Ngày hôm sau Tiểu Trúc mở mắt liền nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của Lạc Thịnh Vũ, hoảng sợ, người nọ còn đang ngủ say, không có mở mắt. Hắn cũng không nhớ Lạc Thịnh Vũ buổi tối có trở về, càng không nhớ mình đã nói mê.
Tiểu Trúc nhẹ chân nhẹ tay dịch cánh tay của Lạc Thịnh Vũ ra, chậm rãi bò dậy từ trên giường, sau đó xuống đất mặc quần áo. Võ công của Lạc Thịnh Vũ là số một số hai trên võ lâm, người nọ vừa động, y đã tỉnh, chỉ nhìn động tác hắn cẩn thận nhẹ nhàng, cũng là nhắm mắt lại tiếp tục nghỉ ngơi, nhìn sắc trời còn rất sớm.
Tiểu Trúc mặc quần áo xong, lẩm bẩm với cái gương nửa ngày, tóc thật ra miễn miễn cưỡng cưỡng vấn lên, có điều son phấn bột nước thì đánh chết hắn cũng không làm được, dứt khoát đều không dùng.
Tiểu Trúc mới ra khỏi gian phòng đi bên ngoài một lát, liền nhìn thấy Lam Y cũng đã dậy. Nữ tử kia vẫn là một thân quần áo màu lam, nhưng nhìn qua không phải cảm giác phiêu dật, lại có mấy phần mạnh mẽ. Trong tay nàng đang cầm một thanh trường kiếm khua, tư thế không mất vẻ duyên dáng, nhìn qua rất ra dáng.
Tiểu Trúc nhìn ngẩn ngơ, hắn cho rằng Lam Y này nhìn qua yếu đuối, không ngờ biết võ công, dáng vẻ xem qua rất lợi hại.
Tay Lam Y vừa lật trường kiếm bổ một cái, lúc xoay người liền nhìn thấy Tiểu Trúc, không khỏi thu thế, đi tới cười nói: "Tỷ tỷ dậy thật sớm."
Tiểu Trúc gật gật đầu, không tránh được liếc mắt nhìn kiếm trong tay nàng mấy cái, có chút tò mò.
Lam Y thấy nói: "Ta lại quên, tỷ tỷ là nữ nhi duy nhất của Sở minh chủ, hiệp nữ nổi danh trên giang hồ. Mấy đường của muội muội vừa rồi thực sự là bêu xấu, tỷ tỷ đừng chê cười nhé. Ừm, võ công của tỷ tỷ muội muội luôn luôn bội phục, hôm nay khó có được cơ hội và thời gian, không biết có thể luận bàn một chút với tỷ tỷ, cũng để muội muội được thêm kiến thức hay không."
"... Hả?!" Tiểu Trúc tựa như phản ứng trì độn kêu một tiếng, đây là muốn tỷ võ với hắn sao?! Chỉ là...
"Ta, ta không biết..." Tiểu Trúc vội vàng khoát tay áo, lắc đầu nói.
"Tỷ tỷ lại nói đùa. Lẽ nào tin đồn trên giang hồ là giả sao?!"
"Ta thật sự không biết..." Tiểu Trúc hơi xấu hổ, có lẽ võ công của Sở Diệu Y rất giỏi, nhưng hắn không phải Sở Diệu Y, căn bản chưa từng đụng vào những thứ binh khí ấy.
Không chờ Tiểu Trúc nói xong, Lam Y đột nhiên đến gần mấy bước, vươn tay tóm lấy tay hắn. Tiểu Trúc thoáng sửng sốt, không biết nàng muốn làm cái gì, vô ý thức muốn lui về phía sau, nhưng còn chưa kịp di chuyển, đã bị Lam Y tóm được cổ tay.
Tay Lam Y tựa như tơ lụa, hoàn toàn khác với hắn, mềm mại không xương, trắng mịn nõn nà. Nhưng Tiểu Trúc cảm thấy cái tay kia lại không mềm mại như ngoài mặt, mang theo lực không cho phép chống cự, vừa tóm là lật, liền khiến cánh tay mình cũng tê rần không còn sức.
Lam Y cười "khanh khách", tay kia vươn ra ấn lên ngón tay hắn: "Tỷ tỷ ngươi còn muốn gạt ta sao? Ngươi coi, trên tay ngươi còn có nốt chai đấy, không phải quanh năm dùng kiếm mà thành còn có thể là gì?"
"Không phải không phải," Tiểu Trúc lắc đầu, hắn thực sự không biết võ công, cũng chưa từng chạm vào kiếm. Hắn còn nhớ lần đầu tiên chạm vào kiếm chính là trong phòng vũ khí của Lạc thịnh Vũ, thanh bảo kiếm màu lam kia, rất nặng, chính mình cũng cầm không nổi, "Có lẽ là lúc làm việc mới có..."
"Tỷ tỷ thật biết nói đùa, đại tiểu thư Sở gia sao có thể phải làm việc chứ?" Lam Y nói như bị chọc cười.
"Ta..." Tiểu Trúc nhất thời nghẹn lời, không biết biện giải thế nào mới phải, hắn vừa rồi nhất thời quên mất mình bây giờ là "Sở Diệu Y"...
Đúng vào lúc này lại nghe "két" một tiếng, cửa phòng mở ra, người đi ra đương nhiên là Lạc Thịnh Vũ không thể nghi ngờ. Y nhìn thấy hai người nhíu mày, nói: "Tiểu Trúc đi gọi hạ nhân lấy một ít nước nóng tới."
"À à, được." Tiểu Trúc vội vàng gật đầu, giãy khỏi tay Lam Y, liền đi ra ngoài viện.
Lạc Thịnh Vũ nhìn lướt qua Lam Y không nói gì, liền chuẩn bị trở vào trong phòng.
"Trang chủ." Lam Y đặt trường kiếm trên bàn đá, đi tới nói:"Đừng trách thiếp thân lắm miệng, thiếp thân cho rằng, phu nhân này nhưng có chút không thích hợp."
Lạc Thịnh Vũ dừng bước, quay qua nhìn nàng, nói: "À há? Không bình thường thế nào?"
Lam Y nói: "Phu nhân nàng..." Vừa mở miệng liền đối diện ánh mắt của Lạc Thịnh Vũ, có vẻ sửng sốt, lập tức lắc lắc đầu, nói: "Thật ra là ta lắm miệng, chắc hẳn chàng đã có dụng ý của chính chàng... Nhưng phải cẩn thận một chút."
Lạc Thịnh Vũ khẽ gật đầu, không nói thêm, mở luôn cửa đi vào.
Tiểu Trúc rất nhanh đã bưng chậu nước nóng tiến vào, đặt trên ghế. Lạc Thịnh Vũ quan sát Tiểu Trúc mấy lần, không nhịn được cười cười, đi qua vươn tay đưa tóc buông xuống của hắn ra sau tai, nói: "Hôm nay là tự nàng vấn tóc sao?"
Tiểu Trúc theo bản năng sờ sờ tóc, chỉ bưng chậu nước mà thôi, đã xõa ra rất nhiều, xấu hổ cười cười nói: "Ta nghiêm túc nhìn mấy lần rồi đấy, nhưng vẫn không biết lắm, làm cho lộn xộn."
Lạc Thịnh Vũ mỉm cười, lại giơ tay lên đồ đồ lông mày hắn: "Không biết. Nàng hôm nay cũng không trang điểm sao? Không giống bộ dáng thường ngày, nhưng cũng rất đẹp."
Lời của Lạc Thịnh Vũ nói rất chậm, trì hoãn, càng nói thanh âm càng thấp, nhưng hai người cách rất gần, nghe rõ ràng. Tiểu Trúc bị y nói không khỏi có chút quẫn bách, nghĩ mình là một nam nhân, sao có thể nói đẹp chứ, nhưng trên mặt hơi đỏ, cũng không biết có phải xấu hổ hay không?
Lạc Thịnh Vũ làm cho người ta đỏ mặt, liền buông tay xuống, chính mình đi rửa mặt. Chờ chỉnh trang xong cùng Tiểu Trúc đến phòng lớn dùng cơm sáng.
Mọi người trong phòng lớn tựa hồ cũng đã có mặt, Lạc Thịnh Nghĩa thấy y nhíu mày, nhíu mày, nói: "Ô, đại ca ngươi đã đến rồi, hôm nay sao lại dậy trễ vậy chứ?" Nói xong cười cười, quét mắt Tiểu Trúc bên cạnh, nụ cười càng ái muội.
Tiêu Hành trái lại vẻ mặt nghiêm túc, nói: "Lạc huynh, vừa rồi Tiêu mỗ nhận được bẩm báo của hạ nhân, sự tình xảy ra biến cố."
Lạc Thịnh Vũ liếc Lạc Thịnh Nghĩa một cái, nói: "Biến cố? Không biết là biến cố gì. Tiêu trang chủ cứ nói đừng ngại."
Tiêu Hành gật gật đầu, nói: "Nơi này nói chung không có người ngoài.... Bản đồ kho báu long lân thất bảo cung kia tìm được rồi."
"Tìm được rồi?" Lạc Thịnh Vũ nhíu mày, nói: "Vậy đây là chuyện tốt, vì sao sắc mặt Tiêu trang chủ không vui?"
Tiêu Hành chỉ lắc đầu, hồi lâu mới lên tiếng: "Tìm được không chỉ là một tấm."
"Cái gì?!" Lạc Thịnh Nghĩa cả kinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên, lập tức cười nói: "Tiếu huynh ngươi thực sự biết nói đùa, bản đồ kho báu bản đồ kho báu, sao có thể một phần bản đồ kho báu không chỉ một tấm? Nếu như tay ai cũng có một tấm, ấy còn có bảo bối gì đáng nói?"
Tiêu Hành nói: "Nhị trang chủ chớ nghi ngờ, đây là chuyện hết sức chính xác. Bản đồ kho báu long lân thất bảo cung vốn nên chỉ có một tấm, nhưng sáng sớm hôm nay hạ nhân vội vã chạy tới, nói đêm qua nhà cũ lại có động tĩnh, nhưng không bắt được người áo đen, trên bàn thư phòng chẳng hiểu sao thêm mấy tấm da dê. Hạ nhân ấy cũng không biết là thứ gì, sáng sớm mang tới đưa ta xem, ta vừa nhìn lại là bảy tấm bản đồ kho báu giống nhau như đúc!"