Lọt Cung Cấm

Quyển 1 - Chương 5: Chàng là ai?




Theo quy định, Seo Ah phải trở lại Nguyệt cung để chờ đợi quyết định “vịt hóa thiên nga” hay bị trục xuất khỏi Thiên Môn mãi mãi. Nhưng nàng hoàn toàn chẳng còn tâm trí nào mà trông ngóng cái may mắn đổi đời của mình nữa. Trở thành nữ nhân của một tên trộm, lạy Thánh lạy Thần nỗi nhục này đủ cho nàng cả đời thê thảm trọn vẹn, chẳng chờ đến bị đuổi nàng cũng không còn mặt mũi ở nơi đau thương tràn ngập này thêm nữa.

Tuy nhiên, trớ trêu nhất là nàng nhận ra dường như bản thân đã bị vẻ ngoài của tên trộm kia hấp dẫn. Thậm chí, từng đường nét, từng cử chỉ, lời nói của hắn, nàng vẫn nhớ như in, một chút cũng không quên được. Rồi lại còn cái cảm giác trên môi vẫn phảng phất dư vị kì lạ nào đó. Ôi không được, Seo Ah à, đang nghĩ cái quái gì vậy hả? Chẳng phải trước nay vẫn dị ứng với bọn đàn ông con trai, tự nhiên đi tương tư một gã trộm hạ cấp, đối với nhan sắc và tự trọng của mình không thấy quá sức hổ thẹn hay sao? Phải hít thở không khí trong lành, phải thư thái đầu óc. Nghĩ là làm, nàng lập tức ra ngoài đi dạo. Thế nhưng khung cảnh của Nguyệt cung dù nên thơ đến mấy cũng chẳng thể làm nàng bớt phiền muộn đi, vẻ u sầu trên gương mặt thanh tú lại vẫn cứ hiển hiện.

Bỗng xa xa thấy bóng dáng quen quen nào đó. Hình như Yo Hee mà Seo Ah vẫn đinh ninh là quản cung. Bởi vậy, khi nàng ta tới gần, cung kính cúi đầu như hành lễ với bề trên, nàng bối rối cũng cúi đầu đáp trả. Chưa biết sắp tới đây sự thật bị bại lộ nàng sẽ bị cay nghiệt thế nào, vẫn cứ là nên biết điều, giữ mình một chút, xét về lâu dài hay tạm thời cũng chỉ có lợi không có hại.

Không chỉ thế, nàng còn dùng kính ngữ cẩn trọng từng lời thăm dò.

-Không biết quản cung đột ngột tới đây một mình như vậy là có ý gì…

Bị hiểu lầm là quản cung, đối phương lập tức sốt sắng.

-Tiểu thư hiểu lầm rồi, nô tì chỉ là cung nữ của đại thiếu phu nhân mà thôi. Tối qua quản cung Seo của Biệt cung nhận lệnh từ bề trên nô tì mới được ủy thác tạm thời thay thế. Xin tiểu thư đừng hành lễ, nô tì rất khó xử.

À, ra thế. Bảo sao nàng thấy quản cung mà lại trẻ như vậy, làm nảy sinh ghen tỵ mãi. Cơ mà ít ra có thể làm cung nữ hầu hạ đại thiếu phu nhân ghê gớm kia cũng chứng tỏ chẳng hề tầm thường gì, chí ít sức chịu đựng cũng thuộc loại trâu bò đáng nể. Seo Ah ngưỡng mộ, thực sự rất ngưỡng mộ.

Tuy nhiên cảm giác lo sợ vẫn chiếm giữ nhiều hơn, quên luôn cả việc lúc trước Yo Hee nhắc nhở đi lối nhỏ và nói sau này sẽ giải thích. Chỉ ý thức một điều rằng nàng ta là người của đại thiếu phu nhân, tuyệt đối không đùa được, càng không thể không sợ hãi.

Đọc được biểu tình trong ánh mắt của Seo Ah kia, Yo Hee không muốn vòng vo mà vào thẳng vấn đề. Từng câu từng chữ nói ra lời nào cũng khiến Seo Ah phải choáng váng.

-Thực ra tối qua lối nhỏ mà nô tì nhắc tiểu thư là dẫn tới Bán Thủy các của nhị thiếu gia Moo Y. Như lời nô tì nói khi ấy, đó chính là cách duy nhất cứu được tiểu thư thoát nạn sát thân như những người khác.

Bởi đang rất choáng váng nên Seo Ah căn bản không nói được lời nào. Đối phương lúc này lại chẳng hề tinh tế, vẫn vô tư táp thẳng vào mặt nàng thêm vài ba phát nặng nề khác.

-Đại thiếu phu nhân là người đáng sợ và tàn nhẫn thế nào ắt hẳn tiểu thư cũng biết. Đừng nói chỉ là một cung nữ được chọn mà thậm chí có thể trở thành thứ phu nhân người cũng sẽ không tha. Để toàn quyền nắm giữ trái tim lạnh lùng của đại thiếu gia, chủ nhân việc gì cũng dám làm. Là nữ hầu bên cạnh người bấy lâu, cứ phải nhìn chủ nhân vì đó mà cũng phải dằn vặt không yên thực sự rất đau lòng, tuyệt nhiên không thể để tình trạng như thế mãi tiếp diễn. Vì thiếu phu nhân, vì những người vô tội tiếp sau nữa cùng là vì cả tiểu thư, xin người hãy hiểu cho những việc nô tì đã làm.

Thiệt tình nói nhiều như thế, lời lẽ lại câu nệ như thế, Seo Ah nàng bao nhiêu năm sống ở thời đại này rồi vẫn cảm giác khó lòng thấm được nếu chỉ nghe có một lần. Nhưng mà đại ý thì vẫn có thể hiểu. Chỉ có điều, cung nữ kia đối với chủ nhân có lòng như vậy dường như lại không tính toán kĩ lưỡng mọi việc rồi.

-Ta rất hiểu tâm ý của tỷ tỷ nhưng mà…

Yo Hee ấy như chẳng nghe thấy nàng nói gì, thản nhiên mỉm cười mãn nguyện.

-Nhìn biểu hiện hài lòng của nhị thiếu gia lúc bước ra từ cung Cấm nô tì cảm giác được nỗi khổ của chủ nhân sắp được chấm dứt rồi. Cũng chúc mừng tiểu thư chuẩn bị thăng tiến lên một ví trị vạn người mong ước.

Ớ, hình như có cái gì đó sai sai ở đây. Seo Ah không nhịn được hỏi luôn không chần chừ.

-Nhị thiếu gia, tỷ tỷ nói nhị thiếu gia…

-Đúng thế, người mà tiểu thư gặp đêm qua là nhị thiếu gia Moo Y. Thứ lỗi cho nô tì không thể nói thêm về thiếu gia cho người biết.

Nhị thiếu gia Moo Y. OMG, chẳng phải là vị thiếu gia mà nàng vẫn có hứng thú muốn tìm hiểu đó sao. Trai chưa vợ vẫn là hấp dẫn hơn hết, đủ tiêu chuẩn xứng đôi vừa lứa với Seo Ah nàng. Nói vậy thì có nghĩa là không phải trộm… Trời đất ơi, phải hiểu chuyện này như thế nào đây??? Nếu là thật há chẳng phải tự nhiên câu được con rùa vàng. Tuyệt, tuyệt thật đấy!!!!!

Nhưng liệu đáng tin không đây, giời tự nhiên lại ban phước lớn thế này cho nàng sao, dễ dàng thế này á hả?

-Tiểu thư…

-Há… à… ừ… ta vẫn đang nghe… – Cô đang nói cái gì ấy nhỉ? Ừ thì nhị thiếu gia rồi sao nữa?

-Tiểu thư bất ngờ cũng đúng mà. Chắc hẳn cũng đang rất hạnh phúc nữa. Được làm nhị thiếu phu nhân là ước nguyện của biết bao nhiêu người…

Nụ cười kia có phần buồn man mác. Rạo rực trong nàng vì thế dần nguôi ngoai. Nữ nhân này chẳng có lẽ lại đối với nhị thiếu gia…

-Tỷ tỷ…

-Nô tì không sao. – Hai tay lau dòng nước mắt khiến người ta xót xa là thế lại nói rằng không sao. – Chỉ cần nhị thiếu gia hạnh phúc, đại thiếu phu nhân không còn khổ sở, đối với nô tì như vậy là đủ rồi.

Có lẽ Seo Ah đã nhận ra điểm khác biệt giữa thời đại này và thế kỷ 21. Cuộc sống càng đầy đủ, sung túc, con người ta sẽ càng trở nên ích kỷ nhỏ nhen. Thế kỷ 21 làm sao có thể tìm được người vì kẻ khác mà sẵn sàng hi sinh cơ chứ. Hoàn toàn không thể.

-Ta đã giành mất cơ hội của tỷ rồi, thật hổ thẹn làm sao.

-Tiểu thư đừng nói vậy, nhờ có tiểu thư mà mọi chuyện sẽ có thể kết thúc rồi, nếu tiểu thư làm theo lời nô tì lần cuối nữa nhất định sẽ hoàn tất trọn vẹn được kế hoạch thay đổi cục diện này.

Nàng vẫn chưa thực sự hiểu kết thúc ở đây có nghĩa là gì.

-Nếu tiểu thư trở thành thiếu phu nhân của nhị thiếu gia, Cấm cung sẽ đóng cổng trong vòng ba kì trăng tròn. Khoảng thời gian đó, nô tì sẽ giúp hai vị chủ nhân quay lại với nhau, sẽ không có người vô tội nào phải thiệt thòi vô ích nữa.

-Với tỷ tỷ chẳng phải đã rất thiệt thòi.

Càng nghe Yo Hee nói, nàng càng thấy tâm can mình da diết. Từ trước tới nay, nàng đã khi nào nghĩ cho người khác bao giờ chưa? Bản thân lúc nào cũng cậy mình thành công mà coi thường kẻ khác, ngay cả việc nàng dị ứng với đàn ông cũng chỉ vì không muốn bọn họ có cơ hội dựa dẫm, làm phiền tới nàng. Trở thành con người của thời đại này, phải chịu đựng khắc khổ, nàng mới biết trân trọng cuộc sống của mình, khả năng mà mình có để tìm kiếm hạnh phúc dù là giản đơn nhất. Tuy nhiên hoàn toàn cũng chưa từng một lần quan tâm kẻ khác, thậm chí đối với Jo Seon nàng cho rằng thân thiết nhất cũng từng nảy sinh đố kỵ ích kỷ. Đột nhiên có được phúc hạnh trở thành nhị thiếu phu nhân quyền quý lại là từ sự hi sinh và lòng tốt của kẻ khác, nàng hổ thẹn càng thêm vô vàn thua kém. Về sắc, nàng thua kém không ít người, về tâm, nàng chẳng thể hơn ai. Nàng đã hiểu lí do vì sao bị xuyên tới đây rồi. Ông trời thật có mắt.

Yo Hee chịu thiệt thòi lại vẫn có thể thản nhiên không nghĩ tới mình, vẫn tiếp tục mở lời cầu xin sự giúp đỡ từ Seo Ah khiến nàng cảm giác như giảm mất mấy năm tuổi thọ khi đứng trước người con gái cao thượng tuyệt vời này.

Cũng chỉ là cùng nhau che giấu bản chất thực sự của vấn đề chứ gì. Lại có thể không trở thành nạn nhân tiếp theo của đại thứ phu nhân đáng sợ coi như quá tốt rồi. Việc trở thành nữ nhân của nhị thiếu gia đâu phải nàng cố tình ham muốn, chẳng qua giờ rượu mời dâng tận miệng, cung kính chi bằng cứ thế mà tuân lệnh.

Trước khi ra về, Yo Hee vẫn còn có thể khiến lòng tự tôn của nàng bị đả kích ghê gớm chỉ với một câu duy nhất.

-Nô tì thật sự rất biết ơn tiểu thư, nhị thiếu gia có thể được người như tiểu thư chăm sóc, nô tì không còn gì hối tiếc nữa rồi.

Vâng vâng, cô cảm ơn người sau này sẽ chung chăn gối với người mà cô yêu, ta cảm động chết mất thôi. Trên đời này có người còn ngốc nghếch hơn thế không hả? Làm sao ta có thể thoải mái hưởng thụ hạnh phúc mình sắp có mà không chút ngần ngại được đây. Hóa ra bản cô nương chưa phải là đáng thương nhất.



Giờ đã biết được thân phận thật của người mà Seo Ah cứ nghĩ là tên trộm, trong lòng bỗng chốc nảy sinh vô vàn ham muốn. Cuộc đời một bước mà lên tiên, không những chẳng lo bị đuổi khỏi Thiên Môn còn chẳng cần sợ trở thành tình địch của đại thiếu phu nhân ghê gớm mà toi mạng. Liệu có phải là mơ không đây? Nhị thiếu gia đấy, trời ơi, là sẽ trở thành nhị thiếu phu nhân đấy nhá! Không cần thả câu mà vẫn bắt được vật báu, đúng là quá sức khó tin mà.

Seo Ah làm thử một phép so sánh trong lúc tâm trạng đang hưng phấn. Ở thời đại này chịu khổ ải cũng được mười năm trời, chứng sợ đàn ông bởi thế không có khả năng tiếp tục tồn tại, nàng đã có thể nghĩ tới việc yên bề gia thất, chỉ cần có thể lặng lẽ bình yên ngày qua ngày cũng cam lòng, lại tự nhiên được người ta ban cho cái phước phận làm nhị thiếu phu nhân dưới vài người trên cả trăm vạn người. Để dễ liên tưởng có thể tạm ví như đã lấy được con trai của một tập đoàn giàu sụ, nếu là ở thời hiện đại chắc gì đã đạt được thành công lớn đó. 

Càng nghĩ lại càng thêm hưng phấn bội phần, chẳng kiềm chế được, ai đó bật cười ha hả. Tuy nhiên ba giây sau lập tức nín bặt. Seo Ah bắt đầu phân tích rõ tình hình hiện tại của bản thân. Vị nhị thiếu gia đó có tình ý với nàng hay không? Tại sao lại nói dối rằng mình chỉ là một tên trộm? Đêm hôm đó có xảy ra cái việc tế nhị ấy ấy và gạo đã thành cơm hay là chưa? Chết thật, lúc đó quá shock mà nàng đã quên khuấy việc kiểm tra hiện trường. Giờ chẳng có gì để chắc chắn cho cái tương lai mờ mịt của nàng hết. Khốn kiếp, nãy chẳng phải hưng phấn thừa thãi rồi.

A, đúng rồi, chàng ấy hẹn gặp lại tối nay ở Nguyệt các này. Cơ hội duy nhất để biết vận mệnh nàng tốt xấu ra sao, làm sao mà nàng có thể bình thản mà chờ đợi được đây. Nhưng có đi đi lại lại quanh sân như vậy cũng giải quyết được gì đâu.

Nàng nhận ra tâm tư phức tạp như vậy một mình chịu đựng hoàn toàn không khả quan liền nghĩ cách trốn khỏi Nguyệt cung tìm gặp người chị em thân thiết Jo Seon của mình trút bớt nỗi lòng. Dù gì cũng chỉ có lính canh ngoài cổng Nguyệt cung thôi, khả năng vượt tường của nàng lại chẳng thể xem thường, muốn nhốt Seo Ah nàng thì phải để coi nàng có chịu hợp tác không đã.

A lê hấp! Đáp đất thành công! Tự cảm thấy bản thân thật đáng ngưỡng mộ, ở thế giới này đã có thể hoàn toàn hòa nhập, sẵn sàng biến đổi bất cứ lúc nào để thích ứng được với hoàn cảnh. Ba mẹ à, cảm ơn hai người đã sinh ra một người con tuyệt vời thế này trên đời. Con nhớ ba mẹ nhiều!

-Áaaa…

Bận tự luyến và tưởng nhớ quê nhà quá nên nữ chính vô tình không biết có người đã đứng ngay sau lưng. Vừa là bị cú nhảy bất ngờ từ trên cao của nàng làm cho giật mình vừa là bị dáng vẻ liễu yếu đào tơ lại có thể bay nhảy tự nhiên như chim kia của nàng làm cho kinh ngạc, hai mắt đối phương cứ trợn tròn khiến nàng quay lại không chuẩn bị trước tinh thần thất kinh mà hét lên. Nhưng rồi rất nhanh đã nhận ra người trước mặt không ai khác là người mà mình đang không ngừng tương tư, liền nín bặt.

Trung ương thần kinh của nàng cũng hoạt động gần như hết công suất, nghĩ ngay ra cách ứng xử với nhị thiếu gia sao cho thật hợp lí. Chàng ấy mất công giả làm trộm lừa nàng là để thử lòng nàng thôi, nàng chẳng thiệt gì cứ để bị lừa rồi lừa lại lấy lòng tin của chàng thế là coi như câu được trọn vẹn con rùa vàng cao quý này. Cho nên, ý là phải im lặng coi đối phương muốn nói gì, sẽ lựa nước đẩy thuyền là xong. 

Cơ mà chẳng bảo tối mới tới sao, chưa gì đã nhớ nàng rồi ấy hả, thiệt tình cái con người này không những đẹp trai mà còn đáng yêu không chịu nổi.

Đại thiếu gia Moo Goon của chúng ta vốn bản chất nghiêm túc, với hành động nhảy tường không chút nữ tính khi nãy của Seo Ah đã có chút khó chịu rồi nhìn thấy biểu tình kì quái hiện tại thực sự không ngăn được muốn mở lời chỉ trích.

-Tiện nữ ngươi là ai lại to gan dám giở trò mờ ám giữa ban ngày ở đây thế này?

Đột nhiên bị gắt, kế hoạch im lặng của Seo Ah vô tình bị xoay chuyển sang ý nghĩa khác: sợ mà không nói nổi. Nhìn vào sự nghiêm trọng của đối phương thật không dám tin đó là người đã ở cùng nàng cả một đêm. Tại sao lại trở nên thay đổi hoàn toàn thái độ thế này. Phải chăng y phục sang trọng thì liền biến con người ta thành một đẳng cấp khác. Nàng đối với thiếu gia ấy chỉ là một sự thoáng qua không đáng nhớ thôi sao? Từ sợ nàng dần trở nên tuyệt vọng. Người đời nói rất đúng, vọng tưởng càng nhiều, sự thật phũ phàng càng đau đớn.

-Ta hỏi sao không nói? – Thậm chí nữ nhân đó còn không hành lễ trước chàng nữa.

Seo Ah đầu vẫn cúi không nên lời, bất mãn, muốn biểu tình, nhưng không dám.

Cũng may Moo Goon đang vội nên chẳng muốn đôi co thêm với người dưới, lạnh lùng bỏ đi, chẳng hề nhận ra rằng nơi mình vừa đứng đó chính là Nguyệt cung. Cũng chẳng biết có người vẫn tương tư day dứt mãi cứ dõi theo bóng dáng chàng không thôi.

Nàng giờ đã quên mất bản thân vượt tường ra ngoài để làm gì, càng không thể định hình nổi tất thảy những thứ đã xảy ra với mình là như thế nào. Vẫn là nam nhân ấy, khí thái cao sang, đạo mạo nàng từng nghĩ rất hợp với danh thân đại thiếu gia lại từng nghĩ quá sức với một gã trộm ấy. Nhưng sao ứng xử lại trở nên xa lạ tới vậy, lạnh nhạt tới vậy.

Người đã hứa sẽ chịu trách nhiệm hóa ra chỉ lời nói gió bay, coi nàng cũng chỉ như tiện dân tầm thường. Đâu phải lần đầu bị nam nhân lừa gạt, hà cớ gì lại cảm giác đau đớn thế này. Chàng là ai, nhị thiếu gia Moo Y chàng rút cuộc là ai lại khiến nàng khó hiểu như vậy, lại khiến nàng cứ tương tư mãi vậy.

-Mệt mỏi quá mà, không quan tâm nữa.

Nói rồi nàng quay phắt lại với hướng “nhị thiếu gia” vừa đi, tự trấn an rằng bản thân cũng phải thật phũ phàng cho nó công bằng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.