Luật Sư Biết Phép Thuật, Ai Cũng Không Cản Được!

Chương 12: Bị kết án tù




Phiên tòa kết thúc vào khoảng hơn năm giờ chiều, sau mấy ngày âm u cuối cùng trời cũng đổ cơn mưa nhỏ.

Diệp Đồng Trần và mọi người bước ra khỏi tòa án, các phóng viên đợi sẵn bên ngoài lập tức ùa tới, hỏi han ríu rít.

Hiểu Sơn Thanh tiến lên che chắn cho Diệp Đồng Trần và Lý Phi Phi đang bế con ở phía sau, Lý Phi Phi phản xạ tự nhiên che khuất mặt con.

“Xin mọi người đừng chen lấn, tôi sẽ trả lời hết những vấn đề mọi người quan tâm.” Hiểu Sơn Thanh vừa mở chiếc ô đen đưa cho Diệp Đồng Trần, để cô và Lý Phi Phi lên xe trước, vừa chặn hết phóng viên lại.

Khá nhiều phóng viên hướng sự chú ý đến con gái riêng của nhà họ Kỷ – Diệp Trần, cho rằng cô sẽ nhân cơ hội tốt này để lăng xê, tẩy trắng cho bản thân, không ngờ Diệp Trần vốn không để ý tới bọn họ, dùng ô che cho Lý Phi Phi rời đi.

Họ chỉ chụp được hình ảnh từ phía sau và hai đôi chân dưới chiếc ô đen – một đôi chân thon thả mang giày cao gót thấp kiểu mèo con với tất đen, và một đôi chân trong quần tây thẳng nếp đi giày cao gót màu da.

Quần tây được ủi rất phẳng phiu, đó là Lý Phi Phi, cô ấy đường hoàng bước ra khỏi tòa án, kết thúc cuộc hôn nhân đầy tệ hại của mình.

Hiểu Sơn Thanh vẫn đang trả lời câu hỏi, cậu không ngần ngại thông báo với các phóng viên về kết quả tòa tuyên án – Hủy bỏ cuộc hôn nhân của hai người họ, ông Vương có hành vi lừa đảo, truyền nhiễm bệnh tình dục và hành vi này mang tình tiết nghiêm trọng. Ngoài việc chia tài sản chung của vợ chồng, ông Vương còn phải trả phí nuôi con, bồi thường các tổn thất cho thân chủ cậu là 600 nghìn. Ông Vương vi phạm nhiều điều luật, bị kết án 2 năm 9 tháng tù, bị tạm giam ngay tại tòa.

Cậu còn cho biết: “Văn phòng luật sư chúng tôi sẽ tiếp tục đòi lại công bằng cho các nạn nhân bị ông Vương lây nhiễm.”

Có phóng viên hỏi Hiểu Sơn Thanh: “Đây là vụ án đầu tiên của văn phòng luật các cậu, cậu có điều gì muốn chia sẻ khi thắng kiện không?”

Hiểu Sơn Thanh nhìn anh ta, đáp: “Không phải văn phòng luật của chúng tôi chiến thắng, mà là công lý đã chiến thắng.”

Phóng viên: “…”

****

Diệp Đồng Trần trên xe cười bất lực khi nghe Hiểu Sơn Thanh trả lời, có thể làm cho giới truyền thông cũng phải xấu hổ chắc chỉ có mỗi mình cậu.

Đứa bé trong lòng Lý Phi Phi khóc quấy, đây là lần đầu tiên đứa nhỏ khóc trong cả ngày hôm nay. Lý Phi Phi ôm con nhưng không khóc, cô ấy vui mừng, hôm nay là ngày cô ấy cảm thấy nhẹ nhõm nhất kể từ khi mẹ cô ấy qua đời.

Bên ngoài, Vương Nhất Khang bị cảnh sát của Bộ Tư Pháp áp giải, mẹ gã gào khóc, quỳ lết xuống mặt đất luôn miệng nói gì đó, nhưng chẳng còn quan trọng nữa, đây là nhân quả báo ứng.

Diệp Đồng Trần nhìn ra ngoài xe, trông thấy Hiểu Sơn Thanh và các phóng viên đã bị một nhóm vệ sĩ áo đen ngăn cách. Cậu đứng dưới hành lang của tòa án nói chuyện với một người. Bóng dáng người nọ mờ mờ ảo ảo, cô chỉ có thể thấy được góc nghiêng của người đó, anh mặc âu phục đen, mái tóc buộc gọn, đường nét khuôn mặt sắc sảo, viền cằm góc cạnh.

Ba nuôi của Hiểu Sơn Thanh? Thì ra anh để tóc dài.

Trước đây, cô từng nghe Hiểu Sơn Thanh kể ba nuôi của cậu thờ phụng Đồng Trần Thiên Sư, có điều thời nay, người tu đạo chân chính và để tóc dài rất ít.

Đạo Thiên Sư không yêu cầu nghiêm ngặt, người tu đạo bình thường không cần nuôi tóc, không cần ăn chay và có thể kết hôn, không bị ràng buộc bởi quá nhiều quy tắc. Nhưng nếu muốn ở lại đạo quán tu hành thì phải tuân thủ giới luật: Nuôi tóc dài, ăn chay, không được kết hôn.

Ba nuôi của Hiểu Sơn Thanh chưa kết hôn ư? Thoạt nhìn anh giống như chỉ lớn hơn Hiểu Sơn Thanh chừng 10 tuổi thôi.

Ba nuôi cậu dường như đang nói gì đó với cậu, giơ tay vẫy vẫy, một nữ sinh trẻ tuổi vô cùng xinh đẹp căng thẳng đi tới đứng đối diện với Hiểu Sơn Thanh, tỏ vẻ rất không tình nguyện bắt tay với cậu.

Cô gái ấy cực kỳ đẹp, mái tóc đen xoăn nhẹ, mặc áo đan len phối cùng váy ngắn, trông chẳng khác nào một búp bê Barbie.

Cô gái ấy nhìn về phía họ.

Diệp Đồng Trần nhìn vào ánh mắt cô gái ấy, đột nhiên hiểu ra, người này mới thực sự là “nhân vật chính” của thế giới này. Cô gái ấy chính là đối tượng xem mắt của Hiểu Sơn Thanh, nhưng Hiểu Sơn Thanh lại không phải định mệnh của cô gái ấy.

Có lẽ có thể nói rằng, Hiểu Sơn Thanh là “nam phụ” của cô gái ấy.

Trước mắt Diệp Đồng Trần chợt lóe lên hình ảnh Hiểu Sơn Thanh cả người đầy máu bảo cô gái ấy chạy nhanh…

Nhưng hình ảnh chỉ chợt lóe lên rồi biến mất, đầu cô lập tức choáng váng, buồn nôn.

Diệp Đồng Trần nhắm mắt, gần đây linh lực của cô chỉ khôi phục được chút ít, đôi khi đến gần các thiết bị điện nếu không cẩn thận kiểm soát linh lực kỹ sẽ khiến thiết bị bị hỏng, nhưng mức linh lực đó thực sự rất yếu, hiện tại cô rất khó có thể nhìn thấu được số mệnh người khác.

Cô áp trán đang quay cuồng vào cửa sổ xe, lấy một cái bánh quy giòn ngọt trong túi ra nhét vào miệng, cô nghi ngờ thế giới hiện tại này mất linh lực là do xuất hiện quá nhiều thiết bị điện…

“Luật sư Diệp, cô không sao chứ? Sắc mặt cô kém quá.” Lý Phi Phi lo lắng nhìn cô.

“Không sao.” Diệp Đồng Trần vừa ăn vừa nói: “Tôi chỉ đói thôi.”

“Hả?” Lý Phi Phi nhớ lại trước khi phiên tòa bắt đầu, luật sư Diệp đã ăn một chiếc bánh hamburger và một phần bánh ngọt lớn.

Hiểu Sơn Thanh rất nhanh đã lên xe, thấy sắc mặt Diệp Đồng Trần không tốt lập tức lấy Coca đã chuẩn bị từ trước ở trên xe ra, mở lon đưa cho Diệp Đồng Trần, cậu giải thích với Lý Phi Phi: “Cô ấy dễ bị hạ đường huyết.”

Lý Phi Phi gật gật đầu rồi đề nghị hai người đến chỗ cô ấy. Cô ấy muốn xuống bếp tự tay nấu bữa cơm cảm ơn hai người. Thậm chí, vì sợ hai người từ chối cô ấy còn nói đã gọi dì Hà qua, mọi người tụ tập cùng nhau ăn một bữa cơm.

Hôm nay là một ngày mang tính lịch sử của Văn phòng Luật Hiểu, ban đầu Hiểu Sơn Thanh cũng định đi ăn mừng nên đã đồng ý ngay. Để tránh làm phiền Lý Phi Phi, cậu lén chuyển tiền cho dì Hà nhờ dì ghé nhà hàng mua giúp vài món nấu sẵn.

****

Khi đến căn hộ, Diệp Đồng Trần đã dần hồi phục.

Bọn họ mở cửa bước vào, dì Hà đã ở đó, dì kéo một cây pháo giấy nhỏ “bùm” một tiếng, những dải giấy nhỏ bay ra, dì nói: “Chúc mừng luật sư Hiểu, luật sư Diệp đã thắng lớn.”

Mùi thức ăn ngào ngạt khắp căn hộ, mọi người đều cười nói hớn hở.

Diệp Đồng Trần dựa vào cửa hít một hơi, cô vẫn ngửi thấy mùi máu nhàn nhạt từ ngoài cửa sổ bay vào. Tiếng mèo kêu “meo meo” vang lên ở phía sau.

Cô quay đầu, trông thấy trên hành lang có một chú mèo nhỏ gầy yếu đang run rẩy kêu.

Căn hộ đối diện mở cửa, là một chàng trai vóc dáng trung bình, cắt tóc ngắn, mặc áo thun đen và quần ngủ. Cậu ta nhìn Diệp Đồng Trần một lúc, sau đó bước ra bế mèo con lên, cười nói với cô: “Đây là mèo hoang tôi mới nhận nuôi, vừa nãy nhân lúc tôi đi đổ rác thì nó chạy ra ngoài.”

Diệp Đồng Trần ngửi thấy mùi máu nồng hơn, lần này là từ cửa của căn hộ đối diện bay ra.

Chàng trai bế mèo con vào nhà, đóng cửa.

Bữa cơm này thật sự rất vui vẻ, lúc chuẩn bị ra về, Lý Phi Phi chạy theo gọi hai người lại: “Luật sư Diệp, luật sư Hiểu, chân thành cảm ơn hai người đã giúp tôi.” Cô ấy cúi người chào hai người họ.

Hiểu Sơn Thanh có chút muốn khóc: “Sống tốt nhé.”

Ba cô ấy và Lý Dũng bị tạm giam 15 ngày, Vương Nhất Khang ngồi tù, từ đó cuộc đời cô ấy mới thực sự là sống vì bản thân.

****

Trên đường đưa Diệp Đồng Trần về văn phòng luật, Hiểu Sơn Thanh hiếm khi im lặng.

Diệp Đồng Trần quay đầu nhìn cậu, suy nghĩ rồi nhắc nhở: “Cô gái hôm nay bắt tay với cậu bên ngoài tòa án, là đối tượng cậu xem mắt phải không?”

Hiểu Sơn Thanh hốt hoảng thiếu chút nữa lái xe lệch làn, cậu gấp gáp giữ tay lái trả lời: “Tôi không thích cô ấy, cô ấy cũng không thích tôi, cô đừng hiểu lầm.”

“… Hiểu lầm gì?” Diệp Đồng Trần khó hiểu: “Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu, tốt nhất đừng nên tiếp xúc nhiều với cô ấy.”

“Tôi cũng nghĩ vậy!” Lần này Hiểu Sơn Thanh không hỏi lý do, vì cậu bất giác cảm thấy cực kỳ sợ Diệp Đồng Trần sẽ hiểu lầm, mặc dù cô có thể chẳng quan tâm: “Thế nên tôi phải nhanh chóng kiếm đủ 800 nghìn tệ, để từ chối cuộc hôn nhân sắp đặt của ba tôi.”

Cậu len lén nhìn khuôn mặt của Diệp Trần, cô nhắm mắt dựa vào ghế, gió đêm thổi làn tóc đen của cô tung bay, giống như cô đã sẵn sàng bay về cung trăng bất cứ lúc nào.

Cô thuận miệng hỏi: “Hiện tại cậu kiếm được bao nhiêu rồi?”

Cậu nghiêm túc tính nhẩm trong đầu, mấy ngày nay nhận hơn chục vụ án, nhưng một luật sư trẻ chẳng thể kiếm được bao nhiêu, vụ của Lý Phi Phi làm miễn phí, phí đại diện các vụ liên quan đến truyền nhiễm bệnh tình dục chỉ có vài trăm tệ, vụ lừa đảo của tên đạo sĩ giả Tâm Trai Cư Sĩ có phí đại diện nhiều hơn, 6000 tệ, tổng cộng cậu đã kiếm được 19 200 tệ.

Tiền thưởng livestream sau khấu trừ của trang web còn được 26 nghìn tệ.

Tổng cộng số tiền cậu kiếm được mấy ngày nay là 45 200 tệ. Hiện giờ còn chưa đầy một tháng nữa.

Có ổn không đây?

Cậu động viên chính mình: Nhất định phải làm được! Bắt đầu từ ngày mai mỗi ngày cậu đều livestream!

Lúc này, cả cậu và Diệp Đồng Trần đều không ngờ tên của hai người đang chiếm bốn vị trí dẫn đầu trên bảng hot search.

#DiệpTrầnThắngLớn#(Hot)

#DiệpTrầnHiểuSơnThanh#

#CấmSửDụngPhépThuậtTrongTòaÁn#

#NgoạiTìnhSẽVàoTù#

Video phiên tòa lan truyền khắp các nền tảng video ngắn, đặc biệt là phân đoạn Diệp Đồng Trần lấy ra đoạn ghi âm dưới ánh sáng lập lòe đã được ghép thêm nhiều bản nhạc nền khác nhau, làm mưa làm gió trên các nền tảng.

Bấy giờ, dư luận bắt đầu bàn tán xôn xao về mối quan hệ giữa Hiểu Sơn Thanh và Diệp Trần, có người khen ngợi, cảm thấy hả lòng hả dạ, kêu gọi Diệp Trần bỏ nghề diễn viên làm luật sư…

Tuy nhiên, cũng không thiếu những cuộc tranh cãi và các tài khoản seeding bắt đầu đào bới quá khứ của Diệp Trần, nhắc lại chuyện cô là con riêng và bình luận mỉa mai: [Diệp Trần thế này có được coi là tẩy trắng quá khứ rồi không? Bản thân là con riêng lại đi giúp người giúp người khác ly hôn, kỳ lạ thật đó, chẳng lẽ là chiêu trò quảng cáo?]

Nhưng phần lớn các bình luận dưới các tài khoản seeding này đều là chỉ trích: [Chuyện này Diệp Trần không đáng bị chỉ trích đúng chứ? Chẳng lẽ là con riêng thì không được hành động theo lẽ phải chắc? Cô ấy phải chết mới được hả? Phải bò trong bóng tối để các người có cái cười nhạo à?]

[Chiêu trò gì chứ? Nếu bất kỳ ngôi sao nào cũng có thể làm những việc tích cực thế này, tôi sẽ luôn ủng hộ. Cứ để họ chiêu trò đi. Hay là chuyện ngoại tình công khai sẽ phải ngồi tù đã khiến anh lo lắng? Người viết bình luận này chắc là đàn ông đúng không?]

****

Giang Dã không ngủ cả đêm nhìn Diệp Trần trên hot search, phát đi phát lại video Diệp Trần trong phiên tòa, hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác.

Điện thoại gã rung lên, gã nhìn sang một cái – tên hiển thị là [Cậu Kỷ].

Kỷ Diệu Quang? Đứa con riêng của nhà họ Kỷ? Hiện tại hắn ta có thể trở thành người thừa kế hợp pháp của nhà họ Kỷ, đương nhiên cũng có phần công lao của Giang Dã.

Giang Dã thừa biết tại sao Kỷ Diệu Quang lại gọi điện vào giờ này, gã hút một hơi thuốc, nhận điện thoại, cười nói: “Lâu rồi cậu Kỷ không liên lạc với tôi, sao giờ này còn chưa ngủ?”

Giọng nói của Kỷ Diệu Quang trầm thấp lạnh lẽo: “Điều kiện để tôi cho phép Diệp Đồng Trần tiếp tục làm diễn viên là phải kín đáo, không được gây sóng gió, ông chủ Giang quên rồi sao?”

Lúc trước Giang Dã đã thương lượng với nhà họ Kỷ, phải làm cho Diệp Trần ngầm thừa nhận cô mới là “con gái riêng” hơn nữa phải công khai xin lỗi, nhưng nhà họ Kỷ cũng lưu cho cô một con đường sống, để cho cô tiếp tục làm diễn viên, an phận khiêm tốn, tuyệt đối không còn liên quan gì đến nhà họ Kỷ nữa.

“Thì ra cậu Kỷ ngủ không được là bởi vì hot search à, hot search của Diệp Trần cũng không phải công ty mua cho cô ta, công ty cũng không ngờ tới.”

Kỷ Diệu Quang lười nói nhảm với gã: “Lập tức loại bỏ hot search này của Diệp Trần đi, thay hot search thành con gái riêng, ông chủ Giang nhất định biết làm như thế nào, không cần tôi dạy anh.”

Giang Dã vẫn tươi cười không giảm nói: “Thiên Gia là một công ty nhỏ, Diệp Trần cũng không phải người hot được công ty nâng đỡ, công ty chỉ sợ sẽ tốn nhiều tiền để rút những hot search này…”

“Anh ra giá đi.” Kỷ Diệu Quang trực tiếp ngắt lời gã: “Nhưng đây là lần cuối cùng, sau này nếu Diệp Trần còn dám làm ầm ĩ, tôi sẽ tự mình ra tay, đến lúc đó cô ta và Thiên Gia của mấy người đều sẽ biến mất.”

Giang Dã chậm rãi nở nụ cười lạnh, gã biết Kỷ Diệu Quang không phải đang hù dọa gã, tập đoàn Hòa Quang Đồng Trần muốn làm Thiên Gia sụp đổ, giết chết Diệp Trần cũng không phải việc gì khó.

Diệp Trần quá không nghe lời, gã làm kế hoạch này rõ ràng vì tốt cho tương lai của cô ấy, tại sao lại không nghe lời chứ?

Gã đổ hết lửa giận lên người Hiểu Sơn Thanh, chính là do luật sư nhỏ này bỏ bùa mê thuốc lú cho Diệp Trần, khiến cô bằng lòng ngủ ở văn phòng luật cũng không muốn về nhà. Nhưng hiện tại gã không thể động tới Hiểu Sơn Thanh, gã không ngờ tên luật sư nhỏ này lại là con nuôi của chủ tịch tập đoàn Hiểu thị – Hiểu Thanh Tĩnh.

Lúc trước nhà họ Hiểu và nhà họ Kỷ cùng nhau sáng lập tập đoàn Hòa Quang Đồng Trần, càng làm càng lớn, sau đó Hiểu Thanh Tĩnh theo chính trị mới để cho Hòa Quang Đồng Trần bị nhà họ Kỷ độc chiếm.

Thuốc lá bị dập tắt trên tấm bưu thiếp màu đen mạ vàng kia, Giang Dã đang suy nghĩ: Có một ngày gã cũng phải trở thành người trên nghìn người, giống như Hiểu Thanh Tĩnh.

****

Ngày hôm sau là thứ bảy, lại là một ngày nắng đẹp, đạo quán chật ních du khách.

Sáng sớm Hiểu Sơn Thanh đã đến văn phòng luật, chuẩn bị livestream.

Tài khoản livestream này của cậu vậy mà đã có 1 triệu 900 nghìn người theo dõi, tăng vọt như vậy làm cho cậu vừa vui vẻ vừa căng thẳng.

Vô số người đang ngồi xổm chờ mở livestream, cậu mới mở livestream, số người online lập tức tăng vọt tới hơn 100 nghìn, cậu lôi kéo Diệp Đồng Trần ngồi xuống chung nhưng còn chưa mở miệng.

Trong khu bình luận đã xuất hiện ra một loạt bình luận: [Diệp Trần là con riêng, mẹ cô ta là tình nhân phá hoại gia đình người khác, cô ta phải chết mới vừa lòng.]

Những bình luận ác ý đó chiếm toàn bộ màn hình.

Hiểu Sơn Thanh cuống quít che tay trước mắt Diệp Đồng Trần, nói với mọi người trong livestream: “Người không có tố chất xin mời rời khỏi livestream của tôi.”

“?” Diệp Đồng Trần nghiêng đầu nhìn cậu, có phải cậu không biết mắng chửi người không? Sao còn dùng chữ “ xin mời” nữa?

Trong phần bình luận:

Tay cầm dao mổ giết rồng: [Luật sư Hiểu, cậu tránh ra, để tôi cho bọn họ cảm nhận một chút sức mạnh ngôn ngữ.]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.