Luật Sư Hạng Nhất

Chương 13: Phán xét (4)




Nếu muốn bảo lãnh thuận lợi, cần phải chọn một trong hai cách là nộp tiền bảo lãnh và có người bảo lãnh, dù sao vẫn phải có.

Yên Tuy Chi tỉnh bơ xoay tròn chiếc nhẫn, mặt đầy vẻ thản nhiên: “Nếu tôi đã đứng đây rồi, tiền bảo lãnh còn là vấn đề sao?”

Thẩm phán suy nghĩ một lát rồi lắc đầu nói: “Ở Tửu Thành chúng tôi không đề nghị luật sư thay đương sự nộp tiền bảo lãnh hay làm người bảo lãnh…”

Yên Tuy Chi nhướng mày: “Trong liên minh có văn bản pháp luật nào cấm sao?”

Thẩm phán: “Liên minh thì không có.”

Yên Tuy Chi: “Tửu Thành muốn phản động hay sao mà không nói tiếng nào đã tự ban hành quy định mới?”

Thẩm phán: “…” Ai mà dám đội cái mũ lớn này chứ?

Yên Tuy Chi: “Tất cả làm việc theo pháp luật thôi, còn vấn đề gì không?”

Thẩm phán lau mặt.

Hai phút sau, cuối cùng thẩm phán đã cầm cái búa mà ông đã sờ nửa ngày lên, gõ một tiếng “rầm”.

“Tất cả đứng dậy.”

Yên Tuy Chi vốn đang đứng, chỉ sửa sang lại áo khoác luật sư, nâng mắt lên nhìn.

“Tranh cãi liên quan đến việc bảo lãnh Joshua · Dale, tôi xin tuyên bố—”

Lúc này trong tòa án rất yên tĩnh, cũng coi như nghiêm túc. Thẩm phán dừng lại một chút, ánh mắt quét một vòng, dừng lại trên người bên truy tố và Yên Tuy Chi, cuối cùng trầm giọng nói:

“Chấp nhận bảo lãnh.”



Mọi người dọn dẹp đồ trước mặt rồi lần lượt đi ra cửa. Yên Tuy Chi xoay người, Cố Yến đang dựa vào lưng ghế chờ hắn sắp xếp lại.

Yên Tuy Chi suy nghĩ một chút, quyết định phải thể hiện ra chút cảm xúc của thực tập sinh bình thường nên có. Vì thế anh vỗ ngực một cái, hít thật sâu rồi nói: “Hồi hộp quá đi, may mà không nói lắp.”

Cố Yến: “…”

Thẩm phán đang đi xuống: “…”

Bên truy tố đi ngang qua muốn ra cửa: “…”

“Nguyễn tiên sinh?” Trợ lí trẻ tuổi của thẩm phán để điện toán quang đưa ra một tờ tài liệu, đưa tới: “Nộp tiền bảo lãnh, cần ký tên lên đơn thủ tục này.”

Yên Tuy Chi gật đầu một cái, nhận lấy văn kiện và bút điện tử: “Được.”

Sau đó anh quay đầu đưa cho Cố Yến: “Thầy Cố nè, ký tên đưa tiền đi.”

Cố Yến: “…”

Thật ra bước này bọn họ đã bàn bạc xong từ tối hôm qua, đây cũng là nguyên nhân Cố Yến để Yên Tuy Chi lên bào chữa.

Bởi vì cân nhắc đến việc thẩm phán thật sự đế ý việc luật sư làm người bảo lãnh hay người thay mặt nộp tiền cho đương sự, Cố Yến không lên bào chữa, không trực tiếp tranh cãi trên phiên tòa, có lẽ sẽ khiến thẩm phán ít quan tâm một chút.

Đây vốn là cách làm an toàn khá ổn, ai biết người nào đó lên bào chữa đã bắt đầu coi trời bằng vung, nên uyển chuyển thì lại chẳng uyển chuyển tí nào…

“Thầy Cố đau răng à?” Yên Tuy Chi cười híp mắt nhìn hắn ta.

“…Chỗ nào tôi cũng đau hết.” Cố Yến lạnh lùng trả lời, liếc anh một cái liền rũ mắt luôn, rồng bay phượng múa kí tên lên văn kiện thủ tục bảo lãnh.

Yên Tuy Chi nhìn hắn ta kí tên, trong đầu nhớ lại quá trình vừa rồi tranh biện. Anh cảm thấy mình đã có chút thu liễm, nhưng vẫn chưa đủ, nếu như trong quá trình mà lắp bắp đôi câu thì sẽ càng hợp lí hơn.

Nhưng cũng không phải không có thực tập sinh lần đầu lên tòa án vẫn ổn định như thường, Cố Yến có thể chính là một người như thế.

Hơn nữa bây giờ Cố Yến cũng không có phản ứng đặc biệt gì, ít nhất thì trong mắt cũng không có vẻ nghi ngờ nào.

Điều này nói rõ… Căn bản là không có vấn đề đâu nhỉ?

Yên đại giáo sư tự chấm cho biểu hiện không biết xấu hổ của mình vừa nãy 90 điểm, trừ việc biểu diễn thiếu độ điêu luyện thì cũng khá ổn.

Có lúc càng che che giấu giấu, nơm nớp lo sợ, càng khiến người ta nghi ngờ mình có điều mờ ám.

Thế nên không bằng dứt khoát thản nhiên một chút, đạt đến trình độ có lí chẳng sợ, đối phương có nghi ngờ đến mấy cũng chỉ biết cho qua.

Hai người Yên Tuy Chi và Cố Yến một trước một sau ra khỏi phòng số 7, gặp được Joshua · Dale ở lối đi đặc biệt.

Tinh thần của cậu ta rất kém, từ đầu đến cuối vẫn luôn cúi thấp, hoảng hốt quá độ. Sau lưng cậu ta, hai tên quản giáo đang nói gì đó với cảnh sát tư pháp.

“Tỉnh lại đê, đến nơi rồi.” Yên Tuy Chi nói với cậu ta.

Thật lâu sau, đến khi quản giáo sau lưng vỗ vai, cậu ra mới giật mình ngẩng lên, trợn đôi mắt màu lục nhìn Yên Tuy Chi một cái: “Xong rồi?”

“…” Yên Tuy Chi tức giận quay đầu nói với Cố Yến: “Xem ra đúng là mộng du rồi.”

“Xong lâu rồi, sao cậu lại chậm chạp thế?” Cố Yến liếc mắt nhìn hai tên quản giáo kia một cái.

Tinh thần của Joshua · Dale vẫn sa sút, cậu ta cười tự giễu một tiếng, khàn giọng nói: “Được rồi, lại xong rồi, tôi lại phải về cái nơi đáng chết kia…”

Yên Tuy Chi và Cố Yến hai mắt nhìn nhau một cái.

“Vừa nãy cậu ngủ gật trên tòa đấy à?” Yên Tuy Chi tức giận nói: “Được chấp nhận bảo lãnh rồi, cậu về trại tạm giam làm gì?”

Joshua hừ một tiếng coi như là trả lời, “Tôi cũng biết tôi không — cái gì?”

Cậu ta nói được một nửa, đột nhiên nhận ra được điều gì, chợt ngẩng đầu lên: “Khoan đã, vừa rồi anh nói cái gì?”

“Được chấp nhận bảo lãnh rồi.” Có lẽ những chuyện khác Yên Tuy Chi thường lấy ra làm trò đùa, nhưng lúc này đột nhiên anh lại trở nên nghiêm túc không ít, ngay cả tính nhẫn nại cũng khá hơn.

Joshua · Dale giống như nghe không hiểu nhìn hắn, hạ vai cong lưng, cứ như đã lâu rồi chưa được đứng thẳng. Chẳng hề giống thiếu niên 14 tuổi chút nào, mà giống một ông già nghễnh ngãng tuổi đang xế chiều hơn.

“Tôi nói là được chấp nhận bảo lãnh rồi, cậu có thể về nhà.” Yên Tuy Chi lặp lại một lần nữa, nói rất chậm rất rõ ràng.

Đôi mắt màu lục của Joshua đột nhiên đỏ ửng, hiện lên đầy tia máu, giống như có một cảm xúc muốn trào ra nhưng lại bị giữ chặt lại.

Cậu ta nhìn chằm chằm vào Yên Tuy Chi, như dùng rất nhiều sức lực, rồi quay đầu lại nhìn quản giáo và cảnh sát tư pháp.

“Đúng thế, vừa rồi dẫn cậu ra khỏi tòa án, tôi cũng đã nói rồi mà, cậu không nghe rõ sao?” Một tên quản giáo nói.

Tên quản giáo kia liếc Yên Tuy Chi và Cố Yến một cái rồi bổ sung: “Đúng thế, cậu có thể về nhà. Cậu không phát hiện ra chúng tôi không còn kèm cậu nữa sao?”

Mấy tên quản giáo và cảnh sát tư pháp nói xong lời bọn họ nên nói rồi, gật đầu với hai vị luật sư một cái rồi rời đi trước.

Cho đến lúc này, Joshua · Dale mới thật sự tin lời của Yên Tuy Chi.

Cậu ta cúi đầu đứng tại chỗ một lát, đột nhiên đưa tay lên che mắt.

Lại qua một lúc lâu, Yên Tuy Chi mới nghe thấy tiếng khóc đè nén.

“Đừng vội khóc chứ.” Yên Tuy Chi giống như không bị cảm xúc này ảnh hưởng, lại còn mở miệng đùa giỡn, “Lúc trước cậu nói thế nào? Bảo lãnh thành công sẽ gọi chúng tôi là ông nội mà.”

Joshua cắn răng, đè tiếng khóc lại, nhưng vẫn không bỏ tay che mắt ra, “Ừ…”

Giọng nói mang đầy giọng mũi, tùy tiện gật đầu một cái.

Yên Tuy Chi lại nói: “Ôi thôi, hay là cậu đừng có gọi, chúng tôi cũng không có thằng cháu trai thúi như vậy.”

Cố Yến: “…”

Joshua · Dale: “…”

Cậu ta miễn cưỡng lui về sau một bước, tránh để mùi của mình tới gần luật sư.

“Đừng che mắt nữa. Mau về tắm rồi cho em gái cậu ăn cái gì đi, đứa này còn gầy hơn đứa kia nữa.”

Cái từ “em gái” này động đến dây thần kinh của Joshua, cậu ta hung hăng lau mắt một cái rồi xoay người muốn đi ra ngoài.

“Hôm nay nghỉ ngơi cho khỏe, mai tôi sẽ đến tìm cậu.” Cố Yến còn chưa nói xong, thiếu niên thô lỗ kia đã không còn thấy bóng dáng.

“Cũng không thèm cảm ơn nữa.” Yên Tuy Chi nhìn bóng lưng cậu ta biến mất, nhún vai rồi nghiêng đầu nhìn Cố Yến một cái: “Chúc mừng thắng lợi một chút nhỉ. Đi, mời anh ăn cơm.”

Cố Yến dùng loại ánh mắt như gặp quỷ nhìn anh: “Với 5022 xi kia của cậu?”

“Sao, kì thị tôi nghèo khổ?”

Mặt Cố Yến không thay đổi nói: “Trực giác nói cho tôi biết, khi không tỏ ra ân cần, không phải chuyện gian trá thì cũng là trộm cắp.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.