Sau đó dĩ nhiên là một cuộc tranh đấu gay gắt giữa Lam Khải Nhân và Lam Vong Cơ. Lão nhất quyết không đồng ý, hắn thì một hai kiên định. Lam Khải Nhân cứ tưởng không còn Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ sẽ nhất mực nghe lời lão trở về làm một Lam nhị công tử băng lãnh nghiêm cẩn như trước. Thế nhưng đùng một cái lại xuất hiện đâu ra một Ôn Uyển, lại còn khiến Lam Vong Cơ vì thế mà càng thêm cố chấp quyết tuyệt, hỏi lão làm sao mà không muốn điên lên cho được?
Lam Hi Thần sợ nếu cương quá thì sẽ dễ gãy, cũng lo vạn nhất Lam Vong Cơ nghĩ quẩn, tình nguyện rời khỏi Lam thị đem đứa nhỏ này cùng hôi phi yên diệt thì thật là hậu quả khôn lường, thế nên tìm cách khuyên nhủ Lam Khải Nhân, một mặt lại cầu xin Lam Diệp đồng ý. Có sự tán thành của Lam Diệp, Lam Khải Nhân và những người khác sau này có biết cũng sẽ không phản đối được. Lam Diệp dù mới nghe qua có điểm không đồng tình nhưng lão luôn là người chấp nhận mọi lời cầu xin của y, nhất là lão đối nhân xử thế đều rất công minh. Tuy rằng mối thù với Ôn thị không quên, nhưng đối với một đứa trẻ bơ vơ không chốn nương tựa, lão cũng không muốn trút hận hay bỏ mặt, bên cạnh cũng có ý muốn bồi đắp làm môn sinh tài giỏi về sau có thể phụ trợ Lam Hi Thần. Vì thế Lam Diệp cho gọi Lam Vong Cơ và Lam Khải Nhân đến nói suốt một ngày, cuối cùng đích thân mở tộc phổ Lam thị ra.
Đứa nhỏ kia cũng thật tội nghiệp, từ lúc được mang về là bị sốt cao đến mấy ngày. Khi tỉnh lại, trông nó cứ mơ mơ hồ hồ, hỏi cái gì cũng lắc đầu không biết. Có lần Lam Hi Thần đến thăm Lam Vong Cơ, thuận tiện liền hỏi qua lai lịch đứa nhỏ một chút, ngờ đâu Lam Vong Cơ cũng không biết nhiều, đại để chỉ biết hiện tại đứa bé được khoảng năm tuổi, tính theo lần cuối hắn gặp Ngụy Vô Tiện đến nay.
Lam Tư Truy rất ngoan ngoãn, không tinh nghịch cũng không bạo dạn như Lam Cảnh Nghi, dần dần Lam Khải Nhân cũng thôi không thành kiến nữa, mọi người bắt đầu xem cậu ta như một phần của Vân Thâm Bất Tri Xứ buồn tẻ này.
Tất cả. Trừ Lam Cảnh Nghi.
Lam Hi Thần không biết vì sao Lam Cảnh Nghi không thích Lam Tư Truy, à, phải nói là cực kỳ không thích.
Tỉ như ngày đầu tiên Lam Hi Thần giúp Lam Tư Truy thắt mạt ngạch, lúc ấy không biết Lam Cảnh Nghi nấp ở đâu và từ khi nào, nhảy bổ tới túm Lam Tư Truy đang ngồi trong lòng y ra, chỉ thẳng mũi cậu ta kêu to "Đúng là dở hơi! Ngay cả mạt ngạch cũng không biết thắt!".
Lam Hi Thần vội đỡ Lam Tư Truy đứng lên, khẽ trách "Cảnh Nghi, ngươi đang làm gì vậy? Sao lại đẩy ngã Tư Truy?".
Lam Cảnh Nghi bặm môi nhìn Lam Tư Truy.
Lam Tư Truy vốn nhút nhát, liền ôm lấy chân Lam Hi Thần thút thít khóc.
Lam Cảnh Nghi lại chỉ vào mặt Lam Tư Truy, nói "Còn dám khóc?".
Lam Hi Thần một tay xoa lưng Lam Tư Truy, một tay đè ngón tay đang duỗi ra của Lam Cảnh Nghi xuống, nói "Thôi nào Cảnh Nghi, Tư Truy hãy còn chưa có khỏe, ngươi đừng làm hắn buồn rồi lại sinh bệnh. À đúng rồi, đã đi thỉnh an Lam tiên sinh chưa?".
Lam Cảnh Nghi vội rụt cổ, bộ dáng khép nép lắc đầu.
Lam Hi Thần cười nhẹ, nói "Được rồi, đợi ta dạy Tư Truy sư huynh của ngươi thắt mạt ngạch xong sẽ dẫn hai ngươi cùng đi thỉnh an".
Lam Cảnh Nghi có vẻ không vui, kéo góc áo y, hỏi "Sao lại là Tư Truy sư huynh? Hắn rõ ràng lớn bằng ta cơ mà?".
Lam Hi Thần dùng cái lược gõ nhẹ lên mũi của Lam Cảnh Nghi, nói "Nhưng là hắn lớn tuổi hơn ngươi. Ngươi ba tuổi, hắn năm tuổi, không phải sư huynh thì là gì?".
Lam Cảnh Nghi chau mày "Là vậy sao?" rồi cúi đầu với vẻ không phục .
Lam Tư Truy chỉ dám len lén liếc nhìn "sư đệ" kia của mình, tuyệt nhiên không dám nói lời nào.
Thế mà không ngờ, chỉ hai canh giờ sau đó, môn sinh hấp tấp tới báo Lam Cảnh Nghi ức hiếp Lam Tư Truy. Nguyên do là vì Lam Cảnh Nghi không tin Lam Tư Truy lớn tuổi hơn mình. Lúc Lam Hi Thần tới, cái má đáng thương của Lam Tư Truy đã sưng đỏ lên, mà thủ phạm thì vẫn không chịu buông ra, còn cười nói "Bé xíu như ngươi mà đòi làm sư huynh ta? Mau gọi ta sư huynh đi".
Lam Tư Truy chỉ dám chảy nước mắt nước mũi chứ không dám khóc thành tiếng. Môn sinh ngại là vì Lam Cảnh Nghi được Lam Hi Thần nuôi dưỡng bên người cho nên không dám khiển trách, đành thỉnh y tới giải cứu cho Lam Tư Truy.
Chuyện còn không dừng lại, khi cả hai đứa bắt đầu vào lớp học, giờ của Lam Khải Nhân thì không nói, đến giờ của Lam Hi Thần thì hệt như rằng đó là giờ khóc tập thể. Lam Cảnh Nghi học hành tư chất không tồi chút nào, nhưng lại nghịch ngợm ngầm không giống ai trong Lam thị. Đầu óc tuy rằng tập trung vào bài giảng, nhưng vẫn không quên trêu chọc Lam Tư Truy, mà Lam Tư Truy hiền lành, bị chọc một chút là khóc, đám bạn nhỏ xung quanh thấy thế không biết gì cũng tự dưng khóc theo. Cảnh này mà để người nào đó đi ngang trông thấy, khéo lại nói y dạy còn nghiêm hơn Lam tiên sinh thậm chí là to tiếng khiến bọn trẻ sợ, hại Lam tông chủ chỉ lo dỗ chúng nó thôi đã mệt đến chết rồi, còn tâm trí đâu mà dạy nữa? Chưa kể, cái danh ôn nhuận ấm áp của y cũng sẽ bị mấy đứa bé này làm như gió thổi bay mất thôi!
Một lần y nhờ Lam Tư Truy đem củ cải ra sau núi cho bầy thỏ, công việc này trước đều giao cho Lam Cảnh Nghi hoặc là đích thân y làm, nhưng y muốn Lam Tư Truy tập mạnh dạn hơn một chút, để cậu ta một mình ra sau núi. Không ngờ, Lam Cảnh Nghi cũng tình cờ đi ra, vì quên không nói trước nên cậu ta tưởng Lam Tư Truy dành công việc yêu thích của mình, thế nên lao vào túm tóc cấu véo Lam Tư Truy kịch liệt. Lam Hi Thần hay tin, chỉ cảm thấy Lam Cảnh Nghi tính tình này thật là giống ai không biết? Ngoại công, mẫu thân, phụ thân và cữu cữu của nó cũng không ai giống nó.
Chừng như chịu ủy khuất lớn đã tích tụ lâu ngày, Lam Tư Truy không nhịn nữa, túm chặt rồi kéo ngược lại tóc của Lam Cảnh Nghi. Hai đứa đánh nhau cho đã, nhưng vừa thấy y tới liền nhào tới ôm chân y khóc lớn, mà Lam Cảnh Nghi giậm chân chỉ vào mặt Lam Tư Truy "Ngươi khóc cái gì? Ta mới là người phải khóc nè! Còn nữa, y là đại biểu cữu của ta, không phải của ngươi! Ta mới là cháu của y, không cho ngươi ôm lấy y khóc lóc!".
Lam Tư Truy thế nhưng đã muốn hiểu cái gì mà biểu cữu với lại cháu chắt gì, ngỡ rằng Lam Cảnh Nghi lại đem Lam Hi Thần ra dọa mình, vì thế khóc càng thêm lớn. Hai đứa thi nhau khóc không đứa nào nhận sai, Lam Hi Thần dỗ thế nào cũng không nín. Rầm rộ thẳng đến Lam Khải Nhân xuất hiện, dọa sẽ bắt hai đứa chép phạt gia quy thì Lam Cảnh Nghi mới sực nhớ đến tảng đá chi chít chữ kia, ngay lập tức nín ngay không còn một giọt nước mắt. Lam Tư Truy thấy vậy, cũng không dám khóc thêm. Lam Hi Thần cảm thấy Lam Cảnh Nghi cứ như vậy thì không được, nên định bụng dạy dỗ một trận, thật ra chỉ là giả vờ hờ hững không quan tâm, khiến Lam Cảnh Nghi cảm thấy buồn bã cô đơn không ai quan tâm, sau đó thì để Lam Tư Truy từ từ tiếp cận để Lam Cảnh Nghi bỏ hiềm khích mà chịu làm thân. Ngờ đâu buổi sáng chỉ không quan tâm đến một chút, tối đến Lam Cảnh Nghi lại ấm ức chạy đến phòng củi ngủ, kết quả là bị nhiễm phong hàn thiếu chút nữa là đi đời nhà ma, dọa mọi người một lần chết khiếp. Khi Lam Hi Thần bế cậu ta về Hàn Thất, cậu ta cả người mềm nhũn nhưng vẫn còn khóc lóc mạnh miệng trách y rằng "Đại biểu cữu không thương ta! Đại biểu cữu có mới nới cũ vứt bỏ ta! Ta là đứa trẻ đáng thương nhất trên đời! Oa oa oa...........".
Lam Hi Thần từ đó không dám không để ý đến tiểu gia hỏa này nữa, nhưng nhất quyết không bỏ cuộc, trong đầu suy nghĩ phải đổi chiến thuật.
Một đêm nọ trước khi ngủ, Lam Hi Thần hỏi Lam Cảnh Nghi vì cái gì mà cứ không ưa Lam Tư Truy, cậu ta nói là vì thấy Lam Tư Truy cứ bày ra bộ dáng ngoan ngoãn hiền lành thật đáng ghét, làm mọi người nhìn vào đều nói Lam Cảnh Nghi thật nghịch ngợm, đến cả Lam Hi Thần cũng thương Lam Tư Truy hơn cậu ta thì có phải là quá đáng ghét hay không? Lam Hi Thần lúc này mới hiểu ra nguyên nhân. Vậy là y chuyên chú giải thích rằng Lam Tư Truy không phải giả vờ mà là nhút nhát hiền lành thật sự, giống như củ cải vậy đó! Lam Cảnh Nghi hỏi có thật không, y liền nói sao cậu ta không thử làm quen với Lam Tư Truy rồi sẽ biết kết quả, Lam Cảnh Nghi liền gác tay lên trán thở dài sườn sượt như người lớn, suy nghĩ một đêm, sau đó cũng chịu thử.
Lam Tư Truy thật không làm y thất vọng, chỉ sau hai ngày có thể khiến Lam Cảnh Nghi chịu thân thiết, còn thân thiết tới mức muốn dọn đến ở cùng phòng với cậu ta. Tuy rằng Lam Hi Thần luyến tiếc, nhưng vẫn cho phép. Dù sao tới lớn cũng phải ra phòng riêng, chi bằng để cậu ta ở cùng bạn đồng lứa, vừa vui vừa có thể khiến hai đứa chiếu cố lẫn nhau, mà y cũng được thanh tịnh.
Hai đứa nhỏ thân càng thêm thân, đi đâu cũng như hình với bóng khiến mọi người đều nói: Vân Thâm Bất Tri Xứ có một cặp Lam thị tiểu Song Bích. Một tĩnh một động, giống như Lam thị Song Bích một lạnh một ấm.
Cũng từ lúc bắt đầu vào Lan thất học, Lam Cảnh Nghi cũng bị bắt sửa lại cách xưng hô, không còn gọi Lam Hi Thần là đại biểu cữu nữa. Nguyên nhân ra sao, chỉ có Lam Diệp mới biết.
Thấm thoát mà đã hai tháng trôi qua, chỉ còn một tháng nữa Lam Vong Cơ xuất quan, đến lúc đó có thể cùng Lam Tư Truy cố nhân gặp nhau.
Tiết Đại Thử* trời nóng bức kinh người, thế mà bọn nhỏ nằng nặc đòi y dẫn xuống núi để được xem cây Ngô Đồng, vì nghe Lam tiên sinh nói qua dưới chân núi có một loại cây như thế, lại còn vi diệu tới mức khiến Phượng Hoàng tới đậu. Lam Hi Thần muốn nói đó chỉ là một truyền thuyết, nhưng ánh mắt của cả hai tha thiết cháy bỏng, y không nỡ nói là không được. Dù sao lúc trước cũng từng hứa với Lam Cảnh Nghi sẽ đưa cậu ta xuống núi, thôi thì nhân tiện bây giờ đưa theo Lam Tư Truy cũng không vấn đề gì.
*Tiết Đại Thử: tiết khí nóng nhất trong năm, trước và sau Trung phục rơi vào ngày thứ tư sau ngày Hạ Chí, thường là vào ngày 22 hoặc 23 tháng 7, theo hiện đại thì nhiệt độ lúc này có thể lên tới hoặc hơn 40°C.
Ba người xuống lưng chừng núi, gần tới cổng sơn môn, Lam Cảnh Nghi lần đầu được ra ngoài cho nên háo hức không thôi, chạy nhảy như con chim sáo. Lam Tư Truy vẫn rất đoan đoan chính chính đi bên cạnh Lam Hi Thần, khẽ nhắc "Cảnh Nghi, gia quy không cho phép chạy nhanh, cũng không cho phép cười lớn".
Lam Cảnh Nghi quay lưng nhìn bọn họ, vừa đi thục lùi vừa nói "Ở đây không có Lam tiên sinh, Tư Truy ngươi lo cái gì? Còn có....Aaaa...".
"Coi chừng!".
Lam Hi Thần và Lam Tư Truy giật mình đồng thất thanh. Lam Cảnh Nghi sẩy chân, ngã một đoàn lăn xuống bậc thềm, đợi đến khi cả hai vội vã tới, Lam Cảnh Nghi đã như một cục tuyết tròn tròn, lăn lăn rồi chạm vào chân một người.
Lam Hi Thần giật mình, nhưng rồi liền cung kính nói "Đại ca! Ơ! Hoài Tang nữa?".
Nhiếp Hoài Tang từ sau lưng Nhiếp Minh Quyết, mang nụ cười gượng gạo đối diện bọn họ, nói "Nhị ca, xin chào".
Lam Tư Truy nhìn thấy vẻ mặt đáng sợ vốn có của Nhiếp Minh Quyết, thầm kinh hãi rụt người, nép phía sau chân Lam Hi Thần.
Nhiếp Minh Quyết hướng Lam Hi Thần gật đầu, lại cúi người nhìn xuống dưới chân mình, vươn tay đỡ cục bột trắng trắng nhỏ nhỏ đứng dậy.
Lam Hi Thần vội tiến lại, xem xét Lam Cảnh Nghi, phủi bụi trên quần áo cậu ta, hỏi "Cảnh Nghi, ngươi có sao không? Có bị đau ở chỗ nào không?".
Lam Cảnh Nghi lắc lắc đầu, từ dưới thấp ngước lên cao, hai mắt lại đăm đăm nhìn Nhiếp Minh Quyết với vẻ đầy tò mò.
Nhiếp Minh Quyết hỏi "Nhị đệ, đây là con cái nhà ai? Sao lại chạy lung tung thế này?".
Lam Hi Thần đáp "Hài tử của biểu tỷ ta, tên hắn là Cảnh Nghi, còn đây.... à, là Tư Truy. Nào, Cảnh Nghi, Tư Truy, mau chào Xích Phong Tôn và Nhiếp nhị công tử đi".
Lam Hi Thần cảm thấy không cần thiết để nói rõ lai lịch của Lam Tư Truy, huống hồ, Nhiếp Minh Quyết có khi cũng chẳng có hứng thú muốn biết.
Lam Cảnh Nghi và Lam Tư Truy nhìn nhau, lại hướng hai người kia chắp tay nói "Chào Xích Phong Tôn, chào Nhiếp nhị công tử".
Nhiếp Minh Quyết gật đầu, đáp "Ân, rất ngoan".
Nhiếp Hoài Tang nhìn Lam Cảnh Nghi, cười cười "Ái chà, là con của biểu tỷ ngươi sao nhị ca? Có phải là cái vị....Nhu Thủy tỷ tỷ?".
Lam Hi Thần cười, nói "Hoài Tang, ngươi vẫn còn nhớ nàng sao?".
Nhiếp Hoài Tang cũng cười theo "Tất nhiên tất nhiên. Năm đó, mỗi lần đến thăm đại ca nghe học, nàng đều dắt ta xuống Thải Y trấn mua kẹo hồ lô cơ mà, còn có Vĩnh Thuận huynh nữa. Nói tới, cũng thật lâu rồi ta không có gặp hắn".
Lam Cảnh Nghi bất giác hai mắt sáng rực níu tay Lam Hi Thần, hỏi "Trạch Vu Quân, kẹo hồ lô là cái gì?".
Lam Hi Thần nói "À, đó là một loại kẹo rất ngon làm từ quả sơn trà".
Lam Cảnh Nghi nói "Ta muốn ăn! Ta muốn ăn! Trạch Vu Quân mau mua cho ta và Tư Truy ăn đi. Phải mua mỗi người năm cây, ít quá, hay là mười cây đi".
Nhiếp Hoài Tang nói "Này nhóc con, ngươi còn nhỏ mà ăn nhiều kẹo sẽ bị hư răng đấy".
Lam Cảnh Nghi nghe vậy, lại nhìn Lam Hi Thần, thấy y gật đầu liền cho là thật, thế là nhanh chóng trưng ra vẻ mặt ảo não.
Nhiếp Minh Quyết dường như hứng thú với Lam Cảnh Nghi, vuốt cằm nói "Môn sinh Lam thị từ lớn tới nhỏ ai cũng đoan chính, vậy mà cũng có dạng nghịch ngợm thế này sao? Nhị đệ, cha mẹ bọn nó đâu mà lại để ngươi chăm cùng lúc hai đứa thế này?".
Lam Hi Thần sờ đầu Lam Cảnh Nghi, buồn bã nói "Biểu tỷ cùng biểu tỷ phu đều hy sinh trong trận Xạ Nhật cả rồi".
Lam Tư Truy nghe vậy có điểm mơ hồ, thế nhưng không có lên tiếng.
Nhiếp Hoài Tang thu liễm ý cười, lại nói "Cùng là nội tộc huyết thống, chẳng trách ta lại thấy đứa nhỏ này có điểm quen mắt. Kể ra nó cũng có nét giống ngươi đấy chứ nhị ca? Ngươi xem, mỗi lần nó cười đều giống ngươi, phong quang vô hạn".
Lam Hi Thần nói "Hoài Tang, miệng của ngươi vừa bôi mật phải không? Nó không phải là con ta, làm thế nào có điểm giống ta? Đúng rồi, hai ngươi cùng lúc đến đây là có việc gì?".
Sắc mặt Nhiếp Hoài Tang đột nhiên cứng ngắc, khẽ liếc nhìn Nhiếp Minh Quyết.
Nhiếp Minh Quyết không để ý đến hắn, tằng hắng một tiếng, nói "Nhị đệ, Hoài Tang muốn mượn vài quyển sách trong Tàng Thư Các về đọc".
Lam Hi Thần "À" một tiếng lại chợt nhớ ra từ sau Xạ Nhật Chi Chinh, cứ cách một tháng hoặc là Nhiếp Minh Quyết dẫn hắn đến, hoặc là thủ hạ đắc lực là Nghiễm Ninh Chi đưa hắn đến mượn sách về đọc. Nói là mượn, nhưng xác thực là bị ép buộc phải mượn. Chẳng qua Lam Khải Nhân còn chưa mở khóa thính giảng nào dành cho môn sinh các nhà, Nhiếp Minh Quyết đành buộc đệ đệ nhà hắn mượn sách về tự học trước. Sách trong Tàng Thư Các không thể tùy tiện đem ra khỏi kệ sách Tàng Thư Các chứ đừng nói đem ra khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ, nhưng Nhiếp Lam hai nhà quan hệ trước giờ luôn thân thiết, tiền tông chủ của hai nhà lại là bạn chí thân nên Nhiếp Hoài Tang là ngoại lệ duy nhất.
Đưa cho hắn một miếng ngọc trắng, Lam Hi Thần dặn "Ngươi cứ lên đó, sẽ có người cho ngươi lấy sách".
Lam Cảnh Nghi tò mò, chỉ vào bội đao sau lưng Nhiếp Minh Quyết, nói "Nhiếp nhị công tử sao không mang đao như người này? Lam tiên sinh từng nói Nhiếp thị các ngươi đao bất ly thân kia mà".
Nhiếp Minh Quyết khẽ liếc mắt nhìn đệ đệ tội nghiệp, nói "Ngay cả tác phong cũng bị một đứa trẻ lần đầu gặp qua bắt bẻ, đúng là mất mặt!".
Nhiếp Hoài Tang cầm chiếc quạt trên tay quạt liên tục, nhìn Lam Cảnh Nghi, bối rối nói như thể tự bào chữa cho mình "Nhóc tử ngươi thật là không biết gì cả, không mang đao thì đã sao? Tri thức cũng là một loại sức mạnh nha".
Nhiếp Minh Quyết hờ hững nói "Chỉ sợ tri thức ngươi không đủ".
Nhiếp Hoài Tang ủ dột kêu "Đại ca".
Lam Cảnh Nghi tròn mắt "Thế có phải vì ngươi không đủ tri thức nên mới tới mượn sách?".
Nhiếp Hoài Tang ảo não "Phải" rồi lại vội vã biện minh "Sao có thể nói như vậy? Ta đây đông tây kim cổ thơ ca kỳ họa đều lĩnh hội tốt đấy nhé! Chẳng qua cái ta am hiểu khác với những gì trong sách nhà các ngươi dạy, thế nên mới tới tìm đọc để bổ sung kiến thức".
Lam Hi Thần nghe vậy chỉ biết cười trừ lắc đầu.
Thấy Nhiếp Hoài Tang càng nói càng không ra gì, Nhiếp Minh Quyết bực mình, nói "Đủ rồi! Còn không mau đi mượn sách mà ở đó nói gà hát vịt?".
Nhiếp Hoài Tang bị Nhiếp Minh Quyết nạt, sợ đến phát run, cầm lấy miếng ngọc vâng vâng dạ dạ rồi nhanh chóng chuồn đi. Nói thực ra hắn cũng không có hứng thú với mấy cuốn sách toàn văn cổ khó hiểu không có tí phong tình kia, nhưng vì sợ đại ca nhà mình thì cũng hết cách thoái thác.
Nhiếp Minh Quyết trông hắn đi, hừ mạnh một tiếng, nói "Không bao giờ thay đổi!".
Lam Hi Thần nhớ tới ngày nhỏ Nhiếp Hoài Tang bộ dáng như thế nào, hiện tại cũng chẳng có gì thay đổi liền không cho là đúng, nói "Đại ca ngươi sao lại nói như vậy? Hoài Tang vẫn là Hoài Tang đấy thôi? Mà ngươi cũng đừng làm căng với hắn nữa, có gì thì từ từ nói. Hắn trước giờ rất sợ ngươi, ngươi càng thị uy, hắn chỉ càng thêm sợ thêm bướng mà thôi".
Nhiếp Minh Quyết nói "Ta thị uy mà hắn còn như vậy, nếu ta buông lơi thì sẽ hư hỏng tới mức nào nữa?".
Lam Hi Thần biết không khuyên được hắn, liền chuyển đề tài hỏi "Phải rồi, gần đây tam đệ thay ta đến tấu đàn, ngươi cảm thấy có tốt hơn trước không?".
Nhiếp Minh Quyết hờ hững đáp "Tạm được".
Tạm được? Sao lại tạm được? Nên là "rất tốt" mới phải? Hay do Kim Quang Dao không phát huy hết tác dụng của Thanh Tâm Âm? Không thể nào, tài nghệ của Kim Quang Dao chắc chắn là không thua kém y, hơn nữa hắn còn qua với y một tháng, nhất định là không có sai kém.
Lam Cảnh Nghi giật tay Lam Hi Thần, nói "Trạch Vu Quân, chúng ta đi ngắm Ngô Đồng đi. Đứng một chỗ từ nãy tới giờ ta mỏi chân quá!".
Lam Hi Thần cười "Được rồi".
Nhiếp Minh Quyết ngạc nhiên "Ngắm Ngô Đồng sao?".
Lam Hi Thần nói "Bởi vì hai đứa tò mò cho nên ta đáp ứng dẫn chúng đi ngắm. Đại ca có muốn đi cùng không?".
Nhiếp Minh Quyết nói "Cũng được, dù gì cũng lâu lắm rồi ta không thấy cái cây đó. Lúc trước nghe nói Ôn Húc tới đây gây chuyện, không nghĩ qua nó vẫn còn".
Lam Hi Thần chỉ cười mà không nói, hai tay dắt hai đứa nhỏ đi với hắn xuống gần cổng sơn môn. Nói thật ra cũng đã lâu lắm rồi Lam Hi Thần mới có dịp đi nhìn cái cây lâu năm này, trong lòng cũng có chút chờ mong, không biết nó đã cao lớn bao nhiêu, có còn ra hoa nhiều như khi còn bé y thấy qua hay không?
Càng đến gần cổng, một tàng cây lùm xùm những nhánh hoa phấn hồng rung rinh trong ánh nắng cuối hạ càng thêm rõ, mùi thơm phảng phất theo gió nhanh chóng bay vào cánh mũi như thể muốn làm dịu đi cái nóng gay gắt. Bọn trẻ nhịn không được đều xuýt xoa, cảm khái không thôi.
Lam Cảnh Nghi chun mũi hít hà, khen "Thơm quá đi!".
Lam Hi Thần chỉ vào thân cây lớn trước mặt "Thấy không? Kia chính là Ngô Đồng".
Lam Cảnh Nghi "oa" một tiếng, nắm tay Lam Tư Truy chạy ùa tới bên thân cây lớn kia, hai đứa nhỏ ngẩn đầu nhìn những cành chi chít hoa đung đưa trong gió. Một đứa đưa tay
sờ sờ, một đứa dang tay ôm lấy thân cây đã hơn một trăm năm tuổi kia. Bắt đầu từ khi tổ tiên Lam thị lập ra, vị tông chủ đầu tiên là Lam An đã cho người tìm khắp nơi, cuối cùng cũng đem được về Vân Thâm Bất Tri Xứ một hạt giống Ngô Đồng. Theo năm tháng, cây này lớn lên xanh tốt, cũng đã trải qua hơn mười đời gia chủ Lam thị, chưa tính đến thời điểm của Lam Hi Thần.
Nhiếp Minh Quyết có điểm hoài niệm "Nhớ hồi trước, ta, ngươi, còn có Vong Cơ đều lén chạy xuống đây ngắm Ngô Đồng. Lúc đó ta đã cõng Vong Cơ hái một nhánh hoa xuống, lại còn định mang luôn nhánh hoa kia về trồng nữa chứ! Haiiiii....Mới đó đã mười mấy năm!".
Lam Hi Thần gật đầu "Thời gian trôi thật nhanh".
Nhiếp Minh Quyết tặc lưỡi "Ta nhớ hồi đó Vong Cơ không hoạt bát như Hoài Tang và hai đứa nhỏ này. Ngay cả khi leo cây bị trầy xước cũng không mở miệng kêu khóc tiếng nào. Lúc nào cũng lầm lì ít nói, ta thật khâm phục vì sao ngươi có thể hiểu được tâm tình của hắn. Nếu nói bởi vì là huynh đệ, ta đáng lý cũng phải hiểu được Hoài Tang mới phải?".
Lam Hi Thần hơi buồn bã "Vong Cơ đúng là rất khó hiểu".
Nhiếp Minh Quyết nhíu mày, có điểm muốn nói, thế nhưng lại bị kéo tay.
Hắn bỗng cúi xuống, trông thấy Lam Cảnh Nghi đang nắm hai ngón tay của hắn lắc lắc, cậu ta nói "Gia gia to con, có thể cõng ta đi hái hoa Ngô Đồng không?".
Nhiếp Minh Quyết ngẩn ra, trân mắt nhìn Lam Cảnh Nghi.
Lam Hi Thần vội kéo cậu ta lại, nói "Cảnh Nghi, đừng vô lễ".
Lam Cảnh Nghi nói "Sao lại vô lễ? Ta là đàng hoàng nhờ gia gia to con cõng ta kia mà?".
Lam Hi Thần đang loay hoay tìm cách giải thích, thế mà Nhiếp Minh Quyết cúi người xuống, nhìn Lam Cảnh Nghi, nói "Ngươi gọi ai là gia gia to con?".
Lam Hi Thần đột nhiên cảm thấy có chút quen thuộc. Cách Nhiếp Minh Quyết nhìn Lam Cảnh Nghi thật giống cách năm đó phụ thân hắn nhìn y, vừa thích thú vừa có một chút trêu đùa mà hỏi. Nhưng may mắn là Lam Cảnh Nghi không có nhút nhát như y lúc nhỏ, chỉ thẳng vào mặt Nhiếp Minh Quyết, nói "Đương nhiên là ngươi rồi! Ở đây không có ai to con như ngươi".
Nhiếp Minh Quyết tặc lưỡi, nói "Vậy sao? Nhưng ta thắc mắc chẳng lẽ bề ngoài của ta già lắm à, liền bị ngươi gọi thành "gia gia"?".
Lam Cảnh Nghi đại khái cũng cảm thấy mình nói có điểm không đúng, gãi đầu một hồi mới nói "Vậy thì gọi ngươi là gì bây giờ? Hay là gọi ngươi hổ gia gia* được không? Ta thấy cái tên này hay đấy!".
*Hổ gia gia: lão hổ.
Nhiếp Minh Quyết làm bộ chán nản "Từ một lão già lại biến thành một lão hổ sao? Hầy, nhị đệ ngươi xem ra ta già thật rồi, có muốn biện minh thế nào cũng không trẻ nổi".
Lam Hi Thần chỉ khẽ mỉm cười, không ngờ Nhiếp Minh Quyết này cũng có lúc rất biết đùa với trẻ con.
Lam Cảnh Nghi phân trần "Không đúng, ý ta không phải chê ngươi già. Bởi vì ta nghe nói mấy người to con có khí thế phần lớn đều là mãnh hổ, mà mãnh hổ không phải vì sống lâu mới có thể mạnh mẽ sao? Ta kêu ngươi hổ gia gia là đang khen ngươi cường đại tráng niên ấy chứ, ngươi không vui còn buồn bã làm gì?".
Nhiếp Minh Quyết nhất thời bị mớ lý lẽ này làm cho đứng hình. Lam Hi Thần cũng đột nhiên máy động trong lòng. Nhiếp thị các đời gia chủ đều không sống thọ, nhiều nhất cũng là tới hơn năm mươi dưới sáu mươi tuổi bạo thể mà chết. Đây là điều kiêng kỵ, không có ai dám ở trước mặt người của Nhiếp thị nói đến chuyện tuổi thọ gì đó, bởi vì làm thế khác nào dội một chậu nước lạnh vào mặt bọn họ? Tuy rằng Lam Cảnh Nghi chỉ là vô tình, nhưng sợ là Nhiếp Minh Quyết đã bị bốn chữ "cường đại tráng niên" kia động chạm đến góc tối trong lòng.
Lam Hi Thần lo sợ nhìn Nhiếp Minh Quyết. Giờ phút này dù là một đứa trẻ, không biết Nhiếp Minh Quyết có kìm chế được lửa giận hay không?
Lam Tư Truy trông thấy sắc mặt Nhiếp Minh Quyết đại biến, sợ xanh mặt càng thêm ôm chặt lấy chân Lam Hi Thần, chỉ riêng Lam Cảnh Nghi vẫn rất bạo dạn còn nghiêng đầu hỏi "Hổ gia gia ngươi sao thế? Ta gọi như vậy có được không?".
Lam Hi Thần vội nói "Đại ca, nó chỉ là một đứa trẻ, ngươi.....".
"PHỤTTTT, Ahahahaha....".
Trái với lo lắng của Lam Hi Thần, Nhiếp Minh Quyết phun ra một tràng cười dài, như thể hắn rất thích thú. Lam Hi Thần kinh ngạc, gần như đã lâu lắm rồi kể từ năm mười ba tuổi, Lam Hi Thần chưa hề thấy người này cười thêm lần nào. Y khẽ đưa mắt nhìn Lam Cảnh Nghi, cảm thán đứa nhỏ nghịch ngợm này cũng thật có năng lực a!
Lam Cảnh Nghi khó hiểu "Hổ gia gia, sao ngươi lại cười?".
Nhiếp Minh Quyết vỗ đầu cậu ta, nói "Bởi vì ngươi là người đầu tiên dám nhắc tới chuyện tuổi tác trước mặt ta. Tiểu tử, ngươi cũng là người đầu tiên không sợ ta nổi giận đấy! Hổ gia gia sao? Nghe cũng hay đó!".
Lam Cảnh Nghi nói "Vậy về sau ta đều gọi ngươi hổ gia gia được không?".
Nhiếp Minh Quyết nói "Cũng được".
Đến lúc này Lam Hi Thần mới thở phào nhẹ nhõm, có lẽ Nhiếp Minh Quyết có thể khắc kỷ với người lớn, nhưng với trẻ con thì hắn sẽ bao dung được một chút.
Nhiếp Minh Quyết nói "Ngươi nói ta là hổ gia gia, vậy ngươi có biết đứng trước mặt hổ gia gia là gì không?".
Lam Cảnh Nghi lắc đầu.
Nhiếp Minh Quyết nói "Là một con thỏ con, mà hổ thấy thỏ thì sẽ ăn thịt nó".
Hắn nói đến chữ "thỏ" thứ hai đã túm hai tay Lam Cảnh Nghi vòng qua sau lưng hắn, lại cúi người để Lam Cảnh Nghi ngả về phía trước, Lam Cảnh Nghi theo phản xạ liền cong hai chân lên, thế là vừa vặn đặt trước cổ Nhiếp Minh Quyết.
Lam Hi Thần còn chưa kịp hết ngạc nhiên, Nhiếp Minh Quyết đã cõng Lam Cảnh Nghi đi lại gần cây Ngô Đồng, nói "Được rồi tiểu bạch thỏ, hổ gia gia cõng ngươi đi hái hoa Ngô Đồng. Mà này, ngươi đòi ngắm hoa Ngô Đồng, nhưng có biết Ngô Đồng có gì đặc biệt không?".
Lam Cảnh Nghi thích thú vỗ tay, nói "Tất nhiên là biết chứ! Trong sách nói từ thuở hồng hoang có năm sắc sao rơi xuống cây Ngô Đồng, phượng hoàng chỉ chọn mỗi cây này mà đậu, lựa mỗi hạt cây này mà ăn. Khi nó xuất hiện thì đó chính là điềm lành. Hổ gia gia, ngươi đã bao giờ nhìn thấy phượng hoàng chưa?".
Câu trả lời là một khoảng lặng im kéo dài.
Nhiếp Minh Quyết đứng bất động nhìn chằm chằm vào tán lá xanh mướt trên đầu. Gương mặt đông cứng cảm xúc. Lam Hi Thần không biết hắn đang bực bội vì tìm không được câu trả lời thích hợp, hay là đang phân vân lựa chọn giữa nói dối và không nói dối để giải thích rằng phượng hoàng chỉ là truyền thuyết chứ chưa từng xuất hiện mà dập tắt ham muốn hiểu biết của đứa nhỏ.
Mà Lam Tư Truy, trước sau vẫn sợ biểu cảm trên mặt của Nhiếp Minh Quyết. Mỗi lần hắn chau mày đều tựa như Tiêu Diện đại sĩ*, khiến người khác phải nhũn người run sợ, bất giác cậu ta nhủi vào lòng Lam Hi Thần thút tha thút thít.
*Còn có tên khác là Kim Cang, cùng với Vi Đà là hai vị hộ pháp thường đứng trấn cửa tại sảnh điện trong chùa. Khuôn mặt Tiêu Diện Đại Sĩ thường được tạc khắc với vẻ hung dữ, đáng sợ để xua đuổi ma quỷ, đặc trưng nhất là cái lưỡi đỏ dài đến ngang bụng khiến tà ma kinh sợ tránh né ông mà chạy về hướng có ánh sáng, nơi đó chính là hào quang của Đức Phật, cứu vớt chúng ra khỏi ác đạo luân hồi.
Lam Cảnh Nghi ngạc nhiên "Tư Truy ngươi khóc cái gì đấy? Ở đây có ai ức hiếp ngươi đâu chứ?".
Nhiếp Minh Quyết sững người hồi lâu mới phát giác, liền dùng chất giọng nhẹ nhàng nhất có thể, nói "Có gì mà phải khóc? Trên đời còn nhiều nỗi đau đáng sợ so với thứ mà mắt nhìn thấy gấp vạn lần, nếu ngươi mỗi lần gặp phải đều khóc thì thời dùng bao nhiêu nước mắt cho đủ?".
Lam Hi Thần xoa lưng Lam Tư Truy vỗ về "Đại ca ngươi có điều không biết, đứa nhỏ này chính là luôn hiền lành nhút nhát, hệt như Hoài Tang vậy đó!".
Nhiếp Minh Quyết ngữ khí vô cùng kiên định "Nam nhi chính nhân quân tử, nhất là người trong Huyền môn bách gia càng không thể rơi lệ yếu đuối mà phải biết kiên cường vững vàng, như thế mới vượt qua được sóng gió có thể ập tới bất cứ lúc nào".
Đoạn, vỗ tay Lam Cảnh Nghi đang ôm bên mang tai hắn, nói "Ta chưa từng thấy Phượng Hoàng. Có điều, ta tin rằng loài chim huyền thoại ấy vẫn luôn tồn tại. Một ngày nào đó nó sẽ bay lượn ở phương Nam này, chào đón những chính nhân quân tử như các ngươi lớn lên".