Lưu Manh Hoàng Phi

Quyển 1 - Chương 15




Hoàng đế mấy ngày nay thật sự không hiểu Đan ái phi của y muốn gì. Cách đây hai ngày, ái phi kéo y ra Ngự hoa viên luyện võ, sau đó mấy ngày nay kéo y đi khắp hậu cung thám hiểm, có điều những nơi mà ái phi của y đưa tới lại càng ngày càng…. tối!

Ninh Bình trước đây thỉnh thoảng lại nhắc y không nên tới những nơi vắng vẻ, để đề phòng việc y bị ám sát, có điều dạo này Ninh Bình cũng không mấy để ý tới.

Lần trước, tâm trạng của y thực sự phiền muộn nên mới nhất thời quên mất lời cảnh báo, vào trong phòng luyện công để tĩnh tâm, tại nơi đó y bị thích khách tấn công, suýt chút nữa thì bỏ mạng, nhưng y hoàn toàn không hối hận vì đã tới nơi đó, bởi tại đó, y đã gặp được người y muốn sánh đôi cùng đi tới cuối cuộc đời.

Lúc này, tiểu ái phi của y tự dưng muốn hẹn họ riêng với y mà không cho người theo hầu, y cảm thấy có chút khác thường, thế nhưng bởi vì y cũng muốn vậy nên vẫn tới.

Còn ba ngày nữa là hoàng tử Bắc Phiên sẽ tới đây, mồi cũng đã thả ra rồi, chỉ còn chờ cá cắn câu mà thôi.

Mấy ngày nay, hắn đã hành động theo kế hoạnh đã bàn, đem Hoàng thượng tới mấy chỗ tối và vắng vẻ, có điều mấy nơi này, thỉnh thoảng vẫn có cung nhân lui tới nên có lẽ thích khách vẫn e ngại, chưa dám hành động.

Đan Hoành quyết định đêm nay nhất định sẽ tạo cho thích khách một cơ hội tuyệt hảo.

Đêm đó, Ninh Bình theo hầu Hoàng đế.

Đan Hoành cầm một rổ hoa quả tới một cái hang động nhỏ phía dưới hòn giả sơn, đứng trước cửa động, Đan Hoành gọi to:

“Hoàng thượng, ngài ở bên trong đúng không, ta vào hầm đá, lấy một chút hoa quả mang theo”.

Thanh âm của Hoàng đế từ trong động vọng ra:

“ Ái phi, nàng khiến trẫm chờ lâu quá, còn không mau vào đây”.

“Sao phải vội như vậy chứ, chẳng phải là ta đã tới rồi đó sao?” Nói xong Đan Hoành bước vào bên trong động.

Đan Hoành vừa bước vào trong động, ngoài cửa động có 3 bóng hắc y nhân vụt qua, cũng vào bên trong.

Mấy người thị vệ vốn vẫn nấp trong bụi cây cũng liền ra khỏi chỗ nấp, một người vội vã chạy tới Ngự thư phòng báo cho Ninh Bình biết.

Bên trong hang động, chợt truyền tới thanh âm:

“ Bị lừa rồi, hắn không phải là cẩu hoàng đế, Xú nữ nhân ngươi dám lừa gạt ta, sớm muộn gì ta cũng tìm ngươi tính sổ, cẩn thận có mai phục, rời đây thôi”.

“Muốn tính sổ với ta vậy hiện tại tính luôn đi, muốn chạy ư? Đâu có dễ dàng như vậy được? Nhìn đây”.

[Bang]

Có tiếng kim khí va chạm vào tảng đá.

Mấy tên thích khách sợ có mai phục vội chạy ra khỏi hang động, Đan Hoành cầm xích chùy cũng đuổi theo, các thị vệ ở ngoài hang động vội tiếp ứng, ba tên thích khách chẳng mấy chốc đã bị bao vây.

(xích chuỳ :binh khí thời xưa, hai đầu binh khí có hai quả chuỳ to bằng cái bát).

Đan Hoành đứng cách đó không xa nhìn xem náo nhiệt, đang xem hăng say, chợt nghe thanh âm của Hoàng đế vang lên:

“ Tiểu ái phi, đợi lát nữa ta sẽ tính sổ với nàng”.

Đan Hoành xoay người lại định cự cãi, cái gì chứ? Chẳng lẽ giúp y bắt thích khách là sai sao?

Ba tên thích khách đang bị bao vây, tưởng chừng vô vọng, thế rồi một tên chợt phát hiện ra thân ảnh của Hoàng đế, từ tay hắn chợt bắn ra ám khí nhanh tới mức không ai kịp phản ứng.

Đan Hoành cảm thấy có tiếng gió xẹt qua bên tai, liền vung hai chùy đẩy bay ám khí. Nhưng còn một ám khí nữa bay tới phía sau lưng hắn. Ám khí bay sát qua mặt Đan Hoành, rạch một đường trên mặt hắn, máu từ vết thương chảy ra xối xả.

“Ái phi”.

Mọi người lần đầu tiên nhìn thấy Hoàng thượng mất bình tĩnh, vội vã chạy tới bên Đan phi, đôi tay run rẩy đưa lên lau máu trên gương mặt Đan phi.

“Các ngươi mau bắt thích khách cho ta!” Hoàng đế hét lớn, cận vệ Hoàng đế vội vã truy bắt thích khách.

“Nhất định phải bắt sống, cẩn thận chú ý trong miệng họ có mang độc không”. Đan Hoành nói với theo cận vệ đang truy đuổi thích khách.

“Mau tìm ngự y tới phòng trẫm”. Vừa nói, Hoàng đế vừa bế Đan Hoành tới tẩm cung của mình.

“Uy, Hoàng thượng, ta chỉ bị một vết thương nhỏ trên mặt thôi, ngươi mau để ta xuống đi, để ta tự đi.”

“Câm miệng!” Hoàng đế tức giận quát.

Đan Hoành chưa từng nhìn thấy Hoàng đế tức giận như thế bao giờ, chợt cảm thấy đáng sợ, bị dọa tới không dám phản ứng.

Ngự y sau khi chữa vết thương liền lui xuống. Hoàng đế ra lệnh cho ngự y phải dùng các dược liệu tốt nhất, nếu trên mặt Đan phi có tì vết y nhất định trị tội.

Đan Hoành sau khi được bôi thuốc, liền muốn quay lại xem thích khách bị bắt thế nào, chứ ngồi trong phòng chờ đợi tin tức hắn cảm thấy rất sốt ruột.

Hoàng đế ôn nhu xoa lên vết thương nơi mặt Đan Hoành, ngón tay có chút run run. Rồi đột nhiên, Hoàng đế đưa tay kéo Đan Hoành vào trong lòng mình, Đan Hoành chỉ nghe thấy thanh âm của Hoàng đế dịu dàng truyền tới:

“ Tiểu ái phi, nàng đã chiếm trọn lòng trẫm, vậy mà vì an nguy của trẫm, nàng lại không tiếc sinh mạng mình, nàng muốn trẫm phải thế nào đây?”

“Ta muốn ra kia xem đã bắt được thích khách chưa”.

Nói xong Đan Hoành liền đứng dậy định đi, Hoàng đế liền cầm tay kéo hắn lại.

“Cho truyền Ninh Bình vào yết kiến trẫm”.

Một lúc sau Ninh Bình bước vào. Đan Hoành thấy Ninh Bình vội hỏi:

“ Có bắt được thích khách không?”

“Thần…chết tiệt!”

Nói xong Ninh Bình liền quỳ xuống.

“ Thích khách vốn là bắt được, nhưng trong miệng bọn chúng có mang độc, bọn chúng đều cắn độc dược mà chết, thần chưa kịp tra hỏi điều gì”.

“Ngươi…ta đã cảnh báo trước mà các ngươi còn không chịu để ý, trước khi chết có phải chúng phát tín hiệu đi không?”

“Đúng”.

“Bọn chúng truyền tin cho đồng bọn, như vậy đồng bọn của bọn chúng ở không xa hoàng cung”.

“Thần sẽ phái người đi tìm”.

“Tìm ai? Hừ, bọn chúng thấy tín hiệu, chắc chắn là vội vã chạy trốn, thật là làm ta hao tâm tổn tứ vô ích!”

“Ninh Bình, quên đi, trẫm phải nhắc nhở ngươi điều này, Đan Sung Viên là hoàng phi của trẫm, không phải là thủ hạ của ngươi, không được để nàng tham gia vào những việc nguy hiểm như vậy, nếu có lần sau trẫm sẽ không dễ dãi như thế này nữa đâu, ngươi lui ra đi”.

Ninh Bình liếc mắt lo lắng nhìn Đan Hoành

Đan Hoành đợi mọi người lui ra hết, cũng lén lút đi ra. Hoàng đế ôm lấy thắt lưng hắn.

“Tiểu Tuyền Tử, thay trẫm truyền lệnh, trẫm phong Đan Hồng làm quý phi, sau khi Nhị hoàng tử Bắc Phiên triều cống xong, sẽ cử hành nghi lễ tấn phong ”.

“Hoàng thượng, sợ rằng làm như vậy không ổn”.

“Ý trẫm đã quyết, ngươi cứ thế mà làm, chớ có dài dòng”.

“Tuân chỉ”.Tiểu Tuyền Tử lui ra lo việc truyền chỉ.

Đan Hoành bị dọa tới ngây người, một lúc sau hắn chợt bừng tỉnh hét to

“A~~~~~~Không được! Nhất định không thể được!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.