Tào Tháo ở bên kia
thu binh trở về, ta lúc này mang theo Trâu thị đang trên đường về Hứa
Đô, không có ngựa, cũng không tìm thấy xe ngựa, chúng ta ròng rã đi một
tuần mới tới Tương thành, mua một chiếc xe ngựa, so với đại quân Tào
Tháo về tới Hứa Đô muộn hơn bốn ngày. Sau khi về tới nơi, ta cho thuộc
hạ đi tìm một căn phòng mua về làm chỗ ở. Dù sao còn phải ở Hứa Đô nhiều năm, cũng không thế bám ở hiệu thuốc mãi. Lại nói, muốn sắp xếp cho
Trâu thị, có chỗ ở cũng tiện hơn.
Hơn mười ngày ở chung, ta đã hiểu rõ chuyện Trâu thị, nàng cũng thật đáng thương. Ôi,
lần này Tào Tháo đại bại, nàng sẽ vì chuyện này mà bị bêu danh, ta phải
nghĩ cách cho nàng một kết cục tốt! Nhưng mà, trong mắt người ngoài, ta
là một nam tử, Trâu thị lúc này muốn thật lòng đi theo ta, theo ý tứ của nàng, ta cho dù không có địa vị gì, nhưng có thể khiến nàng không cần
lo cơm áo, có thể yên ổn sống qua ngày, cũng là chuyện tốt. Đáng tiếc,
ta không thể, lo nghĩ mãi, ta nói với nàng, ngươi nhiều tuổi hơn ta như
vậy, làm tỷ tỷ của ta đi, chúng ta tỷ đệ tương xưng, mọi việc đều có thể giải quyết. Trâu thị sau khi biết tuổi của ta, cũng cười khổ, nàng lớn
hơn ta mười lăm tuổi, bất đắc dĩ cũng gật đầu đồng ý.
Ở bên này, sắp xếp xong chỗ ở cho Trâu thị, ta vội vàng tới phủ của Điển
Vi. Ta lo lắng cho bọn họ, bọn họ cũng lo lắng cho ta. Ta vẫn không quên được biểu tình thống khổ khi Điển Vi trên lưng Tiểu Bạch quay đầu nhìn
ta.
Điển Vi nhìn thấy ta, hắn tiến lên một bước,
ôm chặt lấy ta trong lòng, làm ta không thở nổi, trong miệng thì thào tự nói: “Không chết là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi!”
Ta cười khổ mà nói: “Ca ca còn không buông tay, đệ đệ bị huynh ôm chết đó.” Điển Vi nghe thấy mới buông ra.
Trong nhất thời, hai huynh đệ không biết phải nói gì với nhau. Đại tẩu đi ra, thấy bộ dạng im lặng của chúng ta, cười nói: “Ngũ đệ về rồi, mấy huynh
trưởng của đệ cũng yên lòng. Ôi, mấy người đó, mấy ngày không biết cười
là gì. Tẩu đã nói, Ngũ đệ tâm tính thiện lương, sẽ không có chuyện gì
mà.”
Điển Vi cười ha ha. Ta cũng cảm thán, đây mới là sinh tử huynh đệ, có điều, sau này bọn họ biết ta là nữ, vậy…
Điều duy nhất khiến ta cảm thấy buồn cười là Tiểu Bạch trong vài chục ngày
ngắn ngủi, đã tăng thêm mười cân. Không biết ta sống chết thế nào, các
ca ca đem tình cảm dành cho ta toàn bộ đặt lên người nó, mỗi ngày đều
chăm sóc nó đến hai mắt trắng dã. Đều là thức ăn tốt nhất, so với đồ ăn
bình thường ta cho nó còn tốt hơn nhiều. Trời ạ, may không nuôi nó thành thói quen xấu. Ta vuốt ve nó, thấy thật cảm kích, đúng vậy, nhờ khả
năng của nó, ta cùng Điển Vi mới có thể thuận lợi phá vây, nó đã cứu
mạng chúng ta!
Lúc ban đêm, huynh đệ chúng ta ở
chỗ đại ca ăn một bữa cơm đoàn viên. Trải qua mùi vị sinh tử biệt ly,
trong lòng chúng ta đều mang một cảm xúc khó kể ra. Ta vô cùng cao hứng, dù sao cũng đã thay đổi được vận mệnh của ca ca, hắn sẽ không gặp phải
nguy hiểm nào lớn hơn lần này nữa chứ? Bất kể nói thế nào, ta đều sẽ
dùng cả đời để bảo vệ thật tốt các vị ca ca. Sự kiện lần này cũng nhắc
nhở ta, trong chiến tranh, một người dù lợi hại, sức mạnh cũng chỉ có
hạn, chỉ dựa vào ta, tuyệt đối không thể được. Lần này, nếu như không
cùng hai mươi thủ hạ của Điển Vi (chỉ còn ba người sống sót), bằng vào
Điển Vi và ta, chúng ta căn bản không thể nào thoát được vòng vây, còn
sống trở về. Cho nên, ta muốn đích thân huấn luyện một đội quân đặc
biệt, để bọn họ phụ trách bảo vệ người thân cùng Tào Tháo an toàn. Dù
sao, ta muốn thay đổi lịch sử, sau này sẽ có nhiều chuyện không thể biết trước đang chờ.
Nói tới huấn luyện tinh binh,
Điển Vi rất có bản lĩnh. Cho nên khi ta nói ra ý nghĩ của mình, ba ca ca lập tức đều nói rất tốt. Điển Vi chủ động nhận nhiệm vụ này. Ta tất
nhiên cũng dạy hắn thêm một ít phương pháp huấn luyện, bao gồm tay không trèo tường, đu dây, bám vách vv. Sau đó, Thái Sử Từ thấy cách huấn
luyện của Điển Vi, rất tò mò, liền nhờ Điển Vi trong quân của mình tuyển một số người tiến hành huấn luyện. Quách Gia cũng hết lòng tham gia,
dạy cho những người đó học chữ, khiến ta sau khi biết chuyện còn tưởng
đang huấn luyện gián điệp. Việc huấn luyện này bí mật tiến hành, Quách
Gia chỉ nói qua với Tào Tháo, dù sao ông ta mới là đối tượng bảo vệ quan trọng nhất. Vả lại, bí mật huấn luyện tinh binh, không thể không cho
Tào Tháo biết.
Chuyện Trâu thị ta cũng không gạt
các huynh trưởng, kết quả, Điển Vi cùng Thái Sử Từ muốn ta giết nàng,
Quách Gia không nói lời nào. Ta thở dài, đem thân thế Trâu thị nói cho
họ biết, sau đó nói: “Tỷ ấy không sai, sai chính là chủ công không nên
muốn tỉ ấy; sai chính là thế đạo bất công, nếu không, tỷ ấy đã cùng
chồng mình sống bình yên ở quê nhà, sao lại phải rơi vào vòng vây của
chiến tranh? Lúc này, tỷ ấy cũng là người đáng thương không có nhà để
về, đệ chẳng qua tạm thời cho nàng một chốn an thân mà thôi.”
Quách Gia lắc đầu: “Nhưng mà, giữ cô ta bên cạnh, ngươi có nghĩ chủ công nếu
biết, sẽ nghĩ ra sao không? Tử Vân, ngươi không còn nhỏ nữa.” Hắn không
nói rõ ra, ngươi là nam nhân, nàng là nữ nhân đã qua tay chủ công.
Đúng, vấn đề này ta cũng đã nghĩ tới, muốn ta bỏ mặc sẽ không có khả năng.
Cho nên, ta nói với bọn họ: “Đệ đã cùng tỷ ấy kết làm tỷ đệ, ở chỗ chủ
công, đệ sẽ nói, về phần những người khác nghĩ thế nào, đệ không quan
tâm, dù sao đệ cũng là một tên tiểu nhân gian thương. Lại nói, với bên
ngoài, đó là tỷ tỷ ta đón từ nhà tới, chỉ cần không ai biết tỷ ấy là
Trâu thị, cũng sẽ không có vấn đề gì. Hơn nữa, đem tỷ tỷ an trí ở đây
cũng là tạm thời thôi, đệ sẽ sắp xếp đưa tỷ ấy tới chỗ khác. Đương
nhiên, nếu chủ công có thể đưa tỷ tỷ vào phủ, càng tốt hơn.”
Quách Gia gật đầu: “Thôi được, sắp xếp như thế cũng tốt, dù sao không có mấy
người biết cô ta. Huynh đệ chúng ta không nói, chắc cũng chẳng ai biết. Ở chỗ chủ công đương nhiên phải nói rõ ràng. Nhưng mà Tử Vân, nếu chủ
công bảo ngươi giết cô ta, ngươi cũng không thể chống lệnh.” Ta cười khổ gật đầu. Đúng vậy, Trâu tỷ tỷ, phải xem mạng của tỷ thế nào, Giả Hủ
buông tha tỷ, nhưng Tào Tháo thì sao?
Ngày hôm
sau, ta ngồi chờ trong nội đường ở phủ Tào Tháo, trong lòng đầy bất an.
Tào Tháo nhận được tin báo ta tới, rất nhanh trở về. Nhìn thấy ta hoàn
toàn không bị tổn hao gì đứng trước mặt, ông ta vẫn không chịu nổi, nắm
lấy tay ta: “Tử Vân, Tháo thật lo lắng cho ngươi, tình huống đó ta thật
sự sợ không thể gặp lại ngươi. Ngươi quá lớn mật rồi.”
Ta cười: “Chủ công yên tâm đi, Như có rất nhiều mẹo vặt, ứng phó mấy
chuyện kiểu đó không thành vấn đề.” Đây không phải là khoe khoang.
Tào Tháo cười lắc đầu: “Ngươi đó, ôi.”
Nhìn Tào Tháo, ta rất cẩn thận hồi báo chuyện Trâu thị: “Chủ công, tỷ tỷ
cũng là người đáng thương, cũng từng hầu hạ cho ngài, thần đã tự chủ
trương, dẫn theo tỷ tỷ trở về, ngài sẽ không giận chứ?”
Tào Tháo đan tay vào nhau, đi lại vài vòng, cuối cùng nhìn ta nói: “Tử Vân, ta lúc này không thể đưa nàng vào phủ, ngươi phải hiểu cho rõ. Ngươi
với nàng đã trở thành tỷ đệ, vậy hãy sắp xếp cho nàng thật tốt! Ôi, để
người ta nghĩ rằng nàng đã chết là tốt nhất.”
Ta thở phào một hơi: “Thần biết. Chủ công yên tâm, thần sẽ an bài thật tốt.” Tào Tháo gật đầu.
Quay về, ta tới xem thương thế của Tào Ngang, thật sự quá nặng, hắn không
chết ngay đã là kỳ tích. Rời khỏi chỗ Tào Ngang, ta cũng ăn ngay nói
thật với Tào Tháo: “Đại công tử kiếp này không có khả năng ra chiến
trường nữa. Thân thể cậu ấy đã không thể chịu bất cứ chuyện gì khác,
ngài phải chuẩn bị tinh thần.” Tào Tháo có phần bi thống. Ta cũng không
biết làm sao, chỉ có thể cứu một người, đại ca so với đại công tử quan
trọng hơn nhiều.
Trương Tú ở Uyển thành nhận được tin tức Tào Tháo lui binh, thở phào một cái, cuối cùng thắng được một
hồi, không, chỉ được nửa hồi. Về sau sẽ phải cùng Lưu Biểu trói nhau một chỗ, lúc này thế lực Lưu Biểu còn đang mạnh, mới có thể bảo hộ cho
mình. Xem ra Giả Hủ không hề cao hứng, đúng vậy, ta cũng không cao hứng, lần này rốt cuộc là sao? Sai rồi sao? Nhưng mà, đã làm rồi, chỉ có tiếp tục thôi.
Giả Hủ trong lòng cuồn cuộn không
thôi, lần này không thể giết chết Tào Tháo, thậm chí, mấy đại tướng của
Tào Tháo cũng chẳng chết mấy người, thù này coi như đã kết. Lưu Biểu là
hạng người gì, ông ta hiểu rõ, đó không phải là một chủ công có thể
trông cậy cả đời! Lúc này, ông ta cũng chỉ lợi dụng Trương Tú ngăn cản
chư hầu phương Bắc như Tào Tháo thôi, một khi không còn có lợi cho mình, Lưu Biểu sẽ nhanh chóng vứt bỏ Trương Tú. Đến lúc đó, ta phải đi đâu
đây? Còn nữa, cái kẻ tự xưng là thương thân Triệu Như kia, cho mình cảm
giác không tầm thường, hắn điềm nhiên mang Trâu thị đi, khiến ta ngay cả một chút do dự cũng không có đã đồng ý cách làm của hắn, chuyện này…
Cuộc chiến ở Uyển thành hai bên đều đang tự hỏi bước tiếp theo nên làm thế
nào, Từ châu tạm thời cũng ổn định. Nhưng Viên Thuật, Viên Công Lộ, đây
chính là người thuộc dòng chính thống tứ thế tam công, lại không an phận thủ thường. Từ sau khi liên minh phạt Đổng tan rã, Viên Thuật dựa vào
một ít của cải tổ tiên lưu lại cùng với sự chiến đấu hăng hái đổ máu của cha con Tôn thị, cũng coi như có một nơi yên ổn ở Dương châu. Đánh bại
Lưu Bị, cũng là thắng lợi khó khăn của y, nhờ vào việc Lữ Bố tập kích
phía sau Lưu Bị, nhưng mà, y không có khả năng, lại mắc chứng vọng
tưởng, muốn làm hoàng đế sắp phát điên rồi.
Tháng 2 năm 197, sau khi bị Lữ Bố đánh cho tơi bời, Viên Thuật chạy về Thọ
Xuân. Trải qua hai tháng vô cùng nhàm chán, y nhịn không được sự dụ dỗ
của ngọc tỷ, liều lĩnh tuyên bố đăng cơ làm hoàng đế. Không biết y thật
sự tin tưởng, hay là tự an ủi mình, lại cho rằng mình trở thành hoàng đế sẽ nhận được sự ủng hộ của người trong thiên hạ, y thật sự là hoàng đế, bởi vì ngọc tỷ đại diện cho hoàng đế đang ở trong tay hắn!
Lúc Viên Thuật đang ở bên ngoài tế thiên địa, tiếng chửi mắng ở khắp nơi ập tới, bao gồm cả Tôn Sách đang mở rộng địa bàn ở Giang Đông, cũng lập
tức tuyệt giao với y. Tôn Sách mặc dù nể mặt mũi và tình nghĩa của phụ
thân mình, đương nhiên, quan trọng hơn vẫn là bản thân cảm thấy không
cần thiết, cũng không có sức, nên không muốn quản việc của Viên Thuật,
nhưng cũng phải tỏ chút thái độ. Tôn Sách liền nghe theo lời hiệu triệu
của Tào Tháo bắc thượng đánh Viên (Tào Tháo lấy danh nghĩa triều đình,
gia phong Tôn Sách làm Thảo Nghịch tướng quân, đây là chủ ý của ta, có
hoàng đế phải lợi dụng cho tốt. Xa thân gần đánh thôi, là mưu trên sách
vở). Trong tiếng mắng chửi, Viên Thuật, đại khái là nghĩ bình sứt không
sợ bể, dứt khoát không thèm để ý đăng cơ làm hoàng đế, phong thưởng văn
võ bá quan, hưởng thụ mùi vị hậu cung bách phi. Coi như cũng được đi, an phận một chút là được! Nhưng y không chịu an phận, nảy ra ý nghĩ kỳ lạ, thừa dịp Tào Tháo bại ở Uyển thành, mượn gió bẻ măng xuất binh đánh
chiếm đất Trần.
Lấy lý do phụng thánh chỉ của
hoàng đế, Tào Tháo làm sao có thể từ bỏ cơ hội thảo phạt tên cơ hội đó.
Sau khi đời sau của Khổng thánh nhân trở về từ Nghiệp thành, lớn tiếng
khen Viên Thiệu thực lực hùng hậu này nọ, Tào Tháo chỉ hừ lạnh vài câu
(lúc này, trên tay Tào Tháo là bức thư mang giọng điệu ra lệnh của Viên
Thiệu bảo ông ta giết Khổng Dung), rồi tự mình mang binh đi trước tấn
công Viên Trọng Gia* dám làm loạn kia. Cả gan dám làm Viên hoàng đế,
nhưng bản lĩnh thật sự quá kém, lâm trận liền bỏ lại đám đại tướng ngốc
nghếch Kiều Nhụy, Lý Phong, Lương Cương, Nhạc Tựu chờ chết, một đường
chạy về hang ổ Thọ Xuân, không dám động nữa.
Chiến tranh liên tục nhiều năm, khiến Viên gia huynh đệ năm 197 lâm vào thảm
kịch: Viên Thiệu tại Hà Bắc, quân lính lấy dâu ăn thay cơm. Viên Thuật
tại Giang Hoài lấy được cỏ bồ quả lỏa, còn dân chúng phải ăn thịt lẫn
nhau. Nhưng mà Viên hoàng đế không thèm quan tâm, trốn trong hoàng cung
của y, hưởng thụ cuộc sống hoàng đế ăn chơi đàng điếm. Y ra dạng ấy, ta
lại vô cùng hào hứng, lệnh cho Tần Lợi đem rượu Thấm Xuân cùng Cao Lương ủ ra trong năm đó một nửa đem tới Thọ Xuân, kiếm tiền thật tốt. Về phần dân chúng, đem tin tức dân chúng Duyện châu sống ra sao, cơm ăn no nê
thế nào phát tán khắp đầu đường xó chợ, ở đó cần nhiều người, đất hoang
cũng rất nhiều.
Nhiều người sức lớn, dưới sự nỗ
lực của chúng ta, một lượng lớn dân chúng bắt đầu trốn đi chạy về Duyện
châu và Giang Đông, đặc biệt dân cư ở Duyện châu vô hình trung tăng hơn
mười vạn. Binh lính dưới quyền Viên Thuật cũng bắt đầu trốn tới Duyện
châu, đây chính là nguồn mộ lính thật tốt, ta trong lòng vô cùng dễ
chịu. Nhìn đám người cuồn cuộn không ngừng chạy tới, Tuân Úc trong bụng
chắc đang mắng chửi ta, tên Triệu Như này, làm ta mệt chết! Nhiều người
tới, chỗ ở, nông cụ đều không đủ dùng mà!! Ta khóc, lần sau gặp Triệu
Như, không thèm nhìn mặt hắn nữa.
Ta cũng không
ngờ, Tào Tháo lần này đánh Viên Thuật, cũng đồng thời sử dụng thủ đoạn
cứng rắn bên trong, lợi hại nhất là giết Cửu Giang thái thú Biên Nhượng.
Biên Nhượng cũng là bằng hữu của Trương Mạc, đối với việc Tào Tháo giết cả
nhà Trương Gia vô cùng phẫn hận. Có điều, y không có khả năng báo thù
cho Trương Mạc, chỉ tỏ ra bất mãn qua lời nói. Mà có bất mãn cũng không
thể bất mãn ra mặt chuyện Trương Mạc, dù sao cũng là chuyện hai bên đối
địch, chiến tranh là do Trương Mạc khơi mào, vậy thì nói chuyện khác.
Nghe nói Biên đại học sĩ rất kích động chỉ trích Tào Tháo bất kính với
hoàng thất, còn tưởng ông ta lấy quân áp giải hoàng đế tới Hứa Đô, trực
tiếp mắng Tào Tháo là Đổng Trác yêu nghiệt, không hiểu nghĩ gì nữa. Tào
Tháo ở chỗ Hoàng đế đang bắt đầu bị khinh bỉ, làm sao nhịn được những
lời đó, trực tiếp ra lệnh giết cả nhà Biên Nhượng.
Ta ở chỗ Viên Thuật vội vã kiếm tiền, nghe tin này lạnh run mấy cái, tính
cách tàn nhẫn không thể dung thứ những kẻ đối lập đã bắt đầu thể hiện.
Chú thích:
* Trọng Gia: xưng hiệu của Viên Thuật