Lửa Dục Khó Nhịn

Chương 6




"Anh đã yêu em rồi!”

Hai hàng lông mày tự nhiên thoáng hiện lên một nét thâm tình, Phong Dực gác cằm mình lên bờ vai đẫm mồ hôi của Doãn Tinh, khẽ gặm cắn vành tai nuột nà của.

"Em còn chưa thỏa mãn sao, tiểu dâm nữ?” Câu nói chế nhạo của Phong Dực khiến hai gò má của Doãn Tinh ửng hồng, khiến cô không dám nhìn thẳng vào đôi mắt xanh dương câu hồn kia.

"Ngượng sao? Vừa rồi không phải lớn tiếng như vậy sao? Sao bây giờ cứng lưỡi rồi?”

Phong Dực rất thích nhìn dáng vẻ toàn thân hồng hào của cô, muốn nhìn thấy da thịt trắng như tuyết bởi vì hoan ái mà biến thành hoa hồng đỏ rực, vật nóng bỏng dưới thân anh lại lần nữa ngẩng đầu.

"Phong, em.... Em... Chỉ đối với anh em mới....” Anh là người đàn ông duy nhất của cô, anh không hề biết rằng cô đã chờ anh ba năm, chờ đến khi trái tim tan nát muốn bỏ cuộc.

"Ý em là chỉ với anh lửa dục mới khó nhịn, còn đối với những người đàn ông khác vừa muốn kháng cự nhưng lại vẫn mời chào?” Những lời này ngụ ý chính là cô chỉ trước mặt anh mới tỏ vẻ dâm đãng, còn trước mặt những người đàn ông khác đều ra vẻ thuần khiết.

Trong lòng Phong Dực vẫn còn có khúc mắc với Doãn Tinh, ai bảo lần đầu mới gặp cô lại dùng phương pháp xử lí muốn học hỏi kinh nghiệm từ anh, trao cho anh trinh tiết của mình. Nhưng trong lòng anh, cô căn bản không giống như phụ nữ Châu Á chú trọng tới trinh tiết, anh biết phụ nữ Châu Á đều để ý tới việc giữ gìn trinh tiết cho chồng của mình, mà ngay lần đầu tiên anh gặp cô, cô đã nhảy lên giường cùng anh.

Không biết Phong Dực đánh giá về mình như thế nào, Doãn Tinh ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn anh.

"Phong, có lẽ anh sẽ cảm thấy em thật đáng xấu hổ nhưng em... Em chỉ như vậy mới có thể chứng minh được anh đang ở bên cạnh em, anh có biết em....”

Phong Dực không cho cô cơ hội giải thích, cúi đầu hôn tới tấp lên cái miệng nhỏ nhắn của cô.

"Phong, yêu em......." Doãn Tinh chủ động níu cổ Phong Dực, đưa đôi môi đỏ mọng của mình lên.

Đôi môi như có lửa quấn quít một chỗ, lưỡi Phong Dực trơn trượt như con rắn nhỏ thăm dò vào trong miệng cô.

Ngón tay Doãn Tinh khẽ lướt qua khuôn mặt điển trai xuất chúng của anh, cảm thấy hàng lông rậm của anh nhướng lên, cô lại tìm đến bờ môi anh nhẹ nhàng mơn trớn.

Phong Dực hôn môi cô, sau đó nhẹ nhàng hôn lên mũi cô, hơi thở nam tính cuồng nhiệt bá đạo hòa lẫn với hô hấp của cô.

Doãn Tinh di chuyển tay xuống dưới, bên môi thoáng hiện một nụ cười, ngọt ngào dụ dỗ anh.

"Phong, ngực của anh cứng quá!"

"Thích không?" Phong Dực nhếch môi cười, nụ cười trên mặt hấp dẫn như một tên tội phạm.

"Ông trời thật không công bằng, sao lại để cho dáng người anh đẹp như vậy!” Doãn Tinh không nhịn được oán trách.

Cô dùng tay xoa nắn cơ ngực rắn như sắt của anh, càng sờ càng nghiện. Ngực đàn ông không giống với ngực phụ nữ, nhất là Phong Dực, nhất định anh đều tập thể dục mỗi ngày, bộ ngực của anh mặc dù không có cơ bắp nhiều lắm nhưng lại hấp dẫn khiến người khác không nhịn được muốn cắn nó một cái.

"Lại muốn cắn ngực anh sao?” Nhìn ra ánh mắt khát vọng của Doãn Tinh, Phong Dực không nhịn được cười ra tiếng.

"Phong, anh không thể nói kín đáo một chút à? Trên mặt của em có ghi rõ vậy sao?” Thật là! Anh sẽ không nghĩ cô là đồ mê trai chứ? “Phong, sở dĩ em như vậy là vì nghề nghiệp bắt buộc, em cũng chỉ vì hứng thú của em mà thôi.”

Hứng thú của cô chính là viết tiểu thuyết. Phong Dực đã sớm biết. Như vậy cô tìm tới anh, là vì muốn anh làm trai bao miễn phí, muốn lấy kinh nghiệm trên người anh sao. Anh không vui khi nghĩ như vậy.

"Phong, anh đang không vui sao?”

Doãn Tinh sờ soạng bộ ngực của anh một lát, thấy anh không lên tiếng, cô không nhịn được dùng sức siết lấy đầu v* nhỏ của anh, sau đó lưu luyến dời mắt khỏi bộ ngực chuyển lên trên khuôn mặt anh.

Phong Dực kiềm chế dục vọng và tức giận trong lòng, anh không muốn vạch trần cô sớm như vậy.

"Phong, anh giận em sao?" Doãn Tinh khổ sở nhìn sắc mặt của Phong Dực.

"Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau sao?” Lãnh đạm lên tiếng, Phong Dực cố tình hỏi.

"Chúng ta? Phong Dực, trước đây anh từng gặp em chưa?” Xem ra Phong Dực đã quên lần đầu tiên bọn họ gặp nhau cho nên mới có thể hỏi cô như vậy.

"Chưa từng gặp." Phong Dực trầm giọng trả lời, trong lòng vừa tức giận vừa thầm nghĩ, cô không muốn thừa nhận đã từng có một khoảng thời gian đẹp đẽ với anh, cô là người phụ nữ đa tình sao? Là đã làm với quá nhiều người đàn ông, cho nên căn bản không nhớ tới lần đầu tiên của cô là cho anh?

Phong Dực tức giận xoay người, Doãn Tinh giật mình, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hiện lên vẻ khổ não, trong lòng tràn đầy nghi ngờ khổ sở.

Phong, sao anh có thể quên em!

Cô khổ sở muốn ôm anh khóc một trận, giọt nước mắt bất cẩn rơi xuống bị cô dũng cảm lau đi.

Không, bây giờ chưa phải lúc, bây giờ cô đã được nhìn thấy anh như tâm nguyện, cô tin rằng mình có thể dùng sự chân thành níu giữ được anh, cô nhất định phải cố gắng hết sức mình để anh nhớ kỹ cô và yêu cô.

Phong, em yêu anh. Doãn Tinh run rẩy đưa bàn tay nhỏ bé ra, sờ bộ ngực luôn quấy nhiễu nhiều lần trong mộng cô.

"Phong, đừng giận em được không? Em phải làm sao mới có thể thỏa mãn được anh?”

Có phải do cô quá lâu rồi chưa có này nọ, cho nên biểu hiện vừa rồi chưa tốt, cho nên Phong Dực mới tức giận?

"Em muốn thỏa mãn anh?” Giọng nói của Phong Dực nhẹ hơn một phận, cố gắng kiềm chế lửa giận trong thân thể. Chỉ cần để cô không xuống giường được, cô sẽ không thể đi tìm người đàn ông khác, bắt đầu từ bây giờ, cô chỉ có thể cùng anh ân ái.

"Ừ......Phong, thật ra em ngưỡng mộ anh đã lâu rồi, giờ khắc này cũng chờ quá lâu rồi, em... Em đối với anh là thật lòng, em rất thích anh, mặc dù biết người trong lòng anh là Tử Luyến, nhưng không sao, em sẽ lặng lẽ chờ anh.” Doãn Tinh cắn răng, nuốt đau khổ vào lòng.

"Tại sao lại khóc?" Phong Dực thương tiếc vươn tay lau đi nước mắt trên má cô, trong lòng vì nước mắt của cô mà quặn đau.

"Em... Tại sao em không được chọn để gả cho anh, tác phẩm của em không tốt sao?”

Tại sao lại là Tuyết Vi?

Cô cố gắng học tập như vậy là để được ở bên cạnh Phong! Tại sao ông trời không nhìn thấy sự cố gắng của cô?

"Thì ra là em ngất xỉu vì nghe tin người giám đốc chọn làm vợ cho anh không phải là em?”

Ánh mắt khó hiểu nhìn Doãn Tinh một lát, Phong Dực không hiểu, cô không phải trời sinh có tính dâm đãng, tại sao một mực muốn gả cho anh?

"Phong, em thích phong cách thiết kế của anh, ngưỡng mộ anh từ lâu... thầy Moy thường nhắc tới anh với em, sau này em mới biết, từ lúc vào học viện đã vô thức yêu anh.” Mặc dù chân tướng là sớm hơn khi vào học viện ba năm, nhưng vì sợ Phong Dực không ấn tượng gì về cô, căn bản anh không nhớ cô, căn bản anh đã quên cô đã đem lần đầu tiên quý giá của mình cho anh.

Haizz! Số cô thật là khổ!

Anh không nhớ rõ cô, cô cũng không thể làm mặt dày nói cho anh biết, cô đem lần đầu tiên cho anh, nếu anh muốn phụ trách nửa đời sau của cô, cô đã nói với anh rằng cô yêu anh rồi.

"Em thật sự yêu anh sao?"

"Ừ, Phong, em......." Ánh mắt Phong như muốn giết người vậy!

"Anh có thể vì em thương lượng với giám đốc, chỉ là quyền quyết định không nằm trong tay anh!”

"Tại sao? Phong, anh mới chính là người kết hôn với cô dâu mà!” Tại sao vẻ mặt của anh lại khiến cô cảm thấy cuộc hôn nhân này có cũng được mà không có cũng không sao?

Chẳng lẽ tất cả đều bởi bất kể cô dâu là ai cũng không bằng cô gái trong lòng anh, cho nên anh không sao cả, chỉ cần giám đốc đồng ý là được?

“Anh cưới ai cũng không sao cả!"

Trong lòng Doãn Tinh đau đớn như bị đâm một nhát.

"Phong, em, anh thật sự yêu cô gái Tử Luyến đó?”

"Tên cô ấy không phải là Tử Luyến."

"Em biết, nhưng anh tốn bao nhiêu tâm huyết vì cô ấy thiết kế bộ Tử Luyến, trong lòng anh, địa vị cô ấy sâu như vậy, nặng đến nỗi khiến người muốn tiếp xúc với cô gái của anh không thể thở nổi, em tin rằng trong lòng anh cũng không thích Tuyết Vi phải không?”

Trong lòng Doãn Tinh đau đớn không biết phải làm sao. Cô phải như thế nào thì anh mới biết rằng cô thật sự thương anh?

"Tiểu Vi khác, anh có làm chuyện gì đi nữa nhất định cũng không làm tổn thương cô ấy, trong lòng anh cô ấy có chút địa vị.” Anh và Tiểu Vi cùng nhau lớn lên từ nhỏ, loại tình nghĩa này không thể dễ dàng để người khác xen vào.

Ngay cả Tuyết Vi cũng có một vị trí đặc biệt trong lòng anh, tại sao anh lại chỉ quên một mình cô? Doãn Tinh không thể nào tin nổi mình lại là một người phụ nữ không có sức hấp dẫn như vậy, khiến Phong Dực không thể nhớ ra cô.

Cô cảm thấy bản thân mình thật thấp hèn! Trong lòng cô tự hỏi không biết khi nào anh mới có thể nhớ ra cô.

"Anh và Tuyết Vi đã quen biết từ lâu?”

"Đây là chuyện riêng của anh. Bây giờ em hãy thỏa mãn anh đi!"

Phong Dực cúi đầu hung hăng hôn lên cái miệng xinh đẹp của cô.

Anh ôm thân thể cô, để vật đang ngẩng cao của mình đặt ngay con đường âm u của cô, sau đó thẳng lưng tiến vào.

"A......Phong......." Móng tay của Doãn Tinh bấu sâu vào bờ vai anh, vật nóng bỏng xâm nhập nhập vào tiểu huyệt chật hẹp của cô không chừa khe hở.

Cảm giác thống khổ và vui vẻ cùng nhau tiến vào thân thể cô, nước mắt cũng bất tri bất giác rơi xuống.

Cô phải làm sao mới giữ lại được cơn gió này?

"Ưm......Tinh, kẹp chặt anh!” Phong Dực rruts vật nóng rực của mình ra ngoài một chút, sau đó đôi tay chắc khỏe nâng mông cô lên đẩy mạnh vào một chút, sau đó nhấn sâu vào, lập đi lập lại động tác đó, để chính mình có thể tiến vào sâu hơn hoa tâm của cô.

Bàn tay anh hướng về nơi hai người kết hợp, ngón tay giữa giữ cánh hoa, anh nâng cao hông để mình có thể tự do ra vào thoải mái.

"A......." Thân thể Doãn Tinh lắc lư theo động tác của anh.

Thân thể của hai người lại một lần nữa lên tới đỉnh, nhưng trong lòng Doãn Tinh lại cảm thấy trống rỗng.

Tại sao tình yêu của anh không thể giống như tinh dịch rải đầy trong chỗ sâu của cô, để cô sợ hãi, để cô rung động?

Ôm đau khổ như vậy, Doãn Tinh mệt lả thiếp đi, đợi đến khi mặt trời đã lên cao cô mới tỉnh lại, Phong Dực vẫn còn đang ôm cô.

Doãn Tinh cúi đầu nhìn thân thể trần trụi của mình, toàn thân đau nhức như bị xe tải cán qua, không biết vì sao cô lại khóc, đau khổ lần nữa lại tràn ra.

Thật là mất hết cả mặt mũi!

Doãn Tinh phát hiện mình ngất xỉu, cuối cùng Phong Dực trực tiếp mang cô về phòng, hơn nữa cô vừa tỉnh lại đã phát hiện anh đang gắt gao ôm lấy mình, hơn nữa cái đó của anh vẫn còn đang trong cơ thể cô.

Trời ạ! Cô khẽ kinh hô một tiếng, không dám động chạm linh tinh, sợ đánh thức người trong mộng của cô.

Ba năm qua, cô tưởng rằng mình sẽ không còn ngốc nghếch như ba năm trước, không ngờ vẫn như vậy, cô vẫn thể hiện sự dâm đãng của mình ở trên giường với anh, cô không biết nên đối mặt với anh như thế nào khi anh tỉnh lại.

Doãn Tinh muốn cử động một chút, nhưng cô lại phát hiện ra bây giờ cô không cách nào rời đi mà không kinh động tới Phong Dực.

Nhưng ngay từ khi Doãn Tinh động đậy thì Phong Dực đã tỉnh lại, anh vẫn nhắm mắt lại, chờ cô hành động, thầm nhìn cái vẻ giãy giụa bất lực rồi ủ rũ cúi đầu khiến anh cuối cùng không nhịn được bật cười.

"Phong, anh tỉnh rồi sao?" Thì ra là tên sói háo sắc này đã tỉnh từ lâu rồi. Doãn Tinh hối hận nghĩ.

"Nơi đó của anh trong cơ thể em đang sưng lên nên làm cho anh tỉnh lại.”

Giống như Phong Dực mong đợi , hai gò má của Doãn Tinh đỏ bừng lên, cô cúi đầu xuống không dám nhìn anh nữa.

"Phong, anh thật đáng ghét!"

"Không phải em yêu cái cách anh đáng ghét này sao?”

Khóe miệng nhếch lên một nụ cười tà, Phong Dực bắt đầu nhích người, Doãn Tinh không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ.

"Tinh, muốn thêm một lần nữa không?” Phong Dực dụ dỗ.

Toàn thân Doãn Tinh lại một lần nữa ửng đỏ, cô chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.

"Em muốn tới phòng tắm!"

Phong Dực rút vật đang dâng cao ra, Doãn Tinh thừa dịp đó kéo chăn bông cuốn quanh thân thể chạy vào nhà tắm.

Nụ cười mờ ám của Phong Dực truyền tới sau lưng cô. “Tinh, anh không ngại tắm uyên ương cùng em đâu.”

Sau khi đóng cửa lại, Doãn Tinh cẩn thận khóa chốt, sau đó lớn tiếng quát: “Nhưng em ngại!”

Tiếng cười của Phong Dực từ lồng ngực truyền ra khiến cả căn phòng đều chấn động vì tiếng cười của anh.

Doãn Tinh mắc cỡ chết đi được!

***

Mulberry Vous Veinard hiện giờ là Nữ Hoàng thời trang của Pháp, là một nhân vật hết sức quan trọng, bản thân cô hội tụ giữa tài hoa và sự sắc bén, mặc dù trước kia vì lời nguyền gia tộc mà mất dũng khí yêu người khác, ngại tiếp xúc với người khác, thậm chí vì lời nguyền này mà suýt chút nữa mất đi người cô yêu thương nhất, nhưng may mắn vẫn đến với cô, để cô kết hôn với Quốc vương Lan Terry và hai người đã mãi mãi có nhau.

Giờ đây cô và Lan Terry có một cuộc sống hạnh phúc ngọt ngào, có thêm hai cô con gái, tình cảm của cô và Lan Terry ngọt như mật, bất chợt nghĩ tới bốn người vệ sĩ vì bảo vệ cô mà giờ này vẫn cô đơn, vậy nên cô hy vọng bọn họ cũng có thể tìm thấy hạnh phúc của mình, vậy nên mới nghĩ ra ý tưởng làm mối cho họ.

Cô cẩn thận tìm cách, bắt tay tổ chức cuộc thi tuyển chọn lần này, tìm ra bốn cô gái xinh đẹp lại có năng lực thiết kế trở thành bạn đời của bốn vệ sĩ kia.

Cô rất hài lòng về bốn cô gái mà chính mình đã tuyển chọn, chỉ là có một chút tiếc nuối, cô gái mang dòng máu Châu Á tên là Doãn Tinh, nghe Moy nói cô vốn là một nhà văn ngôn tình Đài Loan, điều kiện bản thân không tồi, cô vốn muốn kết hợp cô ấy với Phong Dực, nhưng mà...

Đôi mắt tràn đầy trí tuệ và năng lực hiện lên một tia sáng. Đây tất cả đều là âm mưu của thầy Moy, cô chỉ là kết hợp một chút, hy vọng đúng như lời thầy Moy nói, Phong Dực nhất định sẽ tìm đến cô.

Trên gương mặt của Mulberry hiện lên một nụ cười, nhìn cửa phòng làm việc của mình, nghĩ xem sao giờ này mà Phong Dực vẫn chưa tới tìm cô.

"Mình thật không ngờ Phong lại tràn dầy tinh lực như vậy, bọn họ đã ở trong phòng hơn một ngày đêm rồi. Lạy chúa, nhất định Doãn Tinh đáng thương bị anh ta bắt nạt chết rồi.”

Mulberry không khỏi thông cảm với Doãn Tinh.

"Vợ yêu, sao em lại cau mày vậy?”

Quốc vương Lan Terry không tìm thấy vợ yêu trong phòng, vội vội vàng vàng chạy tới phòng làm việc của cô.

"Terry, không phải em đã bảo anh đi ăn cơm trước rồi sao, em còn có việc......Ưm........"

Lan Terry mặc kệ chống cự của vợ yêu, anh đưa đầu lưỡi nóng bỏng vào miệng cô như nắng hạn gặp mưa rào.

"Terry......."

Mặc dù bọn họ đã có hai đứa con, nhưng lửa tình của họ vẫn còn mặn nồng rực cháy.

Hai người chỉ cần gặp nhau là không ngừng nhiệt tình.

Lúc này áo của Mulberry đã bị cởi ra, bàn tay Lan Terry gấp gáp trêu đùa hai bầu ngực cô.

Cả căn phòng tràn đầy tiếng thở dốc.

Lan Terry kéo quần lót của Mulberry xuống, bàn tay thăm dò vào chỗ tư mật, đầu ngón trở trêu chọc đài hoa, ngón giữa tà mị chọc vào hoa huy*t ra vào một hồi.

"Terry, dừng lại... Dừng lại đi.....Em còn có chuyện phải nói với Phong, chúng ta không thể....” Lan Terry vừa chạm vào, Mulberry không ngừng bị kích thích.

Nếu không phải Phong Dực có thể đi vào bất cứ lúc nào, Mulberry cũng rất muốn cùng Lan Terry đi tới cực lạc.

"Bé yêu, anh không nhịn được, nhất định em phải dập lửa giúp anh, anh.....Cho anh...”

Lan Terry vừa thở dốc vừa cởi quần của mình xuống, sau đó lấy ra vật đang dâng trào trực tiếp đâm thẳng vào bên trong cô, mang theo tất cả tình yêu cuồng nhiệt của anh.

"Terry, không......Á......Ưm......."

Mulberry không nhịn được rên rỉ theo chuyển động ra vào của Lan Terry.

Âm thanh dâm đãng xen lẫn dục vọng của hai người khiến khuôn mặt tuấn tú của Phong Dực vừa không gõ cửa mà xông thẳng vào thoáng qua một nét ranh mãnh, trên môi ẩn hiện một nụ cười xấu xa.

"E hèm! Quốc vương, cô chủ, thật xin lỗi!"

Quả nhiên Phong Dực đến tìm Mulberry, nhưng anh quá vội vàng cho nên quên mất phong độ của thường ngày.

Nhìn thấy sự việc phát sinh trong phòng làm việc anh mới ý thức được sự đường đột của mình, cho nên trước khi ra ngoài anh đóng cửa lại sau đó đứng bên ngoài chờ.

Một lát sau, Lan Terry quần áo chỉnh tề ra ngoài, nhìn Phong Dực đang đứng ngoài cửa, anh nghiến răng nghiến lợi nói: “Phong vệ sĩ, thù này không báo không phải quân tử, sau này khi nào cậu bận “chuyện quan trọng” tôi nhất định sẽ tìm cậu thương lượng, thương lượng. Đúng rồi, đừng có mượn bà xã của tôi quá lâu đấy!”

"Vâng, Quốc vương." Phong Dực buồn cười đến sắp không chịu nổi, nhưng anh biết rõ tính khí của Lan Terry, trừ khi bên cạnh Mulberry, bằng không ai cũng phải chuẩn bị tâm tư để anh ta trút giận.

Thấy Lan Terry đi xa, Phong Dực mới thở ra một hơi, gõ cửa đi vào phòng làm việc của Mulberry.

Anh lơ đãng liếc mắt nhìn hai gò má ửng đỏ của Mulberry, sau đó ngồi xuống phía đối diện cô.

"Cô chủ, quấy rầy cô rồi, nhưng tôi có chuyện quan trọng muốn bàn bạc với cô, chuyện này cô không ra mặt không được.”

"Phong, không phiền, có chuyện gì anh cứ nói đi.”

Mulberry nhìn Phong Dực, vì muốn che giấu hai gò má nóng bừng nên cô cúi đầu ra vẻ bận rộn.

"Cô chủ, liệu tôi có thể từ chối người mà cô chọn đã chọn làm vợ tương lai cho tôi không? Tôi chỉ muốn Doãn Tinh, cô gái đến từ Châu Á.” Phong Dực nói thẳng suy nghĩ của mình.

Mulberry ngước đôi mắt sáng ngời lên, cô cố tình nhíu mày nhìn Phong Dực.

"Phong, tại sao? Tại sao muốn đổi vợ tôi chọn? Tuyết Vi không tốt sao? Anh không tin tưởng vào con mắt của tôi sao? Huống chi Tuyết Vi đã cùng anh.....”

Phong Dực vội vàng cắt ngang lời nói của Mulberry, "Cô chủ, không giấu gì cô, ba năm trước tôi và Doãn Tinh đã từng quen nhau, chúng tôi.....Cô ấy là người duy nhất mặc bộ lễ phục Tử Luyến.”

"Thì ra cô ấy chính là người phụ nữ may mắn đó. Nhưng tại sao hai người lại giống như không quen biết nhau? Hơn nữa tại sao cô ấy xuất hiện ở chỗ này? Hơn nữa tại sao anh không đi tìm cô ấy? Tôi nhớ Tử Luyến chính là tác phẩm của anh ba năm trước đó thôi?” Mulberry tò mò nhìn Phong Dực.

Phong Dực mang vẻ mặt cô đơn nhìn Mulberry, trong mắt hiện lên một tia buồn bã.

"Cô chủ, ba năm trước cô ấy tìm tôi vì muốn tìm hiểu về kinh nghiệm tình dục, cho nên đã trao đời con gái cho tôi, nhưng cô ấy không biết rằng tôi vừa gặp đã yêu cô ấy. Cái tôi muốn là trái tim của cô ấy, tôi chỉ muốn một đời ở bên cạnh cô ấy, không chỉ là thể xác, nhưng hiện giờ còn chưa xác định được tâm ý của cô ấy, tôi sẽ không nói cho cô ấy biết sự thật. Suốt ba năm qua bóng dáng của cô ấy đã hành hạ tôi đủ rồi, tôi không biết tại sao cô ấy xuất hiện ở đây, nhưng tôi nhất định không để cô ấy đi nữa.” Phong Dực vừa khẳng định vừa nhìn Mulberry.

Mulberry chớp chớp đôi mắt to tròn trong veo như nước nhìn Phong Dực. Cô vẫn luôn coi anh như một người anh trai, biết được trong lòng anh đã có người thương lòng cô cũng cảm thấy vui lây.

"Phong, ba năm trước anh không nên để cô ấy đi, lăng phí ba năm vô ích của anh rồi.”

"Cô chủ, bây giờ vẫn còn kịp!” Phong Dực không nói ra lúc ấy mình vì Mulberry nên anh mới bỏ lại Doãn Tinh, bởi vì anh biết nếu Mulberry biết chuyện này có liên quan tới mình, cô nhất định sẽ tự trách bản thân, cho nên anh không nên nhắc tới.

"Phong, anh để tôi suy nghĩ một chút!" Mulberry cố ý cau mày nhìn Phong Dực.

"Cô chủ, tôi không thể làm tổn thương Tiểu Vi, tôi sẵn sàng trả bất cứ giá nào."

"Nhưng nếu Tuyết Vi không muốn tiếp nhận bất kỳ bồi thường nào thì sao đây?" Đây chính là vấn đề liên quan đến tôn nghiêm của một người phụ nữ. Huống chi ai cũng biết rằng Tuyết Vi có tình ý với anh, cô ấy cố gắng nhiều như vậy tất cả chỉ vì muốn làm vợ của anh. Ba năm trước khi bộ Tử Luyến đoạt giải thưởng lớn, vô tình tôi nghe thấy bộ Tử Luyến đó là dành cho vợ tương lai của anh, hôm nay nếu như anh làm tổn thương cô ấy, tôi sợ công tước Farrow nhất định sẽ không tha thứ cho anh.”

Tuyết Vi là con gái độc nhất của công tước Farrow, mà công tước Farow vô cùng yêu thương Tuyết Vi, việc này tất cả mọi người đều biết.

"Cô chủ, rất xin lỗi vì đã khiến cô chủ lo lắng, tôi sẽ tự mình đi giải thích với Tiểu Vi, tôi tuyệt đối sẽ không gây thêm phiền toái cho cô chủ.” Anh biết Tiểu Vi có ý với anh, anh cũng biết công khai hủy bỏ hôn ước này có rất nhiều khó khăn, nhưng vì Doãn Tinh anh quyết định thử một lần.

"Phong, anh khẳng định tâm ý của mình, nhưng anh biết tâm tình của Doãn Tinh sao? Cô ấy chịu làm chủ nhân của Tử Luyến sao? Tôi nghe thầy Moy nói Doãn Tinh vì muốn viết tiểu thuyết nên đã tìm rất nhiều sinh viên nam để thực hành, hôm nay cô ấy tìm anh, liệu có giống như muốn tìm anh vui vẻ như năm đó, mà anh lại tình nguyện vì cô ấy đi đắc tội với công tước Farrow, như vậy có phải là quá hao công tổn sức hay không?”

Cô không phải cố ý muốn phá hủy mối nhân duyên này, tất cả đều tại thầy Moy, ai bảo ông ấy nóng lòng, huống chi cô cũng không muốn mất đi một nhân tài như Doãn Tinh, bọn họ sợ Phong Dực không cách nào làm cho Doãn Tinh ở lại, cho nên mới nghĩ ra kế sách này.

"Cô chủ, cô nói Doãn Tinh từng tìm sinh viên nam trong học viện để thực hành?” Trong lòng Phong Dực dâng lên một phần chua xót.

"Tôi chỉ là nghe nói. Đúng rồi, Phong, coi như anh đã quyết định, vậy mau đi nói rõ với Tuyết Vi đi, Tuyết Vi là cô gái hiểu lý lẽ, tôi tin rằng cô ấy nhất định sẽ chúc phúc cho anh.”

Phong Dực nhìn ra được Mulberry cố tình lảng tránh vấn đề của Doãn Tinh.

"Cô chủ, tôi sẽ đi hỏi rõ tâm ý của Doãn Tinh.” Người phụ nữ mà anh muốn, không có chuyện anh không giữ được.

Doãn Tinh là người phụ nữ anh muốn, anh nhất định không để cô trong phạm vi của anh còn có thời gian đi tìm người đàn ông khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.