Nghe nói tấm gương bị ràng buộc bởi độ thiện cảm giữa hai người nên có rất nhiều chuyện không thể nói cho Hình Diệp, bao gồm việc anh tiến vào một trò chơi như thế nào cũng như tất cả các chi tiết của nó. Nhưng gương lại cảm thấy hẳn đồng bạn của Hình Diệp không chịu hạn chế này.
“Nói cách khác, người bị hình thức khó khăn ảnh hưởng chỉ có tôi chứ không gồm đồng bạn à.” Thiếu nữ vận trên mình chiếc váy thể thao nhẹ nhàng ra khỏi phòng bệnh, cẩn thận vỗ vỗ tấm gương đang được đặt trong túi thể thao đeo chéo: “Cậu đừng nói, đừng để bị người ta phát hiện.”
Tấm gương cũng biết nguy hiểm nên lập tức im miệng, tập trung lắng nghe âm thanh xung quanh, định sẽ mở miệng nhắc nhở vào thời điểm mấu chốt nhất.
Điện thoại của Hình Diệp có thể lên mạng được, lưu lượng có lẽ không bị giới hạn, vì dù sao anh cũng rất giàu. Thông qua địa chỉ trong web mua quần áo nữ, anh tìm kiếm thông tin về bệnh viện này trên mạng. Đây là bệnh viện số 1 của thành phố H, không ít người vùng khác vì nghe danh tiếng mà đến, khu phòng bệnh nội trú luôn luôn đông đúc.
Khu nội trú có ba tòa nhà, nhưng ba tòa này nối liền với nhau. Giữa tầng 1, tầng 1, tầng 13 và tầg 17 có đường nối, tầng 12 nơi Hình Diệp đang ở là khoa Tâm thần. Trong ba tòa nhà đó, tòa số 1 và 2 có 20 tầng, duy chỉ có tòa số 3 mới xây một năm trước, có 21 tầng.
Căn phòng đơn xa hoa của Hình Diệp nằm ở tòa nhà số 3 khu nội trú, được trang bị cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại nhất.
Mặc dù bối cảnh trò chơi nói ký sinh nằm trong toàn bộ bệnh viện, nhưng vào ban đêm nơi có người ở đây chỉ có khu nội trú và phòng khảm khẩn cấp. Phòng khám khẩn cấp của bệnh viện số 1 cũng nằm ở tòa số 3, nghĩa là ban đêm trong bệnh viện chỉ có ba tòa nhà nối liền nhau là có người/
Nhưng số bệnh nhân của bệnh viện 1 ít nhất cũng lên tới bốn chữ số, bác sĩ và y tá trực đêm cộng lại cũng lên đến trăm người, muốn tìm được hai hoặc ba kẻ kí sinh chẳng khác gì mò kim đáy biển.
Hẳn phải có chút nhắc nhở và manh mối mấu chốt nào đó. Nếu là Hình Diệp của bình thường nhất định sẽ có đầu mối, nhưng sau khi mất trí nhớ lại hết đường xoay xở, quả nhiên đây chính là độ khó thăng cấp. Hình Diệp âm thầm suy nghĩ.
Cửa của từng phòng bệnh đang đóng, có phòng bật đèn, phòng lại tắt. Mở cửa từng phòng bệnh để xem xét là không sáng suốt, sẽ làm mình bại lộ, lại còn quấy rầy đến bệnh nhân thật sự.
Hình Diệp còn nhớ hôm qua mình ra ngoài tim kiếm 10 tiếng đồng hồ. Lúc ấy anh vẫn chưa phát hiện ra gương, vả lại sau khi tìm thấy gương trong tủ quần áo rồi anh lại chỉ đơn giản nói cho cậu biết mình nhìn thấy mấy bệnh nhân và y tá trực ban đi vệ sinh, bởi vì lúc ấy anh chưa hiểu về gương.
Đương nhiên chuyện này chỉ là nói dối. Tròn 10 tiếng, Hình Diệp không tin ngày hôm qua mình không tìm ra bất cứ manh mối nào.
Người đi ra ngoài vào ban đêm rất có thể là đi vệ sinh. Trong phòng Hình Diệp có nhà vệ sinh độc lập, nhưng những bệnh nhân khác thì không như thế. Dựa theo sơ đồ kêt cấu của tòa nhà, mỗi tầng sẽ có hai nhà vệ sinh công cộng ở giữa.
Trong hành lang không một bóng người, y tá trực ban có lẽ đang nghỉ ngơi tỏng phòng, bên ngoài cũng chẳng còn ai.
Hình Diệp lặng lẽ tiến vào nhà vệ sinh nam ở tầng 12. Không thấy bóng dáng người nào, anh lại thấp thỏm đi tới nhà vệ sinh nữ.
Khụ khụ, thực ra giờ anh đang mặc đồ nữ, tiến vào nhà vệ sinh nữ mới là lựa chọn chính xác.
May thay ở đó không có người, chứ không anh đã biến thành gã biến thái cuồng rình trộm chỉ vì hoàn thành nhiệm vụ rồi. Hình Diệp nhẹ nhàng vỗ vỗ ngực, sau đó cẩn thận ra khỏi nhà vệ sinh.
Vừa ra khỏi cửa anh đã cảm giác thấy phía sau có gió, giống như có người vươn tay về phía vai mình.
Thông qua tiến hít thở, anh đoán đối phương cao hơn mình nửa cái đầu, ước chừng hơn 1m85.
Ngón tay Hình Diệp khẽ nhúc nhích, trong đầu anh hiện ra những động tác liên tiếp. Trước khi mất trí nhớ võ ngệ của anh rất khá, có thể thử một lần xem.
Trong giây phút cái tay kia chạm vào br vai, Hình Diệp trở tay túm lấy kẻ đó rồi ném ngược qua vai quăng mạnh người xuống đất. Anh giẫm lên ngực đối phương, phát hiện đó là một chàng trai trẻ tuổi anh tuấn có vóc người cao lớn. Hình Diệp lạnh lùng nói: “Cậu là ai?”
Giọng nói của cơ thể này cũng rất trung tính, nếu coi như giọng nữ, ấy chính là âm thanh khàn khàn gợi cảm.
“Ấy người đẹp người đẹp.” Người kia giơ hai tay lên bày ra dáng vẻ vô hại: “Cô đừng trở mặt không quen biết chứ. Đêm qua chúng ta đi tới đi lui trong tầng này hơn 10 tiếng, sáng ra còn ăn sáng trong căn tin xong mới tách nhau. Chúng ta đã hẹn nghỉ ngơi một lúc sau đó 12 giờ trưa sẽ gặp nhau trên sân thượng tòa nhà số 3. Vất vả lắm tôi mới bò lên sân thượng được, thế mà chờ hết một buổi chiều vẫn không thấy cô tới!”
Hình Diệp không dời chân, vẫn lạnh lùng nhìn kẻ kia.
“Sao động tác của cô lại giống hôm qua như đúc thế…” Chàng trai kia tuyệt vọng nói: “Hôm qua tôi đã nói với cô rồi, tôi là người chơi nghịch mệnh, điểm số sắp được 50 nghìn, chỉ cần đánh ra kết cục thật trong thế giới này thì sẽ có thể tiến vào thế giới cao cấp, vốn không cần săn giết người chơi. Vả lại tôi còn là người thương hương tiếc ngọc nhất, dù có săn giết người chơi cũng sẽ không làm hại đến mỹ nữ xinh đẹp như cô!”
Hình Diệp chẳng hề nhúc nhích.
Người kia lại nói: “Cô mặc váy ngắn như thế mà làm động tác này sẽ lộ hết… Ồ, cô lại mặc quần bảo vệ giống hôm qua này. Tại sao trên thế giới này lại có thứ phản nhân loại như loại quần bảo vệ này nhỉ. Tôi nhớ rồi, hôm qua cô nói với tôi, nếu hôm sau gặp lại mà cô không nhớ tôi thì giữa chúng ta có ám hiệu.”
Ám hiệu? Hình Diệp cố gắng nhớ lại. Nếu như hôm qua gặp được một đồng đội để mình cảm thấy có thể tin tưởng, vậy thì anh sẽ để lại ám hiệu gì cho người đó?
“Cũng không tính là ám hiệu gì đâu. Cô nói cho tôi hay, câu cửa mình của mình là “Đặt giả thuyết mạnh dạn, chứng thực phải tỉ mỉ”. Nếu hôm nay cô không nhớ tôi thì để tôi nói cho cô biết rằng ít nhất tôi cũng sẽ không làm hại cô ngay lập tức. Điều đó có nghĩa rằng tôi có âm mưu, có âm mưu sẽ tạm thời không xuống tay với cô, trước khi trở mặt với nhau có thể tạm hợp tác.” Nói một lúc giọng điệu của người kia trở nên dịu dàng: “Cô nói xem một cô gái như cô sao có thể ương bướng đến thế, sao không thể mềm mại hơn chút chứ hả? Cứ thoáng dựa vào tôi một chút cũng được mà.”
Hình Diệp thu chân lại để người đó đứng lên.
Người đó nói không sai, đó đúng là những lời anh sẽ nói
“Tiểu Diệp Tử à, không phải cô thật sự quên tôi đấy chứ? Hệ thống đã làm gì với cô vậy?” Người kia đứng lên rồi hỏi một cách đáng thương.
“Cậu gọi tôi là gì cơ?” Dù có tỉnh táo như Hình Diệp đi chăng nữa thì sau khi nghe thấy cách gọi của người kia dành cho mình, anh cũng suýt nữa lạc giọng.
Chiếc gương đang nằm trong túi đeo bên hông anh run rẩy kịch liệt, lẽ nào cậu đang cười bò lăn bò toài.
“Tiểu Diệp Tử đó, không phải tên cô là Hình Diệp à? Diệp trong lá cây, hôm qua cô đã tự giới thiệu như thế, cái tên đáng yêu làm sao. Có điều phản ứng của cô thật sự giống y hôm qua. Hôm qua lúc tôi gọi cô là Tiểu Diệp Tử, cô cũng bày ra dáng vẻ muốn giết người.”
Người kia nói.
Hình Diệp hít một hơi thật sâu cố bình phục tâm trạng. Nhịn đi, kẻ này tạm thời không thể giết.
Có điều thông qua hắn, Hình Diệp có thể xác định người này không phải là đồng bạn của mình. Anh tin chắc đồng bạn của mình sẽ biết giới tính thật sự, “Diệp trong lá cây” nhất định là cách giấu diếm thân phận mà hôm qua mình dùng.
Nghĩ đế đây Hình Diệp không nhịn được muốn đỡ trán. Rốt cuộc trong 10 tiếng đi dạo hôm qua, bản thân anh đã gây ra bao nhiêu phiền phức cho anh hôm nay à?”
“Cô thật sự không nhớ rõ tôi à?” Chàng trai kia lắc lắc đầu nói: “Lại tự giới thiệu lần nữa. Tôi tên là Nghiêm Hòa Bích, hòa thị bích đích hòa bích*, bất thị hà tất như thử đích hà tất*, cô có thể gọi tôi… Hay gọi là anh Nghiêm đi? Tiểu Diệp Tử à, rốt cuộc là cô bao nhiêu tuổi rồi? Hôm qua tôi thấy cô mặc một bộ váy dài rất trưởng thành, hình như là hai lăm hai sáu gì đó, nhưng hôm nay… Chắc chỉ mười bảy mười tám thôi ha. Tôi năm nay hai mươi tư, thế cô gọi tôi là anh hay tôi nên gọi cô là chị Diệp Tử đây?”
*Là một câu nói kể về viên ngọc Hòa thị Bích – nghĩa là ngọc bích họ Hòa – viên ngoại nổi danh trong lịch sử Trung Quốc. Có thể xem thêm ở đây.
“Cứ gọi thẳng tên là được.” Hình Diệp lạnh lùng nói: “Nghiêm Hòa Bích.”
“Như thế nhạt nhẽo quá, tôi còn nói sẽ dẫn cô qua cửa, hay cứ gọi anh đi.” Hàng mi của Nghiêm Hòa Bích rất dài, hắn có đôi mắt đào hoa xinh đẹp, nhìn ai cũng với dáng vẻ tình nồng ý đượm, lúc nói chuyện lại nháy mắt một cái với Hình Diệp.
Hình Diệp siết chặt nắm đấm có nhịn ham muốn tẩn cho hắn một trận.
“Tôi biết là cô vẫn chưa tin tôi.” Nghiêm Hòa Bích lấy điện thoại của mình ra: “Nè, cô xem thông tin người chơi trên điện thoại của tôi đi. Chỉ cần có cái này là đủ chứng minh tôi chưa bị ký sinh. Một khi bị ký sinh sẽ đồng nghĩa với tử vong, sau khi chết điện thoại cũng cùng tiến vào không gian hệ thống với người chơi. Nên dù có điện thoại cũng không có trò chơi, mà dù có trò hcơi cũng sẽ không có thông tin cá nhân.”
Tôi không lo cậu bị ký sinh, mà đang nghi ngờ chính cậu đấy, Hình Diệp âm thầm nghĩ.
Về mặt tình cảm anh hoàn toàn không muốn cùng hành động với một thanh niên trẻ thích khoe mẽ trước mặt những cô gái xinh đẹp, lại có hơi mang chủ nghĩa đàn ông, cộng thêm hay lên mặt vì điểm số rất cao. Nhưng lý trí lại nói cho anh hay, đi cùng hắn ta sẽ khá tốt.
“Tôi đang vô cùng nghi ngờ cậu làm thế nào để lấy được điểm số cao như thế.” Hình Diệp bình tĩnh hỏi, không để lại dấu vết.
Trên mặt Nghiêm Hòa Bích lộ ra vẻ bất đắc dĩ: “Diệp Tử à, cô gần như nói giống y hệt những gì hôm qua đấy, rốt cuộc cô đã trải qua những gì vậy? Có phải hệ thống dành cho cô ác ý quá lớn không? Đương nhiên tôi không ghét bỏ gì cô, giọng cô hay lắm, nói gì tôi cũng thích. Nhưng hôm nay tôi có thể lặp lại những gì hôm qua mình nói, lẽ nào mai cũng cần nói một lần nữa à?”
Hình Diệp lấy giấy bút trong túi ra đưa cho Nghiêm Hòa Bích: “Viêt đi, sau khi tôi đọc xong thì cậu giữ lấy. Hãy viết tất cả mọi chuyện hôm qua tôi và cậu đã làm, hôm nay lại xảy ra chuyện gì thì bổ sung tiếp, ngày mai đưa cho tôi xem.”:
“Phải viết hả…” Nghiêm Hòa Bích hơi buồn bực nhận giấy bút, sau đó tựa trên quầy y tá viết rất nhanh.
Hình Diệp liếc nhìn chữ của hắn, thật sự là xấu như gà bới, xấu đến mức không đành lòng nhìn thẳng.
Căn cứ vào những gì Nghiêm Hòa Bích viết, hắn đã lăn lộn trong trò chơi một năm. Trò chơi này quá biến thái với người chơi nghịch mệnh, hắn thật sự thê thảm, đã từng có vô số lần bị trừ nửa số điểm. Nhưng Nghiêm Hòa Bích tin chắc rằng “Trời cao phó thác sứ mệnh trọng đại cho kẻ nào, ắt trước tiên phải khốn khó tâm trí, nhọc nhằn gân cốt…”, đoạn sau thì không thuộc. Tóm lại là hết thảy những trắc trở gặp phải đều là trải nghiệm, trong chuyện xưa nhân vật chính trước khi thành công cũng phải chịu khổ cực. Sớm muộn cũng có một ngày hắn có thể trở thành kẻ mạnh nhất trong trò chơi, vô số mỹ nữ ùn ùn tới muốn làm bạn gái, mà hắn lại một lòng đi tới con đường mạnh nhất, nhịn đau từ chối những mỹ nữ này để làm một cường giả cô độc.
Nương theo sự lạc quan đó, Nghiêm Hòa Bích thật sự chịu khổ trong trò chơi hơn một năm, trải qua gần 60 thế giới. Để lâu cứt trâu cũng hóa bùn, rốt cuộc ở lần qua cửa thứ 50 hắn biết được có chuyện kết cục thật. Và từ đó, dựa vào những thông tin và hợp tác với người chơi phục mệnh do lăn lộn lâu ngày trong trò chơi, Nghiêm Hòa Bích đã đánh ra kết cục thật mấy lần, hiện tại đã có đủ 8 cuốn sách.
Điểm số của Nghiêm Hòa Bích là 49950 điểm, còn thiếu 50 điểm nữa là có thể trở thành người chơi cao cấp, thật sự quá xui xẻo.
Có điều hắn không cảm thấy mình xui, mà cho rằng 50 điểm ấy là cơ hội mà thần linh từ chốn thẳm sâu đã cho mình. Nhất định người chơi cao cấp cũng cần điểm, nhất định 50 nghìn điểm chỉ là cơ sở. Hắn muốn thu hoạch được càng nhiều điểm và mã QR trong thế giới ký sinh này, như thế sẽ có càng nhiều thẻ đánh bạc trong thế giới cao cấp hơn.
Tóm lại, Nghiêm Hòa Bích luôn lạc quan, kiên cường, mạnh mẽ và cô độc, hôm qua đã gặp được một mỹ nữ mất trí nhớ. Hắn tốt bụng giúp đỡ cô, hai người cùng nhau lục soát ba tòa nhà trong khu nội trú, nhưng chẳng tìm thấy một tí manh mối nào.
Hình Diệp: “….”
Tác giả có lời:
Hình Diệp: Tôi rất muốn đánh chết chính mình của ngày hôm qua.
________________
Hết chương 82.