Linh Thế Hồn Thần

Chương 12: Hắc phong dong binh đoàn




Khi Dương Tinh bay gần đến thành Lăng Thiên thì mới nhớ ra mình chẳng biết chỗ ở của bọn chúng đâu với lại làm sao có thể giết chết hết bọn chúng được ( trong thành không được chém người lung tung, nếu muốn quyết đấu phải lên sinh tử đài nhưng dong binh đoàn có nghìn người, chẳng lẽ phải đấu nghìn lần, không rảnh)

Không biết phải làm sao thì phía xa vài trăm mét cậu thấy mấy cái lều trại được dựng lên, quân số cũng khoảng nghìn.

‘’ Thôi, cứ xem xét tình hình đã’’ Dương Tinh đi về phía mấy cái lều trại, hạ xuống, cậu tiến lại hỏi một tên dong binh đoàn đang đứng ở ngoài

‘’ Đại ca ca, ca có biết Hắc phong dong binh đoàn ở đâu không?’’Dương Tinh vừa nói vừa làm vẻ yếu đuối, đáng yêu

Tên dong binh đoàn thấy một thằng bé đẹp hơn cả con gái này thì một ý nghĩ dm dc loé lên.

‘’ Tiểu đệ gặp may đấy, đây chính là Hắc phong dong binh đoàn, tiểu đệ cần nhờ gì hả?’’

Dương Tinh nghe đến thế thì mừng thầm trong lòng, mèo chưa đến nhà chuột mà chuột cứ muốn tiến đến gần mèo

‘’ Đại ca ca lừa ta phải không? Ta thấy chỗ này to như vậy có lẽ cũng chứa được cả một dong binh đoàn, sao mọi người lại ra đây hết chứ?’’

Không cảnh giác với Dương Tinh, tên dong binh đoàn đưa phù hiệu của Hắc phong cho Dương Tinh rồi nói với giọng tự hào:

‘’ Hôm nay, đại đường chủ vừa tấn thăng làm Đấu Tông nên chiêu đãi tất cả bọn ta một tiệc lớn, trong thành không có chỗ nào đủ nên đường chủ mở tiệc ở đây. Dù mới tấn thăng nhưng đường chủ đã giệt sát vài con tứ giai sơ kỳ rồi’’

‘’ Ồ ‘’ Dương Tinh thầm cười, thế thì càng tốt, hốt gọn một mẻ luôn.

Dương Tinh cho tên kia một đấm tan xương nát thịt rồi tiến vào doanh trại (dựng tạm). Hầu như tất cả dong binh đoàn đang ở ngoài để làm mấy việc chuẩn bị. Chỉ có tên đại, tứ đường chủ cùng một vài tên khác ở trong lều.

Dương Tinh đi vào, triệu hồi ra vũ hồn Thập lục dực thánh sứ ra, nghìn tên dong binh đoàn đang ngơ ngác nhìn lên vũ hồn tuyệt đẹp của Dương Tinh mà không chú ý đến ở nơi tay của Dương Tinh xuất hiện một cái vòng tròn màu trắng.

‘’ Bạo vũ lê hoa ‘’ Một tiếng nói vang lên làm bọn chúng phản ứng lại thì từ trên bầu trời, một cơn mưa lông vũ như mũi tên cắm xuống tim của bọn chúng khiến tất cả đều chết trong nháy mắt.

‘’ Qúa yếu, nhàm chán quá đi mất’’ Diệt xong bọn tiểu tốt này, Dương Tinh không vội vàng giết bọn đường chủ mà lấy trứng của Phệ huyết ma trùng ra hút tinh huyết trước.

Đến khi hút hết tinh huyết của bọn chúng sau thì có một tên dong binh đoàn đi ra. Nhìn khắp nơi là những cái xác khô không có máu khiến tên đó ngồi bệt xuống, hét to’’ A.A..a….chết người rồi..chết người rồi…mẹ ơi cứu con..’’

Ở trong lều, Thương bá ( đại đường chủ) đang cùng đàn em lên kế hoạch thì nghe thấy tiếng hét ở bên ngoài thì nhăn mày, mặt đỏ bừng.Ra ngoài định quát một cái thì chưa kịp mở miệng thì chỉ thấy bên ngoài chỉ toàn xác là xác, mà còn bị hút khô máu ; đứng giữa đống xác đó là một tên có chiều cao tầm đứa nhóc con 8 tuổi, thân mặc xám y, đầu đội nón che mặt.

Thương bá thực sự nổi giận rồi, ngày vui của lão mà thành như thế này. Không thèm suy nghĩ gì hết, tay cuộn thành một đấm tiến về phía Dương Tinh, Dương Tinh cũng đám một đấm về phía Thương bá. Hai nắm đấm chạm nhau tạo nên một tiếng động như bom nổ, thế nhưng chỉ 1 giây sau, Thương bá đã bị bay ra ngoài vài mét.

‘’ Chết tiệt’’ Thương bá vừa nhổ ra một ngụm máu, nghiến răng ken két.

Mấy tên dong binh đoàn còn lại và tên tứ đường chủ khiếp sợ, đường chủ của bọn chúng là Đấu tông a, chẳng lẽ đứa trẻ này cũng là Đấu tông, nếu thế chỉ có thể nói tên này là yêu nghiệt a ( Dương Tinh đấm nên lộ ra cánh tay nhỏ bé và trắng nõn nên mọi người suy đoán không thể là một người nhiều tuổi mà bị lùn được).

Dương Tinh quá thất vọng rồi, bọn chúng íu xìu à ( hơn cấp người ta còn bảo). Qúa chán rồi, Dương Tinh tiến lại cho mỗi đúa một đấm. Thế là một dong binh đoàn đã bị diệt chỉ trong vòng chưa đầy nửa tiếng.

Hấp huyết xong, mở ra Thiên Ma thần nhãn, Dương Tinh tìm tới bảo khố của bọn chúng. Khi mở ra, cậu phải quá thất vọng mà, trong bảo khỗ chỉ toàn bạc thôi, được vài vạn lượng vàng, linh thạch hạ phẩm chỉ có hai mươi viên, linh thạch trung cấp một viên, mấy cây dược liệu cấp thấp nhất và một ít công pháp cấp thấp bên vỉa hè.

Vơ vét hết xong bảo khố của bọn chúng, đột nhiên cậu phát hiện ra một cái chìa khoá cũ kĩ, dài 10 phân, toàn bộ đều màu đen, nhìn qua thì chẳng có gì đặc biệt cả nhưng khi mở Thiên Ma thần nhãn thì khiếp sợ không thôi, đây là một bảo vật màu đỏ a ( trắng, vàng, xanh dương, đỏ, tím). Cất vào không gian trữ vật, khi xác định không còn bỏ sót thứ gì, cậu đi vào thành Lăng Thiên để tới vương đô.

Để nắm tin tức rõ nhất không có đâu xa mà là ở trong tửu điểm. Vạn hương tuý cũng là một nơi ồn ào, náo nhiệt trong thành Lăng Thiên. Gọi một chén rượu,Dương Tinh vừa uống vừa nghe ngóng.

‘’ Các ngươi nghe gì chưa, năm nay phải gọi là thiên tài hội tụ đấy,hoàng tử, công chúa,tiểu vương gia..có thiên phú tốt năm nay đều tham gia báo danh cả..’’ Một tên dong binh đoàn nói với chúng bạn

‘’ Cái này thì ai chả biết, 2 năm nữa là đại hội của toàn đại lục rồi, giờ tham gia tuyển sinh là vừa đẹp..’’

‘’ Đúng vậy, học việc hoàng gia Thiên Hồn và học viện Sử Lai Khắc năm nay tuyển chọn rất nghiêm ngặt, đi cửa sau khó lắm đấy…’’

Hầu như thất cả mọi người đều nói đến việc chiêu sinh năm nay và chuẩn bị cho cuộc so tài toàn đại lục 2 năm sau ( thành Lăng Thiên gần vương đô) Thấy không có việc gì khác, Dương Tinh định ra ngoài thì bàn bên cạnh một tên dong binh đoàn dáng vẻ hung tợn đang hét:

- Tên nhóc con, mày đùa ông phải không, muốn chết à?

- Dương Tinh quay lại thì thấy đó cũng là một thiếu niên khoảng 9 tuổi, mái tóc màu tím nhạt cắt ngắn, làn da trắng hồng, gương mặt thanh tú không thua kém cậu đang bị tên dong binh đoàn kia nắm lấy cổ áo.

- ‘’ Thả ta ra’’ Tên thiếu niên không lạnh không nóng nói

Tên kia thấy thế thì giận tím mặt,’’ muốn chết’’, một thanh gươm ở bên hông chém về phía thiếu niên kia.Nhưng Thiếu niên kia dễ dàng tránh ra,còn thừa cơ đạp một phát vào gã làm gã bay vài mét rồi ngã xuống.

Gã thấy một mình không đánh bại được thiếu niên kia,’’ bọn bây đâu, chém chết tên này cho ta’’, mấy gã dong binh đoàn khác nghe thấy thì lấy đao, thương ra tiến lại về phía thiếu niên kia.

Thiếu niên kia chưa kịp tấn công thì thấy một thân ảnh lao đến rất nhanh, khi đi qua mấy tên dong binh đoàn thì tên đó đều bị một quyền cho rụng cả răng mà gục xuống.

Và đó không ai khác là Dương Tinh ‘’ Đúng là khi dễ người mà, lấy nhiều địch một sao’’. Tên bị đá bay và mấy tên dong binh đoàn còn lại nghe thấy thế liền ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài. Dương Tinh quay lại hỏi cậu thiếu niên:

- Không sao chứ?

Tên thiếu niên nghe cậu hỏi thì cũng rất lễ phép trả lời

- Ta không sao, cảm ơn cậu đã giúp.

Dương Tinh gật đầu’’ chúng ta đi thôi’’………..

- ---------------Hết chương------------------

P/s Ta có viết chậm quá không ta

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.