Địa bàn Dương châu ở phía bắc Trường Giang có thể nói chúng ta đã thu phục được, chỉ còn địa bàn phía nam Trường Giang mà thôi, ta cần phải tìm biện pháp tiếp cận.
Bằng hữu mà, vẫn nên thường xuyên qua lại, quan hệ mới tốt được. Lại
nói, ta còn muốn hiến kế cho Tôn Sách, để hắn không có thời gian cùng
tinh thần chú ý tới việc chúng ta thống nhất phương bắc. Hì hì, tình cảm bằng hữu không thể dối gạt sao? Vũ ca ca, muội đồng ý làm bằng hữu với
họ, nhưng có nói không bắt nạt bọn họ đâu.
Hai
năm qua Tôn Sách ở Giang Đông phát triển rất nhanh chóng, nhưng mà, quân đội của Tôn Sách không có Thái Sử Từ, phát triển chậm hơn nửa năm so
với lịch sử, giang sơn dễ lấy, danh tướng khó cầu, đặc biệt là tướng
giỏi. Không có Thái Sử Từ trấn thủ Hải Hôn, Kiến Xương, bọn cướp Lưu
Khánh kia khiến Tôn Sách gặp nhiều phiền não, cũng may hắn rất giỏi, lại được sự ủng hộ của phú hộ Giang Đông, sự nghiệp xưng bá cũng tiến hành
thuận lợi, chẳng qua chậm hơn một chút thôi. Viên Thuật xưng vương, Tôn
Sách lại cùng hắn dứt khoát cắt đứt, cứ vậy phát triển không có gì cần
lo lắng.
Lúc này Tôn Sách cũng không coi trọng
địa vị của Tào Tháo lắm, dù sao ở phương bắc thế lực lớn nhất vẫn là
Viên Thiệu, mà Lưu Biểu ở bên cạnh chính mình là uy hiếp lớn nhất. Tào
Tháo à, rất biết điều, lại dùng danh nghĩa hoàng đế lấy lòng ta, nếu hắn trở mặt cùng Lưu Biểu, tạm thời cũng không phải kẻ địch của ta. Không
phải có câu, kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu sao!
Đương nhiên, những lời “kẻ địch của kẻ địch là bằng hữu” đó không phải do Tôn Sách nói, cũng không phải Chu Du nói, là ta nói. Tôn Sách vừa lấy được
Khúc A không bao lâu, cho nên lúc nghe mấy lời này, ta đang ngồi đối
diện với hắn. Lần này ta đến, muốn mở cửa hàng ở Khúc A, Tần Lợi hành
động rất nhanh, chúng ta đã sắp chế được lá trà rồi. Ta lần này, một là
muốn biến Khúc A thành cơ sở kinh doanh lá trà; thứ hai, muốn phát triển quan hệ với bọn người Tôn Sách.
Ngồi trong phủ
Tôn Sách ở Khúc A, trên án mây đặt Thanh Bích trà của ta, trong hương vị trà phiêu lãng, Tôn Sách mang vẻ mặt khó hiểu cùng phẫn hận hỏi ta:
“Triệu Tử Vân, Thái Sử Tử Nghĩa về tới nhà liền trở thành thủ hạ của Tào Tháo là sao? Vì cái gì? Chẳng lẽ Sách làm gì sai sao?”
Ta thở dài giải thích (lúc vừa tới, thiếu chút nữa đã bị trói lại): “Bá
Phù huynh, ca ca huynh ấy không phải về nhà mới đi theo Tào Tháo, mà dù
không về nhà cũng sẽ đi theo Tào Tháo.” Tôn Sách không nói lời nào, đợi
ta nói tiếp. Ta cười khổ: “Ngươi cũng biết, Tử Nghĩa huynh chỉ là Tam
ca. Đại ca chúng ta là Điển Vi.”
Tôn Sách a một
tiếng, chắc hắn cũng đã nghe tới tên Điển Vi. Ta nói tiếp: “Đại ca
nguyên là thủ hạ của Trương Mạc, Trương Mạc nhận người mà không dùng
người, quan hệ của họ thật sự rất kém, đại ca luôn thấy không thoải mái. Sau đó, ta dẫn theo đại ca đi bán dạo, nhưng huynh ấy không muốn cùng
ta chạy qua chạy lại, ta cùng Tam ca liền để huynh ấy ở lại giữ Thọ
Quang thành, chiếu cố nghĩa mẫu. Vốn dĩ, Tam ca cho rằng huynh ấy có thể ở lại bên cạnh Lưu Do, sau đó có thể đưa đại ca và nghĩa mẫu tới Giang
Đông. Ai ngờ, Lưu Do cũng không dùng huynh ấy. Năm đó, đai ca nghe tin
Tào Tháo cùng Trương Mạc khai chiến, đã nghĩ cùng Trương Mạc tính toán
ân oán, đúng lúc thủ hạ của Tào Tháo là Hạ Hầu Đôn là đồng hương với đại ca, mời đại ca tới chỗ Tào Tháo, đại ca không thương lượng với huynh đệ chúng ta đã đi luôn, còn đem theo nghĩa mẫu đi cùng.”
Tôn Sách trầm mặt, không nói lời nào. Ta cười trộm (lợi dụng nghĩa mẫu một
phen), nói tiếp: “Lúc đại ca được Tào Tháo trọng dụng, chúng ta nhận
được tin tức ngươi tấn công Lưu Do ở Giang Đông, lại nghe tin về cuộc
chiến ở Thần Đình giữa Tam ca và ngươi, Tào Tháo ở đó dĩ nhiên cũng
biết. Ông ta liền muốn thu dụng Tam ca, còn nhiều lần tặng quà cho nghĩa mẫu, nghĩa mẫu liền bảo chúng ta nghĩ cách tìm Tam ca về. Bá Phù huynh, ngươi nói ta cùng Tam ca biết làm thế nào? Cho nên, ta tới đó. Thật xin lỗi, lúc ấy ta không thể nói chuyện đó ra, nếu không, cho dù Bá Phù
huynh có thể thả tam ca, chỉ sợ những người khác … Ôi, Triệu Như lần này tới, một là để giải thích với ngươi, dù sao chúng ta cũng là bằng hữu,
không thể lừa gạt nhau (bây giờ ta bịa chuyện mặt cũng không đổi sắc);
hai là xin thỉnh tội, ngươi muốn giết ta, ta không oán hận. Có thể chết
trong tay bằng hữu như ngươi, ta cũng nhắm mắt.”
Tôn Sách nghe đến đó, thở dài một tiếng: “Huynh đệ các ngươi đều là phụng
mẫu chí hiếu, huynh đệ tình thâm, ta làm sao có thể giết ngươi. Ôi, là
Sách vô duyên với các ngươi. Tử Vân, ngươi không muốn ở đây, cũng là vì
nguyên nhân này rồi!”
Ta lắc đầu, nói đùa, nếu vì nguyên nhân này, ta còn sống mà đi được mới là lạ: “Không phải. Bá Phù
huynh, hai vị ca ca của ta là tướng quân của Tào Tháo, Nhị ca lại là thủ hạ của Lữ Bố, ca ca ruột của ta lại ở chỗ Công Tôn Toản, ngươi bảo ta
biết xử lý ra sao? Ở cùng ai, không ở cùng ai? Hay ta tự tìm một chủ
công khác? Ta không phải người có chí hướng này, càng không muốn về sau
thủ túc tương tàn, nếu mọi người ai cũng có sở thích riêng, không bằng
ta chỉ làm một thương nhân, còn có thể cùng các ca ca giữ liên lạc. Ôi,
Bá Phù huynh, bởi vì huynh là người rộng rãi thẳng thắn, chúng ta lại là bằng hữu, ta mới có thể đề xuất ý kiến, ra mấy chủ ý nho nhỏ, nhưng ta
không thể ở lại, mưu sĩ hay đại tướng đều không giống. Nói thật lòng,
Tào Tháo cũng muốn ta lưu lại, ta vẫn không thể. Ta ở chỗ Lữ Bố và Tào
Tháo, ngay cả một chủ ý nhỏ cũng không nói ra (ta chỉ ra chủ ý lớn,
không tính là nói dối).”
Tôn Sách cười khổ: “Sách nghe ngươi nói xong, thật không biết nên vui hay buồn. Nếu ta cùng các
ca ca của ngươi sau này là địch, ngươi làm sao ở đây được?”
Ta bày ra một bộ dạng thống khổ: “Không chỉ về sau, lúc này cũng đã khó
rồi. Nhị ca Trương Liêu của ta là thủ hạ của Lữ Bố, chuyện Lữ Bố cùng
Tào Tháo đánh nhau chỉ là sớm muộn, đã đánh một lần ở Bộc Dương rồi, nhị ca ở đó còn phóng hỏa thiêu Tào Tháo, ngươi nói ta biết làm sao? Ca ca
ruột của ta là người của Công Tôn Toản, Công Tôn Toản sớm tối đánh nhau
với Viên Thiệu, Tào Tháo là đồng minh của Viên Thiệu, ngươi nói ta phải
làm sao? Ta chỉ biết khuyên hai bên, ít nhất trên chiến trường, đừng
đánh nhau với huynh đệ mình. Một bên thắng cũng phải chiếu cố bên thua,
cho dù không thể giữ lại tính mạng, ít nhất cũng có thể chiếu cố vợ con. Cho nên, ta liều mạng kiếm tiền, xem ra, nuôi dưỡng gia đình các ca ca
đều do ta gánh vác. Bá Phù huynh, về sau, ngươi cùng các ca ca ta là
địch, hãy cố gắng đừng giết bọn họ! Ít nhất đừng tịch thu tài sản diệt
toàn bộ gia tộc, được không?”
Tôn Sách thở dài:
“Thật khó cho ngươi. Chẳng trách với tài trí của ngươi lại chỉ muốn làm
thương nhân. Quên đi, Sách nếu có ngày cùng huynh trưởng của ngươi đối
địch, sẽ tận lực không làm bọn họ bị thương tổn. Có điều, nếu ta bắt giữ được bọn họ, ngươi hãy khuyên bọn họ đầu hàng.” Ta đắc ý cực kỳ, gật
đầu thật mạnh.
Ở chỗ Tôn Sách tạo dựng địa bàn
xong, ta phải về. Đương nhiên, còn muốn dẫn người theo. Lưu Do chết rồi, con hắn Lưu Cơ rất không tồi (sách sử: Cơ là con cả của Do, tự Kính Dư, năm mười bốn tuổi, để tang Do rất có lễ, quan lại đưa biếu tặng đều
không nhận. Ngô sách viết: Cơ gặp nhiều khó khăn, thủa nhỏ vất vả, chịu
nhiều cay đắng, không có ai thân thích. Cùng ở với các em, thức khuya
dậy sớm, ít khi gần thê thiếp. Các em đều kính sợ, đối xử như với cha.
Không thích giao du, cửa nhà không có khách linh tinh. Cơ có khí độ tốt
đẹp, Tôn Quyền rất yêu mến. Quyền là Phiêu Kỵ tướng quân, cho làm Đông
Tào duyện, Phụ Nghĩa giáo úy, Trung Lang tướng. Quyền lúc làm Ngô Vương, thăng Cơ làm Đại tư nông. Quyền mở hội yến, Kỵ đô úy Ngu Phiên say rượu phạm lỗi, Quyền muốn giết, lại vô cùng tức giận, nhờ có Cơ can gián,
Phiên được miễn tội. Quyền trong những ngày nóng nực, thưởng ở trong
thuyền yến tiệc, có lần gặp mưa, Quyền lấy ô che mình, lại lệnh che cho
Cơ, người khác không ai được vậy. Cơ được đãi ngộ đến thế, sau được
phong Trung Lang lệnh. Lúc Quyền xưng hiệu, Cơ được đổi thành Quang Lộc
công, Bình thượng thư sự. Bốn chín tuổi qua đời. Quyền cho con mình là
Bá lấy con gái của Cơ, ban thưởng phủ đệ hạng nhất, bốn mùa ân sủng,
sánh ngang hai họ Toàn, Trương). Bằng hữu thì bằng hữu, nhân tài có thể
dẫn đi vẫn phải dẫn đi.
Dự Chương, bắc giáp đất
Dự, tây giáp Kinh châu, nói giàu không giàu, nói lớn không lớn, thật sự
là một nơi đóng quân tốt. Đáng tiếc, Lưu Do không có năng lực làm bá
chủ, lại chết sớm, nếu không, lúc này có ba mặt bảo vệ, nhất định làm
nên chuyện. Lúc này Lưu Cơ thật sự là tuổi nhỏ sớm phải gánh vác, biết
phụ thân mình mới qua đời, trong nhà không có chỗ dựa, nếu như còn lui
tới với tướng lĩnh cũ của phụ thân, chắc chắn sẽ có người ghen ghét,
muốn bảo toàn tính mạng cả nhà, chỉ có ngậm đắng nuốt cay, không dám
trông cậy vào họ hàng.
Lúc ta tìm tới nhà hắn,
trước cửa có thể giăng lưới bắt chim, thê lương hết sức. Ôi, đây chính
là tình cảnh dòng họ hoàng thất lúc này. Lưu Cơ cũng thật phúc hậu, hắn
không học theo Lưu Bị, mang theo em trai em gái lấy danh nghĩa “dòng họ
Hán thất”, gây chuyện khắp nơi. Còn chưa nói Lưu Chương so với Lưu Bị
còn đúng là “dòng họ Hán thất” hơn.
Lưu Cơ gặp
ta, vẻ mặt đề phòng: “Tiên sinh, Cơ không quen ai là Thái Sử Từ, chúng
ta bây giờ chẳng qua là một nhà thường dân, không dám bấu víu cành cao,
ngươi đi đi!”
Ta biết, hắn không muốn liên hệ với người cũ: “Công tử, tôi hiểu tâm sự của ngài. Nhưng mà, cả một thế gia
vọng tộc, không thể cứ thế này suy tàn! Còn nữa, tôi nói ra tên của Thái Sử Từ, chẳng qua là để gặp được công tử thôi. Mặc kệ ngài có tin hay
không, tôi thật sự mang tới chiếu thư của Hoàng đế (ta lấy từ chỗ Tào
Tháo). Nói thế nào đi nữa, ngài cũng là huyết mạch của hoàng đế, Tào
công biết tình cảnh gia đình ngài, tâu riêng với bệ hạ. Cho nên, thư tôi mang tới đúng là chiếu thư của bệ hạ. Ngài cũng biết, Dự Chương cách
triều đình cũng khá xa, ở giữa lại có nhiều thế lực, Tào công không thể
đưa người tới đón tiếp cả nhà công tử, đành nhờ ta làm thay. Nếu như
công tử khăng khăng không tới Hứa Đô nhậm chức, ta cũng không ép. Nhưng
mà, xin công tử vì một nhà mà nghĩ, thời kỳ rối loạn này, có nơi ở ổn
định, lại có thể vì triều đình ra sức, chẳng phải rất tốt sao! Tôi hy
vọng ngài nghĩ cho kỹ.”
Lưu Cơ dĩ nhiên không ngờ tới, thương nhân trước mặt lại mang theo hoàng mệnh. Những người khác
có thể không thèm nhìn, nhưng ý chỉ của hoàng đế, hình như vẫn phải
nghe. Lại nói, chúng ta đúng là dòng họ hoàng thất, nhận chiếu cố của
hoàng đế, cũng không có vấn đề gì.
Lưu Cơ suy
tính thật lâu, ta cũng không thúc giục hắn, miễn cưỡng cũng không tốt,
cuối cùng hắn gật đầu: “Nếu tiên sinh thật sự mang theo chiếu thư của
hoàng đế, Cơ đương nhiên nghe lệnh. Phiền tiên sinh ở tạm mấy ngày, đợi
ta đem mọi chuyện trong nhà sắp xếp xong, sẽ khởi hành.”
Một tháng sau, ta mang theo một nhà Lưu Cơ về tới Hứa Đô. Lưu Cơ đã có Tuân Úc cùng Khổng Dung mang tới gặp Hoàng đế. Tào Tháo sai người trong
thành chọn một địa điểm, xây nhà cho hắn ở. Hoàng đế gặp Lưu Cơ rất cao
hứng, tuổi gần nhau. Theo ý định của Hoàng đế, vừa muốn biến Lưu Cơ
thành tâm phúc, nhưng mà, Lưu Cơ thật thông minh, hắn tới Hứa Đô không
lâu, liền hiểu rõ thực quyền trong tay ai. Cho nên, hắn ta mang vẻ thờ ơ lạnh nhạt, song phương ai ta cũng không thể đắc tội, làm cho tốt chức
trách gián nghị đại phu của mình là được.
Ngồi
trong một gian phòng yên tĩnh tại tửu lâu Đức Dụ mới khai trương, Tuân
Úc oán hận ta: “Tử Vân, ngươi tìm về mấy chục vạn người chẳng báo trước, ta bị ngươi làm khổ muốn chết. Hiện tại nông cụ không đủ, ngươi nói làm sao bây giờ?”
Ta biểu tình chế giễu nhìn ông ta: “Văn Nhược, từ lúc ở Quyên thành, ta đã nói, các ông nên chuẩn bị thật
nhiều nông cụ, ông không nghe mà! Hiện giờ không đủ dùng lại tới trách
ta, thật quá đáng!”
Tuân Úc hừ hừ: “Chiến tranh
liên tục nhiều năm, lấy đâu ra tiền làm mấy chuyện đó. Ngươi nói nhẹ
tênh, phần làm bắt ta làm. Còn chưa nói, ngươi mở cái chiêu hiền quán
ngay cạnh nhà ta… “
Ta cười lớn: “Dù sao Văn
Nhược tiên sinh ông tài trí hơn người, chút chuyện này sao đã kêu mệt?
Là kêu một mình ta nghe mà thôi! Được rồi, đừng nhìn ta như vậy nữa, ta
đã sai Tần Dũng đi Thọ Quang, tháng sau hắn sẽ mang một đống nông cụ về
đây. Trâu cày không đủ, vậy có thể đem ngựa bỏ binh lính xuống mà thay
thế thôi! Qua hai năm nữa, cuộc sống sẽ tốt hơn. Ta thấy, năm nay sẽ là
một năm thu hoạch lớn, kho lương sẽ tràn đầy. Ông tốt nhất nhanh chóng
thương lượng với chủ công, đặc biệt huy động nhân lực tiến hành nuôi
trâu cày, khuyến khích phát triển số lượng trâu. Phải biết rằng về sau
dân chúng trên địa bàn chúng ta sẽ ngày càng nhiều, còn nữa, đất đai sẽ
ngày càng mở rộng, chúng ta không chỉ khuyến khích phát triển lương
thực, còn phải phát triển nông thương thật tốt, chẳng hạn, chăn nuôi
trâu để bán, còn có thể chăn nuôi cả heo, gà, cá… Chúng ta phải đào ra
vàng từ trong đất mới được! Những chuyện này, ta đã nói rõ trong “đồn
điền chế” rồi.”
Tuân Úc thở dài: “Ngươi nói thì
dễ, làm rất khó, rất nhiều vấn đề! Cũng may, một năm nay có không ít
người mới tới. Ta lập tức đi tìm chủ công, bàn bạc biện pháp của ngươi.
Đúng rồi, chủ công muốn xuất binh đánh Uyển thành, ngươi có gì muốn nói
không?”
Ta cười cười: “Xuất binh chẳng qua là để
uy hiếp. Ông nói với chủ công, lấy được thì lấy, không nên ép buộc quá
đáng. Làm quá đáng, Trương Tú quay đầu sang Lưu Biểu, sẽ không tốt. Về
phần ta, ta muốn tới chấn chỉnh Tam ca một chút, sau đó sẽ đi Nghiệp
thành. Đã tới lúc rồi, ta chắc không gặp được chủ công.” Tuân Úc cười
đi.
Chấn chỉnh Quách Gia nhất định phải làm,
người đó, căn bản không đem lời ta nói, bảo hắn ít uống rượu, ít thân
cận nữ sắc để trong lòng, nghiễm nhiên thừa dịp ta không có ở đây, lấy
thêm một tiểu thiếp. Trong nhà thêm người này, là bốn người vợ, quả thật là quá đáng.
Thấy bộ dáng nổi giận đùng đùng của ta, Quách Gia không ngừng lẩm bẩm: “Bản thân không lấy vợ, còn muốn
quản ta, ngươi chỉ là đệ đệ, chuyện này…”
Ta nhìn Điển Vi: “Đại ca, huynh là ca ca, huynh có thể quản huynh ấy đó! Đệ cho huynh biết, Quách Phụng Hiếu, chuyện lần này ta tạm tha cho huynh, nếu
còn có lần sau, xem ta có dám đem mấy tiểu thiếp đó của huynh đuổi đi
không, sau đó thiến huynh, dù sao đã có Quách Diệc, huynh sẽ không tuyệt hậu. Vì tính mạng của huynh, ta không ngại dùng thủ đoạn đâu. Hừ.”
Điển Vi ở một bên xoa tay đắc chí (nhìn thấy bộ dáng của huynh ấy, mông ta
có chút đau). Thái Sử Từ khuyên Quách Gia: “Tam ca, Tử Vân nói rất đúng. Hắn là đại phu, lời hắn nói huynh phải nghe mới đúng. Vì muốn tốt cho
huynh, đệ cũng sẽ bất kể huynh oán trách thế nào, giám sát huynh thật
chặt.”
Nhìn biểu tình nhất trí uy hiếp của ba
huynh đệ ta, Quách Gia đau khổ ôm đầu: “Thiên lý ở đâu đây! Ba người bắt nạt một người, muốn khóc quá… Về sau cuộc sống còn có niềm vui sao?
Rượu không thể uống, nữ nhân không thể động, để ta chết đi!”
Ta cười: “Tốt lắm, ngươi muốn chết thì tự chết đi. Chúng ta hôm nay sẽ đem chị dâu và cháu mang đi, về sau, cái nhà này ngươi muốn thế nào cũng
được, được không? Còn nữa, mấy chuyện này đã khiến ngươi đủ bận rộn rồi, ở chỗ chủ công không cần ngươi lo nữa. Dù sao ngươi cũng sẽ giống Chí
Tài huynh, nửa chừng dang dở, không bằng mặc kệ ngươi, đỡ khiến chủ công thương tâm, khiến mọi người bi thống.”
Quách Gia nghe xong lời ta, tội nghiệp nói: “Ít uống rượu đi là được chứ gì? Ta không lấy thêm thiếp nữa, được chưa?”
Ta hung tợn nói: “Rượu, chỉ có thể ba ngày uống nửa cân. Không cho phép
ngươi đi tới mấy chỗ ca vũ, lại muốn thêm thê thiếp. Bằng không, ta nói
là giữ lời. Còn nữa, đại ca, tứ ca chú ý, nếu huynh ấy dám phạm tật xấu, thẳng tay dùng quyền lực đưa chị dâu đi luôn, hừ, cho ngươi xem.” Ném
Quách Gia đang than thở lại, ta đắc ý hả hê lên đường đi Nghiệp thành.