Ma Tôn Cũng Muốn Nghỉ Phép - Thanh Sắc Vũ Dực

Chương 48: Hỏi tội kẻ đứng sau




Hệ thống Diệt Thế nói rất nhiều, nhưng Đoan Mộc Vô Cầu chỉ quan tâm đến câu "thế giới chỉ còn lại vài chục năm nữa".

Hắn vốn nghĩ rằng mình và Lạc Nhàn Vân còn bảy trăm năm nữa, nên mới chấp nhận lo liệu những chuyện rối ren của Chính đạo, dù sao thì thời gian vẫn còn dài.

Nhưng nếu tâm ma không lừa hắn, nếu thời gian chỉ còn lại vài chục năm, thì tại sao hắn phải bận tâm đến những chuyện này? Chẳng phải tốt hơn là đưa Lạc Nhàn Vân đi ẩn cư, mặc kệ bên ngoài có sóng gió thế nào?

Hoặc cũng có thể tìm cách cứu thế, như tâm ma đã từng nói, phục hồi Thiên Kiếp là đồng nghĩa với việc cứu thế, sau đó hắn và Lạc Nhàn Vân lại có thêm thời gian.

Hay đơn giản hơn, trước khi thế giới hủy diệt, tìm được Chuông Tỉnh Thế, rồi cùng Lạc Nhàn Vân ẩn cư trong đó, cũng là một cách hay.

Trong đầu Đoan Mộc Vô Cầu loé lên nhiều ý tưởng, tất cả những ý tưởng này đều có Lạc Nhàn Vân.

Đã có Lạc Nhàn Vân thì Đoan Mộc Vô Cầu quyết định không tự mình suy nghĩ nữa, lát nữa hắn sẽ tìm cách nói cho Lạc Nhàn Vân biết những lời của tâm ma và để sư huynh quyết định.

Suy nghĩ nhiều quá mệt lắm.

Đoan Mộc Vô Cầu vừa nói chuyện với hệ thống Diệt Thế, vừa tập trung và đã xác định được vị trí của bảy trăm ba mươi hai ma tu trong Đào Nguyên Tông.

Số lượng ma tu vốn dĩ lớn hơn ba mươi lần, nhưng sau khi Đoan Mộc Vô Cầu thống nhất Ma đạo, chỉ còn lại chừng này.

Trong số hơn bảy trăm người này, phần lớn đều là tu sĩ dưới Kim Đan kỳ, chỉ có khoảng hai mươi người đạt Pháp Thân, không có một ai đạt đến Đại Thừa kỳ.

Đoạn Thừa Ảnh và Lạc Nhàn Vân chỉ biết Đoan Mộc Vô Cầu đã thống nhất Ma đạo, nhưng không ngờ hắn đã dọn dẹp Ma đạo một cách triệt để đến như vậy.

Nhìn những điểm sáng đại diện cho các tu sĩ trên Sơn Hà Lục, Đoạn Thừa Ảnh nói với vẻ phức tạp: "Số lượng ma tu như thế này, nếu có ngày đại chiến chính ma thực sự xảy ra, thì Chính đạo sẽ dễ dàng tiêu diệt họ thôi."

Đoan Mộc Vô Cầu liếc nhìn Đoạn Thừa Ảnh, không phản bác, chỉ lạnh lùng "hừ" một tiếng.

Lạc Nhàn Vân nói: "Không đâu, nếu Ma đạo thực sự muốn khai chiến với Chính đạo, chiêu đầu tiên sẽ là khơi dậy ma tính trong lòng các tu sĩ Chính đạo. Hiện nay các môn phái Chính đạo đều có nhiều điều không đúng, tu sĩ khó mà kiểm soát được ma tính trong lòng, điều đầu tiên Chính đạo cần đối phó là chính bản thân mình."

Đoạn Thừa Ảnh tưởng tượng đến cảnh đó, thở dài: "Nếu khi đó ta vẫn còn bao che cho Mục Thiên Lý, thì e rằng người đầu tiên phải chết sẽ là ta."

Ông đã tỉnh ngộ, nhưng những người khác trong các môn phái vẫn còn chìm trong ảo mộng.

Lúc này lòng bàn tay Đoan Mộc Vô Cầu hiện lên mười ba tia sáng, nối với mười ba điểm sáng. Hắn vươn tay, tóm lấy mười ba người này kéo ra ngoài.

"Chín người đang ở trong Đào Nguyên Tông, còn bốn người khác không ở trong tông môn?" Đoan Mộc Vô Cầu nheo mắt lại.

Mặc dù người không ở trong tông môn, nhất thời không thể gọi ra, nhưng Đoan Mộc Vô Cầu cũng đã tìm ra được vị trí của họ.

"Có hai người ở phía bắc cách năm nghìn dặm, một người ở phía đông nam cách hơn ba nghìn dặm, một người ở phía tây cách hơn hai nghìn dặm, cả bốn người này đều là cao thủ Pháp Thân trở lên." Đoan Mộc Vô Cầu nói ra vị trí của bốn người này.

Lạc Nhàn Vân chỉ cần suy tính một chút đã xác định được vị trí cụ thể, trong lòng hoàn toàn chết lặng.

Đoạn Thừa Ảnh chậm hơn chút, cũng tính ra được địa điểm, thì thầm: "Phía bắc là Sương Hoa Cung, phía đông nam là Tứ Tượng Sơn Trang, còn phía tây thì là Chân Ngôn Tự!"

Hóa ra không chỉ có Tứ Tượng Sơn Trang mà cả Chân Ngôn Tự cũng dính líu đến Ma đạo.

Đoạn Thừa Ảnh khó hiểu hỏi: "Chân Ngôn Tự có quy tắc nghiêm ngặt, sao lại có chuyện này xảy ra được?"

Đoan Mộc Vô Cầu đáp: "Sao hòa thượng lại không thể phá giới? Hòa thượng trong thế tục còn có thể nạp thiếp nữa mà."

Khi Đoan Mộc Vô Cầu dọn dẹp ma tu trong thế tục, đã phát hiện ra rất nhiều hòa thượng giả mạo.

Một số người không thể sống sót liền cạo trọc đầu, tự mình đốt vài vết sẹo trên đầu rồi đi trên đường, quan binh và thổ phỉ đều không dám động vào.

Các hòa thượng trong chùa đều biết võ công, lại có đất đai, một ngôi chùa có thể nuôi dưỡng hàng trăm thanh niên trai tráng, còn có cả tín đồ xung quanh nên trừ phi là kẻ hung ác cùng cực, nếu không chẳng ai dám đụng vào hòa thượng.

Một số phụ nữ bị thế gian ép buộc, thà lén lút làm nhân tình của hòa thượng là trở thành kỹ nữ.

Những ngôi chùa chỉ phạm chút sắc giới, ăn chút thịt rượu, Đoan Mộc Vô Cầu không động đến họ. Họ có võ lực bảo vệ lãnh địa của mình, dân chúng xung quanh vẫn sống khá tốt.

Nhưng có những ngôi chùa mê hoặc người khác, chế tạo những pháp khí như trống da người, Đoan Mộc Vô Cầu liền tiện tay diệt luôn.

Đoan Mộc Vô Cầu nói: "Tu sĩ cũng như người thường, có tốt có xấu, hòa thượng cũng vậy. Có người là cao tăng đắc đạo, sẵn sàng chết vì cứu người; cũng có người ỷ vào thế đông, ức hiếp dân lành. Đừng nhìn người quá tốt, cũng không cần nghĩ họ quá xấu."

Đoạn Thừa Ảnh tán thưởng: "Ngươi nhìn thấu đáo như vậy, chẳng trách tuổi còn trẻ đã có tu vi cao như thế."

Đoan Mộc Vô Cầu chấp nhận lời khen của Đoạn Thừa Ảnh, nhìn ông dịu dàng hơn chút.

Hắn quay sang nhìn Lạc Nhàn Vân: "Sư huynh, chín người này ta có thể gọi đến ngay lập tức, còn bốn người kia thì cần phải xác định vị trí rồi đi bắt họ."

Khi Lạc Nhàn Vân nghe thấy Chân Ngôn Tự cũng liên quan, y càng thêm mệt mỏi.

Y suy nghĩ một lúc rồi nói: "Hãy gọi chín người trong tông môn đến trước, hỏi họ đã rồi tính tiếp."

Đoan Mộc Vô Cầu siết chặt ánh sáng trong tay, chỉ thấy chín bóng người từ Đoạn Long Uyên bay về phía Đoan Mộc Vô Cầu. Chín người này có vẻ hoảng hốt, thậm chí có một người còn không mặc quần áo, vừa bay vừa mặc đồ.

Trong số chín người có ba người đạt Pháp Thân, sáu người còn lại là Nguyên Anh kỳ, nếu ở trong giới tu chân có thể lập thành một môn phái nhỏ, vậy mà lại bị ném xuống đất một cách không chút thể diện, không dám đứng dậy nếu chưa được Đoan Mộc Vô Cầu cho phép, rõ ràng là đã bị Đoan Mộc Vô Cầu đánh cho biết sợ.

Đoan Mộc Vô Cầu liếc nhìn người đang mặc đồ, giơ chân đá một cái rồi hỏi: "Ngươi vừa mới làm gì mà lại không mặc quần áo?"

Tu sĩ Pháp Thân đã sớm không cần ăn uống, thường chỉ cần sử dụng một câu chú thanh tẩy là có thể tắm rửa, vậy việc gì có thể khiến gã ta không mặc đồ, chẳng lẽ trong Đào Nguyên Tông còn có đệ tử Sương Hoa Cung bị bắt ép?

Chỉ nghĩ đến việc nơi đây bị đám người này gọi là Tẩu Uyên Tông, còn dám gây rối với đệ tử Sương Hoa Cung, làm phiền đến ma tôn là hắn, Đoan Mộc Vô Cầu đã cảm thấy bực bội.

Ma tu bị Đoan Mộc Vô Cầu đá tên là Âm Dương Quái, dáng vẻ mềm mại như con gái, gã ta quấn chặt quần áo nói: "Tôn thượng, thuộc hạ đang luyện công với đồng môn, mới luyện được một nửa thì bị ngài triệu đến, không có thời gian mặc đồ."

Nhìn thấy gương mặt của tên ma tu này, Đoan Mộc Vô Cầu mới nhớ ra tâm pháp của gã. Người này tuy là nam, nhưng tâm pháp rất tà, vừa cần luyện công với nữ, vừa phải hưởng lạc dưới thân đàn ông, nếu không thể đạt được sự cân bằng âm dương trong cơ thể thì sẽ bị chân nguyên phản phệ, một nửa cơ thể như bị thiêu đốt, một nửa như bị đóng băng, cuối cùng sẽ chết trong đau đớn.

Đoan Mộc Vô Cầu nói thẳng: "Âm Dương Quái, bản tôn biết tâm pháp của ngươi đặc biệt, đã sắp xếp cho ngươi ở trong Túng Dục Đàn để ngươi tiện hút hai khí âm dương, cũng xem như là đã chiếu cố ngươi rồi đúng không?"

"Cảm ơn tôn thượng đã chiếu cố." Âm Dương Quái ngoan ngoãn đáp, "Hôm nay ngài triệu đến, không biết có chuyện gì quan trọng?"

Đoan Mộc Vô Cầu rút từ trong túi trữ vật ra một cây thiết trượng màu đỏ máu, đặt lên trán của Âm Dương Quái, từ trên cao nhìn xuống mà nói: "Ngươi cần cả nam lẫn nữ, bản tôn đã chuẩn bị đầy đủ cho ngươi, ngươi sống rất thoải mái trong Đào Nguyên Tông, vậy tại sao còn phải âm mưu hãm hại đệ tử Sương Hoa Cung?!"

Vừa dứt lời, cả chín người trước mặt Đoan Mộc Vô Cầu bắt đầu run rẩy.

Âm Dương Quái thấy không thể giấu diếm được, vội vàng nói: "Tôn thượng, thuộc hạ cũng bị ép buộc mà! Lão tổ Huyễn Sinh nói lão muốn đột phá lên Đại Thừa kỳ, cần một nữ có thể chất thuần âm làm dẫn. Lão ép chúng thuộc hạ giúp lão bắt người!"

Nghe thấy lời của Âm Dương Quái, Lạc Nhàn Vân lặng lẽ nhắm mắt lại.

Trong thế giới này, không chỉ phụ nữ và trẻ em ở nhân gian khó bảo toàn mạng sống, mà ngay cả trong giới tu chân cũng vậy.

Ban đầu Sương Hoa Cung được thành lập bởi sư tổ đời đầu của Sương Hoa Cung là Mai Sương Hoa, chỉ để bảo vệ những phụ nữ trong nhân gian bị bắt cóc và lạm dụng, không nơi nương tựa.

Bà đi khắp nơi trong thế gian, cứu những phụ nữ bị bắt cóc và lạm dụng. Sau khi giải cứu, một số người không còn nơi nào để về, Mai Sương Hoa đã thành lập Sương Hoa Cung, dạy họ võ nghệ để họ có khả năng tự vệ.

Những người học nghệ thành công cũng xuống núi cứu người, Sương Hoa Cung dần dần phát triển lớn mạnh.

Họ có võ nghệ cao cường, cố gắng tránh xa thế tục, nhưng cuối cùng vẫn bị ma tu để mắt tới.

Mai Sương Hoa để bảo vệ đệ tử của mình đã xây Sương Hoa Cung ở nơi cực Bắc dễ thủ khó công, truyền dạy công pháp cho họ.

Dù vậy, vẫn khó mà chống lại những kẻ có dã tâm toan tính.

Đoan Mộc Vô Cầu tiếp tục tra hỏi: "Lão tổ Huyễn Sinh muốn đột phá lên Đại Thừa kỳ, liên quan gì đến các ngươi? Ngươi đóng vai trò gì trong chuyện này?"

Âm Dương Quái khóc lóc: "Thì lão cần có người hỗ trợ mà, còn thuộc hạ thì có công pháp đặc thù. Chỉ cần thuộc hạ hấp thu đủ dương khí, sẽ thu hút âm khí. Lão tổ Huyễn Sinh dùng thân thể thuộc hạ làm mồi nhử, thi triển tà pháp có thể làm cho các nữ tu trong vòng trăm dặm trở nên bất an, tự mình rời khỏi môn phái để tìm đến thuộc hạ."

Đoan Mộc Vô Cầu chưa từng nghe qua loại tà pháp này, liền quay sang nhìn Lạc Nhàn Vân.

Lạc Nhàn Vân giải thích: "Ma đạo có nhiều tà pháp đa dạng, có nhiều loại ta cũng chưa từng nghe qua. Nhưng cách gã nói thật sự khả thi, làm vậy vừa có thể dụ dỗ đệ tử Sương Hoa Cung, vừa không dễ bị phát hiện, vì họ tự mình rời khỏi môn phái."

Đoan Mộc Vô Cầu lại đá Âm Dương Quái một cái, hỏi: "Các ngươi rời khỏi tông môn bằng cách nào?"

Âm Dương Quái đáp: "Mấy chục năm trước khi tôn thượng chưa thành lập Tẩu Uyên Tông, lão tổ Huyễn Sinh và một tu sĩ tên Mục Thiên Lý từ Kiếm phái Kình Thiên đã quen biết nhau. Nghe nói Mục Thiên Lý đã nhận được các tà pháp như sinh con đơn linh căn, tu bổ linh căn và đoạt xá từ tay lão. Khi đó giao dịch giữa ông ta và lão tổ Huyễn Sinh chính là sau này sẽ giúp lão tổ làm một việc."

Nghe đến đây, mặt Đoạn Thừa Ảnh đầy tuyệt vọng.

Âm Dương Quái tiếp tục: "Sau khi tôn thượng thành lập Tẩu Uyên Tông, chúng thuộc hạ không dễ dàng ra ngoài, lão tổ Huyễn Sinh liền nhờ Mục Thiên Lý ám sát tôn thượng. Đệ tử Tứ Tượng Sơn Trang có mặt trong Đàn bỏ đạo ban đầu không dám hợp tác với lão tổ Huyễn Sinh, nhưng từ khi ngài giết Tiêu Hoành Trụ, các đệ tử trong Đàn bỏ đạo ai nấy đều lo sợ. Những đệ tử có quan hệ thân thiết với Tiêu Hoành Trụ đã sử dụng thuật độn địa rời khỏi Tẩu Uyên Tông trong khoảng thời gian ngắn, nói ngài đã bắt về hàng ngàn con cá, từ đó xác định được vị trí của tôn thượng."

"Ngài đã tiêu diệt hết những tu sĩ cấp Đại Thừa trong Tẩu Uyên Tông, lão tổ Huyễn Sinh lo sợ không đủ sức mạnh, liền giao vị trí của tôn thượng cho Mục Thiên Lý, để người đã đạt đến Đại Thừa kỳ như ông ta bố trí trận pháp ám sát ngài."

"Lão tổ Huyễn Sinh biết sử dụng thuật pháp của Tứ Tượng Sơn Trang có thể thoát khỏi Đoạn Long Uyên, nên đã ép buộc các đệ tử trong Đàn Bỏ đạo mang lão ra ngoài. Nhưng vì tất cả đều đã được ghi lại trên Sơn Hà Lục, đệ tử Đàn Bỏ đạo chỉ dám lén lút ra ngoài trong chốc lát khi ngài không có mặt, bản thân họ còn không dám bỏ trốn, thì sao có thể đưa lão ra ngoài?"

"Dù vậy, việc này đã khiến lão tổ Huyễn Sinh biết đến sự tồn tại của Tứ Tượng Sơn Trang, lão bèn cầu xin Mục Thiên Lý giúp lão liên hệ với Tứ Tượng Sơn Trang. Không biết họ đã bàn bạc thế nào, cuối cùng có hai cao thủ của Tứ Tượng Sơn Trang đã hợp tác với lão tổ Huyễn Sinh, giúp chúng thuộc hạ rời khỏi Đoạn Long Uyên."

Đoan Mộc Vô Cầu nghe càng lúc càng giận, liền vung cây thiết trượng đánh Âm Dương Quái mấy cái thật mạnh, hỏi: "Ngươi muốn dụ dỗ nữ nhân thì phải có dương khí trước. Những người trong Ma đạo ai nấy đều âm u lạnh lẽo, dương khí chẳng có bao nhiêu, ngươi lấy dương khí từ đâu mà đủ để dụ nhiều người như vậy?"

Âm Dương Quái đỏ mặt, cúi đầu đáp: "Là, là người của Chân Ngôn Tự, họ thực sự là những người mạnh nhất mà thuộc hạ từng gặp..."

"Đừng nói nữa!" Đoan Mộc Vô Cầu thấy ghê tởm, không muốn gã nói tiếp để làm bẩn tai Lạc Nhàn Vân, liền vung thiết trượng đánh cho Âm Dương Quái vỡ đầu máu chảy, không để ý đến vẻ mặt quyến rũ của gã ta.

Đoan Mộc Vô Cầu không chút thương xót với ma tu, sử dụng cây trượng phá hồn này đâm xuyên qua đan điền của cả chín người, phế bỏ pháp lực của họ trong tiếng la hét đau đớn.

Sau đó hắn đá họ về phía Đoạn Thừa Ảnh: "Đoạn chưởng môn, phiền ông đưa những người này đến Sương Hoa Cung, bản tôn không muốn nghe họ lảm nhảm nữa."

Đoạn Thừa Ảnh trói chín người bị phế bỏ pháp lực lại, nhìn Lạc Nhàn Vân và Đoan Mộc Vô Cầu với vẻ phức tạp rồi hỏi: "Các ngươi thật sự không định can thiệp vào chuyện của Tứ Tượng Sơn Trang nữa à?"

Lạc Nhàn Vân không trực tiếp trả lời câu hỏi của Đoạn Thừa Ảnh, chỉ nói nhạt: "Lão tổ Huyễn Sinh có thù với sư đệ, người này không thể để lại."

Ý là ngoài lão tổ Huyễn Sinh ra, y không muốn lo chuyện khác nữa.

Đoan Mộc Vô Cầu cũng chỉ muốn xử lý kẻ thù của mình, những chuyện còn lại thì để Chính đạo tự lo liệu.

Hắn xác nhận vị trí của lão tổ Huyễn Sinh trên Sơn Hà Lục rồi nói: "Lão tổ Huyễn Sinh đang ở gần Chân Ngôn Tự."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.