Luật Sư Hạng Nhất

Chương 12: Phán xét (3)




10 giờ sáng hôm đó Joshua · Dale được dẫn lên tòa, chỗ ngồi của cậu ta không giống những người khác, một cái lồng kính chống đạn trong suốt nhốt cậu ta ở bên trong.

Đây không phải là lần đầu cậu ta ngồi lên chỗ này, vụ án này đã kéo dài được một thời gian, tòa án thẩm vấn đứt quãng mấy lần, mà cậu ta vẫn không hiểu rõ được những thủ tục pháp luật này.

“Bồi thẩm đoàn đâu? Tại sao không có bồi thẩm đoàn?”

(*) Bồi thẩm đoàn là một tập hợp thường dân được tòa án ủy nhiệm việc xét xử một vụ án.

Joshua quét mắt một vòng, chắc đây mới là chút hiểu biết của cậu ta đối với một phiên tòa.

Mỗi bên sau lưng cậu ta có một tên quản giáo của trại tạm giam, hai người đều trầm mặt xuống, mắt nhìn thẳng về phía trước, tỏa ra cảm giác áp lực kinh khủng.

Một người trong đó nghe vậy thì bật cười, khẽ lẩm bẩm từ trong môi: “Loại nào mà phải dùng đến bồi thẩm đoàn chứ?”

Loại chuyện như bảo lãnh này, thẩm phán quyết định là được.

Sắc mặt Joshua trở nên rất khó coi, đối với cậu ta đây không phải là một tin tốt, bởi vì hiển nhiên thẩm phán sẽ không thích cậu ta.

Rất nhiều người cũng không thích cậu ta, nhìn cậu ta âm trầm cay nghiệt, tính tình lại tệ như thế, chẳng có tí gì khiến người ta phải thích cả. Nhưng nếu có bồi thẩm đoàn, có lẽ sẽ còn một chút xíu hi vọng.

“Bảo lãnh rất khó, vô cùng khó khăn.” Joshua lầm bầm.

Hai tên quản giáo sau lưng cậu ta trố mắt nhìn nhau một cái.

Đây là một hiểu lầm quá lớn, trên thực tế rất dễ để bảo lãnh. Chẳng qua mấy luật sư trước không ai thèm quan tâm đến cậu ta, thậm chí còn không muốn đến cái Tửu Thành này, ai sẽ phụ trách cậu ta chứ?

Mà ở cái nơi như Tửu Thành này, nếu không có ai phụ trách, thì anh cũng không cần chờ mong người xét duyệt sẽ chủ động cho anh phương án bảo lãnh thích hợp, bọn họ chỉ mong cả đời này anh đều phải ngồi ngốc trong trại tạm giam hoặc là ngục giam, bớt gây phiền toán cho bọn họ.

Nhưng hai tên quản giáo kia cũng không định giải thích điều này cho Joshua, chỉ nhún vai một cái, kệ cậu ta hiểu lầm.

Joshua cực kỳ không cam lòng nhìn cái ghế bào chữa, “Tôi biết hết! Đồ lừa đảo! Lại là một kẻ lừa đảo…”

Cậu ta nhìn thấy vị Cố luật sư đã thề thốt sẽ đưa cậu ta ra đang khoanh tay đứng nhìn, mà ngồi ở vị trí chính lại là luật sư trẻ tuổi bên cạnh hắn ta.

Có quỷ mới quan tâm là đã tốt nghiệp hay chưa, Joshua cay nghiệt lại tuyệt vọng nghĩ.

Cậu ta nhìn thấy vị luật sư trẻ tuổi kia đang khép mở đôi môi, nói gì đó với thẩm phán, nhưng cậu ta lại chẳng nghe được tí gì.

Tiếp theo bên truy tố lại nói gì đó? Cậu ta vẫn không nghe lọt.

Cậu ta vừa khẩn trương vừa tức giận, gần như sắp nôn ra.

“Tôi sẽ không ra được phải không?” Vẻ mặt Joshua ủ rũ.

Hai tên quản giáo kia lại rất vui lòng trả lời loại câu hỏi này: “Đúng vậy, đương nhiên rồi.”

Joshua rũ mắt xuống, chôn đầu vào trong cánh tay, cậu ta không còn ôm hi vọng gì nữa rồi…

Mà cậu ta lại không hề biết, Yên Tuy Chi đang đứng ở chỗ bào chữa không hề cảm thấy việc bảo lãnh có gì phiền toái, thậm chí còn định tốc chiến tốc thắng. Nhưng mà bây giờ chính là thời gian bên truy tố lảm nhảm.

“…Cậu ta không có người giám hộ, không ai có thể ràng buộc được hành động của cậu ta, cũng không ai có thể phụ trách nguy hiểm mà cậu ta có thể gây nên. Tài liệu ghi chép lại hành động cho thấy cậu ta có chứng cáu kỉnh mức trung, ở trang 18 của tài liệu kèm theo có giấy xác nhận của bên y học để chứng minh điều này, tôi nghĩ vị luật sư này cũng đã đọc hết những tài liệu đó rồi, nên rất rõ về điều này.”

Bên truy tố rút tờ giám định ra, đưa lên trước.

Toàn bộ giao diện ảo đều tự động hiện ra trước mặt thẩm phán, giống như một cái màn hình dựng thẳng, đủ để cho những người khác trong phiên tòa có thể nhìn được.

Thẩm phán tóc bạc gật đầu một cái tỏ ý mình đã thấy nội dung tờ giám định. Đồng thời cũng chuyển ánh mắt về phía Yên Tuy Chi.

Yên Tuy Chi thản nhiên gật đầu một cái, ý bảo mình cũng đã xem rồi.

Bên truy tố lại nói: “Video trong tài liệu từ 1 đến 4 được trại tạm giam quản chế, cũng có thể phát hiện ra được điều này. Ngoài ra—”

Gã ấn chỗ ghế xuống chỉnh điều khiển, hai bên màn hình bắt đầu phát ra cảnh sáng nay trại tạm giam đưa Joshua · Dale lên phiên tòa.

Trong xe hay ngoài xe đều có.

Gã dừng hình ảnh trên màn hình ở bên trong xe, trong ảnh Joshua đang giãy giụa, vẻ mặt dữ tợn, thân thể đang nghiêng về một bên cửa xe. Nhìn giống như là muốn thò người ra khỏi xe, lại bị một tên quản giáo kéo vào.

“Cho dù là trong quá trình thẩm vấn sáng nay, cậu ta cũng có biểu hiện vô cùng không ổn định.”

Bên truy tố dừng lại một chút, để mọi người có thể hiểu được ý của gã ta, tiếp theo lộ vẻ mặt tiếc nuối: “Mà đương sự Joshua · Dale có một đứa em gái, 8 tuổi, không có năng lực phản kháng. Nếu như bảo lãnh cậu ta ra, thì đồng nghĩa với việc một kẻ bị tố cáo vào phòng cướp bóc, đồng thời có chứng cáu kỉnh mức trung và gây gổ nhiều lần, sắp chung sống với một cô bé tay trói gà không chặt trong thời gian dài.”

Bên truy tố nhìn thẩm phán: “Đây cũng không phải là một ý kiến hay, tất cả mọi người đều biết.”

Nói xong, gã gật đầu với thẩm phán tỏ ý đã xong rồi.

Thẩm phán lại nhìn Yên Tuy Chi một cái qua mắt kính: “Luật sư bào chữa… Nguyễn tiên sinh?”

Yên Tuy Chi cười một tiếng với ông bạn già này: “Vừa rồi bên truy tố cũng đã nói rất rõ, ngài thẩm phán, thứ cho tôi lỗ mãng hỏi một câu, ngài thấy một người có sự ràng buộc với người khác, trên bản chất là vì điều gì? Hoặc là nói, một người tự ràng buộc mình vì một người khác, bản chất từ đâu?”

“Sợ. Theo bản năng, hoặc bị kiểm soát.” Thẩm phán ngừng lại một chút rồi bổ sung thêm hai cái: “Tôn kính, còn có yêu thương.”

Yên Tuy Chi lại quay đầu nhìn về phía bên truy tố: “Có đồng ý không?”

Bên truy tố: “…” Nói nhảm, thẩm phán đã nói rồi còn không đồng ý được sao?

Hơn nữa quả thật gã cũng cho là vậy.

Yên Tuy Chi hài lòng gật đầu một cái, hắn dứt khoát đưa ra hai trang thông tin trong tài liệu về thân phận của Joshua · Dale ra.

Toàn bộ giao diện hiện ra trước mắt mọi người.

“Nội dung của tài liệu này rất rõ, điều thiếu sót duy nhất chính là độ tuổi không giống.”

Thẩm phán: “…”

Bên truy tố: “…”

“Nhưng không sao, thông tin như vậy là đủ rồi. Trong hồ sơ là đương sự Joshua · Dale 1 tuổi mồ côi cha mẹ, 7 tuổi bà ngoại là người thân cuối cùng cũng qua đời. Lúc này bà ngoại cậu ta có nhận nuôi một đứa trẻ khác, cũng chính là em gái cậu ta, Rosi · Dale 1 tuổi.

“Tài liệu này cụ thể Rosi · Dale mấy tuần tuổi thì tôi không biết, nhưng chắc chắn không phải là 1 tuổi, có lẽ 4 hoặc 5? Tôi lại hỏi thẩm phán và bên truy tố một vấn đề nhỏ. Rosi · Dale trong ảnh có mập không?”

Thẩm phán: “…”

Bên truy tố: “…”

“Chắc hơi hơi, không phải những đứa trẻ tầm này trên mặt đều có thịt sao? Không tính là mập.” Thẩm phán trả lời xong, trừng mắt nhìn Yên Tuy Chi, “Việc này có liên quan gì đến vụ án? Hi vọng cậu cho tôi một lời giải thích hợp lí, nếu còn hỏi mấy vấn đề qua loa như thế, cậu sẽ bị cảnh cáo.”

Yên Tuy Chi cũng chẳng thèm để ý, cười cười nói: “Rosi · Dale trong ảnh hơi mập ở gò má, hai mắt có thần, tinh thần và sức khỏe đều đúng như lời của ngài thẩm phán nói, giống như những đứa trẻ khác.”

Hắn dừng lại một chút, “Nhưng đây là chỗ không bình thường nhất, bởi vì cô bé không phải là những đứa trẻ như thế. Cô bé không cha mẹ, được bà ngoại của đương sự nhặt được, mà khi cô bé từ 1 tuổi đến khoảng 5 tuổi như trong hình, bà ngoại hiền lành kia đã qua đời, nuôi cô bé chính là đương sự.”

“Vấn đề thứ ba, một người bụng mình còn không đủ ăn, lại có thể nuôi được người khác đến khỏe mạnh, là xuất phát từ tình cảm gì? Hận hay yêu?”

Bên truy tố: “…”

Quan tòa yên lặng cầm cái búa trong tay.

Đối với cái tên không nói nổi lời hay này, thật muốn gõ mạnh cho một cái.

Nhưng ông bạn già này nhìn lương tâm, cho rằng lời của Yên Tuy Chi thật sự khiến ông ta không thể nào phản bác được…

Còn có thể xuất phát từ tình cảm gì chứ? Hiển nhiên là yêu rồi.

Bản chất sinh ra sự ràng buộc có ba nguyên nhân, sợ hãi, tôn kính, còn có yêu thương.

Cho nên có người có thể ràng buộc Joshua · Dale sao? Có.

Thẩm phán: “…”

Đây đều là lời ông ta nói, không có sai sót gì.

“Còn về chứng cáu kỉnh mức trung.” Yên Tuy Chi lại lên tiếng, “Trong giấy giám định bên y học kia nói rất rõ, đương sự của tôi có bệnh này lâu rồi, không dưới 3 năm.”

“Năm nay Rosi · Dale 8 tuổi, 3 năm trước cô bé mới 5 tuổi, vẫn nên nhớ được chuyện đi. Nếu như đương sự của tôi bởi vì chứng cáu kình mức trung mà từng uy hiếp, đánh chửi cô bé, hoặc giống như bên truy tố nói, có tính tình không ổn định rất nguy hiểm, hẳn trong lòng cô bé phải sinh ra sự sợ hãi với đương sự.”

Yên Tuy Chi ấn nút điều khiển trên ghế — vẫn là hai màn hình giám sát mà bên truy tố sử dụng mấy phút trước.

Nhưng hắn lại dùng cái giám sát bên ngoài xe.

“Cảm ơn phần giám sát này của trại tạm giam đã chụp được góc tường đối diện, kĩ thuật hiện đại như vậy có thể phóng to ra mà không ảnh hưởng gì đến hình ảnh.” Yên Tuy Chi phóng to hình ảnh đến một góc tường, “Có thấy cô bé ở đó không? Da vàng khè, đôi mắt vô thần, gầy đến mức không còn hình người. Nhưng tôi tin các vị vẫn có thể nhận ra từ ngũ quan của cô bé, đây chính là Rosi · Dale. Cô bé sẽ tha thiết mong chờ một người hay ngược đãi mình về nhà sao?”

Bên truy tố: “…”

Thẩm phán trợn mắt nhìn Yên Tuy Chi, người kia trả lại một nụ cười, sau đó bắt đầu tổng kết: “Đương sự Joshua · Dale của tôi tròn 14 tuổi, vị thành niên, có chỗ ở ổn định, có người nhà khiến cậu ta sinh ra ràng buộc và tha thiết chờ cậu ta về nhà. Những biểu hiện của cậu ta ở trong trại tạm giam mặc dù có chút không kiểm soát được, nhưng nó cho thấy cậu ta có lòng muốn chứng minh bản thân trong sạch, cho nên cậu ta không hề vắng mặt trong các phiên tòa tiếp theo, hoàn toàn phù hợp với điều kiện bảo lãnh.”

Thẩm phán nghiêm mặt trong chốc lát, đột nhiên nói: “Nhưng vẫn còn một vấn đề… Joshua · Dale không nộp tiền bảo lãnh, cũng không tìm được người bảo lãnh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.