sẽ không giấu diếm."

Đoạn Thừa Ảnh nói: "Ta luôn thắc mắc, là do tai của chúng ta vốn sinh ra đã khác nhau nên những âm thanh nghe được cũng khác nhau, hay những gì Đoan Mộc Vô Cầu nói, trong lòng ngươi vốn hiểu y như ý mà ngươi giải thích với ta?"

Đoan Mộc Vô Cầu nghe xong hừ lạnh, không thèm trả lời câu hỏi này.

Lạc Nhàn Vân không nhịn được cười: "Đoạn chưởng môn, sư đệ ta là người không muốn tỏ ra yếu thế. Ngài cũng thấy hành động của người Ma đạo rồi đấy. Trong cuộc chiến Ma đạo, sư đệ ta chỉ cần tỏ ra hơi hiền hòa thì sẽ bị người ta ức hiếp. Dần dần, hắn quen với cách nói thách thức như vậy."

"Đoạn chưởng môn nên biết, những người ở các môn phái lớn nói lời hoa mỹ, nhưng trong lòng đầy toan tính. Nhưng sư đệ ta lại không như vậy, hắn luôn cảm thấy nói một lời nịnh nọt có thể lấy mạng mình, nên lời hắn nếu chỉ có một phần thiện ý, thì ta phải phiên dịch theo hướng tốt mười lần mới có thể thể hiện thiện ý của hắn."

Đoan Mộc Vô Cầu phản bác: "Sư huynh nói quá rồi, cùng lắm chỉ gấp đôi thôi."

Hắn nói những lời này vẫn với vẻ mặt như thể nói lời hay ý đẹp là mất miếng một thịt.

Đoạn Thừa Ảnh nhìn Đoan Mộc Vô Cầu và Lạc Nhàn Vân, cảm thán: "Tính cách của Đoan Mộc đạo hữu... may mà có Lạc trưởng lão hiểu hắn, nếu không hắn có thể khiến cả thế giới đối đầu với mình cũng không thèm giải thích."

Lạc Nhàn Vân nói: "Hắn đã giải thích, chỉ là mọi người không hiểu."

Trong lời nói đầy sự bảo vệ đối với Đoan Mộc Vô Cầu.

Đoạn Thừa Ảnh nhận ra tình cảm của Lạc Nhàn Vân dành cho Đoan Mộc Vô Cầu còn nhiều hơn cả Bắc Thần Phái, muốn nhắc nhở Lạc Nhàn Vân đừng sa lầy quá sâu. Nhưng nghĩ lại, đây là sự chọn lựa của Lạc Nhàn Vân, người khác không có quyền chỉ trích.

Ông thức thời im lặng, gói chín tên Ma đạo lại treo lên phi kiếm, bay nhanh về Sương Hoa Cung.

Chỉ còn Đoan Mộc Vô Cầu và Lạc Nhàn Vân ở lại. Dù hai người luôn hành xử như chốn không người, nhưng cảm giác khi ở một mình vẫn rất khác biệt.

Đoan Mộc Vô Cầu cảm thấy hơi thở của Đoạn Long Uyên quanh quẩn, như muốn giam họ lại.

"Sư huynh, trước khi đi bản tôn muốn làm một việc." Đoan Mộc Vô Cầu nói.

Lạc Nhàn Vân hiểu hắn muốn làm rõ tên của Đào Nguyên Tông, gật đầu đồng ý.

Đoan Mộc Vô Cầu kéo từ Sơn Hà Lục ra ba người, chính là những kẻ bị Tứ Tượng Sơn Trang bỏ rơi như trong lời của Âm Dương Quái. Những người này không tham gia vào sự việc của Sương Hoa Cung, Đoạn Thừa Ảnh không mang theo họ. Nhưng họ đã dùng thuật độn địa của Tứ Tượng Sơn Trang để rời khỏi Đoạn Long Uyên, đánh cá và xác định vị trí của Tiêu Dao Cốc, cũng là những kẻ âm thầm ám sát Đoan Mộc Vô Cầu.

Tống Quy nhìn thấy hành động khả nghi của những người này mới muốn đi điều tra.

"Ba người này đều tham gia vào chuyện này à?" Lạc Nhàn Vân gợi ý Đoan Mộc Vô Cầu hỏi rõ.

Đoan Mộc Vô Cầu nói: "Không cần hỏi, bản tôn không phạt toàn bộ Đàn Bỏ đạo đã đủ lương thiện rồi."

Hắn làm việc thẳng thắn, không thèm đoán ẩn ý của họ. Chính vì tính cách này Âm Dương Quái mới không dám giấu diếm, như đổ đậu mà nói hết sự thật.

Đoan Mộc Vô Cầu vừa bặm môi, liếc mắt là ba tên từ Tứ Tượng Sơn Trang đã nằm gọn trong tay hắn. Hắn thiết lập một trận pháp truyền âm nhỏ, biến tiếng nói của họ thành âm thanh vang vọng khắp Đoạn Long Uyên.

Hắn cầm một tên lên, hỏi: "Bản tôn hỏi ngươi, nơi đây là Tẩu Uyên Tông hay Đào Nguyên Tông?"

Hắn chỉ tay một cái, trên mặt đất hiện ra hai chữ xấu xí "Đào Nguyên" và "Tẩu Uyên".

Tên kia đáp: "Dĩ nhiên là Tẩu Uyên Tông! Ý nghĩa là cảnh cáo mọi người đừng có mà gây chuyện với Tẩu Uyên Tông, ai dám vào Đoạn Long Uyên khiêu khích thì đồng nghĩa với việc hắn mọc cách cũng khó thoát!"

Lúc nãy Đoan Mộc Vô Cầu đã không còn tức giận nữa, hắn vỗ tay một cái, xuất hiện một cặp tay khổng lồ giữa không trung, chính là Pháp Tướng của hắn.

Pháp Tướng cũng vỗ tay theo động tác của hắn, đập tên kia thành bánh xèo.

Hai tên còn lại thì run như cầy sấy.

Đoan Mộc Vô Cầu nắm lấy tên thứ hai, hỏi: "Là Đào Nguyên Tông hay Tẩu Uyên Tông?"

Tên thứ hai run rẩy đáp: "Là Đào Nguyên Tông, có nghĩa là nơi tiên cảnh, chính là Thiên Đường của chúng ta!"

Đoan Mộc Vô Cầu gật đầu: "Ngươi trả lời đúng, nhưng tại sao trước đây lại gọi sai?"

Pháp Tướng lại vươn tay, đập nốt tên thứ hai cái bẹp.

Đoan Mộc Vô Cầu quay sang tên thứ ba.

Tên thứ ba thông minh hơn hai người trước, gã quỳ xuống cầu xin: "Tôn thượng, thuộc hạ có tội, thuộc hạ không nên gọi sai tên Đào Nguyên Tông, làm sai ý của tôn thượng. Thuộc hạ cũng không nên đồng ý yêu cầu của Lão tổ Huyễn Sinh, điều tra vị trí đạo tràng của ngài, không nên đứng ra bất bình thay Tiêu Hoành Trụ, tìm cách báo thù cho gã ta. Tiêu Hoành Trụ có ý đồ xấu, chết cũng đáng đời!"

Đoan Mộc Vô Cầu nói: "Thôi được, bản tôn không phải là người thích giết chóc. Nếu ngươi đã nhận lỗi, bản tôn sẽ tha cho ngươi một mạng."

Tên thứ ba không ngừng dập đầu cảm ơn.

Đoan Mộc Vô Cầu nói tiếp: "Tuy tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Chẳng phải ngươi biết Thuật Độn Địa đó sao? Hãy dùng thuật đó để đi khắp phái, thông báo cho mọi người về tên và ý nghĩa thực sự của Đào Nguyên Tông. Phải đảm bảo tất cả mọi người trong phái đều biết cái tên này. Khi bản tôn kiểm tra, nếu có người nào trả lời sai, bản tôn sẽ chỉ hỏi tội riêng ngươi."

"Thuộc hạ tuân lệnh, thuộc hạ tuân lệnh!" Tên này vội vàng dập đầu.

Đoan Mộc Vô Cầu thu hồi pháp tướng, vứt xác hai tên còn lại xuống đất, làm vỡ Nguyên Anh của họ, để Nguyên Anh hóa thành nguyên khí, rải vào Đoạn Long Uyên.

Đoan Mộc Vô Cầu nói: "Từ giờ về sau cụp đuôi mà sống, đừng có làm phiền bản tôn nữa."

Sau khi đe dọa xong, Đoan Mộc Vô Cầu ôm eo Lạc Nhàn Vân, thi triển Đằng Vân quyết tạo ra một đám mây nhỏ, ngồi lên đó bay đi với Lạc Nhàn Vân.

Lạc Nhàn Vân nhìn xuống mặt đất nơi Đoan Mộc Vô Cầu vừa rải hai tên kia, thấy trên vách đá được nguyên khí của hai người kia che phủ, đã bắt đầu mọc lên một lớp xanh tươi.

"Huynh đang nhìn gì vậy?" Đoan Mộc Vô Cầu ghé sát mặt vào Lạc Nhàn Vân, muốn Lạc Nhàn Vân chỉ nhìn mình.

Lạc Nhàn Vân đáp: "Đệ không hỏi ba người này ai là kẻ chủ mưu, cứ thế xử lý chúng. Nếu như người sống sót lại là chủ mưu, chẳng phải đã để gã ung dung chạy thoát sao?"

Đoan Mộc Vô Cầu nghĩ một hồi rồi nói: "Bản tôn không quan tâm ai là chủ mưu. Người sống sót có thể hận bản tôn, nhưng cũng chẳng sao cả."

"Mỗi một người trong Đào Nguyên Tông đều từng là kẻ thù của bản tôn, đều ghét bản tôn tận xương tủy. Một khi có cơ hội, họ cũng sẽ giết bản tôn, chẳng khác gì ba tên này."

"Bản tôn chỉ giữ lại mạng sống của kẻ cuối cùng vì gã trông có vẻ dễ bảo, không giết cũng bớt việc. Gã còn có thể giúp ta truyền bá tên Đào Nguyên Tông khắp môn phái."

Đoan Mộc Vô Cầu không có cảm giác thù hận hay thiện cảm với những người này. Cũng tương tự, hắn cũng không có cảm xúc gì với Chính đạo.

Quan điểm của hắn với người đời chỉ có "phiền phức" và "không phiền phức". Những ai khiến hắn cảm thấy phiền phức, hắn sẽ diệt trừ như đã làm với Tiêu Hoành Trụ; những người không phiền phức, Đoan Mộc Vô Cầu sẽ không để ý đến.

Hắn không có quan niệm đúng sai hay thiện ác, lý do hắn không ra tay với Chính đạo chỉ vì Chính đạo chưa bao giờ gây rắc rối cho hắn, thuộc loại không phiền phức.

Trước khi gặp Lạc Nhàn Vân, hắn vẫn sống như vậy. Không thiện không ác, không vui không buồn, không kỳ vọng cũng không thất vọng, không thù hận cũng không yêu thích.

Hắn chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Mệt rồi, muốn nghỉ ngơi, muốn dừng lại, yên lặng chôn mình dưới đất cùng với quan tài chôn trời, không bị thế giới bên ngoài làm phiền.

Lạc Nhàn Vân đã khiến Đoan Mộc Vô Cầu cảm thấy vui buồn. Hắn bắt đầu chủ động thu xếp gia đình cho mình, cưỡng ép đưa Tống Quy và Hạ Kinh Luân vào "nhà" của mình.

Hắn cũng gặp được một người vốn rất phiền phức nhưng không thể giết như Đoạn Chưởng Môn, có được những trải nghiệm cuộc sống khác biệt.

Đoan Mộc Vô Cầu đã nếm trải được vị của hạnh phúc, hắn không thể rời bỏ Lạc Nhàn Vân.

Mất Lạc Nhàn Vân, hắn sẽ mất đi hạnh phúc, trở về thành hình dạng vô cảm như trước đây.

Nghĩ đến đây, Đoan Mộc Vô Cầu nắm chặt tay Lạc Nhàn Vân, nghiêm túc nói: "Sư huynh, huynh phải luôn ở bên ta, tuyệt đối không được rời xa ta."

"Được." Lạc Nhàn Vân nhẹ nhàng đồng ý.

Đoan Mộc Vô Cầu lại nói: "Lạc Nhàn Vân, nếu một ngày nào đó huynh thấy ta phiền phức, hoặc sợ ta, muốn bỏ trốn thì hãy giết ta trước."

Lạc Nhàn Vân ngạc nhiên nhìn Đoan Mộc Vô Cầu, không hiểu sao hắn lại nói vậy.

Đoan Mộc Vô Cầu nhìn thẳng vào Lạc Nhàn Vân: "Chỉ có sinh tử mới khiến bản tôn buông tay. Bản tôn không đành lòng giết huynh, chỉ có huynh mới giết bản tôn được."

"Ý đệ là, yêu nhau không rời, sống chết có nhau à?" Lạc Nhàn Vân hỏi.

Đoan Mộc Vô Cầu cười, nhớ đến lời nói của Đoạn Chưởng Môn: "Quả nhiên huynh có thể tô điểm lời nói của ta lên gấp mười lần."

Lạc Nhàn Vân nói: "Bởi vì ta biết đệ thực sự nghĩ vậy, chỉ là cách diễn đạt của đệ có phần khác biệt."

Đoan Mộc Vô Cầu nhìn Lạc Nhàn Vân, ánh mắt chất chứa tình cảm đậm sâu.

Hệ thống Cứu Thế nhỏ giọng nói: [Chủ nhân, lúc này phải nên hôn cái chứ nhỉ?]

Hệ thống Diệt thế nói trong đầu Đoan Mộc Vô Cầu: [Chủ nhân, nếu ngươi nói vậy thì đang tự cho Lạc Nhàn Vân cơ hội giết mình đấy, chắc chắn y sẽ lừa gạt rồi nhân cơ hội giết ngươi.]

Đoan Mộc Vô Cầu nghĩ, miễn là Lạc Nhàn Vân có thể lừa hắn đến chết, thì bị giết cũng không sao.

Lạc Nhàn Vân cũng là lần đầu tiên nghiêm túc nghĩ về lời khuyên của hệ thống Cứu Thế.

Y cũng thấy bầu không khí hiện tại khá tốt.

Đoan Mộc Vô Cầu đã nói đến cả sống chết, nếu y không phản ứng gì thì thật sự quá lạnh lùng.

Lạc Nhàn Vân nói: "Sư đệ, nhắm mắt lại đi."

Đoan Mộc Vô Cầu ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Lạc Nhàn Vân cũng nhắm mắt, nhẹ nhàng tiến lại gần, hôn Đoan Mộc Vô Cầu.

Đoan Mộc Vô Cầu cũng ôm chặt Lạc Nhàn Vân, không để y dễ dàng rời đi, kéo dài thời gian của nụ hôn, không như trước đây chỉ chạm một cái rồi thôi.

Trái tim trống rỗng của hắn dần được lấp đầy bởi nụ hôn này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.