Tôi còn có bạn bè ư? Tôi có thể tin tưởng những người này sao? Hình Diệp âm thầm suy nghĩ.
Nếu như tấm gương này là do sức mạnh khiến anh mất đi trí nhớ phái đến lừa gạt anh, thì nó cũng chỉ như một tấm gương đồ chơi cho con nít. Lừa dối thường dùng bắt đầu từ người gần gũi nhất và được tin tưởng nhất, nên dùng thân phận người thân và bạn bè là tốt nhất. Nhưng tấm gương không có khuôn mặt, ngay cả vẻ mặt giả dối cơ bản nhất cũng không làm được, bản thân anh không thể tin thì làm sao lừa gạt nổi.
Hết lần này đến lần khác như thế mới là đáng tin.
“Nói xem hôm qua tôi đã làm những gì đi, cái này cậu cũng có thể nói đúng không.” Hình Diệp hỏi.
Dưới lời kể của gương, Hình Diệp biết hôm qua mình tỉnh dậy lúc rạng sáng 12 giờ. Sau khi đứng dậy khỏi giường, những chuyện anh làm không khác là mấy so với hôm nay, điều khác biệt là anh không thấy tấm gương trên bàn trang điểm. Sau khi nhìn thấy ghi chép trong trò chơi trên điện thoại, dưới điều kiện tiên quyết là không biết thế giới có ma, cũng như không có sự tồn tại của tấm gương, Hình Diệp rất khó tin thế giới này có lực lượng phi tự nhiên. Để xác nhận nội dung trong trò chơi khiêu chiến vận mệnh có phải là chuyện xảy ra trong hiện thực không, sau khi phân tích, Hình Diệp chọn cách gỡ trò chơi.
Nếu như đây là trò chơi không tầm thường, như vậy nhất định nó giống như giòi trong xương, không thể gỡ nổi.
Lúc này không có ai dẫn dắt anh, Hình Diệp quyết định ra khỏi phòng bệnh xem xét. Anh mặc đồ con gái lượn tới lượn lui bên ngoài mấy tiếng, trừ gặp được hai bệnh nhân đi vệ sinh và y tá trực ban thì chẳng phát hiện được gì.
Mãi đến tận 10 giờ sáng anh về phòng thay quần áo mới lục ra được tấm gương từ trong tủ treo đồ.
Lúc đó là ban ngày, chữ viết trên gương mất đi vẻ kinh dị như trong đêm, trái lại còn có cảm giác buồn cười. Điều này khiến Hình Diệp của ngày hôm qua lớn mật cầm khăn lau chữ trên gương, còn trò chuyện với cậu trong chốc lát.
Vì Hình Diệp không nhớ rõ gương, độ thân mật đồng thời tụt xuống 0 nên ngay cả nói chuyện gương cũng không làm được. Cậu bị Hình Diệp trêu đến mức tức tối giậm chân.
Lúc hai người đang dần dần tăng độ thiện cảm, chứng điên cuồng của Hình Diệp phát tác, bắt đầu điên rồ đòi chặt cu. Trong phòng không có dao, thế là anh đập gương phòng tắm định ra tay. Cũng may lúc ấy tấm gương được Hình Diệp đặt cạnh máy báo động, thế là gương dốc sức lê lết cơ thể nhấn nút. Bác sĩ và y tá kịp thời đuổi tới tiêm thuốc an thần cho Hình Diệp.
Sau khi tiêm thuốc an thần Hình Diệp ngủ thiếp đi. Sau 11 giờ tối anh mới tỉnh lại, lúc này anh vẫn còn nhớ rõ chuyện xảy ra trong vòng một ngày, chỉ là dưới sự ảnh hưởng của thuốc an thần anh trở nên im lặng hẳn, tư duy cũng không đủ nhanh nhạy.
Anh ghi lại những chuyện trong ngày hôm nay đặt ở bên gối, còn bỏ tấm gương trên bàn trang điểm, để mình vừa mở mắt ra là có thể thấy được gương.
Dưới sự ảnh hưởng của thuốc mà Hình Diệp vẫn có thể làm nhiều chuyên này vậy thật sự rất lợi hại, nhưng tiến độ trong ngày hôm đó vẫn là 0, chẳng làm được gì.
Chỗ tốt duy nhất là, hôm sau sau khi thiết lập lại ký ức, tình trạng sức khỏe của anh dường như cũng khôi phục như ban đầu, thuốc an thần cũng không còn ảnh hưởng đến năng lực suy nghĩ của Hình Diệp nữa. Bằng không thì sau mấy ngày liên tục tiêm thuốc an tuần, đầu óc cơ thể này có lẽ cũng bị tàn phế.
Sau khi nghe gương kể lại, Hình Diệp nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề hiện giờ.
Hôm qua coi như anh đã lãng phí một ngày, nếu không nhờ có tấm gương ở đây hôm nay cũng sẽ lặp lại quá trình giống y hệt hôm qua, mãi cho đến khi anh bị ký sinh vật mà trò chơi nhắc đến giết hoặc ký sinh.
“Bây giờ anh định làm thế nào?” Nói được một lúc gương cũng quên cả giận, chỉ còn dư lo lắng: “Không biết chứng điên cuồng sẽ phát tác vào lúc nào. Nhất định anh phải tìm được người ngăn cản mình lúc phát bệnh, nếu không bác sĩ đến sẽ chỉ tiêm thuốc an thần mà thôi.”
Nói đoạn cậu lại nhớ ra gì đó, không vui nói: “Tại sao anh không thể vừa mở mắt thấy gương là độ hảo cảm với tôi tăng vọt lên 80 chứ, trên 80 thì tôi có thể giúp được anh rồi.”
Trong lòng Hình Diệp ấm áp, anh giơ tay ra sờ sờ tấm gương, dịu dàng nói: “Cậu đừng lo lắng, nhất định hôm nay tôi sẽ không để mình giống như hôm qua đâu.”
Dứt lời anh cầm điện thoại lên lần nữa mở giao diện trò chơi khiêu chiến vận mệnh.
Muốn hiểu rõ đến cùng đã xảy ra chuyện gì, nhất định không thể sốt ruột được, phải tìm hiểu từ nguồn gốc.
Nhưng trò chơi này thật sự rất ác độc, tất cả thông tin về người chơi cũng như nội dung trò chơi bị che giấu toàn bộ. Lúc click vào điện thoại Hình Diệp chỉ nhận được nhắc nhở “Xin lỗi, dưới hình thức khó khăn không thể nào xem được”.
“Lúc ấy tại sao tôi lại phải chọn hình thức khó khăn thế nhỉ? Là khinh thường thời gian trôi qua không đủ dễ chịu, hay là cho rằng mất trí nhớ và tự hại mình chơi vui hơn?” Hình Diệp vừa xoay điện thoại vừa bực bội nói.
“Vì độ thiện cảm của anh với tôi không đủ nên tôi không thể nói được. Nhưng anh phải tin tưởng mình, anh đưa ra lựa chọn này nhất định có lý do của mình trong đó!”
Hình Diệp lại cười. Nụ cười trên mặt anh không phải là cố gắng che giấu nỗi đau khổ trong lòng mình mà gắng vui vẻ, không phải là nụ cười khiến người khác cảm nhận được anh luôn mạnh mẽ ngập tràn tự tin và có thể tính trước được, càng không phải là nụ cười khách sáo giả tạo. Nụ cười lúc này của Hình Diệp xuất phát từ nội tâm, cười vì “Cậu thật đáng yêu”.
Tấm gương nhìn mà ngẩn người.
Cơ thể hiện tại của Hình Diệp được hệ thống hơi sửa chữa một chút dựa trên cơ sở tướng mạo nguyên bản của anh. Chiều cao của anh từ 1m85 xuống còn 1m75, người gầy hơn, khuôn mặt cũng khá nhu hòa, trở nên trung tính.
Hết thảy những điều này là để Hình Diệp mặc đồ nữ không tạo ra cảm giác lấn cấn, giờ đây nếu anh thay váy sẽ biến thành một mỹ nữ vóc dáng cao gầy.
Có điều chuyện làm gương ngẩn ngơ không phải là đồ nữ, mà là thái độ khác biệt với dĩ vãng của Hình Diệp.
Hình Diệp của quá khứ thông minh, mạnh mẽ, tự tin, luôn bày mưu nghĩ kế, nhưng không hề vui vẻ. Dường như trên người anh phải khiêng toàn bộ dãy Himalaya, áp lực nặng như đỉnh Everest. Nỗi đau đớn mãnh liệt, sự thù hận và cô đơn đè ép Hình Diệp không thở nổi. Anh bị ràng buộc gắt gao, có rất ít khi thực sự vui vẻ.
Mà bây giờ, Hình Diệp đã mất đi hết thảy ký ức trở về với ban sơ khiến tấm gương như được nhìn thấy Hình Diệp chỉ xuất hiện trong hồi ức – một Hình Diệp là con cưng của ông trời, tính cách thẳng thắn vô tư thcíh khiêu khiến hết thảy độ khó hồi còn học đại học.
Chỉ thấy Hình Diệp lộ ra một nụ cười vô cùng tự tin. Anh đặt tay này lên tay kia rồi bẻ khớp kêu răng rắc, đoạn nói: “Hình như bây giờ tôi rất thảm, nhưng đầy là một trò chơi đúng không? Chỉ cần là trò chơi thì không có chuyện không thể qua cửa! Thông qua những gì cậu vừa kể lại, tôi cảm thấy mất trí nhớ hay còn gọi là thiết lập lại, chứng điên cuồng và đồ nữ đều là hạn chế với tôi, cũng chính là độ khó mà trò chơi thiết kế. Mất trí nhớ là vì khiến tôi luôn ở trong trạng thái không hay biết gì, chứng điên cuồng vì muốn thông qua thuốc để khiến tôi khó duy trì trạng thái bình thường. Về phần đồ nữ… Trước đó cậu nói tôi có bạn, như vậy liệu có phải đồ nữ là khiến cho bạn tôi không nhận ra tôi không?”
“Qua một tiếng vừa rồi tôi đã hiểu rõ bản thân. Hẳn tôi là một người đàn ông mạnh mẽ, ở trong mắt người khác tôi chẳng thể nào có tính cách đam mê trang phục kỳ dị cũng như đóng vai nhu nhược. Như vậy dưới tình huồng này bạn bè sẽ không thể nhận ra tôi, mà tôi lại không nhớ họ. Độ khó trò chơi thiết kế cho tôi, hoặc là nói nó hi vọng tình trạng của tôi là bị nhốt trong căn phòng này một cách đơn độc, chẳng nhớ được ai, mãi đến khi trò chơi kết thúc.”
Tấm gương dịch đến trước mặt Hình Diệp, trên mặt gương phản chiếu vẻ mặt ngập tràn cân nhắc của anh. Gương nói: “Tại sao tôi lại có cảm giác anh tuyệt đối không thấy khó, trái lại còn kích động nhỉ?”
“Đương nhiên rồi!” Hình Diệp cười nói” “Độ khó càng cao thì mới càng thú vị chứ. Vả lại trò chơi cũng hoàn toàn không ngờ được cậu ở cạnh tôi. Chỉ mới đặt cậu trên bàn trang điểm thôi đã tiết kiệm cho tôi mười mấy tiếng, bây giờ chúng ta ra ngoài tìm người đi.”
“Tìm đồng bạn của anh à?” Gương nói: “Nhưng tôi không biết đang vẻ của họ liệu có thay đổi hay không, tôi không nhận ra họ.”
Hình Diệp đáp: “Dáng vẻ bị thay đổi à, hạn chế lần này… Xem ra lúc tham dự trò chơi này, hễ đến một cửa tôi sẽ thay đổi cơ thể, thậm chí là thế giới quan, Mà trong trò chơi này không chỉ có một người chơi, có bạn đồng nghĩa với có kẻ địch, cứ thế sẽ trở nên sợ bóng sợ gió, càng không dám đi tìm người.”
“Có điều không sao đâu, tìm kiếm những người không nhớ rõ và không quen biết cũng rất thú vị. Hôm qua tôi phát bệnh điên cuồng lúc hơn mười giờ, hôm nay không chắc về thời gian. Nhưng tốt nhất phải tìm được đồng đội trước lúc đó, như vậy sau khi phát bệnh sẽ không cần bị tiêm an thần nữa.”
“Hôm qua tôi phạm một sai lầm, tôi không biết đây là trò chơi, cũng không biết còn sự tồn tại của người chơi khác. Bỏ qua việc đêm hôm khuya khoắt gặp phải mấy người, mà là ban ngày sau khi tôi biết chuyện này người lại trở nên quá nhiều, không thể nào phân biệt được. Nếu cũng là người chơi tham gia, nhất định họ sẽ xuất hiện ban đêm để điều tra tin tức. Còn kẻ ký sinh nữa, mỗi lúc tối trời sẽ tăng thêm một kẻ ký sinh, bọn họ cũng sẽ xuất hiện. Cho nên xác suất tìm được manh mối mấu chốt vào ban đêm khá cao, đương nhiên cũng có khả năng game over ngay lập tức, đáng để khiêu chiến.”
Dứt lời Hình Diệp mặc bộ váy ngắn thoải mái treo trong tủ quần áo, hơi giống váy tennis. Anh đi kèm với một đôi giày thể thao trắng tiện cho hành động, đặt tấm gương vào một chiếc túi vận động đeo vai chéo, còn tết một bím tóc đuôi ngựa gọn gàng.
“Tại sao anh còn muốn mặc đồ nữ?” Gương giật mình: “Không phải nói có đồng bạn, cần đi tìm họ à”
Hình Diệp nói: “Thứ nhất, đây là độ khó mà trò chơi đã thiết lập, tôi trốn nữa cũng không có ý nghĩa. Thứ hai, con gái sẽ khiến người ta có chút cảm giác tay yếu chân mềm hơn, mà chính tôi lại rất mạnh, Nhưv vậy có thể khiến kẻ địch và kẻ ký sinh thả lỏng cảnh giác, sau đó đánh một đòn bất ngờ với họ. Những thứ nên lợi dụng vẫn cần lợi dụng.”
Gương: “…”
Đủ rồi, anh cứ nói thẳng mình thích đồ nữ là được. Hồi ở thế giới thứ nhất chẳng phải anh cũng ngoài miệng nói không muốn, nhưng mặc rồi lại hết sức hăng hái phấn khởi đó à?
________________
Hết chương 81.