Long Ngạo Thiên Xuyên Nhầm Sách

Chương 31




Sau khi rời khỏi đồn cảnh sát, Ngự Hàn đã quên béng chuyện Phong Cảnh Dư.

Về sau y cũng không nghe ngóng rốt cuộc Phong Cảnh Dư bị giam trong cục cảnh sát bao lâu, dù sao trong mắt y, công chính còn lâu mới quan trọng bằng công việc.

Bây giờ phần lớn những con đường buôn bán của Thịnh Cảnh đã được thu về, hạng mục mới có nguồn đầu tư lớn từ Nhan Hoài Bạch, công việc cải tạo trại rượu cũng đã sắp làm xong, gần đây Ngự Hàn đang tìm kiếm công ty quảng cáo thích hợp, chuẩn bị công tác tuyên truyền hậu kỳ.

Dù quan niệm rượu thơm không sợ ngõ sâu vẫn còn đó, nhưng từ khi Ngự Hàn phát hiện sức ảnh hưởng của bài báo kia đủ để đẩy Lâm Vũ Thành và nhà họ Lâm từ thiên đường xuống địa ngục, y đã biết không thể xem nhẹ tầm quan trọng của tuyên truyền.

Nếu y muốn đánh một trận để khắc phục khó khăn, như vậy điểm ấy cực kỳ quan trọng.

Vì vậy dạo này y thăm dò nhân viên phụ trách không dưới năm công ty, lựa chọn công ty hợp tác phù hợp với lý tưởng.

Nhưng Ngự Hàn một lòng làm việc lại xem nhẹ tính thích hóng hớt của dân chúng, dù y không ngừng bận bịu trong công ty, không chú ý tới chuyện bên ngoài vẫn sẽ có người đưa tin về Phong Cảnh Dư tới tận tai y.

Hôm nay Ngự Hàn vừa tới công ty, Phó Nhàn đã thần thần bí bí chạy tới.

“Giám đốc Ngự nghe tin gì chưa? Mấy hôm trước khách sạn Thần Hi tổ chức thương hội, cảnh sát tới đưa phó hội trưởng đi.” Phó Nhàn nói: “Chắc giám đốc Ngự không biết phó hội trưởng là con trai nhà họ Phong, dạo này tiếng tăm đang trên đà đi lên.”

Sở dĩ Phó Nhàn để mắt tới Phong Cảnh Dư là vì từ lúc bắt đầu, hắn đã được xem như đối tượng chống lại Tạ Tư Hành, mà anh ta thân là bạn hắn, tất nhiên sẽ chú ý Phong Cảnh Dư hơn.

“Chuyện này lan nhanh vậy à?” Ngự Hàn chau mày, cũng rất ngạc nhiên.

Phong Cảnh Dư là người nối nghiệp tập đoàn họ Phong, theo lý mà nói với thế lực của bọn họ, hẳn sẽ không để loại chuyện ảnh hưởng hưởng tới tiếng tăm của tập đoàn truyền ra ngoài.

Nhưng Phó Nhàn cũng đã biết, chứng minh chuyện này được lan truyền rất rộng.

Có người cố ý đồn? Chẳng lẽ là kẻ thù nhà Phong Cảnh Dư?

Ngự Hàn không khỏi suy nghĩ đến những vấn đề phức tạp hơn, nhưng Phó Nhàn lại kéo y ra khỏi cuộc chiến làm ăn gió tanh mưa máu chỉ với một câu.

“Cậu chủ Phong tự nói.”

Ngự Hàn: “… Ồ.”

Trách nhầm kẻ địch nhà Phong Cảnh Dư rồi.

Có lẽ là cái tên Phong Cảnh Dư cứ khăng khăng mình không sai, cho nên nói chuyện này ra ngoài.

Ngự Hàn thờ ơ gật đầu: “Sau đó thì sao?”

Phó Nhàn nhỏ giọng nói: “Nghe nói lý do bị dẫn đi là vì giam giữ công dân bất hợp pháp, ngày nào cũng nhốt chim hoàng yến cậu chủ họ Phong nuôi ở nhà, vất vả lắm mới ra ngoài một chuyến, con chim hoàng yến kia muốn chạy nhưng cậu chủ Phong không chịu, cũng may có một công dân nhiệt tình giúp báo cảnh sát.”

Ngự Hàn sâu xa nói: “À, công dân nhiệt tình à.”

Có thể vì cảnh sát muốn bảo vệ tính riêng tư của người báo án nên mới không để lộ thân phận thật của y.

“Đúng thế, ban đầu nhà họ Phong đã cho phong tỏa tin tức, nhưng sau khi cậu chủ Phong ra khỏi đồn cảnh sát liền làm ầm ĩ đòi tìm công dân nhiệt tình kia, nghe người ta đồn phải khiến người này trả giá đắt.”

Phó Nhàn tấm tắc lấy làm lạ: “Cậu nói xem não tên này to tới mức nào, đã thế kỷ 21 rồi còn chơi trò nuôi chim hoàng yến, còn là người nối nghiệp tập đoàn nữa chứ.”

Ngự Hàn rất đồng ý với câu này của Phó Nhàn.

Y cũng thấy vậy, đã là thế kỷ 21 rồi, trước dựng nghiệp sau yêu đương, cũng phải biết đạo lý dẹp tình cảm sang một bên.

Nhưng Ngự Hàn không ngờ Phong Cảnh Dư lại dám nói phải cho mình trả giá đắt.

Y nghĩ, chắc một đạp hôm nọ còn chưa đủ ác.

Phó Nhàn kể xong còn nhắc tới một chuyện khác: “Đúng rồi giám đốc Ngự, cụ Trần Lập Quỳnh mời cậu đến dự tiệc vào hai ngày sau.”

Từ sau bữa tiệc sinh nhật, Trần Lập Quỳnh vô cùng ưu ái Ngự Hàn, mấy ngày qua đã mời y rất nhiều lần, chẳng qua Ngự Hàn mãi bận bịu công việc nên không đồng ý lời mời.

Ngự Hàn nghĩ một lát, đúng là hai hôm nữa y rảnh, cho nên bảo Phó Nhàn trả lời cụ Trần đến lúc đó chắc chắn sẽ tới.

Tạo quan hệ với kiểu người lão làng trong giới kinh doanh như cụ Trần chỉ có lợi không có hại, Ngự Hàn hiểu rõ đạo lý này, cho nên vừa hoàn thành công việc đã cho tài xế lái tới nơi cần đến.

Cụ Trần Lập Quỳnh từ sau khi có tuổi thì dần dần rút về sau màn, mấy năm nay đều giao chuyện công ty cho cấp dưới đáng tin xử lý, còn ông chỉ tập trung hưởng thụ, còn đào ra rất nhiều sở thích mới, sưu tầm đồ cổ là một trong số đó.

Ngày đó ông nói chuyện với Ngự Hàn, biết Ngự Hàn cũng nghiên cứu về đồ cổ nên mới nhiệt tình mời y tham gia buổi giám định cổ vật.

Có thể bọn họ đã từng gặp Ngự Hàn trong buổi tiệc lần trước, nhưng phần lớn mọi người đều cảm thấy vô cùng lạ lẫm với người đàn ông trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện này.

Lý do cũng rất đơn giản, bây giờ hiếm thanh niên nào thích đồ cổ, một gương mặt trẻ đột nhiên xuất hiện trong buổi giám định, cảm thấy bất ngờ cũng bình thường.

Nhưng điều khiến bọn họ bất ngờ hơn là sự nhiệt tình của Trần Lập Quỳnh đối với Ngự Hàn.

Trần Lập Quỳnh vừa thấy Ngự Hàn đã tiến lên đón, cười hỏi: “Cuối cùng cũng chờ được cậu, sao giám đốc Ngự tới muộn thế?”

“Đi đường kẹt xe.” Ngự Hàn cười nói: “Chắc tôi không muộn lắm đâu nhỉ?”

“Không không, vừa đúng giờ, đang chuẩn bị bắt đầu.” Trần Lập Quỳnh cười ha ha, nói xong lại dẫn Ngự Hàn tới chỗ mình ngồi.

Có người hỏi: “Cụ Trần làm vậy là không được rồi, sao không giới thiệu cậu trai này cho bọn tôi?”

“Thế này là không đọc bài giới thiệu rồi đúng không?” Trần Lập Quỳnh nghiêm mặt nói: “Đây là Ngự Hàn của trại rượu Thịnh Cảnh, bạn mới quen của tôi.”

Nghe Trần Lập Quỳnh giới thiệu, có vài người bỗng sực tỉnh.

Dạo này cái tên Ngự Hàn vang bên tai bọn họ rất nhiều lần.

Chỉ là trong bữa tiệc sinh nhật của cụ Trần Lập Quỳnh, sự xuất hiện và hành vi của Ngự Hàn đã đủ cho bọn họ chói mờ con mắt, càng đừng nhắc đến bài báo cậu chủ thật cậu chủ giả nhà họ Lâm khiến bọn họ khắc sâu cái tên này.

Sau khi cắt đứt quan hệ với nhà họ Lâm, cậu chủ Lâm Hàn từ bị ức hiếp xem thường lại đến Ngự Hàn ngược gió vả mặt hiện tại, có ai không biết y?

Khác với cư dân mạng thích hóng hớt, bọn họ đều là cáo già, có thể thấy Ngự Hàn không đơn giản, nếu yếu đuối như trong bài báo kia nói thì không thể phản kích suôn sẻ như vậy được.

Nếu muốn hủy diệt một người, có đôi khi kiên nhẫn đúng lúc lại có thể tạo thời cơ.

Bọn họ đồng lòng cho rằng khoảng thời gian Ngự Hàn ở nhà họ Lâm không phải là yếu ớt thật mà chỉ là một thủ đoạn ẩn nấp, một kiểu khiến đối phương phớt lờ, sau đó bật dậy phản sát.

Mà nghe nói dạo này Ngự Hàn còn kiếm được hai nguồn đầu tư, đang chuẩn bị làm một đợt lớn làm người khác vô cùng mong chờ.

Đối diện với mấy ánh mắt quan sát dò xét ấy, Ngự Hàn đã sớm miễn dịch đến mức không cần nhìn lại, huống chi hôm nay y chỉ đến làm bạn với cụ Trần, không phải tới để thể hiện mình.

Vì vậy y cười nói: “Bắt đầu được chưa, cụ Trần?”

“Ừ, được rồi, bắt đầu đi.”

Trần Lập Quỳnh vừa tuyên bố bắt đầu xong, đột nhiên có giọng nói vang lên: “Chờ chút, chắc tôi chưa tới trễ nhỉ.”

Âm thanh vừa dứt, Phong Cảnh Dư nhanh chân đi vào hội trường.

Ngự Hàn nhướng mày, cảm thấy hơi bất ngờ.

Dù trong lòng biết mình trong một giới với Phong Cảnh Dư, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày gặp lại, nhưng không ngờ nhanh như thế.

Nghĩ đến Phong Cảnh Dư phát ngôn muốn bắt mình trả giá đắt, Ngự Hàn hứng thú cong môi.

Phong Cảnh Dư bị giam trong đồn cảnh sát hai đêm, nếu không phải bố hắn vận dụng quan hệ đến rước, có lẽ hắn sẽ phải ở trong đó thêm hai đêm nữa.

Tất cả những điều này đều là vì cái tên xen vào việc người khác kia!

Mấy hôm nay Phong Cảnh Dư càng nghĩ càng giận, vừa ra ngoài đã tìm Ngôn Sở nhân lúc hắn bị giam mà trốn đi, ép cậu ta quay về cạnh mình.

“Em ngoan chút đi, hôm nay anh có chuyện quan trọng phải làm.”

Hôm nay Phong Cảnh Dư nhận nhiệm vụ bố mình giao cho, đặc biệt tới tham gia buổi giám định đồ cổ, mục đích là để tạo quan hệ với Trần Lập Quỳnh.

Dù những năm nay Trần Lập Quỳnh đã lui ra sau màn, thế nhưng thế lực của ông vẫn còn, nếu muốn làm ăn tấn tới trong hội này, có quan hệ với Trần Lập Quỳnh chính là điểm đột phá rất tốt.

Chỉ là không biết lý do gì mà Trần Lập Quỳnh giống hệt Tạ Tư Hành, chưa bao giờ thèm đếm xỉa lời mời từ nhà họ Phong, trong lúc sốt ruột, chủ nhà họ Phong đương thời là Phong Nghị đã cho Phong Cảnh Dư cơ hội lấy công chuộc tội.

Nếu có thể thuận lợi tạo quan hệ với Trần Lập Quỳnh, vậy Phong Nghị sẽ bỏ qua việc hắn bị giam trong đồn cảnh sát trước đó.

Phong Cảnh Dư vì bị dẫn về đồn nên bị bố mắng rất lâu, vất vả lắm mới có cơ hội thay đổi ấn tượng xấu với ông, đương nhiên hắn phải làm thật tốt.

Hắn thăm dò được Trần Lập Quỳnh thích đồ cổ nên định lấy đồ cổ làm vật dẫn, trước tiên phải lộ diện trước mặt Trần Lập Quỳnh rồi tính tiếp.

Vì thế hắn chuẩn bị mấy ngày, rốt cuộc cũng đợi được tới hôm nay.

Phong Cảnh Dư sải bước tiến đến, cất giọng nói: “Chư vị, làm phiền mọi người rồi.”

Giọng của hắn không lớn không nhỏ, đủ cho mọi người nghe thấy, có người nhanh chóng phát hiện hắn là Phong Cảnh Dư của tập đoàn họ Phong.

Gần đây Phong Cảnh Dư khá có tiếng, không chỉ vì hắn là cậu chủ tập đoàn họ Phong mà còn vì chuyện hắn vừa bị dẫn tới đồn cảnh sát vẫn còn nóng hổi.

Trong nhận thức của bọn họ đều cảm thấy đàn ông nuôi mấy người tình là chuyện bình thường, nhưng Phong Cảnh Dư là người đầu tiên vào tù vì chuyện này.

Cho nên đây cũng là một đề tài bàn tán thú vị sau vụ cậu chủ thật cậu chủ giả nhà họ Lâm.

Lúc thấy Phong Cảnh Dư xuất hiện, rất nhiều người đều im lặng vì muốn hóng chuyện, nhất là khi để ý tới nam sinh mặt mũi tái nhợt đi theo sau Phong Cảnh Dư, bọn họ ngầm hiểu nhìn nhau.

Xem ra nam sinh này là chim hoàng yến trong lời đồn của cậu chủ Phong, không ngờ cậu chủ Phong quả là cưng chiều cậu ta, đến cả tình huống như thế này vẫn muốn dẫn đến.

Đúng như bọn họ nghĩ, lần này Phong Cảnh Dư dẫn theo Ngôn Sở vừa vì đề phòng cậu ta lại chạy trốn, vừa vì muốn chứng minh cho Ngôn Sở thấy mình yêu cậu ta tới mức nào.

Phong Cảnh Dư cho rằng dẫn theo Ngôn Sở đến nơi quan trọng như vậy đủ để chứng minh hắn rất quan tâm cậu ta.

Nhưng có lẽ Phong Cảnh Dư không ngờ rằng, hành động hắn tự cho là xem trọng thật ra là một kiểu thương tổn đối với Ngôn Sở.

Lúc ánh mắt mọi người chuyển từ Phong Cảnh Dư lên người cậu ta cũng giống như một loại lăng trì khiến Ngôn Sở cực kỳ khó chịu.

Cảm giác như thứ được trưng bày trong tủ kính không phải đồ cổ mà là cậu ta, còn ti tiện hơn đồ cổ gấp trăm lần.

Ngôn Sở vẫn luôn cúi đầu đứng cạnh Phong Cảnh Dư, cố gắng làm mình lờ đi những ánh mắt nhìn mình như món đồ của mọi người.

Mà trong những ánh mắt hoặc dò xét hoặc khinh bỉ lại có một đôi mắt cực kỳ thản nhiên, không mang theo bất cứ khinh khi nào.

Cậu ta lặng lẽ ngẩng đầu, thử tìm tòi ánh mắt kia, sau đó gặp người quen.

Nhìn thấy Ngự Hàn, mắt Ngôn Sở trợn to, dường như không tin nổi có thể thấy y ở đây.

Ngôn Sở chỉ dám liếc y một cái rồi lập tức xấu hổ cúi đầu, bàn tay buông thõng bên chân nắm chặt thành đấm.

Ngôn Sở mất mát nghĩ, rõ ràng lần trước Ngự Hàn đã đề nghị cậu ta rời khỏi Phong Cảnh Dư, nhưng bây giờ vẫn thấy cậu ta đi phía sau hắn, chắc sẽ rất thất vọng về cậu ta.

Thấy Phong Cảnh Dư xuất hiện, Trần Lập Quỳnh chau mày, câu đầu tiên nói ra là: “Chắc đây là lần đầu cậu chủ Phong tới tham gia buổi giám định đồ cổ phải không?”

Buổi tiệc giám định đồ cổ tư nhân này nếu không phải người quen mời thì người ngoài sẽ không thể đi vào, lần này Phong Cảnh Dư không mời mà tới, cho nên Trần Lập Quỳnh nói chuyện không nể mặt.

Phong Cảnh Dư mỉm cười: “Đúng vậy, cho nên vì để tỏ rõ thành ý và áy náy của tôi, tôi có mang theo một món đồ cổ, chắc cụ Trần sẽ thấy hứng thú.”

Phong Cảnh Dư vừa dứt lời, lập tức có nhân viên mang đồ cổ mà hắn đưa tới, là một cuốn sách cũ rách nát.

Thấy Trần Lập Quỳnh biến sắc lúc nhìn thấy cuốn sách cũ kia, Phong Cảnh Dư nở nụ cười tự tin: “Đây là báu vật gia truyền của nhà họ Phong bọn tôi, nghe cụ Trần đang tìm nó, cho nên tôi quyết định phạm vào quy tắc của tổ tiên, mang nó tới cho cụ Trần thưởng thức.”

Trần Lập Quỳnh nghe vậy cũng không nhịn được kinh hãi, đây vậy mà là báu vật gia truyền nhà họ Phong.

So với đồ sứ hoặc ngọc thạch, Trần Lập Quỳnh thích nhất là bút tích của cổ nhân, lần này cũng không quan tâm Phong Cảnh Dư được mời tới hay không, ông chủ động tiến lên, thăm dò nhìn cuốn sách cũ kia.

Trang bìa cuốn sách cũ này đã bị mất một nửa, phần còn lại cũng rất lộn xộn, nhưng bút danh bên dưới lại có thể chứng minh thân phận của chủ và nội dung viết trong sách.

Đây vậy mà là phần sau cuốn “Phong Tịch” bản gốc!

Trần Lập Quỳnh đã từng may mắn nhìn thấy phần đầu cuốn sách từ một nhà sưu tầm người nước ngoài, đối phương không có ý đưa ra, Trần Lập Quỳnh cũng chỉ có thể bỏ cuộc, sau đó cố gắng tìm kiếm phần sau.

Không ngờ hôm nay lại có thể thấy từ chỗ Phong Cảnh Dư, mà nghe ý đối phương như muốn tặng cuốn sách cổ này cho ông?

Trần Lập Quỳnh tỏ ra kích động, đang định cất tiếng hỏi thăm giá, sau lưng đã có tiếng châm chọc của Ngự Hàn: “Cậu Phong, tổ tiên nhà cậu có biết cậu cầm hàng nhái đi xưng báu vật gia truyền không?”

Phong Cảnh Dư men theo giọng nói nhìn qua, lúc thấy Ngự Hàn, trên mặt không kìm nổi cơn giận: “Là anh?!”

Ngự Hàn ngồi ở đó, thần thái thong dong bình thản: “Là tôi, ngạc nhiên lắm à?”

Quả thật Phong Cảnh Dư rất ngạc nhiên, nhưng lại càng giận dữ, cũng may hắn vẫn còn nhớ tới mục đích của mình, nói: “Anh dựa vào đâu mà nói đồ tôi mang tới là hàng nhái?!”

“Đơn giản thôi, bởi vì phần sau đang nằm ở chỗ người khác, vậy thì thứ cậu mang tới tất nhiên chỉ có thể là hàng nhái.”

Ngự Hàn lười biếng nói: “Tôi khuyên cậu lo mà cất kỹ vào, đừng có cởi truồng chạy quanh, lòng vòng sinh nhục.”

Phong Cảnh Dư: “…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.