Mẹ mình vẫn còn nhớ cậu.
Dù cho hôm trước nửa đêm mới ngủ, hôm sau vừa rạng sáng không bao lâu, Phó Tư Điềm vẫn thức dậy theo đồng hồ sinh học. Giấc mơ ban đêm vẫn còn khắc ghi rõ nét trong đầu, như thể chỉ mới thực sự xảy ra ở một giây trước. Phó Tư Điềm ngơ ngác giơ tay lên nhìn lòng bàn tay, trong lòng bàn tay trống rỗng, không có gì cả.
Là mơ à. Cô lẩm bẩm trong lòng.
Một cánh tay mềm mại ấm áp, thật tự nhiên chạm vào sườn eo cô, để yên đó không nhúc nhích.
Phó Tư Điềm lấy lại tinh thần, nhìn về bên gối. Thời Ý rũ hàng mi dài, hai mắt nhắm nghiền, vẫn đang bình yên say giấc nồng. Phó Tư Điềm nhìn chăm chú thật lâu, khép năm ngón tay lại, chậm rãi nở một nụ cười.
Cũng không chỉ là mơ.
Ngôi sao thật sự đã rơi vào lòng bàn tay cô, rơi xuống bên gối cô, soi sáng mỗi một giấc mơ trong cuộc đời cô.
Còn đêm tối nào mà cô không vượt qua được nữa chứ.
Phó Tư Điềm khẽ dịch chuyển lên gối Thời Ý, áp tay lên mái tóc dài đang quấn quít lấy nhau của cả hai, mỉm cười, lần đầu tiên làm càn như vậy khi trong nhà có Phó Kiến Đào và Vương Mai Phân, thuận theo tâm ý, nhắm mắt lại, nằm ì trên giường, muốn ngủ nướng cùng Thời Ý.
Rõ ràng đã qua giấc, nhưng mơ mơ màng màng, cô vẫn thϊếp đi, lòng đầy nhẹ nhàng, như thể chưa từng có được một giấc ngủ say sưa đến vậy.
Lúc Thời Ý tỉnh lại, cái cô ấy nhìn thấy chính là Phó Tư Điềm mặt mày thư giãn, dáng vẻ ngủ ngon vô cùng hiếm có. Thời Ý không nỡ quấy rầy Phó Tư Điềm, cẩn thận từng li từng tí kéo tóc mình dưới tay Phó Tư Điềm ra, ngồi dậy, điểm một cái thật nhẹ lên mũi cô, cười rời khỏi giường.
Đợi đến khi Phó Tư Điềm tỉnh lại, đã gần mười giờ trưa.
Mặt trời lên cao, ánh nắng chiếu vào mặt cô. Phó Tư Điềm nhìn chỗ nằm trống bên cạnh, lại nhìn đồng hồ đặt bên gối, ngay lập tức tràn trề hối hận.
Cô muốn ngủ nướng một tí, nhưng cũng không muốn ngủ dậy muộn như vậy.
Phó Tư Điềm cấp tốc rửa mặt chải đầu, xác nhận cổ áo đã đủ cao, dấu hôn trên xương quai xanh sẽ không bị lộ ra, vội vội vàng vàng chạy xuống.
"Làm gì mà đi vội vàng như vậy?" Vừa mới rẽ qua bậc nghỉ, âm thanh véo von của Thời Ý liền vang lên.
Bước chân Phó Tư Điềm hơi chậm lại, ngước nhìn xuống, Thời Ý đang ngồi cùng Phó Kiến Đào trên bàn trà từng ngồi hôm qua nhìn cô, trên tay cầm hai quân cờ tướng.
Mặt Phó Tư Điềm đỏ lên, nhìn Phó Kiến Đào, hệt như một đứa trẻ làm sai chuyện gì đó, vừa đi xuống vừa mềm giọng nói: "Ngại quá, con dậy muộn."
"Không sao, có để bữa sáng cho con trong nồi cơm đó." Âm thanh của Vương Mai Phân hòa cùng tiếng nước rửa sân từ ngoài cổng truyền vào.
Phó Kiến Đào đáp: "Đi mau đi, ăn lót dạ một chút."
Thời Ý đang hạ cờ thì nghe Phó Kiến Đào nói, đây là lần đầu tiên bọn họ thấy Phó Tư Điềm ngủ nướng, không hiểu sao tâm trạng có chút tốt.
Cô ấy chọc Phó Tư Điềm: "Cũng có thể đợi thêm chốc nữa, ăn cơm trưa luôn?"
Phó Kiến Đào ngay lập tức nghiêm túc nói: "Không được, ăn một miếng trước đi." Ông lo cho dạ dày Phó Tư Điềm, đứng lên, "Chú đi lấy cho con."
Mặt Phó Tư Điềm ngay lập tức đỏ tới mang tai, từ chối: "Không cần đâu chú, để con tự đi." Cô vừa nói vừa xoay người đi về phía nhà bếp, Thời Ý nói một tiếng với Phó Kiến Đào, đi theo: "Để mình lấy cho cậu."
Phó Tư Điềm nhẹ giọng trả lời: "Không muốn."
"Hửm?"
"Cậu không thèm gọi mình, còn cười trên nỗi đau của người khác." Cô dỗi hờn liếc cô ấy một cái, đôi mắt xinh đẹp rực rỡ, vừa như nói đùa lại vừa như làm nũng.
Thời Ý ngẩn người. Lại còn biết cáu kỉnh nữa cơ đấy? Ý cười của cô ấy càng sâu thêm, cô ấy cực kỳ yêu sự long lanh trong mắt Phó Tư Điềm giờ phút này, giải thích: "Mình thấy cậu ngủ ngon quá, muốn để cậu ngủ thêm một lát."
Phó Tư Điềm làm sao nỡ thực sự trách cô ấy: "Nhưng mà muộn quá, có chút không lễ phép."
Giọng điệu Thời Ý nhẹ nhàng bâng quơ: "Chẳng phải là người một nhà hay sao? Đâu cần câu nệ như vậy với người trong nhà đâu nhỉ?"
Phó Tư Điềm ngẩn người, không có lời nào để đáp lại.
"Cũng đúng." Cô cười một tiếng, nhẹ nhõm.
Trong mắt Thời Ý toát ra sự vui mừng: "Có điều, không ăn sáng vẫn là không tốt."
Phó Tư Điềm đồng ý: "Ừ." Cô vẫn sợ Thời Ý bị bỏng, không để cô ấy xử lý, tự mình bưng thức ăn được hâm nóng trong nồi cơm ra.
Thời Ý ngồi bên cạnh bầu bạn cùng cô: "Sau này mình sẽ giám sát cậu dậy sớm."
Phó Tư Điềm suýt chút nữa bị sặc cháo: "..." Rốt cuộc người mà ngày nào cũng làm nũng trong lòng cô vì không muốn dậy là ai đây.
Từ sau thời đại học sống chung không bao lâu cô đã phát hiện, Thời Ý hầu như lúc nào cũng bình tĩnh khắc chế, chỉ có lúc ngủ, lúc thức dậy là trẻ con đến bất ngờ, sẽ vì ngủ không đủ giấc mà mất hứng, cũng sẽ vì muốn ngủ nướng mà làm nũng.
Thời Ý nhướng mày, mặt không đỏ tim không đập: "Hình như cậu rất có ý kiến?"
Phó Tư Điềm nào dám có ý kiến. Cô thích dáng vẻ bốc đồng như vậy của Thời Ý. Cô nhịn cười, hắng giọng, hết sức chân thành mà nói: "Có đâu."
Thời Ý nhìn cô hai giây, quay đầu đi, bản thân mình lại cười lên.
Đồ ngốc này.
Sao lại làm người ta yêu thích như vậy chứ.
Thật ra trước khi gặp Phó Tư Điềm, cô ấy hầu như chưa từng ngủ nướng, càng chưa từng làm nũng. Là Phó Tư Điềm khiến cô ấy phát hiện, thì ra, được dỗ dành, được nuông chiều là chuyện hạnh phúc đến nhường nào.
*
Vì thời gian trên vé máy bay của Phó Kiến Đào và Vương Mai Phân đặt sớm, cho nên sau khi ăn cơm trưa, thu dọn đồ đạc xong, không kịp nghỉ trưa, Phó Tư Điềm và Thời Ý liền chở Phó Kiến Đào và Vương Mai Phân cùng ra sân bay, bay về Hải Thành.
Trước khi tắt máy, Phó Tư Điềm nhận được tin nhắn của Giang Tuyết Mân. Trong tin nhắn là thông tin chuyến bay ngày mai của Giang Tuyết Mân, hỏi cô chiều ngày mai có tiện không, nếu không tiện, bà có thể tự mình bắt xe qua.
Phó Tư Điềm trả lời lại ngay lập tức "Dạ tiện, con đi đón mẹ", sau đó tắt máy, có chút thất thần.
Thời Ý nhìn cô hai ba lần, nhịn không được quan tâm: "Sao thế?"
Phó Tư Điềm ngẩng đầu, cười nói: "Chiều mai mẹ mình sẽ đến Hải Thành tham gia tiệc cưới của Tiểu Ngư, mình đi đón máy bay bà ấy."
Thời Ý gật đầu, do dự xem có nên hỏi hay không, Phó Tư Điềm lại chủ động đề cập: "Cậu... có muốn đi cùng mình không?"
Trên mặt cô là sự đợi mong thấp thoáng.
Thời Ý vui mừng khôn xiết, lại có chút hồi hộp: "Có được không?"
Phó Tư Điềm gật đầu: "Được chứ, chỉ cần cậu có thời gian."
Thời Ý mím môi, bỗng nhiên phản ứng lại được: "Mẹ cậu, biết đến sự tồn tại của mình?"
Ngữ điệu Phó Tư Điềm bình thường: "Biết chứ. Ngay sau hôm chuyển nhà, mình đã nói với bà ấy."
Thời Ý vừa mừng vừa ngạc nhiên, nhìn Phó Tư Điềm, không biết phải làm sao với cô mới tốt.
Vì mối quan hệ của hai mẹ con họ không giống người bình thường, vậy nên cho dù Phó Tư Điềm đã công khai với Phó Kiến Đào, đến tận bây giờ Thời Ý cũng chưa từng hỏi Phó Tư Điềm về dự định bên phía mẹ cô. Cô ấy sợ cô chưa sẵn sàng, sợ cô lại tạo áp lực không cần thiết lên bản thân.
"Sao cứ luôn im hơi lặng tiếng tự mình làm không vậy." Cô ấy quệt lên mũi Phó Tư Điềm, vừa đau lòng vừa không biết làm sao: "Cũng không cần ỷ lại vào mình một chút hay sao?"
Phó Tư Điềm nắm đầu ngón tay cô ấy, mềm giọng: "Vốn mình định nói với cậu, nhưng nghĩ lại sớm muộn gì cậu cũng sẽ biết, với cả không muốn làm cậu khi không lại thấp thỏm nhiều ngày như vậy."
"Hả?"
"Sau khi mình nói xong, mẹ mình bảo, đến Hải Thành muốn gặp cậu."
Nhịp tim Thời Ý nhanh hơn, hỏi: "Thái độ của mẹ cậu thế nào?"
Phó Tư Điềm trầm ngâm: "Mẹ mình nói, bà ấy vẫn còn nhớ cậu."
Thời Ý cảm thấy tiếng gầm rú của máy bay đều biến mất trong ốc tai, "Hả?"
"Bà ấy vẫn nhớ năm đó là cậu với mình cùng bị thằng bé lớp lá đánh."
"......"
Sau lần đó, Phó Tư Điềm chuyển trường.
Lông mày Thời Ý chùng xuống: "Bà ấy chỉ nhớ mỗi cái này thôi hả?"
Khi đó, cô ấy không bảo vệ được Lai Lai, còn liên lụy Lai Lai bị đánh cùng mình.
Nếu ấn tượng đầu tiên chỉ có cái này thì thật sự là không đẹp đẽ gì cho cam.
Phó Tư Điềm nghiêng đầu, không trả lời mà hỏi ngược lại: "Nếu đúng vậy thì sao?"
Thời Ý quan sát cô hai giây, nheo mắt lại, bỗng nhiên kề sát vào, vươn tay dán lên nơi da thịt dễ nhột của Phó Tư Điềm, giọng điệu nguy hiểm hỏi: "Giang Lai Lai, cậu dọa mình, đúng không?"
Nói rồi, cô ấy khẽ chọc vào.
Phó Tư Điềm ngay lập tức lui người về sau, nén cười đè tay Thời Ý lại, dùng giọng gió nhỏ tiếng xin tha: "Mình sai rồi, mình sai rồi cục cưng."
Thời Ý liếc cô, trong lòng đã hiểu rõ, nhưng lại không lấy tay ra, cười như không cười.
Vẫn còn tâm trạng chọc ghẹo cô ấy, vậy hẳn là kết quả không tồi đi?
Hơn nữa, chuyện từng khiến Phó Tư Điềm khóc, giờ đây, cuối cùng cô cũng có thể cười mà nói ra như vậy.
Tốt quá. Trái tim Thời Ý mềm như nước.
Cô ấy sẵn lòng nô đùa cùng cô.
Quả nhiên, Phó Tư Điềm nói: "Bà ấy vẫn nhớ, cậu là người bạn duy nhất của mình ở nhà trẻ, là người duy nhất chịu chơi với mình."
Cô nhìn vào mắt Thời Ý, nói: "Thời Ý, cậu đừng căng thẳng."
"Mẹ mình giống mình, rất thích cậu."
"Từ trước kia đã thế."