Đà Nẵng, 05/04/20
Editor
"Đúng không, mình cũng cảm thấy vậy, nếu thật là quân nhân cũng không có gì quá kỳ lạ."
"Thật thích nha."
Hai nữ sinh ôm nhau, thảo luận hưng phấn, tuy đã cố gắng đè thấp giọng nói của mình xuống, nhưng Dịch Thần Hi và Hạ Xuyên đều có thể nghe rõ ràng không xót một chữ.
Dịch Thần Hi liếc mắt nhìn hai cô gái kia, đột nhiên đá chân Hạ Xuyên.
Hạ Xuyên không kịp phòng bị, rên một tiếng nhìn cô: "Em phát bệnh sao?"
"Đúng vậy." Dịch Thần Hi liếc anh: "Đồ đàn ông trêu hoa ghẹo nguyệt."
Hạ Xuyên: "....." Cười nhìn chăm chú vào đôi mắt cô: "Nhóc con."
Dịch Thần Hi: "..." Không thể nhịn được mà đá thêm chân còn lại, tức giận nhìn anh lặp lại: "Em mới không phải là nhóc con."
Hạ Xuyên cười nhạo, nhìn hai ống quần mình đều có dấu giày của cô, rồi lại nhìn chằm chằm cô, nhưng cũng không có phản ứng nào khác.
Bầu không khí quỷ dị giữa hai người cứ tiếp tục cho tới trạm tàu điện ngầm, tới nơi Dịch Thần Hi đến quán lẩu kia. Vào ngày mùa đông, lẩu chính là món ăn thích hợp nhất, Dịch Thần Hi vô cùng yêu thích món này, một tuần bảy ngày có thể ăn được năm nồi lẩu, cũng may thể chất cô tốt, ăn nhiều cũng không có vấn đề gì.
Hai người một trước một sau bước vào tiệm, Dịch Thần Hi hưng phấn gọi đồ ăn, sau khi chỉ món xong mới nhìn người đối diện hỏi: "Anh ăn vậy đủ không?"
Hạ Xuyên nghe những món cô vừa mới đọc, nhìn cô như đứa ngốc nói: "Em cảm thấy con trai có thể ăn nhiều hay ít?"
Dịch Thần Hi bĩu môi: "Sao em biết được, em nghe nói mấy anh ăn rất nhiều."
"Vậy là đủ rồi."
"Vậy được rồi ạ." Đưa thực đơn trả lại cho người phục vụ, Dịch Thần Hi chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ, quán lẩu ở tầng hai, vị trí bọn họ ngồi sát cạnh cửa sổ, có thể nhìn được ngọn đèn dầu dưới lầu, cùng dòng người lui tới.
Dịch Thần Hi nhìn vô tấm kính trên cửa sổ, nhìn người con trai đang cúi đầu châm trà, đôi mắt lóe lên. Có những lúc, chỉ cần một hành động nhỏ của Hạ Xuyên thôi cũng khiến cô cảm thấy rung động. Cô vẫn luôn thích quân nhân, cũng thích cảm giác an toàn mà Hạ Xuyên mang đến, cho nên cô không hề hoài nghi cảm xúc của mình.
Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Hạ Xuyên một lúc lâu, cho đến khi Hạ Xuyên quay qua cười, Dịch Thần Hi mới thu hồi tầm mắt: "Ăn lẩu đi."
"Ừ." Hạ Xuyên cũng không hỏi ý cô là gì, hai người ăn ý tập trung vào nồi lẩu mới bưng lên.
Vừa nhìn thấy nồi lẩu, Dịch Thần Hi liền kêu lên một tiếng vui sướng, không quan tâm đến Hạ Xuyên nữa, tập trung "chiến đấu" với nồi lầu. Trong lúc ăn tối, hai người không nói với nhau quá mười câu. Lúc ăn uống no nê cũng là đã một tiếng rưỡi sau.
Hạ Xuyên đứng dậy đi tính tiền, hai người cùng nhau ra khỏi quán.
Vừa ra khỏi quán lẩu, Dịch Thần Hi liền cảm thấy lạnh. Từ trước đến nay cô luôn sợ lạnh, huống chi bây giờ đang là buổi tối, cô mặc đồ cũng khá mỏng manh, thật sự chỉ đẹp mắt, không hề giữ ấm chút nào.
Hạ Xuyên nhìn cô: "Lạnh sao?"
"Không có." Dịch Thần Hi khẽ ho một tiếng, nhìn phía trước: "Anh vội về sao?"
"Không bận lắm."
Mắt Dịch Thần Hi sáng ngời: "Chúng ta đi dạo một chút được không?"
"Được." Hạ Xuyên cười nhẹ, duỗi tay xoa tóc cô, cử chỉ thân mật: "Đi thôi."
Dịch Thần Hi nhìn bóng dáng Hạ Xuyên ở phía trước, duỗi tay sờ sờ đỉnh đầu của mình, đột nhiên ngây ngốc nở một nụ cười.
Thật ấm áp.
- ---------
Khung cảnh buổi tối rất đẹp, Dịch Thần Hi chọn nơi tập trung nhiều người để đi dạo. Đi được một lúc, cô muốn đi toilet, liền nói với Hạ Xuyên một tiếng, Dịch Thần Hi chạy đến một trung tâm thương mại gần đó, tìm được toilet.
Tới lúc cô bước ra, bên ngoài đang xảy ra một cảnh tượng vô cùng ồn ào. Mọi người xung quanh đều kêu lên: "Nhảy lầu, nhảy lầu kìa."
"Trời ạ, sao đến bây giờ vẫn chưa có ai tới."
"Rốt cuộc có bao nhiêu uẩn khúc trong lòng vậy chứ, lại chọn cách nhảy lầu."
"Gọi báo chưa?"
Xung quanh đều là âm thanh ồn ào, mồm năm miệng mười lọt vào tai.
Dịch Thần Hi theo tầm mắt mọi người ngẩng đầu nhìn lên, trước mắt là một tòa nhà rất cao, được biết đến là tòa nhà cao nhất thành phố, mỗi ngày đều có rất nhiều người lui tới, nhưng bây giờ, trên mái nhà lại có bóng đen đang đứng.
Tim cô không khỏi đập nhanh hơn, quay đầu tìm Hạ Xuyên. Không tìm được người, Dịch Thần Hi gọi điện thoại cho anh, gọi vài cuộc đều là trạng thái không ai nghe máy.
Cô nhíu mày, lôi kéo người bên cạnh hỏi: "Chào anh, anh có nhìn thấy một người đàn ông cao 1m88, mặc một cái áo khoác màu đen, nhìn rất đẹp trai không?"
Người đàn ông lắc đầu: "Không nhìn thấy."
Dịch Thần Hi kéo một người khác lại hỏi vài câu, rốt cuộc cũng có một người nhớ ra: "Có phải để tóc ngắn không?"
"Đúng vậy, anh có nhìn thấy anh ấy đang ở đâu không?"
Người nọ chỉ về hướng tòa nhà cao tầng nói: "Anh ta vừa nghe nói có người muốn nhảy lầu liền chạy qua đó rồi."
Dịch Thần Hi ngẩn ra, nói cảm ơn sau đó không hề chần chừ mà chạy đến cửa thoát hiểm của tòa nhà, cửa thang máy sẽ cấm không cho ai vào. Đúng lúc này, nhân viên cứu hộ đến, di tản mọi người xung quanh, để lại một khoảng đất rộng lớn.
Mái nhà không tính là cao, nhưng cũng không hề thấp. Hơn hai mươi tầng, đi bộ lên các tầng lầu đòi hỏi phải có sức lực khá tốt.
Đã đi được mười tầng lầu, Dịch Thần Hi mệt đến không chịu nổi. Cô cúi đầu nhìn váy của mình, không thể nào chạy thoải mái được. Đây là chiếc váy bó sát người, muốn leo cầu thang phải bò từng bước một, quá chậm. Suy nghĩ một chút, cúi đầu dùng tay trực tiếp xé tà váy của mình, giúp cho chân có thể thoải mái soải bước hơn, tiếp tục chạy lên trên.
Thời điểm cô đến mái nhà, nhân viên cứu hộ cũng đã đến nơi. Mở cửa, Dịch Thần Hi liền thấy người con trai cách đó không xa. Lưng thẳng tắp, không biết từ khi nào áo khoác đã bị quăng qua một bên, anh chỉ mặc một chiếc áo ngắn tay màu đen đưa lưng về phía cô, gió trên sân thượng rất lớn, càng phác họa rõ nét thân hình anh hơn, mạnh mẽ rắn rỏi. Dịch Thần Hi nhìn thấy, đôi mắt lóe lên.
Ngay lúc mọi người vẫn còn do dự, người con trai ấy không hề chần chừ mà chạy ngay lên sân thượng.
Ánh đèn buổi tối không quá sáng, trên sân thượng càng mờ mịt hơn nữa, gió lạnh thổi tới từng cơn, trong thời tiết mùa đông lạnh thấu xương này, càng khiến lòng người thêm hốt hoảng.
Mặt Hạ Xuyên lạnh lùng nhìn cô gái cách đó không xa, anh định dùng những chiến thuật tâm lý trấn an đã học trước đó để giúp cô ấy bình tĩnh lại. Giọng anh trước giờ luôn trầm thấp, trong bóng tối ấy, mang thêm một chút chất khàn, mỗi một câu, một chữ đều được nói ra rất nhẹ nhàng, nhưng lại đánh vào tâm trí con người.
Trên sân thượng ngoại trừ Hạ Xuyên, còn có không ít nhân viên đang làm việc ở đó, cùng một người đàn ông khác, thế nhưng, những người này chỉ dám đứng từ xa, không ai dám tiến lên. Cho đến khi đội cứu hộ đến, đội trưởng phòng cháy cùng Hạ Xuyên đứng cạnh nhau, cô gái nhìn thấy hai người tới càng ngày càng gần, dần dần lui về sau, tay nắm lấy lan can sân thượng.
"Các người đừng tới đây, nếu bước thêm một bước nữa tôi liền nhảy từ đây xuống!" Gió rất lớn, bên tai có thể nghe được rất rõ ràng lời cô gái ấy vang lại đây.
Dịch Thần Hi đứng ở cửa, cô cũng cảm thấy khẩn trương hơn, cô sợ hãi, cho dù là Hạ Xuyên hay cô gái kia. Cô sợ Hạ Xuyên tiến lên phía trước, cũng sợ cô gái kia sẽ ngã xuống.
Đội cứu hộ đứng xung quanh đều im lặng, mọi người đã làm xong công tác chuẩn bị. Đội trưởng phòng cháy đứng bên cạnh Hạ Xuyên cố ý dùng cách của mình để áp chế cảm xúc đang mất khống chế của cô gái: "Cô có thể xuống trước hay không? Cho dù xảy ra chuyện gì, tự sát cũng không phải là một lựa chọn tốt."
"Các người không hiểu." Cô gái thét lên phản bác một cách chói tai, cô cúi đầu nhìn về phía dưới, một bầu trời đen như mực, thỉnh thoảng sẽ có một hai ánh đèn lập lòe, khiến cô cảm thấy hoa mắt, chóng mặt. Cô thu hồi tầm mắt của chính mình, không dám nhìn xuống nữa. Nếu không phải đường cùng, ai sẽ lựa chọn cách tự sát này để kết thúc sinh mệnh của bản thân chứ.
Hạ Xuyên dừng một chút, liếc nhìn người bên cạnh, duỗi tay giơ thủ thế đặc trưng của bộ đội, đoàn người liền hiểu rõ hành động này. Các chiến sĩ phòng cháy đều hiểu rõ, hiểu anh muốn làm gì. Hạ Xuyên là người đi đến sớm nhất, vì muốn trấn an cảm xúc của cô gái, anh cố gắng tiến lên một bước, dựa gần sát vào lan can sân thượng. Anh chỉ cần ba bước nữa là có thể nắm lấy tay cô gái kia.
"Đừng tới đây! Nếu anh bước thêm một bước nữa tôi sẽ nhảy xuống!" Cô gái nhìn Hạ Xuyên, hét lên.
Hạ Xuyên không quan tâm đến gần thêm một chút, nhắc nhở cô: "Cô chỉ cần bước thêm một bước nữa, tính mạng của cô sẽ kết thúc." Giọng anh rất có từ tính, mang thêm một chút cảm xúc mê hoặc: "Hôm nay cô chọn cách nhảy lầu tự sát, đã nghĩ tới con trai của mình hay chưa?" Ánh mắt anh nặng nề, sâu không thấy đáy, tranh thủ lúc cô gái kia giật mình thì nhanh chóng tới gần.
"Cô có nghĩ tới không? Con trai cô đang ở nhà chờ cô về, bây giờ đứa bé ấy mới chỉ mấy tháng tuổi, cô có thể để con mình còn nhỏ như vậy mà không có mẹ sao..." Hạ Xuyên nói từng câu từng chữ, im lặng tới gần, lúc cô gái giật mình, anh nện một bước lớn, tiến thêm một bước.
Chỉ một bước nữa, Hạ Xuyên đã có thể đụng tới cô gái kia. Thế nhưng, cô ấy phục hồi tinh thần lại, phẫn nộ nhìn Hạ Xuyên thét chói tai, "Đừng tới đây." Cô lùi một bước, chân dẫm vào khoảng không, toàn bộ thân mình liền ngã xuống.
"A..."
Hạ Xuyên nhanh tay duỗi ra, nắm lấy bàn tay ấy, nhưng sức gió rất lớn, cô gái từng chút từng chút rớt dần. Các chiến sĩ phòng cháy tiến lên, bắt lấy hai người. Nửa người Hạ Xuyên đều ở ngoài sân thượng, gân tay nổi lên, cánh tay dùng sức, bởi vì lực cản của gió, muốn dùng sức kéo người lên quá khó khăn, huống chi cô gái kia còn dùng sức giãy dụa.
Hạ Xuyên hít sâu một hơi, nói với người phía sau: "Giữ chặt chân tôi." Lúc sau, anh buông đôi tay đang chống giữ ở lan can ra, hai tay dùng sức, kéo cô gái ở giữa không trung lên. Từng chút từng chút một, tất cả mọi người đều dùng sức, trong một phút quay cuồng... Anh kéo người lên, chân rơi xuống đất, hơi dùng sức, kéo hai người từ người lan can trở về.
Hạ Xuyên rên một tiếng, cô gái kia cũng ngã trên người anh, toàn bộ phía sau lưng của anh đều tiếp xúc với sàn đất. Các chiến sĩ phòng cháy tiến lên đỡ người dậy.
Cô gái vẫn luôn khóc không ngừng, chiến sĩ phòng cháy bên cạnh nhanh chóng đưa người vào bệnh viên, chưa đến năm phút trên sân thượng chỉ còn lại Hạ Xuyên cùng vài chiến sĩ phòng cháy.
Đội trưởng phòng cháy nói lời cảm ơn với Hạ Xuyên: "Cậu có bị thương hay không?"
Hạ Xuyên lắc đầu: "Tôi không sao."
Người nọ tiếp tục hỏi: "Có muốn đến bệnh viện khám thử không? Hôm nay khá phiền toái, chuyện lớn như vậy, cũng may có người tự nguyện chạy lên cứu người."
Hạ Xuyên hơi gật đầu, cúi đầu chào người trước mặt: "Đây là nhiệm vụ thôi." Từ ngày anh quyết tâm phải làm quân nhân, Hạ Xuyên liền biết sứ mệnh của mình là gì.
Xả thân cứu người.
Người đàn ông cười, làm động tác chào kiểu quân nhân với anh.
Hai người nhìn nhau cười, ông ấy chỉ phía sau: "Cô gái kia chắc là bạn cậu phải không, lo lắng đến khóc rồi."
Nghe vậy, Hạ Xuyên mới nhìn Dịch Thần Hi đứng bên kia, chỉ thấy bóng dáng gầy yếu của cô, đuôi lông mày hơi nâng lên, anh dừng một chút, cười khẽ, không trả lời.
"Hẹn gặp lại."
- ---------
Từ sau khi cô gái kia được cứu, trái tim lơ lửng giữa không trung của Dịch Thần Hi mới thả lỏng trở lại.
Cô nghiêng người dựa vào vách tưởng, chỉ cảm thấy hai chân nhũn ra. Chỉ trong nháy mắt, trong đầu cô hiện lên rất nhiều suy nghĩ, nếu Hạ Xuyên không chú ý, nếu anh không có.... Vạn nhất anh không có... Dịch Thần Hi hoàn toàn không dám nghĩ tới hậu quả.
Cô hít sâu liên tục, cho đến khi trái tim bình tĩnh trở lại, mới từ từ đứng thảng người dậy. Tay vịn vách tường, muốn xuống lầu. Phía sau vươn tới một bàn tay, ôm lấy bả vai cô, kéo cô vào trong lồng ngực.
Một bàn tay dày rộng, cho dù cách một lớp quần áo Dịch Thần Hi cũng có thể cảm nhận được lòng bàn tay cực nóng ấy. Hơn nữa, đôi bàn tay vừa cứu một người từ bàn tay tử thần trở về.
Dịch Thần Hi không làm động tác gì, để Hạ Xuyên tùy ý ôm cô, vỗ nhẹ sau lưng cô. Hai người không ai nói chuyện, cô ngơ ngẩn nhìn màn đêm cách đó không xa, thời tiết tối nay không hề đẹp chút nào, không nhìn thấy dù chỉ là nửa vầng trăng. Một không gian đen như mực, khiến cô không thể nhìn thấy bất cứ hy vọng nào.
Hạ Xuyên ôm cô một hồi lâu, cho đến khi thân mình cô ấm áp hơn, anh mới buông cô ra.
Hai người đối diện nhau, Hạ Xuyên rũ mắt nhìn chăm chứ vào cô: "Dọa em rồi sao?"
Dịch Thần Hi nhấp miệng, nhìn chằm chằm anh, một lúc sau, cô mở miệng nói chuyện: "Buông em ra."
Giọng cô khàn khàn, không còn âm thanh mềm mại nũng nịu như ban nãy nữa. Lông mi run rẩy, khóe mắt Dịch Thần Hi còn đọng lại nước mắt trên đó.
Hạ Xuyên ngẩn ra, buông bàn tay ôm lấy cô ra. Dùng ngón tay lau đi nước mắt trên khóe mắt cô, bàn tay thô ráp đè trên da thịt mềm mại của cô, loại cảm xúc này khiến Dịch Thần Hi run rẩy, theo bản năng lùi về sau một bước.
"Dọa em thật rồi sao?"
Dịch Thần Hi lắc đầu, nghẹn giọng nói: "Em phải quay về."
Hạ Xuyên sửng sốt, vội vàng trả lời: "Để anh đưa em về." Thời điểm anh nói những lời này, hoàn toàn không quan tâm đến cánh tay đang trầy da đến thảm thương của mình.
Dịch Thần Hi nhìn, lạnh lùng ừ một tiếng mới xoay người đi về hướng thang máy, bước vào thang máy, cô đứng nép về một góc, hờ hững, hoàn toàn không giống với thái độ trước đây. Bầu không khí trong thang máy có chút quỷ dị, cũng không biết có phải do sự cố vừa nãy hay không, mà cả đoạn đường từ tầng cao nhất đi xuống dưới hai người cũng không thấy ai vào thang máy.
Trên đường phố lại trở về trạng thái náo nhiệt như ban đầu, người đến người đi, đèn đuốc sáng trưng.
Dịch Thần Hi gọi một chiếc xe gần đấy, hai người lần lượt bước vào, cô ngồi dựa vào cửa sổ xe, nói địa chỉ, sau đó không nói thêm câu nào.
Không lâu sau, hai người đến nơi Dịch Thần Hi nói, cô lạnh nhạt nhìn Hạ Xuyên, "Vào đi thôi."
Hạ Xuyên nhìn bệnh viện trước mắt, ngạc nhiên, duỗi tay xoa tóc cô, khoác chiếc áo khoác đen của mình lên vai cô: "Mặc vào."