Lửa Dục Khó Nhịn

Chương 7




Tuyết Vi là niềm tự hào của dòng họ Farrow, diện mạo cô như một búp bê bằng sứ, bề ngoài xinh đẹp bắt mắt. Điều kiện gia đình không ai sánh bằng, lại thêm tài năng xuất sắc khiến cô trở thành mục tiêu cho cánh đàn ông theo đuổi.

Nhưng một người xinh đẹp như cô lại chỉ động tâm với một người, người đó chính là Phong Dực, anh chính là ngọn gió mà cô muốn giữ mà không được, anh cũng không động tâm bởi vẻ đẹp và sự xuất sắc của cô.

Cô thật không ngờ Phong Dực sẽ tìm đến cô, hơn nữa còn là anh chủ động bước vào phòng của cô, đây chính là chuyện mà cô đã chờ đợi từ lâu.

"Phong, ba năm không gặp, anh càng ngày càng đẹp trai đó. Được giám đốc chọn trở thành vợ tương lai của anh, em rất vui còn anh thì sao ?”

Tuyết Vi là một cô gái thông minh, trong bữa tiệc xảy ra chút chuyện nhưng cũng đủ khiến cô dè chừng.

Cô sợ Phong Dực tới phá hủy giấc mộng đẹp của cô, anh tới chơi càng khiến cho lồng ngực cô càng khó chịu kinh khủng.

"Tiểu Vi, tôi tới là để muốn nói với em rằng tôi không thể cưới em được." Phong Dực nhìn thẳng Tuyết Vi mở lờ.

"Phong, tại sao?" Khuôn mặt xinh đẹp của Tuyết Vi bỗng tái nhợt như tờ giấy trắng, cô cắn chặt môi dưới để kiềm nén không cho nước mắt mình trào ra.

Đối với một người có lòng tự trọng cao như Tuyết Vi, sự cự tuyệt của Phong Dực đã làm tổn thương tự ái của cô.

"Em không bằng cô gái đó ở điểm nào?”

Trên gương mặt tuấn lãng của Phong Dực hiện lên nụ cười, Tuyết Vi chưa từng nhìn thấy vẻ mặt đó của anh.

"Tiểu Vi, sự xuất sắc của em mọi người đều biết rõ, tôi chỉ là một vệ sĩ nho nhỏ bên cạnh cô chủ, mà em là con gái của Công tước, công tước Farrow nhất định muốn gả em cho vương tử, mà em cũng đã quen sống sung sướng từ nhỏ, nếu em đi theo tôi....Tôi sẽ không thể cho em một cuộc sống sung sướng.” Phong Dực nói ra những lời thật lòng cho Tuyết Vi hiểu.

Trong mắt Tuyết Vi đã lấp lánh ánh nước, cô lắc lắc đầu, “Phong, em mặc kệ anh là ai, từ lần đầu gặp anh, em đã yêu anh rồi, anh cũng biết tình cảm chân thành của em đối với anh mà, em yêu anh, Phong!”

Tuyết Vi không quan tâm đến sự tự tôn của mình nữa, vì sợ mất đi Phong Dực cô quyết tâm dùng mọi cách giữ lấy anh.

"Tiểu Vi, với vẻ đẹp và điều kiện của em, em có thể gả cho người đàn ông tốt hơn tôi, tôi không hợp với em, chúng ta vĩnh viễn chỉ có thể là bạn bè.” Phong Dực không có tình cảm với Tuyết Vi, anh thực sự chỉ coi cô như một người bạn.

"Phong, tại sao? Em muốn biết cô gái kia là ai?” Tuyết Vi là người không bao giờ chấp nhận thua cuộc.

"Cô ấy là Doãn Tinh." Phong Dực vừa nhắc tới Doãn Tinh, trên môi liền nở nụ cười.

Nụ cười thoáng qua này trong mắt của Tuyết Vi cực kỳ sáng chói, cô uất ức mấp máy môi, khóe miệng thoáng hiện nét lạnh lùng cay độc.

"Doãn Tinh, chính là người con gái lăng nhăng ở học viện đó ư, Phong Dực, anh cũng bị cô ta mê hoặc rồi sao? Anh có biết cô ấy là nhà văn ngôn tình ở Đài Loan không? Anh có biết cô ấy dâm đãng như thế nào không? Với mỗi người đàn ông cô ấy đều muốn học kỹ thuật trên giường, anh có biết cô ấy muốn học kỹ thuật trên giường là để làm gì không? Cũng là vì muốn viết tiểu thuyết, cô ấy muốn viết tiểu thuyết dâm đãng đó! Phong, cô ấy là người đàn bà không biết xấu hổ, sao lại có loại người như vậy muốn tới học viện học thiết kế chứ, sao giám đốc lại khen ngợi cô ta, cô ta có tài cán gì? Không phải trên giường dụ dỗ đàn ông, khiến đàn ông quỳ giữa hai chân cổ sao, em thấy cả thầy Moy cũng bị cô ta mê hoặc rồi! Phong, anh phải để ý, đừng để vẻ ngây thơ của cô ta đánh lừa.”

Những lời nói của Tuyết Vi đã chạm đến đáy lòng Phong Dực, Phong Dực biết ba năm trước khi gặp Doãn Tinh trong khách sạn, cũng bởi vì Doãn Tinh muốn viết tiểu thuyết, cho nên mới tới học hỏi anh, còn tự động dâng hiến cho anh.

Đây cũng là lý do vì sao khi gặp Doãn Tinh anh không chủ động tìm hiểu nguyên nhân của cô, mà Doãn Tinh cũng không nhắc lại khoảng thời gian bọn họ gặp nhau. Chẳng lẽ Doãn Tinh thực sự lợi dụng anh, muốn anh truyền đạt kỹ năng trên giường cho cô?

Lời nói của Tuyết Vi khiến Phong Dực không thể không nghi ngờ Doãn Tinh.

"Phong, anh cũng biết em không phải loại người nói lung tung, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe thấy, em sẽ không mắng người một cách độc ác như vậy. Mặc dù Doãn Tinh không chính miệng nói ra, nhưng chuyện cô ta léng phéng với đàn ông đều bị tiết lộ ra ngoài, quen hệ của cô ấy truyền khắp cả học viện Hepburn, không biết giám đốc đã nghe những lời đồn đại đó chưa?” Tuyết Vi nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Phong Dực, cô tiếp tục thêm dầu vào lửa.

"Gần đây trong học viện thật sự có lời đồn đại như vậy sao?" Phong Dực nhíu mày, đôi mắt xanh dương phủ đầy cơn cuồng bạo.

"Phong, anh quen em bao lâu rồi, chẳng lẽ anh nghi ngờ lời nói của em sao? Chẳng lẽ vì thua cuộc mà em phải bới móc chuyện người khác sao? Tuyết Vi cố nặn ra vài giọt nước mắt, khi còn nhỏ mỗi lần cô khóc Phong Dực sẽ ôm cô an ủi cô.

Cô hy vọng có thể tựa vào lòng anh, nhất định cô phải đoạt lại anh.

"Tiểu Vi, em đừng khóc, tôi không có ý này." Giống như trước kia, Phong Dực đưa tay ra ôm lấy Tuyết Vi.

Tuyết Vi thuận thế dựa vào ngực Phong Dực tìm nơi nương tựa.

"Phong, em nhớ khi chúng ta còn nhỏ! Bất kể xảy ra chuyện gì anh đều ở bên cạnh em....Cùng học với nhau, cùng chơi với nhau, ngoài lúc anh phải bảo vệ giám đốc, thời gian còn lại đều ở cạnh em….Tại sao anh lại không yêu em? Em chưa đủ tốt sao?” Vùi đầu trong ngực Phong Dực, Tuyết Vi giả vờ run run lên.

Vuốt mái tóc mềm mại của Tuyết Vi, Phong Dực nói: "Tiểu Vi, em rất tốt, ngay từ nhỏ đã rất giỏi giang."

Tuyết Vi là một cô gái cực kì thông minh, từ nhỏ đã được yêu mến như công chúa, cô vốn nên kế thừa sự nghiệp của công tước Farrow, nhưng cô một mực đòi tới học viện Hepburn học thiết kế là vì Phong Dực.

"Nhưng cho dù em có xuất sắc thế nào đi nữa cũng không được anh để mắt tới!” Tuyết Vi khổ sở mấp máy môi.

"Tiểu Vi, nhất định sẽ có một người đàn ông nhìn thấy sự xuất sắc đó của em, tôi vĩnh viễn chỉ là người bạn người anh trai của em.” Anh vĩnh viễn coi cô là người nhà của anh.

"Phong, chẳng lẽ em thật sự không còn cơ hội nào sao?” Nhìn vẻ mặt kiên định của Phong Dực, trong lòng Tuyết Vi đau lòng không ngớt……

Doãn Tinh theo lời thầy Moy tới lấy bản thảo của Tuyết Vi, vô tình nhìn thấy cảnh thân mật của Phong Dực và Tuyết Vi.

Sao Phong Dực lại có thể dịu dàng ôm Tuyết Vi như vậy, Tuyết Vi có mái tóc vàng óng, dáng vẻ mảnh khảnh, mọi mặt đều ưu tú, nghe nói còn là con gái của công tước.

Doãn Tinh ảm đạm cúi đầu xuống, cầm chiếc hộp trong ngực không biết có nên đi về hay không, nhưng như vậy sẽ không có được bản thảo mà Moy cần. Trong lúc cô đang khó xử thì phát hiện thấy Phong Dực đang có vẻ muốn rời đi.

Cô vội vội vàng vàng trốn sang một bên, trong lòng không hiểu sao lại có cảm giác như mình đang đi ăn trộm nhưng vì muốn chạy trốn mà không cẩn thận vấp một cái.

Phong Dực và Tuyết Vi trong phòng phát hiện ngoài cửa thoáng qua một hình ảnh liền đi về phía cửa kiểm tra.

"Doãn Tinh." Thấy Doãn Tinh, Phong Dực banh mặt lạnh giọng gọi tên cô.

"Doãn Tinh, sao cô nghe lén tôi và Phong Dực nói chuyện, không ai dạy bảo cô phép lịch sự hay sao?” Tuyết Vi nhân cơ hội này nhục mạ Doãn Tinh.

"Tôi......Tôi không cố ý nghe lén, thầy Moy bảo tôi lấy bản thiết kế của cô, tôi.....” Doãn Tinh càng giải thích càng hốt hoảng, thấy ánh mắt lạnh lùng của Phong Dực, trong lòng cô thắt lại cảm thấy vô cùng uất ức.

"Thầy Moy? Bản thiết kế tôi tự mình mang đến, sao thầy Moy còn vẽ vời thêm chuyện bảo cô tới làm chi, huống chi bản thiết kế của tôi sao có thể giao cho cô?” Tuyết Vi cao ngạo nhìn Doãn Tinh, rõ ràng muốn đối địch với cô.

Trong lòng Doãn Tinh chua xót, cô nén nước mắt nhìn Phong Dực, hy vọng anh sẽ thay mình giải thích với Tuyết Vi.

"Doãn Tinh, em nên biết bản thiết kế quan trọng với mình thế nào, em cũng tham gia thi đấu, thầy Moy sao có thể bảo em tới lấy bản thiết kế của Tuyết Vi? Lỡ như em copy ý tưởng của Tiểu Vi vậy Tiểu Vi phải làm thế nào đây?” Phong Dực lớn tiếng mắng Doãn Tinh.

"Phong, em không có ý nghĩ copy ý tưởng của Tuyết Vi, em không phải là người như thế!” Doãn Tìm kiềm chế nước mắt rơi xuống, không tin được Phong Dực lại hiều lầm cô như vậy.

Trong mắt Phong Dực lóe lên một tia không tin tưởng.

Ánh mắt của Tuyết Vi sáng lên, bởi vì cô bảo người khác nói với Moy, muốn Moy cho người tới lấy bản thiết kế của cô, tạo điều kiện cho Doãn Tinh để lại ấn tượng xấu trong lòng Phong Dực, không ngờ đúng lúc như vậy, vừa hay Phong Dực tới đây, như thế cũng tốt, đỡ tốn nước miếng của cô.

Cô nhận ra được ngoài tình yêu ra Phong Dực còn rất tin tưởng Doãn Tinh, nếu cô muốn lấy được Phong Dực, cô nhất định phải xuống tay từ đây.

"Phong, thật sự là thầy Moy bảo em tới lấy bản thiết kế của Tuyết Vi, xin anh hãy tin em!”

Tại sao Phong Dực không tin cô, lòng cô đau quá! Doãn Tinh rưng rưng nước mắt nhìn Phong Dực.

"Doãn Tinh, sự thật bày ra trước mắt thế này, nếu không cô nói đi, bản thiết kế của cô xong chưa?”

Doãn Tinh lắc lắc đầu.

"Vậy thì đúng rồi, cô là học trò cưng của thầy Moy, thầy Moy lại luôn luôn thiên vị cô, ai biết được có phải là thầy Moy bảo cô tới lấy, sau đó xúi cô copy ý tưởng của tôi.” Tuyết Vi cố ý nói như vậy.

Phong Dực tức giận nhíu mày nghi ngờ nhìn Doãn Tinh.

Thấy trong mắt Phong Dực toát lên vẻ lạnh lùng soi mói, Doãn Tinh chỉ cảm thấy nhục nhã uất ức, còn có cả thất vọng….

"Tác phẩm của tôi đều là ý tưởng của chính mình, tôi không cần đi trộm ý tưởng của ai khác cả.” Cô liều chết hổn hển giải thích cho mình.

"Doãn Tinh, ý cô nói là bản thiết kế của tôi không vừa mắt cô sao? Cô đang châm chọc tôi đúng không?” Sặc mặt Tuyết Vi trắng bệch, “Cô cho rằng cô thật sự là người có tài đứng đầu cái học viện Hepburn này sao? Lại dám coi thường khả năng con gái công tước là tôi ư?” Cô còn cố tình sấn tới gần Doãn Tinh.

Doãn Tinh liên tiếp lùi bước về phía sau, cô có thể thấy được trong mắt Tuyết Vi bắn ra tia lửa, cô ta cố tình nói như vậy là muốn cho Phong Dực hiểu lầm mình.

Tại sao? Mình đâu có trêu chọc gì tới Tuyết Vi đâu chứ!

Cô nhìn Tuyết Vi, nhưng trong đôi mắt xanh đó chỉ thấy sự căm hận.

Cô hiểu Tuyết Vi đối xử với cô như vậy hoàn toàn là vì Phong Dực, nhưng tại sao lại như vậy?

Nhìn thấy nước mắt của Doãn Tinh, lòng Phong Dực se thắt lại, anh rất muốn tin cô, nhưng quá nhiều điểm nghi ngờ khiến anh không thể không hoài nghi.

Ánh mắt không tin tưởng của Phong Dực khiến lòng Doãn Tinh đau nhói, bởi vì cô yêu anh rất nhiều cho nên rất quan tâm đến hình tượng của mình trong lòng anh.

Ba năm trước lần đầu tiên gặp anh cô đã trao cả trái tim cho anh, thậm chí cho anh cả cuộc đời con gái quý giá nhất, cô làm vậy là muốn ở bên cạnh anh suốt đời.

Cô vì anh mà hàng đêm đau lòng, ngậm đắng sự cô đơn ở nơi xứ người, mỗi đêm đều rơi lệ, một mình chống đỡ khó khăn, cố gắng học hành trong nghèo khó mới có ngày hôm nay, thiết kế của cô có thể chưa tốt, nhưng tất cả đều là tâm huyết của mình, sao có thể bị người khác vu oan xem thường như thế.

"Phong, gần đây trong học viện truyền tai nhau về thiết kế của Doãn Tinh không phải của bản thân cô ấy, tất cả đều dựa vào đàn ông mà có, tình cảm của cô đối với một nam sinh Châu Á trong học viện tuyệt nhiên không hề tầm thường, thường ở trong phòng học hàn huyên tới tận sáng, cô nam quả nữ trong một phòng, ai biết bản thiết kế của cô có phải của người khác hay không?”

"Tuyết Vi, sao cô có thể bịa đặt như vậy? Mọi người đều là thảo luận về ý tưởng, hoàn cảnh sáng tạo cởi mở, chúng tôi thảo luận với nhau, chúng tôi…..”

"Doãn Tinh, cô dám nói cô không đi tìm nam sinh trong học viện hỏi anh ta về kinh nghiệm tình dục không? Còn hỏi bọn họ về số lần, đại khái cùng phụ nữ làm mấy lần, lần thứ nhất bao lâu, dùng phương pháp gì?”

"Đủ rồi! Tiểu Vi!” Phong Dực tức giận mắng Tiểu Vi liên tục nói ra những lời lẽ khó nghe, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Doãn Tinh, “Doãn Tinh, những gì Tiểu Vi nói là sự thật sao?”

Doãn Tinh cúi đầu xuống, không dám đối diện với đôi mắt tràn đầy lửa giận của Phong Dực. Cho dù bây giờ cô có trăm miệng cũng không thể bào chữa được nữa. Cô cắn răng gật đầu.

"Phong, đừng vì loại phụ nữ này mà tức giận nữa, chúng ta đi tìm thầy Moy đi.” Tuyết Vi cố ý lấy tay vuốt vuốt lồng ngực phập phồng của Phong Dực, cười vô cùng xán lạn.

Doãn Tinh không nhìn vẻ mặt Phong Dực, cho đến khi anh và Tuyết Vi rời đi, cô mới bật khóc nức nở.

Cô có đi tìm người bạn học trước kia của A Triệt, cô nghĩ rằng anh ta biết cô là nhà văn, cho nên mới hỏi anh ta. Cuộc sống một mình ở Pháp khó khăn như vậy, nếu gọi điện hỏi A Triệt thật sự rất tốn kém, vì vậy cô mới hỏi anh ta và kinh nghiệm của một số người khác.

Doãn Tinh thật không ngờ lòng người khó dò, sao bạn của A Triệt lại có thể bán đứng cô.

***

"Tiểu Đồng, tại sao anh lại đem chuyện tôi hỏi anh đi nói lung tung chứ?” Doãn Tinh thực sự không chịu đựng nổi, sau bữa tối, cô liền kéo Tiểu Đồng tới phòng sách báo cũ hỏi cho ra lẽ.

Tiểu Đồng cũng đến từ Đài Loan như cô, hơn nữa anh ta còn được A Triệt giao phó chăm sóc cô, cô không hiểu tại sao anh ta lại muốn bán đứng mình.

"Doãn Tinh, thế này là sao, sao cô lại kéo tôi tới đây?” Tiểu Đồng chết cũng không thừa nhận anh là vì muốn cùng Tuyết Vi tình một đêm cho nên mới đem bí mật của Doãn Tinh nói với Tuyết Vi.

Mặc dù anh cảm thấy thật có lỗi với Doãn Tinh cũng như bạn tốt A Triệt, nhưng mà anh cũng phải nghĩ cho bản thân mình.

"Tiểu Đồng, chúng ta là đồng hương vừa là bạn bè còn là bạn học, tại sao anh không thể nghĩ cho tôi một chút? Tại sao lại bán đứng tôi? Có thể cho tôi biết lý do tại sao anh bán đứng tôi được không?”

"Vì Tuyết Vi......" Bị Doãn Tinh ép hỏi, Tiểu Đồng đành nói ra.

"Chỉ vì hạnh phúc của anh, anh….”

"Doãn Tinh, thật xin lỗi, tôi......." Tiểu Đồng sợ hãi nhìn Doãn Tinh. Anh biết hiện giờ Doãn Tinh nhất định rất tức giận, anh cúi đầu không dám nói thêm lời nào nữa.

Máu trong người Doãn Tinh trở lên lạnh ngắt, con người đen hiện lên một tia đau khổ.

"Tiểu Đồng, hiện giờ tôi trở thành trò cười của cả học viện, tất cả mọi người đều biết chuyện của tôi, nhưng tôi nào có quyến rũ người đàn ông nào, tại sao bọn họ nhất định phải tổn thương tôi như vậy? Đáng giận nhất chính là anh....Tôi xem anh là bạn bè, làm sao anh có thể giống bọn họ phỉ bán tôi?”

"Doãn Tinh, Tuyết Vi nói đúng, cô và Phong vệ sĩ căn bản không xứng đôi, người ta là vệ sĩ của Nữ Hoàng thời trang, mà cô là cái gì? Tôi làm như vậy là muốn giúp cô thôi. Tuyết Vi từ nhỏ đã thích Phong Dực, cô đừng hy vọng tranh giành Phong Dực với Tuyết Vi nữa, Phong vệ sĩ đối với cô nhất định không thật lòng. A Triệt vẫn thường khuyên cô nên trở về Đài Loan, chẳng lẽ cô không biết A Triệt rất thích cô sao? Tôi tin A Triệt mới là người đàn ông phù hợp với cô, tôi làm như vậy cũng là vì A Triệt là bạn tốt của tôi mà thôi!”

"Tiểu Đồng, anh thật là đàn bà!” Doãn Tinh bị Tiểu Đồng chọc giận không biết phải nói gì.

Thôi, dù sao Tiểu Đồng cũng là bạn tốt của A Triệt, ai bảo cô phụ lòng A Triệt nhiều như vậy, trong ba năm cô ở Pháp đều do A Triệt giúp đỡ cô, còn nhiều chuyện phải lo nghĩ, cô không muốn nổi giận với Tiểu Đồng thêm nữa.

"Bỏ đi, Tiểu Đồng, tôi không so đo với anh nữa, mong rằng từ nay về sau anh đừng hại tôi nữa.” Doãn Tinh trợn mắt nhìn Tiểu Đồng rồi xoay người muốn đi, nhưng lại nhìn thấy một đôi mắt màu xanh dương, cô chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt dọa người của Phong Dực như vậy, cô lập tức đọc ra được sự căm hận trong đôi mắt anh.

"Phong......."

"Tiểu Vi nói mỗi ngày em đều cùng người đàn ông Châu Á này hẹn hò đúng không?”

"Em......." Cô có gặp Tiểu Đồng, nhưng không phải là hẹn hò. Ánh mắt Doãn Tinh nhìn về phía Tiểu Đồng, hy vọng anh nói thay mấy câu.

Tiểu Đồng vừa nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Phong Dực, không hề nói gì đã nhanh chóng rời đi.

"Tiểu Đồng, anh......."

"Khỏi phải gọi, người tình của em đã đi rồi.” Trong ngực tức giận, giọng nói âm trầm của Phong Dực vang lên trên đỉnh đầu cô.

"Tiểu Đồng không phải người tình của em, Phong Dực, tại sao anh không chịu tin em?” Doãn Tinh căm phẫn ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt lạnh băng của Phong Dực.

Phong Dực trầm mặc nhìn cô, muốn nhìn xem trên gương mặt xinh đẹp đáng yêu kia đâu là thật đâu là giả.

"Hy vọng về sau em có thể khống chế hành động của mình một chút, anh không thích người phụ nữ của mình gần gũi người đàn ông khác.” Trái tim của Phong Dực vì yêu cô mà chua xót, anh quyết định cho cô thêm một cơ hội nữa.

Doãn Tinh thở phào nhẹ nhõm, nét mặt của Phong Dực cũng dần hòa hoãn, cô biết anh tạm thời chấp nhận lời giải thích của cô, mặc dù chỉ là miễn cưỡng, nhưng chỉ cần anh cho cô cơ hội chứng minh là tốt rồi.

"Phong, em biết gần đây trong học viện có quá nhiều lời đồn đại không hay về em, em.....Cho em một cơ hội được không? Em sẽ chứng minh trong sạch của mình.” Doãn Tinh cầu khẩn, cô chờ Phong Dực ba năm, cô không thể để mất đi cơ hội có được anh nữa.

Tầm mắt giao nhau, Phong Dực rung động vì ánh mắt buồn bã của cô.

Anh chăm chú nhìn vào đôi mắt cô, giống như muốn nhìn thấu tâm hồn cô, muốn biết rốt cuộc cô là một người con gái như thế nào, rốt cuộc đâu mới thật sự là cô.

Ánh nhìn nghiên cứu của Phong Dực khiến Doãn Tinh rùng mình một cái.

Anh căn bản không tin tưởng cô, cô phải làm thế nào mới có thể hóa giải hiểu lầm của anh đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.