Luật Sư Biết Phép Thuật, Ai Cũng Không Cản Được!

Chương 11: Mở phiên tòa - Cấm sử dụng phép thuật trong tòa án!




Trước làn sóng dư luận, những thông tin tiêu cực về tin đồn con riêng của Diệp Trần lại bị đẩy lên hot search, nhiều người châm chọc đây là cách tẩy trắng của cô, làm một trợ lý nhỏ nhoi cố gắng bám vào tòa án chính thức để tẩy trắng cho bản thân.

Diệp Đồng Trần và Hiểu Sơn Thanh mặc kệ tất cả, văn phòng luật trước ngày ra tòa cực kì bận rộn. Đặc biệt là Hiểu Sơn Thanh, cậu cứ lo lắng không yên, cuối cùng, đồng phục của văn phòng luật trong ngày ra tòa đã sẵn sàng.

Áo sơ mi màu xám nhạt, bộ vest đen và cà vạt đen có sọc xám đậm. Đồ của Diệp Đồng Trần bao gồm vest, váy đen và quần tây do cô lựa chọn.

Ngoài ra còn có hai chiếc áo choàng luật sư màu đen, một cái cho cậu và một cái cho Diệp Đồng Trần. Tuy một số vụ án nhỏ không cần áo choàng luật sư, nhưng đây là lần đầu tiên cậu xuất hiện tại tòa với tư cách là thành viên của văn phòng luật riêng nên phải đầy đủ trang bị.

“Còn có cả phần dì nữa à?” Dì Hà rất ngạc nhiên khi Hiểu Sơn Thanh đưa cho dì một túi giấy màu đen.

“Đương nhiên, dì cũng là thành viên của công ty luật sư chúng cháu mà.” Hiểu Sơn Thanh hối dì Hà mau thử xem.

Dì Hà lau tay nhiều lần, cẩn thận lấy quần áo trong túi ra, cũng là một chiếc áo sơ mi màu xám nhạt và cà vạt đen, nhưng bên ngoài là mặc vest đính khuy và quần tây: “Chất liệu này siêu tốt. Đắt lắm đúng không? Để dì mặc thật lãng phí.”

Dì chưa bao giờ được mặc quần áo làm từ chất liệu tốt như vậy, làm sao đành lòng mặc đi quét dọn chứ.

Hiểu Sơn Thanh đã thay đồ xong, vừa thắt cà vạt vừa nói với dì: “Không phí chút nào, văn phòng chúng ta gần đây nhận được mười một vụ án, có tiền rồi.”

Dì Hà cười đến mang tai: “Vậy là nhờ công của Tiểu Diệp cả.”

Cửa phòng vệ sinh mở ra, Diệp Đồng Trần đã thay đồ bước ra ngoài, áo sơ mi xám nhạt kết hợp cùng chân váy vest dài đến đầu gối, mái tóc đen được buộc lên, tay cầm cà vạt hỏi: “Cái này thắt thế nào?”

Hiểu Sơn Thanh và dì Hà đều nhìn đến ngây người. Mấy ngày nay Diệp Đồng Trần luôn mặc đồ bình thường, bây giờ bỗng nhiên khoác lên bộ đồ chính thức, trông cô cứ như bước ra từ một thế giới khác vậy. Cô đứng đó giống như một cảnh quay trong phim.

“Thắt thế này.” Hiểu Sơn Thanh vội bước tới, đứng trước mặt cô hướng dẫn cách thắt cà vạt.

Diệp Đồng Trần quan sát rất nghiêm túc, nhưng đến lúc tự làm thử, cô không biết bắt đầu từ đâu.

Vẻ mặt Hiểu Sơn Thanh bồn chồn, ngượng ngùng hỏi: “Tôi thắt nó giúp cô, cô có ngại không?”

Đương nhiên Diệp Đồng Trần không để ý.

Hiểu Sơn Thanh đỏ mặt tiến lại gần một bước, cậu cúi đầu cẩn thận chỉnh cà vạt vào dưới cổ áo của cô, ngón tay cậu cứng đờ, căng thẳng tới nỗi gần như có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch.

Diệp Đồng Trần nghiêng đầu, nhìn bên tai phải bị thương của cậu, trông thấy chiếc máy trợ thính giấu dưới mái tóc đen óng, cô vươn tay vén vài sợi tóc rối ra sau tai, hỏi: “Vết thương ở tai đã lành chưa?”

Tai Hiểu Sơn Thanh đỏ bừng, cậu đứng bất động, cảm nhận được những ngón tay mát lạnh của cô đặt trên tai mình, cậu ngước mắt nhìn cô thơ thẩn quên mất cả việc trả lời.

Trông cô rất dịu dàng, nhưng không hiểu sao lại mang vẻ khá “hư ảo”, như sự ôn hòa bình đẳng của các vị thần đối với chúng sinh.

****

Nửa tiếng trước khi phiên tòa bắt đầu, bên ngoài tòa án đã có rất nhiều người tụ tập, bao gồm giới truyền thông và những người quan tâm đến vụ án. 

Nhân viên tòa án không ngờ có nhiều người tới vậy, càng không ngờ số người xem trực tiếp trên kênh chính thức sẽ vượt mốc 700 nghìn người. Trước đây, số lượng người xem trực tiếp của tòa án nhiều nhất chỉ khoảng 100 – 200 người. Vì số lượng người xem quá lớn đã gây ra hiện tượng lag và gián đoạn ngay khi livestream vừa bắt đầu được ít phút.

Sau một hồi điều chỉnh, buổi livestream mới diễn ra bình thường. Người xem háo hức, vừa vào được livestream đã thấy trên tòa án một bà lão mái tóc bạc trắng đang quỳ giữa sân, khóc lóc thảm thiết, vừa khóc vừa kêu than: “Thưa quý tòa, tôi là một góa phụ, dựa vào nghề bảo mẫu để nuôi con khôn lớn. Toàn bộ số tiền tiết kiệm của tôi đã dùng để cưới vợ và mua nhà cho con. Bây giờ, con dâu tôi là người song tính, bỏ chồng theo người khác, còn muốn mang cháu nội của tôi đi, hủy hoại cả cuộc đời của con trai tôi! Cô ta còn muốn chia nhà của chúng tôi, chẳng phải là muốn giết chết mẹ con tôi sao?”

Bà ta khóc nước mũi tèm lem, đẩy hết nhân viên tòa án tới đỡ mình ra, tiếp tục khóc la: “Quý tòa hỏi nhà con dâu tôi xem, tôi có bao giờ bạc đãi cô ta chưa? Có bao giờ bạc đãi gia đình nhà cô ta chưa? Sau khi kết hôn, con trai tôi đã cho nhà cô ta mượn 60 nghìn tệ để xây nhà! Tiền cưới là 88 nghìn tệ! Quà Tết và các dịp lễ cũng lên đến 50 nghìn tệ! Làm người không thể thiếu đạo đức vậy được, giờ chúng tôi chẳng cần gì cả, chỉ muốn được nuôi cháu nội thôi. Cô ta thất nghiệp lại là người đồng tính, làm sao nuôi nổi cháu nội tôi đây?”

Phòng livestream ngập tràn những bình luận khó hiểu:

[Chuyện gì vậy? Đây là mẹ của Vương Nhất Khang hả? Tình tiết thế nào rồi, tôi chả hiểu gì cả!]

[Đây là tòa án hay chương trình gia đình… Mẹ của Vương Nhất Khang đang diễn trò gì đây?]

Tay cầm dao mổ giết rồng: [Tôi đang ở phiên tòa, để tôi tóm tắt lại tình hình cho mọi người. Sau khi phiên tòa bắt đầu, vợ tôi và luật sư Hiểu đã trình lên hàng loạt bằng chứng về việc Vương Nhất Khang lừa cưới, bạo hành gia đình, nhiều lần ngoại tình, mại dâm và mắc bệnh tình dục trước khi kết hôn. Phía Vương Nhất Khang không thể bác bỏ những bằng chứng này, cũng không thể đưa ra bằng chứng xác thực Lý Phi Phi ngoại tình với bạn thân sau khi kết hôn.]

Tay cầm dao mổ giết rồng: [Chứng cứ ngoại tình anh ta đưa ra chỉ là bức ảnh Lý Phi Phi và cô bạn thân khoác tay nhau đi xuống cầu thang. Thẩm phán cho rằng điều này không đủ để chứng minh Lý Phi Phi ngoại tình. Sau đó, mẹ của Vương Nhất Khang mất bình tĩnh và bắt đầu diễn ra cảnh các bạn thấy.]

[Trời ạ, Vương Nhất Khang tội lỗi đầy mình.]

[Có thể không phải là mất bình tĩnh mà là chiêu tình cảm luật sư của Vương Nhất Khang bày ra thì sao? Dù sao có nhiều bằng chứng trước mắt như vậy, họ cũng hết cách rồi.]

[Tay cầm dao mổ giết rồng có phải là phú bà giàu có mỏ hỗn trong livestream của luật sư không? Cô đã đến hiện trường ư?]

Tay cầm dao mổ giết rồng: [Hahaha, chính là tôi, lần đầu tiên vợ tôi ra tòa, tất nhiên tôi phải có mặt chứ!]

[Thật muốn nhìn thấy nhan sắc của phú bà mỏ hỗn xem thế nào…]

Đáng tiếc camera chỉ quay về phía tòa án chứ không quay về phía ghế khán giả.

“Bà đứng lên trước, khi chưa đến lượt phát biểu thì bà không được phát biểu bừa bãi.” Thẩm phán cau mày nhắc nhở.

Nhưng mẹ của Vương Nhất Khang không thể kiềm chế được, khi được đỡ đứng lên, bà ta lập tức lao về phía nguyên cáo Lý Phi Phi, vừa khóc vừa chất vấn cô ấy: “Tôi đối xử với cô không tốt sao, Phi Phi? Mẹ kế của cô bắt cô vay tiền, ba cô cũng đánh cô giúp bà ta. Chính tôi thấy cô đáng thương nên mới bảo Nhất Khang cho cô mượn tiền. Bây giờ cô lại đối xử với tôi và Nhất Khang thế này sao? Cô có nhớ sau khi kết hôn cô đã khóc lóc cảm ơn tôi vì Nhất Khang không bận tâm đến việc cô từng ở chung với phụ nữ không? Cô có thừa nhận chuyện này không?”

Lý Phi Phi đang bế con trong tay, hoảng hốt quay người bảo vệ con, cố gắng kìm nén nước mắt trực trào rơi xuống.

Hiểu Sơn Thanh lập tức đứng dậy ngăn mẹ Vương Nhất Khang: “Mời bà hãy tuân thủ trật tự tòa án.”

Thẩm phán cũng một lần nữa nghiêm khắc nhắc nhở: “Mời người nhà bị cáo hãy về chỗ ngồi của mình. Nếu không thể tuân thủ trật tự, cảnh sát tòa án sẽ mời bà ra ngoài.”

Lúc này mẹ Vương Nhất Khang mới lau nước mắt ngoan ngoãn về chỗ ngồi.

Diệp Đồng Trần nhìn Vương Nhất Khang, gia đình này thực sự rất xảo quyệt. Mẹ anh ta miệng thì nói đối xử tốt với Lý Phi Phi, nhưng từng câu từng chữ lại chê bai và bôi nhọ Lý Phi Phi, buộc cô ấy phải thừa nhận bản thân là song tính.

Vương Nhất Khang và luật sư anh ta tiếp tục phát biểu, cho rằng tính cách của Lý Phi Phi vô cùng cực đoan và không ổn định do ảnh hưởng từ gia đình, dẫn đến hôn nhân tan vỡ, cô ấy thường xuyên chửi bới hoặc tự tử, mấy lần không thể nói chuyện được với ba mẹ mình mà tự tát mình rồi nói muốn đi chết. Sao có thể an tâm để con cho một người mẹ tâm lý bất ổn như vậy nuôi dưỡng?

Lý Phi Phi tức giận run rẩy, nước mắt rơi xuống từng giọt, đứa nhỏ trong lòng cô ấy rất ngoan ngoãn, chớp mắt nhìn cô ấy, đôi tay bé xíu nắm lấy tay áo cô ấy, cô ấy rất muốn đứng lên phản bác.

Tay Diệp Đồng Trần nhẹ nhàng đặt lên đầu gối cô ấy, cô ấy run rẩy quay đầu nhìn về phía Diệp Đồng Trần, nghe cô nói khẽ: “Anh ta chỉ muốn thấy chị sụp đổ.”

Nước mắt Lý Phi Phi đọng trên má, cô ấy đột nhiên tỉnh táo lại. Đúng vậy, đối diện là Vương Nhất Khang, ăn mặc lịch sự, điềm tĩnh nhưng giả dối, trông anh ta cứ như một người đàn ông tốt. Nhưng anh ta lại để luật sư và mẹ mình liên tục kích động cô ấy, muốn cô ấy sụp đổ, trở thành người phụ nữ điên loạn, cảm xúc không ổn định.

“Chị yên tâm.” Diệp Đồng Trần nói thầm bên tai cô ấy.

Lúc này, Lý Phi Phi đã hiểu tại sao Diệp Đồng Trần lại yêu cầu mình mặc một bộ quần áo tươm tất nhất có thể đến phiên tòa. Cô ấy phải thắng vụ kiện này một cách có thể diện.

Cô ấy lau nước mắt, vén tóc ra sau tai, dịu dàng vỗ nhẹ vào lưng đứa nhỏ rồi ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Khang.

Hiểu Sơn Thanh đồng thời đứng lên, bác bỏ tất cả những gì luật sư của bên kia nói. Cậu phải bảo vệ mọi quyền lợi của Lý Phi Phi, bao gồm cả danh dự của cô ấy. Cậu chất vấn Vương Nhất Khang: “Anh cho rằng hôn nhân tan vỡ là do cảm xúc không ổn định của thân chủ tôi, nhưng theo bằng chứng cho thấy, anh đã bắt đầu ngoại tình từ ngày thứ hai sau khi kết hôn. Anh liên tục hẹn hò với những người khác trong cùng thành phố và cả nơi khác, thậm chí trước khi kết hôn, anh đã duy trì mối quan hệ tình dục lâu dài với người khác. Anh không nghĩ đó mới là nguyên nhân chính dẫn đến hôn nhân tan vỡ sao?”

Sắc mặt Vương Nhất Khang tái nhợt.

“Một người chồng ngoại tình lại vu khống người vợ đang nuôi con trên livestream. Trong khi biết rõ vợ mình bị nhà mẹ đẻ bắt nhốt, anh ta lại bảo: ‘Nếu cô ta chịu xóa chứng cứ trong điện thoại, tôi sẽ không đòi lại sính lễ.’” Hiểu Sơn Thanh nắm chặt tay: “Dưới áp lực của một người chồng và sự áp bức của nhà mẹ đẻ như vậy, anh lại lấy lý do cảm xúc không ổn định để cướp quyền làm mẹ của một người mẹ, cướp quyền tự do bảo vệ quyền lợi bản thân của một người phụ nữ sao?”

Cậu phẫn nộ nhìn thẩm phán: “Thẩm phán, chính vì sự bóc lột từ gia định ruột thịt, thân chủ tôi mới càng cần phải tạo ra một môi trường phát triển tốt hơn cho con mình!”

Thẩm phán nhìn Hiểu Sơn Thanh phẫn nộ vừa cười vừa bất lực. Học trò của ông ấy vẫn chưa “trưởng thành” chút nào, vẫn mãi đỏ mặt tía tai, vãn mãi nhiệt huyết sôi sục.

“Được, tôi đã nghe rồi, luật sư nguyên cáo có thể bình tĩnh lại.” Thẩm phán thật sự lo học trò sẽ quá kích động mà ngất xỉu, để trợ lý luật sư của cậu tiếp tục trình bày bằng chứng. Cô trợ lý luật sư tên Diệp Trần này quá nổi tiếng, hôm nay tất cả mọi người đến đây trực tiếp hay xem livestream đều là vì cô.

Diệp Đồng Trần đứng lên, không còn làm chứng cho Lý Phi Phi nữa mà nộp lên những tài liệu khởi kiện Vương Nhất Khang vì lây truyền bệnh tình dục, cùng một sấp dày lời khai: “Ở đây có bảy đơn kiện Vương Nhất Khang lây truyền bệnh tình dục và mười chín lời khai về việc có quan hệ với Vương Nhất Khang, trong đó có mười bằng chứng chứng minh Vương Nhất Khang đã trả tiền mua dâm.”  

Chắc chẳng còn gì đáng kinh ngạc hơn nữa đâu.

Những người dự thính cố gắng nhịn, nhưng khán giả trong livestream đã liên tục kinh hãi thốt lên: [Thật là một gã đàn ông đê tiện.]

Vương Nhất Khang không thể ngồi yên được nữa, định phản bác nhưng bị luật sư của anh ta giữ lại. Luật sư thay anh ta phản đối, bảo rằng những lời khai và chứng cứ này không thể chứng minh Vương Nhất Khang là người truyền bệnh, có khả năng anh ta bị lây từ những người này.

Hiểu Sơn Thanh kích động nắm chặt tay, cậu chính là chờ câu này.

Diệp Đồng Trần bình tĩnh đáp: “Đúng vậy, quả thực những người này đều là đối tượng ngoại tình của Vương Nhất Khang suốt hai năm sau khi kết hôn, không đủ chứng minh Vương Nhất Khang là người truyền bệnh. Tôi còn nắm giữ hai bản ghi âm lời khai, một là chứng minh Vương Nhất Khang đã lên kế hoạch lừa cưới từ trước, hai là chứng minh Vương Nhất Khang đã nhiễm bệnh tình dục và đang điều trị từ hai năm trước.”

Cô giao bản ghi âm trong tay ra trước sự khiếp sợ của Vương Nhất Khang.

Bản ghi âm được phát tại tòa, một đoạn là cuộc nói chuyện giữa Vương Nhất Khang và Hồ Kiến trong xe về kế hoạch khiến Lý Phi Phi tay trắng cuốn gói khỏi nhà.

Hiển nhiên đây là lần đầu tiên Vương Nhất Khang nghe được đoạn ghi âm này, anh ta không biết mình bị Hồ Kiến ghi âm lại, ngoài ngỡ ngàng anh ta còn sụp đổ hoàn toàn.

Và đoạn ghi âm thứ hai gồm hai phần, một phần là Vương Nhất Khang tức giận nói với Hồ Kiến qua điện thoại: “Em đã kể hết những gì anh nói với em cho luật sư rồi đúng không?! Nếu anh phải ngồi tù, em cũng đừng mong thoát! Anh sẽ khai bệnh của anh do em truyền nhiễm, em cũng phải ngồi tù!”

Phần còn lại là lời khai và bản chụp màn hình do Hồ Kiến cung cấp, chứng minh Vương Nhất Khang đã thừa nhận với Hồ Kiến rằng anh ta nhiễm bệnh tình dục từ hai năm trước và đang điều trị. Hồ Kiến đã lưu các đoạn hội thoại và ghi âm lại làm bằng chứng.

Phút chốc, cả tòa án chỉ nghe thấy mỗi tiếng ghi âm của Vương Nhất Khang và Hồ Kiến.

Diệp Đồng Trần đứng trước bàn của Vương Nhất Khang, đôi mắt ghim thẳng vào anh ta.

Ánh mắt đó như thể một vị thần đang xét xử tội nhân, Vương Nhất Khang nghe tiếng của mình trong bản ghi âm, đột nhiên đứng phắt dậy, điên cuồng la hét: “Cô đã lén lút ghi âm! Cô giả mạo chứng cứ! Cô là đồ ma quỷ!” Rồi anh ta định tóm lấy Diệp Đồng Trần.

Toàn bộ đèn trong tòa án đột ngột “xẹt” một tiếng, chớp tắt.

Diệp Đồng Trần không nhúc nhích nhìn Vương Nhất Khang đang phát điên dưới ánh đèn nhấp nháy.

Vương Nhất Khang sững sờ tại chỗ, anh ta nhớ lại ngày bị sét đánh… Cô thực sự có phải là con người không?

Thẩm phán cũng ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn bóng đèn: “Chuyện gì thế? Đang quay phim à?”

Khung cảnh yên tĩnh, nhưng trong livestream lại náo nhiệt không ngừng.

Tay cầm dao mổ giết rồng: [Aaaa, vợ tôi ngầu đến nỗi hồn lìa khỏi xác luôn! Ai không được xem trực tiếp cô ấy quả là thiếu may mắn!]

[Ánh sáng bị gì vậy? Diệp Trần tự mang hiệu ứng đặc biệt hả?!]

[Như chúng ta đã biết, luật sư Diệp biết phép thuật đấy.]

[Ngầu quá! Diệp Trần đừng làm diễn viên nữa! Cô làm luật sư ngay cho tôi! Tạo phúc cho nhân loại!]

[Thỏa mãn rồi! Cuối cùng đã đập chết tên rác rưởi rồi! Thẩm phán, có thể lập tức bỏ tù anh ta!]

[Cấm sử dụng phép thuật trong tòa án!]

[Hê hê, tên rác rưởi đã mất bình tĩnh và phát điên rồi. Thẩm phán ơi, người có cảm xúc bất ổn thế này sao có thể nuôi dạy con cái được? Sao có thể thả anh ta ra ngoài làm hại xã hội?]

Trong phòng xử án, thẩm phán gõ búa, nhíu mày nhìn Vương Nhất Khang: “Bị cáo, ngồi xuống và chú ý đến lời nói của mình.”

Cảnh sát tòa án lập tức tiến lên giữ Vương Nhất Khang ngồi xuống ghế.

Vương Nhất Khang cảm thấy mình như bị rút cạn sức lực, anh ta xong đời rồi. Anh ta sẽ phải ngồi tù thật sao? Sẽ bị kết án bao nhiêu năm?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.