Lạc Thịnh Vũ nghe xong không khỏi cười nói: "Tiêu trang chủ sẽ không phải cũng hoài nghi Lạc mỗ nhân cầm tờ bản đồ kho báu kia chứ?"
Tiêu Hành nói: "Không, Lạc huynh hiểu lầm rồi, Tiêu mỗ cũng không có ý này. Tiêu mỗ nghe nói lúc Vân Thiên cốc mất bản đồ kho báu thì bản đồ kho báu của Tiêu gia còn chưa có mất. Chỉ là thật sự rất khéo... Lạc huynh hẳn đã nghe nói trong bản đồ Vân Thiên cốc đánh mất giấu cái gì chứ."
"Long lân thất bảo cung."
Tiêu Hành gật gật đầu, nói: "Đúng vậy. Khéo là khéo ở chỗ Tiêu mỗ từng nghe phụ thân nói, trong bản đồ kho báu của Tiêu gia giấu chính là long lân thất bảo cung này."
Lạc Thịnh Vũ trầm mặc, nửa ngày mới nói: "Như vậy... Chẳng lẽ Vân Thiên cốc căn bản không có bản đồ kho báu gì, là tin tức có người cố ý thả ra? Cứ như vậy, há không phải cố ý khiến cho võ lâm đại loạn?!"
Tiêu Hành lắc lắc đầu: "Việc này Tiêu mỗ cũng không biết... Chỉ là hiện tại bản đồ long lân thất bảo cung đã không còn, không biết trên võ lâm lại sẽ có biến động gì."
Lạc Thịnh Vũ nói: "Chuyện này không có manh mối, cũng là việc không thể gấp. Lát nữa trở về ta trước hết sai Kiến Đông đi dò la thử."
"Cũng chỉ có thể như thế..." Tiêu Hành nói: "Tiêu mỗ nhân phái người đi thăm dò đã non nửa tháng, cũng không có chút tin tức nào."
Tiểu Trúc nhìn hai người qua lại, lời bọn họ nói hắn cũng không hiểu, rất hỗn loạn, thành thật cúi đầu níu sợi trên tay áo. Chờ hai người nói xong rồi lại xoay xoay trong phòng, xoay làm hắn lại càng lạnh cả lưng.
Tiêu Hành thấy không khỏi cười cười: "Gian nhà cũ này có lẽ là phong thủy không tốt, khi xây dựng cũng không chú ý, cho nên rất nhiều phòng ánh sáng không vào được, có chút âm u, vậy mới xây nhà mới chuyển qua."
"Ta thấy cũng là lúc nên trở về." Lạc Thịnh Vũ nhìn Tiểu Trúc không ngừng rùng mình, nói.
Sau đó ba người liền ra khỏi tòa nhà, chuẩn bị trở về, lúc trên đường đi còn ngừng một lát trong trấn nhỏ, mua một ít đồ chơi cho Tiểu Trúc mang theo.
Khi trở lại Tiêu trang đã qua trưa, vừa mới vào cửa đã nhìn thấy Lạc Kiến Đông ra đón. Hắn tựa hồ có chút ấp úng: "Chủ tử, nhị trang chủ tới đây."
Lạc Thịnh Vũ sửng sốt, vào cửa lớn liền nhìn thấy một bóng người lắc lư qua lại trong viện, người nọ thấy y cợt nhả đi tới: "Đại ca ngươi đã trở lại, ta còn tưởng rằng tìm lộn chỗ."
Tiểu Trúc nhìn nam tử trẻ tuổi kia sững ra, chính là nhị trang chủ Lạc Thịnh Nghĩa dường như thiếu dây thần kinh ấy.
Tiêu Hành vừa nhìn trái lại rất cao hứng, nói: "Lạc nhị trang chủ cũng tới, Tiêu mỗ thật sự là tiếp đón không được chu đáo." Nói xong sai người mau mau đi chuẩn bị đồ nhắm, nói là muốn đón gió cho Lạc thịnh Nghĩa.
Tiểu Trúc đương nhiên không muốn uống rượu với bọn họ, hiếm thấy chính mình còn chưa nghĩ ra từ chối như thế nào, Lạc Thịnh Vũ đã cho hắn về phòng nghỉ ngơi.
Tiểu Trúc đương nhiên rất cao hứng, gật gật đầu liền về thẳng tiểu viện. Nhưng đâu ngờ được đẩy cửa phòng của mình ra, bên trong lại ngồi một người.
"Tỷ tỷ đã trở lại, trang chủ có phải cũng đã trở lại hay không?! Mấy ngày nay không gặp, Lam Y rất nhớ."
Người ngồi bên cạnh bàn không phải ai khác, chính là Lam Y không thể nghi ngờ. Nàng thấy Tiểu Trúc tiến vào lập tức vẻ mặt vui mừng, đứng lên nói: "A? Sao lại không thấy trang chủ. Ban nãy ta tới đây nghe nói trang chủ đưa tỷ tỷ ra du ngoạn, chờ thật lâu."
"Hở?... Lạc trang chủ, hắn đang ở phòng lớn ấy." Tiểu Trúc ngẩn người mới nghĩ đến Lạc Thịnh Vũ cùng một gian phòng với mình, hắn còn nói nữ nhân này chờ người sao lại chờ trong phòng mình.
"À, nói phải!" Y Lam gật gật đầu: "Chắc là đang ở với Tiêu trang chủ và nhị trang chủ. Ngày ấy sau khi tỷ tỷ và trang chủ đi, muội muội thật là tưởng niệm. Nhị trang chủ vừa lúc cũng muốn đi ra ngoài, muội muội liền năn nỉ nhị trang chủ mang theo cùng đi!"
"... À há." Tiểu Trúc qua loa gật gật đầu, thật sự là có chút không biết nói gì cho phải. Nghe đối phương nói một tràng, mình cũng không tiện không lên tiếng.
Sau đó Lam Y lại nói một tràng, Tiểu Trúc cũng chỉ có thể hàm hồ "ừ" với "hả" có lệ. Hắn bỗng nhiên cảm thấy thật ra ở chung với Lạc Thịnh Vũ cũng không phải là một chuyện khó chịu. Ít nhất hắn có thể dùng phương pháp trầm mặc chống cự, phần nhiều thời gian người nọ cũng không có cách nào. Nhưng bây giờ mình mình trầm mặc, nữ tử đối diện như thường một mình có thể nói nửa ngày.
May mắn qua không lâu Sở Diệu Y sai người đến tìm hắn qua, nói là muốn chuyện phiếm với hắn. Tiểu Trúc vui mừng hớn hở cứ như vậy chuồn đi. Cơm chiều cũng dùng ở chỗ Sở Diệu Y, không có trở về.
Chờ sắc trời tối đen, Tiểu Trúc mới về phòng mình. Bên trong không thắp đèn, cũng không có người, Lạc Kiến Bắc thật ra chờ hắn ngoài cửa, nói là chủ tử đến chỗ Lam Y, bảo phu nhân sớm chút nghỉ ngơi vân vân.
Tiểu Trúc cũng không để ý, vào phòng sai người lấy nước, ngâm nửa ngày. Nửa tháng nay, phần nhiều thời gian đều là hắn cùng với Lạc Thịnh Vũ ở một gian phòng, làm cho hắn cũng không dám cởi quần áo tắm một trận yên lành. Lúc này chỉ cảm thấy cực kỳ hưởng thụ. Mãi đến khi nước lạnh mới lau sạch mặc quần áo vào lên giường ngủ luôn.
Thời tiết hơi lạnh, Tiểu Trúc co lại trong chăn quấn bản thân kín mít, rất nhanh đã mơ mơ màng màng tiến vào mộng đẹp. Mấy ngày nay quen ngủ cùng Lạc thịnh Vũ, lại sợ đối phương phát hiện hắn là nam, lúc nào cũng trước khi ngủ dán chặt vào tường bên trong, giữ một khoảng cách với nam nhân phía ngoài. Có điều sớm tinh mơ vừa dậy nhất định là sát vào trong lòng nam nhân.
Hắn không biết, Lạc Thịnh Vũ mỗi lần nằm xuống đều ôm hắn vào trong lòng, miễn cho hắn dựa vào tường cảm lạnh. Lúc này đương nhiên không có người ôm hắn, Tiểu Trúc ngủ một mạch đến nửa đêm liền cảm thấy phía sau lưng lạnh thấu xương, đông lạnh tỉnh dậy mở mắt ra mơ mơ màng màng, phía ngoài không có bóng dáng nam nhân kia.
Lúc Lạc Thịnh Vũ đẩy cửa tiến vào liền thấy Tiểu Trúc nằm sấp trên giường, không biết là đang ngủ hay đã tỉnh. Đi qua đỡ hắn một phen, nói: "Đang làm gì vậy? Đã trễ thế này còn chưa ngủ."
Tiểu Trúc thật ra cũng là trạng thái nửa ngủ nửa tỉnh, nghe thấy thanh âm Lạc Thịnh Vũ tưởng nằm mơ, mồm miệng mơ hồ nói một chữ "lạnh".
Lạc Thịnh Vũ có chút bất đắc dĩ, hắn chỉ mặc một bộ áo lót, chăn vắt ngang hông có thể không lạnh sao. Rất nhanh cởi quần áo chui vào trong chăn, kéo hắn vào trong lòng, đắp kín: "Mau ngủ đi, không lạnh nữa."
Tiểu Trúc kề sát bờ vai của hắn, răng trên cộp răng dưới, lẩm bẩm nói: "Lạnh, ngươi sao lại lạnh như vậy... Không muốn ngủ sát ngươi..."
Lạc Thịnh Vũ không khỏi cười ra tiếng, y ở bên ngoài nửa ngày, buổi tối lại gió lớn đương nhiên trên người có chút lạnh, "Thật khó hầu hạ."