Lúc nhìn thấy Moo Goon tới, nhị thiếu gia của chúng ta quên luôn lí do bị triệu tập tại Sảnh điện, lao tới hoan hỉ như một đứa trẻ. Hai huynh đệ nhà này luyến nhau vô cùng, từ nhỏ đã như hình với bóng khiến cho họ đã giống nhau càng chẳng nhìn ra được điểm nào khác biệt. Cứ như ánh sáng của hai vì tinh tú, như một lại là hai, như hai lại tưởng một, cùng nhau tỏa sáng.
Rõ ràng tiểu đệ tinh quái của mình đã bị “bắt nhốt” ở Học điện trong Hoàng cung rồi, đột nhiên lại không hẹn mà gặp, đại thiếu gia không khỏi tò mò. Sau lại nhận ra hai tiếng “tinh quái” mình vừa nói về đối phương, liền cười cười thâm ý, chiếc quạt chẳng bao giờ thiếu bên người lại phe phe phẩy phẩy. Nếu phải nói khác biệt dễ nhận ra nhất giữa hai vị thiếu gia thì chắc chính là cây quạt này rồi.
Giây phút huynh đệ hội ngộ lâm li, da diết chẳng duy trì được mấy đã bị sự nghiêm nghị của lão gia lấn át không thương tiếc. Moo Y nhị thiếu gia là người bị hỏi tội đầu tiên. Biết tính cách tiểu tử này cứng đầu, ương ngạnh, lão gia không vòng vo mà lập tức vào thẳng vấn đề.
-Tại sao trốn khỏi Học điện?
-Há? Phụ thân đang hỏi con sao? Kính lão đắc thọ, đáng ra phải hỏi tội đại huynh trước chứ.
Có gan trốn học ắt có gan mặt dày, cái này dĩ nhiên không phải lí lẽ học được trong cung mà chính từ kĩ năng phản ứng thông minh trong mọi tình huống mà chàng tự mình luyện được thông qua rất nhiều lần khổ cực áp bức từ việc học hành mà nên. Trước điệu bộ giật thót vì đột nhiên bị gọi hồn của Moo Goon, Moo Y càng đắc ý, ánh cười láu cá liếc nhìn đại huynh một cái đầy xấu xa.
Đương lúc hoạn nạn như này, không vì mình trời chu đất diệt, Moo Goon chẳng chút nể nang mà dìm thằng đệ song sinh của mình.
-Phải không vậy, việc của đệ liên quan tới cả Hoàng cung đấy, biết nghĩ cho thanh danh của Thiên Môn ta thì ngoan ngoãn một chút.
Đại huynh, đại huynh rõ ràng chẳng nể nghĩa tình thâm sâu, chưa từng nghe qua câu “lớn nhường bé”, kì thực câu đó không phải Moo Y chàng bịa đặt ra mà.
-Giờ là lúc cho hai tên nghịch tử các ngươi so bì tội lỗi của nhau hay sao?
Lão gia ngữ điệu đã không còn giữ được bình tĩnh, dứt lời đem ánh mắt còn nghiêm trọng hơn nhìn Moo Y khi trước ném thẳng cho đại thiếu gia. Biểu lộ này đã cho cả hai vị thiếu gia nhận thức rõ ràng rằng dẫu có cố gắng cách mấy kết cục vẫn sẽ chẳng thể thay đổi, thảm vẫn sẽ là thảm. Bất quá thì ngoan ngoãn biết điều một chút, bi thương sẽ tránh được đôi ba phần. Tâm tư tương thông, hai vị thiếu gia giây trước còn đùn đẩy trách nhiệm, giây sau đã thi nhau tích cực nhận lỗi tới khó tin.
Moo Y thiên về Võ, xuất ngôn trước.
-Con thực sự đã biết lỗi của mình, ngàn vạn lần xin phụ thân thứ tội.
Moo Goon thiên về Văn, dụng ngôn xuôi tai hơn rất nhiều.
-Tội lỗi đồ nhi mắc phải thực sự không dám xin phụ thân tha thứ, chỉ mong người giữ gìn ngọc thể, đừng để tổn hại tới khí huyết, mẫu thân và ngàn vạn người dưới nhất định sẽ rất lo.
Sau đó là một màn đấu nhãn lực oanh oanh liệt liệt diễn ra, một giây phút rất ngắn ngủi tự hỏi hà cớ vì sao cứ đứng trước lão gia tình huynh đệ của hai vị thiếu gia cứ không cánh mà bay.
Từ nhỏ tới giờ, lão gia đã chán cái cảnh hai tiểu tử kia luân phiên nhau bày trò, chẳng chần chừ cũng chẳng tốn công sức, chỉ mất ba giây im lặng thôi mà đã đủ khiến không khí trang nghiêm của Sảnh điện về lại với nguyên vẹn của nó.
Lần này, Moo Y biết mình không thể trốn tránh thêm, cũng không có ý hèn nhát muốn trốn tránh nữa, thành khẩn nêu rõ quan điểm một lần cho trọn.
-Kì vọng của phụ thân vào con, con thực sự cảm nhận rất rõ, cũng đã hết sức cố gắng trong Học điện rồi, nhưng mà một thân cô đơn ở Hoàng cung con cũng thực sự rất mệt mỏi, ngày nhớ phụ thân, đêm nhớ mẫu thân, không sao có thể tập trung. Chưa nói tới việc con trước nay đối với việc học Văn kì thực rất không thoải mái, không hứng thú kì thực rất khó tiếp thu a.
Có điều, khả năng ăn nói của Moo Y không được như ai đó. Nhưng không sao, phu nhân trước nay yêu thương nhị thiếu gia nhất nhất, ánh mắt ngập trong xúc động kia coi như đã giúp chàng được phần nào hít thở dễ dàng.
Rồi chớp ngay lấy cơ hội đang mở lối đó, chàng nói luôn.
-Ba tháng qua đối với con thống khổ vô cùng, mẫu thân, xin người hãy hiểu cho con, con không thể chịu được nữa, tới mức phải trốn về dẫu biết như vậy mất mặt như nào, Moo Y con trước nay đâu cam chịu làm thế được.
-Ôi, Moo Y bé bỏng của ta, thực sự cũng nhớ con không chịu nổi nữa…
Quả thật, lão gia Đại Thiên Môn rất nể vợ, trước cảnh mẫu tử quấn quýt đoàn viên hoàn toàn không đủ sức phá ngang, mãi sau mới ho khan một tiếng gây sự chú ý.
-Việc tên nghịch tử nhà ngươi dám trốn khỏi Học điện đâu chỉ đơn giản là việc thanh danh của Đại Thiên Môn bị ảnh hưởng, nó nhất định còn khiến triều thần trong Cung không hài lòng càng có cơ hội nước đục thả câu hạ bệ uy thế Hoàng thành chúng ta, hậu họa nghiêm trọng phải chịu trách nhiệm trước Thiên tử ra sao, đường đường là một thiếu gia như ngươi hoàn toàn không nhận thức được?
Chết thật, mải mê nổi loạn, chàng đã quên mất điều này. Những lời phi thường đáng sợ lão gia nói ra khiến chàng không còn chút thích thú nào của một trò đùa nghịch. Huống hồ, việc chàng gặp được nữ nhân kia cũng không hề không có ý nghĩa.
-Thứ cho nữ nhi chen ngang thưa phụ thân.
Từ đầu chí cuối chỉ ngồi yên lặng lắng nghe, coi kịch bỗng giờ lại đột nhiên muốn nêu ý kiến, Moo Y luôn luôn không vừa mắt với mọi hành xử của đại tẩu mình, không giấu nổi khinh bỉ trong ánh mắt. Trái lại, Nar Bin vẫn rất điềm nhiên, được sự cho phép của lão gia thì ung dung từng lời thẳng thắn.
-Trước nay chẳng phải anh hùng khó qua ải mỹ nhân sao ạ, nếu như là hỉ sự không những cả tội cũng được miễn mà với nhị thiếu gia có khi lại là chấm dứt thống khổ, bắt đầu cuộc sống mới thú vị hơn rất nhiều cũng nên.
Tuy nhiên, lão gia chưa thực sự hiểu ý, lại lái vấn đề sang một hướng hoàn toàn xa lạ.
-Ý con là lấy lí do lập thân để ứng phó? Dĩ nhiên bất quá cũng chỉ có cách này, nhưng gấp gáp như vậy để tìm một thiếu phu nhân phù hợp với nó không hề đơn giản. Đừng nói với cái tính trẻ con như thế, việc lập thân thật còn đáng lo hơn việc học.
-Phụ thân đã quá lo lắng rồi ạ. Hẳn nhị thiếu gia cũng đã tới lúc hứng thú với nữ nhân, nếu không thì tại sao lại giả làm trộm đột nhập vào Cấm cung chơi đùa với người của đại huynh mình như thế.
Nar Bin ánh cười thâm thúy như đâm xuyên tâm tư Moo Y, không chỉ nhìn thấy hứng thú của chàng, còn thấy được cả tâm tình của chàng với nữ nhân được chọn. Chàng thoáng rùng mình một cái, cay đắng nhận ra không ngờ mọi sự đều là nằm trong sự sắp đặt của nàng ta, ngay cả trái tim chàng rung động cũng là dưới tầm kiểm soát của nàng ta mà nên. Chính vì Nar Bin đáng sợ như thế mới khiến chàng sợ nữ nhân tới nỗi cam chịu tới Học điện cũng kiên quyết không chịu lập thân. Vậy mà giờ vừa mới chớm nảy ham muốn gia thất lại vẫn là bị Nar Bin tác động, có khác nào cuộc đời chàng ra sao đều là do một tay đại tẩu mình bố trí. Thật hoang đường!
Lão gia thì nghe tới những nhị thiếu gia đã làm, nộ khí lại bắt đầu xung thiên, bàn tay nắm chặt đập mạnh xuống bàn, gằn từng từ một.
-Còn chưa lập thân mà dám vào Cấm cung giở trò với nữ nhân của đại huynh, thật không biết trời cao đất dày là gì, không thể dung thứ cho tội lỗi này. Phép Vua thua lệ làng, trái ý trong Cung có thể tìm cách mà thoái thác được chứ gia quy của Đại Thiên Môn, lão phu quyết không cho ngươi nhởn nhơ thêm nữa.
-Phụ thân đừng nóng, không hẳn hoàn toàn đều là do lỗi của con. – Moo Y cũng biết sợ, lập tức biện minh nhanh nhất có thể. – Vốn dĩ con không chủ ý muốn vào Cấm cung, chỉ là từng nhớ qua Ẩn Thủy các mới là nơi của đại huynh mà rõ ràng khi ấy Bán Thủy các lại có ánh đèn sáng, không tránh khỏi tò mò con mới vào thử. Thật đó, mẫu thân, tin con đi!
Lão gia vẫn có vẻ hoài nghi.
-Còn cái việc tại sao nữ nhân của đại huynh lại ở trong Bán Thủy các của con thì phải truy cứu trách nhiệm từ người đứng đầu là đại tẩu kìa.
Moo Y trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, rút cuộc cũng ra được một đòn không tầm thường tẹo nào. Tuy nhiên, chàng đã quên một điều rằng dù bất kể là ai khi làm việc gì sẽ đều phải tính toán cẩn trọng, tỉ mỉ từng công đoạn một, đừng nói người đó là Nar Bin, đâu dễ bắt thóp được nàng. Huống chi, nàng ta lại rất được lòng lão gia, nhất định đem hoài nghi ném trả ngược lại chàng. Hơn nữa còn là dụng ngôn rất không nể nang.
-Nhị thiếu gia nói không có chủ ý muốn rình mò Cấm cung vậy thì tại sao trở về không đường đường chính chính lại phải giả trộm đột nhập vào nơi không được phép huy động lính canh tới gần?
Moo Y chàng cũng thật hồ đồ đi, rõ ràng lúc này có thể lấy lí do trốn học về nhà dĩ nhiên không thể đường chính cửa trước, vậy mà lại can tâm nín lặng không nói được lời nào, ủy khuất hướng ánh nhìn uất ức sang phía Moo Goon nãy giờ mãi cũng không có cơ hội chen ngang câu nào.
Về phần Nar Bin, thừa thắng xông lên vẫn không ngớt lời công kích. Lần này thậm chí còn ẩn ý dọa dẫm Moo Y.
-Nói thế nào thì không quản được người dưới để xảy ra sai sót mới tạo cơ hội cho nhị thiếu gia lợi dụng cũng là lỗi của nữ nhi. Con nhất định truy cứu rõ ràng sự việc. Dĩ nhiên cả cung nữ được chọn cũng không tránh được có thể phải chịu trách nhiệm nặng nề nhất.
Câu cuối cùng hoàn toàn là dành tặng cho Moo Y chàng nghiền ngẫm mà hành xử biết điều hơn lần sau. Và dù cho lần này chàng biết bản thân sẽ phải chịu thao túng của Nar Bin nhưng vẫn không thể làm khác. Nữ nhân ác độc đó hàm ý sẽ không để yên cho nữ nhân của chàng, sao chàng có thể nhắm mắt làm ngơ, ít nhiều chàng cũng là nam nhân sao có thể tỏ ra sợ sệt đáng mất mặt như vậy. Nhưng phải nói gì, phải nói cái gì mới bảo vệ được nữ nhân ấy không bị đuổi khỏi Hoàng thành chứ. A, đúng rồi!
-Nãy phụ thân nói tới việc lập thân, kì thực Moo Y đã trưởng thành, không còn lo ngại việc đó chút nào. Hơn cả còn tự mình đã tìm được nữ nhân thích hợp, không để phụ thân phải phiền phức mà chậm trễ đại sự.
Nghe tới việc không lo ngại lập thân đã khó tin cỡ nào, còn tự mình tiến cử thiếu phu nhân cho mình, quả thực đã trưởng thành quá mức độ mà người thường có thể tin rồi. Lão gia một phát đá phăng cái sự trưởng thành của nhị thiếu gia, một chút cũng không thương tiếc.
-Nhà ngươi nghĩ mình có quyền đó?
-Quyền hay không quyền gì chứ. Nếu như gạo đã nấu thành cơm chẳng phải phụ thân mới là người mất đi cái quyền đó?
-Cái gì???
Nhị thiếu gia vốn không biết ăn nói, càng không học được cách phải ăn nói như thế nào cho phải phép tránh làm người trên cáu giận. Tuy nhiên lão gia không tức vì điều đó, mà chính vì bốn từ “gạo nấu thành cơm” của chàng ấy. Cái gì mà gạo nấu thành cơm, nấu với ai cơ chứ? Lão gia lúc này cũng bị nhiễm hồ đồ rồi, còn có thể là với ai được?
Tuy nhiên tình huống này hồ đồ là cũng có cơ sở, bởi không chỉ lão gia mà ngay cả phu nhân rồi đại thiếu gia đều hết sức ngỡ ngàng. Không dám tin, thật không dám tin những điều mà tai vừa nghe.
Chưa dừng lại ở đó, Moo Y tiếp tục một lần nữa không cân nhắc ngôn từ.
-Lần đầu tiên của nhị thiếu gia Đại Thiên Môn đã dành cho một cung nữ, nếu không thuận nước đẩy thuyền lại cố sức muốn làm trái với số phận, một khi chuyện này lộ ra ngoài thử hỏi đời trai này về sau phải đối mặt với nữ nhân như thế nào, có còn ai muốn làm nhị thiếu phu nhân hữu danh vô thực? Coi như đồ nhi chịu thiệt một lần chấp nhận thành hôn với cung nữ kia, mọi chuyện không phải sẽ ổn thỏa.
-Hồ đồ! Mấy lời như thế thân là nam tử hán lại có thể dễ dàng phát ngôn ra như vậy sao? Lấy một cung nữ? Nhị thiếu phu nhân sao có thể chỉ là một cung nữ tầm thường???
-Cung nữ của Thiên Môn ta có thực sự tầm thường hay không, cả cái đất nước này đều rõ, phụ thân đừng quá lời như vậy.
Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào Moo Goon lại đột nhiên lên tiếng, giữa cái lúc căng thẳng xâm chiếm như này nụ cười mây gió của chàng thật chẳng có chút cơ hội thể hiện. Biết điều, chàng giả lả cười hòng chữa thẹn, tiếng cười giả lả ấy cứ mỗi lúc một nhỏ dần, nhỏ dần, nhỏ dần… Chưa từng thấy bản thân lại có ngày mất vị thế như hôm nay.
Những lúc căng thẳng cực độ như thế này, người có đủ khả năng và lí lẽ để xoa dịu nhất không ai khác ngoài đại thiếu phu nhân ra.
-Nhị thiếu gia nói vòng nói vo như thế chỉ khiến thân phụ, thân mẫu thêm khó hiểu mà khó chịu mà thôi. Chi bằng nói thẳng ra đã đem lòng yêu cung nữ kia, biết không chừng tránh khỏi khó xử hơn nhiều.
Nói thẳng, nói thẳng ra như vậy a. Sao Moo Y cảm giác mấy lời kia còn ác liệt hơn là đả kích, sắc diện không tài nào bình thường nổi, cứ tối dần, tối dần, tối dần… Chưa từng thấy bản thân lại có ngày mất mặt như hôm nay.
Không thấy nhị thiếu gia nói gì, đại gia đình lại lần nữa rơi vào kinh ngạc. Sa lưới tình, cụm từ này ứng vào nhị thiếu gia đối với việc lập thân là một nỗi sợ hãi, thật là muốn cười mà không cười nổi đi.
Mãi rồi, phu nhân mới lên tiếng, đối với chuyện tình cảm của tiểu tử này, bà hơn ai hết là người quan tâm nhất.
-Con thực sự vì phải lòng cung nữ đó mới đột nhiên muốn lập thân sao?
Hơn một người tò mò câu trả lời. Tuy nhiên, có người đối với chuyện tình cảm của bản thân lại vô cùng ngại ngùng, sắc diện càng lúc càng tối.
-Chuyện đã tới nước này kì thực chỉ còn cách thành toàn cho nhị thiếu gia và cung nữ kia, nói đi nói lại thì suy cho cùng nàng ta cũng coi như có công lao lớn, đem danh phận nhị thiếu phu nhân ra để thưởng cho nàng. Mặt khác, sau khi lập thân nếu không thể khiến nhị thiếu gia chín chắn trưởng thành hơn sẽ là tội, tội thì ắt phải trừng phạt.
Thật là tiến thoái lưỡng tiện, vừa khiến Moo Y hài lòng muốn xuôi theo, lại vừa khiến chàng phải hết sức dè chừng hành xử sau nữa, đối với bản thân Nar Bin chỉ có lợi không có hại. Đúng là không hổ danh nữ nhân thông minh, sắc sảo nhất, suy nghĩ thấu đáo vô cùng.
Thấy lão gia và phu nhân còn đang phân vân, Nar Bin tiếp lời.
-Làm theo cách đó nhị thiếu gia không chỉ thấy thoải mái vì được chiều ý nguyện, mà còn giúp đệ ấy rèn luyện bản tính bảo vệ nương tử không phải chịu sự trừng phạt. Vẹn cả đôi đường như vậy không phải là điều mà thân phụ, thân mẫu luôn mong muốn với Moo Y hay sao.
Còn chưa biết kết quả thế nào, Nar Bin đã kiêu ngạo nhếch môi nhìn Moo Y đầy đắc ý, hoàn toàn không để tâm tới ánh mắt dò xét khó hiểu của phu quân ngồi cạnh.
Và quả nhiên quyết định tán thành ý kiến của Nar Bin khiến hai vị thiếu gia tâm tư tràn ngập phẫn nộ. Hà cớ gì đại thiếu gia nói một câu liền bị nhìn tới cháy mặt, nhị thiếu gia nói rất nhiều câu lại chẳng câu nào được nhẹ nhàng hưởng ứng, còn đại thiếu phu nhân căn bản là người không chung huyết thống nói lời nào lại được nghiền ngẫm câu đó. Thật chưa từng thấy bản thân lại có ngày thê thê thảm thảm tới mức này a.
Không dừng lại ở đó, đối với hành động “đi ăn đêm ở ngoài” của Moo Goon phải chịu bị cấm túc một tháng liền, lão gia xuống chỉ thị nhanh gọn tới nỗi không cho chàng một giây phút nào kịp kêu than ai oán. Moo Y được thành toàn tâm ý lập thân với cung nữ được chọn kia vui mà lại chẳng dám vui nữa, bất mãn với đại tẩu thì chỉ nhận được sự lạnh nhạt tới kinh sợ.
-Nhị thiếu gia nên biết ơn ta mới phải. Đồng thời nên nhớ rõ một điều rằng thiếu phu nhân của mình là do ta mang đến cho người, nói không chừng một ngày nào đó tâm tình ta không tốt sẽ cướp lại.
Dám ngang nhiên dọa nạt chàng. Nhưng chàng thực sự không thể không sợ. Qua ngày hôm nay chàng càng hiểu rõ hơn sự lợi hại đầy nguy hiểm của Nar Bin, sau chàng càng phải thêm cảnh giác hơn nữa.
Trước khi bỏ đi, chàng giận cá không biết chém cái thớt nào, bất quá đành chém đại lên thớt mang tên Moo Goon, đem mấy lời Nar Bin vừa nói biến hóa thuật lại.
-Huynh dám nói đệ khổ sở như ngày hôm nay không phải do huynh gây ra? Quản nữ nhân của mình một chút đi chứ, đệ thực sự rất sợ cái người họ Shin đó, giờ ngay cả nhị thiếu phu nhân cô ta cũng đụng, sau này ai mà biết tâm tình không tốt còn đụng cái gì nữa.
Để xoa dịu tiểu đệ tâm tư rối loạn, đại thiếu gia chỉ biết láu lỉnh bông đùa.
-Chẳng mấy khi Moo Y lại để ý đến nữ sắc, nữ nhân kia quả không phải là tầm thường rồi, chỉ một đêm mà đã lấy được trái tim của con người sợ gia thất như đệ.
-Đệ không đùa. Nếu Shin Nar Bin thực sự đụng nữ nhân của đệ, đừng nói là đại tẩu, kể cả có là công chúa của Thiên tử đệ cũng không để yên.
-Có khỏi hơi quá không đây?
Một lời xuyên thấu tâm tan. Chết tiệt, tâm tư của chàng sao lại trở nên dễ đoán như vậy. Thật không vui, không vui chút nào!!!
Moo Y đi khuất rồi, Moo Goon mới tiến lại gần Nar Bin, dáng vẻ phi thường nghiêm túc.
-Nàng rút cuộc đang muốn làm gì?
-Mọi người không thể có cách nhìn khác đối với ta được sao, phận nữ nhi yếu đuối có thể có mưu đồ gì…
-Ta đâu có nói nàng có mưu đồ gì.
Bị bắt thóp nhưng Nar Bin lại vẫn thản nhiên như không.
-Ta chỉ muốn giúp cho nhị thiếu gia chút thôi, dẫu sao trong quan niệm của ta vẫn luôn coi trọng tình yêu.
-Và vì nó có thể làm tất cả mọi điều?
-Đúng thế. – Nàng không ngần ngại mà đáp luôn, rất bình thản, rất cao ngạo.
-Nàng thật ghê sợ!
Nói rồi, Moo Goon cũng lập tức bỏ đi.
Nar Bin nàng đứng yên đó nhìn theo bóng dáng phía sau của chàng, đôi mắt mạnh mẽ dịu xuống, rất nhanh tràn ngập trong đó là nỗi cô đơn và yếu đuối.
-Có bao giờ chàng hiểu cho nỗi lòng của thiếp, một người với trái tim vô tâm và lạnh lùng như chàng có bao giờ nhìn thiếp quá ba giây?
Chàng không biết nỗi sợ mà chàng nhắc tới chính vì sự vô tâm của mình mà nên, chính vì lòng ghen tuông, đố kỵ chàng trực tiếp gieo rắc trong trái tim đầy tổn thương của nàng.
Nhưng nàng cũng không hề biết bản thân là người duy nhất có thể đối mặt với con người thật của chàng. Có thể không nhìn thấy nụ cười giả dối của chàng lại chính là một đặc biệt